Chương 34: Lồng chim (04)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không mệt bằng em."

*********

Cuối cùng Cốc Ngọc Thụ đưa cho Nhậm Du Nhiên một bản ghi chép, đây là lúc mẹ anh ta còn sống dùng làm sổ ghi chép, trong đó có vài trang ghi chép về người đã mượn tiền của bà ấy, đều giấy vay nợ, giấy trắng mực đen còn có ký tên, lăn dấu tay.

Nhậm Du Nhiên cất giữ sổ ghi chép, nói lời cảm ơn với Cốc Ngọc Thụ, cảm ơn sự hợp tác của anh ta với cảnh sát.

"Cảnh quan ngài quá khách sáo rồi." Cốc Ngọc Thụ rất có phong độ: "Nếu có cần gì, ngài tùy lúc có thể liên hệ tôi, tôi nhất định sẽ dốc toàn sức để hợp tác với mọi người tim được hung thủ giết hại mẹ tôi."

Thái độ của anh ta quá thành khẩn, hoàn toàn là một phản ứng nên có của một người con trai khi mất đi mẹ mình, trước mắt sự tình nghi của anh ta không lớn, Nhậm Du Nhiên cũng không quá nghi ngờ anh ta.

Tách khỏi Cốc Ngọc Thụ ra, Nhậm Du Nhiên trở lại xe, gọi 2 cuộc điện thoại riêng cho Yến Quy và Triệu Phong.

"Yến pháp y, cô vừa gọi điện thoại cho tôi à? Tôi mới vừa hỏi chuyện Cốc Ngọc Thụ xong, không nghe được điện thoại của cô."

Yến Quy đang đi ăn lẩu nhúng với Cố Dĩ Tiện, không khí tiệm lẩu khí thế ngút trời, hoàn cảnh xung quanh khá ồn ào.

"Trần tỷ Khoa Xét nghiệm đã kiểm tra vết máu còn lưu lại ở bồn rửa tay là có DNA của hai người, tôi là muốn nói với cô, có thể cho anh Triệu đi thăm dò điều tra một chút, xem thử xem có người nào trên cánh tay có bị thương hay không."

Nhậm Du Nhiên nháy mắt đã hiểu ra, bồn rửa tay để lại vết máu của hai người, chứng tỏ lúc hung thủ gây án cũng đã bị thương, trên tay hắn chảy máu mới có thể khiến máu của bản thân và nạn nhân trộn lẫn với nhau.

Đây là một phát hiện lớn, Nhậm Du Nhiên rất hưng phấn: "Được, tôi đang chuẩn bị liên lạc với anh Triệu. Đúng rồi, bây giờ cũng không còn sớm, c còn ở trong Cục..."

Lời của cô còn chưa nói xong, thi nghe thấy bên đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc ——

"Huyết vịt ăn không?"

Nhậm Du Nhiên: "???" Cái gì huyết vịt?

Yến Quy nhỏ giọng nói: "Ăn."

"Tôm bằm thì sao?"

"Cũng ăn."

Nhậm Du Nhiên: "..."

Yến Quy lại hỏi: "Nhậm đội cô nói gì thế?"

Nhậm Du Nhiên: "...Không có gì. Cô cùng Dĩ Tiện, ăn lẩu sao?"

Yến Quy nói: "Phải, sau khi Khoa Xét nghiệm có kết quả thì chúng tôi tan làm."

Nhậm Du Nhiên: "..." Được rồi, chú hề lại là bản thân mình!

"Vậy hai người ăn cơm ngon miệng, tôi cúp máy trước." Nhậm Du Nhiên dứt khoát cúp điện thoại, trong lòng còn có chút vô duyên vô cớ tức giận.

Lúc sau cô liên hệ với Triệu Phong, hỏi thăm tình huống đang điều tra, lại đem khả năng hung thủ bị thương nói với anh ta, dặn dò xong mọi thứ cô lái xe đi đến khách sạn nơi đoàn phim của Hạ Chi Tình nghỉ ngơi.

Hạ Chi Tình hiện đang quay một bộ phim, vẫn còn một tuần nữa mới đóng máy, Nhậm Du Nhiên hiện tại mỗi ngày đều đến khách sạn ở với cô, quý trọng tất cả thời gian có thể ở bên nhau. Dù sao chờ sau khi bộ phim đóng máy, Hạ Chi Tình liền phải trở về thủ đô, đến lúc đó hai đứa lại ở hai nơi, Nhậm Du Nhiên nghĩ lại liền lặng lẽ rớt nước mắt ở trong lòng.

Lúc cô tới khách sạn, Hạ Chi Tình còn chưa kết thúc công việc, giai đoạn gần đóng máy, đoàn phim gần đây sắp xếp rất rườm rà, cơ bản mỗi ngày trời vừa sáng là đã xuất phát, hơn nửa đêm kết thúc công việc mới trở về được.

Nhậm Du Nhiên sau khi đến khách sạn thì tắm rửa trước một lượt, sau đó ở một bên cầm điện thoại đọc tài liệu vụ án được gửi qua email, một bên nấu cho Hạ Chi Tình canh cẩu kỷ táo đỏ. Người ấy gần đây thật sự quá mệt rồi, cần phải tẩm bổ thật tốt mới được.

Sau khi nấu canh xong, Nhậm Du Nhiên tắt bếp, cầm điện thoại chụp mấy trang ghi chép những người vay tiền trong quyển sổ của Lưu Phượng, sau đó gửi cho Cố Dĩ Tiện.

[Dĩ Tiện, ngày mai giúp tớ đi một chuyến đến huyện Bình Lăng, điều tra mấy người này một chút, đây là những người thiếu tiền Lưu Phượng.]

Cố Dĩ Tiện rất nhanh trả lời: [Đã rõ.]

Lúc sau Nhậm Du Nhiên lại liên hệ với Đội giao thông, để họ hỗ trợ giúp đỡ điều tra những camera giám sát ở những giao lộ con phố gần với Phòng đánh bài của Lưu Phượng vào đêm hôm đó, bên Đội giao thông nhận lệnh, ngày mai phái người đi thu thập camera giám sát.

Chốc lát sau Nhậm Du Nhiên lại bận rộn thêm một chút, đem công việc liên quan đến vụ án sắp xếp xong xuôi.

Lúc Hạ Chi Tình trở về khách sạn, Nhậm Du Nhiên đã dựa vào sofa ngủ rồi. Cô tay chân nhẹ nhàng đi tới, nhưng vẫn đánh thức được thần kinh nhạy bén của vị cảnh sát hình sự này.

Nhậm Du Nhiên trừng mắt nhìn cô ấy, duỗi tay ra ôm chặt lấy người của cô ấy, Hạ Chi Tình bị cô bế ngồi lên trên đùi của cô.

"Rất mệt sao?" Đôi tay của Hạ Chi Tình ôm đầu cô, giúp cô xoa huyệt Thái Dương.

Nhậm Du Nhiên lưu luyến mà dụi dụi vào cô ấy, một tay ôm eo, một tay nâng mông của cô ấy lên, kéo cô ấy lên trên mà ôm lấy.

"Không mệt." Nhậm Du Nhiên dừng một chút, lại nói: "Không mệt bằng em."

Hạ Chi Tình cười, thanh âm của cô ấy đặc biệt dễ nghe, cười rộ lên thì càng hay, Nhậm Du Nhiên cảm thấy bản thân đã trở nên nghiện người ở trong lòng này rồi, ở mọi phương diện, muốn mà không ngừng được.

Nhậm Du Nhiên chôn mặt vào cổ của Hạ Chi Tình, trên da thịt lộ ra kia mà hôn lên, không làm gì quá đáng, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, cũng được xem là đúng đắn. Nhưng Hạ Chi Tình đối với sự thân mật của cô không có sự chống đỡ, thời điểm mà cô hôn lên thì đã mềm nhũn ra, hơi hơi dùng sức ôm lấy đầu của cô.

"Du..."

Chỉ gọi một chữ duy nhất, là biểu hiện khi động tình, Nhậm Du Nhiên đã sớm quen thuộc, hai tay liền ra sức ôm chặt.

"Đừng, tắm, tắm rửa trước."

Còn nhớ đến việc tắm rửa, Nhậm Du Nhiên cười khẽ, gương mặt chôn vào cổ của cô ấy cũng không buông ra, một thân hôn một bên nói: "Chị tắm xong rồi."

Hạ Chi Tình theo bản năng ngửa đầu lên, đứt quãng nói: "Em còn chưa có...Chị đừng, đừng để lại dấu vết....ngày mai còn phải đóng phim..."

Nhậm Du Nhiên có chừng mực, không quá phận, hai tay cô ra sức ôm toàn bộ người nọ lên, đi về phía phòng tắm.

"Đều nghe em, tắm rửa trước đã."

Vì thế thời gian tắm rửa trở nên dài hơn thường ngày, lúc trở ra trên người của hai người chỉ khoác một áo tắm dài, khăn tắm to rộng để ở trên vai, Hạ Chi Tình chân mềm eo đau cả người vô lực nằm xuống giường, Nhậm Du Nhiên cầm máy sấy tóc giúp cô ấy sấy khô tóc.

Hạ Chi Tình ngay cả động cũng lười động, đợi cho Nhậm Du Nhiên giúp cô sửa soạn xong xuôi, cô dứt khoát tiến vào trong chăn. Nhậm Du Nhiên cất máy sấy đi, bản thân thu dọn xong, lúc này cũng chui vào trong chăn. Hạ Chi Tình cảm giác được thân nhiệt từ người ấy, quen thuộc mà chui vào trong lòng của người ấy, hai người ôm lấy nhau cùng đi vào giấc ngủ.

------------

Sáng hôm sau, lúc Nhậm Du Nhiên đi ra từ khách sạn, thì trong khi đó Cố Dĩ Tiện đang ở dưới bãi đổ xe dưới tầng nhà của Yến Quy chờ cô. Hôm nay người này mặc thường phục khỏe khoắn, quần dài màu đen bó sát thân người, giày da, áo cổ V cùng một chiếc áo khoác ngắn màu kaki, trang điểm nhẹ, mặt mày tinh xảo, ẩn chứa mị thái mê người.

Nàng vốn đang lười nhác dựa vào xe, trong nháy mắt Yến Quy xuất hiện liền đứng thẳng dậy, Nhậm Du Nhiên nếu như trông thấy một màn này, khẳng định muốn bóc phốt Yến Quy là 'Hành tẩu đắc Bối Bối Giai'(*), chuyên trị chứng vừa đứng đã đau lưng cong vẹo của Cố Dĩ Tiện.

(*) 行走的背背佳 - Hành tẩu đắc Bối Bối Giai: Đây là khẩu hiện của một sản phẩm y tế thương hiệu Beibeijia (Bối Bối Giai), thuộc công ty TNHH Nhất Phẩm Thiên Tân sản xuất nhằm điều trị tư thế ngồi và đứng của học sinh cấp 1 và cấp 2. Nó được dùng để điều trị các tư thế bất thường như khom lưng và gù lưng.

Hôm nay hai người bọn họ rất ăn ý, Yến Quy cũng mặc một chiếc áo gió cùng màu, so với Cố Dĩ Tiện thì dày hơn một chút.

Lúc lên xe, Cố Dĩ Tiện từ lồng giữ nhiệt lấy ra bữa sáng: "Trên đường ăn chút đi."

Yến Quy nhận lấy, hỏi: "Em ăn chưa?"

Cố Dĩ Tiện vừa thắt đai an toàn vừa nói: "Đã ăn rồi."

Huyện Bình Lăng cách thành phố không xa, lộ trình chỉ mất nửa tiếng, giờ cao điểm vào buổi sáng chắc sẽ chậm trễ một chút, nhưng cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Huyện Bình Lăng và huyện Thanh Vân cũng giống nhau, đều là huyện trực thuộc thành phố Tân Hà, chỉ là chỗ này không có xa như huyện Thanh Vân, cách thành phố Tân Hà rất gần, mấy năm nay phát triển càng ngày càng tốt.

Đến huyện Bình Lăng, Cố Dĩ Tiện trực tiếp đi Đồn công an ở huyện, Nhậm Du Nhiên đã gọi điện ổn để họ chuẩn bị ổn thỏa, Đồn công an Huyện rất nhiệt tình mà tiếp đãi hai người.

Lần này đến đây là dựa theo danh sách trong sổ của Lưu Phương mà tìm người thiếu nợ, Cố Dĩ Tiện cùng Đồn công an Huyện hỏi thăm vài người, đối phương rất hợp tác tra ra được mấy địa chỉ này, sau đó đưa cho các nàng.

Cuối cùng còn hỏi: "Lãnh đạo có cần chúng tôi phái người đi cùng hay không?"

Có lẽ thấy hai người các nàng đều là con gái mà đến đây, cảm thấy nếu như gặp được chuyện gì nguy hiểm thì các nàng không đối phó được.

Nhưng Cố Dĩ Tiện từ chối, không để người khác đi theo, chỉ để hỗ trợ liên hệ với thôn trưởng gì đó ở chỗ này, đến lúc đó hỗ trợ chỉ đường.

Người thiếu tiền Lưu Phượng tổng cộng có năm người, đều là hàng xóm cùng thôn với bà ấy, chỗ ở cách đây không xa. Lúc hai người Cố Dĩ Tiện đi tới thôn, thôn trưởng và thư ký đích thân ra dẫn đường cho các nàng.

"Lưu Phượng ở góa đã hơn 20 năm, bản thân nuôi lớn con trai, con trai bà ấy rất có tiền đồ, đi làm ở một công ty lớn ở thủ đô, lăn lộ lên chức vị giám đốc, còn không phải là mua cho bà ấy một căn nhà ở thành phố sao. Vốn tưởng rằng tuổi già có thể hưởng phúc rồi, ai ngờ lại gặp loại chuyện này." Thôn trưởng vừa thở dài vừa nói.

Cố Dĩ Tiện hỏi: "Vậy nhà bà ấy ở trong thôn là ở đâu?"

Thôn trưởng nói: "Còn ở đâu được chứ. Mấy người trên danh sách của ngài đều là mấy người ở gần nhà của bà ấy, đều là hàng xóm có quan hệ tốt với người chồng khi còn sống của bà ấy."

Mấy người hàng xóm này mượn tiền có nhiều có ít, nhiều nhất có 5 6 vạn, ít nhất chỉ mấy ngàn, nhưng đều viết giấy vay nợ.

Cố Dĩ Tiện cùng Yến Quy đến từng nhà dò hỏi, cơ bản thừa nhận thẳng thắn số tiền đang thiếu, còn tỏ vẻ đau lòng đối với cái chết của Lưu Phượng, có người thậm chí còn cung cấp nhân chứng, bằng chứng bản thân không có mặt tại hiện trường khi vụ án xảy ra.

Chuyến đi thăm dò lần này bởi vì có thôn trưởng và thư ký dẫn đường, mọi chuyện tiến hành đều thuận lợi, hơn một tiếng đã đi xong bốn nhà.

Thôn trưởng dẫn các nàng đi về nhà của người còn lại ở phía Bắc, trên đường đi ngang qua nhà Lưu Phượng, cổng sân mở lớn.

Yến Quy nhìn cổng sân mở rộng kia, hỏi: "Nhà bà ấy có người ở?"

Thôn trưởng nhìn vào bên trong, nói: "Có thể là người trong nhà tới quét tước chăng."

Cố Dĩ Tiện: "Nhà bà ấy còn có người khác?"

Thôn trưởng: "Có, em chồng của bà ấy, trước nay vẫn chưa lấy vợ, cùng anh trai chị dâu của ông ta quan hệ rất tốt, sau khi anh trai của ông ta chết, về sau chị dâu cũng không bạc đãi ông ta." Nói xong, ông đi đến chỗ cổng, hô lớn nói vào bên trong: "Bằng Tử, có phải cậu ở đó hay không?"

Vừa dứt lời, trong nhà có âm thanh truyền ra, một người đàn ông trung niên đi ra, người đàn ông này da dẻ ngăm đen, râu ria xồm xoàm nhìn có chút lôi thôi, trên người từ đầu đến chân đều mặc đồ trắng.

"Thật là anh sao. Anh tới nhà chị dâu của anh quét dọn à?"

Cốc Bằng không nói chuyện, chỉ trầm mặc gật đầu, mặt mày có chút buồn bực, tầm mặt dừng lại ở trên người Cố Dĩ Tiện và Yến Quy đánh giá vài lần, không lâu thì dừng lại.

"Vậy cậu thu dọn xong thì đi nha." Thôn trưởng thở dài nói: "Gặp phải chuyện này mong cậu cũng cố nén bi thương."

Cốc Bằng từ đầu đến cuối cũng không hé răng, trầm mặc mà nhìn người tới, lại trầm mặc mà nhìn người đi.

Yến Quy đi lên phía trước không dấu vết đánh giá liếc mắt nhìn Cốc Bằng một cái, ánh mắt thanh lãnh dừng ở bộ đồ trắng ở trên người của người nọ chỉ trong một cái chớp mắt, sau đó rời đi.

Người cuối cùng ở phía Bắc nhà Lưu Phượng, không tính là xa, chỉ cách khoảng 100 mét.

"Vu Đồng ở chỗ này." Thôn trưởng vỗ vỗ lên cổng rào, gọi Vu Đồng hai tiếng "Đồng Tử! Đồng Tử! Mở cửa!"

Không ai tới mở cửa, thôn trưởng đợi một lát không còn kiên nhẫn, lại mãnh mẽ vỗ lên cửa hai cái: "Vu Đồng! Làm gì đó! Mau tới mở cửa đi!"

Vẫn không có ai đáp lại, thông trưởng ngượng ngùng mà cười nói với Cố Dĩ Tiện: "Cảnh quan, không biết có ai ở nhà hay không nữa..."

Lúc này, trong sân có một số âm thanh rất nhỏ, thính giác của Cố Dĩ Tiện rất tốt, vành tai của nàng vừa động, thần sắc lập tức thay đổi: "Không đúng, gã có ở nhà, muốn chạy!" Dứt lời, nàng lui về phía sau vài bước, dưới chân dùng sức bật lấy đà, nhấc chân dẫm lên bước tường sân nhà Vu Đồng, hai bước bật lên, đôi tay chống lên phía đầu tường, trực tiếp đứng lên trên bậc tường.

Thôn trưởng sửng sốt cả người.

------------Hết chương 34--------

Lời của tác giả: Đến rồi ~

Tích! CP phụ đã lên xe ~

Có chương sau, hơn 10 giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro