Chương 35: Lồng chim (05)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị cảnh sát! Các chị tin em đi! Em thật sự không giết người mà!"

************

Nhà Vu Đồng chỉ là nhà một sân một trệt, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng, Cố Dĩ Tiện nhảy lên tường thì nhìn thấy bóng dáng của một thanh niên hoang mang hoảng loạn mở cửa sau chạy đi. Nàng cũng không do dự mất thời gian, không tốn một giây một phút này, trực tiếp nhảy xuống đuổi theo.

"Ôi chao..." Thôn trưởng và thư ký trong lúc nhất thời luống cuống tay chân.

Yến Quy rất trầm ổn, chỉ nói với bọn họ: "Vòng từ cửa sau vào xem thôi."

Thôn trưởng và thư ký vội vàng đi theo cô ra vào cửa sau, hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó thôn trưởng hỏi: "Cảnh quan, không cần đi giúp cô cảnh quan kia sao?"

Yến Quy không trả lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn phương hướng Cố Dĩ Tiện đuổi theo kia, khóe miệng hơi giương lên một cái.

Vu Đồng tuổi trẻ trai tráng, gã dùng hết sức để chạy, đối với địa hình ở chỗ này lại cực kỳ quen thuộc, chốc lát sau đã biến mất không thấy thân ảnh.

Cố Dĩ Tiện ngừng ở ngã rẽ, đôi mắt đào hoa của nàng giờ phút này như ẩn chứa băng tuyết, cảnh giác mà nhìn khắp mọi nơi. Không bao lâu, vành tai của nàng giật giật, xoay người hướng về lối rẽ phía bên phải đuổi theo. Lối rẽ này là ngõ cụt, Cố Dĩ Tiện chậm rãi di chuyển đến chỗ cuối bức tường, ở hai bên sườn có thể lẩn trốn có rất nhiều chỗ, nói không chừng Vu Đồng đang ẩn nấp chỗ nào đó.

Bỗng dừng, ánh mắt sắc lạnh của Cố Dĩ Tiện chớp động, dưới chân nàng dùng sức nhảy hai bước về phía trước, xoay người, né tránh được côn sắt từ trong tay Vu Đồng vừa đúng lúc đang nện xuống.

Mắt thấy côn sắt từ chính diện kia nện xuống, Cố Dĩ Tiện lại lộ ra nụ cười khinh miệt, trọng tâm của nàng nhìn như không ổn, nhưng chân trái làm trung tâm chống đỡ lại đột nhiên phát lực một lần nữa, toàn bộ thân mình xông về phía bên phải tránh đi, côn sắt trong tay Vu Đồng khó khăn lắm mới từ bên cạnh nàng nện xuống.

Vu Đồng thoáng cái lại thất thủ, chuẩn bị đứng vững để ra chiêu thứ hai, nhưng kinh nghiệm thực chiến của Cố Dĩ Tiện vô cùng phong phú, căn bản không cho gã có cơ hội chuẩn bị. Cô đổi chân phải là trung tâm phát lực, chân trái nâng cao lên ở chính diện đá thẳng vào ngực của Vu Đồng, lực đạo lần này rất mạnh, cái tên Vu Đồng có sức lực như phế thải này bị nàng đá thì trực tiếp hét lên một tiếng rồi ngã lăn xuống mặt đất, mặt úp xuống đất.

Vu Đồng còn chưa kịp kêu đau, Cố Dĩ Tiện đã nhanh chóng bắt lấy hai tay của gã bắt chéo sau lưng gã, nhanh chóng lấy còng tay ra khóa lại.

"Chạy nữa đi! Tiếp tục chạy đi!"

Vu Đồng ở trên mặt đất đau đớn mà rên hừ hừ, cũng không biết là bị cú đá của Cố Dĩ Tiện đá đau hay là cánh tay bị bẻ ngoặc lại mà đau. Cố Dĩ Tiện biết sức mạnh của bản thân mình bao nhiêu, không đến mực như thế, một phen túm chặt cánh tay của gã, xách gã lên, quát: "Còn rên rỉ nữa tôi cho anh câm luôn!"

Vu Đồng bị dáng vẻ của cô dọa mà sợ, rên cũng không dám rên nữa.

------------------

Yến Quy vẫn luôn đứng ở cửa sau nhà Vu Đồng chờ, thẳng đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở trọng tầm mắt.

Cố Dĩ Tiện áp giải Vu Đồng trở về, hai tay của Vu Đồng bị bẻ ra sau, dáng đi lảo đảo.

Đợi hai người đến gần, Yến Quy bất động thanh sắc đánh giá Cố Dĩ Tiện vài lần, thấy nàng ngoại trừ bị phần tóc có chút tán loạn ra, những mặt khác đều không sao, ngay cả hơi thở cũng rất vững vàng.

Bất ngờ là Vu Đồng, một đại lão gia, một bên mặt cũng bị sưng lên, đôi tay bị bẻ ngoặc ra sau lưng còn còng lại, rất là chật vật.

Vu Đồng thấy thôn trưởng và thư ký đứng ở phía sau cửa nhà mình, theo bản năng bước chân liền lùi về phía sau, lại bị Cố Dĩ Tiện ở phía sau gã ngăn cản lại, lại đẩy về phía trước một trận.

"Chạy? Còn muốn chạy? Anh muốn chạy đi đâu?"

Vu Đồng quay đầu lại ngó nhìn Cố Dĩ Tiện, chỉ cảm thấy cô gái xinh đẹp ở trước mắt này đáng sợ giống như dạ xoa. Lúc vừa nãy cô ta đuổi theo mình như một viên đạn vậy, chỉ nhìn vào tướng mạo của cô ta thì tất cả mọi người đều sẽ xem thường cô ta, cảm thấy cô ta bất quá chỉ là một cô gái xinh đẹp, nhưng nếu thật sự đối đầu với cô ta, Vu Động cái loại tự xưng là có chút sức mạnh của nam nhi này cũng không có tư cách đối đầu với cô ta.

"Tôi, tôi không muốn chạy..." Lời nói của người đàn ông đều có chút run run.

Cố Dĩ Tiện khoanh tay lạnh lùng nhìn gã, cười nhạo nói: "Mới vừa nãy cái tên khốn khiếp nào bỏ chạy từ cửa sau? Còn * mẹ nó* muốn lấy côn sắt đánh tôi? Đây gọi là đánh cảnh sát biết chưa hả?!" Nàng khi đối diện với người ngoài trước mặt đều mang theo khí tràng lạnh lẽo, đứng yên tại chỗ với khí thế đó cũng đủ hù dọa người khác.

Vu Đồng lại sợ tới mức không nói được, hầu kết lên xuống, khó khăn mà nuốt nước miếng.

Cố Dĩ Tiện đẩy gã đi lên trước, đem gã đẩy mạnh vào trong sân, lạnh giọng hỏi: "Nói thử xem, chạy làm gì?"

Vu Đồng nép vào ven tường bất động, mím môi cũng không nói lời nào.

Tầm mắt của Yến Quy dừng ở trên người gã, quay đầu nói với thôn trưởng: "Có thể phiền Thôn trưởng lục soát người của anh ta một chút được không?"

Cảnh sát cũng đã lên tiếng, thôn trưởng sao có thể không đồng ý, vội vàng nói: "Không phiền không phiền."

Nói xong, ông ấy đi đến trước mặt Vu Đồng, nói: "Đồng Tử, cậu ngoan ngoãn hợp tác điều tra, đừng có tâm tư khác."

Vu Đồng nhìn ông, muốn trốn lại sợ Cố Dĩ Tiện, cũng chỉ trốn rút ở một chỗ.

Dù sao cũng là người quen, thôn trưởng nhìn gã như vậy có chút không đành lòng nhưng lại không có cách nào khác, chỉ duỗi tay ra ở trên người gã sờ sờ. Một lần sờ này thật sự là làm ông lấy ra đồ vật, bên trong áo rộng có may một cái túi, trong túi móc ra một xấp tiền mặt rất dày, một thẻ ngân hàng cùng một sổ tiết kiệm, trang đầu tiên của sổ tiết kiệm ghi tên Lưu Phượng

Thôn trưởng ngẩn ra một lúc, ngay sau đó tức giận đến mức dậm chân, ông hướng về phía Vu Đồng mà dựng râu mắng: "Cậu, tiểu tử nhà cậu! Sao cậu thế này! Sao cậu lại làm ra loại chuyện này!" Nói xong còn chưa hết giận, duỗi tay liền đánh Vu Đồng hai cái, tiếng 'bốp bốp' vang lên.

Thấy phản ứng như thế của thôn trưởng, Yến Quy và Cố Dĩ Tiện liếc nhìn nhau, Cố Dĩ Tiện nhận lấy sổ tiết kiệm thẻ ngân hàng cùng tiền từ tay thôn trưởng, chỉ nhìn thoáng qua thì cười lạnh một tiếng.

"Nhà Lưu Phượng có cất một hộp tài sản đã bị người khác cạy ra, đồ bên trong đều bị lấy đi hết, Cố Dĩ Tiện, 'trùng hợp' là được tiểu tử anh cầm đi rồi." Cố Dĩ Tiện liếc gã: "Xem ra vụ án của chúng ta liền phá như vậy rồi."

Vu Đồng lập tức nóng nảy, gã hét lên: "Không phải tôi! Không phải tôi làm mà!"

Cố Dĩ Tiện giơ lên đồ vật đang cầm ở trong tay, nói: "Không phải anh làm thì đây là gì? Không phải anh thì anh chạy làm gì?"

Vu Đồng lập tức ủ rũ, một lát sau hối hận nói: "Tiền là do tôi lấy....nhưng tôi chỉ là trộm tiền! Tôi không có giết người! Tôi, lúc tôi đến, bà ấy đã chết rồi!"

Cố Dĩ Tiện lạnh lùng nhìn gã, biểu tình thế cũng không biết là tin gã hay không, tóm lại vẫn chỉ là dáng vẻ dạ xoa bất kỳ lúc nào cũng có thể động tay động chân, làm người khác sợ hãi.

Vu Đồng cảm thấy bên cạnh có một người cảnh sát khác không thích nói chuyện hình như an toàn hơn một chút, vì thế đỏ mặt tía tai mà nói với Yến Quy: "Chị cảnh sát! Các chị tin em đi! Em thật sự không giết người mà!"

Cố Dĩ Tiện nhăn mày ngay, tiến lên trước một bước ngăn cản trước người Yến Quy, ánh mắt nhìn Vu Đồng càng lạnh hơn, nói: "Thành thật một chút! Đừng đánh chủ ý xấu gì khác! Cũng đừng gọi chị bừa bãi!"

Vu Đồng sợ nàng, thấy nàng liền rụt về phía sau.

Yến Quy nhẹ nhàng kéo Cố Dĩ Tiện ra một chút, ánh mắt ý bảo bản thân cô muốn vào trong nhà quan sát một chút, Cố Dĩ Tiện khi đối diện với ánh mắt của cô thì hầu như băng tuyết dưới đáy mắt đều tiêu tán không còn gì hết, gật đầu nhẹ với cô.

Yến Quy mang bao tay lên bướcvào nhà, Cố Dĩ Tiện gọi gấp về Cục, gọi hai người lái xe đến đây, muốn mang Vu Đồng trở về Cục trước, sẵn tiện để bọn họ mang theo Giang Vọng bên Pháp chứng tới cùng nhau, để tra xét thử xem bên trong nhà của Vu Đồng có dấu vết gì hay không.

Nói chuyện điện thoại xong, Cố Dĩ Tiện túm lại Vu Đồng, kéo gã đi đến dưới mái hiên nhà ngồi xuống, nói với gã: "Nếu thật sự anh không giết người cũng không ai ép oan anh! Chờ lát nữa mang anh trở về Cục, bản thân làm cái gì thì nói cho rõ ràng ra hết, chỉ cần anh không nói dối, chúng tôi sẽ không để anh oan ức, nghe hiểu chứ?"

Vu Đồng liên tục gật đầu: "Nghe hiểu, nghe hiểu."

Căn nhà này của Vu Đồng rất dễ tra xét, Yến Quy đi dạo quanh một vòng, rất nhanh liền ra tới, Cố Dĩ Tiện nhìn về phía cô, cô lắc đầu.

"Không có phát hiện gì đặc biệt, tôi không mang theo vali vật chứng, kế tiếp chỉ có thể chờ Giang Vọng tra xét thêm một lượt thôi."

Bởi vì huyện Bình Lăng không xa, người trong Cục tới rất nhanh, Giang Vọng mang theo vali vật chứng đi vào trong khám xét tỉ mỉ, mặt khác hai nhân viên điều tra áp giải Vu Đồng lên xe.

"Mang về trước cho Nhậm đội thẩm vấn."

Cố Dĩ Tiện để hai nhân viên điều tra đi trước, bản thân ở đây cùng Yến Quy chờ Giang Vọng khám xét xong.

Nghiệp vụ của Giang Vọng rất nhanh, căn nhà này cũng không lớn, không tới một lúc thì đã ra tới.

"Yến lão sư, không có gì đặc biệt."

Kết luận này làm Yến Quy tin lời nói của Vu Đồng, gã có thể không phải là hung thủ giết người, mà là sau khi nạn nhân đã chết thì đi vào trong trộm tiền.

"Chúng ta cũng về thôi."

Trên đường trở về bởi vì ghế sau có thêm Giang Vọng, hai người ở phía trước đều rất yên tĩnh, đặc biệt là Cố Dĩ Tiện, cùng với thái độ của hai người vào ngày thường khác nhau một trời một vực.

Sau khi trở về Cục, Nhậm Du Nhiên tay chân lanh lẹ đã thẩm vấn xong Vu Đồng, "Cái tên này thiếu Lưu Phượng mấy vạn tệ, kéo dài đã lâu còn chưa trả hết, anh ta nói ngày hôm đó sau khi đợi Phòng đánh bài đóng của thì đi tìm Lưu Phượng để thương lượng kéo dài thời gian trả nợ, kết quả lúc anh ta đi vào trong thì không thấy ai. Lúc ấy là khoảng 23 giờ rưỡi tối ngày 8, gã đi đến toilet ở tầng 1 thì thấy thi thể của Lưu Phượng, phản ứng đầu tiên của anh ta là bị dọa ngốc luôn, nhưng chờ khi anh ta bình tĩnh lại, điều mà anh ta nhớ tới không phải là báo cảnh sát mà là trộm tiền. Anh ta biết phòng ngủ ở tầng hai nhà Lưu Phượng có một nơi để bà ấy cất giữ tài sản tiền mặt, vì thế liền cầm theo cái tua vít cạy hư ngăn kéo bàn đựng tài sản của Lưu Phượng rồi lấy đi."

Yến Quy sau khi nghe xong không có phản ứng gì lớn, chỉ nói: "Trên tua vít kiểm tra ra dấu vân tay, thu thập dấu vân tay của anh ta đi đối chiếu một chút đi."

Nhậm Du Nhiên gật đầu: "Đã mang đi rồi. Bất quá cho dù đối chiếu ra dấu vân tay, thì tạm thời chưa thể loại trừ hiềm nghi giết người của anh ta. Bởi vì không thể phán đoán anh ta rốt cuộc có phải là sau khi nạn nhân đã chết mới đến hay không, anh ta vẫn còn tồn tại khả năng là kẻ sát hại tính mạng vì để cướp của, sau khi giết người mới lấy tiền đi, đây là khả năng rất lớn."

Yến Quy nói: "Nhưng mà tôi vào Giang Vọng ở trong nhà của anh ta vẫn chưa điều tra ra được gì, tôi cảm giác anh ta không giống như hung thủ. Nếu như là hung thủ, chí ít cũng sẽ để lại một ít dấu vết gây án, hơn nữa trên tay của anh ta cũng không có vết thương."

Nhậm Du Nhiên giật mình, vỗ trán một cái: "Đúng rồi nhỉ, sao tôi lại quên mất chuyện này luôn rồi, trên tay tiểu tử này xác thật không có vết thương nào cả."

Manh mối này tám phần đã bị chặt đứt, nhưng mà các cô cũng không nhục chí, vụ án vừa mới bắt đầu, phần lớn cuộc điều tra vẫn còn chưa kết thúc, Khoa Xét nghiệm vẫn chưa đưa ra kết quả phân tích DNA, tất cả mọi thứ đều cần phải theo trình tự mà tiến hành.

Ba người các cô cùng đến văn phòng của Nhậm Du Nhiên, Yến Quy hỏi cô: "Bên anh Triệu có kết quả gì không?"

Nhắc tới cái này Nhậm Du Nhiên vẫn có chút thất vọng, lắc đầu nói: "Không có. Anh ta một khắc cũng không dám lơ là, mang theo người một đêm chưa nghỉ ngơi, cô nói trên tay hung thủ có vết thương, chúng ta nhất định phải giành giật từng giây, nếu theo thời gian vết thương biến mất, vậy thì không còn dễ dàng tra được nữa."

Các cô còn chưa kịp bước vào văn phòng, điện thoại của Nhậm Du Nhiên liền vang lên, người gọi điện đến là Triệu Phong.

"Nhậm đội, anh em bên Đội giao thông xem video giám sát đã có tin tức, nói là trước sau xảy ra vụ án có nhìn thấy một người."

Nhậm Du Nhiên vừa nghe thấy lời này, vừa nãy mới còn ủ rũ thì lập tức trở nên phấn chấn, liền nói: "Cắt đoạn video đó gửi tới email của tôi, lập tức. Sau đó điều tra tiếp sau khi vụ án xảy ra trong camera giám sát, có còn những người nào khác đi qua hiện trường hay không."

"Rõ!" Triệu Phong thức trắng một đêm, nhưng tinh thần vẫn còn tràn đầy năng lượng.

--------Hết chương 35----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro