Chương 42: Lồng chim (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đã từng là tình yêu dùng để chở che cho nhau, cuối cùng lại biến thành gông xiềng dùng để trói buộc ác thú."

**********

Lúc này đây, Cố Dĩ Tiện đích thân dẫn theo hai đội viên trong Đội đặc cần đi đến gần nhà của Cốc Bằng để theo dõi, đề phòng ông ta bỏ trốn. Bên chỗ Cốc Ngọc Thụ, cũng có người của Triệu Phong giám sát. DNA của hai người bọn họ đều đã có ở trong kho lưu trữ của Khoa Xét nghiệm, chỉ cần phân tích DNA từ máu có kết quả, lập tức có thể tiến hành đối chiếu, sau khi xác nhận thành công là có thể bắt người.

Một ngày sau đó, buổi sáng ngày 13 tháng 4, Khoa Xét nghiệm rốt cuộc cũng gửi tin tức tốt đến: Dữ liệu DNA của hung thủ đã có kết quả rồi, sau khi đối chiếu qua kho lưu trữ, hoàn toàn trùng khớp với DNA của Cốc Bằng.

Tin tức mới vừa gửi đến, tinh thần trên dưới tất cả mọi người ở trong Đội đều chấn động, Nhậm Du Nhiên lập tức liên hệ với Cố Dĩ Tiện, nói cho nàng biết có thể thu lưới. Cố Dĩ Tiện nhận được thông báo của Nhậm Du Nhiên, dẫn theo người nhanh chóng đến cổng nhà của Cốc Bằng, cầm theo những giấy chấp hành mệnh lệnh đưa cho ông ta xem.

"Cốc tiên sinh, phiền ông đi theo chúng tôi một chuyến."

Cốc Bằng lẳng lặng liếc mắt nhìn Cố Dĩ Tiện một cái, trầm mặc gật đầu, toàn bộ quá trình đều không có biểu hiện ra một chút ý tứ muốn phản kháng, đi theo Cố Dĩ Tiện lên xe.

Cốc Bằng không nghĩ tới sẽ phản kháng, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ đào tẩu, trái ngược lại, ông ta vẫn luôn chờ cảnh sát đến tìm ông ta.

"Bản thân tôi vẫn luôn không có dũng khí để tự thú, nhưng hiện tại mỗi một ngày trôi qua, đối với tôi mà nói đó chính là sự dày vò."

Cốc Bằng ngồi ở trong Phòng thẩm vấn, không đợi Nhậm Du Nhiên hỏi ra sao, liền đem hết cả mọi việc nói ra hết. Ông ta dường như đang đắm chìm vào thế giới nội tâm của bản thân, bỏ mặc tất cả mọi thứ ở xung quanh mình mà nói không ngừng nghỉ chỉ để kể về một câu chuyện xưa với mọi người.

Lúc anh trai của Cốc Bằng chết, ông ta đã 18 tuổi, là một nam nhân đã thành niên. Tình cảm của ông ta đối với Lưu Phượng rất phức tạp, là bởi vì sự chăm sóc tỉ mỉ cùng sự dựa dẫm đã hình thành từ rất lâu mà chị dâu đối với ông ta, chờ đến lúc anh trai chết, sau khi trong nhà chỉ còn một mình chị dâu, sự dựa dẫm của ông ta bắt đầu chậm rãi biến chất, càng ngày càng mất khống chế.

Vào năm Cốc Ngọc Thụ thi đậu vào một trường đại học ở thủ đô, trong nhà chân chính chỉ còn lại một người vợ góa chồng và một người em chồng. Cốc Bằng lúc đó còn chưa đến 30 tuổi, chính trực tráng niên, cả ngày đối với chị dâu của mình đã yêu từ rất lâu, khắc chế rồi khắc chế cũng trở nên vô ích, cuối cùng vẫn là bứt khỏi giới hạn đó.

"Chị ấy ngay từ đầu vẫn luôn rất mâu thuẫn." Trên gương mặt ngăm đen của Cốc Bằng nổi lên một ý cười khi nhớ lại thời điểm ấy, "Chỉ là chịu không nổi mỗi ngày tôi đều xuất hiện ở trước mặt chị ấy. Tâm tư của tôi đối với chị ấy không biểu lộ khi ở bên ngoài, nhưng ở nhà, ở trước mặt chị ấy lại rất rõ ràng, chị ấy đều biết rõ."

"Tôi làm sao không biết chị ấy băn khoăn chứ? Tôi đều biết, chị ấy đơn giản là băn khoăn đứa nhóc của Đại Thụ mà thôi. Tôi cũng hiểu. Tôi cũng không muốn thế nào, trước mặt người khác chị ấy vẫn là chị dâu của tôi, tôi vĩnh viễn là em chồng của chị ấy. Dù sao chị ấy vẫn luôn thủ tiết, trên danh nghĩa thế nào cũng không sao cả, hai người chúng tôi lén lút ở bên nhau cũng đã tốt rồi."

Giống như Cốc Bằng nói, Lưu Phượng cuối cùng cũng không qua được dụ hoặc, lựa chọn cùng ông ta đi trên con đường cấm kỵ này.

Về sau cùng trôi qua một đoạn thời gian vui sướng khá dài, Cố Bằng và Lưu Phượng đem loại quan hệ không thể phô bày ở trước mặt người khác vẫn luôn tiếp tục duy trì. Hai người bọn họ cùng ở chung một quê, Cốc Bằng tuy rằng có chỗ ở riêng của mình, nhưng thường xuyên chạy đến chỗ Lưu Phượng, hàng xóm láng giềng đều biết ông ta là được anh trai chị dâu nuôi lớn, cảm tình thân thiết, cũng chưa từng nghi ngờ qua lần nào.

Ngẫu nhiên Cốc Ngọc Thụ nghỉ phép về quê, Cốc Bằng sẽ thu liễm lại ít nhiều, không ở nhà cũ ngủ lại, nhưng ban ngày vẫn sẽ đi qua thăm hỏi hai mẹ con bọn họ. Ông ta đối với Cốc Ngọc Thụ cũng thật sự tốt, xem như con trai ruột mà yêu thương, kỳ thật là cháu trai, ông ta cùng ruột thịt cũng không khác biệt gì,

Bước ngoặt bắt đầu là sau khi Cốc Ngọc tốt nghiệp làm việc rồi chuẩn bị kết hôn, Cốc Ngọc Thụ trèo lên cành cao ở thủ đô, tìm được đại tiểu thư hào môn làm vợ, cha vợ An Hoành Lượng thân phận hiển hách. Bởi vì An Hoành Thượng khinh thường thân thế của Cốc Ngọc Thụ, năm lần bảy lượt lúc Lưu Phượng lên thủ đô thăm con trai thì trong tối ngoài sáng đều làm khó dễ bà ấy, Lưu Phượng lúc về nhà đã kể lể mấy câu với Cốc Bằng.

Cốc Bằng ngay từ đầu không biểu hiện ra điều gì, thẳng đến khi Cốc Ngọc Thụ cùng An Nguyệt bàn tới chuyện cưới hỏi, An Hoành Lượng không biết tại vì sao, đưa ra yêu cầu muốn về thăm quê của Cốc Ngọc Thụ. Bản thân Cốc Ngọc Thụ lại không muốn, nhưng không lay chuyển được ý định của cha vợ tương lai, miễn cưỡng đồng ý.

Kết quả của lần viếng thăm này không cần nghĩ cũng biết rõ, An Hoành Lượng cao cao tại thượng chưa bao giờ hiểu tôn trọng người khác, ở nhà cũ đem hai chữ 'ghét bỏ' dán lên trên mặt. Lưu Phượng bởi vì con trai cái gì cũng có thể nhẫn nhịn, trong lòng của Cốc Ngọc Thụ lại chất chứa nhiều oán khí cũng không dám phát tiết, chỉ có Cốc Bằng, đối diện với sự mất lịch sự của An Hoành Lượng khi nói chuyện với Lưu Phượng, một khuôn mặt lạnh lùng yêu cầu An Hoành Lượng đích thân xin lỗi.

An Hoành Lượng không thể ngờ tới mà nhìn người đàn ông da ngăm đen ở trước mặt này, tia chán ghét trong mắt càng sâu, ông ta lạnh lùng liếc Cốc Ngọc Thụ một cái, hỏi anh ta người đàn ông thô tục không hiểu lễ nghĩa này là ai.

Ông ta dùng từ vô cùng không tôn trọng, nhưng Cốc Bằng không đem sự vô lễ của ông ta để trong lòng, chỉ yêu cầu ông ta xin lỗi Lưu Phượng.

Nhưng An Hoành Lượng làm sao có thể nghe ông ta, không chỉ không muốn xin lỗi, trái ngược lại còn phủi tay bỏ đi. Cốc Ngọc Thụ lúc ấy hoảng sợ, anh ta không bỏ qua việc mẹ mình bị cha vợ kinh thường, nhưng lại không thể mặc kệ An Hoành Lượng đi như vậy, tiền đồ và tương lai của anh ta đều nằm trong tay An Hoành Lượng.

Cuối cùng Cốc Ngọc Thụ đuổi theo An Hoành Lương đi ra ngoài, xin lỗi ông ta, nói chú của mình chưa từng được đi học, nói chuyện hấp tấp, xin ông ta không nên để trong lòng.

An Hoành Lượng thật ra không để ở trong lòng, bất quá ông ta lúc đó giống như không có việc gì mà liếc mắt nhìn cổng ngôi nhà cũ ấy một cái, cười như không cười mà nói: "Người chú này của anh, đối với mẹ anh rất không bình thường nhỉ."

Chỉ một câu nói này, Cốc Ngọc Thụ giống như bị đổ nước lạnh từ trên đầu xuống, toàn thân đều lạnh lẽo đến tận xương. Vốn dĩ một số việc nhỏ nhặt chưa từng để ở trong lòng, hiện tại tất cả đều giống như một cuốn phim điện ảnh lướt qua trước mắt của Cốc Ngọc Thụ. Hạt giống nghi ngờ từ lâu đã gieo ở tận đáy lòng, anh ta lại không có cách nào đối diện với chú và mẹ mình giống như trước được nữa.

Sau khi Cốc Ngọc Thụ cùng An Nguyệt kết hôn, trên phương diện công việc đều được An Hoành Lượng nâng đỡ, trở thành tinh anh trẻ tuổi tiền đồ vô lượng. Nhưng đi kèm theo đó chính là tin đồn vớ vẩn cũng càng ngày càng nhiều, dựa vào đàn bà mà đi lên, ăn bám, sống dựa vào người giàu có v..v..tất cả từ ngữ khó nghe nào cũng có, làm cho bề ngoài sáng sủa của anh ta tràn ngập vết nhơ.

Cốc Ngọc Thụ không dám phản kháng An Hoành Lượng, chỉ dám lén trả thù người vợ sau khi gả cho anh ta chuẩn bị hầu chồng dạy con, cũng chỉ dám khóc lóc kể lể với mẹ mình sau khi say rượu mà thôi. Anh ta chất vấn mẹ mình tại sao không rõ ràng với chú mình, rốt cùng có quan hệ gì với chú ấy, còn nói anh ta thật sự chịu không nổi càng ngày càng có nhiều tin đồn đại vớ vẩn.

Mối quan hệ không thể đưa ra ánh sáng đã bị con trai phát hiện, Lưu Phượng hổ thẹn không thôi, bà ấy bắt đầu xa cách Cốc Bằng. Khi đó bà ấy đã được Cốc Ngọc Thụ rước lên ở trong thành phố Tân Hà, Cốc Bằng mỗi tuần đều dành mấy ngày qua lại gặp bà ấy, hai người sau khi xa xách nhau một khoảng thời gian, Lưu Phượng nói lời chia tay với Cốc Bằng.

Cốc Bằng không thể chấp nhận được, cự cãi qua lại với Lưu Phượng rất nhiều lần, mỗi lần đều không giải quyết được gì. Hai người bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, kỳ thật Lưu Phượng cũng không nỡ, cho nên ngẫu nhiên Cốc Bằng cũng sẽ ngủ ở lại đây, bà ấy vẫn sẽ đồng ý cho ông ta ngủ lại, chỉ là sau khi nghĩ đến con trai, lại không dám tiếp tục như thế nữa, nhiều lần đưa ra lời chia tay.

Tình huống cứ lặp đi lặp lại như vậy, làm tâm lý của Cốc Bằng trở nên điên loạn, cùng ngày lúc vụ án xảy ra, ông ta ở trong chung cư cứ chờ Lưu Phượng nhưng không có kết quả, biết người nọ là cố ý trốn mình mà đi ra ngoài ở, lúc tìm được Phòng đánh bài thì nỗi đè nén ở trong lòng cuối cùng cũng đã phát hỏa.

Kể đến chỗ này, Cốc Bằng từ chiếc túi trong quần lấy ra một chiếc chìa khóa, nói: "Đây là chìa khóa cửa lớn của Phòng đánh bài của chị ấy, chị ấy cho tôi chìa dự phòng. Ngày đó tôi chính là dùng chìa khóa này để đi vào, lúc ấy chị ấy đang ở trong tầng hai dọn dẹp nhà."

Cốc Bằng trực tiếp đi lên phòng ngủ ở tầng hai, không tránh khỏi muốn phát sinh quan hệ với Lưu Phượng, nhưng Lưu Phương lần này quyết tâm muốn chia tay với ông ta, bị ông ta đụng chạm mà tức giận, thế là dùng con dao làm bếp dùng để phòng thân để ở trong ngăn kéo chém vào Cốc Bằng làm chân ông ta bị thương.

Cốc Bằng nhìn Lưu Phượng cầm dao chém mình, ông ta hoàn toàn tức giận, lúc ấy đầu óc của ông ta trống rỗng, chỉ đoạt lấy con dao trong tay Lưu Phượng sau đó chém loạn xạ. Lúc mới đầu Lưu Phượng còn từ tầng hai chạy xuống tầng dưới, muốn lao ra ngoài kêu cứu mạng, lại bị Cốc Bằng đuổi theo ở phía sau, giết chết tại tầng một...

"Tôi cũng không nhớ rõ đã chém chị ấy bao nhiêu nhát..."Cốc Bằng cúi đầu, đem mặt vùi vào trong bàn tay, nức nở nói: "Chờ lúc tôi ý thức được, chị ấy đã chết, trên người, trên mặt đất, chỗ nào cũng đều là máu...Tôi không muốn giết chị ấy! Thật sự không có! Nhưng tôi...nhưng tôi..."

Cảm xúc của Cốc Bằng đã mất khống chế, nước mắt như vỡ đê mà không ngừng trào ra, ở trong Phòng Thẩm vấn ôm mặt mà khóc rống lên.

"Cảnh quan, tôi thật sự, tôi thật sự rất hối hận! Tôi không muốn giết chị ấy! Tôi không muốn khiến chị ấy chết!" Cốc Bằng khóc ròng nói: "Các người bắn chết tôi đi! Tôi có lỗi với chị ấy! Để tôi chết đi, để tôi đi theo chị ấy đi mà!"

Nhậm Du Nhiên trầm mặc mà nhìn người đàn ông dần mất đi khống chế mà khóc lớn hơn, nhất thời không biết nói gì.

Chờ đến khi tiếng khóc của ông ta rốt cuộc ngừng lại, Nhậm Du Nhiên để Triệu Phong nãy giờ phụ trách ghi chép khẩu cung đưa khẩu cung cho ông ta xem, sau đó ký tên ấn dấu vân tay.

Trước khi rời đi, Nhậm Du Nhiên nhìn Cốc Bằng thật lâu, lạnh lùng nói: "Nếu như ông đặt sự tôn trọng cùng người ông yêu lên vị trí đầu tiên, thì ông sẽ không vì bà ấy sau khi nói ra lời chia tay mấy lần lại còn dây dưa không dứt. Ông yêu bà ấy, nhưng ông lại càng yêu chính bản thân ông, ông không có đặt cảm nhận của bà ấy lên đầu tiên để suy xét, điều đầu tiên mà ông vĩnh viễn luôn ưu tiên trước tiên chính là bản thân ông."

Tất cả những bị kịch đều nhân danh là vì tình yêu, đến cuối cùng toàn bộ đều là như thế, luôn mồm nói yêu, kỳ thật đều là đánh không lại hai chữ 'ích kỷ'. Đã từng là tình yêu dùng để chở che cho nhau, cuối cùng lại biến thành gông xiềng dùng để trói buộc ác thú.

Cốc Bằng ngơ ngác mà nhìn theo bóng dáng của Nhậm Du Nhiên, lại lần nữa cúi đầu thật sâu.

Trong Phòng Điều khiển, Yến Quy và Cố Dĩ Tiện xem từ đầu đến cuối đang liếc nhìn nhau, đều nhún vai lắc đầu. Bi kịch luôn là như vậy, nó thường xuyên lấy sự ấm áp để làm thứ bắt đầu, mang cái danh là tình yêu, đi theo con đường lệch lạc, cuối cùng nhận lấy kết cục bị thảm.

Hai cô từ Phòng Điều khiển đi ra tới, Cốc Ngọc Thụ nghe được tin tức cũng đã tới, người đàn ông trẻ tuổi vẻ mệt mỏi ở trên mặt hoàn toàn lộ ra cả, đang nói chuyện với Nhậm Du Nhiên. Các cô không đi qua tham gia náo nhiệt, mà sóng vai đi về phía ngược lại.

Vụ án đã phá, tâm trạng của mọi người vẫn nặng nề. Kỳ thật làm nghề như các cô chính là như vậy, lúc vụ án chưa phá thì khó chịu, phá rồi cũng không dễ chịu. Có đôi khi câu chuyện cất giấu đằng sau chân tướng so với bản thân vụ án còn khiến người ta khó chịu hơn, tựa như vụ án 127 vậy, sau khi bắt Hàn Tiểu Phong và Hách Thời, tâm tình của các cô suốt vài ngày vẫn còn buồn bực.

Hung thủ lần này tuy rằng khác biệt với Hàn Tiểu Phong, nhưng khúc mắc yêu hận giữa Lưu Phượng và Cốc Bằng vẫn khiến người ta thổn thức.

Cố Dĩ Tiện đi theo Yến Quy trở về văn phòng, nàng cố ý hóa giải không khí trầm mặc, liền hỏi: "Tôi nay đi đến phố ăn vặt ăn cơm được không?"

Yến Quy liếc nàng một cái, cười nói: "Lại muốn cho tôi trở thành nhóc con béo nhất toàn phố ăn vặt à?"

Cố Dĩ Tiện bị cô chọc cười, bởi vì rèm sáo trong phòng vẫn còn chưa đóng cho nên chịu dựng không động tay động chân, liền tiến đến trước mặt cô mà chớp chớp đôi mắt, nói: "Đúng vậy! Muốn đi hay không?"

Yến Quy dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn nàng, cuối cùng gật đầu nói: "Đi."

Cố Dĩ Tiện mặt mày hớn hở.

Đêm đó, Cố Dĩ Tiện dẫn theo Yến Quy đi đến phố ăn vặt ở khu phố cũ ăn từ đầu đến cuối một lần nữa, hai người sau khi lắp đầy bụng, vẫn là giống như lần trước ở lại nhà của Cố Dĩ Tiện.

Tuần giữa tháng 4 ban đêm có chút ẩm ướt, gió biển thổi bay những đám mây, trong màn đêm ánh trăng cùng các vì sao đều tỏa sáng. Nếu nói các ngôi sao là đôi mắt của bầu trời đêm, vậy nó nhất định có thể ghi chép lại tất cả các tội ác.

-----------Hết chương 42---------

Lời của tác giả: Tới rồi đây ~

Vụ án của Lưu Phượng đã kết thúc, mọi người cho rằng kết thúc phần này rồi sao? Tất nhiên là không thể! Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro