Chương 41: Lồng chim (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trái lại muốn nhìn thử xem cả cái nhà ấy rốt cuộc còn đang che giấu điều gì nữa."

***********

Yến Quy và Cố Dĩ Tiện ngồi xuống đối diện Nhậm Du Nhiên, nhận lấy ly nước mà cô đưa qua.

"Cha vợ của Cốc Ngọc Thụ họ An, ở thủ đô nổi danh là danh gia vọng tộc, thương nhân lớn. Tớ có một cô bạn lớn lên từ nhỏ cũng là xuất thân danh môn, nên hỏi thăm cô ấy một chút thì liền biết An gia này, gia thế khủng." Nhậm Du Nhiên lấy ra mấy phần tài liệu, nói: "Hôm nay tớ đến công ty của Cốc Ngọc Thụ, hiện tại anh ta đang làm việc ở một công ty đầu tư tài chính, công ty này công ty con của An gia."

Nhậm Du Nhiên đem kết quả do bản thân đi điều tra nói với hai người một lần, đại khái chính là Cốc Ngọc Thụ có xuất thân không tốt, nhưng vẻ ngoài tuấn tú lịch sự cũng rất thông minh, thi đậu đại học vào trường danh tiếng nhất trong thủ đô, quen biết vợ của anh ta - An Nguyệt. An Nguyệt là đại tiểu thư xuất thân danh gia vọng tộc, sau khi Cốc Ngọc Thụ kết hôn với cô ấy, dưới sự dẫn dắt của cha vợ là An Hoành Lượng liền như phi thăng lên trời, sự nghiệp tình yêu đều gặt hái được thành công tốt đẹp.

Nghe như rất hoàn mỹ, nhưng hiện thực thường đều sẽ có một chân tướng được chôn sâu ở bên trong.

Cố Dĩ Tiện ôm cánh tay dựa vào tường, cười như không cười nói: "Có phải là cha vợ chướng mắt xuất thân của con rể, thường xuyên hạ thấp anh ta, làm anh ta vô cùng mất mặt phải không? Sau đó các đồng nghiệp ở trong công ty cũng lén lút bàn luận sôi nổi, đều nói anh ta dựa vào đàn bà mà đi lên, tiểu bạch kiểm ở rể ăn bám nhà vợ?"

Nhậm Du Nhiên nhún vai, nói: "Đúng vậy, kịch bản vô cùng theo khuôn sáo phiên bản phượng hoàng nam. Hơn nữa cha vợ của anh ta không cho phép anh ta đưa Lưu Phượng lên thủ đô ở, cũng không cho phép Lưu Phượng tham dự một số trường hợp gặp mặt chính thức trong gia tộc, ước gì Cốc Ngọc Thụ không có người mẹ như Lưu Phượng."

Yến Quy nhớ lại cảnh tượng vừa nãy ở bãi đổ xe gặp được bốn người Cốc Ngọc Thụ, nói: "Khó trách anh ta ở trước mặt cả nhà An Hoành Lượng thì luôn liên tục vâng vâng dạ dạ." Cô lại ngẫm nghĩ lại buổi chiều khi nhìn thấy Cốc Ngọc Thụ ở trước cửa chung cư, trong mắt anh ta còn cất giấu lửa giận, "Sao tôi lại cảm thấy, anh ta chắc là rất hận cha vợ anh ta."

"Rất khó mà không hận được, đặc biệt phượng hoàng nam như vậy (*), đối với nhà mẹ đẻ của vợ mình tuyệt đối là chán ghét đến cực điểm."

(*) 凤凰男 - Phượng hoàng nam: chỉ loại đàn ông ở các thành phố hạng hai và ba, có tư tưởng lỗi thời xuất thân từ một gia đình có quan niệm tương đối bảo thủ, có chút tiền có chút thành tựu, chết cũng cần thể diện, cực kỳ sĩ diện, trọng nam khinh nữ, nghe bố mẹ răm rắp, là kiểu đàn ông nông thôn điển hình. (Cre: Weibo Việt Nam)

Cố Dĩ Tiện nói: "Cốc Ngọc Thụ cho dù muốn giết người, vậy người đáng bị giết phải là cha vợ của anh ta chứ, chứ không phải là mẹ ruột của anh ta. Mẹ ruột anh ta chết chắc là không có liên quan đến anh ta."

Nhậm Du Nhiên lại nói: "Kết luận thế còn quá sớm, tâm lý trạng thái của con người rất phức tạp hay thay đổi, chúng ta ai cũng không thể nói chính xác khi đối diện với áp lực tâm lý cường độ cao, Cốc Ngọc Thụ sẽ bởi vì mất khống chế cảm xúc trong nhất thời mà sẽ làm ra loại hành động gì, đừng quên trong tất cả các vụ án giết người nguyên nhân do bị kích động mà lỡ tay giết người chiếm tỉ lệ rất cao. Đúng rồi, hôm nay hai người đến quê quán của Lưu Phượng, có phát hiện gì mới hay không?"

Yến Quy nói sự nghi ngờ của cô đối với Cốc Bằng cho Nhậm Du Nhiên nghe một lần, sau đó nói: "Tôi đã đem mẫu tóc lấy được từ chung cư của Lưu Phượng đưa đến Khoa Xét nghiệm, kết quả ngày mai sẽ có."

Nhậm Du Nhiên duỗi người, nói: "Được, sắp tan làm rồi, tôi trái lại muốn nhìn thử xem cả cái nhà ấy rốt cuộc còn che giấu điều gì nữa."

--------------

Buổi tối, Cốc Ngọc Thụ đưa cha vợ mẹ vợ đến một khách sạn lớn đã đặt sẵn phòng có thể nhìn thấy biển.

Vợ chồng An Hoành Lượng hiển nhiên đối với căn phòng tổng thống này tương đối hài lòng, sau khi dạo quanh một vòng phòng khách thì đến sofa ngồi xuống, nhìn người đàn ông trẻ tuổi yên tĩnh đứng ở trước mắt.

An Hoành Lượng đối với cậu con rể này vẫn là vừa lòng, chỉ là lo lắng xuất thân của anh ta, một cái xuất thân không tốt ở trên người của anh ta thì chính là vết nhơ cho con gái của ông, bất quá việc đã xong, không biết ai đã giúp cho gia đình bọn họ một cái đại ân, gánh nặng của Cốc Ngọc Thụ là người mẹ ruột này đã chết.

"Chuẩn bị lúc nào trở về thủ đô làm việc?" Ngữ khí của An Hoành Lượng vĩnh viễn rất nghiêm khắc.

Cốc Ngọc Thụ nói: "Chờ con lo liệu hậu sự cho mẹ con xong..."

An Hoành Lượng đối với câu trả lời không quá hài lòng: "Không phải đã ba ngày rồi sao, sao còn chưa hạ táng?"

"Bên cảnh sát còn chưa kết thúc điều tra, chắc phải còn đợi thêm mấy ngày. Chờ sau khi không cần kiểm nghiệm thi thể nữa, con sẽ sắp xếp an táng ngay..."

An Hoành Lượng đánh gãy lời anh ta nói :"Bên thủ đô còn rất nhiều chuyện cần giải quyết, anh không cần vì chuyện ở đây mà làm chậm trễ thời gian. Đừng quên bây giờ anh đang trong giai đoạn thăng tiến, rất quan trọng, không nên có cái tính cái nết của gia đình hèn mọn như vậy, đừng vì mấy thứ nhỏ nhặt này mà hao tổn tinh thần."

Tay ở Cốc Ngọc Thụ đặt ở sau lưng bỗng dưng nhắm chặt thành quyền, "Hèn mọn', "nhỏ nhặt, "hao tổn tinh thần', nghe những người cao cao tại thượng này nói kìa, họ đối với người mẹ ruột đã sinh dưỡng bản thân anh, chính là thái độ ngạo mạn vô lễ như vậy đấy.

Sau khi từ biệt vợ chồng An Hoành Lượng, Cốc Ngọc Thụ lái xe trở về nhà, chờ sau khi vào cửa thì thấy An Nguyệt ở trong phòng bếp pha trà, sự bực bội cùng chán ghét ở tận đáy lòng trong khoảnh khắc đều phun trào ra. Anh ta cởi tung cà vạt ra, đi về phía An Nguyệt, có lẽ nghe được tiếng bước chân của anh ta, An Nguyệt quay đầu lại nhìn anh ta, cười với anh ta một cái.

Cốc Ngọc Thụ đè nén lại sự phẫn nộ và căm giận ở đáy lòng xuống, đi đến phía sau An Nguyệt ôm lấy cô ấy, nhẹ giọng nói: "Đi tắm trước đi bà xã."

"Được."

Sau khi An Nguyệt rời khỏi, Cốc Ngọc Thụ nhìn chằm chằm vào ấm trà ở phòng bếp, ánh mắt thầm trầm. Anh ta xoay người trở về phòng, từ trong cặp của mình lấy ra một hộp thuốc không có tên thuốc, từ bên trong lấy ra một túi nhỏ, sau khi xé túi thuốc bột ra đổ vào bên trong ly nước của An Nguyệt rồi khuấy đều.

Khóe miệng Cốc Ngọc Thụ treo lên ý cười như có như không, thứ thuốc này anh ta đã dùng rất lâu rồi, hiệu quả thật là cho anh ta hài lòng.

Khi màn đêm buông xuống, An Nguyệt hoàn toàn mất đi ý thức tự chủ mà quỳ gối trước người của Cốc Ngọc Thụ, anh ta nhận được khoái cảm thật lớn. Anh ta tưởng tượng thấy sắc mặt cao cao tại thượng không ai bì nổi của đôi vợ chồng An Hoành Thượng kia, khoái ý mà cười to, xem thường anh sao? Mấy người phú quý đó sao, thế thì sao chứ? Con gái của các người còn không phải giống như chó ghé vào dưới chân tôi sao, hầu hạ tôi, hầu hạ tôi, bị tôi chơi!!

-------------

Khoa Xét nghiệm gần đấy áp lực rất lớn, chỉ là công việc phân tích DNA cũng đủ khiến cho Trần Băng luống cuống tay chân, bà đã ngủ ở phòng thí nghiệm suốt ba ngày, chính là hy vọng có thể sớm một chút đưa ra kết quả có ích.

Cũng may Khoa Xét nghiệm còn có những người khác, mẫu tóc mà Yến Quy mang đến xét nghiệm được đưa cho học trò của Trần Băng phân tích, kết quả ngày hôm sau liền có.

Yến Quy cầm bản báo cáo kết quả được đưa tới Khoa Xét nghiệm đi lên lầu tìm Nhậm Du Nhiên: " Sợi tóc được tìm trong phòng ngủ căn chung cư của Lưu Phượng được xác định là thuộc về hai người, một là của bản thân Lưu Phượng, mẫu còn lại được đối chiếu với DNA được lấy từ mẫu tóc trong toilet nhà Cốc Bằng, kết quả là cùng một người."

Ánh mắt Nhậm Du Nhiên sáng ngời, lấy phần kết quả báo cáo xét nghiệm qua đọc lại, nóI: "Cốc Bằng và Lưu Phượng, cặp chị dâu em chồng này quả nhiên không đơn giản a!"

Yến Quy: "HIện tại ông ta trở thành người có hiềm nghi lớn nhất. Nhưng chúng ta tạm thời không thể rút dây động rừng được, chứng cứ trước mắt vẫn còn chưa đủ để định tội. Tóc chỉ có thể chứng minh hai người chị dâu em chồng bọn họ có một mối quan hệ thân mật khác, lại không thể chứng minh ông ta giết người. Lại còn có một số chỗ tôi vẫn chưa hiểu rõ..."

Nhậm Du Nhiên thấy cô lộ ra biểu tình do dự, hỏi: "Sao vậy?"

"Ngày hôm qua tôi có để ý đến, trên tay Cốc Bằng không có thương tích. Nếu ông ta là hung thủ, vậy vết máu tại bồn rửa tay tại hiện trường vụ án thì giải thích thế nào đây...Đúng rồi, cô đã gặp mặt Cốc Ngọc Thụ vài lần, trên tay anh ta có vết thương nào không?"

Nhậm Du Nhiên rất chắc chắn mà lắc đầu, nói: "Không có."

Vậy thì thật kỳ lạ. Trước mắt hai người này có hiềm nghi lớn nhất, trên tay đều không có vết thương. Vết máu là chứng cứ chân thật nhất chắc chắn sẽ không nối dối, vậy vấn đề là ở đâu?

Yến Quy đem lực chú ý chuyển dời đến khả năng bản thân hung thủ có tồn tại một chứng bệnh nào đó: "Còn có một loại khả năng, bản thân hung thủ mắc một căn bệnh liên quan đến máu, lúc giết người đã kích động chảy máu mũi."

Khả năng này có tính thuyết phục rất lớn, nhưng tất cả mọi thứ ở trước mặt đều là suy đoán của các cô, tất cả đều không có chứng cứ vững chắc.

Nhậm Du Nhiên trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nhớ đến gì đó: "Đúng rồi, cô đến xem thứ này đi, lúc trước Dĩ Tiện đã chỉnh sửa lại video từ camera giám sát đã rõ hơn một chút rồi, có thể thấy cận cảnh hơn không ít."

Trên màn hình máy tính đã phóng lớn hình ảnh, hung thủ mặc áo khoác màu đen, giày trên chân là loại giày da màu đen đã rất cũ, nhìn tổng thể quần áo thật sự không có gì đặc biệt.

"Quá bình thường, từ quần áo tìm không ra thứ gì có thể điều tra thêm được nữa."

Nhậm Du Nhiên lại lắc đầu, cô chỉnh hình ảnh nhanh một chút, từ lúc hung thủ giết người xong rồi đi ra bắt đầu phóng to lên, sau đó điều chỉnh tốc độ chậm lại.

"Cô nhìn chân hắn đi."

Yến Quy nhìn chằm chằm vào chân của hung thủ, bỗng dưng phản ứng lại: "Tư thế đi không đúng! Lúc hắn đi vào thì sao?"

Nhậm Du Nhiên đem hình ảnh tua ngược về lúc hung thủ bắt đầu đi vào hiện trường, tốc độ lại điều chỉnh chậm lại , lúc này tư thế đi đứng của hung thủ đều rất bình thường.

"Chân của hắn bị thương, là chân!"

Nhậm Du Nhiên nhướng mày cười, nói: "Chắc là hắn ở hiện trường đã rửa sạch miệng vết thương ở trên đùi, khiến bản thân tạm thời ngừng chảy máu, sau đó lúc rửa tay lại xen lẫn với máu của nạn nhân làm sót lại. Lúc trước suy nghĩ của chúng ta rơi vào ngõ cụt, vẫn luôn cho rằng chỗ bị thương của hắn là tay, nhưng kỳ thật không phải, là chân, nên không có biện pháp để xác nhận."

Yến Quy cẩn thận nhớ lại cảnh tượng khi gặp hai người Cốc Bằng và Cốc Ngọc Thụ, tư thế đi đứng ở hai người bọn họ không có gì đặc biệt khác nhau, đặc biệt là Cốc Ngọc Thụ, anh ta đi đường rất bình thường. Đến nỗi Cốc Bằng, bởi vì ông ta không hoạt động nhiều lắm, cho nên không thể đưa ra kết luận được.

Nhậm Du Nhiên nói: "Hiện tại có hai phương án, một là tới tận cửa lật bài ngửa với Cốc Bằng, nói với ông ta đã điều tra ra được quan hệ mờ ám giữa ông ta và chị dâu mình, cho nên muốn ông ta phối hợp điều tra, nhân cơ hội này có thể yêu cầu kiểm tra chân của ông ta một lần, nhìn xem có bị thương hay không. Hai là tạm thời án binh bất động, chỉ để Dĩ Tiện phái hai người anh em trong Đội Đặc Cần đi đến gần nhà của Cốc Bằng âm thầm quan sát, một khi chúng ta nắm được chứng cứ thì có thể lập tức hành động."

Yến Quy không do dự, nói thẳng: "Cái thứ hai đi. Phương án thứ nhất quá dễ rút dây động rừng. Cho dù trên đùi ông ta thật sự có vết thương, ông ta cũng có thể lấy cớ làm chuyện khác nên không cẩn thận bị thương. Trước mắt chúng ta chưa có bất kỳ manh mối nào để buộc tội ông ta cả, ngoại trừ DNA từ mẫu máu."

Nhậm Du Nhiên thở ra một hơi, đối với sự phân tích của cô tỏ vẻ tán đồng, nhưng đồng thời lại có chút bất an: "Nhưng thật sự chỉ dựa vào chờ số liệu mẫu DNA sao? Lỡ như không phân tích ra được thì sao? Như vậy chúng ta chẳng phải là quá bị động rồi sao?"

Ánh mắt của Yến Quy thâm trầm, nói: "Còn có quần áo giày vớ khi hung thủ gây án có thể làm đối chiếu, nhưng không biết hắn có xử lý hay chưa. Có thể phái thêm người đến những bãi rác gần nhà Cốc Bằng tìm kiếm một lượt, nhìn xem có thể tìm ra được gì hay không."

"Được, cứ làm thế đi, tôi gọi cho Dĩ Tiện, để cậu ấy sắp xếp người một chút."

Yến Quy thả lỏng ý thức ngồi ở đấy, cô tùy tiện cầm lấy bút ở trên bàn Nhậm Du Nhiên, trên giấy viết lung tung gì đấy. Hoàn toàn là hành động vô thức khi cô đang nghiên cứu chuyện gì đó, bản thân cũng không chú ý bản thân đang viết cái gì.

Một lát sau, Yến Quy đứng lên cáo từ: "Tôi đến Phòng thí nghiệm giúp Trần tỷ, thêm một người thêm một phần sức lực, nhanh chóng phân tích DNA ra mới là chuyện quan trọng."

"Được, bên kỹ thuật liền dựa vào các cô."

Sau khi Yến Quy đi rồi, tầm mắt Nhậm Du Nhiên rơi xuống mảnh giấy mà cô ấy vừa tùy tiện viết khi nãy, tò mò cầm lên nhìn nhìn, nội dung làm cho cô không nhịn được cười ra tiếng. Đại pháp y lúc rảnh rỗi viết hai ba chữ cũng giống như viết báo cáo nghiệm thi vậy, tất cả đều dùng danh từ chuyên ngành.

Nhậm Du Nhiên vốn dĩ không quá để ý tới, nhưng ánh mắt của cô đột nhiên nhìn thẳng vào chữ viết của Yến Quy, nhạy cảm mà nhận thấy được có gì đó không đúng. Cô cẩn thận nghĩ ngợi, từ trong ngăn tủ hồ sơ lấy ra một phần tài liệu, ở trên có đề tên là tài liệu giám định vụ án, mặt trên có ý kiến trả lời câu hỏi cùng chữ ký của Yến Quy.

Nhậm Du Nhiên đem chữ viết giữa từ giấy cùng tài liệu đặt song song đối chiếu một hồi, đôi mắt hơi nheo lại, chân mày nhíu chặt đi.

--------Hết chương 41-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro