Chương 40: Lồng chim (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giá trị sức mạnh của cô hiện tại kém đến nỗi không thể so được với 'chút xíu'."

***********

Cố Dĩ Tiện cùng Yến Quy liếc nhìn nhau, hai người chỉ nhìn nhau một cái liền biết rõ đối phương có suy nghĩ gì.

Vì thế Cố Dĩ Tiện thay đổi chủ đề: "Vậy ngày thường người gần gũi với Lưu Phượng nhất có những ai?"

Thôn trưởng nói: "Kỳ thật mỗi nhà của chúng tôi đều rất gần nhau, nhưng nếu nói là quan hệ thân thiết gần gũi nhất, thì chính là nhà của cậu em chồng Cốc Bằng a, dù sao cũng là thân thích."

Nghe ông ta nhắc đến Cốc Bằng, đáy mắt Yến Quy hiện lên một tia sáng, trên mặt của cô không biểu lộ gì ra, cũng không lập tức lộ ra phản ứng gì, thẳng đến khi từ biệt thôn trưởng mới mở miệng hỏi địa chỉ nhà Cốc Bằng.

"Cốc Bằng a? Nhà cậu ấy ở thôn Đông, cách nhà Lưu Phượng không tính là xa, tôi chỉ đường cho các cô."

Từ biệt thôn trưởng xong, hai người lái xe đến nhà Cốc Bằng, Cố Dĩ Tiện hỏi: "Người tên Cốc Bằng này có vấn đề gì sao?"

Yến Quy tay chống cằm tựa lên trên cửa sổ xe, thản nhiên nói: "Còn chưa biết. Lần trước lúc chúng ta đến đây, ông ta còn ở nhà của Lưu Phượng, em còn nhớ chứ."

Chuyện này Cố Dĩ Tiện nhớ rõ, ngày đó chính là đối mặt từ xa với Cốc Bằng, lời cũng chưa nói một câu nào, ngay cả ông ta cụ thể trông như thế nào cũng chưa thấy rõ.

Yến Quy nói: "Ông ta để tang cho chị dâu ông ta."

Cố Dĩ Tiện sửng sốt một chút, nàng cẩn thận nhớ lại bộ dáng ngày đó của Cốc Bằng, hậu tri hậu giác nhớ tới người nọ mặc một bộ đồ tang màu trắng, lúc ấy nàng không nghĩ nhiều, lại không ngờ rằng Yến Quy lại lưu ý tới điểm này.

"Hơn nữa nghe trong lời nói của thôn trưởng, Cốc Bằng nhiều năm như vậy chỉ thân thiết với chị dâu của ông ta. Theo lý mà nói, anh của ông ta đã chết hơn 22 năm, thân là em chồng như ông ta, dưới tình huống bình thường cùng chị dâu ở góa của mình không nên lui tới thường xuyên. Đương nhiên, nói không chừng là do tôi suy nghĩ nhiều, quan hệ giữa chị dâu em chồng của người ta chỉ là mối quan hệ người thân bình thường."

Thôn này không lớn, xe của Cố Dĩ Tiện rất nhanh đã lái đến nhà của Cốc Bằng, lúc dừng xe ở bên đường, Cốc Bằng đang xách một chiếc túi lớn muốn đi vào trong cổng nhà, trên người ông ta vẫn là bộ đồ trắng đã mặc vào lần gặp lúc trước, nhìn thấy các nàng xuất hiện thì dừng bước chân lại.

Cố Dĩ Tiện đi tới đưa thẻ cảnh sát cho ông ta xem, sau đó giải thích mục đích đến đây, nói là vì vụ án chị dâu của ông ta mà hỏi ông ta một chút chuyện.

Cốc Bằng trên mặt không có bất luận phản ứng gì, rất bình tĩnh mà đáp lại, sau đó dẫn hai người đi vào trong nhà.

Sau khi đi vào, Cố Dĩ Tiện phụ trách hỏi ông ta một số vấn đề, Yến Quy ở phía sau lẳng lặng quan sát, nhà Cốc Bằng rất nhỏ, tổng cộng chỉ có một gian trệt nhỏ, liếc mắt một cái là có thể nhìn hết mọi thứ.

Dựa theo lời nói của Cốc Bằng, vốn dĩ căn nhà mà bọn họ ở chính là căn nhà Lưu Phượng từng ở trước kia, cha mẹ ông ta sau khi qua đời thì để lại căn nhà đó cho hai anh em bọn họ. Về sau anh trai kết hôn, lúc ấy Cốc Bằng mới 10 tuổi, là anh trai cùng chị dâu chăm sóc ông ta. Sau đó lại qua 8 năm, Cốc Bằng vừa mới thành niên, anh trai của ông ta đã chết. Trong nhà chỉ còn lại chị dâu và đứa cháu, ông ta một người đàn ông thành niên cùng ở chung lại không thuận tiện, ông ta liền đề nghị ở thôn Đông dựng một ngôi nhà nhỏ che nắng che mưa, từ đó ông ta liền ở đây.

Cốc Bằng cũng không học qua cái gì, sau khi trưởng thành đất nhà bọn họ đương nhiên thuộc về ông ta, chị dâu ông ta cũng không cần.

"Theo ý của ông là, chị dâu của ông đối với ông rất tốt?"

Cốc Băng một gương mặt đen trước sau không có biểu tình gì, ông ta ngồi ở đấy, đôi tay nắm lại chà xát vào nhau, nói: "Chị dâu như mẹ, chị ấy đối với tôi rất tốt."

Cố Dĩ Tiện lại theo trình tự hỏi ông ta một số vấn đề, cơ bản đều là xoay quanh những mối quan hệ thường ngày của Lưu Phượng, hỏi ông ta có biết Lưu Phượng có thù oán với người nào hay không, hoặc là có biết bà ấy có người bạn trai nào không muốn ai biết đến hay không.

Cốc Bằng trước sau không biểu hiện ra gì khác lạ, Cố Dĩ Tiện hỏi cái gì ông ta liền đáp cái đó, nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì.

Tầm mắt của Yến Quy vẫn luôn cố ý hay vô tình đánh giá ở trên người ông ta, sau đó rơi xuống tay của ông ta. Một lát sau, cô nói muốn mượn nhà vệ sinh một chút.

Cố Dĩ Tiện không biết cô muốn làm gì, nhưng chắc chắc không phải là đi WC đơn giản như vậy, Yến Quy có chút sạch sẽ, không thích ở bên ngoài mượn nhà vệ sinh, ngay cả WC công cộng cũng rất ít đi.

Chưa đến hai phút, Yến Quy từ nhà vệ sinh đi ra, ra hiệu cho Cố Dĩ Tiện, ý bảo có thể đi được rồi.

Cố Dĩ Tiện kết thúc cuộc nói chuyện với Cốc Bằng, Cốc Bằng tiễn hai nàng ra tận cửa.

Trước khi rời đi, Cốc Bằng lại gọi các nàng lại: "Vụ án của chị dâu tôi, các cô có thể phá không?"

Yến Quy nhìn ông ta thật lâu, cô phản ứng trước Cố Dĩ Tiện một bước, thân thiện mà giơ tay ra với Cốc Bằng, gật đầu nói: "Sẽ."

Cốc Bằng nhìn cô, lại cúi đầu nhìn tay của cô, do dự một lát, vẫn là duỗi tay ra bắt lấy: "Cảm ơn." Nói xong ông ta liền buông tay ra, xoay người trở về nhà, đóng cửa nhà lại.

Sau khi lên xe, Cố Dĩ Tiện trầm mặc không lên tiếng từ trong túi xách lấy ả một chai thuốc khử trùng, liếc mắt nhìn Yến Quy một cái, nói: "Giơ tay ra."

Yến Quy biết nàng muốn làm gì, rất nghe lời mà giơ tay ra.

Cố Dĩ Tiện ở một bên dùng thuốc khử trùng phun số lượng lớn lên tay của Yến Quy, sau đó hung hăng xoay nửa ngày trời.

"Chị nói chị đi, móng vuốt rảnh quá không có chuyện gì làm à, sao lại phải bắt tay làm gì?"

Yến Quy bật cười, nói: "Phải nhìn rõ tay của ông ta có bị thương hay không. Ông ta vẫn luôn siết chặt tay lại, tôi thấy không rõ."

Cố Dĩ Tiện hừ một tiếng, hiển nhiên đã sớm đoán được ý đồ của cô, nhưng chính là ghét bỏ, vì thế tiêu độc từ trong ra ngoài bàn tay của cô.

"Vậy ông ta có bị thương hay không?"

Yến Quy rất là thất vọng mà nhún vai, nói: "Không có."

Trái lại tay còn bị người ta nắm.

Cố Dĩ Tiện lại tức giận hơn, hỏi thêm: "Vậy chị đi đến nhà vệ sinh của ông ta làm gì?"

Yến Quy giống như làm ảo thuật lấy từ túi áo ra một cái túi đựng vật chứng, nói: "Cầm lấy ít tóc."

---------------

Từ huyện Bình Lăng trở về Cục thành phố đã là qua thời gian cơm trưa, bởi vì Yến Quy nói buổi chiều muốn đi đến nhà Lưu Phượng một chuyến, cho nên hai người liền không ở bên ngoài trì hoãn, trở lại trong Cục ăn cơm căn tin. Ăn cơm xong, Yến Quy đưa mẫu tóc được lấy từ nhà Cốc Bằng đưa đến Khoa Xét nghiệm, để Trần Băng lấy để mẫu đối chiếu, nếu từ trong máu tách ra được DNA, thì làm đối chiếu trước tiên.

Lúc sau Yến Quy lấy xong vali vật chứng, dẫn theo Cố Dĩ Tiện đi ra ngoài.

"Theo ý của chị, hiện tại đáng nghi ngờ nhất chính là Cốc Bằng?"

Yến Quy ngồi ở ghế phụ, nói: "Xem như vậy đi. Tôi cảm thấy ông ta đối với Lưu Phượng không đơn giản như vậy."

Cố Dĩ Tiện vừa lái xe vừa nói: "Chính là bởi vì ông ta mặc áo tang vì chị dâu mình sao? Không phải chính miệng ông ta nói rồi sao, chị dâu như mẹ, Lưu Phượng đối với ông ta vẫn luôn rất tốt, đột nhiên bị hại còn không được em chồng mình đau lòng một chút sao? Hơn nữa, trên tay ông ta không phải không có bị thương sao?"

Yến Quy nói: "Tôi cũng biết nên nói thế nào, ông ta cho tôi một loại cảm giác không tốt lắm. Em có chú ý đến ánh mắt của ông ta không?"

"Ánh mắt làm sao?" Cố Dĩ Tiện không quá chú ý đến ánh mắt, nàng đối với sự để ý của người khác đều không xem ra gì, nếu không phải điều tra vụ án, nhìn cũng lười nhìn.

Yến Quy nhớ lại gương mặt của Cốc Bằng, nói: "Ánh mắt của ông ta cho tôi cảm giác vạn niệm câu hôi(*), giống như là giếng cạn. Đó không phải đơn thuần chỉ là sự đau thương khi mất đi một người chị dâu, mà là sự vô vọng khi mất đi cả thế giới."

(*) 万念俱灰 - Vạn niệm câu hôi: mọi sự nhớ mong tưởng niệm đều tan thành tro bụi.

Chiều nay hai người đi đến không phải là Phòng đánh bài, mà là một căn chung cư một phòng khách hai phòng ngủ, là con trai của bà ấy - Cốc Ngọc Thụ mua cho bà ấy. Bởi vì bà ấy ngày thường luôn bận rộn với việc làm ăn ở Phòng đánh bài, cho nên thường xuyên ở lại trong cửa hàng, nhưng nhà cũng không phải là hoàn toàn không trở về.

Căn chung cư này bởi vì Lưu Phượng chết cũng bị xếp vào phạm vi điều tra, cảnh sát lấy được chìa khóa dự phòng do Cốc Ngọc Thụ cung cấp, nếu như cần thiết thì có thể tới để kiểm tra. Hơn nữa Cốc Ngọc Thụ gần đây vẫn luôn ở chỗ này, để thuận tiện lo liệu hậu sự của mẹ anh ta.

Yến Quy cùng Cố Dĩ Tiện ở cửa chung cư gặp phải Cốc Ngọc Thụ đang muốn ra ngoài, thần sắc của anh ta nhìn qua rất tiều tụy, trong mắt còn có chút lửa giận chưa kịp tiêu tán, lúc nhìn thấy hai người thì biểu tình rõ ràng là ngẩn người ra.

"Các cô là...?"

Cố Dĩ Tiện đưa cho anh ta xem thẻ cảnh sát, cũng đơn giản nói rõ ý đồ đến đây.

"À, là muốn xem chỗ mẹ tôi lúc còn sống đã từng ở đúng không? Được, các cô vào đi, phòng ngủ chính là phòng của bà ấy, sau khi xảy ra chuyện tôi cũng chưa động đến gì cả." Cốc Ngọc Thụ mở cửa đón các cô đi vào, sau đó có chút xin lỗi mà nói: "Hai vị, tôi hiện tại còn có việc phải ra ngoài một chuyến, các cô có thể tự nhiên."

Chuyến đi này căn bản không liên quan đến Cốc Ngọc Thụ, Yến Quy cùng Cố Dĩ Tiện không ngăn cản anh ta. Cốc Ngọc Thụ nói cám ơn với các cô, liền vội vàng rời đi.

Nhìn thấy thân ảnh của Cốc Ngọc Thụ, Yến Quy mới nhớ tới sáng hôm nay Nhậm Du Nhiên đi đến thủ đô để điều tra Cốc Ngọc Thụ, cô ấy hiện tại còn chưa gửi tin tức về, không biết có điều tra ra được gì không.

Không để trì hoãn quá lâu, Yến Quy và Cố Dĩ Tiện mang giày cùng khẩu trang vào chung cư của Lưu Phượng, đi thẳng đến phòng ngủ. Dựa theo cách nói của Cốc Ngọc Thụ, phòng ngủ vẫn duy trì dáng vẻ lúc Lưu Phượng còn sống, Yến Quy cẩn thận quan sát căn phòng này một lượt, đem tủ quần áo cùng vài thứ linh tinh mở ra kiểm tra một lần, liếc mắt nhìn một cái xác thật là chỗ sinh hoạt của phụ nữ độc thân.

Công việc khám xét là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, Yến Quy đem lực chú ý đặt lên chiếc giường của Lưu Phượng, cô xốc chăn lên, ở trên giường tỉ mỉ kiểm tra một hồi.

"Không đúng lắm." Yến Quy đột nhiên lên tiếng.

Cố Dĩ Tiện đang ở một bên lục ngăn kéo của Lưu Phượng thì hỏi: "Làm sao vậy?"

Yến Quy: "Quá sạch sẽ. Chiếc giường này, nhất định bị người khác quét dọn qua rồi." Nói xong cô đi đến cuối giường, ý đồ muốn nâng chiếc nệm này lên.

Cố Dĩ Tiện thấy động tác của cô, vội vàng buông đồ ở trong tay xuống đi qua giúp đỡ. Nàng chỉ nhẹ nhàng dùng chút xíu lực, chiếc nệm đã bị nàng nâng lên, trên tay Yến Quy lập tức không còn gì.

Yến Quy: "..." Giá trị sức mạnh của cô hiện tại kém đến nỗi không thể so được với 'chút xíu'.

Cố Dĩ Tiện nghi hoặc mà nhìn cô, hỏi: "Nhấc nệm lên rồi, chị muốn tìm cái gì?"

Yến Quy vòng tới đầu giường, bật đèn pin khom lưng quan sát tấm ván gỗ ở dưới đầu giường, cuối cùng lại khiến cô tìm được vài thứ. Cô lấy túi vật chứng qua, dùng nhíp kẹp lấy vài sợi tóc bỏ vào trong túi.

"Lại là tóc?"

Yến Quy niêm phong túi vật chứng lại, nói: "Căn nhà này rốt cuộc là mấy người ở, điều tra một chút sẽ biết thôi." Cô nhìn xung quanh không gian căn nhà một chút, "Còn có, Cốc Ngọc Thụ tại sao phải quét tước căn phòng này, anh ta muốn giấu giếm điều gì? Chờ sau khi trở về điều tra đối chiếu DNA một chút, tôi tin rất nhanh sẽ có đáp án."

Chờ các cô từ trong chung cư của Lưu Phượng ra tới quay trở lại xe, vừa muốn khởi động xe rời đi, thì nhìn thấy Cốc Ngọc Thụ đã trở về, không phải một mình anh ta, mà còn dẫn theo ba người khác, một người là một phụ nữ tuổi tác không chênh lệch với anh ta, hai người khác là một đôi vợ chồng trung niên.

Bởi vì cách khá xe, Yến Quy các cô không thể thấy rõ mặt mũi của ba người bọn họ, nhưng từ cách ăn mặc cùng khí chất mà nói, ba người này không phú thì quý. Đặc biệt là người đàn ông trung niên kia, khí chất nhìn qua vô cùng uy nghiêm, trên người tự mang theo một cổ cảm giác áp bách, Cốc Ngọc Thụ ở trước mặt ông ta có một loại cảm giác không nói nên lời, nhìn qua đều rất cẩn thận.

Cố Dĩ Tiện nhìn chằm chằm vào phương hướng mà bốn người kia biến mất, ý vị thâm trường mà nói: "Xem ra nguyên nhân thật sự Cốc Ngọc Thụ có thể đổi đời quả thật có chút thú vị."

Chuyện của Cốc Ngọc Thụ là để Nhậm Du Nhiên đi điều tra, hai người không có quá nhiều suy đoán, dứt khoát lái xe trở về Cục. Lúc hai người các nàng trở về thì Nhậm Du Nhiên cũng đã trở về, đang ngồi ở trong văn phòng uống nước, thấy hai nàng lại vội vàng vẫy tay kêu vào.

-----------Hết chương 40-------------

Lời của tác giả: Đã đến chậm

PS: Hôm nay không có chương tiếp

Bé mèo nhà tôi bệnh rồi, tôi đưa nó đến bệnh viện, không kịp đăng chương tiếp, xin lỗi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro