Chương 39: Lồng chim (09)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngủ đi em.

**********

Cố Dĩ Tiện thấy được ánh mắt của cô, lập tức quẫn bách, độ ấm trên mặt không giảm nổi. Hiện tại ở thế khó xử rồi, trái lại nàng cũng không giống như vừa nãy vì một bộ nội y mà chạy trối chết, mà là trấn định kỳ lạ, bước nhanh tới nắm lấy tay của Yến Quy, dẫn cô đi vào phòng ngủ của mình.

Chờ Yến Quy ngồi ở trên giường, nàng mới nhanh chóng đi tìm nội y của mình và khăn tắm, rồi giống như cơn gió phóng nhanh vào phòng tắm.

Yến Quy nhìn nàng đóng cửa lại, bật cười lắc đầu.

Nhìn khắp mọi nơi ở bên trong phòng ngủ, chỗ này Yến Quy đã từng rất quen thuộc, Cố Dĩ Tiện là một người trọng tình cảm, căn phòng này có thể nói là mười năm như một ngày, Tầm mắt của Yến Quy rơi xuống chiếc bàn, có chút khác biệt nhỏ cô vẫn nhận ra được, trên bàn vốn dĩ có đặt hình chụp chung của hai người, nay đã không còn nữa.

Không phải là Cố Dĩ Tiện tự giấu đi, bởi vì trong ký ức của nàng hoàn toàn không có một người nào tên Sở Ngôn cả, cho nên là ai đã mang bức ảnh đi? Ý nghĩ tới người có khả năng chỉ có một người, chính là Nhậm Du Nhiên. Chuyện xảy ra vào hai năm trước, chỉ có Nhậm Du Nhiên và Trương giám hai người họ biết mà thôi, khi đó hôn nhân đồng tính chưa được hợp pháp, tính chất công việc của hai người các cô không cho phép các cô công bố mối quan hệ này.

Yến Quy có thể hiểu được cách làm của Nhậm Du Nhiên, Sở Ngôn đã chết, cái chết của cô đã tạo thành đả kích mang tính hủy diệt nhất cho Cố Dĩ Tiện, thật vất vả miếng cắt bỏ miếng thịt thối này ra khỏi sinh mệnh, Sở Ngôn cũng không cần xuất hiện trong sinh mệnh của nàng thêm một lần nữa.

Cố Dĩ Tiện tắm rửa xong dọn dẹp sạch sẽ phòng tắm, kiểm tra cửa sổ và cửa ra vào, tắt đèn phòng khách mới trở lại phòng ngủ.

Yến Quy đang dựa vào đầu giường xem điện thoại, biểu tình ở trên mặt có chút nghiêm túc. Cô lộ ra biểu tình như vậy tám phần là liên quan đến công việc, Cố Dĩ Tiện chui vào bên phía chăn còn lại, thò lại gần hỏi cô: "Sao vậy?"

Yến Quy cầm điện thoại nghiêng nghiêng về phía nàng, để nàng đọc rõ hơn nội dung ở trên màn hình.

"Trần tỷ đem những vết máu DNA ở bồn rửa tay tại hiện trường tổng hợp phân tích số liệu, quả thật thành công tạo ra hàng ngàn khả năng, nếu như muốn phân tích ra được DNA của hung thủ, cần phải tốn rất nhiều thời gian."

Cố Dĩ Tiện nhìn những số liệu phân tích ở trong điện thoại của cô mà nhức não, hỏi :"Vậy làm sao bây giờ?"

Yến Quy lắc đầu nói: "Không có cách nào, chỉ có thể từ từ phân tích. Lúc trở về tôi sẽ bảo Lý Vân Tường và Giang Vọng hai người bọn họ đến Khoa Xét nghiệm để hỗ trợ, có thể nhanh được ngày nào thì hay ngày đó."

Đây là khối lượng công việc vô cùng lớn và nhàm chán, hơn nữa không có lối tắt để mà đi được.

"Ngày mai chúng ta lại đến huyện Bình Lăng, may ra có thể hỏi thăm ra được manh mối gì mới." Cố Dĩ Tiện trấn an cô mà nói.

Yến Quy gật đầu, tắt điện thoại đặt ở một bên, sau đó nằm xuống với Cố Dĩ Tiện.

Căn phòng chìm vào bóng tối, Cố Dĩ Tiện truy tìm hơi thở quen thuộc mà dựa gần vào, quen thuộc mà tìm lấy cánh tay của Yến Quy mà ôm lấy. Đã là lần thứ ba ngủ cùng nhau, hơn nữa lại là lần tỉnh táo nhất, hai người đều có vẻ có chút câu nệ. Nhưng Cố Dĩ Tiện vô cùng trân trọng, thậm chí có chút hưng phấn mà không muốn ngủ, nàng ôm lấy cánh tay của Yến Quy cứ cử động, cả người đều dán lên.

Thân thể của Yến Quy bỗng trở nên cứng ngắc, xúc cảm mềm mại từ cánh tay trên đến, kích thích khiến cho sống lưng của cô đều tê dại.

Cố Dĩ Tiện lại như là không cảm giác được, càng ngày càng sát lại.

Nửa người của Yến Quy đều đã tê rần, cô nằm ở trên giường, nhỏ giọng hỏi: "Không buồn ngủ sao?"

Cố Dĩ Tiện dựa vào cô, thỏa mãn mà thở dài, nói: "Kỳ thật rất buồn ngủ, hơn nữa ngày mai còn phải đến huyện Bình Lăng, nhưng em lại ngủ không được. Cũng, có chút cảm giác ngủ rồi thì hơi tiếc." Ngủ thì dễ biết bao, mở mắt sẽ là ngày mai, mà ngày mai thì không thể ôm Yến Quy ngủ nữa.

Yến Quy trầm mặc một lúc lâu, Cố Dĩ Tiện xém chút cho rằng cô đã ngủ, bản thân lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cô, không nghĩ tới người nọ đột nhiên trở mình, cả người nằm nghiêng đối diện với nàng, cánh tay dài duỗi tới ôm lấy bả vai của nàng, ôm lấy nàng tiến vào lòng ngực.

Cố Dĩ Tiện đột nhiên mở to hai mắt, chờ đến lúc nàng phản ứng lại, đã bị Yến Quy ôm lấy, có thể nghe rõ nhịp tim đang đập mạnh bên dưới của cô.

"Ngủ đi em." Yến Quy nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng của nàng, dịu dàng dỗ dành.

Thình thịch...thình thịch.

Nhịp đập của trái tim vang lên khắp căn phòng từ đợt này đến đợt khác, dây dưa không dứt, không phân biệt rõ là của ai.

Áo ngủ mà Yến Quy đang mặc đã cởi bỏ hai nút ở phía trên, hô hấp của Cố Dĩ Tiện trở nên khó khăn, nằm trong lòng ngực của cô có thể thấy rõ xương quai xanh trắng trẻo kia. Dáng người của Yến Quy rất gầy, ôm rất cộm người, nhưng Cố Dĩ Tiện không muốn buông tay. Ở trong lòng ngực của cô cảm thấy rất an toàn, tay của Cố Dĩ Tiện nắm lấy áo ngủ của cô, chôn mặt vào trong lòng ngực của cô.

Một lát sau, Cố Dĩ Tiện đột nhiên mở miệng: "Kỳ thật hôm nay, em đột nhiên đến đón chị...là bởi vì Diêu Viễn nói ở giao lộ Cục Thành phố thấy chị đi cùng...."

Yến Quy đầu tiên là giật mình, ngay sau đó thì bừng tỉnh, hóa ra là như vậy. Thảo nào người này đột nhiên đỏ mặt tía tai muốn đến đó đón cô, hóa ra là nghe DIêu Viễn nói bản thân cùng người con gái đi ra ngoài cùng nhau.

"Chị có cảm thấy, dục vọng chiếm hữu của em có chút mạnh hay không?"

Yến Quy cười một cái, ôm chặt lấy nàng, nói: "Không có." Lại tạm dừng, nói tiếp: "Em ấy tên là Bạch Hề Mạt, là một người bạn rất tốt của tôi, tôi xem em ấy như em gái, hôm nay đi gặp một người bạn khác, em ấy cũng có quen, cho nên tiện đường đến đón tôi."

Cố Dĩ Tiện lập tức nắm bắt trọng điểm: "Chị xem người ta là em gái, vậy cô ấy xem chị là chị gái sao?"

Giỏi lắm nhóc con.

Yến Quy không để tâm cười nói: "Vậy cũng không có liên quan đến tôi."

Cố Dĩ Tiện rất dễ dỗ dành, trước khi mất trí nhớ còn dễ dỗ hơn, Yến Quy nói cái gì chính là cái đó. Hiện tại Yến Quy nói cùng cô ấy không có liên quan thì chính không có liên quan, sau này không nhắc lại chuyện này nữa.

Hai người đều rất buồn ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm để làm việc, cuối cùng cũng không dây dưa quá lâu, chỉ nói một hai câu thì từng người đều rơi vào giấc ngủ, lúc mở mắt ra là do đồng hồ báo thức của Cố Dĩ Tiện kêu lên.

"Ồn quá!" Yến Quy không kiên nhẫn mà cử động, mày nhíu lại.

Cố Dĩ Tiện nhanh chóng duỗi tay tắt đi đồng hồ báo thức.

Yến Quy mơ mơ màng màng phản ứng lại được bản thân đang ở đâu, trở mình đem đầu óc còn mông lung tiếp tục ngủ, cô cũng không có ý nghĩ không được tự nhiên, dù sao từ trước đến nay đã ở đây rất nhiều lần rồi.

Cố Dĩ Tiện ở bên cạnh đã ngồi dậy, nàng là một người rất kỷ luật, buổi sáng nhất định phải đi ra ngoài tập thể dục chạy bộ buổi sáng. Nàng nhìn thấy Yến Quy ở bên cạnh trùm đầu mình lại, nhịn không được bật cười, không ngờ tới Yến pháp y là một con sâu ngủ.

"Mới 6 giờ, còn sớm, em đi chạy bộ, chị ngủ thêm một lát nhé?" Cố Dĩ Tiện ôm lấy Yến Quy đang bọc mình thành một ngọn núi nhỏ.

Yến Quy lắc người ý bảo nàng đừng đè mình, duỗi tay ra vẫy vẫy, tỏ vẻ bản thân đã biết, liền một câu cũng không muốn nói. Đều nói tính khí của người buổi sáng không muốn rời giường vừa lạ vừa lớn, Cố Dĩ Tiện ban đầu chưa thấy qua lần nào, hiện tại chứng kiến, tấm tắc bảo lạ. Ai bảo ngày thường Yến Quy ở bên ngoài luôn biểu hiện thanh lãnh đứng đắn, vừa thành thục vừa lý trí, làm gì có cơ hội nhìn thấy bộ mặt trẻ con hiện tại của cô chứ?

Cố Dĩ Tiện đột nhiên cảm thấy bản thân quá hạnh phúc, có thể nhìn thấy dáng vẻ không dễ thấy của Yến Quy thế này, dáng vẻ này trái lại thật sự rất đáng yêu. Nàng lén lút cầm điện thoại đem Yến Quy ngọn núi nhỏ này chụp hết từ trên xuống dưới, bản thân cầm điện thoại vui vẻ cả nửa ngày trời, sau đó mới nhanh tay lẹ chân đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng.

Yến Quy rời giường đã 7 giờ rưỡi, cô vò vò đầu tóc bừa bộn của mình đi rửa mặt, chờ sau khi cô ra khỏi phòng khách thì đã hoàn toàn tỉnh táo, vừa lúc Cố Dĩ Tiện tập thể dục trở về.

Vào cửa thấy cô đang ở phòng khách lau mặt, Cố Dĩ Tiện cầm chiếc túi trong tay giơ lên, nói: "Em mua bữa sáng rồi, chúng ta ăn xong rồi xuất phát."

Bữa sáng có bánh bao nhỏ, hoành thánh còn có sữa đậu nành bánh quẩy, bởi vì hôm nay phải đi điều tra ở huyện Bình Lăng, giữa trưa chưa biết khi nào mới có thể ăn cơm được, cho nên hai người đều ăn nhiều hơn một chút.

Ăn xong bữa sáng, Yến Quy giúp Cố Dĩ Tiện dọn dẹp nhà một chút, hai người thay quần áo xong thì xuất phát.

Sau khi lên xe Cố Dĩ Tiện giúp Yến Quy hạ ghế dựa xuống một chút, lại đắp cho cô một chiếc chăn nhỏ, để cô có thể ngủ thêm một lát. Yến Quy hiện tại đã không còn mệt, nhưng rất vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc của người nọ, việc gì cũng tùy nàng.

Nhìn sườn mặt của Cố Dĩ Tiện, tâm tình của Yến Quy lại có chút phức tạp. Lúc trước hai người vừa mới quen biết nhau, Cố Dĩ Tiện mới 23 tuổi, vẫn còn tâm tính của đứa trẻ, lại vừa mới tốt nghiệp chưa bao lâu, Sở Ngôn ở mọi nơi đều chăm sóc nàng. Bởi vì nguyên nhân gia đình, từ nhỏ Cố Dĩ Tiện ngoài mặt vẫn luôn tỏ ra rất mạnh mẽ, nếu như nàng không biểu hiện mình mạnh mẽ, người khác sẽ khi dễ nàng, nói nàng không có cha mẹ nuôi nấng. Chỉ khi quen biết Sở Ngôn, ở trước mặt của Sở Ngôn lại càng giống một tiểu cô nương suốt ngày luôn vui vui vẻ vẻ, nàng rất dính Sở Ngôn, mỗi ngày đều đi theo, miệng lúc nào cũng gọi 'Ngôn tỷ tỷ'.

Hiện tại Cố Dĩ Tiện đã 30 tuổi, so với lúc trước đã thành thục hơn không ít, chỉ có đối diện với người trong lòng thì tâm trạng thẳng thắn thành khẩn cùng sự dũng cảm và tình yêu cuồng nhiệt vẫn chưa bao giờ thay đổi. Nàng vẫn giống như trước kia, cũng không keo kiệt biểu đạt tình yêu với mình, chỉ cần nàng xác định được tâm ý của bản thân, thì sẽ không chút nào do dự mà theo đuổi cùng trả giá. Thứ nàng có không nhiều lắm, chỉ có một trái tim trân quý cùng tình yêu tràn ngập sự chân thành tha thiết mà thôi, toàn bộ đều có thể giao cho cô.

Có thể được nàng thật lòng thật dạ yêu tận hai lần, Yến Quy cảm thấy đây là may mắn nhất của bản thân cô, cuộc đời này cô chịu đựng hết tất cả thống khổ đều có thể được phần tình yêu này chữa khỏi. Nếu có thể lựa chọn, cô nguyện ý chịu đựng mọi sự đau khổ khác, chỉ để đổi lấy một người tên Cố Dĩ Tiện này.

----------------

Lúc đến nhà Lưu Phượng còn chưa đến 10 giờ, vẫn là thôn trưởng đến đây đón tiếp, bởi vì lúc trước đã chứng kiến nhiều chuyện, thôn trưởng đối xử với hai người các cô lại còn rất nhiệt tình hơn nữa, dẫn hai người các nàng đến nhà mình để uống trà.

Biết hai người lần này đến đây vẫn là vì điều tra vụ án của Lưu Phượng, thôn trưởng chiêu đãi hai người đồng thời cũng mở miệng trước hỏi có gì có thể giúp đỡ được cảnh sát hay không.

Cố Dĩ Tiện nói: "Chúng tôi mà muốn hỏi một chút, chồng của Lưu Phượng đã qua đời được 20 năm rồi phải không?"

Thôn trưởng nhớ lại, nói: "Hơn thế, 22 năm rồi, tôi nhớ rất rõ lúc ấy con trai của Đại Thụ chỉ mới hơn 6 tuổi mà thôi, hiện tại cũng đã 28 rồi."

Cố Dĩ Tiện hỏi: "Vậy suốt 22 năm qua, Lưu Phượng có nhắc tới người bạn trai nào không?"

Thôn trưởng giật mình, tức khắc hiểu rõ điều mà hai nàng muốn hỏi là gì, ông ta liền không nghĩ ngợi, liên tục xua tay nói :"Không có! Bà ấy thủ tiết 22 năm qua, ở đây chúng tôi ai cũng biết hết."

Nhìn dáng vẻ thật sự rất chắc chắn của thôn trưởng, nhưng Cố Dĩ Tiện không hết hy vọng: "Có thể bà ấy lén lút yêu đương với ai đó, mà các người không biết hay không?"

Thôn trưởng tựa hồ đối với sự nghi ngờ của nàng với mình nên có chút bất mãn, bất quá ông ta cũng không biểu lộ ra ngoài, chỉ là hướng về phía buồng phòng mà kêu: "Bà xã, bà ra đây chút coi!"

Động tĩnh trong phòng bếp cũng ngừng lại giây lát, một người đàn bà mang tạp đề đi từ bên trong ra tới, trừng mắt nhìn chồng mình nói: "Kêu cái gì mà kêu! Có chuyện gì!"

Thôn trưởng chỉ vào hai người cảnh sát, nói: "Bà nói với hai vị này đi, Lưu Phượng có phải thủ tiết suốt 22 năm qua không?" Ông ta lại nói với Cố Dĩ Tiện: "Cảnh quan, bà xã của tôi có quan hệ tốt với Lưu Phượng, ngày thường đôi bên rất thân thiết, chuyện của Lưu Phượng bà ấy là người rõ nhất!"

Người đàn bà kia trợn trắng mắt, nói: "Tôi còn tưởng chuyện gì lớn nữa chứ, chỉ có vậy à! Đúng vậy, Phượng Nhi đã ở góa hơn 22 năm nay rồi, bà ấy nếu như có đối tượng gì đó, tôi còn không biết hay sao? Thật là, làm chậm trễ tôi làm việc." Nói xong bà ấy lại xoay người trở lại trong phòng bếp.

"Cảnh quan các cô thấy đó, thôn của chúng tôi chỉ lớn như vậy, cơ bản là nhà ai cũng quen biết nhau cả, Lưu Phượng nếu như có tình huống thế nào, chúng tôi còn có thể không biết sao."

--------------Hết chương 39----------

Lời của tác giả: Tiểu Cố trưởng thành rồi, nhưng nàng đối với 'Ngôn tỷ tỷ' của nàng, trước sau đều là dáng vẻ như thế, chỉ sợ là nàng không nhớ rõ mà thôi.

Chương tiếp đã lên món ~ hôm nay tâm trạng không quá tốt, mọi người nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro