Chương 46: Lồng chim (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tối nay có muốn đến chỗ em không?"

**********

Từ phòng ngủ đi ra, Yến Quy không gấp gáp rời đi, cô quan sát bàn phòng khách bày một ấm trà và hai cái ly, cầm theo vali vật chứng đi qua.

Mở nắp ấm trà ra ngửi ngửi, không có hương vị đặc biệt, Yến Quy từ trong vali lấy ra 3 ống nghiệm đựng chất lỏng, tách ra chia thành đựng nước trà trong ấm và nước ở trong hai chiếc ly còn lại. Đem ống nghiệm niêm phong lại đặt vào vali vật chứng, Giang Vọng vừa lúc cũng kết thúc quá trình lấy vết máu ở mặt đất về xét nghiệm và ghi chép lại.

Chưng cư xảy ra án mạng, ban quản lý trở nên nhức đầu, cảnh sát tìm tới tận cửa, bọn họ không dám chậm trễ, cần gì cũng đều tận lực phối hợp điều tra. Trước khi Cố Dĩ Tiện rời đi thì đã đi kiểm tra camera giám sát ở trong ban quản lý tiểu khu, đặc biệt là hành lang cùng thang máy nhà Cốc Ngọc Thụ.

Hôm nay trời định là phải ở trong Cục tăng ca, Cố Dĩ Tiện lái xe chở Yến Quy và Giang Vọng trở về, ba người cũng chưa có thời gian ăn cơm. Trở về trong Cục thì ai bận việc nấy, Yến Quy vừa về là chui đầu vào Phòng thí nghiệm, Cố Dĩ Tiện thì trở về văn phòng của mình ngay để xử lý đống video camera giám sát.

Các đồng nghiệp ở trong Khoa Xét nghiệm hiện tại trong tay đều có công việc, chỉ cần những vật chứng lấy từ trong thi thể của Cốc Ngọc Thụ cũng đủ để bận rộn một trận, Yến Quy lại không muốn làm phiền Trần Băng, thay áo blouse trắng đích thân làm công việc xét nghiệm những mẫu vật đã lấy từ chung cư về.

Những vết máu linh tinh tại hiện trường chung cư thì do Giang Vọng phụ trách phân tích, Yến Quy kiểm tra dấu vết trên cà vạt được cột trên lan can đầu giường và mảnh vải ga trải giường được cắt ra, cùng với kiểm tra đo lường mẫu vật trong ấm trà và hai ly nước.

Trải qua một đêm nỗ lực, trên cà vạt phát hiện vết máu và biểu bì da do cọ xát mà lưu lại, dụa theo suy đoán, chắc là do việc bị trói chặt mà tạo thành. Mà dấu vết lưu lại trên mảnh vải ga trải giường, được xác định là mẫu tinh dịch, trải qua kiểm tra đối chiếu DNA với Cốc Ngọc Thụ lại không trùng khớp, nhưng vết máu ở trên giường khi đối chiếu DNA của Cốc Ngọc Thụ thì lại trùng khớp.

Điều này thật thú vị. Máu là của Cốc Ngọc Thụ, nhưng tinh dịch ở ga trải giường lại không phải. Đây là tình huống gì đây? An Nguyệt ngoại tình bị Cốc Ngọc Thụ bắt tại trận? Vậy hai cái cà vạt này giải thích thế nào đây? Là sở thích của đối tượng An Nguyệt ngoại tình sao?

Vết máu trên cà vạt cùng biểu bì da chắc là thuộc về An Nguyệt, bất quá trên kho lưu trữ lại không có thông tin DNA của An Nguyệt, cô ấy hiện tại là người mất tích, chỉ có thể lấy DNA của cha mẹ để làm đối chiếu mà thôi.

Yến Quy cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Nhậm Du Nhiên: [Kêu An Hoành Lượng để lại mẫu DNA.]

Nhậm Du Nhiên một lát sau trả lời lại cô một cái icon: [Tôi khổ quá mà.jpg]

Yến Quy buồn cười, cái loại người như An Hoành Lượng rất khó đối phó, đoán chừng Nhậm Du Nhiên giao tiếp với ông ta đều vô cùng đau đầu, còn phải kêu ông ta để lại mẫu DNA, phỏng chừng lại bị ông ta làm khó dễ.

Nhưng mà không có cách nào khác, Nhậm đội anh minh thần võ, người tài giỏi thường có nhiều việc để làm, là trụ cột của Đội cảnh sát hình sự! Yến Quy yên tâm thoải mái nghĩ.

Cô đứng dậy đi rót một ly cà phê để nâng cao tinh thần, máy kiểm tra độc tố ở bên cạnh đang tiến hành kiểm tra thì 'Ting' một tiếng, sau đó vang lên một tràng âm thanh 'cạch cạch cạch'. Tầm mắt của Yến Quy rơi xuống máy in, duỗi tay cầm tờ báo cáo kiểm tra đo lường vừa mới ra, phía trên là kết quả xét nghiệm độc tố của 3 mẫu nước trà.

Trên báo cáo nêu rõ, không có độc tố nào phát hiện ở trong ấm trà, nhưng một trong những ly trà khác thì có. Nhưng cụ thể là độc tố gì thì lại không đưa ra kết luận được, xem ra là một loại độc không có trong kho dữ liệu, cần phải thực nghiệm để tiến hành giám định thành phần.

Kết quả này khiến cho Yến Quy hơi nhíu mày, hệ thống dữ liệu của công an không kiểm tra ra được loại độc tố này, đại khái là phía trước vẫn chưa xuất hiện loại độc này, mà mỗi lần gặp được tình huống thế này, trực giác của cô nghĩ tới đầu tiên chính là liên quan đến một người —— T

Hừ, chẳng lẽ Cốc Ngọc Thụ và T có liên quan gì đến nhau?

9 giờ tối, Nhậm Du Nhiên cầm theo mẫu DNA của An Hoành Lượng tới Phòng thí nghiệm của Đội điều tra kỹ thuật.

"Tôi cũng được xem là gặp qua nhiều kẻ có tiền rồi, nhưng loại có cấp bậc ngu si như An Hoành Lượng thật sự là lần đầu tiên! Cốc Ngọc Thụ cũng thật là xui xẻo, có một cha vợ ngu ngốc như vậy, không phải nổi khùng thì chính là muốn hủy diệt cả thế giới này!"

Yến Quy nhận lấy mẫu vật, cười nói: "Hiện tại là vừa nổi khùng vừa muốn hủy diệt luôn rồi." Cô để DNA của An Hoành Lượng vào trong máu scan phân tích mẫu máu, sau đó đối chiếu mẫu DNA ở trên cà vạt, kết quả kiểm tra rất nhanh đã có, hai mẫu DNA này có quan hệ thân thích.

"Cốc Ngọc Thụ chắc là đem tất cả oán giận đối với An Hoành Lượng đều phát tiết ở trên người An Nguyệt." Yến Quy đem tình huống ở chung cư phân tích đại khái với Nhậm Du Nhiên một chút. "Hơn nữa còn dùng phương pháp không dám nói với người ngoài."

Biểu tình của Nhậm Du Nhiên có chút phức tạp: "Trói, trói bạo dâm? Thằng nhãi Cốc Ngọc Thụ nhìn qua đứng đắn lắm, ai ngờ khẩu vị lại nặng như vậy a?"

"Không chỉ có vậy, còn có hai điểm rất kỳ quái." Yến Quy đem kết quả báo cáo kiểm tra tinh dịch và độc tố đưa cho cô ấy, "Trên ga trải giường phát hiện dấu vết tinh dịch, nhưng không phải của Cốc Ngọc Thụ, mà thuộc về một người khác, ở trong kho lưu trữ không tìm ra mẫu DNA này. Cùng với đó, trong ly trà trong phòng khách của nhà Cốc Ngọc Thụ có phản ứng độc tố, ấm trà và một ly trà khác thì không có, chỉ có một ly là có, tạm thời không biết anh ta và An Nguyệt ai hạ độc ai. Còn có..."

Yến Quy ngừng một chút, tiếp tục nói; "Phân tích độc tố không tra ra được tên loại thuốc độc trong kho lưu trữ, chứng minh là một loại độc mới chưa được ghi nhận, tôi hoài nghi là T."

Nghe thấy chữ cái này, sắc mặt của Nhậm Du Nhiên chỉ trong thoáng chốc là trầm xuống, cô nhìn chằm chằm vào báo cáo trong tay, lạnh lùng nói: "Sao ở đâu cũng có bọn chúng hết vậy."

Yến Quy có chút thất thần, ngón tay của cô ở trên mặt bàn gõ từng cái một, nói: "Hành vi của T dạo gần đây có chút quá mức, điều này không giống phong cách của y, tính tình của người này kỳ thật rất trầm ổn..."

Nhậm Du Nhiên tuy rằng nóng nảy, nhưng chỉ số thông minh không trật đường ray, nhạy cảm mà nhận ra điều dị thường, kỳ lạ mà liếc mắt nhìn Yến Quy một cái: "Sao cô lại hiểu y như vậy?"

Yến Quy nghẹn một chút, khuôn mặt của cô không biểu lộ gì khác thường, mặt không đỏ tim không đập loạn mà nói dối: "Lúc còn ở Sở công an Tỉnh có nghe lão sư nhắc tới." Người mà cô gọi là lão sư chính là Trương Duyên Húc.

Nhậm Du Nhiên nhướng mày mà nhìn cô, ừ một tiếng, cũng không biết là tin hay là không tin.

Yến Quy mặc kệ cô ấy có tin hay không, dù sao dáng vẻ vẫn tự nhiên không gợn sóng, chỉ nói: "Tóm lại tôi ở bên ngày hiện tại việc quan trọng nhất chính là phân tích cho ra được mẫu độc tố này, trước tiên phải xác định trước thuốc độc này có thành phần là gì, mới có thể xác định ra phương hướng điều tra. Mặc kệ có phải là T tham gia vào vụ này hay không, nói chung phải từ căn nguyên mà điều tra từng bước một, không gấp được."

"Được." Cảm xúc của Nhậm Du Nhiên đến nhanh mà đi cũng nhanh, lúc này đã khôi phục lại bình thường, nói: "Cứ như vậy đi. Đúng rồi, Dĩ Tiện đâu?"

"Em ấy ở trong văn phòng của mình xem camera giám sát." Yến Quy nhìn đồng hồ, đã gần 22 giờ, thật sự không còn sớm nữa, mọi người đều đói bụng vẫn chưa ăn cơm.

Nhậm Du Nhiên nói: "Cùng đi chung đi, nhìn xem cậu ấy có kết quả gì không."

"Ừ."

Yến Quy đi theo Nhậm Du Nhiên ra khỏi Phòng Thí nghiệm, lúc đi lên thang máy cô thay đổi hướng đi, ấn nút thang máy đi xuống.

Nhậm Du Nhiên giật mình: "Cô không cùng tôi lên lầu sao?"

Yến Quy: "Tôi đi mua chút thức ăn khuya, em ấy...mọi người vẫn còn chưa ăn cơm nữa."

Được cô nhắc nhở như thế, Nhậm Du Nhiên hậu tri hậu giác mà cảm thấy vừa đói vừa khát: "Vậy gọi cơm hộp thôi, hà tất phải đi ra ngoài một chuyến."

"Cơm hộp tôi ăn không vô, tôi chỉ đi đến nhà hàng ở đối diện đóng gói vài món lại mang về là được."

"Haizz."

Nhậm Du Nhiên rốt cuộc vẫn không thể khuyên được cô, thế là cũng không khuyên nữa, bản thân tự mình đi lên lầu tìm Cố Dĩ Tiện cùng xem camera giám sát.

Yến Quy đến nhà hàng món ăn gia đình ở đối diện Cục thành phố đóng gói mang về mấy phần thức ăn khuya, ngoại trừ ba người các cô, còn có các đồng nghiệp đang tăng ca khác ở Đội điều tra kỹ thuật, cô đều mua thêm vài phần. Sau khi lên lầu đưa cơm cho Đội điều tra kỹ thuật, thì lại đi lên tầng 8 đến văn phòng của Cố Dĩ Tiện.

Lúc Yến Quy đi vào, Cố Dĩ Tiện đang chỉ vào màn hình máy tính cùng Nhậm Du Nhiên nói gì đó, thấy cô tiến vào thì đôi mắt hoa đào liền lập tức cong lên.

Giơ giơ cơm hộp ở trong tay, Yến Quy nói: "Ăn một chút trước đã ?"

Ba người ngồi vây quanh ở bên bàn làm việc, Cố Dĩ Tiện mở ra máy chiếu, đem video giám sát chiếu lên màn chiếu, vừa ăn vừa nói: "Một tuần trước, rạng sáng 2 giờ ngày 24 tháng 4, An Nguyệt kéo một chiếc vali vô cùng lớn từ chung cư đi ra. Sau đó cô ấy đi thang máy xuống lầu, kéo chiếc vali này đến của tiểu khu, lên một chiếc xe hơi Audi màu đen."

Hình ảnh tạm dừng, Cố Dĩ Tiện dùng bút laser chỉ vào người đàn ông đi ra khỏi chiếc xe Audi, nói: "Người này mặc đen từ đầu đến chân, đội nón, toàn bộ quá trình không thấy rõ gương mặt. Tôi thử phóng to hình ảnh đến mức lớn nhất, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn được hình dáng của cằm. Có thể nhìn ra được người này có ý thức chống trinh sát rất mạnh, thậm chí biết rõ vị trí camera theo dõi ở chỗ này, toàn bộ quá trình đều sơ bị camera quay lại."

Nói xong, ngón tay của Cố Dĩ Tiện gõ trên bàn phím, phóng to hình ảnh để lộ rõ biển số xe.

"Biển số xe này tớ đã gửi cho đồng nghiệp bên Đội Giao thông, nhờ bọn họ hỗ trợ điều tra một chút, là giả. Tớ lại nhờ Đội Giao thông giúp đỡ lấy nhà của Cốc Ngọc Thụ làm trung tâm chính điều tra một lượt các camera giám sát ở các đại lộ gần đó, phát hiện chiếc xe này sau khi ra khỏi chung cư thì đi thẳng về phía Nội Hà. Lần cuối cùng chiếc xe này xuất hiện trong camera giám sát, là trên đường cao tốc Thiên Quế hướng đến bờ sông Nội Hà."

Đồng thời, Cố Dĩ Tiện mở ra bản đồ thành phố Tân Hà, dùng laser vẽ lên phía trên một chút, nói: "Chỗ cuối đường cao tốc Thiên Quế có một giao lộ giao nhau, con đường này đi thông đến bờ sông Nội Hà, hơn nữa bởi vì không phải là thắng cảnh du lịch, cho nên chỗ này vào buổi tối đều hẻo lánh ít người qua lại, cũng không có lắp camera giám sát.

Yến Quy nhìn bản đồ, nói: "Ngày mai để Giang Vọng đến đó kiểm tra một chút."

Nhậm Du Nhiên nói: "Hiện tại có một nghi vấn, An Nguyệt lên xe của ai? Người đàn ông mặc đồ đen này có quan hệ gì với cô ấy?"

Cố Dĩ Tiện nuốt một ngụm cơm, nói: "Tớ kêu Đội Giao thông giúp đỡ gửi tất cả video camera giám sát trong vòng một tuần ở gần cửa tiểu khu chung cư cho tớ rồi, ngày mai tớ sẽ dành cả ngày ở trong văn phòng xem hết một lượt. Người đàn ông mặc đồ đen này đối với vị trí camera theo dõi nắm rõ như lòng bàn tay, trước đó chắc chắn hắn ta đã từng đến chỗ này, tớ muốn nhìn thử xem có người nào khả nghi lui tới đây hay không."

Ba người dành thời gian ăn xong bữa khuya xong, sau đó vạch rõ phương hướng để xác định mục tiêu điều tra một chút. Nhiệm vụ chính của Cố Dĩ Tiện chính là kiểm tra camera giám sát, Nhậm Du Nhiên vẫn như cũ là chỉ huy tổng thể của cuộc điều tra này, Yến Quy muốn giúp đỡ người của Đội điều tra kỹ thuật nhanh chóng phân tích ra được thành phần của thuốc độc.

Chờ đến lúc tan làm về nhà đã sắp 0 giờ, Cố Dĩ Tiện theo thường lệ lái xe đưa Yến Quy trở về. Hai nàng hôm nay ai cũng đều có chút mệt mỏi, cả ngày đều vì vụ án mà chạy liên tục vài nơi, lại trực tiếp tăng ca đến 0 giờ, ngay cả loại thân thể làm bằng sắt như Cố Dĩ Tiện cũng ăn không tiêu, càng đừng nói đến Yến Quy.

Sau khi lên xe do dự chốc lát, Cố Dĩ Tiện đề nghị: "Tối nay có muốn đến chỗ em không?" Nàng ngừng lại một chút, hắng giọng, tiếp tục nói: "Chính là....đã muộn thế này rồi, dứt khoát về chung luôn để tiết kiệm thời gian."

Yến Quy cài dây đai an toàn xong, không do dự chút nào, trực tiếp đồng ý: "Được."

Cố Dĩ Tiện nhẹ nhàng thở ra đồng thời vui mừng ra mặt, nàng không ngờ Yến Quy lại đồng ý sảng khoái như vậy, trong lúc nhất thời toàn thân đều giống như đang trên mây, mệt mỏi cả một ngày trời cũng đều bị vứt ở phía sau đầu hết.

----------------Hết chương 46----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro