Chương 47: Lồng chim (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị thích em không?"

***********

Đây là lần thứ ba Yến Quy đến ở nhà của Cố Dĩ Tiện, so với lần đầu tiên, biểu hiện của cô càng quen thuộc tự nhiên hơn, Cố Dĩ Tiện vô cùng vui vẻ. Sự vui vẻ hưng phấn này kéo dài cho đến lúc Yến Quy đi tắm, màn đêm yên tĩnh khiến Cố Dĩ Tiện nghĩ tới một vấn đề —— mối quan hệ hiện tại giữa các nàng rốt cuộc là gì?

Người yêu? Nhưng mà rõ ràng một trong hai cũng không chịu thổ lộ, cũng không có nói cặn kẽ là muốn ở bên nhau, vậy hẳn là không thể được xem là quan hệ người yêu. Nhưng hình thức cùng bầu không khí khi các nàng ở chung với nhau lại mang đến cảm giác đó, ngoại trừ còn chưa tiến đến hành động thân mật đặc biệt gì, những điều khác đều phát triển về hướng đó, chỉ là không có danh phận mà thôi.

Tâm trạng của Cố Dĩ Tiện có chút phức tạp, nàng đem từng chi tiết một khi ở chung với Yến Quy nhớ lại một lần, nếu nói không phải là sống chung với người yêu nàng cũng không tin. Nàng cảm thấy chắc là thuộc loại tâm lý trong lòng hiểu rõ mà không nói ra rõ ràng mà thôi, chỉ thiếu chút sẽ đâm thủng bức tường bằng giấy này mà thôi.

Yến Quy tắm xong đi ra, thì nhìn thấy Cố Dĩ Tiện đang ngồi ở sofa ngáo ngơ ra, trong lòng thì ôm một cái gối, biểu tình vô cùng nghiêm túc, như là đang suy nghĩ chuyện quan trọng gì đó.

Nghĩ cái gì nhỉ? Ngay cả cô tắm xong đi ra cũng không phát hiện.

Yến Quy đi từng bước một đến, Cố Dĩ Tiện thế nhưng vẫn còn chưa nhận ra, thẳng đến khi người nọ đứng ở trước mặt nàng.

Cố Dĩ Tiện ngẩng đầu, tầm mắt của hai người giao nhau: "Chị tắm xong rồi à?"

Yến Quy thấy đôi mắt của nàng có một tia mơ hồ, ừ một tiếng: "Sao lại ngẩn người thế?"

"Không có gì." Cố Dĩ Tiện không được tự nhiên mà ôm cái gối co người lại một chút, nàng liếc mắt dò xét Yến Quy một cái, trên người của người này vẫn là bộ quần áo ngủ mà cô mặc khi tới lần trước. Ma xui quỷ khiến thế nào, mà Cố Dĩ Tiện nói: "Lần sau đem theo vài bộ quần áo dự phòng nha..."

Lời vừa mới nói ra thì nàng lại có chút hối hận, ý đồ rõ ràng như vậy, rõ ràng còn chưa có danh phận thì đã muốn ở chung rồi! Nghĩ đến danh phận, Cố Dĩ Tiện lại bắt đầu rối rắm. Cũng không thể trách nàng đưa ra quyết định này được, ngày thường bày tỏ yêu đương nồng nhiệt thế nào nàng cũng đã làm rồi, hết lần này tới lần khác chỉ thiếu một câu nói mà thôi, nhưng theo ý nàng không phải chỉ đơn giản là một câu nói, mà nàng lo lắng lỡ như bị cự tuyệt thì làm sao đây! Vậy chẳng phải là giai đoạn như hiện tại cũng không thể duy trì nữa sao?

Nào biết nàng đang rối rắm việc gì, Yến Quy lại vô cùng tự nhiên mà đáp lại: "Được. Có thời gian thì có thể đến trung tâm thương mại đi dạo một chút."

Cố Dĩ Tiện lập tức phản ứng lại: "Đi dạo cái gì?"

Yến Quy liếc nhìn nàng một cái, nói: "Không phải nói muốn tôi đi mang quần áo tắm rửa tới sao? Hay là không muốn?"

"Không!" Cố Dĩ Tiện vội vàng phủ nhận, dê đã đến miệng cọp không thể bỏ lỡ được: "Không phải không muốn!"

"Ừ." Yến Quy thuận miệng mà đáp lại, tiếp tục lau tóc.

Cố Dĩ Tiện nhìn cô, hỏi: "Vậy nếu em nói không muốn thì sao?"

Yến Quy kỳ quái mà liếc nhìn nàng, nói: "Vậy thì không đi mua a."

Cố Dĩ Tiện: "Em để chị đến thì chị liền đến, không cho chị đến thì chị không đến, cái gì chị cũng nghe em sao?"

Yến Quy: "Đúng vậy. Đây không phải là nhà em sao."

"Vậy nếu là nhà chị thì sao?"

Yến Quy đột nhiên cảm thấy nàng hình như đang muốn nói gì đó, hỏi: "Cái gì là nhà tôi?"

Cố Dĩ Tiện: "Nếu là nhà chị, em muốn đến thì đến, không muốn đến thì không đến sao?"

Yến Quy giật mình, giống như có chút đã hiểu nàng đang muốn nói gì. Vì thế cô dừng động tác lau tóc lại, ngồi xuống bên người Cố Dĩ Tiện, nói: "Tôi ở đây em muốn làm gì cũng được."

"Vậy nếu như em muốn để chị làm...." Làm, làm...Làm cái gì, Cố Dĩ Tiện nghẹn họng, không nói nên lời.

Yến Quy rất nghiêm túc mà nhìn nàng, hỏi: "Làm cái gì?"

"Không có gì." Cố Dĩ Tiện lấy cái gối ở trong lòng ra, nhanh như chớp chạy vào phòng tắm, "Em đi tắm."

Yến Quy nhìn theo bóng dáng của nàng, có chút không hiểu nổi.

Vậy là lúc sau Cố Dĩ Tiện cũng chưa biểu hiện ra điều gì khác lạ, cũng giống như ngày thường, sau khi rửa mặt xong thì sấy tóc, sau đó cùng Yến Quy nằm ở trên giường.

Hai người mỗi lần khi chung chăn gối đều giống nhau, trước khi ngủ trò chuyện vài câu, trên mặt công việc, cũng có những chuyện lông gà vỏ tỏi, hôm nay thật sự là rất mệt, hai người không bao lâu liền yên lặng đi, vô cùng buồn ngủ.

Hô hấp của Yến Quy dần dần trở nên vững vàng, chắc là ngủ rồi. Cố Dĩ Tiện trong bóng tối nhìn chằm chằm vào cô trong chốc lát, lại nhịn không được mà duỗi tay sờ sờ mặt của cô, dầu ngón tay ở trên da thịt trắng nõn của cô mà cọ cọ qua lại.

"Yến Quy?"

Người này đang nhắm mắt, không có đáp lại.

Cố Dĩ Tiện đợi một lát, lại kêu cô một tiếng: "Ma ốm."

Vẫn không có đáp lại.

Trong bóng tói nảy sinh một loại cảm xúc đang rạo rực nào đó, tay của Cố Dĩ Tiện dán lên trên mặt của Yến Quy, càng tiến đến gần hơn, chóp mũ kề vào chóp mũi.

"Chị thích em không?"

Vẫn như cũ không có lời đáp lại trong dự kiến, nhưng rốt cuộc hỏi ra những lời này Cố Dĩ Tiện giống như đã buông được trọng trách nặng nề ở trong lòng, sự lo âu trong lòng cũng bình phục ít nhiều, tiến vào trong lòng của Yến Quy mà đi vào giấc ngủ.

Thật lâu sau, Cố Dĩ Tiện vẫn không nhúc nhích, chắc là hoàn toàn ngủ rồi.

Yến Quy từ nãy đến giờ vẫn luôn nhắm chặt hai mắt thì đột nhiên mở mắt ra, cô hơi cúi đầu nhìn người thương ở trong lòng mình, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

Mình ngày thường, không có biểu hiện ra mình thích em ấy sao?

---------------

Đồng hồ báo thức của Cố Dĩ Tiện vẫn như reo lên như sấm sét vào lúc 6 giờ sáng, lần này đồng hồ báo thức mới vừa vang lên một tiếng nàng đã liền nhanh chóng duỗi tay tắt đi, sau đó len lén nhìn phản ứng của Yến Quy.

Mày của Yến Quy vừa mới nhăn lại, nhưng bởi vì đồng hồ báo thức đã được tắt, mày của cô cũng mau giãn ra, duối tay nắm chăn trùm qua đỉnh đầu.

Cố Dĩ Tiện nhìn thấy lại vui vẻ, lại cầm lấy điện thoại chụp một bức ảnh ngọn núi nhỏ Yến pháp y, sau đó nghiêng đầu nghĩ ngợi, tay chân vô cùng linh hoạt mà gửi cho Nhậm Du Nhiên.

Cố Dĩ Tiện: [{Hình ảnh}]

Ở bên kia Nhậm Du Nhiên vừa mới rời giường chuẩn bị đi tập thể dục buổi sáng nhìn thấy tin nhắn: [???]

[Hệ thống nhắc nhở Cố Dĩ Tiện vừa thu hồi một tin nhắn.]

Nhậm Du Nhiên: "..." Mất trí à! Mới vừa nãy gửi thứ gì đến đây, trong chăn nổi lên cái gì đó?

Cố Dĩ Tiện dời đi lực chú ý để giảm bớt xấu hổ, lại lần nữa gửi tới một tin nhắn: [Dậy sớm như vậy, chạy bộ à?]

Nhậm Du Nhiên nhìn điện thoại, cô đã nghĩ đến Cố Dĩ Tiện đã gửi thứ gì đó tới đây, rõ ràng cái chăn kia cong lên là một hình người...

Nhậm Du Nhiên tâm tình vô cùng phức tạp, biểu tình một lời khó nói hết: [Hai người các cậu lại ngủ cùng nhau à?], gõ chữ xong, cô lại cảm thấy bản thân tại sao phải dùng từ 'Lại' này chứ, vì thế xóa đi. Lúc muốn gửi đi lại có chút do dự, cuối cùng xóa hết tất cả nội dung.

Thở dài, Nhậm Du Nhiên một lần nữa gửi lại tin nhắn: [Chạy bộ đây.] sau đó đem điện thoại khóa lại, không để ý đối phương nữa.

Một nhạc đệm nhỏ khiến cơn buồn ngủ của Cố Dĩ Tiện toàn bộ đều xua tan, tay chân cô nhẹ nhàng thức dậy đi tập thể dục, cẩn thận không đánh thức Yến Quy đang ngủ say.

Cũng giống như lần trước, lúc Yến Quy rời giường rửa mặt, Cố Dĩ Tiện mua bữa sáng trở về, hai người ở nhà ăn xong bữa sáng rồi xuất phát đi làm. Đồng nghiệp ở trong Cục thấy hai nàng đồng thời xuất hiện đã thấy nhiều nên không lạ, lần một lần hai cũng không có gì, hiện tại số lần nhiều quá, các đội viên thân thiết ngày thường cùng các cô cũng liền phải cân nhắc có mùi vị bát quái này.

Đặc biệt là Diêu Viễn, Giang Vọng cùng Lý Vân Tường là mấy tiểu tử tiếp xúc với các nàng thường xuyên vào ngày thường, gần đây lén lút thảo luận càng ngày càng nhiều, chủ đề đều là về hai nàng.

Còn không phải sao, buổi sáng lúc hai người vừa bước vào Cục, ở thang máy lầu một gặp phải mấy tên tiểu tử, đôi mắt của Diêu Viễn chớp chớp, con ngươi sắp nhảy ra khỏi hốc mắt. Giang Vọng và Lý Vân Tường thì thận trọng hơn, cùng hai vị lãnh đạo chào hỏi xong, thì thở mạnh cũng không dám thở. Diêu Viễn chỉ có thể ôm một cậu cảnh sát trẻ tuổi vóc dáng rất cao mà khe khẽ nói nhỏ, anh chàng cao to này là cấp dưới của Cố Dĩ Tiện, Phó đội trưởng của Đội Đặc Cần - Ôn Chất Bân.

Ôn Chất Bân tên gọi hào hoa phong nhã, bề ngoài nhìn qua cũng văn nhã nội liễm, nhưng trên thực tế anh đối nhân xử thế tạo cho người ta cảm giác vô cùng tương phản, một khi động tay là lấy một địch mười không phải là nói giỡn. Anh đã từng có chiến tích tay không đánh bay tám kẻ bắt cóc cầm dao, ở trong Cục tự xưng Bát lang liều mạng.

Ở trong thang máy, Diêu Viễn câu cổ Ôn Chất Bân, hai người lẩm ba lẩm bẩm cả nửa ngày, Cố Dĩ Tiện đều để ở trong mắt, chỉ là xem như không thấy, nhưng trong lòng đang cười lạnh.

Chờ đến lúc lên tới tầng 7, vài người Đội điều tra kỹ thuật ra khỏi thang máy, Cố Dĩ Tiện móc ngón tay của Yến Quy, không e dè mà nói: "Giữa trưa tìm chị ăn cơm."

Yến Quy cong cong đôi mắt nhìn nàng, dẫn theo Giang Vọng và Lý Vân Tường ra khỏi thang máy.

Diêu Viễn và Ôn Chất Bân ở một bên thu hồi tầm mắt nhiều chuyện lại, ánh mắt trở nên hưng phấn.

Yến Quy đi rồi, khí lạnh trên người của Cố Dĩ Tiện một lần nữa thổi tới, hai tên tiểu tử này thu liễm lại rất nhiều.

Chờ tới Đội Đặc Cần, Cố Dĩ Tiện gọi Ôn Chất Bân lại, liếc anh ta hỏi: "Mới vừa nãy thì thà thì thầm nói gì với Diêu Viễn đấy?"

Ôn Chất Bân thân thiết với nàng, không sợ nàng, có gì nói đó: "Nói chị và Yến pháp y, quan hệ khá tốt."

Cố Dĩ Tiện cười một tiếng, nhìn qua không tức giận, còn rất vui vẻ: "Rõ ràng như vậy a?"

Tâm của Ôn Chất Bân nói còn muốn rõ ràng thế nào nữa đây? Mấy ban khác không dám nói, nhưng toàn bộ đội cảnh sát hình sự từ trên xuống dưới hình như là không ai không biết quan hệ của hai người họ thân mật hơn rất nhiều. Ôn Chất Bân một lời khó nói hết mà liếc nhìn Đội trưởng nhà mình một cái, thấy người này đang cười đến mức có chút lâng lâng, sự khiếp sợ không hiểu sao có chút tăng lên đối với người con gái khó hiểu này.

Không ngờ tới Đội trưởng nhà mình lại có dáng vẻ xuân phong dạt dào thế này, Ôn Chất Bân quyết định chuồn đi.

"Ôn Tử, hỏi cậu chuyện này."

Lòng bàn chân của Ôn Chất Bân còn chưa kịp rời khỏi mặt đất, đã bị gọi lại.

Cố Dĩ Tiện tiến đến trước mắt anh, thần thần bí bí hỏi: "Cậu, có bạn gái chưa?"

Ôn Chất Bân kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin được mà nhìn Cố Dĩ Tiện: "Đội trưởng, em làm gì mà có thời gian yêu đương chứ?!"

Cố Dĩ Tiện cũng kinh ngạc mà nhìn anh: "Trước nay chưa từng có sao?"

Ôn Chất Bân trầm mặc.

Cố Dĩ Tiện giật mình: "Cậu không phải vẫn còn là trai tân chứ?"

Tổn thương không tính là lớn, sỉ nhục trái lại rất nhiều.

Ôn Chất Bân căm hờn không ngừng, anh quyết định không thèm để ý tới Đội trưởng có não nhăn nhúm nhà mình nữa, xoay người muốn đi.

"Nào nào đừng đi mà!" Cố Dĩ Tiện một phen túm chặt anh, "Tôi hỏi cậu, nếu, cậu thích một người, cậu chuẩn bị thổ lộ với cô ấy như thế nào?"

Sự dụ hoặc của cơn nhiều chuyện đã ngăn cản bước chân của Ôn Chất Bân lại, anh xoay người lại nhìn Cố Dĩ Tiện, híp mắt lại, hỏi: "Đội trưởng, chắc không phải là chị đang sợ đấy chứ?"

Cố Dĩ Tiện nghẹn họng.

"Chậc chậc." Ôn Chất Bân cảm thấy tìm được thú vui lớn mới, "Đội trưởng, vậy thì không giống chị rồi, thích thì nhích a! Do dự gì chứ?"

"Tôi..."

"Ngày thường huấn luyện hay là làm nhiệm vụ, là ai giống như sấm rền gió cuốn vậy? Đội trưởng à, chị lấy khí thế ngày thường khi huấn luyện bọn em lăn lộn ở trên mặt đất ra mà dùng, đừng nói là bạn gái, em bé còn có thể đi mua nước tương dùm chị đấy."

Cố Dĩ Tiện: "..."

Ôn Chất Bân đột nhiên sinh ra cảm giác người cha già gả con gái đi, nói từng lời thấm đẫm tình cha: "Đội trưởng à, chị nhớ lại tác phong có một không hai ngày thường ở trong đội của mình đi, lại nhớ đến sự quyết đoán không trật phát nào của chị đi, còn có sự tàn nhẫn khi trị tội đám tội phạm kia, chị đem cái khí thế đó ra! Mười người Yến pháp y cũng sẽ bị chị túm được hết!"

Cố Dĩ Tiện: "..." Sao cứ cảm thấy không đúng chỗ nào ấy nhỉ?

"Không phải, tôi có bạo lực đến vậy sao?"

Ôn Chất Bân liếc nàng, bản thân chị là dạng gì trong lòng chị không rõ sao?

Cố Dĩ Tiện không nói nữa, nàng phất tay ý bảo Ôn Chất Bân nhanh chóng lui ra đi, Ôn Chất Bân biết nghe lời mà chuồn ngay.

--------Hết chương 46--------

Lời của tác giả: Đếm ngược thời gian xác nhận quan hệ nào ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro