Chương 48: Lồng chim (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yến lão sư, ý thức phản trinh sát của đối phương vô cùng mạnh."

***********

Sau khi Yến Quy đi làm thì liền đi vào Phòng Thí nghiệm, cô ở một bên tiếp tục công việc phân tích thành phần của độc tố, một bên thì đọc kết quả xét nghiệm nội tạng của Cốc Ngọc Thụ.

Trong nội tạng của Cốc Ngọc Thụ không kiểm tra ra sinh vật phù du như tảo cát, phổi cùng dạ dày cũng không có nịch dịch (*), có thể xác định chính xác nguyên nhân cái chết của anh ta không phải là chết đuối. Kỳ thật sau khi trông thấy những vết máu tại hiện trường vụ án đầu tiên, thì đã đủ đưa ra kết luận nguyên nhân chết, một số lượng máu lớn như vậy ở trên giường, nguyên nhân chắc chắn là bị vật sắc nhọn đâm trúng dẫn tới mất máu nhiều sau đó tử vong.

(*) 溺死 - Nịch dịch: chỉ một cái chết do một lượng lớn nước xâm nhập vào hô hấp và cản trở quá trình trao đổi khí.

Kết quả phân tích thành phần độc tố thẳng đến giữa trưa mới có báo cáo, Yến Quy cầm con dấu đóng dấu báo cáo kiểm tra xong thì đi lên lầu 8 tìm Nhậm Du Nhiên báo cáo, trùng hợp là gặp Cố Dĩ Tiện từ trong văn phòng đi ra tới. Cố Dĩ Tiện lắc lắc chiếc cổ nhức mỏi của mình, buổi sáng nàng vừa đến đây là vào văn phòng ngồi yên một chỗ để xem video camera giám sát được anh em bên Đội giao thông gửi tới, sáng sớm đã đối diện với màn hình máy tính, cái cổ cũng sắp gãy đến nơi.

Bất quá lúc này khi nàng nhìn thấy Yến Quy, mệt mỏi trong nháy mắt hóa thành hư không, ánh sáng trong đôi mắt lại lần nữa thắp sáng lên, phấn khởi mà nói với cô: "Bên chị có kết quả kiểm tra rồi sao?"

Yến Quy cầm báo cáo trong tay giơ lên, nói: "Đang muốn đi báo cáo với Nhậm đội, cùng đi nhé."

Cố Dĩ Tiện vui vẻ đến mức muốn nhảy nhót mà đi theo cô vào văn phòng của Nhậm Du Nhiên.

Khi hai người các nàng mới tiến vào, Nhậm Du Nhiên mới vừa cúp điện thoại, thấy các nàng thì vội vàng vẫy tay lại: "Tớ kêu Diêu Viễn phái hai người đến thủ đô, cùng đồng nghiệp và bạn bè của An Nguyệt hỏi thăm một chút trạng thái gần đây của cô ấy. Bạn thân của cô ấy nói gần một năm nay cô ấy có chút kỳ lạ, thường xuyên hốt hoảng, không thể tập trung tinh thần, có đôi khi đang nói chuyện phiếm vui vẻ, cô ấy đột nhiên không một chút dấu hiệu gì mà thất thần, hoặc là đặc biệt mệt mỏi buồn ngủ."

Nghe thấy thông tin này, Yến Quy một chút cũng không ngoài ý muốn, cô đem bản báo cáo kiểm tra độc tố trong tay đưa cho Nhậm Du Nhiên, nói: "Độc tố trong ly trà đã phân tích ra thành phần, bên trong chứa một lượng lớn thuốc gây ảo giác, hơn nữa chủng loại khác nhau, có vài loại thường dùng trộn lẫn với nhau, trong đó liều lượng lớn nhất chính là LSD (*). Ngoại trừ cái này ra, còn có một thành phần để tăng cảm giác kích thích, chính là thuốc kích dục."

(*) LSD - Lysergic acid diethylamide: là một hoạt chất gây ảo giác. Các hiệu ứng thường bao gồm thay đổi suy nghĩ, cảm xúc và nhận thức về môi trường xung quanh. Nhiều người dùng LSD nhìn thấy hoặc nghe thấy những thứ không tồn tại. Sử dụng LSD thường dẫn đến đồng tử giãn, huyết áp tăng và nhiệt độ cơ thể tăng lên. Các triệu chứng thường bắt đầu trong vòng nửa giờ và có thể kéo dài đến 12 giờ. Nó được sử dụng chủ yếu như một loại thuốc giải trí và vì các lý do tâm linh.

Nhậm Du Nhiên nhìn bản báo cáo, chau mày.

Cố Dĩ Tiện: "Cho nên, Cốc Ngọc Thụ đích thân đưa cho vợ anh ta uống loại thuốc này? Dùng để làm gì? Tăng cường khoái cảm gì đó sao?"

Yến Quy trầm mặc một chút, đôi mắt híp lại suy tư, nói: "Tôi có một suy đoán, nhưng trước mắt còn chưa đủ chứng cứ để củng cố suy đoán này."

Nhậm Du Nhiên hỏi: "Suy đoán gì?"

Yến Quy: "Trên giường tại hiện trường vụ án kiểm tra ra được mẫu tinh dịch không thuộc về Cốc Ngọc Thụ, Cốc Ngọc Thụ lại đưa cho An Nguyệt loại thuốc này, ngoại trừ anh ta muốn phát tiết sự phẫn nộ đối với An Hoành Lượng ra, còn có thể là ....đổi vợ."

Nghe xong hai chữ cuối, Nhậm Du Nhiên cùng Cố Dĩ Tiện đồng thời đen mặt, biểu tình cũng không thể tốt được nữa.

Yến Quy tiếp tục nói: "Tôi cảm thấy cần phải tra kỹ tất cả các tài khoản mạng xã hội của Cốc Ngọc Thụ, kiểm tra xem có chỗ nào khả nghi hay không. Còn có An Nguyệt, cũng phải điều tra một lượt, tôi rất chú ý đến người đàn ông đã mang An Nguyệt đi, năng lực phản trinh sát của hắn rất mạnh, luôn cảm thấy không phải là người bình thường."

Nhậm Du Nhiên trầm ngâm nói: "Được, tôi sắp xếp người đi điều tra mạng xã hội của Cốc Ngọc Thụ và An Nguyệt, nếu có gì khả nghi, sẽ để bọn họ trực tiếp tìm cách xâm nhập vào. Dĩ Tiện, bên chỗ cậu theo dõi có phát hiện gì không?"

Cố Dĩ Tiện đem bản ghi chép đưa cho Nhậm Du Nhiên "Không có trông thấy người đàn ông khả nghi đó, nhưng phản ứng của An Nguyệt có chút kỳ quái. Đại khái là vào mấy hôm trước lúc ở cửa tiểu khu cô ấy luôn thấp thỏm thường xuyên đi tới lui, ngó nhìn khắp mọi nơi, vẫn luôn hướng lên chỗ trên cao mà nhìn. Tớ phóng to một camera giám sát ở đối diện, phát hiện cô ấy chắc là đang nhìn camera giám sát. Cô ấy có thể là giúp người đàn ông mặc đồ đen kia quan sát địa hình gắn camera, đem camera theo dõi bốn phía ở tiểu khu đều nói cho hắn biết."

Nhậm Du Nhiên nhíu mày nói: "Người đàn ông mặc đồ đen này thật sự rất cẩn thận, mức độ nhạy cảm đối với sự giám sát vượt quá sức tưởng tượng. Vậy hành tung của chiếc xe thì sao?"

Cố Dĩ Tiện thất vọng mà nhún nhún vai, nói: "Lần cuối cùng xuất hiện trong camera giám sát chính là đường cao tốc Thiên Quế kia, chắc là cùng An Nguyệt vứt xác, lúc sau thì không còn hành tung nữa."

Yến Quy nói thêm: "Giang Vọng đã đi đến đường cao tốc Thiên Quế bên kia điều tra, nếu như là hiện trường vứt xác, nhất định sẽ để lại chút ít dấu vết."

Nhậm Du Nhiên nói: "Vậy đi, Yến pháp y, cô bên kia chờ Giang Vọng trở về báo cáo, tôi ở bên này sắp xếp người đi điều tra mạng xã hội của Cốc Ngọc Thụ và An Nguyệt, có tình huống gì mới bất cứ lúc nào chúng ta cũng đều thông báo cho nhau biết." Cô nhìn đồng hồ, nói: "Không còn sớm, đi ăn cơm không?"

Hai người còn lại không có ý kiến, vụ án trong tay còn có không ít công việc phải làm, ai cũng không có tâm tình đi ra ngoài ăn tiệc lớn, ba người liền ở căn tin ăn tạm một bữa.

Sau khi ăn cơm xong, Giang Vọng trở về Cục, đến văn phòng của Yến Quy báo cáo với cô.

"Tuyến đường cuối của đường cao tốc Thiên Quế nối với bờ sông Nội Hà, chúng em ở chỗ đó phát hiện một cái vali dính đầy máu, rất rõ ràng là An Nguyệt dùng để đựng thi thể." Giang Vọng đem hình ảnh chụp lại đưa cho Yến Quy xem, "Chỗ này dọc theo bờ sống đi xuống, đại khái khoảng một cây số có một con đê chặn lũ, đối diện là một bãi đỗ xe không có ai trông coi, chúng em đến đó tìm được một chiếc xe Audi. Trong xe rõ ràng đã có dấu hiệu bị người khác tẩy rửa, không có bất kỳ manh mối có ích nào để lại, chúng em đem chiếc xe đó về đây niêm phong trước. Yến lão sư, ý thức phản trinh sát của đối phương vô cùng mạnh."

Ngón tay của Yến Quy gõ gõ ở trên bàn, nói: "Tôi biết rồi, cậu đi làm việc trước đi, tôi đem tình huống nói cho Nhậm đôi biết một chút."

Trên xe Audi tuy rằng không có điều tra ra được manh mối có ích, nhưng bản thân nó đã trở thành một loại manh mối. Nhậm Du Nhiên nghe được Yến Quy báo cáo, gọi hai người đưa chiếc xe này đi kiểm tra, tìm cách điều tra ra chủ nhân của chiếc xe này.

---------------

Thời gian kể từ khi phát hiện vụ án đang từ từ trôi qua, tất các các ban ngành đều tăng ca làm việc, hy vọng có thể tìm được càng nhiều manh mối có ích càng tốt. Mà An Nguyệt trước sau vẫn chưa xuất hiện, thời gian trôi qua càng lâu, tình huống thì càng không ổn, rất có thể đã bị sát hại, đây là tình huống mà cảnh sát không muốn trông thấy nhất.

Hai ngày sau, Nhậm Du Nhiên sắp xếp người đi điều tra thông tin mạng xã hội của Cốc Ngọc Thụ và An Nguyệt đã mang đến tin tức đầu tiên.

"Tài khoản Penguin (*) của Cốc Ngọc Thụ có một diễn đàn mang tên rất kỳ quái, đám người trong diễn đàn này đều nói những từ ngữ mập mờ không rõ ràng, nhưng là một diễn đàn giao dịch trao đổi vật phẩm. Ngay từ đầu cũng không rõ bọn họ đang nói cái gì, về sau chúng tôi chậm rãi giải mã những mật ngữ mà bọn họ dùng để ám chỉ thứ gì đó."

(*) 企鹅号 - Xí Nga Hào (Penguin): Một nền tảng vận hành và sáng tạo nội dung thuộc sở hữu bởi Tencent.

Các điều tra viên đặt một số bức ảnh chụp những cuộc nói chuyện phiếm trong diễn đần: "Ví dụ như 'hàng' ám chỉ 'vợ', 'đồ cổ' ấm chỉ người vợ trên 35 tuồi, 'hải sản' ám chỉ người dưới 30 tuổi...Đại khái chính là như thế, tất cả những cuộc trao đổi trong diễn đàn này đều dùng những từ này để ám chỉ."

Nhậm Du Nhiên càng nghe sắc mặt càng khó coi, đây là đang làm gì? Coi vợ của mình là vật để trao đổi à? Lại còn hóa tỉ tam gia(*)?

(*) 货比三家 - Hóa tỉ tam gia: Ý nghĩ ban đầu là chỉ một loại hàng hóa phải được so sánh với ba công ty, bây giờ cụm từ này được dùng để nói về quá trình so sánh nhiều lần và so sánh giá cả trong quá trình mua sắm hoặc giao dịch.

"Nhậm đội, đây là một diễn đàn đổi vợ. Đám đàn ông trong đây đều là có chức vụ cao, có địa vị xã hội nhất định gọi cái gì là nhân sĩ thành công gì gì đó, bọn họ lấy quá trình giao dịch này để làm thú vui cuộc sống..."

Sâu trong đôi mắt của Nhậm Du Nhiên đang không ngừng bốc lên cơn lửa giận dữ: "Có thể tra ra được người lập ra diễn đàn này là ai không? Còn địa chỉ IP nữa?"

"Còn phải nhờ đồng nghiệp bên kỹ thuật tham gia, nhưng mà tôi tìm được người đàn ông giao dịch trong thời gian gần nhất với Cốc Ngọc Thụ."

Nhậm Du Nhiên một bụng lửa giận, hỏi: "Là người nào?"

"Người đàn ông đó tên là Bùi Hiền, gã chắc là chưa biết Cốc Ngọc Thụ đã chết, thấy tôi online còn chủ động trả lời tôi, hỏi mấy câu đại loại như là khi nào có thời gian rảnh. Tôi giả làm Cốc Ngọc Thụ, hỏi gã thời gian không nào thuận tiện, để gã gửi cho tôi địa chỉ."

Điều tra viên lại đưa ra một bức ảnh chụp lịch sử trò chuyện, nội dung đều là những tâm đắc trong giao dịch đổi vợ giữa người đàn ông này và Cốc Ngọc Thụ, trong đó lời nói khó nghe thì quá nhiều, cay đôi mắt, nhìn cũng không muốn nhìn thêm.

Nhậm Du Nhiên kiềm chế xao động muốn bốc hỏa, nhìn thời gian và địa điểm trên lịch sử trò chuyện, nói: "Đêm nay, 10 giờ ở đường số 137 cảng Bắc Hải phải không? Được, tôi đã biết, để tôi sắp xếp."

Sau khi điều tra viên rời đi, Nhậm Du Nhiên nhanh chóng liên lạc với Diêu Viễn, nói cuộc giao dịch giữa Cốc Ngọc Thụ và Bùi Hiền nói cho anh biết, sau đói nói cho anh 10 giờ tối nay đến đường số 137 cảng Bắc Hải mai phục bắt người, cần phải áp giải Bùi Hiền trở về đây.

Diêu Viễn nhận được mệnh lệnh liền dẫn người đi chuẩn bị trước.

Nhậm Du Nhiên một thân một mình lửa giận công tâm, đem tình huống nói với Cố Dĩ Tiện và Yến Quy.

"Tức quá cmn! Trên đời này sao lại có kẻ đê tiện như vậy chứ!" Nhậm Du Nhiên đóng của văn phòng mình lại, cô ở bên trong chửi ầm lên, Cố Dĩ Tiện cùng Yến Quy ngồi ở trên sofa nghe, sắc mặt cùng đều rất khó coi.

"Xã hội pháp trị của chúng ta a! Sao có kẻ dám làm ra loại chuyện này! Còn là người sao? Vợ của mình cho dù không yêu thương, cũng không thể hành hạ như vậy chứ! Cmn thứ súc sinh cũng không bằng!"

Nhậm đội khiến bản thân mình tức chết đi được, ở trong phòng đi qua đi lại, lỗ mũi hầu như đang phun lửa ra. Cô chửi trong chốc lát rốt cuộc cũng thống khoái một chút, uống lên ngụm nước hóa giải cơn khát của bản thân, giọng nói cũng từ từ dịu xuống: "Bùi Hiền cái tên ngu đó hiện tại còn chưa biết Cốc Ngọc Thụ đã chết, hôm nay đi bắt gã về , xem có thể tìm hiểu được nguồn gốc của cái diễn đàn này hay không. Cốc Ngọc Thụ trong quá trình đổi vợ đã sử dụng thuốc gây ảo giác, vi phạm lệnh cấm dược phẩm của quốc gia, tôi hoài nghi loại thuốc này cũng đang lưu hành ở trên diễn đàn này, đến lúc đó xem xem có tìm được nhược điểm của tên T không."

Cố Dĩ Tiện theo đề tài này mà trò chuyện vài câu với Nhậm Du Nhiên, Yến Quy vẫn luôn trầm mặc.

Cô nghĩ người đàn ông dẫn An Nguyệt đi rốt cuộc là ai, camera tuy rằng không thấy rõ diện mạo, nhưng nhìn qua thân hình kia tuyệt đối không phải là T. Năm đó khi cô còn nằm vùng ở tổ chức K, bởi vì đã cứu T, đã thân thiết với y, đối với thân hình của T gần như rất rõ. T là thiên tài phạm tội có chỉ số thông minh cao, khuôn mẫu học bá, dáng người cao gầy. Mà người đàn ông dẫn An Nguyệt đi thì có dáng người cường tráng, vừa thấy liền biết không phải là T.

Vậy hắn là ai đây? Yến Quy đang nghi ngờ có phải là một thành viên khác của tổ chức K hay không, nhưng cụ thể là ai thì cô vẫn chưa thể xác định được.

Hôm nay tan làm đúng giờ, khó có được không tăng ca, Cố Dĩ Tiện hạ quyết tâm đề nghị đi dạo phố, phải mua cho Yến Quy một chút quần áo dự phòng cùng vật dụng hàng ngày để ở trong nhà, sẵn tiện đi ra ngoài ăn cơm.

Chuyện này hai ngày trước các nàng đã nói qua, Yến Quy lập tức đồng ý, hai người lái xe đến trung tâm thương mại của thành phố.

Ăn cơm chiều trước, sau đó thì đi dạo phố. Cố Dĩ Tiện chọn cho Yến Quy không ít quần áo, lấy quần áo cần thay và quần áo mặc ở nhà là chủ yếu, vốn dĩ nàng còn muốn mua, nhưng Yến Quy lấy lý do quần áo trong nhà đã đủ mặc rồi nên từ chối. Cố Dĩ Tiện cũng không miễn cưỡng, chỉ mua một ít vật dụng hàng ngày. Người này còn có tâm tư nhỏ, mỗi vật dụng hàng ngày đều mua hai phần, cùng một loại nhưng màu sắc khác nhau. Yến Quy yên lặng ngó nhìn, nhướng mày không vạch trần ý đồ của nàng, đều nuông chiều theo ý nàng.

Hai người dạo phố xong đã sắp 10 giờ, lúc đi ra bãi đổ xe, Cố Dĩ Tiện nhân cơ hội hỏi Yến Quy có muốn ở nhà nàng đêm nay không, dù sao đồ đạc đều mua xong xuôi rồi, Yến Quy không từ chối.

Chỉ là kế hoạch trước sau không bằng ông trời định đoạt, các nàng mới từ trung tâm thương mại ra tới không được bao lâu, thì Yến Quy nhận được điện thoại của Nhậm Du Nhiên.

"Yến pháp y, đến con đê chắn lũ ở cảng Bắc Hải một chuyến, An Nguyệt đã chết."

----------Hết chương 48-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro