Chương 6: Thanh tẩy (06)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nói như là lúc trước cô có quen tôi vậy nhỉ."

********

Yến Quy nghe nàng nói như vậy, liền ừ một tiếng xem như đáp lại, cầm đôi đũa lên ăn.

Hai người các cô đều là người Tân Hà, khẩu vị thiên về thanh đạm, ăn không quen món cay dầu mỡ, Cố Dĩ Tiện mua bốn món một canh, đều là hương vị thanh đạm, rất hợp với khẩu vị của Yến Quy.

Hai người không nói gì, bầu không khí rất ngượng ngùng. Yến Quy sẽ không chủ động nói gì cả, tính tình của cô vốn dĩ trầm tính hướng nội, lúc trước khi hẹn hò với Cố Dĩ Tiện cô cũng rất ít nói, đa số thời điểm đều là Cố Dĩ Tiện nói, cô chỉ yên tĩnh làm người lắng nghe. Hiện giờ thân phận thay đổi, hai người trở thành người xa lạ không quen thuộc gì nhau, ngồi ăn cơm cùng nhau như vậy tựa như đã chuyện của đời trước, làm trái tim của Yến Quy rất khó chịu.

Kỳ thật sau khi thương thế lành hẳn đã hỏi thăm qua chuyện của Cố Dĩ Tiện từ chỗ Giám đốc công an tỉnh - Trương Duyên Húc, Trương giám kể cho cô nghe rằng Cố Dĩ Tiện sau khi xảy ra vụ nổ bom Long Island 109 đã mắc một trận bệnh nặng, hình như là về phương diện tinh thần, tình trạng thật sự không ổn. Sau này phải trải qua điều trị rất nhiều lần mới có thể hồi phục được, nhưng đã quên rất nhiều chuyện, đều có liên quan đến Sở Ngôn.

Những chuyện khác đều nhớ rõ, duy chỉ quên mất một người, chính là vị hôn thê đã từng khắc cốt yêu nhau, Yến Quy đối với việc này đã từng hoài nghi, cô nhờ Bạch Hề Mạt điều tra bác sĩ tâm lý tìm hiểu về bệnh tình của Cố Dĩ Tiện. Bạch Hề Mạt là một phú nhị đại, gia thế hiển hách, khi cô ấy còn nhỏ cha mẹ đều đã qua đời, trên danh nghĩ kế thừa toàn bộ gia sản và công ty, tuổi còn trẻ liền ở trong danh lợi mà ra sức làm việc, có chút nhân mạch và thủ đoạn.

Trước mắt chưa thể tin tưởng được kết luận của bác sĩ tâm lý đưa ra, Yến Quy cũng không nóng lòng, hiện tại thân phận của cô bất đồng, mọi việc đều phải tuân theo trình tự, không thể nóng vội.

Hơn nữa dựa vào trạng thái của Cố Dĩ Tiện, căn bệnh mất trí nhớ này đối với nàng hình như không có phản ứng quá lớn, Yến Quy đoán không ra tâm lý của nàng, cũng không dám đi thử. Bất quá cô không vội, đây chỉ mới là ngày đầu tiên, cô rất vất vả mới có thể trở lại Cục một lần nữa, chuyện cần điều tra lại quá nhiều, tất cả mọi thứ đều phải từ từ, lúc này kiêng kị nhất là tâm phù khí táo (*).

(*) 心浮气躁 - Tâm phù khí táo: Hấp tấp.

Có lẽ là Yến Quy quá trầm mặc, Cố Dĩ Tiện muốn tìm một đề tài, tầm mắt rơi xuống ánh sáng từ màn hình máy tính của cô, hỏi: "Cô đang viết báo cáo nghiệm thi à?"

Yến Quy thu hồi lại tâm tư đang bay xa lại, cô không ngẩng đầu, chỉ nói: "Không phải, sắp xếp lại ghi chép, hiện tại kết quả xét nghiệm vẫn chưa có, báo cáo chính thức không gấp, chờ vụ án được kha khá manh mối thì viết cũng được."

Trả lời xong lại tiếp tục trầm mặc, người này không chỉ là một ma ốm, còn là một hũ nút, Cố Dĩ Tiện cố ý cùng cô nói nhiều hơn hai ba câu, nhưng hiện tại giữa các nàng hình như không có gì đáng để nói, ngoại trừ vụ án.

"Cảm giác vụ án này có chút kỳ lạ." Nếu ma ốm là hũ nút nghẹn không nói ra lời, vậy để nàng nói là được, "Vừa nãy lúc cô nghiệm thi tôi liền phát hiện, thủ pháp gây án của hung thủ hình như có chút quá nhiều."

Yến Quy ngẩn người, suy nghĩ này cùng suy nghĩ của cô không mưu mà hợp, rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Dĩ Tiện, nhịn không được mà đánh giá nàng vài lần.

Cố Dĩ Tiện bị ánh mắt chuyên chú của cô nhìn đến mức không được tự nhiên, nói: "Nhìn tôi làm gì? Tôi nghĩ sai rồi à?"

Yến Quy lắc đầu: "Không, tôi cũng có suy nghĩ này."

"Ha, vậy hai ta lại rất ăn ý nhỉ."

Từ 'ăn ý' này lại khiến Yến Quy giật mình, hai người các cô quả thật rất ăn ý, các phương diện khác đều rất hợp nhau. Đã từng có cảm giác như vậy tồn tại ở cả hai người, bạn tốt Nhậm Du Nhiên của hai người cũng cảm thấy như vậy. Khi đó cô còn nằm vùng ở tổ chức K, lúc ngẫu nhiên chạm mặt nhau, Nhậm Du Nhiên sẽ trêu chọc cô: "Em cảm thấy dựa theo sự ăn ý của mấy người yêu nhau mà nói, Dĩ Tiện càng thích hợp làm người liên lạc với chị hơn đấy."

Nằm vùng là nhiệm vụ khó thu được kết quả cao, chỉ số nguy hiểm lại cực cao, chỉ cần có chút vô ý liền có khả năng bại lộ thân phận. Mà nhiệm vụ này cũng thường xuyên được tự do giữa hai bên hắc bạch, vì để đạt được sự tín nhiệm của kẻ địch, có đôi khi khó tránh khỏi cần phải làm một chút việc. Nằm vùng trong tập đoàn phạm tội này, đối mặt với sự mê hoặc không phải người thường có thể chống cự được, tiền tài địa vị quyền sinh sát, quyền to đều có thể nắm ở trong tay, nếu có thể chống cự được sự dụ hoặc này, nắm giữ một mức độ, vượt qua được chính là vạn kiếp bất phục.

Yến Quy đã có mấy lần rơi vào sự mê hoặc đó, tình cảnh của cô nguy hiểm, chấp nhận một áp lực tâm lý rất lớn, mà Cố Dĩ Tiện là nơi an ủi tinh thần duy nhất của cô.

Diều giấy bay ở phía chân trời xa kia, sợi dây duy nhất để điều khiển nằm ở trong tay Cố Dĩ Tiện.

"Cô lại ngẩn người nữa rồi?"

Yến Quy khôi phục tinh thần, cô chắc chắn sẽ không nói thật, vì thế nói dối để lảng sang chuyện khác: "Không, suy nghĩ vụ án. Vừa nãy tôi vừa mới sắp xếp lại một chút, hung thủ giết một người lại làm ra rất nhiều hành động. Lôi kéo, sau lưng có vết thương xuất huyết dưới da được khống chế nhất định, dây thừng siết chết, đánh bằng vật cùn và chặt xác. Hắn ta vì giết một người, lại hành động có chút quá nhiều, hơn nữa vết thương bị vật cùn đập vào lại là vết thương sau khi chết, hoàn toàn không cần thiết phải đi đến bước này."

Cố Dĩ Tiện ngẫm nghĩ, nói: "Có thể là do có thù quá lớn hay không, xả giận? Có thể là cảm thấy siết chết ông ta vẫn chưa hả giận, vì thế mới vừa đánh vừa lôi."

"Chỉ cần chặt xác thì đủ có thể hả giận được rồi." Yến Quy hiển nhiên không tán đồng với suy đoán này, "Thông thường chặt xác và phanh thây trong vụ án đều được thực hiện bởi người quen. Đa số các tình huống phanh thây đều vì giấu xác và kéo dài thời gian xác chết được phát hiện, nhiễu loạn sự điều tra của cảnh sát, nhưng hôm nay hành vi chặt xác này, lại càng giống như một nghi thức để phát tiết thù hận. Thi thể không bị chặt thành tám đoạn, cũng không có bị mang đi giấu, mà là bị đóng đinh ở trên bức tường hiện trường vụ án một cách chói lọi, hung thủ căn bản không nghĩ muốn hủy thi diệt tích, nghi thức chặt xác là điều không thể thiếu khi hắn giết người, hắn cần có loại nghi thức này để phát tiết."

"Có chặt xác, thì những hành động khác đều có vẻ dư thừa." Yến Quy nhàn nhạt nói, kỳ thật trong lòng cô đã có suy đoán, chỉ là một số kết quả xét nghiệm còn chưa có, tạm thời cô chưa chuẩn bị nói ra.

"Đúng rồi, cái người tên Thân Ngộ này, tôi thấy hình như Nhậm đội có biết ông ta, cô biết không?" Yến Quy nằm vùng hơn bốn năm, lại hơn hai năm dưỡng thương, thật lâu không có ở trong hệ thống tư pháp, đối với Thân Ngộ này không có ấn tượng gì.

Nhắc đến tên người chết, biểu tình của Cố Dĩ Tiện có chút ghét bỏ, nàng không che giấu cảm xúc của bản thân, rất thẳng thắn mà nói: "Biết chứ, tên này là một tên vô lại tiếng xấu đồn xa."

"Tôi nghe nói ông ta là một luật sự có tiếng."

Cố Dĩ Tiện cảm thấy nhắc tới Thân Ngộ này thì rất không may mắn, nhưng tên này bây giờ lại thật sự bị đánh thành người bị hại rồi, còn nằm trong tay của các nàng nữa.

"Là rất có tiếng, nhưng có tiếng trong ngành là rất tệ hại."

Cố Dĩ Tiện kể cho Yến Quy nghe, cái tên Thân Ngộ không có giới hạn, giới hạn tiêu chuẩn mà ông ta dùng để cân nhắc đều là tiền, tiền đúng số thì chuyện gì ông ta cũng dám làm. Thân là luật sư, biết pháp phạm pháp không phải là lần một lần hai, ghê tởm nhất là làm giả và bóp méo chứng cứ, cố tình tên này có chút thủ đoạn, làm việc rất cẩn thận trơn tru, làm người khác hoàn toàn không có cách bắt bẻ ông ta.

Vụ án hình sự hay thương mại ông ta đều nhận, hơn nữa khách hàng của ông ta đa số đều là đại phú hào, mấy chuyện thiếu đạo đức này đều có giúp người khác làm. Vụ án khiến cho tên này nổi tiếng là vào mười năm trước, lúc ấy Nhậm Du Nhiên và Cố Dĩ Tiện còn chưa tốt nghiệp, Yến Quy lại chỉ là một thực tập sinh tay mơ mà thôi.

Lúc ấy có một vụ đại án chấn động cả nước, đại phú hào Trịnh Minh Lộ sau khi say rượu đã cưỡng hiếp và giết chết một nữ nhân viên, trong cơ thể nạn nhân còn lưu lại tinh dịch, sau khi xét nghiệm ra là DNA của Trịnh Minh Lộ, kết quả cuối cùng thế mà lại được vô tội phóng thích.

Yến Quy nghe xong sửng sốt, hỏi: "Tại sao có thể phóng thích? Cũng đã xét nghiệm tinh dịch rồi mà."

Thần sắc của Cố Dĩ Tiện uể oải, nhắc tới chủ đề này càng làm cho nàng khó chịu hơn "Thân Ngộ đệ trình lên một đoạn camera ghi hình tại hiện trường vụ án, trong đoạn phim biểu hiện rõ tài xế của Trịnh Minh Lộ giết chết cô gái kia."

Yến Quy hiển nhiên không ngờ tới lại có chuyện như vậy, hình ảnh rõ ràng cùng bằng chứng video này hiển nhiên càng có tính thuyết phục hơn là tinh dịch. Tinh dịch chỉ có thể chứng minh Trịnh Minh Lộ đã phát sinh quan hệ với nữ nhân viên kia, ngay cả có cưỡng hiếp hay không cũng không thể xác định được, chứng cứ video mạnh mẽ bày ra trước mặt thế kia thật không đủ để đối kháng.

"Vậy đoạn ghi hình là từ đâu có?" Trực giác nói cho Yến Quy, vấn đề nhất định là ở trong đoạn phim kia.

"Hiện trường vụ án là một công viên hẻo lánh đã bỏ hoang, căn bản camera giám sát cũng không có, khoảng cách gần công viên đó nhất chính là một giao lộ, giao lộ này có camera giám sát ghi nhận lại thời gian Trịnh Minh Lộ lái xe đi ngang chỗ đó, điều này căn bản không thể chứng minh được gì, bởi vì chiếc xe kia cũng thường được tài xế lái đi. Mà đoạn phim kia là một người tự xưng là người chứng kiến đi cung cấp video được quay bằng điện thoại, người đó ra Tòa làm chứng nói bản thân quay lại quá trình xảy ra vụ án."

Cố Dĩ Tiện cười nhạo một tiếng, dựa vào ghế mà nói: "Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thật, tài xế lại thành khẩn thú nhận, cho nên Trịnh Minh Lộ được phóng thích, tài xế trở thành kẻ chịu tội thay. Người tài xế kia còn chưa đợi được phán quyết chính thức của Tòa án, thì đã chết ở trong trại giam, có nhân chứng kia sau khi ra Tòa làm chứng không lâu thì chuyển nhà, từ đó về sau như bốc hơi ra khỏi nhân gian, tất cả mọi thứ nếu như nói là trùng hợp thì sẽ không ai tin cả."

Yến Quy hiểu, Thân Ngộ mua chuộc tài xế cùng người được gọi là nhân chứng kia, làm giả một đoạn phim ghi lại cảnh hành hung để làm bằng chứng giả, thành công giúp Trịnh Minh Lộ thoát tội. Bởi vì ông ta làm việc cẩn thận chu đáo chặt chẽ, lại có Trịnh Minh Lộ kẻ qua đường này phối hợp, chứng cứ giả làm rất trơn tru, cảnh sát và Viện Kiểm sát cho dù hoài nghi cũng không tìm ra được chứng cứ.

"Một kẻ như thế, người hận ông ta chắc là rất nhiều rồi." Yến Quy nhàn nhạt nói.

Ý cười của Cố Dĩ Tiện càng lạnh lùng, nói: "Ác giả ác báo chăng. Ông ta làm nhiều chuyện trái lương tâm như vậy, hiện tại bị kẻ thù tìm tới cửa làm thịt, một chút cũng không kỳ lạ. Cũng không biết trước khi chết ông ta có cảm xúc gì nữa, có hối hận hay không. Tuy rằng tôi cảm thấy loại người như ông ta hơn phân nửa là không biết áy náy được viết như thế nào, nhưng khi cái chết gần đến chắc chắn sẽ sợ mà xin tha, hối hận bản thân trước đây đã làm ra mấy cái chuyện thiếu đạo đức đó."

Nàng nói một hơi rất nhiều thứ, nhìn ra được đối với tên Thân Ngộ này thật sự là hận đến nghiến răng.

Yến Quy nhìn nàng cười nhạt, trong lúc lơ đãng nói: "Cô vẫn luôn ghét cái ác như kẻ thù như vậy."

"Hử?" Cố Dĩ Tiện không bỏ sót cô nói điều gì, nghi hoặc nhìn cô: "Nói như là lúc trước cô có quen tôi vậy nhỉ."

Yến Quy không vội không hoảng mà nói dối: "Lúc trước đã từng nghe thấy lời đồn của cô và Nhậm đội mà thôi."

Cố Dĩ Tiện không nghi ngờ, chỉ nói: "Tôi cảm thấy mấy lời đồn đó chắn chắn không phải cái gì hay ho cả. Khẳng định là nói tính tình của tôi tệ, thích ra tay đánh người, là một cọp mẹ gì đó." Giọng nói của nàng tùy ý, khinh thường những kẻ nói này nói nọ nàng, bản thân nàng vui vẻ thoải mái là được.

Nàng không thèm để ý, Yến Quy lại để ý thay nàng: "Mấy thứ đó tôi thật sự không nghe thấy, chỉ nghe nói cô ghét ác như thù, là một tay súng thiện xạ trong đặc cảnh."

Cô nói chuyện nghiêm túc, cách dùng câu dùng từ đều có nề nếp, Cố Dĩ Tiện nghe xong liền cười: "Nhìn không ra Yến pháp y lại có tài ăn nói như vậy nha."

Yến Quy nhíu mày, nói: "Tôi không phải cố ý nói ngọt."

Cố Dĩ Tiện vừa cười vừa nhìn cô, nàng cười lên thật ngọt ngào, đôi mắt đào hoa cong cong, có một cổ phong tình làm say lòng người.

Yến Quy cấu véo ngón tay, cô biểu bản thận hiện tại đang xao động, nếu lúc này có ai đến đo nhịp tim của cô, vậy thì nhất định sẽ bại lộ trái tim đang rung động của cô.

---------Hết chương 06-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro