Chương 7: Thanh tẩy (07)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dựa theo lượng máu phun tung tóe, là sau khi nạn nhân tử vong không lâu rồi bị chặt xác... Đại khái chắc là trong vòng một tiếng."

***************

Nhậm Du Nhiên gần năm giờ chiều mới thu đội trở về, về Cục chỉ kịp uống ngụm nước liền thông báo cho mọi người đến phòng họp để mở họp.

Phân tích vụ án sẽ cần mọi người trong tổ chuyên án tham gia, người phụ trách các lĩnh vực ở trong cuộc họp sẽ tiến hành trình bày giai đoạn vụ án. Phụ trách điều tra vụ án này là đội 2, Diêu Viễn dẫn theo người của anh đã ngồi đợi ở trong.

Nhậm Du Nhiên để người phụ trách kiểm tra dấu vết hiện trường là Giang Vọng phát biểu trước tiên.

"Ổ khóa cửa lớn biệt thự và cửa phòng sách đều không có dấu vết bị cạy mở, tất cả những nơi có thể đột nhập vào biệt thự đều đã kiểm tra qua, đều không có dấu vết bị cạy phá, có thể phán đoán hung thủ ở trong trạng thái bình thường mà đi vào trong nhà của người chết." Giang Vọng đem những điều ghi chép lại để báo cáo, "Toàn bộ biệt thự ngoại trừ phòng sách là trung tâm hiện trường ra, thì không có phát hiện vết máu cùng dấu vết khả nghi nào khác. Trong phòng sách có dấu vết tương đối hỗn loạn, ngoại trừ máu ở trên mặt đất, còn có vết máu từ trong thi thể bị đóng đinh ở trên bức tường trắng chảy xuống, trên bàn sách còn có vết máu bắn tung tóe, trên ghế dựa và phía dưới ghế dựa cũng có."

Nói xong, Giang Vọng điều khiển máy tính trong phòng họp, đem mấy tấm hình được chụp rõ ràng ở hiện trường phóng ra, chỉ vào một tấm hình trong đó nói: "Vết máu trên mặt đất cuối cùng tụ thành một bãi, mà vị trí hung thủ chặt xác nạn nhân là ở phía sau bàn sách. Căn cứ theo trạng thái phân bố dấu vết của vết máu ở gần bàn sách, đại khái có thể phỏng đoán ra trước khi bị hung thủ chặt xác hẳn là đang ngồi ở trên ghế, có khả năng dựa vào cạnh bàn. Hung thủ cầm một chiếc rùi hoặc lưỡi dao khá lớn, trực tiếp chặt bỏ đầu của người chết, dẫn tới hình thành vết máu bắn tung tóe ở trên mặt bàn."

Nhìn ảnh chụp mà Giang Vọng chụp ở hiện trường, nạn nhân sau khi bị chặt đầu thì thân thể từ trên ghế dựa ngã xuống đất, lúc sau hung thủ lại từng bước chặt rời tứ chi của ông ta.

"Trên khung cửa của phòng sách sau khi kiểm nghiệm rõ ràng có dấu vết trầy xước do cú đá từ lòng bàn chân lưu lại, chúng tôi đã lấy mẫu tiêu bản từ dấu giày đưa đến Khoa xét nghiệm. Đồng thời, trên mặt đất trong phòng sách có một lượng lớn dấu chân máu, ở cửa có hai chiếc bọc giày bị vứt đi, hung thủ khi gây án đã mang bọc giày này, dấu chân máu trên mặt đất có giá trị tham khảo không lớn, nhưng có thể xác định size giày mà hung thủ đã mang có thể được chiều cao của hắn nằm ở một mét tám trở lên, nam giới."

Nhậm Du Nhiên hỏi: "Trong nhà nạn nhân có mất tiền hay vật gì không?"

Giang Vọng lắc đầu nói: "Trong phòng sách của nạn nhân chỉ có một két sắt, không có dấu vết tổn hại nào. Ngoại trừ cái này, túi đựng tiền, giấy chứng minh cùng thẻ ngân hàng ở trên người của nạn nhân đều không có động qua, toàn bộ những chỗ khác ở trong nhà cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào bị đụng tới."

Có thể nói rõ ràng là loại trừ khả năng giết người cướp của ra, chỉ còn lại khả năng giết vì thù, giết vì tình, hoặc là giết người ngẫu nhiên.

"Vân tay thì sao?"

Biểu tình của Giang Vọng có chút phức tạp: "Có rất nhiều, hơn nữa rất hỗn loạn, ít nhất có dấu vân tay của bốn năm người, đã đưa toàn bộ đi kiểm tra, rất nhanh có thể đối chiếu ra vân tay của người chết."

Ngón tay của Nhậm Du Nhiên ở trên mặt bàn gõ từng cái, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Yến Quy vừa nãy trầm mặc bỗng nhiên mở miệng nói: "Lượng máu chảy ở hiện trường là bao nhiêu?"

Giang Vọng lập tức không hiểu ý của cô, bãi máu được chụp ở chỗ này, lượng máu ở hiện trường nhiều hay ít chỉ cần nhìn là hiểu ngay.

Yến Quy lại bổ sung một câu: "Cậu cảm thấy với lượng máu thế này, sau khi chết thì bao lâu thì chảy ra?"

Giang Vọng đột nhiên hiểu ý của cô, đáp lại: "Dựa theo lượng máu phun tung tóe ra, là sau khi nạn nhân tử vong không lâu rồi bị chặt xác... Đại khái chắc là trong vòng 1 giờ."

Lông mày Yến Quy chau lại, không nói chuyện, cúi đầu tiếp tục xoay bút.

Giang Vọng giới thiệu xong tình huống tại hiện trường, Nhậm Du Nhiên đứng lên từ trong máy tính click ra ba bức ảnh.

"Trợ lý của nạn nhân tên Hàn Tiểu Phong, hai mươi lăm tuổi, cũng người đầu tiên phát hiện xác trong vụ án này. Theo lời cô ấy nói, hôm nay cô ấy phải cùng nạn nhân đi gặp một vị khách hàng ở thủ đô, đã hẹn chính là sáng 8 giờ 30 bọn họ sẽ từ văn phòng xuất phát đi, nhưng 8 giờ 40 thì nạn nhân vẫn chưa xuất hiện, điện thoại cũng không nhận, Hàn Tiểu Phong mới quyết định tới nhà tìm ông ta." Bút laser ở trong tay Nhậm Du Nhiên quơ quơ ở trong bức ảnh đầu tiên, nói: "Cô ấy nói cô ấy có mật khẩu nhà của người chết, bởi vì trên phương diện công việc nên cô ấy thường xuyên đi tìm nạn nhân để lấy một số giấy tờ, vì để thuận tiện nạn nhân đã đưa cho cô ấy mật khẩu. Lúc cô tới nhà nạn nhân cũng đã gần 9 giờ sáng, lúc đó trong nhà không có ai khác, sau đó cô ấy lập tức đến phòng sách thì phát hiện thi thể."

Nhậm Du Nhiên lại chỉ hai người trong hai bức ảnh còn lại, giới thiệu một chút: "Người thứ hai, Hách Thời, ba mươi tuổi, khách hàng của người chết, là ông chủ của một công ty giải trí. Bước đầu tôi thăm dò Hàn Tiểu Phong một chút, Hách Thời là khách hàng lâu năm của người chết, giúp anh ta xử lý một số tranh chấp tình cảm, cụ thể tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Hách Thời. Người thứ ba, Nghiêm Phi Vũ, hai mươi hai tuổi, tài xế của người chết, đã làm việc cho nạn nhân được một năm. Hàn Tiểu Phong nói tính cách của người này tương đối nhu nhược, không thích nói chuyện, ngày thường làm những việc cần làm, bất quá cũng chỉ là một chân sai vặt mà thôi, kế tiếp còn phải điều tra sâu thêm mới rõ được."

"Tôi đã tìm hiểu camera theo dõi của tiểu khu bất động sản đó, phát hiện camera theo dõi đêm đó đã bị người khác làm hư, cho nên đêm đó rốt cuộc có ai đến gần biệt thự của Thân Ngộ hay không, thời gian chính xác là mấy giờ, tạm thời chúng ta không thể nào biết được. Mà ba người ở trong hình này, trước mắt đã biết ba người này có quan hệ với người chết, Hách Thời thì đặc biệt hơn, trong đêm xảy ra vụ án anh ta có hẹn với người chết, nhưng cụ thể là lúc nào rời đi, Hàn Tiểu Phong cũng không rõ."

Giới thiệu xong tình huống điều tra được trước mắt, Nhậm Du Nhiên đặt ánh mắt lên người của Yến Quy, mà Yến Quy đang nhìn chằm chằm vào ba tấm ảnh được phóng lên trên bảng trắng.

"Yến pháp y, tới lượt cô nói về tình hình nghiệm thi đi."

Yến Quy đứng lên, cô đem tất cả kết quả nghiệm thi đã chuẩn bị từ sớm để điều ra đặt ra, mấy tấm hình chụp thi thể được Cố Dĩ Tiện chụp được phóng ra tới.

"Nguyên nhân chết của nạn nhân là ngạt thở cơ học, căn cứ kết quả tình hình nghiệm thi cuối cùng, là bị siết cổ chết. Thi thể ngoại trừ miệng vết thương khi bị chặt ra, còn có mấy chỗ vết thương tương đối kỳ lạ. " Yến Quy mở hình ảnh phần đầu của thi thể ra, diễn tả nói: "Phần đầu có vết thương bị vật cùn đập, sau khi kiểm nghiệm là vết thương sau khi chết, nạn nhân sau khi tử vong thì bị người khác lấy vật cùn đánh vào phần đầu."

"Phần cổ của nạn nhân có dấu siết cổ có phản ứng rõ ràng với sự sống, có thể là bằng chứng đây là vết thương trí mạng. Phần lưng có vết bầm tím do kéo lôi lưu lại, cùng một vết bầm tím để lại dấu chân, toàn bộ đều là vết thương khi còn sống. Hung khí có tìm được không?"

Đội trưởng đội điều tra số hai Diêu Viễn có chút đau đầu nói: "Thùng rác ở bên ngoài biệt thự, có một sợ dây thừng, mặt trên tìm thấy một ít vết máu, vừa rồi đã mang đến xét nghiệm."

Yến Quy gật đầu, cô lại nhìn về phía Giang Vọng, hỏi: "HIện trường có tìm được vật cùn nào dính máu hay không?"

Giang Vọng lắc đầu, đáp: "Không thấy." Cậu dừng một chút, lại bổ sung một câu: "Trong phòng sách khẳng định không có."

Yến Quy không tỏ ý kiến, chỉ là phân tích nói: "Căn cứ tình huống tất cả vết thương ở trên người của nạn nhân, lúc còn sống ông ta đã bị người khác lôi kéo, cho nên phần lưng mới lưu lại vết thương do lôi kéo. Hơn nữa bị người khác dùng chân đạp lên lưng, để lại vết máu bầm kia. Sau đó mới dùng sợi dây thừng siết chết, chờ sau khi ông ta đã tắt thở, lại dùng vật cùn đập vào gáy của ông ta, cuối cùng mới bị chặt xác. Căn cứ theo chuyên viên khám nghiệm hiện trường cung cấp thông tin, nạn nhân bị chặt xác khi vẫn còn ngồi ở trên ghế, nói cách khác sau khi ông ta bị lôi kéo ở dưới dất thì lại trở về chỗ ngồi. Có thể là tự ông ta ngồi trở về, cũng có thể là bị người khác kéo lên ngồi trên ghế."

"Tự mình ngồi?" Cố Dĩ Tiện vẫn luôn trầm mặc có hơi kinh ngạc, ánh mắt của nàng hơi lóe lên, nhìn Yến Quy hỏi: "Nói cách khác, rất có thể sau khi ông ta bị người khác lôi kéo từ dưới đất lên, vẫn còn sống? Ý của tôi là ông ta còn có thể tự mình trở về chỗ ngồi, vậy cái người lôi kéo ông ta cũng đã rời khỏi hiện trường sao?"

Nàng phản ứng rất nhanh, Yến Quy đối diện với nàng, gật đầu tán thành: "Đây là một loại khả năng. Camera giám sát của hiện trường khu biệt thự bị hỏng rồi, cho nên chúng ta không có cách nào xác định rốt cuộc có mấy người đi qua biệt thự, bởi thế cũng chỉ có thể đem tất cả các khả năng đều hoài nghi. "

Nhậm Du Nhiên phản ứng cũng rất nhanh chóng đã hiểu ý tứ của cô, "Ý của cô là, hung thủ có thể không chỉ là một người?"

Yến Quy nhìn về phía Nhậm Du Nhiên, rất nghiêm túc gật đầu: "Để cho tôi cảm thấy không ổn chính là vết thương do vật cùn gây ra ở trên đầu này, chỗ này là vết thương sau khi chết, cũng chính là người đã chết mới bị đánh như vậy một cái. Tôi không nghĩ ra nguyên nhân hung thủ phải làm như vậy, nhưng đổi một loại ý nghĩ khác, nếu cú đánh này vào lúc người đã chết, nhưng người hành hung cũng không biết được, vậy rất dễ giải thích."

Nhậm Du Nhiên hiểu rõ: "Kẻ ra tay có thể không chỉ có một, nhưng kẻ giết chính là tên siết cổ kia."

"Ừ." Yến Quy lên tiếng, không nói thêm gì, cô giống như đang tự hỏi điều gì đó.

Nhậm Du Nhiên chủ động hỏi cô: "Còn có điều gì khác sao?"

Yến Quy tạm thời thu hồi suy nghĩ lại, nói: "Còn có một số kết quả xét nghiệm cần chờ một chút, chờ có kết quả, sau khi phát hiện manh mối có giá trị tôi sẽ nói với cô. Đúng rồi, vừa nãy ba người kia, tốt nhất điều tra kỹ một chút đặc biệt lúc xảy ra án mạng từng người bọn họ đang làm gì."

Đây là phương hướng điều tra cơ bản, cô không nói tiểu đội điều tra cũng làm như vậy, Nhậm Du Nhiên gật đầu, đứng lên một lần nũa, sau đó sắp xếp tổ chức lại nhiệm vụ điều tra.

Đội điều tra kỹ thuật chủ yếu tập trung thi thể và hiện trường, bọn họ đã bước đầu phục dựng lại tình huống tại hiện trường, phương hướng điều tra đại khái cũng đã xác định được, kế tiếp còn một số kết quả xét nghiệm cùng bằng chứng mới, khi có tổ điều tra sẽ tìm bọn họ.

Thời gian cấp bách, Nhậm Du Nhiên sắp xếp xong nhiệm vụ của tổ điều tra liền tuyên bố tan họp, Đặc Cần tạm thời không có nhiệm vụ gì, Cố Dĩ Tiện không đi theo làm gì, nàng giống như là có việc, cùng Nhậm Du Nhiên chào hỏi liền rời đi.

Sau khi ra khỏi phòng họp, Yến Quy gọi Nhậm Du Nhiên lại: "Nhậm đội."

"Hử? Có việc?"

Yến Quy gật đầu, hỏi; "Hàn Tiểu Phong nhắc tới cô ấy hôm nay phải cùng Thân Ngộ đi đến thủ đô để công tác, tôi cảm thấy để chắc chắn cần điều tra xem chuyến đi công tác lần này là gặp ai, nội dung công tác là gì cũng nên điều tra kỹ một chút."

Nhậm Du Nhiên nhìn cô, hỏi: "Sao thế? Cô còn hoài nghi người ở thủ đô?"

"Thủ đô cùng Tân Hà chỉ có một hai tiếng đi xe, đi tới đi lui cũng rất thuận tiện, không thể loại trừ." Yến Quy nói, "Hơn nữa tôi nghe nói một số hành vi của Thân Ngộ, cảm thấy tất cả khách hàng mà ông ta sắp tiếp xúc đều có khả năng sinh ra sát khí đối với ông ta."

Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt của Nhậm Du Nhiên, chậm rãi nói ra ý nghĩ của bản thân: "Phương hướng điều tra khả năng có hai cái, một là báo thù, hai là diệt khẩu."

Nhậm Du Nhiên nhìn ánh mắt của cô dần dần trở nên sâu xa, người này vừa mới đến Cục ngày đầu tiên thì gặp án mạng, mà biểu hiện của cô cũng vượt qua dự liệu của Nhậm Du Nhiên. Xem ra Cục trưởng Tần nói không sai, người này không chỉ có kỹ thuật ưu tú, tư duy nhanh nhẹn kỹ lưỡng ra, còn có bản lĩnh phân tích tài ba.

Nghĩ thế Nhậm Du Nhiên cười cười, gật đầu nói: "Tôi đã có sắp xếp rồi, người của tổ 2 sẽ triển khai điều tra đối với ba người kia, còn có một bộ phận đi đến văn phòng của Thân Ngộ, đem tất cả khách hàng của ông ta đều sàng lọc qua một lần, nhìn xem có ai hợp tác lâu năm và liên hệ tương đối thường xuyên với ông ta hay không."

Nói xong, Nhậm Du Nhiên duỗi tay vỗ lên cánh tay của Yến Quy, nói: "Được rồi, bận cả một ngày, không có chuyện gì thì tan làm thôi."

-------------Hết chương 07----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro