Chương 8: Thanh tẩy (08)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi biết chắc cô có thể."

**********

Buổi sáng ngày hôm sau, chuyện đầu tiên mà Yến Quy làm khi đến Cục là đến Phòng Xét nghiệm để hỏi kết quả xét nghiệm.

Trưởng khoa Khoa Xét nghiệm tại Phòng xét nghiệm tên là Trần Băng, hơn bốn mươi tuổi, là một người hiền lành dễ nói chuyện, đối với công việc lại nghiêm túc, ngày hôm qua nghe người bên Đội điều tra Kỹ thuật sốt ruột đợi kết quả, bà liền mang theo hai người khác tăng ca thêm vài giờ để làm xét nghiệm cho xong.

Trần Băng ôn hòa nói: "Vật mẫu trong dạ dày của nạn nhân và máu đều không có phản ứng với kiểm tra đo lường chất độc, nhưng rượu mà bên chuyên viên giám định đưa qua đây lại kiểm tra ra được có chất độc Kali Xyanua."

Trên mặt của Yến Quy không có phản ứng gì, ngày hôm qua cô ở hiện trường khi thấy ly rượu kia cũng đã ngửi thấy, còn mùi vị hạnh nhân nhàn nhạt ẩn giấu ở dưới mùi vị của rượu nho, kết quả kiểm nghiệm này có thể nói là nằm trong dự kiến của cô.

"Vân tay thì sao?"

Trần Băng nói: "Hiện trường thu được rất nhiều dấu vân tay, tôi đã điều tra trong kho lưu trữ một lần, không có phát hiện gì đặc biệt, chỉ tìm được hai vân tay tương xứng với nạn nhân và Hàn Tiểu Phong. Những dấu vân tay khác nếu cần đối chiếu, cần phải tìm đươc chủ nhân của dấu vân tay đó mới được."

Yến Quy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đối với phần dấu vân tay này cô không ôm hy vọng gì. Dựa theo cách nói của Hàn Tiểu Phong, khi còn sống nạn nhân ngẫu nhiên sẽ có khách hàng tới nhà của ông ta để bàn chuyện, vân tay trong thư phòng bởi vì vậy mà không có bất luận tính chất tham khảo nào cả.

"Còn nữa, dấu giày ở trên khung cửa phòng sách quả thật là đến từ đôi giày trên chân của người chết."

Yến Quy cầm bản báo cáo xét nghiệm, cùng vẻ mặt mệt mỏi của Trần Băng mà nói lời cảm ơn: "Cảm ơn Trưởng khoa Trần."

"Không gì cả, việc nên làm." Trần Băng cười cười.

Ra khỏi Phòng xét nghiệm, Yến Quy trở lên tầng tám đến văn phòng đội trưởng tìm Nhậm Du Nhiên. Nhậm Du Nhiên lúc này đang ở trong Phòng thẩm vấn, Yến Quy đến một chuyến không công.

Trùng hợp là Cố Dĩ Tiện từ văn phòng của bản thân đi ra tới, thấy Yến Quy cầm tài liệu ở trong tay đang gõ cửa phòng Nhậm Du Nhiên. Ngày thường khi gặp loại tình huống này, Cố Dĩ Tiện cả nói cũng lười nói một câu, nhưng lần này cũng không biết tại sao, thấy Yến Quy thanh thanh lãnh lãnh mà đứng ở chỗ kia, ngay cả việc gõ cửa bình thường cũng gõ giống như bức tranh vậy, Cố Dĩ Tiện ma xui quỷ khiến thế nào liền đi qua gọi cô.

"Nhậm đội đang ở Phòng Thẩm vấn."

Yến Quy đối với giọng nói của Cố Dĩ Tiện quá quen thuộc, lúc quay đầu lại nhìn, người nọ đã đi tới trước mặt cô.

Cố Dĩ Tiện bất động thanh sắc mà đánh giá đôi mắt của cô, hỏi: "Tôi đang chuẩn bị đi qua đó nhìn xem, cùng nhau đi chứ?"

Yến Quy nhìn nàng, gật đầu xem như là đồng ý.

Phòng thẩm vấn ở tầng sáu, có một khu vực rộng lớn, Nhậm Du Nhiên không đích thân tham gia thẩm vấn, chỉ ở trong Phòng điều khiển quan sát.

Vào Phòng Thẩm vấn, Nhậm Du Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Cố Dĩ Tiện dẫn Yến Quy cùng nhau lại đây, trong mắt cũng không có nhiều kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Yến Quy một cái.

Hôm nay chỉ kêu một chàng trai trẻ đến đây, đang ngồi ở trong Phòng thẩm vấn, đối diện cậu ta là Đội trưởng của tổ hai Diêu Viễn và một cảnh sát ghi chép.

Yến Quy nhìn máy ghi hình, chàng trai này thật sự căng thẳng, tay và chân đều không biết nên đặt chỗ nào, ngồi bất động một chỗ cũng có thể lộ ra cảm giác như ngồi trên đống lửa, như ngồi đống than.

Nhậm Du Nhiên nhìn chằm chằm vào máy ghi hình, nói: "Nghiêm Phi Vũ, tài xế của Thân Ngộ. Chàng trai này căng thẳng sắp chết rồi, hỏi nửa ngày cũng không hỏi ra được thứ gì hữu dụng. Đêm xảy ra án mạng cậu ta có đi qua biệt thự, điểm này trái lại có thể giải thích rõ ràng được. Nhưng mà cậu ta nói trước mười hai giờ cậu ta đến, nhưng chưa đến mười hai giờ thì đi rồi, Thân Ngộ khi đó vẫn còn sống."

Nghe ý của cô, cuộc thẩm vấn hôm nay phỏng chừng sẽ không có thu hoạch được gì.

Cố Dĩ Tiện kéo cái ghế dựa lại, lười biếng mà ngồi xuống, hỏi: "Mấy người khác đâu?"

Nhậm Du Nhiên nói: "Người tên Hách Thời không ở Tân Hà, nghe nói ngày hôm qua đi công tác ở thủ đô, tớ đã hỏi qua, anh ta ngày mai sẽ trở về. Không vội đợi thêm một hai ngày, chờ sau khi anh ta trở về rồi nói tiếp. Đối với các bên liên quan khác, còn đang đợi tổ hai điều tra sàng lọc lại. Tớ đoán là cái tên Thân Ngộ này ngày thường làm chuyện thiếu đạo đức quá nhiều, đời này chiếu mệnh Thiên Sát Cô TInh, 40 tuổi độc thân, cha mẹ cũng đã sớm qua đời, đích thực là kẻ cô độc."

Cố Dĩ Tiện hừ lạnh một tiếng, làm biếng đánh giá.

Nhậm Du Nhiên liếc mắt nhìn Yến Quy một cái, thấy trong tay cô còn cầm tài liệu, hỏi: "Yến pháp y tìm tôi?"

Yến Quy gật đầu, đem kết quả xét nghiệm đưa cho cô, sau đó đem tình huống thuật lại đơn giản cho cô một chút.

Nhậm Du Nhiên nghe nói còn kiểm tra ra được Kali Xyanua, sắc mặt lại đen thêm một chút.

Yến Quy bình tĩnh mà nhìn cô, ý vị thâm trường mà nói: "Cách thức ra tay lại thêm một cái nữa."

Cố Dĩ Tiện ở một bên cười nhạo nói: "Tên này bị nhiều người hận thù đến vậy, hằng đêm không biết có bao nhiêu người muốn làm thịt ông ta đâu."

Yến Quy nói: "Trên thị trường chỗ có thể mua được thứ này không nhiều lắm."

Nhậm Du Nhiên gật đầu, nói: "Tôi sẽ cho người đi ra ngoài điều tra, một số bệnh viện và viện nghiên cứu cũng không thể bỏ qua được, có thời gian sẽ đi kiểm tra một lượt."

Giai đoạn đầu khi điều tra giống như mò kim đáy biển vậy, vừa rườm rà lại vừa buồn tẻ, loại công việc điều tra này, thời điểm Nhậm Du Nhiên không đủ nhân lực sẽ đến Đặc Cần đòi người, Cố Dĩ Tiện đều sẽ phối hợp.

Công việc của Đội điều tra kỹ thuật cũng không kém là bao, nhưng hiện tại vụ án vẫn là đứt manh mối, Yến Quy vẫn không lơ là, trở về văn phòng kiểm tra từng chi tiết từ đầu tới cuối thêm một lần nữa.

Hôm nay Yến Quy năm giờ rưỡi tan làm, cô không về nhà, mà gọi taxi đi đến khu biệt thự ở ven biển.

Sau ngày xảy ra án mạng, khu biệt thự ở ven biển đã khôi phục lại bình thường, truyền thông cùng người dân xem náo nhiệt cũng đã tản ra, bởi vì là khu biệt thự nhỏ, giữa mỗi căn nhà đều cách nhau không gần, căn biệt thự là hiện trường vụ án kia, cây cối bốn phía đều yên tĩnh hắc ám.

Dây cảnh giới vẫn như cũ ngăn ở chỗ đó, bốn phía biệt thự đều có hai đội viên của Đặc Cần canh giữa, đây là sắp xếp của Cố Dĩ Tiện, hai ngày sau khi phát hiện án mạng, hung thủ rất có thể quay lại hiện trường, không thể lơ là được.

Yến Quy đưa ra thẻ cảnh sát của mình, đồng nghiệp bên Đặc Cần để cô tiến vào hiện trường. Biệt thự an tĩnh đến quỷ dị, mùi máu tươi nhức cả mũi ở giữa hiện trường trước sau vẫn chưa tan đi. Yến Quy đối với mùi vị này đã sớm miễn dịch, mắt không biểu cảm mà tiến vào hiện trường.

Phòng sách vẫn duy trì dáng vẻ khi phát hiện án mạng, trên mặt đầu đủ loại đường gạch trắng để nhắc nhở, Yến Quy ngồi xổm trên mặt đất đêm tất cả dấu vết tỉ mỉ xem xét thêm lần nữa, nhưng không có thu hoạch gì đặc biệt. Mặt đất phòng sách được lót mà gạch men sứ, không dễ lưu lại dấu vết nhỏ nhất, cô muốn tìm dấu vết giãy giụa trên mặt đất của nạn nhân khi bị lôi kéo, nhưng kết quả khiến cô phải thất vọng.

Chỉ có dấu giày ở trên khung cửa là đáng giá để lưu ý, Yến Quy nhìn chằm chằm vào dấu vết do dấu giày tạo thành, trong đầu mô phỏng tình huống nạn nhân lúc ngã vào cửa bị người khác kéo vào trong phòng.

Cô đứng lên lại ở trong phòng sách cẩn thận tìm kiếm thêm một lần, xác thật y như lời của Giang Vọng nói, không có tìm được vật cùn nào có dính máu. Yến Quy lại ra khỏi phòng sách đi dạo trong biệt thự một vòng, đi dạo cả lầu trên lầu dưới, cuối cùng cũng không tìm thấy được vật cùn nào giống như hung khí.

Tầng hầm của căn biệt thự này có một nhà kho, Yến Quy đi vào xem xét, cũng không tìm được vật gì khả nghi.

Vật cùn dùng để đánh nạn nhân đã bị kẻ nào đó mang đi, trừ thứ này ra, còn có một đồ vật quan trọng cũng không có ở hiện trường, chính là con dao dùng ở chặt đứt đầu người chết.

Lúc Yến Quy nghiệm thi đã quan sát qua, toàn bộ vết cắt trên người nạn nhân đều bằng phẳng, vết thương trơn nhẵn, trên da có những vạt da nông sâu khác nhau được hình thành từ hành động cắt qua cắt lại ở xung quanh, được sắp xếp song song, công cụ gây án hẳn là một con dao rất lớn.

Cô cố ý đi tới phòng bếp dạo một vòng, trong phòng bếp tất cả dụng cụ cắt gọt đều được sắp xếp ở trên giá, cũng không có dấu hiệu bị dịch chuyển, xem ra con dao đó là kẻ nào đó mang đến đây.

Dao và vật cùn, hai vật này đều bị cùng một người mang đi, hay là từng người mang đi, hiện tại vẫn chưa thể xác định được. Điểm phức tạp nhất của vụ án này chính là tạm thời không có cách nào xác định rốt cuộc có bao nhiêu người ra tay, từng người này đã làm gì với nạn nhân cũng không có cách nào xác định.

Yến Quy lại trở lại phòng sách, tầm mắt của cô dừng lại ở bức tường trắng mà nạn nhân bị đóng lên và còn có bộ dáng khi người chết bị đóng lên cũng làm cô chú ý. Lúc sáng thì đã chú ý đến, kiểu như các khối thi thể ghép lại trở thành người bị đóng đinh trên Thập Tử giá.

Thập Tử giá lại có chuyện xưa gì nữa đây? Yến Quy không quá hiểu nền văn hóa tôn giáo của Phương Tây, chỉ mơ hồ biết được điều này hẳn là có liên quan đến việc sám hối và chuộc tội. Kẻ đem nạn nhân đóng lên tường có hận thù rất sâu nặng đối với nạn nhân, điểm này không cần phải nghi ngờ.

Tầm mắt của Yến Quy liếc nhìn vị trí góc tường, cô xao động, kéo lấy ghế dựa đứng lên nhìn, quan sát thật kỹ góc tường. Chỗ này có mấy dấu vết hình chữ nhật, màu sắc so với vách tường bên cạnh thì trắng hơn một chút, chắc đã có thứ gì đã từng được dán ở đây.

Yến Quy cầm điện thoại lên chụp ở chỗ hai bức ảnh, sau đó từ trên ghế đi xuống. Ánh mắt cô quét đến laptop được đặt ở trên bàn sách, giật mình, mở laptop ra.

Không ngoài dự liệu, có mật khẩu.

Yến Quy đối với phương diện máy tính này cũng không quá rành, cân nhắc đem laptop này mang về Cục giao cho nhân viên chuyên nghiệp giải mã một chút. Cô cúi đầu rút cắm sạc laptop ra, thì vào lúc này cảm thấy có người đứng ở cửa.

Tại hiện trường vụ án vốn là một nơi có thể khiến cho nội tâm người khác căng thẳng, Yến Quy cơ hồ chỉ trong nháy mắt kinh hoảng làm toàn thân đều đổ mồ hôi, nhưng sau khi cô ngẩng đầu lên nhìn, thì trái tim vừa mới treo lên liền một lần nữa lắng đọng trở về.

Cố Dĩ Tiện dựa vào khung cửa vào nhìn cô, biểu tình cười như không cười ở trên mặt, nói: "Tan làm không trở về nhà, tới đây tăng ca à?"

Yến Quy không trực tiếp trả lời: "Không phải cô cũng vậy sao?"

Nụ cười ở khóe miệng Cố Dĩ Tiện càng mở rộng hơn, nàng ở trước mặt Yến Quy thì tính tình đều thu liễm lại, chỉ là bản thân nàng vẫn chưa cảm nhận được mà thôi.

"Đi đến khu biệt thự này một chuyến, tìm hiểu kỹ một chút tình huống hung thủ đã phá hư camera giám sát."

Yến Quy hỏi: "Có phát hiện gì không?"

Cố Dĩ Tiện khẽ cười một tiếng: "Thân thủ của hung thủ rất bình thường, hẳn là khá cùi bắp."

Yến Quy: "..." Cái tên mà em nói có năng lực cùi bắp đó trước đó còn chặt rời từng khối thi thể của người ta đấy.

"Người trực ban tối qua bên khu biệt thự nửa đêm đã ngủ rồi, lúc tỉnh lại phát hiện bản thân đã bị người ta trói, sau đó camera giám sát khu biệt thự bị phá hư." Cố Dĩ Tiện nói. "Tôi đã kiểm tra camera, bị xóa sạch sẽ, khả năng phục hồi cũng không có, hung thủ là một cao thủ máy tính."

Nhắc tới điều này, Yến Quy chỉ chỉ vào laptop ở trên bàn sách, nói: "Thứ này có mật khẩu, cô đến xem thử đi?"

Cố Dĩ Tiện nhìn cô một cái, trong mắt có chút ý vị không rõ, đi tới mở laptop ra nghiên cứu hai ba lần, nói: "Đơn giản."

Quả nhiên mười ngón tay thon dài của nàng bay lượn ở trên bàn phím, sau mười phút, mật khẩu laptop đã được giải mã, tiến vào hệ điều hành.

Yến Quy cười cười: "Tôi biết chắc cô có thể."

Lời này, Cố Dĩ Tiện ý vị thâm trường mà nhìn cô, thấy vẻ mặt chân thành của cô không giống như lời khen.

"Làm sao cô biết tôi có thể?" Cố Dĩ Tiện vảnh môi hỏi cô: "Vừa rồi cô không hỏi tôi tiếng nào, kêu tôi trực tiếp đến xem, hình như cô đã sớm biết tôi có chút hiểu biết máy tính vậy."

Biểu tình trên mặt của Yến Quy vẫn như cũ không có sơ hở gì, chỉ là cười nhạt nói: "Tôi nghe nói qua."

Lại là câu nói vạn năng 'Nghe nói qua", tầm mắt của Cố Dĩ Tiện quay lại trên laptop, không hề so đo nữa, cũng không biết nàng có tin hay không.

Thấy nàng không tiếp tục hỏi nữa, Yến Quy thò đầu lại gần nói: "Kiểm tra xem có video giám sát nào không. Vừa rồi tôi phát hiện trong phòng sách này có dấu vết lắp đặt camera, không biết bên trong laptop có lưu giữ gì không."

Cố Dĩ Tiện nghe cô nói liền bắt đầu kiểm tra ổ đĩa lưu trữ trong laptop, cuối cùng không thu hoạch được gì, lắc đầu nói: "Không được, đã bị người khác xóa rồi."

Yến Quy nhíu mày: "Có thể khôi phục được không?"

Cố Dĩ Tiện nói: "Có thể mang về Cục, tôi tìm người ở Khoa Kỹ thuật thử xem." Đây là một công vịệc cần tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, Cố Dĩ Tiện thân mang chức vị quan trọng, không có cách nào toàn tâm điều tra thứ này, vẫn là giao cho người trong cơ quan chuyên môn thì tương đối thích hợp hơn.

"Nếu có thể khôi phục, thì vụ án có thể phá rồi."

Cố Dĩ Tiện cười nói: "Cô cảm thấy loại chuyện may mắn này bị chúng ta đụng vào thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu đây?"

Yến Quy chớp mắt, hỏi: "Chuyện may mắn hơn tôi đều đã gặp phải."

"Ồ? Ví dụ?"

Yến Quy bình thản nói: "Tìm được đường sống trong chỗ chết."

Cố Dĩ Tiện giật mình, không ngờ tới lại nhận được đáp án này, ánh mắt của nàng càng thâm trầm, giống như đang cân nhắc lời nói của Yến Quy.

Yến Quy lại đúng lúc đánh gãy suy nghĩ của nàng, hỏi: "Đi chưa?"

Đã sắp 9 giờ, không còn sớm, ngày mai còn phải đi làm, hiện trường tạm thời không có manh mối gì hữu dụng, là lúc để quay về thôi.

Cố Dĩ Tiện gật đầu, cầm lấy laptop của Thân Ngộ, ngày mai vào Cục tìm người bên Khoa Kỹ Thuật đến khôi phục lại.

------------Hết chương 08----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro