Chương 9: Thanh tẩy (09)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vóc dáng cao cũng chỉ là một ma ốm."

***********

Hai người cùng nhau đi ra ngoài, mỗi người đều trầm mặc, Yến Quy không thích nói chuyện, Cố Dĩ Tiện cũng không chủ động bắt chuyện với người khác, giữa hai người giữ khoảng cách không gần, cứ như vậy mà lúng túng mạnh ai nấy đi.

Ra khỏi biệt thự, Cố Dĩ Tiện căn dặn vài câu với mấy viên cảnh sát bên đội Đặc Cần.

Nhìn Yến Quy một mình đi ra khỏi tiểu khu, Cố Dĩ Tiện do dự giây lát, gọi cô lại: "Tôi có lái xe tới, tôi đưa cô về?"

Yến Quy dừng bước lại, môi cô hơi hé ra, quay đầu lại nhìn Cố Dĩ Tiện. Nói một lời thật lòng, cô không nỡ rời xa Cố Dĩ Tiện, muốn tận hết khả năng cùng nàng ở chung nhiều hơn. Nhưng lý trí nói cho cô biết, không nên cùng người này có quá nhiều tiếp xúc, hai ngày nay đã vượt quá mong đợi, bao gồm cả thái độ của Cố Dĩ Tiện đối với mình, đều khiến Yến Quy cảm thấy có chút nguy hiểm.

Tính cách của Cố Dĩ Tiện Yến Quy hiểu rõ nhất, đối với người xa lạ cũng không thèm ngó đến, hai ngày nay nàng đã nhiều lần phá vỡ nguyên tắc của mình mà chủ động đáp lời với mình, đây là điều không bình thường. Yến Quy hiểu rõ, điều này chứng tỏ tiềm thức của Cố Dĩ Tiện đang quấy nhiễu nàng, nàng tuy rằng đã quên mình rồi, nhưng có một số loại tình cảm đại khái đã khắc sâu vào linh hồn, đã trở thành bản năng gắn bó như hình như bóng của một người.

Tiến triển quá nhanh, Yến Quy hiện tại có chút không biết làm sao, cô kỳ thật không biết rõ bản thân tùy tiện xâm nhập sẽ khiến Cố Dĩ Tiện sinh ra cảm xúc dao động lớn bao nhiêu, cũng không biết có ảnh hưởng đến ký ức và trạng thái tinh thần của nàng hay không.

Cô do dự, trong khoảng thời gian này kỳ thật cũng không dài lắm, nhưng Cố Dĩ Tiện lại cảm thấy hết sức gian nan. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động đề nghị đưa người ta về nhà, lúc nói ra cũng đã có chút hối hận, thế này quá không giống nàng. Kết quả người nọ lại còn do dự, biểu tình rối rắm trên mặt thế là thế nào? Chẳng lẽ ngồi xe của mình về nhà đối với cô ấy mà nói là chuyện nào đó rất khó tiếp nhận hay sao?

Lòng cao ngạo của Cố Dĩ Tiện không cho phép loại tình huống này tiếp tục xảy ra.

"Tôi..."

"Tôi..."

Hai người cơ hồ đồng thời mở miệng, lại đồng thời đột nhiên im lặng.

Ở bên đường dưới tàng cây hiện ra một bóng đen đang ẩn núp, hai người đều rất nhạy cảm, chỉ trong nháy mắt đều cảm nhận được. Đặc biệt là Cố Dĩ Tiện, tựa hồ chỉ trong nháy mắt nàng đã phản ứng, ánh mắt sắc bén đồng thời như mũi tên nhọn mà xông ra ngoài.

Yến Quy cũng không do dự, dọc theo phương hướng mà Cố Dĩ Tiện đuổi theo. Sau khi cô bị thương nặng, thân thể đã không còn được như trước, hiện tại chỉ có thể dùng đôi mắt dõi theo bóng dáng của Cố Dĩ Tiện, tận lực để bản thân không mất dấu.

Thân thủ của Cố Dĩ Tiện cực kỳ nhanh nhẹn, nàng chạy lên giống như một cơn gió, tốc độ cùng thể lực như vậy thế gian thật sự hiếm có. Đuổi theo bóng đen kia chạy ra khỏi cửa sau của tiểu khu biệt thự ven biển, qua một đoạn đường lớn là bãi đá loạn bên bờ biển, chỗ có thể ẩn núp rất nhiều.

Nơi này không được xem như là một địa điểm du lịch hải cảng, bởi vì đều là đá, không có bãi tắm bờ cát như vậy ở ven biển, cho nên trời vừa chập tối hẻo lánh ít dấu chân người đến đây, đặc biệt thời tiết lạnh như bây giờ, gió biển thổi khí lạnh nhập vào người.

Bóng đen kia nhảy lên trên những phiến đá, ngay cả đầu cũng không quay lại, tiếp tục chạy về phía trước. Thân thể của hắn cực nhanh, linh hoạt mạnh mẽ, ở trên những phiến đá nhảy nhót lung tung, giống như một con khỉ.

Cố Dĩ Tiện đuổi theo sau hắn, hai người trước sau duy trì khoảng cách không xa lắm, điều này làm cho hàn khí trên gương mặt lạnh lùng của Cố Dĩ Tiện càng ngày càng trầm trọng.

Không biết đuổi theo bao xa, bóng đen kia chạy như điên về phía bờ biển, Cố Dĩ Tiện đuổi theo tới, thì thấy bóng đen kia nhảy lên một chiếc cano, tiếng 'cành cành' vang lên, chiếc cano hướng về bóng đêm vô hạn ở nơi biển rộng mênh mông mà chạy đi.

Cố Dĩ Tiện dừng ở bờ biển, nhìn chằm chằm về phương hướng biến mất của chiếc cano kia, ánh mắt thâm trầm.

-------------

Yến Quy đang bò lên từng phiến đá trong khi đó Cố Dĩ Tiện đang trên đường trở về, gió biển hòa lẫn vào bóng đêm thổi tung mái tóc dài màu nâu của nàng.

Nhìn thấy thân ảnh của Yến Quy, Cố Dĩ Tiện dừng bước chân lại nhìn tay chân của người nọ đang lắc lư lảo đảo từ phiến đá mà đứng lên.

Yến Quy nhìn thấy Cố Dĩ Tiện tay không trở về, liền đoán được người này đã để mất dấu, cả người cô căng chặt liền thở nhẹ thả lỏng, dứt khoát ngồi thẳng lên trên phiến đá, thở hổn hển từng hơi từng hơi.

Cố Dĩ Tiện lúc mới đầu còn thấy kinh ngạc, có chút buồn cười mà nhìn cô, một lát sau hỏi: "Thở hổn hển dữ vậy?"

"Tôi..."Yến Quy thở không ra hơi, hít thở đến lợi hại, ngay lập tức không thể trả lời nàng được.

"Thân thể kém như vậy, còn đuổi theo làm gì?"

Yến Quy lại cố gắng hòa hoãn một hơi, cô ngửa đầu lên nhìn Cố Dĩ Tiện, nói: "Một mình cô đuổi bắt......đã trễ thế này.......lỡ như, không an toàn thì sao..."

Cố Dĩ Tiện đứng ở trên phiến đá, từ trên cao nhìn xuống cô, nói: "Rõ ràng là một ma ốm, thể hiện gì chứ?"

Lần đầu tiên nghe thấy xưng hô thế này, Yến Quy ngẩn người, trừng lớn đôi mắt nhìn Cố Dĩ Tiện, vẻ mặt khó tin.

Cố Dĩ Tiện thu được sự kinh ngạc từ trong mắt của cô, cảm thấy dáng vẻ đôi mắt sắc lẻm của cô khi trừng lớn có chút đáng yêu không nói nên lời, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười.

"Cho dù cô cùng lại đây, nếu có nguy hiểm cũng giúp không được, trái lại tôi còn phải phân tâm che chở cho cô."

Yến Quy nghiêm túc mà nhìn nàng, nói: "Cô không cần che chở cho tôi. Tôi có thể tự mình..."

"Mới chạy được có mấy bước đã thở hổn hển thành như vậy rồi, đừng cậy mạnh nữa." Cố Dĩ Tiện khom lưng đưa tay đến trước mặt của cô, nói: "Đỡ hơn chưa? Đỡ rồi thì đứng lên, trời tối mịt thế này còn ngồi trên tảng đá như thế, lạnh lắm."

Yến Quy nhìn thấy nàng duỗi tay ra, do dự trong chốc lát, cuối cùng nắm lấy tay nàng, dựa theo lực đạo của nàng mà đứng lên.

Tay của Cố Dĩ Tiện ấm áp, dưới cơn gió lạnh thổi về, đem bàn tay lạnh lẽo của Yến Quy ủ ấm trong chớp mắt.

"Cảm ơn."

Tay rất nhanh tách ra, Cố Dĩ Tiện cúi đầu nhìn tay của mình, dường như không việc gì mà nói: "Tay của cô sao lạnh thế, rất lạnh a?"

Yến Quy kéo kéo cổ áo khoác, gật đầu. Sau khi cô bị thương thì tình hình thân thể vô cùng kém, sợ lạnh đã trở thành căn bệnh.

Cố Dĩ Tiện như đang suy tư gì đó mà cúi thấp đầu, không biết nghĩ đến điều gì, một lát sau nói: "Đi thôi, lạnh thì đừng đứng ở đây để trúng gió nữa."

Hai người từ trên phiến đá đứng lên, Cố Dĩ Tiện nhảy xuống trước, còn không quên xoay người đỡ Yến Quy một cái.

"Kẻ nọ đã ngồi cano bỏ chạy rồi." Đôi tay của Cố Dĩ Tiện đút vào túi, vừa đi vừa nói: "Thân thủ của hắn rất giỏi, từ biệt thự chạy đến bờ biển, khoảng cách xa như vậy hắn có thể trước sau bảo trì khoảng cách nhất định với tôi, thể lực không phải người thường. Nếu hắn là hung thủ vụ án này, vậy thì có chút khó giải quyết."

Yến Quy cùng nàng sóng vai nhau đi, ánh mắt sâu thẳm, nói: "Khi cô tiến vào cảnh đội điểm thi thể lực luôn đứng đầu toàn tỉnh, mấy năm nay năm nào có cuộc thi thể lực cũng vẫn luôn duy trì thành tích đứng đầu toàn tỉnh. Kẻ nọ có thể chạy khỏi tay cô, thể lực vượt quá người bình thường, hắn chắc không phải là hung thủ của vụ án này."

Nghe cô khẳng định như thế, Cố Dĩ Tiện có chút kinh ngạc: "Sao cô có thể khẳng định như vậy?"

Yến Quy trầm ngâm nói: "Lúc bắt đầu cô đuổi theo người đó tôi đã quan sát được một lúc, phần đầu không cao hơn cô. Hơn nữa hôm nay lúc ở hiện trường tôi đã thử qua, khi đứng ở trên ghế, hung thủ chí ít phải có chiều cao không thấp hơn tôi mới có thể đem phần đầu của chết đóng lên cái vị trí..."

Cố Dĩ Tiện: "..."

"Làm sao vậy?" Yến Quy phát hiện Cố Dĩ Tiện dừng lại.

Cố Dĩ Tiện nhìn cô, hừ một tiếng, cười lạnh nói: "Cô khoe cô rất cao chứ gì."

Yến Quy: "?"

"Vóc dáng cao cũng chỉ là một ma ốm." Nói xong mới đi nhanh về phía trước.

Yến Quy dở khóc dở cười, chuyện gì nữa đây, không biết mình đã đắc tội cô gái này ở chỗ nào nữa rồi, cô hiểu tính tính của Cố Dĩ Tiện, cũng không để trong lòng.

Cô đi nhanh thêm hai bước đuổi kịp tới, lại nói: "Cô không cảm thấy bộ dáng chạy bộ vừa rồi của kẻ kia có chút kỳ lạ sao?"

Cô không đề cập tới thì Cố Dĩ Tiện quả thật là quên mất, hiện tại nhắc tới thì mới nhớ ra: "Đúng vậy, tôi cũng chú ý tới, khi hắn chạy thì hình dạng tay chân đều rất kỳ lạ, tư thế chạy đặc thù thế này từ trước đến nay tôi chưa từng thấy lần nào, cảm giác xương cốt toàn thân của hắn đều không ăn khớp, không thể không nói kỳ lạ được."

Vậy thì đúng rồi, ánh mắt của Yến Quy trầm xuống, ánh mắt của Yến Quy trầm xuống, cô đã đoán được đối phương là ai, trong lòng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Trong số những sát thủ tổ chức K có một người phụ trách có tốc độ cực nhanh chuyên thu thập các loại tin tình báo, Yến Quy lúc trước nằm vùng bốn năm ở tổ chức K, đối với năng lực của mỗi một sát thủ trong đó đều có sự hiểu biết tương đối rõ ràng.

Người trong tổ chức K tại sao lại xuất hiện ở chỗ này....

Phản ứng đầu tiên của Yến Quy chính là có liên quan đến mình, nhưng cô nghĩ lại thì áp chế lại loại ý tưởng này, trên đời này ngoại trừ Bạch Hề Mạt và Giám đốc công an Tỉnh Trương Duyên Húc ra, không có ai biết cô là ai cả, ngay cả người yêu và chiến hữu tốt nhất của cô cũng không biết.

Người của tổ chức K không có khả năng biết, Yến Quy áp chế tâm tư lại, suy nghĩ nguyên nhân tại sao kẻ đó lại xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ vụ án này và tổ chức K có gì đó liên quan đến nhau?

"Cô nói..." Giọng nói của Cố Dĩ Tiện gián đoạn suy nghĩ của Yến Quy, đem cô từ trong cảm xác trầm trọng mà lôi ra.

"Nếu kẻ vừa nãy không phải là hung thủ của vụ án, vậy tại sao buổi tối hắn lại lén lút chạy đến chỗ này? Bị chúng ta phát hiện còn nhanh chân bỏ chạy?"

Yến Quy lắc đầu, tỏ vẻ bản thân cũng không biết rõ.

Thấy cảm xúc của cô đột nhiên thâm trầm, Cố Dĩ Tiện có chút nghi hoặc, nhưng dù sao cũng không thân thiết, quan hệ không tới, nàng cũng không hỏi thêm, chỉ trầm mặc đi cùng nhau.

Đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Cố Dĩ Tiện dừng bước, xoay người đi vào.

Yến Quy kinh ngạc nhìn nàng đi vào, cho rằng nàng muốn mua đồ gì đó, liền ở trước cửa đợi nàng.

Lúc Cố Dĩ Tiện đi ra trên tay cầm hai chai sữa tươi nóng cùng một túi giữ ấm Bảo Bảo, đem một chai sữa tươi nóng và túi giữ ấm đưa cho Yến Quy.

Yến Quy: "?"

Cố Dĩ Tiện nói: "Cầm."

Cuối cùng còn bổ sung thêm: "Không phải lạnh sao? Loại túi giữ ấm Bảo Bảo này chuyên giữ ấm tay, sau khi cô mở ra lấy ra hai túi nhỏ, nắm ở trong lòng bàn tay, một lát liền ấm lên."

Yến Quy ngơ ngẩn nhận lấy sữa tươi và túi giữ ấm, đáy mắt có chút xao động.

Cố Dĩ Tiện quay đầu không nhìn cô, mở ra chai sữa tươi trong tay mình uống lên một ngụm lớn. Nàng dùng động tác này để che giấu nhịp đập hỗn loạn trái tim mình, chột dạ sợ bị Yến Quy nhìn ra manh mối.

Hai người trở lại biệt thự trong tiểu khu, Cố Dĩ Tiện đem chuyện vừa nãy cùng đội viên Đặc Cần phụ trách canh gác đêm nay nói rõ, nhắc nhở bọn họ đêm nay nhất định phải đề cao cảnh giác.

Sắp xếp xong mọi việc, Cố Dĩ Tiện lên xe, Yến Quy đang ngồi ở trong ghế phụ chờ nàng, trong xe bật máy sưởi, người nọ nhìn qua có chút mơ màng sắp ngủ.

"Mệt?" Cố Dĩ Tiện liếc mắt nhìn cô một cái.

Yến Quy mắt híp mắt mở, nói: "Vẫn ổn."

Cố Dĩ Tiện cười nhạo: "Mới 10 giờ, sinh hoạt đúng quy luật a."

Yến Quy căn bản không muốn nói tiếp, nhưng đột nhiên nhớ đến biệt hiệu mà Cố Dĩ Tiện gọi mình, nhịn không được mà nói: "Thân thể tôi không tốt a, là một ma ốm."

Ngữ khí của cô rõ ràng không có gì khó chịu, nhưng Cố Dĩ Tiện lại từ trong lời nói nghe được một chút ý đùa giỡn, không ngờ tới ma ốm này lại là một người dễ mang thù như vậy.

"Địa chỉ nhà của cô?"

Yến Quy nói địa chỉ chung cư cho nàng biết, Cố Dĩ Tiện không nói gì nữa, thiết lập chỉ dẫn xong thì khởi động xe, Grand Cherokee màu trắng ở trong bóng đêm lái khỏi tiểu khu biệt thự.

----------Hết chương 09------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro