Chương 10: Thanh tẩy (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ái chà, đã trễ thế này còn có mỹ nhân cố tình ở cửa nhà chờ cô nha?"

***********

Khu Nội Hà thuộc trung tâm thành phố Tân Hà, không gần với khu Tĩnh Hải nơi xây dựng tiểu khu biệt thự ven biển, tuy Cố Dĩ Tiện lái xe rất nhanh, thời điểm đến nhà Yến Quy cũng đã là 10 giờ rưỡi.

Cố Dĩ Tiện trông Yến Quy hình như rất mệt, liền dự định lái xe đi vào, nhưng Yến Quy không chịu, chỉ kêu nàng sớm trở về nghỉ ngơi trước đi.

Sau khi Yến Quy xuống xe, Cố Dĩ Tiện liếc mắt thấy chai sữa tươi còn đặt ở trên xe, do dự chốc lát, nàng cầm chai sữa tươi mở cửa xe bước xuống, đi nhanh hai bước đuổi theo kịp Yến Quy, giao sữa tươi lại cho cô.

"Cầm lấy, tốt xấu gì cũng là tôi mời cô."

Yến Quy cầm chai sữa tươi, cười với nàng một cái, nói: "Được."

Hai người không nói gì thêm, chỉ nhìn nhau, lại giống như ai cũng muốn rời đi trước. Kỳ thật cũng không có lời gì để nói tiếp, chỉ vừa mới quen biết được hai ngày mà thôi, chỉ là bởi vì vụ án mới tiếp xúc với nhau thường xuyên mà thôi, thật sự không tính là thân quen. Cố Dĩ Tiện cảm thấy hành vi của bản thân gần đây đều rất thái quá, nàng là người rất cô độc, lúc kết giao cùng người khác đều bình tĩnh đến quá mức, hai ngày nay ở trước mặt Yến Quy lại có chút xúc động không giống như bản thân nàng thường ngày.

Nàng có thể tự hiểu bản thân mình, biết người khác nói này nói nọ nàng như thế nào, nói nàng kêu ngạo, nói nàng cô độc, nói đôi mắt của nàng mọc ở trên đỉnh đầu xem thường người khác, nàng đều nhận hết, cũng cảm thấy người khác nói rất đúng. Nhưng Yến Quy lại thành một ngoại lệ, nàng cảm nhận được bản thân đối với người này rất đặc biệt, cảm thấy hứng thú và tâm tư muốn tiếp cận vô cùng rõ ràng.

Hiện tại chính là như vậy, rõ ràng không có lời gì để nói, lại cứ đứng đực ở tại chỗ không biết muốn làm gì. Quá trình này kỳ thật không dài, mười mấy giây mà thôi, hai người đối diện nhau, Cố Dĩ Tiện moi hết tất cả ý từng chút từng chút ý tưởng ra, cuối cùng vẫn không tìm ra được đề tài nào đáng để nói.

Hai người đang giằng co, một giọng nói nhỏ nhẹ bỗng nhiên truyền đến, thanh âm không lớn, nhưng thính lực của hai người rất tốt, nghe được rành mạch.

"Chị..."

Hai người đồng thời quay đầu lại nhìn, Bạch Hề Mạt đứng ở dưới đèn đường cách đó không xa, bên cạnh đang đậu một chiếc xe Maserati hồng nhạt.

Yến Quy nhíu mày nhìn người cách đó không xa, đã trễ thế này, không biết người này lại đến đây làm gì.

Cố Dĩ Tiện không quen Bạch Hề Mạt, chỉ thấy cô ấy đã trễ thế này có chạy đến đây tìm Yến Quy, trong lòng dâng lên một loại tư vị không thể hiểu được, có chút xa lạ, không quá dễ chịu, nói không rõ cụ thể cảm giác này là gì.

"Em gái của cô?"

Yến Quy lắc đầu: "Không phải."

Cảm giác không dễ chịu càng mãnh liệt hơn, cảm giác này quá xa lạ, Cố Dĩ Tiện không biết tại sao lại thế này, theo bản năng hừ lạnh Yến Quy, nàng khoanh hai tay nhìn Bạch Hề Mạt, nhướng mày với Yến Quy nói: "Ái chà, đã khuya thế này còn có mỹ nhân cố tình ở cửa nhà chờ cô nha?"

Bản thân nàng cũng chưa nhận ra được giọng nói âm dương quái khí của mình, nhưng Yến Quy thì nhận ra.

Yến Quy nhìn nàng một cái, biết ngữ khí của nàng là tình huống thế nào, cảm thấy buồn cười đồng thời lại cảm thấy kinh ngạc. Các cô mới quen biết được hai ngày, ngoại trừ quan hệ đồng nghiệp ra thì cái gì cũng không phải, Cố Dĩ Tiện lại có phản ứng như vậy, Yến Quy không biết phản ứng này có phải đã khắc vào sâu trong xương tủy hay không, khiến cho nàng dù có quên đi hoàn toàn đoạn tình cảm kia, cũng vẫn theo bản năng kích phát dục vọng chiếm hữu.

Tuy rằng không biết Cố Dĩ Tiện lấy đâu ra hũ giấm, nhưng Yến Quy lại giải thích: "Một người bạn, tôi không biết tại sao em ấy lại đây, chắc là có chuyện gì rồi."

Chắc là dáng vẻ Yến Quy cố giải thích vừa thành thạo vừa nghiêm túc, khiến Cố Dĩ Tiện theo bản năng được một tấc lại tiến thêm một thước, nàng cười lạnh nói: "Vậy sao, tối thế này còn cố ý đến đây, chắc là chuyện vô cùng 'quan trọng'. Vậy tôi không quấy rầy hai vị nữa, đi đây."

Yến Quy không biết làm sao, giơ tay ra nắm lấy cổ tay của nàng, cuối cùng vẫn là kiềm chế, chỉ là lúc nàng xoay người lại liền nhỏ giọng nói: "Không có chuyện gì quan trọng..."

Cố Dĩ Tiện lại không cho cô cơ hội tiếp tục nói thêm, dứt khoát lên xe, cuối cùng còn hạ cửa kính xe xuống, nói: "Ma ốm, thân thể không tốt thì sớm đi ngủ đi. Tôi thì không giống vậy, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu thôi."

Âm cuối câu nói của nàng cao giọng lên, nghe lên muốn bao nhiêu quyến rũ thì có bấy nhiêu quyến rũ, dẫn tới Yến Quy nghe thấy cũng khiến cô nhịn không được mà nhíu mày. Đợi đến khi chiếc xe Grand Cherokee màu trắng biến mất ở góc đường, mày của Yến Quy cũng chưa giãn ra, trong lòng của cô bị câu cuối cùng 'cuộc sống về đêm' của Cố Dĩ Tiện chọc cho long trời lở đất, nhưng trên mặt không một chút biểu hiện ra.

Xoay người nhìn thấy Bạch Hề Mạt vẫn như cũ đứng ở dưới đèn đường, Yến Quy càng bực bội. Nhưng chung quy cô chưa nói gì, huống chi người ta chỉ là đến đây tìm cô, lại đâu có làm gì, chuyện giữa cô và Cố Dĩ Tiện không nên giận chó đánh mèo người ta.

Yến Quy đi qua đó, dừng lại ở cách Bạch Hề Mạt khoảng hơn một bước, hỏi cô ấy: "Tối thế này sao còn chạy đến đây?"

Biểu hiện của Bạch Hề Mạt cũng rất bình tĩnh, cô ngẩng đầu nhìn Yến Quy, cười cười: "Lúc trước chị kêu em giúp chị liên hệ với bác sĩ cố vấn tâm lý, đối phương đã xem qua bệnh lý của Cố tiểu thư, sau đó đưa ra một số ý kiến, bởi vì đây là tài liệu văn bản, em liền tới đây tìm chị một chuyến." Trong tay cô ấy có cầm một túi hồ sơ, xem ra quả thật là vì chuyện này mà cố ý đến đây một chuyến.

Yến Quy trút bỏ sự bực bội, nhận lấy túi hồ sơ, cô có chút chột dạ, vì chuyện ở trong lòng giận chó đánh mèo người ta.

"Hề Mạt, cảm ơn."

Nụ cười trên mặt Bạch Hề Mạt càng lớn hơn, tựa như một câu cảm ơn này dành cho cô ấy cũng đã có thể khiến cô ấy đặc biệt thỏa mãn.

"Không có việc gì đâu chị, đừng khách sáo với em." Cô dừng lại một chút, thuận miệng hỏi một câu: "Hôm nay, cô ấy đưa chị về à?"

Kỳ thật đều thấy cả rồi, không cần thiết phải hỏi lại như vậy, nhưng Yến Quy hiểu rõ ý của cô ấy là muốn hỏi điều gì.

"Cùng nhau điều tra vụ án, thuận đường thôi." Lời giải thích dư thừa không có, cũng không cần thiết. Tuy nói mối quan hệ với Cố Dĩ Tiện đã kết thúc khi Sở Ngôn chết, nhưng Yến Quy trước sau cũng chỉ có một người như vậy ở trong tâm, chuyện giữa cô và Cố Dĩ Tiện cũng không liên quan đến bất cứ người nào, nhiều hơn một câu cô cũng không muốn nói.

Bạch Hề Mạt nhìn cô: "Vậy em..."

Yến Quy cầm chặt túi hồ sơ trong tay, chỉ cười với cô ấy một cái, ôn hòa căn dặn: "Lái xe về cẩn thận."

Lời này nói trắng ra là đuổi khách, ngay cả một lời khách sáo mời cô ấy lên nhà ngồi chơi cũng đều không có.

Bàn tay Bạch Hề Mạt đặt ở sau lưng siết lại thật chặt, trên mặt vẫn là nụ cười khéo léo: "Được, Ngôn tỷ, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon."

Yến Quy ừ một tiếng, sau khi từ biệt với cô ấy thì đi vào tiểu khu.

Bạch Hề Mạt nhìn theo bóng dáng của cô, nụ cười trên mặt bỗng chốc sụp đổ, sự mất mát và khổ sở ở dưới đáy lòng liền sôi trào lên. Nhất là đêm nay còn nhìn thấy Cố Dĩ Tiện đưa Yến Quy trở về, sau khi hai người họ thấy cô còn không coi ai ra gì mà nói chuyện phiếm, Bạch Hề Mạt cảm thấy những hy vọng nhỏ bé không đáng kể kia nằm ở trong lòng mình suốt mấy năm nay, trong một khắc này tất cả đều bị dập tắt.

Tuy rằng Cố Dĩ Tiện không biết cô, nhưng lúc cô vừa quen biết Sở Ngôn thì đã biết Cố Dĩ Tiện, là người yêu mà Sở Ngôn đặt ở đầu quả tim. Chỉ là không ngờ tới, dạo một vòng sinh sinh tử tử, Sở Ngôn đã biến thành Yến Quy, nhưng vị trí kia ở trong lòng cô ấy vẫn như cũ không có khả năng thay đổi được.

----------------

"Lão đại, Hách Thời kia đã trở về."

Yến Quy chân trước mới vừa tiến vào văn phòng đội trưởng, Diêu Viễn ở sau lưng liền đến, ở cửa réo giọng cả lên, giống như là sợ không có ai nghe thấy vậy.

Nhậm Du Nhiên ghét bỏ mà móc móc lỗ tai: "Biết rồi, hét lớn tiếng như vậy làm gì. Người đâu?"

Diêu Vũ có thể không ngờ tới trong văn phòng còn có hai người nữa, ngoại trừ Yến pháp y mới từ cửa bước vào, Cố đội bên Đặc Cần đã ngồi bên trong uống trà. Anh ngượng ngùng cười một cái, giảm đề-xi-ben xuống, nói: "Đang đi vào Cục."

"Được, đợi lát nữa vẫn là cậu hỏi, tôi ở trong Phòng Điều khiển quan sát."

"Vâng." Diêu Viễn nhận được mệnh lệnh, đi đến Phòng thẩm vấn trước để chuẩn bị.

Nhậm Du Nhiên nhìn Yến Quy mới vừa bước vào cửa, hỏi: "Yến pháp y có việc?"

Yến Quy gật đầu, nói: "Tôi hôm qua tôi tranh thủ trở lại hiện trường, cố ý dạo quanh một vòng, xác nhận vật cùng đập đầu người chết và con dao dùng để chặt xác đều không có ở đó."

Nhậm Du Nhiên nhíu mày: "Đã hai ngày rồi, hung thủ nếu như đã xử lý mấy thứ đó e là không dễ điều tra."

"Không rõ lắm nguyên nhân kẻ đó đem hai thứ này đi." Yến Quy trầm ngâm nói: "Dây thừng dùng để siết chết nạn nhân chúng ta đã tìm được ở trong tiểu khu rồi, chứng minh thủ đoạn xử lý hung khí của hung thủ siết chết nạn nhân rất dứt khoát thô bạo, nhưng vật cùn đập đầu và dao chặt xác nạn nhân lại không giống nhau. Kỳ thật hắn có thể để thứ này ở lại hiện trường, không có gì khác cả, hiện tại suy đoán nguyên nhân của tôi là hai thứ đồ này có khả năng là có thể chứng minh thân phận của hắn, cho nên hắn mới phải mang hai đồ vật này đi."

Cố Dĩ Tiện ở trên sofa lúc này mới lẩm bẩm một câu: "Cách thức gây án của vụ án này không chỉ là một, lung tung rối loạn."

Yến Quy nói: "Quả thật là rất loạn, nhưng mà có thể căn cứ tất cả vết thương ở trên người của nạn nhân là xâu chuỗi lại một chút, lúc trước tôi đã phân tích qua một lần rồi." Cô chỉ vào tấm bảng trắng ở trong văn phòng của Nhậm Du Nhiên, hỏi: "Có thể dùng một chút không?"

Nhậm Du Nhiên gật đầu đồng ý.

Yến Quy cầm bút đen viết chữ ở trên bảng trắng, vừa viết vừa nói: "Lúc trước khi phân tích, có một chỗ tôi chưa nói, trên cổ người chết có hai dấu bị siết cổ."

Đây là lần đầu tiên nghe tới, Nhậm Du Nhiên và Cố Dĩ Tiện đều giật mình.

Yến Quy giải thích nói: "Bởi vì dấu siết cổ cơ hồ trùng lặp nhau, đều có phản ứng sống, cho nên không thể phán đoán chính xác được. Lúc ấy tôi lấy mẫu xuất huyết dưới da ở hai dấu siết đưa đến Khoa Xét nghiệm để làm kiểm tra đo lường sâu hơn, căn cứ vào kết quả kiểm tra đo lường chứng minh góc độ ra tay và lực độ của hai dấu siết này là khác nhau, có thể xác định là dấu siết của hai người khác nhau, chỉ là dấu siết cơ hồ bị đè lên nhau."

Cô chỉ vào những chữ trên bảng trắng mà mình viết lên, nói: "Người đầu tiên siết cổ, chúng ta gọi hắn là nghi phạm A, nhưng bởi vì hắn không có siết chết nạn nhân, cho nên chưa phải là hung thủ của vụ án. Người thứ hai siết cổ, chính là hung thủ B của vụ án, căn cứ vào thời gian tử vong của nạn nhân, thời gian hắn ra tay là khoảng 1 giờ sáng ngày 27, như vậy nghi phạm A chắc chắn đến trước hắn, không chạm mặt với hắn. Giữa lần siết thứ nhất và lần siết thứ hai có một động tác kéo lôi và chân đá, hai động tác này phân biệt là do A làm hoặc là B làm thì chưa thể xác định, cho nên tạm thời còn nghi vấn."

"Lúc sau chính là vật cùn đánh và chặt xác, chúng ta tạm thời gọi kẻ đánh là C và chặt xác là D, hai người này có phải là cùng một người hay không thì trước mắt cũng còn nghi vấn. Còn có một cái chính là thành phần Kali Xyanua được lấy ra từ rượu vang đỏ trong ngày hôm đó, chỗ này liền xen vào một kẻ đầu độc là E, kẻ này có thể xác định không phải là C hoặc D, sau thời điểm nạn nhân đã chết, lại đi đầu độc thì không có bất kỳ ý nghĩa gì cả."

Trên bảng trắng dùng những từ để xâu chuỗi lại lẫn nhau, Yến Quy nhìn Nhậm Du Nhiên nói: "Phân biệt rõ năm người này là ai, biết được động cơ gây án của bọn họ là gì, vụ án này sẽ kết thúc."

Nhưng một mảnh ghép trong trò chơi ghép hình, không chỉ có yêu cầu ghép, hơn nữa trước mắt còn có thiếu hụt, ba người ở đây đều biết rất rõ ràng, trò chơi ghép hình này vừa rườm rà vừa phức tạp, vụ án này phải đánh lâu dài rồi.

Dù khó mấy cũng phải làm, Nhậm Du Nhiên nói: "Tôi đã để tổ 2 giành giật từng giây mà đi điều tra sàng lọc, trong vòng năm ngày phải báo cáo cho tôi các mối quan hệ cá nhân liên quan đến Thân Ngộ. Mấy chuyện thiếu đạo đức mà ông ta làm là chuyện gì, đều là làm giúp cho ai, có bao nhiêu kẻ thù, nắm giữa bao nhiêu bí mật, tất cả đều phải cho tôi biết rõ ràng!"

--------------Hết chương 10-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro