Chương 11: Thanh tẩy (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quầng thâm mắt sắp lộ ra hết rồi, tối hôm qua ngủ trễ à?"

**********

Nhậm Du Nhiên muốn đi tới Phòng điều khiển, Yến Quy cùng Cố Dĩ Tiện cũng đi theo, hai người bọn họ tụt lại phía sau Nhậm Du Nhiên vài bước, người phía trước đi gấp cũng không chú ý.

Yến Quy âm thầm đánh giá Cố Dĩ Tiện, người này nhìn qua tinh thần mười phần, gương mặt trang điểm nhẹ, mặt lạnh và đẹp đến mức làm người khác không thể rời mắt được.

Cố Dĩ Tiện là một người rất nhạy cảm,cái người bên cạnh này từ lúc gặp mặt vẫn luôn trong tối ngoài sáng đánh giá mình, nàng thấy rất rõ, chỉ là không nói mà thôi. Lúc này thấy Nhậm Du Nhiên đã đi có chút xa, tâm tư đùa giỡn của nàng liền trỗi dậy, tầm mắt lưu chuyển lên trên người của Yến Quy, nhướng mày nói: "Quầng thâm mắt sắp lộ ra hết rồi, tối hôm qua ngủ trễ à?"

Yến Quy quá hiểu cô nương này, vừa nghe thì biết nàng muốn nói cái gì, giải thích: "Xem tư liệu, nhất thời không chú ý thời gian." Không phải là lời nói dối, tối hôm qua khi trở về nhà cô liền đọc những tư liệu mà Bạch Hề Mạt đưa tới, trong lòng vì chuyện này mà trực tiếp mất ngủ.

"Vậy sao." Lại là âm cuối nâng cao lên quen thuộc, cũng không biết là tin hay là không tin, ánh mắt Cố Dĩ Tiện ở trên mặt Yến Quy mà lưu luyến một lượt, sau đó dời tầm mắt đi, khiến người khác ngứa ngáy tâm can.

Dù sao còn phải bận rộn vụ án, vẫn còn đang ở trong Cục, hai người không trêu chọc nhau vài câu, Cố Dĩ Tiện cũng còn nhớ đến chính sự: "Laptop của Thân Ngộ tôi đã đưa đến Khoa Kỹ thuật, đồng nghiệp bên kia nói tỷ lệ khôi phục không lớn. Nhưng mà bọn họ vẫn sẽ cố gắng thử xem, nhưng bảo chúng ta đừng nên ôm hy vọng quá lớn."

Yến Quy gật đầu ừ một tiếng, quả thật cô không đem hy vọng đặt ở trên chiếc laptop kia.

Phòng Điều khiển của Cục thành phố Tân Hà rất lớn, bên trong có vài cái màn hình, thuận tiện giám sát lúc đang đồng thời thẩm vấn vài người để so sánh. Hôm nay chỉ có một mình Hách Thời đến đây, không nhất thiết phải mở nhiều máy móc như vậy, chỉ có màn hình ở giữa là đang làm việc.

Hách Thời là một người trẻ tuổi có diện mạo văn nhã thanh tuấn, 30 tuổi đã là nhân sĩ thành công, một thân sơ mi tây trang cao cấp, đeo một chiếc kính gọng vàng, đoan chính ngồi ở bên trong Phòng Thẩm vấn.

Hách Thời là thanh niên kiệt xuất từng được thành phố Tân Hà khen ngợi, doanh nhân trẻ đầy hứa hẹn, thái độ cũng rất đâu ra đấy và ôn hòa. Hôm nay người này đến đây chỉ là phối hợp điều tra, trước mắt không có bất luận chứng cứ gì cho thấy người này có liên quan đến vụ án, sau khi thẩm vấn thì phải thả người về.

Diêu Viễn vào Phòng Thẩm vấn, anh không có bởi vì thân phận của Hách Thời mà đối đãi đặc biệt với anh ta, giống như thẩm vấn những người khác, rót một ly nước, sau đó ngồi xuống đối diện anh ta.

"Hách tiên sinh mới về trở về liền đến đây phối hợp công tác điều tra của chúng tôi, vất vả rồi." Diêu Viễn trước hết là nói câu khách sáo.

Hách Thời ôn hòa cười cười, nói: "Không sao, hợp tác với cảnh sát là việc nên làm, hơn nữa sáng hôm nay tôi cũng không chuyện gì cần làm." Ý là buổi chiều có việc, không thể hợp tác quá lâu.

Diêu Viễn hiểu, nói tiếp: "Yên tâm, chỉ đơn giản hỏi mấy vấn đề là đươc, rất nhanh sẽ kết thúc. Hách tiên sinh cùng Thân Ngộ quen biết được bao lâu rồi?"

Hách Thời ngẫm nghĩ, nói: "Ba năm. Lúc ấy quy mô của công ty tôi đang ăn nên làm ra, cá nhân tôi cần một luật sư tư nhân, ông ấy ở trong ngành lại rất có danh tiếng, cũng được bạn bè tiến cử, thường xuyên hợp tác qua lại với nhau."

Diêu Viễn hỏi: "Danh tiếng của ông ta ở trong ngành là dạng gì, Hách tiên sinh không rõ sao?"

Còn có thể là dạng gì, là cái dạng mà mọi người đều muốn đập. Hách Thời không nhanh không chậm mà trả lời: "Biết rõ. Nhưng mà cũng bởi vì như vậy, không ít người đều tìm ông ấy giúp đỡ."

"Hách tiên sinh cũng không ngoại lệ sao?"

Hách Thời cười nói: "Tôi cũng là người, đương nhiên không ngoại lệ."

Diêu Viễn trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ nói: "Hách tiên sinh biết đối nhân xử thế như thế, nhìn không ra còn phải cần Thân Ngộ giúp đỡ."

Hách Thời nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nói: "Kỳ thật không có gì không thể nói rõ, chuyện mà tôi tìm Thân Ngộ giúp đỡ giải quyết đều liên quan đến 'vận đào hoa' của mình. Cảnh sát anh cũng biết đấy, tôi từng tuổi này lại có địa vị như vậy, 'lạn đào hoa'(*) cũng tự nhiên sẽ đi theo nhiều hơn ở bên người."

(*) 烂桃花 - Lạn đào hoa: một mối đào hoa/ mối tình xui xẻo, không đem tới kết quả tốt đẹp.

Biểu tình của anh ta vô cùng bình thản, nhìn không ra dấu hiệu của nói dối, Diêu Viễn nhiều năm làm công tác điều tra, đối phương vừa nói dối anh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được.

"Cụ thể là giải quyết như thế nào?"

Hách Thời như là có chút kinh ngạc: "Chuyện này có liên quan đến vụ án sao?"

"Cảm phiền Hách tiên sinh hợp tác."

"Trái lại cũng không có gì." Người tên Hách Thời này ở trong vòng có tiếng là hoa hoa công tử (*), đối với việc này không cho rằng là chuyện xấu hổ mà cho rằng là vinh quang, hiện tại cũng nói chuyện nhẹ nhàng bâng quơ, "Đơn giản chính là giải quyết bằng tiền. Chẳng qua là tôi tiêu tiền là muốn giải quyết triệt để, cho nên cần Thân Ngộ giúp tôi đi giao thiệp với mấy cô gái đó, muốn bao nhiêu tiền hoặc bao nhiêu đồ, sau khi tôi cho ả thì cách xa tôi ra, không được xuất hiện trước mặt tôi nữa."

(*)花花公子 - Hoa hoa công tử: Ám chỉ những người đào hoa, phong lưu.

"Haiz, cảnh sát anh hẳn là cũng biết đám con gái đó. Rõ ràng có tiền là có thể giải quyết được mọi chuyện, các cô ấy lại còn cố tình muốn tiếp tục sắm vai thâm tình, cho tiền cũng không nhận, đơn giản chính là chê ít, nhân cơ hội này muốn lấy nhiều hơn một chút."

Anh ta nói quá qua loa chiếu lệ, tựa như đây là chuyện gì đó rất bình thường, trong lòng Diêu Viễn âm thầm mắng một câu ' Cặn bã', ba cô gái đối diện với màn hình trong Phòng Điều khiển càng nghe mặt càng đen lại.

Cố Dĩ Tiện bắt chéo chân ngồi ở trên ghế, hừ lạnh một tiếng, nói: "Tôi cũng không rõ đầu óc của đám tiểu cô nương này làm sao mà lớn lên được nữa, loại tra nam này rốt cuộc có thứ gì tốt?"

Sắc mắt của Nhậm Du Nhiên cũng khó coi, cô còn có chút tâm tư khác, đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: "Cái tên này có phải mở một công ty giải trí hay không? Bây giờ tư bản trong giới giải trí sao còn chứa cái loại mặt hàng rác rưởi này! Cmn là thùng nhuộm lớn mà."

Yến Quy kinh ngạc nhìn cô ấy một cái, không hiểu sao dòng oán khí của cô ấy từ đâu mà có.

Cố Dĩ Tiện trái lại biết rõ, cười một tiếng nói: "Cô bạn gái nhỏ kia của cậu chính là minh tinh a, sao nào? Có phải rất muốn để cho cô ấy lui vòng (*) hay không a?"

(*) 退圈 - Lui vòng: Thoát khỏi một nhóm hoặc cụ thể là một tổ chức nào đó, ví dụ như giới giải trí.

Bạn gái? Yến Quy không biết chuyện này, nhịn không được mà nghi hoặc nhìn Nhậm Du Nhiên vài lần. Ban đầu cô cũng biết Nhậm Du Nhiên thích con gái, chỉ là người này luôn một lòng một dạ với các vụ án, nhiều năm như vậy cũng chưa gặp được người mình thích, vẫn luôn cô đơn.

"Còn chưa đâu vào đâu mà!" Nhậm Du Nhiên lại lần nữa nhấn mạnh.

Cố Dĩ Tiện lại nói: "Có gì khác nhau đâu chứ? Cô ấy đến Tân Hà đóng phim, trong tay cậu còn có vụ án vậy mà mỗi ngày chạy tới chạy lui đi nịnh đầm người ta, cậu cho rằng tớ không biết à!"

Có lẽ là nhắc đến người trong lòng, sắc mặt của Nhậm Du Nhiên cũng chuyển biến tốt đẹp hơn không ít, cô không tiếp tục đùa giỡn với Cố Dĩ Tiện nữa, đem lực chú ý đặt vào Phòng Thẩm vấn.

Diêu Viễn không hỏi thêm về vấn đề tác phong của Hách Thời nữa, mà là thay đổi đề tài sang anh ta đã làm gì vào ngày phát hiện ra án mạng.

Hách Thời cũng không nói dối, thừa nhận nói: "Các anh nói ông ấy chết vào rạng sáng ngày 27, vậy trước khi ông ấy chết tôi có tìm ông ấy, cụ thể chắc là khoảng 10 giờ tối ngày 26."

"Anh ở nhà ông ta trong bao lâu? Tìm ông ta để làm gì?"

Hách Thời nghiêm túc nhớ lại một chút, nói: "Ở đó đại khái khoảng 1 tiếng, khoảng 11 giờ tôi đi rồi, tìm ông ấy chủ yếu là có chuyện cần ông ấy ra mặt thôi."

Diêu Viễn không nhịn được hỏi: "Lại là con gái?"

Hách Thời nghe ra sự châm chọc, nhưng không tức giận, cười nói :"Lần này không phải."

"Vậy cụ thể là chuyện gì, có tiện nói ra không?"

Hách Thời biểu hiện rất chân thành, không dối gạt: "Chuyện là công ty tôi có một nghệ sĩ làm loạn muốn hủy hợp đồng. Nói thật, công ty bồi dưỡng một người nghệ sĩ xuất đạo rất khó, cần tiêu tốn rất người tài lực và nhân lực, cô ta hiện tại nổi tiếng rồi muốn hủy hợp đồng, hành vi bạch nhãn lang (*) rõ ràng như thế. Đúng rồi, cảnh sát nếu như cảm thấy hứng thú, có thể Weibo search tên Tiết Tinh Trúc, tất cả đều là chuyện cô ta muốn hủy hợp đồng."

(*) 白眼狼 - Bạch nhãn lang: là cụm từ có nguồn gốc ở Trung Quốc, chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo. Sói vốn dĩ đã hung ác, sói mắt trắng còn hung ác hơn cả. Bởi vì mắt trắng cũng như không có con mắt, không có tính người.

"Anh không muốn để cô ta hủy hợp đồng?"

"Đương nhiên không muốn, bất quá cũng không thể nói là hoàn toàn không muốn, nếu như có thể đào của cô ta tiền vi phạm hợp đồng thì cũng OK." Ngữ khí của Hách Thời rất là khinh thường, "Một ả nghệ sĩ mà thôi."

Diêu Viễn nhìn anh ta, hỏi: "Cho nên, anh quen biết Thân Ngộ nhiều năm như vậy, ngoại trừ ông ta giúp anh giải quyết một số chuyện gọi là tranh cãi tình cảm ra, thì chính là chuyện hủy hợp đồng của nghệ sĩ?"

Hách Thời gật đầu thừa nhận: "Gần thế."

Cuộc thẩm vấn đến đây cơ bản là có thể kết thúc, Diêu Viễn không dấu vết liếc mắt nhìn chỗ Phòng Điều khiển, xuyên qua tấm kính hai chiều dùng ánh mắt dò hỏi ý tứ của Nhậm Du Nhiên.

Nhậm Du Nhiên ấn nút tai nghe Bluetooth, nhẹ giọng nói: "Hôm nay đến đây thôi. Cậu kêu anh ta để lại cách thức liên lạc, còn có hai ngày trước khi đến thủ đô đã tìm ai làm những gì, còn nữa, cái người Tiết Tinh Trúc kia mà anh ta nhắc, cậu nhớ kỹ một chút."

Diêu Viễn nghe được chỉ thị của Nhậm Du Nhiên, thân thiệt với Hách Thời tỏ vẻ cuộc nói chuyện đã kết thúc. Hách Thời tựa hồ không ngờ tới lại nhẹ nhàng như vậy, biểu hiện thái độ của anh ta cũng rất tốt, cũng không biết là thật tình hay là giả ý, dù sao lúc đi còn hào phóng tỏ vẻ kêu là đến, có gì có thể trợ giúp được cảnh sát phá án nhất định sẽ tích cực hợp tác.

"Dù sao suốt ba năm nay Thân Ngộ này đã giúp tôi không ít chuyện, hiện tại ông ấy đã chết, trong lòng tôi rất hụt hẫng, có gì có thể giúp được tôi khẳng định sẽ giúp."

Lời này có mấy phần nhiệt tình mấy phần giả ý cũng không quan trọng, Diêu Viễn chỉ cười gật đầu, yên lặng nhìn anh ta biểu diễn.

Biểu diễn xong Hách Thời mang vẻ mặt thoải mái rời khỏi Cục thành phố Tân Hà, Diêu Viễn tiễn anh ta đi xong lại không thoải mái đươc như vậy, vụ án đã là ngày thứ ba, một chút tiến triển cũng không có, tất cả áp lực đều dồn bên Đội điều tra.

Diêu Viễn vẻ mặt mệt mỏi trở về báo cáo với Nhậm Du Nhiên, toàn bộ quá trình thẩm vấn vừa nãy đều được Nhậm Du Nhiên nghe thấy hết, kết quả không như ý, cô tất nhiên biết rõ. Bầu không khí trong Phòng Điều khiển trầm thấp đến cực hạn, Diêu Viễn đứng ở kia chờ Nhậm Du Nhiên lên tiếng, thật lâu chờ không thấy, hơn nữa sắc mặt người nọ đen như đáy nồi, nam nhi cao bảy thước vào ngày mùa đông thế này thế mà đổ đầy mồ hôi.

"Mấu chốt đột phá duy nhất của chúng ta chính là tất cả vụ án đã qua tay Thân Ngộ mấy năm nay." Nhậm Du Nhiên trầm mặc lúc lâu rốt cuộc cũng mở miệng, cô nhìn Diêu Viễn, nhấn mạnh từng chữ một: "Tính luôn hôm nay còn có thời gian bốn ngày, tôi mặc kệ các cậu dùng cách nào, đem tất cả tư liệu ở trong văn phòng của Thân Ngộ và trong nhà ông ta đều tra xét hết một lần cho tôi."

Diêu Viễn lập tức đứng nghiêm, rống giọng nói: "Vâng!"

Yến Quy nhìn thấy sắc mặt của Nhậm Du Nhiên không tốt, trấn an cô ấy: "Vừa mới bắt đầu, cứ từ từ đã. May mà vụ án này về mặt kỹ thuật không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là điều tra có chút phiền phức, tốn thời gian thôi. Nếu nhân lực không đủ thì cứ nói, tôi cũng có thể dẫn theo người bên Đội điều tra kỹ thật cũng nhau đến hỗ trợ."

Nhậm Du Nhiên nghe xong thì cảm kích liếc nhìn cô ấy một cái, người ta vừa mới nhậm chức thì đã gặp phải chuyện này, lại khiến người của cô ấy tăng ca quả thật có chút băn khoăn.

"Không sao, Dĩ Tiện mang theo người bên Đội Đặc Cần tới hỗ trợ rồi, ngày mai là cuối tuần, mọi người bên Đội điều tra kỹ thuật của cô phải nghỉ ngơi cho tốt hai ngày này đi."

Cô ấy đã nói như vậy, Yến Quy cũng không kiên trì.

Ngày hôm nay lúc tan làm, Yến Quy ở cửa Cục thành phố gặp được cô bạn gái nhỏ trong truyền thuyết của Nhậm Du Nhiên. Cửa sau của xe thương vụ mở ra, lúc Nhậm Du Nhiên chui vào trong xe, Yến Quy liếc mắt nhìn nhiều thêm một chút, cô gái với gương mặt tinh xảo xinh đẹp kéo tay Nhậm Du Nhiên, Yến Quy không nhìn thấy rõ nữa.

Yến Quy thu hồi tầm mắt, hai năm trôi qua, rất nhiều chuyện đều đã thay đổi, cô chưa bao giờ thấy được dáng vẻ yêu đương của chiến hữu tốt nhất của mình, cái liếc mắt vừa rồi chỉ trong nháy mắt mà thôi, cô lại nhìn được gương mặt tươi cười của Nhậm Du Nhiên khi bước lên xe.

--------------Hết chương 11----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro