Chương 12: Thanh tẩy (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mưa lớn như vậy, sao mà về?"

********

Hai ngày cuối tuần đều nhiều mây, Yến Quy không đến Cục tăng ca, thứ bảy cô không có cuộc hẹn, ở nhà tùy tiện mở một số tư liệu ra xem, chủ nhật thì tranh thủ đi tìm Giám đốc Công an tỉnh - Trương Duyên Húc.

Trương Duyên Húc là người biết thân phận thật sự của cô, mấy năm nay nếu không phải ông ấy giúp đỡ, chỉ bằng một phú nhị đại cha mẹ đều mất như Bạch Hề Mạt, dù cho có bản lĩnh thông thiên cùng nhân mạch cũng không giữ được một Sở Ngôn thân bại danh liệt.

Trương Duyên Húc không chỉ bảo vệ được cô, còn phối hợp với Bạch Hề Mạt giúp cấy ghép da và phẫu thuật chỉnh hình cho cô, ngoại trừ vết bỏng ở bên ngoài còn có chi chít các vết thương lớn nhỏ khác nhau, suốt mấy năm nay vừa điều trị vừa khôi phục lại sức khỏe. Hiện tại tình trạng cơ thể của cô đã ổn định, một lần nữa trở về Cục thành phố Tân Hà để tìm kiếm chân tướng, định kỳ còn sẽ đi tìm Trương Duyên Húc để tái khám.

Bác sĩ phụ trách giúp Yến Quy tái khám là bạn cũ của Trương Duyên Húc - Bác sĩ Vạn Tiêu, y thuật cao siêu nhân phẩm cũng tin được, địa điểm mỗi lần tái khám đều được sắp xếp tại phòng khám tư nhân của Vạn Tiêu.

Cuối tuần này là buổi tái khám như thường lệ, Vạn Tiêu chuẩn đoán bệnh suốt một ngày, phòng khám yên tĩnh không có ai khác.

Yến Quy chết lặng mà nhìn máu từ trong tĩnh mạch của bản thân chảy vào trong ống rút máu, màu đỏ tươi khiến cô không thể né tránh mà nhớ lại bộ mặt đã hoàn toàn thay đổi của bản thân khi xảy ra vụ nổ ở một lẻ chín.

Rút máu xong, Vạn TIêu đem mẫu máu đưa vào bên trong Phòng Xét nghiệm, lúc đi ra cười ôn hòa với cô: "Buổi tái khám hôm nay xong rồi, nhìn mấy chỉ số trong bảng kết quả, tình trạng trước mắt của cháu vẫn còn ổn."

Yến Quy ấn ấn chỗ rút máu, đầu tiên là trầm mặc, rồi sau đó mới nói: "Tuy nói là ổn, nhưng chung quy không có cách nào giống như một người bình thường được."

Vạn Tiêu nghẹn lời, trong lòng hiểu rõ ý của cô. Hai năm trước lớp da trên dưới toàn thân của cô không có chỗ nào là lành lặn, lục phủ ngũ tạng đều vì trong vụ nổ mạnh đó mà chịu chấn động không nhỏ, có thể sống sót đã là kỳ tích, nếu so sánh với tình trạng thân thể và sống chết thì đã không có gì đáng để nhắc tới.

Các cơ quan trong cơ thể không biết khi nào sẽ xảy ra vấn đề, nỗi đau không biết tên kia cũng sẽ tùy lúc mà ghé thăm, Yến Quy vẫn luôn dựa vào thuốc giảm đau tê mỏi đau đớn thần kinh. Một người đã từng là phong hoa tuyệt đại biến thành một búp bê sứ chạm vào liền vỡ ra, Yến Quy cảm thấy bốn chữ 'kéo dài hơi tàn' rất xứng với bản thân.

Nhưng mà khi chân tướng chưa thể nổi lên mặt nước, cho dù là kéo dài hơi tàn, cô cũng cần phải sống.

Tái khám xong, Trương Duyên Húc dẫn Yến Quy rời khỏi phòng khám của Vạn Tiêu. Yến Quy đứng ở bên đường, tầm mắt dừng ở một tiểu khu ở đối diện ngã tư đường.

Trương Duyên Húc theo tầm mắt của cô mà nhìn theo, trong lòng hiểu rõ: "Chú nhớ rõ con bé ở là chỗ này."

Yến Quy trầm mặc gật đầu.

"Kỳ thật con muốn điều tra chân tướng vụ án 109, thì ở lại Sở công an Tỉnh cũng được, lại còn rất an toàn. Nhưng con cứ khăng khăng trở về Cục thành phố Tân Hà, chú biết con muốn gần con bé ấy hơn một chút." Trương Duyên Húc cười cười, ánh mắt dừng lại trên người Yến Quy thật hiền từ, "Chịu bao nhiêu khổ như vậy, điều mà tận sâu trong đáy lòng của con mong muốn nhất, vẫn là trở về bên cạnh con bé."

Yến Quy ngẩng đầu lên nhìn Trương Duyên Húc, nhìn mái tóc đã bạc đi của ông ấy, hơi xúc động mà nói: "Chú Trương..."

"Lúc trước là chú tự mình sai khiến con đi nằm vùng ở tổ chức K." Trương Duyên Húc lấy điếu thuốc kẹp ở giữa ngón tay đưa lên miệng hút một ngụm, lời nói cứ theo sương khói mà bay ra: "Con phải chịu dày vò trở thành như vậy, chú thật sự có lỗi với ba mẹ con."

Yến Quy bỗng dưng nắm chặt tay lại.

"Anh Sở và chị dâu, cuộc sống ở dưới quê khá tốt...Con kỳ thật, có rảnh thì có thể đến thăm họ đi."

Yến Quy nháp môi, cuối cùng cũng nói: "Con đi không thích hợp. Bọn họ cho rằng con đã chết rồi, cứ như vậy là tốt nhất."

"Ngôn Ngôn..."

"Chú Trương, tình cảnh của con rất nguy hiểm, một khi tổ chức K biết thân phận của con, thì những người có liên quan với con đều sẽ chịu liên lụy." Yến Quy bình tĩnh mà nhìn Trương Duyên Húc, nhẹ giọng nói: "Con biết bọn họ còn khỏe là được, chỉ là vất vả cho chú và dì giúp đỡ họ thôi."

"Đứa nhỏ này, nói khách sáo gì chứ." Trương Duyên Húc dừng một chút, lại hỏi: "Vậy con bé thì sao?"

'Con bé' là ai không cần nói cũng biết.

Tầm mắt của Yến Quy lại rơi trở về khu chung cư cũ kia, từng chữ một nói ra: "Cứ như vậy thôi. Con đều trông thấy em ấy."

Cô đã sớm tính toán một chủ ý, cứ tùy theo Cố Dĩ Tiện thôi. Cố Dĩ Tiện đã quên Sở Ngôn, đã quên mất đoạn tình cảm trước kia, cô bây giờ đã thay đổi thân phận mà trở về, không nghĩ sẽ chủ động làm cái gì, chỉ là cứ ở bên cạnh nàng như vậy cũng đã tốt rồi. Cô liền đứng tại đây, Cố Dĩ Tiện nếu muốn cô tiến thêm một bước, cô liền tiến thêm một bước, nếu muốn lui một bước, vậy cô cũng lui một bước, bất cứ điều gì cũng nghe theo Cố Dĩ Tiện.

Trương Duyên Húc nhìn đứa nhỏ này, đau lòng không chịu nổi, nhưng lại không thể bật ra được lời an ủi nào.

Hai người trầm mặc trong chốc lát, Yến Quy nói: "Chúc Trương chú về trước đi ạ, một mình con đi dạo một lát."

Trong lòng Trương Duyên Húc hiểu, cô đây là nhìn căn nhà của Cố Dĩ Tiện mà nhớ đến hồi ức, thời điểm thế này vẫn nên để cô một mình ở đây, liền nói: "Được, vậy chú đi đây, con phải chú ý an toàn."

"Vâng. Chú Trương lái xe cẩn thận một chút."

Nhìn Trương Duyên Húc lái xe rời đi, Yến Quy xoay người đi đến khu chung cư cũ. Đây là khu phố cũ, nhà ở cũng đã có hơn hai mươi năm tuổi, căn nhà của Cố Dĩ Tiện đang ở là thứ kỷ niệm duy nhất mà bà nội của nàng để lại cho nàng.

Cha mẹ của Cố Dĩ Tiện khi nàng còn rất nhỏ thì ly hôn, hai người từng người đều có gia đình mới, còn có con cái khác, nàng trở thành người dư thừa, hai bên cũng không nghĩ là cần nàng. Từ nhỏ nàng đã lớn lên bên bà nội, chỉ có bà nội thương nàng yêu nàng, khi đó cha mẹ nàng đều cãi nhau để xem ai nuôi nấng nàng, bất quá không phải cướp nàng về, mà cướp lấy quyền lợi không nuôi nàng.

Bà nội tức giận đến mức giậm chân, trong tay cầm quải trượng mà đánh tới, từng cái đều đánh lên người con trai của mình, lão nhân gia ôm Cố Dĩ Tiện bé nhỏ, cả giận nói: "Đều cút hết! Cút hết cho tao! Chúng mày sinh nó ra không nuôi nó, tao nuôi! Nó không có cha mẹ, nhưng nó có nội nó!"

Sau khi lớn lên, thời điểm Cố Dĩ Tiện kể cho Sở Ngôn nghe đều nhắc đến, bà nội khi đó thích nhất là nói một câu: "Người khác có, Tiện Tiện nhà bà cũng phải có." Bà nội cầm chút tiền về hưu, giữ vững châm ngôn này, thật sự dẫn dắt Cố Dĩ Tiện trở thành người tài, thứ gì cũng không thiếu thốn, dù cho thiếu vắng cha mẹ, cũng không thiếu tình yêu thương.

Yến Quy lâm vào thâm trầm bên trong hồi ức, trong đầu tất cả đều là những chuyện khi còn ở bên Cố Dĩ Tiện, bất tri bất giác liền quẹo vào khu chung cư cũ. Cô hoàn toàn dựa vào ký ức của tứ chi mà đi vào bên trong, lúc các cô ở bên nhau thường xuyên đi đến chỗ này, về sau khi cô nằm vùng ở tổ chức K, gặp mặt cũng không thuận tiện, nhưng chỉ cần có cơ hội, địa điểm gặp mặt đều ở chỗ này, chỗ này chứa đựng rất nhiều hồi ức của hai người.

Bầu trời ở thành phố ven biển thay đổi khuôn mặt còn nhanh hơn lật sách, hơn nữa còn chưa chào hỏi, nói trở mặt liền trở mặt. Yến Quy đang đứng trước một tòa nhà cũ mà xuất thần, giọt nước liền không chút nào khách khí mà rơi lên trên mặt cô. Từng giọt từng giọt rơi xuống ngày càng nhiều, càng rơi càng nhanh, Yến Quy chớp chớp mắt, ngây thơ mà duỗi tay ra tiếp lấy, tuyết mịn hòa trong nước rơi ở trong lòng bàn tay, đây là một trận mưa tuyết.

Mưa tuyết đem người đang đắm chìm trong hồi ức thức tỉnh lại, Yến Quy ý thức trì độn hiện tại chắc phải tìm một chỗ trú mưa trước, chân của cô vừa muốn động, thì mưa tuyết ở trên đỉnh đầu lại đột nhiên dừng lại.

Mùi hương quen thuộc trong nháy mắt tràn ngập cả khoang mũi, Yến Quy mờ mịt mà quay đầu lại, trong mắt là gương mặt xinhh đẹp sớm đã khắc sâu vào linh hồn kia, đôi mắt đào hoa ẩn tình mà nhìn chằm chằm vào cô. Ô che mưa ngăn cách cơn mưa tuyết càng rơi càng lớn, dành cho hai người một nơi nho nhỏ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cũng phóng đại lên tiếng tim đập nhanh không chịu theo sự khống chế của Yến Quy.

"Sao cô lại ở đây?" Yến Quy hỏi vấn đề này trước.

Cố Dĩ Tiện hơi ngẩng đầu lên đánh giá cô, nói: "Câu này phải là do tôi hỏi cô mới đúng."

Kỳ thật nàng đã qua tới đây một khoảng thời gian rồi, cũng đã sớm nhìn thấy Yến Quy đang đứng phát ngốc ở chỗ này. Hôm nay nàng tăng ca ở Cục, trong xe có chuẩn bị ô che mưa, tan làm trở về đúng lúc gặp ngay trời mưa.

Chỗ này là nhà của Cố Dĩ Tiện, không ai so với nàng quen thuộc hơn, Yến Quy vừa mới đứng ở chỗ này, hơi ngửa đầu nhìn về phía một ô cửa sổ đã đóng chặt, Cố Dĩ Tiện nhìn thấy rõ ràng, theo góc độ của tầm mắt kia, thứ Yến Quy đang nhìn tám chín phần chính là nhà của nàng.

Người này tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tại sao nhìn chằm chằm vào phương hướng nhà mình mà ngây ngốc? Nghi vấn trong lòng Cố Dĩ Tiện từng cái từng cái xuất hiện.

Có lẽ Yến Quy đã ngây người cả nửa ngày, hơn nữa ánh mắt khi cô nhìn qua quá mức phức tạp, Cố Dĩ Tiện bị ánh mắt như vậy nhìn làm cho tinh thần có chút không yên, vì muốn phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, nàng nói trước: "Nhà tôi ở đây."

Yến Quy như trong mộng bừng tỉnh ra, biểu tình của cô giả bộ như ngoài ý muốn, nói: "Trùng hợp như vậy, tôi đến tìm bạn."

Cố Dĩ Tiện híp híp mắt, hỏi: "Bạn gì?"

Vấn đề này có chút vượt rào, kỳ thật không nên khi hai người còn đang ở trong mối quan hệ này mà hỏi ra, nhưng Cố Dĩ Tiện cũng không biết tại sao thì đã hỏi rồi, hơn nữa trong tiềm thức cũng cảm thấy không có gì là không ổn.

Nàng vượt rào, nhưng Yến Quy lại trả lời đúng mực, cô vô tình kéo ra một chút khoảng cách, chỉ nói: "Bạn bình thường." Cô và Vạn Tiêu chính là quan hệ bác sĩ bệnh nhân bình thường, cũng xem như là bạn bình thường.

Cố Dĩ Tiện cũng không hỏi thêm nữa, không biết có tin không, nàng nhìn chằm chằm vào Yến Quy cả nửa ngày, hai người tương đối trầm mặc, không khí cùng thời gian giống như là đang ngưng tụ lại.

Thật lâu sau, cơn mưa tuyết tựa hồ càng ngày càng lớn, Cố Dĩ Tiện mở miệng trước: "Đi lên ngồi chơi không? Đợi mưa tạnh rồi đi."

Yến Quy theo bản năng cự tuyệt: "Không được. Tôi về nhà."

"Mưa lớn như vậy, sao mà về?"

Yến Quy nói: "Gọi xe."

Cố Dĩ Tiện trầm mặc, không biết suy nghĩ điều gì, nhưng vừa mở miệng quả thật lại không biết nói gì, chỉ đem dù nhét vào trong tay Yến Quy, người này mờ mịt mà nhìn nàng.

"Cầm dù, đường trong tiểu khu này hẹp, xe không dễ vào, đi ra khỏi tiểu khu còn một đoạn đường nữa, đừng để bị ướt."

Yến Quy lại lần nữa cự tuyệt: "Không, cô bị ướt..."

Nào biết Cố Dĩ Tiện bắt lấy tay cô, Yến Quy nửa người đều cứng đờ, người nọ trực tiếp nhét dù vào trong tay cô thật chặt.

"Có phải bị ngốc hay không? Tôi về đến nhà rồi." Cố Dĩ Tiện chỉ chỉ vào cửa một cánh (*) ở bên cạnh, nói: "Hai bước thì tôi vọt vào ngay, lấy tốc độ của tôi sẽ không bị ướt."

(*) 单元门 - Đơn nguyên môn: Là một loại cửa dành cho các khu chung cũ ngày xưa.

"Tôi..." Yến Quy muốn nói gì đó, lại bị Cố Dĩ Tiện ngắt lời.

"Ma ốm, người như tôi khó đối với ai khác mà biểu hiện ra một chút ý tốt nào, cô đừng xem ý tốt của tôi thành lòng lang dạ thú, vậy thì không có cơ hội lần sau nữa đâu."

Yến Quy ngậm miệng không nói nữa, siết chặt dù trong tay, cuối cùng vẫn là gật đầu, nói: "Vậy ngày mai tôi mang dù trả lại cho cô."

Cố Dĩ Tiện cười thành tiếng, tùy tiện nói: "Một cây dù mà thôi." Nàng xoay người đột nhiên cất bước chạy hai bước phóng đi, Yến Quy mới chớp mắt liền thấy nàng đã đứng ở cửa một cánh.

"Được rồi, trở về đi, đừng làm như bản thân là cọc gỗ vậy." Cố Dĩ Tiện liếc cô, trên mặt ý cười không rõ, "Kẻ không biết còn tưởng rằng người trong lòng của cô đang ở chỗ này đấy, nhìn đôi mắt nhỏ hồn bay phách lạc của cô kìa."

Yến Quy chợt run lên, theo bản năng mà cấu vào ngón tay của mình, ánh mắt trốn tránh chớp một cái, làm cho bản thân tận lực mà nhìn qua nói lời tạm biệt, sau đó cầm ô rời đi.

Cố Dĩ Tiện quan sát phản ứng của cô, khóe miệng mang ý cười nhìn theo cô, sau khi tấm lưng kia biến mất sau cơn mưa thì thu lại nụ cười. Không khí bên ngoài bởi vì cơn mưa tuyết này mà tươi mát không ít, cũng bởi thế, vừa nãy khi khoảng cách của hai người còn rất gần, trên người ma ốm kia có mùa vị sát trùng như có như không khó có thể tránh khỏi khứu giác nhạy cảm của Cố Dĩ Tiện.

----------Hết chương 12----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro