Chương 13: Thanh tẩy (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không thấy Du Du đâu cả!"

*************

Thời gian tiến vào tháng hai, sau khi phát hiện vụ án một tuần, dưới sự nỗ lực của tổ điều tra, vụ án rốt cuộc có tiến triển to lớn.

Hôm nay ngày 3 tháng 2, sáng sớm Diêu Viễn đang đi báo cáo với Nhậm Du Nhiên, tổ 2i của bọn họ cùng các đồng nghiệp của đội Đặc Cần đã dùng thời gian một tuần, điều tra trong ngoài những người có mối quan hệ không bình thường với nạn nhân Thân Ngộ.

"Cũng giống như lời đồn trong giới Tư pháp, Thân Ngộ người này làm chuyện thiếu đạo đức không ít, nhưng thiếu đạo đức nhất là chuyện ông ta làm cùng người này." Diêu Viễn đem một bức ảnh đưa cho Nhậm Du Nhiên, nói; "Chính là người này, Trịnh Minh Lộ, ông chủ của Bất động sản Minh Lộ."

Nhậm Du Nhiên nhíu mày, tên Trịnh Minh Lộ này, cô từng nghe qua, năm đó vụ án khiến Thân Ngộ một vụ thành danh chính là giúp Trịnh Minh Lộ thoát tội, vẫn là tội cưỡng hiếp giết người. Trịnh Minh Lộ tên này có tiếng là háo sắc, hơn nữa có tiền có thế, những năm gần đây không biết có bao nhiêu cô gái đã bị chà đạp, lại còn không bắt được nhược điểm trí mạng của hắn ta.

"Sao? Tên này trừ bỏ chuyện rác rưởi năm đó ra, còn chuyện khác sao?"

Trong mắt Diêu Viễn chợt lóe lửa giận, nói một cách chắc chắn: "Còn nhiều lắm." Anh lấy ra một phần văn kiện, "Đây là một tài liệu mật được đóng dấu lấy ra từ văn phòng của Thân Ngộ, thứ này là những thứ không sạch sẽ của Trịnh Minh Lộ, thậm chí còn có liên quan đến một số án mạng."

Nhậm Du Nhiên cầm tài liệu nhìn lướt qua, ngoại trừ vụ cưỡng hiếp giết người năm đó ra, Trịnh Minh Lộ còn liên quan đến vụ án sự cố công trình xây dựng trọng đại. 18 năm trước, công ty của Trịnh Minh Lộ đã xảy ra một vấn đề lớn trong quá trình xây dựng một dự án, trong quá trình xây dựng tòa nhà đã xảy ra sự cố sập đổ rất nghiêm trọng, lúc ấy đã chết không ít người.

Sự cố này năm đó đã ảnh hưởng rất lớn, chẳng qua khi đó Nhậm Du Nhiên vẫn là một đứa bé, đối với việc này không có ấn tượng gì, hiện tại nhìn tài liệu mật này của Thân Ngộ mới biết được chuyện này, càng hiểu rõ hơn tình hình cụ thể của chuyện này.

Nguyên nhân xảy ra sự cố công trình chính là Trịnh Minh Lộ tham tiền, đem nguyên vật liệu tốt đổi toàn bộ thành phế liệu giá rẻ không đạt tiêu chuẩn, công trình này không phải là hạng mục của của công ty hắn ta, hắn khi đó chính là nhân vật trong giới thương nghiệp, hai đầu nhà thầu và đội thi công có mối liên hệ chính là tiền, hai bên đều vui vẻ. Tiền là thứ vừa đủ để gây nghiện vừa đủ người khác phá vỡ nguyên tắc, Trịnh Minh Lộ chơi trò 'Li miêu hóa thái tử',đem tài liệu dự thầu thay đổi, bản thân nuốt hết giá chênh lệch.

Khi đó Thân Ngộ mới là sinh viên luật mới vừa tốt nghiệp. Đi theo một vị luật sư tư nhân bên Trịnh Minh Lộ để thực tập, may mắn chứng kiến trò hay này. Treo đầu dê bán thịt chó tạo thành sự cố công trình trọng đại, lúc sau Trịnh Minh Lộ cùng luật sư bàn bạc một chút, đem trách nhiệm chối bỏ sạch sẽ, toàn bộ đẩy cho người phụ tách đội thi công lúc ấy. Người phụ trách ở trong sự cố đó không chết trong khi xảy ra sập đổ, lại chết dưới sự công khai lên án và áp lực, cuối cùng ở trên mái nhà ở công trường đang đình công mà nhảy xuống, dùng máu tươi viết một chữ 'Oan'.

Chuyện đó cuối cùng lấy cớ là người chịu tội đã chết mà chấm dứt, về sau Trịnh Minh Lộ bắt đầu xuôi chèo mát mái, việc làm ăn càng làm càng lớn, không tới mấy năm không còn ở trong nhóm gian thương nữa, lắc mình biến thành một ông chủ đầu tư thương nghiệp Bất động sản.

Giấy trắng mực đen bày ra ở trước mắt, Nhậm Du Nhiên hết lời để nói mà ngẩng đầu, xoay người thông qua cửa sổ mà nhìn lên bầu trời.

Diêu Viễn không rõ nguyên do, cùng đi theo cô nhìn qua, bầu trời rất trong xanh, mấy ngày cuối tuần vừa rồi sau khi cơn mưa tuyết ngang qua liền một đường thanh tẩy.

"Lão đại, chị nhìn gì vậy?"

Nhậm Du Nhiên cảm thán một câu: "Nhìn ông trời a, tôi nhìn ông ấy thật cmn không có mắt."

Diêu Viễn: "..."

Sau khi mắng một câu ông trời không có mắt xong, Nhậm Du Nhiên khôi phục lại vẻ đứng đắn, hỏi: "Cho nên Thân Ngộ suốt bao nhiêu năm nay đều dốc lòng dốc sức giúp Trịnh Minh Lộ làm chuyện xấu, cũng một đường chứng kiến hắn ta làm sao để làm những chuyện xấu đó?"

Diêu Viễn có chút nhức đầu: "Đúng ! Thân Ngộ tuy rằng cũng có không ít khách hàng khác nhưng hợp tác dài lâu cũng chỉ có có một mình Trương Minh Lộ. Còn có một người nữa là Hách Thời, nhưng mà Hách Thời chỉ mới quen ông ta được ba năm mà thôi, chuyện nhờ ông ta giải quyết quả thật đã xác định là giống như lời của Hách Thời nói, đều là mấy chuyện chùi đít trong tình cảm thôi."

Nhậm Du Nhiên trầm ngâm một lát, hỏi: "Lần trước Hách Thời nhắc đến cái chuyện hủy hợp đồng kia, vị nghệ sĩ muốn hủy hợp đồng kia tên là gì?"

"Tiết Tinh Trúc!" Diêu Viễn không hề nghĩ ngợi là đọc ra cái tên này.

Nhậm Du Nhiên kinh ngạc là liếc anh một cái: "Ngữ khí này của cậu, quen nhau à? Chắc không phải là cậu truy tinh(*) chứ?"

(*) 追星 - Truy tinh: Theo đuổi thần tượng.

Diêu Viễn sờ mũi, ngại ngùng mà cười cười: "Không tính là truy tinh, chỉ là biết cô ấy...rất nổi...xuất thân từ show thần tượng tuyển tú,...đi theo con đường lưu lượng mà thôi..."

"Chậc chậc."Nhậm Du Nhiên chậc lưỡi nói: "Được nha, hiểu biết nhiều lắm."

Kỳ thật mấy năm trước sau khi Tiết Tinh Trúc xuất đạo từ show tuyển tú kia, Diêu Viễn còn theo đuổi qua, lúc ấy còn bỏ cả đống phiếu cho Tiết Tinh Trúc, lần đó thật sự có thể xem như là lần anh theo đuổi thần tượng. Bất quá đối với chuyện này Diêu Viễn rất ngại nói với lão đại nhà mình, Nhậm Du Nhiên nhất định sẽ cười nhạo anh.

Không có thời gian vòng quanh vấn đề truy tinh này nữa, Nhậm Du Nhiên hỏi: "Ngoại trừ Trịnh Minh Lộ và Hách Thời ra, gần đây nhất Thân Ngộ còn gặp qua người nào nữa không?"

Diêu Viễn từ trong tài liệu lấy ra một tờ giấy, nói: "Còn có người này, năm ngoái từ Mỹ trở về, ông trùm của thiết bị điện - Lục Lâm Vũ, cùng ngày Thân Ngộ tử vọng vốn dĩ đã hẹn đến gặp khách hàng ở thủ đô chính là ông ấy. Nghe nói là ông ấy muốn tạo một tổ chức từ thiện hoặc dự án phúc lợi nào đó ở huyện Bình Lăng thành phố Tân Hà của chúng ta, tìm Thân Ngộ để bàn bạc công văn cùng hợp đồng."

Nhậm Du Nhiên xém chút cười ra tiếng: "Thế mà còn có người tìm Thân Ngộ để làm chuyện đứng đắn à?"

Diêu Viễn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Chắc là đại lão(*) từ Mỹ trở về, không am hiểu giá thị trường chăng."

(*)大佬 - Đại lão: là từ để chỉ người đứng đầu một nhóm hay tập đoàn, nói chung là người có một quyền lực nhất định nào đó, "ông trùm" một lĩnh vực nào đó (ví dụ như, một nhà kinh doanh giàu có và quyền lực), hay thủ lĩnh một nhóm băng cướp,...

"Đó có phải là thật hay không vẫn là nên hỏi qua mới biết được." Nhậm Du Nhiên sắp xếp lại tài liệu đặt qua một bên, nói: "Được rồi, chúng ta phân công ra hành động, bây giờ tôi đi gặp cái tên Trịnh Minh Lộ này. Cậu đi liên hệ 'tâm sự' với Tiết Tinh Trúc đi, cho cậu một cơ hội truy tinh đấy, không cần cảm ơn tôi."

Diêu Viễn bị câu cuối cùng của cô làm cho nghẹn họng, kinh ngạc mà nhìn cô.

Nhậm Du Nhiên thấy ánh mắt của anh liền muốn cười: "Ngay lúc mà cậu vừa nhắc đến cô ấy biểu lộ ra cái dạng hoa si(*) thế kia, nói cậu không phải là Fans tôi cũng không tin, còn muốn lừa lão đại của cậu à."

(*) 花痴 - Hoa si: Mê trai hoặc mê gái, hoặc có thể ám chỉ là mê vẻ đẹp của người hoặc sự vật.

Nhậm Du Nhiên không chào hỏi trước, làm một cuộc tập kích bất chợt, chẳng qua lại đến một chuyến không công, Trịnh Minh Lộ không ở công ty, nghe trợ lý của hắn nói hình như là hắn đi công tác, cụ thể khi nào trở về cũng không rõ lắm.

----------------

7 giờ tối, đã qua thời gian tan làm, Yến Quy mới trở về lại trong Cục. Sáng hôm nay cô bị Tỉnh kêu về hỗ trợ một cuộc giám định tư pháp, ở trong Phòng giải phẫu của Trung tâm Giám định Tư pháp Tỉnh bận rộn cả một ngày, lúc này mới trở về Cục.

Cô trở về viết báo cáo nghiệm thi của Thân Ngộ xong, chỉ còn thiếu đoạn kết, không ngờ mà phải kéo dài đến ngày mai. Gọi một phần cơm hộp vừa ăn vừa viết, tất cả đều xong thì đã qua 8 giờ. Yến Quy đem báo cáo đóng dấu xong rồi cất vào bàn làm việc, mặc vào áo phao lông vũ rồi ra khỏi văn phòng.

Mới ra khỏi cửa lớn của Cục thành phố, Yến Quy liền dừng lại, trong bãi đổ xe, Cố Dĩ Tiện dựa vào trên chiếc Grand Cherokee mà gọi điện thoại, nhìn thần sắc rất sốt ruột.

Yến Quy muốn duy trì khoảng cách thích hợp với Cố Dĩ Tiện, không nên xen vào chuyện của người khác, nhưng tình cảm lại không cho phép, cũng căn bản không cho cô thời gian dư thừa để đấu tranh tâm lý, hai chân liền giống như bị điều khiển mà đi đến gần, không màng gì nữa mà đi đến bên người của Cố Dĩ Tiện.

"Mới tan làm à?"

Yến Quy nói xong lời này thì muốn cắn đứt lưỡi của bản thân, nghe đi đây quả thực là một câu nói nhạt nhẽo.

Cô mới vừa đến gần Cố Dĩ Tiện đã ngửi thấy một hương vị quen thuộc, nhìn qua ánh mắt tràn đầy gấp gáp, liền hù đến Yến Quy tim đều đập mạnh.

"Sao thế? Xảy ra chuyện gì?" Nếu không phải xảy ra chuyện lớn gì nào đó, Cố Dĩ Tiện sẽ không lộ ra ánh mắt thế này.

Cố Dĩ Tiện cũng không biết thế nào, tính tình của nàng luôn tâm cao khí ngạo, độc lai độc vãng không quen yếu thế trước mặt người khác, nhưng khi nhìn thấy Yến Quy cảm thấy trong lòng mình rất rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều, dường như sự lo lắng và sợ hãi của cả người nàng đều dần vơi bớt đi.

"Không thấy Du Du đâu cả!"

Yến Quy lập tức nhíu mày, nhưng mà cô cũng rất nhanh bình tĩnh lại, hỏi: "Sao lại không thấy? Cô nói cặn kẽ lại."

Cố Dĩ Tiện đem chuyện Nhậm Du Nhiên ban ngày đi ra ngoài tìm Trịnh Minh Lộ thuật lại đơn giản với Yến Quy, sau đó nói: "Lẽ ra buổi chiều cậu ấy có thể đã về rồi, kết quả chỉ gửi cho tôi một tin nhắn, nói không thấy người, lúc sau thì không có động tĩnh gì cả."

"Cô ấy chỉ đi một mình?"

"Đúng vậy! Tôi còn hỏi Diêu Viễn, anh ta nói của Du Du và anh ta phân công nhau ra hành động, anh ta đi tìm nữ thần tượng gì đó!" Biểu hiện của Cố Dĩ Tiện còn tính là bình tĩnh, nhưng bất tri bất giác tốc độ nói chuyện tăng nhanh đã bán đứng tâm trạng bất an trong giờ phút này của nàng.

Những ngón tay bàn tay phải của Cố Dĩ Tiện vô ý thức mà siết chặt lại, cuối cùng lại đưa lên bên miệng mà dùng răng khẽ cắn, đây là động tác nhỏ khi nàng khẩn trương cùng lo lắng, ngay cả bản thân nàng cũng không ý thức được, nhưng Yến Quy lại vô cùng quen thuộc.

"Buổi sáng lúc cậu ấy đi ra ngoài tôi liền hỏi cậu ấy, có cần tôi đi theo cùng hay không, cậu ấy nói không cần! Tôi không nên nghe lời cậu ấy, cậu ấy nói không cần thì không cần sao? Tôi hẳn là phải đi theo cậu ấy! Hai người thế nào cũng càng an toàn hơn! Du Du không thể xảy ra chuyện, cậu ấy tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, cậu ấy không thể cũng xảy ra chuyện được! Tôi không thể mất đi cả cậu ấy được!"

Lời này lầm bầm này Cố Dĩ Tiện là vô ý thức mà nói ra, nhưng ngay cả bản thân nàng cũng không biết tại sao lại nói một câu cuối cùng đó. Cái gì mà 'Mất đi cả cậu ấy được'? Thật giống như, bản thân đã từng mất đi một người nào đó...

Người nói không ý thức được vấn đề này, người nghe lại vô cùng chú ý, không ai khi nghe đến câu nói đó mà có thể nhận lấy nỗi đau lòng hơn cả Yến Quy, giống như dùng một dao cùn ở trên vế thương cũ đã kết vảy từng nhát từng nhát một mà rọc ra, người thì không chết được, nhưng cảm giác còn khó chịu hơn là chết.

Yến Quy nhịn không được duỗi tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị cắn của Cố Dĩ Tiện. Cảm xúc có chút lạnh lẽo rõ ràng truyền đến, Cố Dĩ Tiện rốt cuộc từ trong sự lo âu của mình mà khôi phục lại tinh thần, ngơ ngẩn mà nhìn người đang ôn nhu như nước ở trước mắt.

"Đừng cắn, đau."

Cố Dĩ Tiện phản ứng lại bản thân vừa rồi lại cắn ngón tay, trên mặt liền quẫn bách mà đỏ lên. Tật xấu này của nàng đã có ngay từ nhỏ, không đổi được, hôm nay để Yến Quy thấy, lần đầu tiên nàng cảm thấy xấu hổ, một người đã lớn như vậy rồi còn giống như đứa con nít còn cắn móng tay, mất hết mặt mũi rồi.

Yến Quy không nói gì thêm nữa, nhưng cô vẫn chặt tay của Cố Dĩ Tiện không chịu buông ra, tay của người nọ vẫn nắm chặt như cũ thành quyền, nhưng Yến Quy đem bàn tay bao bọc trong bàn tay của mình, trời lạnh thế này tay của người này cũng thuộc thể hàn, nhưng Cố Dĩ Tiện lại không muốn tránh thoát.

"Tôi cảm thấy với năng lực của Nhậm đội, đi tìm một Trịnh Minh Lộ mà thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

"Nhưng mà.." Cố Dĩ Tiện không thể yên tâm được.

"Chúng ta cùng đi tìm , gọi nhóm người Diêu đội đi chung."

Cố Dĩ Tiện nhìn đôi mắt mảnh khảnh của Yến Quy, đôi mắt của người này rất dài, đuôi mắt có chút nhọn lên, nhìn qua vũ mị câu người.

"Được."

------------Hết chương 13----------

EDITOR: Mình sợ nhiều bạn hiểu lầm từ 'mảnh khảnh' mà mình dịch ở đây thành ra là mắt của Yến Quy là loại mắt hí, một mí. Bởi vì tác giả miêu tả mắt của Yến Quy là mảnh khảnh hẹp dài, nhưng cụ thể cụm từ  狭长的双眼 được tác giả mô tả là giống như đôi mắt ở hình trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro