Chương 14: Thanh tẩy (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Số 172 đại lộ Kinh Hải thành phố Tân Hà."

*************

Hai người hạ quyết tâm liền trực tiếp xuất phát, Cố Dĩ Tiện lái xe, Yến Quy liên hệ với Diêu Viễn, để anh ta cùng phân cục ở huyện lấy thông tin, có tình huống thế nào lập tức báo cáo ngay, nhưng không cần quá gây chú ý, dù sao đường đường là Đội trưởng Đội điều tra hình sự của Cục công an Thành phố mà mất đi liên lạc cũng không phải là chuyện nhỏ.

Cố Dĩ Tiện lái xe phóng nhanh trên đường cao tốc, một đường lái tới phía công ty Trịnh Minh Lộ, chỉ là các nàng còn chưa qua khỏi đường cao tốc, thì điện thoại của Diêu Viễn gọi trở lại.

"Yến pháp y, tìm thấy Nhậm đội rồi, phân cục Tĩnh Hải nói tìm thấy chị ấy đang ngất xỉu, bây giờ đã được đưa đi đến bệnh viện."

Yến Quy và Cố Dĩ Tiện rất nhanh đi đến bệnh viện ở Thành phố Tân Hà, Vương Hoài Lượng ở phân cục Tĩnh Hải chờ ở cửa ra vào đón các nàng, trực tiếp dẫn các nàng vào trong phòng bệnh.

Lúc ở trong phòng thấy nhìn thấy Nhậm Du Nhiên, người nọ đã tỉnh, bản thân dựa vào đầu giường vừa lướt điện thoại vừa gặm quả táo, nhìn thoáng qua còn tưởng như một người không có chuyện gì cả, nếu không phải đầu của cô quấn mấy vòng băng gạc thì ai mà biết cô vừa mới bị thương.

Nghe thấy các nàng tiến vào, Nhậm Du Nhiên nhìn qua, lập tức cười chào hỏi: "Hai người đến rồi."

Nghe giọng nói của cô vẫn mười phần mạnh mẽ như cũ, trái tim treo lên của Cố Dĩ Tiện cuối cùng cũng về đúng chỗ.

Yến Quy yên tĩnh mà gật đầu với Nhậm Du Nhiên, cô đi đến bên cạnh giường bệnh, bất động thanh sắc mà quan sát tình huống của Nhậm Du Nhiên.

Cảnh sát Cố tính tình không tốt, sau khi yên tâm thì chính là nổi giận, bản thân vừa nãy còn phải lo lắng đến phát điên lên, Nhậm Du Nhiên lại như người không có chuyện gì cả vậy, thấy mà tức.

"Cái tên khốn nhà cậu làm sao vậy hả?! Sao lại đem bản thân bị thương thành thế này hả? Tớ nói muốn đi cùng cậu, cậu còn không cho tớ theo! Không phải là cmn rất giỏi sao? Lần này thì giỏi rồi? Tớ xem lần sau cậu còn có thể cmn khoác lác nổi không!" Cố Dĩ Tiện mắng cô ấy vài câu, cuối cùng còn giơ tay đánh một cái lên vai của cô ấy.

                                                                          Chính là tư thế này

Một cú đánh này không đau, Nhậm Du Nhiên ngược lại còn cảm thấy ấm lòng, cô giả vờ đáng thương: "Tớ vẫn còn thương tích đấy! Sao cậu lại đánh người ta như vậy chứ? Nhìn đức hạnh cọp mẹ của cậu kìa, cả đời không gả đi được!"

"Lão nương lo lắng cho cậu, cậu còn trù lão nương không gả đi được à?!" Cố Dĩ Tiện lại đánh cho cô ấy một cái.

Nhậm Du Nhiên ngẩn người ra một chút, cô hình như đã nhớ ra gì đó, cảm xúc trong nháy mắt thấp xuống. Cảm xúc của cô biến hóa rất rõ ràng, Cố Dĩ Tiện không rõ nguyên do, hỏi cô: "Cậu làm sao vậy? Mới đánh cậu có hai cái mà cậu không vui rồi?"

Nhậm Du Nhiên vội lắc đầu, buồn cười mà nhìn nàng: "Chị ruột, ngày thường bộ chị ít đánh em lắm hả?"

Trái ngược mới đúng, hai cô ngày thường không có việc gì làm thì chính là động tay động chân, đó đã trở thành điều rất bình thường.

Cố Dĩ Tiện thấy loại cảm xúc trùng xuống này của Nhậm Du Nhiên đến cũng nhanh mà tới cũng nhanh, chỉ nghĩ là cô vì chuyện bị thương hôm nay mà phiền lòng, không muốn cô tiếp tục suy nghĩ, vì thế nghiêm túc hỏi cô: "Chuyện hôm nay rốt cuộc là sao? Không phải Trịnh Minh Lộ hạ độc thủ chứ? Cmn đây chính là đánh cảnh sát!"

Nhậm Du Nhiên dựa vào đầu giường cố gắng nhớ lại, cuối cùng thở dài, nói: "Tớ cũng không nhớ rõ." Cô từ bàn bên cạnh lấy ra một tờ giấy đưa cho Cố Dĩ Tiện, "Sau khi tớ đi ra khỏi công ty Trịnh Minh Lộ, ở trên xe nhìn thấy thứ này, dán ở trên cửa xe của tớ."

Nội dung trên giấy được viết rất đơn giản, chỉ viết một địa chỉ, lại là chữ viết được gõ bằng máy tính —— Số 172 đại lộ Kinh Hải thành phố Tân Hà. Yến Quy nháy mắt nhìn địa chỉ này một chút, đáy mắt dần dần trở nên trầm trọng sắc lạnh.

Cố Dĩ Tiện không biết đây là chỗ nào, hỏi: "Đây là chỗ nào?"

Nhậm Du Nhiên lắc đầu, nói: "Tớ đi rồi, chỉ là một nhà xưởng bị bỏ hoang, tớ đi vào trong dạo một vòng, nhìn thấy bên trong từ lâu đã không có ai đến. Tớ từ bên trong đi ra ngoài thì đã bị người khác đánh hôn mê, lúc tỉnh lại đã được Vương Hoài Lượng bọn họ đưa đến chỗ này."

Nhắc tới điểm này cô có chút đau đầu, cau mày sờ sờ phần gáy bị đánh của mình, dù đã quấn băng gạc vẫn có một ít vết máu chảy ra, nhìn hơi thảm.

Nhậm Du Nhiên phun câu: "Sh*t, đau quá."

Cô chửi thề xong, liền cảm giác có một đôi tay lạnh lẽo đụng vào đầu của mình, Nhậm Du Nhiên giật mình, thoáng nghiêng đầu nhìn qua, Yến Quy đứng ở bên cạnh duỗi tay nhẹ nhàng cố định đầu của cô, nhìn chằm chằm vào miệng vết thương ở sau gáy.

Kỳ thật đã quấn băng gạc chắc là cái gì cũng không nhìn ra được, nhưng Nhậm Du Nhiên ma xui quỷ khiến cũng không nói gì, trái lại vẫn không nhúc nhích mà chờ Yến Quy.

Quá trình này kỳ thật rất ngắn, cũng chỉ mấy chục giây, Yến Quy thu hồi tay lại, hỏi; "Bác sĩ nói thế nào?"

Nhậm Du Nhiên ở trước mặt cô quen thói đứng đắn, có thể là bởi vì không thân, cũng có thể bởi vì những ấn tượng để lại vào ngày đầu tiên liền đã có lòng đề phòng ở trong tâm, tóm lại là vẫn chưa sẵn sàng.

"Chỉ nói là bị chấn động não nhẹ, không nghiêm trọng."

"Có thử máu chưa?"

"Thử máu?" Nhậm Du Nhiên sửng sốt vài giây, ngay sau đó gật đầu, "Hình như xét nghiệm rồi, không sao."

Biểu tình lãnh đạm của Yến Quy bỗng thả lỏng, nhàn nhạt nói: "Vậy thì tốt rồi."

Giọng nói của cô ấy quá nhạt, Nhậm Du Nhiên cảm thấy biểu tình cùng cách nói chuyện của cô ấy vừa rồi nhất định là bản thân nhìn lầm rồi.

Thời gian không còn sớm, Nhậm Du Nhiên thúc giục hai người các cô trở về nghỉ ngơi, bản thân một mình nằm viện không sao cả. Nhưng Cố Dĩ Tiện không đồng ý, chỉ để Yến Quy về nghỉ ngơi, nàng một mực phải ở lại chăm sóc Nhậm Du Nhiên.

Nhậm Du Nhiên bất đắc dĩ: "Tớ thật sự không sao cả, lại không phải không thể tự lo được, không cần người chăm sóc mà."

Cố Dĩ Tiện dựa vào khung cửa sổ mà liếc cô, hợp tình hợp lý nói: "Tớ lười chăm sóc cậu, chỉ là sợ lại có kẻ vào đây tấn công cậu."

Nhậm Du Nhiên: "..." Sao chốc lát trọng điểm lại trở thành bảo vệ rồi.

Cô còn muốn phản bác, nhưng ở đây còn có người khác cũng nói thế: "Cố đội nói đúng, vẫn là để cô ấy bên cạnh cô đi."

Cố Dĩ Tiện cười đắc chí: "Cậu xem, ma ốm cũng đã nói như vậy rồi, hai đấu một, cậu thắng không nổi."

Nhậm Du Nhiên bị xưng hô của nàng đối với Yến Quy làm cho kinh ngạc, cũng không rảnh lo chuyện khác, tầm mắt lại chuyển qua chuyển lại giữa hai người, biểu cảm vô cùng xuất sắc.

Yến Quy thấy ánh mắt của cô ấy, đối với biệt hiệu mà Cố Dĩ Tiện dành tặng cho mình cũng vui vẻ chấp nhận, không biểu hiện ra tia không vui nào. Cô chào tạm biệt hai người, Nhậm Du Nhiên không để cô tự mình đi, chào hỏi Vương Hoài Lượng, bèn nhờ đưa Yến pháp y về.

Yến Quy dọc đường đi cũng không nói chuyện, Vương Hoài Lượng đối với vị pháp y mỹ nhân này không thân lắm, càng không có lời nào để nói, liền như vậy mà trầm mặc một đường.

Sau khi về đến nhà, Yến Quy trực tiếp đi vào phòng sách, cô mở folder bị khóa trong máy tính ra, mở ra một tệp hồ sơ tên 'Căn cứ.docx'.

Bên trong hồ sơ là chi chít một đống địa chỉ cùng địa danh tương ứng, Yến Quy tìm kiếm 'Đại lộ Kinh Hải', hệ thống lập tức dò tìm với từ khóa, cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ kia vài phút, cuối cùng biểu tình ngưng trọng mà dựa vào ghế.

[Số 172 Đại lộ Kinh Hải thành phố Tân Hà, nhà máy điện bị bỏ hoang ở Nội Hải, sát thủ tương ứng: T ( Hiện đã bãi bỏ) ]

Đây là chỗ mà T đã từng dùng để làm Phòng thí nghiệm, sau đó không dùng đến nữa. Ký ức của Yến Quy không tệ, sau khi cô nhìn thấy tờ giấy mà Nhậm Du Nhiên nhận được kia đã nhớ đến ngay lập tức. Năm thứ ba lúc cô còn nằm vùng ở tổ chức K cũng đã thành công lấy được sự tín nhiệm của Lão Quỷ, trà trộn vào tổ chức, đối với tin tức về tổ chức sát thủ này đều rõ như lòng bàn tay.

K là tên gọi tắt của Killer, một tập đoàn sát thủ hoạt động sôi nổi ở ven bờ biển Đông Hải, đối ngoại là lấy tiền giết người, có đôi khi giết người đối với bọn họ mà nói cũng chỉ thuần túy là một trò chơi. Lúc Yến Quy còn nằm vùng là nhân viên y tế trị thương cho bọn họ, cô đã cứu chữa cho thành viên bị trọng thương của tổ chức K, hơn nữa còn là thành viên chủ chốt, người này chính là T.

T đối với cô vô cùng cảm kích, xác thật là xem cô trở thành bạn bè, nhưng cô vẫn chưa từng nhìn thấy qua tương mạo của T. Đoàn đội của bọn họ ai cũng đều mang theo một mặt nạ riêng biệt, cũng không thấy qua gương mặt thật, ngay cả giữa các thành viên tổ chức sát thủ đều chưa bao giờ thấy qua diện mạo của đối phương.

Ngày thường lúc mà đám người bọn họ cùng sinh hoạt, đại đa số đều giống cuộc sống của người bình thường, có công việc riêng của bản thân, giống như cá mập giấu đi mùi máu tươi mà dung nhập vào vùng biển rộng, che đậy ở các khía cạnh.

Yến Quy xoa xoa giữa mày, tên T này rất khó đối phó, làm người cẩn thận chỉ số thông minh lại rất cao, Yến Quy cùng hắn ta không ít lần giao tiếp ra, kết quả là ngoại trừ biết đối phương có tình yêu cuồng nhiệt với hóa học và sinh vật, càng đi sâu để tìm hiểu thì không có gì. T là một cao thủ chế độc, giỏi nhất là sử dụng các loại thuốc độc tự chế, cho nên vừa rồi lúc ở bệnh viện cô mới hỏi Nhậm Du Nhiên có thử máu hay chưa, bản lĩnh của T rất khó thể tưởng tượng nổi, hắn có thể điều chế ra thuốc độc có thể trì hoãn thời gian phát tác, giết người vô hình, trừ phi thử máu, nếu không trước khi độc phát ra, người bị hại cũng sẽ không có bất luận cảm giác gì.

Sau khi Long Island nổ lớn, tổ chức K đã từng ngắn ngủi biến mất hơn một năm, thẳng đến năm trước mới lấp lửng có hành động. Yến Quy trước sau cùng Trương Duyên Húc bảo trì liên lạc, nhìn chằm chằm vào hành động của bọn chúng, bọn họ thu liễm lại hành vi trong quá khứ của mình, không hề cùng cảnh sát xảy ra xung đột chính diện, hoàn toàn ẩn sâu vào bên trong một đám người khó lường nào đó.

Hiện tại, T cưu nhiên cư nhiên đi trước một bước khiêu khích xuống tay với hình cảnh Tân Hà, Yến Quy không thể hiểu nổi, hắn luôn luôn cẩn thận ẩn nhẫn lại làm như vậy là vì mục đích gì.

-----------Hết chương 14----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro