Chương 15: Thanh tẩy (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạn gái tớ, Hạ Chi Tình. Đồng nghiệp của chị, Cố Dĩ Tiện."

************

Nhậm Du Nhiên chấn động não không nghiêm trọng, nhưng cần phải ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng mấy ngày, cô trái lại cũng không ồn ào đòi xuất hiện, chỉ là chỉ huy từ xa Diêu Viễn bọn họ tiếp tục tìm Trịnh Minh Lộ nói chuyện.

Cô ở bệnh viện hai người đều bình yên không có chuyện gì, thẳng đến khi cô bạn gái nhỏ kia của cô tìm đến.

Lúc đó bởi vì đầu của cô choáng váng nên đã đi ngủ, điện thoại là do Cố Dĩ Tiện nhận thay cô. Không phải bản thân cô nhận cuộc gọi, người gọi điện là cô bạn gái nhỏ của người ta, Cố Dĩ Tiện không giỏi che giấu, liền đem sự thật cô bị thương nói ra hết, Hạ Chi Tình sau khi kết thúc công việc cùng ngày thì liền đến đây.

Lúc mà Hạ Chi Tình đến thì Nhậm Du Nhiên đã tỉnh, đang ngồi ở đó ăn cháo, biểu cảm khi thấy người nọ tiến vào phải gọi là xuất sắc, Cố Dĩ Tiện dựa ở bên cửa sổ vừa xem náo nhiệt vừa cười.

Minh tinh không hổ là minh tinh, lớn lên thật là xinh đẹp, nhấc tay nhấc chân so với ảnh trên mạng còn phải xinh đẹp hơn vài phần, Cố Dĩ Tiện đối với sự vật có vẻ đẹp thường luôn thưởng thức nhiều hơn vài lần.

"Được rồi, bạn của cậu tới rồi thì tớ đi trước đây." Cố Dĩ Tiện có mắt, sau khi Hạ Chi Tình vào phòng thì toàn bộ tầm mắt đều dính lên trên người của Nhậm Du Nhiên, còn cái tên Nhậm Du Nhiên này, mấy thứ tốt chả biết chạy đi đâu mất rồi, cả người hiện tại đều ngu xuẩn. Nhìn hai người họ là biết có lời tư mật muốn nói với nhau, Cố Dĩ Tiện chủ động nhường chỗ cho hai người họ.

Lúc ra khỏi bệnh viện, Cố Dĩ Tiện nhìn bầu trời u ám, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng không thể hiểu đươc, cảm giác như buồn bã mất mát.

"Xì." Nàng bởi vì suy nghĩ này của bản thân mà chọc cười, cút cmn buồn bã mất mát đi, mình lại không thích Nhậm Du Nhiên!

Nhưng mà tại sao? Vẫn là cảm giác trong lòng đã mất đi một khoảng trống nào đó.

Cố Dĩ Tiện đột nhiên cảm thấy có chút hâm mộ.

Nàng nhìn thấy ánh mắt của Hạ Chi Tình sau khi bước vào phòng, quan tâm, lo lắng cùng tình yêu say đắm không có cách nào bỏ qua, sau đó chính là thời điểm lúc Nhậm Du Nhiên nhận thấy được cảm xúc của đối phương thì thụ sủng nhược kinh, mỗi loại cảm xúc đều làm Cố Dĩ Tiện cảm thấy hâm mộ.

Không biết hâm mộ này của nàng là dành cho ai trong hai người họ, trong lòng Cố Dĩ Tiện rất rõ, bản thân hâm mộ chắc là thấy người ta có người yêu thương, nàng hâm mộ chính là có thể có được loại tình cảm này, nhưng nàng không có.

Tại sao nàng không có chứ?

Vài thứ thiếu hụt ở trong lòng kia vào giờ phút này vô cùng mãnh liệt, chúng kêu gào thấm vào trong máu mà lan tràn khắp cơ thể, Cố Dĩ Tiện cảm thấy trong lòng càng thêm trống rỗng, nàng giống như...vốn dĩ đã từng có...

-----------

Nhậm Du Nhiên thân thể tốt bình phục nhanh, đã ở bệnh viện nằm hai ngày, ồn ào đòi phải xuất viện, không ai quản được cô. Chỉ có Hạ Chi Tình chế phục được cô, đôi mắt xinh đẹp chỉ cần trừng cô một cái, vị tổ tông này liền không có khí thế, cố nằm lại ở bệnh viện thêm một đêm nữa.

Buổi sáng ngày 6 xuất viện, Hạ Chi Tình xin nghỉ nửa ngày giúp cô làm thủ tục, người đến đón cô là Cố Dĩ Tiện, thấy Nhậm Du Nhiên nắm lấy tay Hạ Chi Tình, nhướng mày chào hỏi, nói: "Chào a."

Nhậm Du Nhiên nhìn Hạ Chi Tình, bình tĩnh giới thiệu: "Bạn gái tớ, Hạ Chi Tình. Đồng nghiệp của chị, Cố Dĩ Tiện."

Cố Dĩ Tiện vươn tay chào hỏi trước: "Chào Hạ tiểu thư."

Hạ Chi Tình cũng duỗi tay ra bắt lấy, lễ phép gật đầu: "Cảnh sát Cố."

Đến cửa bệnh viện, Cố Dĩ Tiện đi ra bãi đỗ xe lấy xe, Nhậm Du Nhiên nắm tay Hạ Chi Tình, dịu đang sửa sang lại khăn choàng cổ của cô ấy một chút, nói: "Chị phải trở về Cục xử lý chuyện, chở em về phim trường trước nhé?"

Hạ Chi Tình cười nói: "Không cần đâu, chị nhanh đi làm việc đi, em đã kêu trợ lý đến đón em rồi." Nói xong, cô hất hất cằm, Nhậm Du Nhiên mắt nhạy, theo phương hướng mà cô ấy chỉ, đã thấy một chiếc xe thương vụ đậu ở cửa bệnh viện, bên ngoài xe có người trợ lý của Hạ Chi Tình đang đứng.

"Vậy được, em tới nơi thì nói với chị một tiếng."

"Vâng."

Hai người lưu luyến nhìn nhau hồi lâu, thẳng đến khi một tiếng kèn xe kêu lên, một chiếc xe Grand Cherokee màu trắng đậu ở bên cạnh, Cố Dĩ Tiện hạ cửa kính xe xuống, hét lên: "Du Du! Có đi hay không hả?"

"Tới đây!" Nhậm Du Nhiên nắm tay Hạ Chi Tình, nói: "Trễ chút chị đến tìm em."

Nói xong hai ba bước chân đến phía ghế phụ Grand Cherokee, mở cửa nhảy lên.

Grand Cherokee gào thét mà đi, Nhậm Du Nhiên còn từ trên ghế phụ vươn đầu ra vẫy tay với bạn gái, thẳng đến khi xe quẹo qua đầu phố, hoàn toàn không có bóng dáng nữa.

Nhậm Du Nhiên dựa vào trên ghế, rốt cuộc giống như tỉnh từ trong mộng, thở dài, sau đó lại không hề dự liệu mà nở nụ cười.

Cố Dĩ Tiện một bên lái xe một bên ghét bỏ cô :"Xe của tớ bị ô nhiễm bởi một mùi chua thúi tên là tình yêu. Tớ nói cậu này, có cần phải vui đến quên trời quên đất đến vậy không? Có bạn gái thì không nhớ nổi vụ án nữa à?"

"Làm gì có." Nhậm Du Nhiên chấn chỉnh bản thân, nhắc tới vụ án thì cả người bắt đầu nghiêm túc hẳn, hỏi: "Vụ án có phải có tiến triển gì mới không?"

"Trịnh Minh Lộ đã trở về." Cố Dĩ Tiện chỉ một câu liền đem tâm tư ngọt ngào dịu dàng theo gió của Nhậm Du Nhiên kéo trở lại.

"Người đâu?"

Biểu tình của Cố Dĩ Tiện có chút lãnh đạm, ngữ khí cũng không tốt lắm: "Diêu Viễn nói cái tên này thái độ ngạo mạn, hắn ta dẫn theo luật sư của công ty đến, bất luận Diêu Viễn hỏi cái gì, hắn đều nói bản thân mình bận, kêu nói chuyện với luật sư của hắn ta."

"Diêu Viễn không nói với hắn là quan hệ giữa hắn và Thân Ngộ phức tạp , cần hợp tác điều tra sao?"

Cố Dĩ Tiện đánh tay lái, lạnh mặt nói: "Đương nhiên nói rồi, nhưng cái tên Trịnh Minh Lộ này thật không biết xấu hổ, chỉ nhấn mạnh quan hệ giữa hắn và Thân Ngộ chỉ là quan hệ thân chủ và luật sư, ngày thường cho dù liên hệ cũng chỉ là chuyện công việc, mặt khác chuyện riêng của cá nhân Thân Ngộ thì hắn một mực nói không rõ. Nói xong câu cuối hắn trái lại còn uy hiếp Diêu Viễn, nói hắn hợp tác với cảnh sát phá án, nhưng nếu cảnh sát không có bất luận chứng cứ nào mà liệt hắn vào đối tượng bị tình nghi, quấy nhiễu cuộc sống và công việc của hắn, thì hắn phải bắt đầu dùng thủ đoạn pháp luật."

Cố Dĩ Tiện càng nói càng giận, giơ tay đánh lên vô lăng, nói: "Cậu nghe đi mẹ nó là tiếng người sao?!"

Mặt mày của Nhậm Du Nhiên kiềm nén cơn giận, nhìn qua tức giận không nhẹ, Trịnh Minh Lộ hiển nhiên thằng cha ngụy biện, tên này đã lăn lộn vài chục năm, thủ đoạn vừa tàn nhẫn vừa độc địa, hắn khó đối phó như vậy cũng đã nằm trong dự kiến rồi.

"Trở về Cục trước."

-------------------

Sau khi về tới Cục, Nhậm Du Nhiên trở về văn phòng trước gọi Diêu Viễn đến hỏi chuyện, để Cố Dĩ Tiện giúp cô đến Đội điều tra kỹ thuật tìm Yến Quy để lấy báo cáo nghiệm thi, vốn dĩ cho rằng Cố Dĩ Tiện sợ phiền toái sẽ mắng mình đôi ba câu, ai mà biết được người này còn rất vui vẻ mà đồng ý luôn, Nhậm Du Nhiên không tránh được lại nhìn nàng nhiều hơn một chút.

Cố Dĩ Tiện không để ý tới ánh mắt dò xét của bạn thân, trực tiếp đến Đội điều tra kỹ thuật.

Yến Quy lúc này không ở trong văn phòng, lúc Cố Dĩ Tiện đi ngang qua Phòng thí nghiệm lý hóa, nhìn thấy người nọ mặc áo blouse trắng đang đùa nghịch với một người rối.

Phòng Thí nghiệm là bức tường thủy tinh, tình huống bên trong bên ngoài đều thấy rất rõ ràng, trong tay Yến Quy cầm một sợi dây thừng buộc ở trên người con rối, một chân đặt ở phía sau lưng người rối, đôi tay dùng sức mà siết.

Một lát sau, Yến Quy buông sợi dây thừng ra, có lẽ là cảm giác được có người nhìn cô, cô ngẩng đầu nhìn qua, vừa lúc đối diện với tầm mắt của Cố Dĩ Tiện.

Mở cửa nghênh đón người bước vào, hơi thở của Yến Quy có chút hụt, cô nhìn Cố Dĩ Tiện, đột nhiên hỏi: "Diêu đội có phải gặp khó khăn ở chỗ Trịnh Minh Lộ hay không?"

Cố Dĩ Tiện kinh ngạc: "Sao cô biết?"

Yến Quy gỡ bao tay y tế xuống, uống lên hai ngụm nước, cô không giải đáp nghi hoặc của Cố Dĩ Tiện, mà hỏi nàng trước: "Khát không? Muốn uống gì?"

Cố Dĩ Tiện nói: "Coca."

Nàng trả lời hơi chậm, nhưng Yến Quy đã từ tủ lạnh nhỏ lấy ra một lon coca, giống như đã sớm biết nàng sẽ chọn thứ gì.

-----------Hết chương 15------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro