Chương 16: Thanh tẩy (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tay, có rát không?"

***********

Cố Dĩ Tiện nhận lấy lon Coca trong tay Yến Quy, trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ xẹt qua, động tác của Yến Quy không khỏi quá thành thạo, tựa như cô đã từng vô số lần từ tủ lạnh lấy Coca đưa cho nàng vậy.

Cố Dĩ Tiện thích uống đồ có gas, đặc biệt yêu thích nước có gas như Coca Cola, không thích nhất là uống nước lọc, nàng cảm thấy nước lọc không có hương vị, uống không thú vị chút nào.

Yến Quy không chú ý tới việc không thích hợp này, sau khi đưa Coca thì tâm tư liền trở về vấn đề lúc nãy: "Tôi nghe nói Diêu đội đã tìm được Trịnh Minh Lộ, liền đoán anh ta nhất định sẽ gặp phải khó khăn. Trịnh Minh Lộ tên này là con cáo già xảo quyệt, trên tay trực tiếp hoặc gián tiếp đã hại chết rất nhiều mạng người, còn có thể thuận buồm xuôi gió đến bây giờ, nhất định là không đơn giản. Tôi đoán hắn hoặc ít hoặc nhiều đều có liên quan đến cái chết của Thân Ngộ, hoặc là hắn nhạy cảm nhận được cái chết của Thân Ngộ có khả năng liên quan đến chuyện của hắn, cho nên mới chống cự không chịu hợp tác cảnh sát."

Nói xong, Yến Quy đột nhiên cười một chút, nói: "Phản ứng như thế của hắn thật ra đã chứng thực được suy đoán của tôi, hắn quả thật có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến cái chết của Thân Ngộ. Đây là một tin tốt a, có thể giúp chúng ta thu hẹp lại phạm vi điều tra, trực tiếp xuống tay từ trên người hắn là được."

Cố Dĩ Tiện cũng đoán được điều này, nhưng nàng vẫn bực bội: "Xuống tay thế nào? Hắn nói thẳng với cảnh sát nếu như không có bất luận chứng cứ gì mà liệt hắn ta vào đối tượng tình nghi, hắn sẽ bắt đầu dùng thủ đoạn pháp luật."

Yến Quy nhìn qua như là đã dự đoán được hắn ta sẽ nói như vậy, liền nói: "Vậy tìm được chứng cứ thì lại kêu hắn tới hợp tác nữa thôi."

Cố Dĩ Tiện thấy dáng vẻ không hề để ý của cô thì càng phiền lòng: "Sao mà tìm? Hiện tại ngay cả một manh mối cũng không có!"

Yến Quy nghe thấy được tâm trạng bực bội của nàng, chỉ vào người rối đang nằm ở dưới đất, nói: "Tôi đang bắt chước hiện trường. Nếu bên chỗ người sống không đột phá được, thì bắt đầu từ người chết thôi."

Yến Quy lại mang bao tay lên một lần nữa dùng hết sức để kéo người rối qua, người rối bị cô kéo lên nửa người trên, thì lực đạo trên tay của cô buông lỏng, người gối lại ngã quỵ xuống mặt đất.

"Không được rồi, tôi kéo nó không nổi." Đôi tay của Yến Quy xoa eo, mệt nhọc nhìn giống như vừa mới chạy Marathon vậy, trên trán còn bịn rịn chảy mồ hôi.

Cố Dĩ Tiện cảm thấy bộ dáng này của cô có chút vừa đáng yêu vừa buồn cười, sau đó liền không nhịn được mà thật sự cười ra tiếng.

Yến Quy liếc nàng một cái, trong ánh mắt mơ hồ có chút u oán cùng oán trách, cái liếc mắt này hiển nhiên làm cho tinh thần của Cố Dĩ Tiện rung động, trái tim đột nhiên xao động ngay.

"Cô muốn làm gì? Tôi tới giúp cô." Cố Dĩ Tiện cũng không muốn cô cảm thấy bản thân nàng chỉ đến đây xem náo nhiệt, liền chủ động yêu cầu ra tay giúp đỡ.

Yến Quy chỉ vào người rối nói: "Tôi kêu Lý Vân Tường dựa theo chiều cao và cân nặng của Thân Ngộ mà làm ra một người rối. Sau đó chúng tôi căn cứ những vết thương trên người của Thân Ngộ, phục hồi lại tình huống khi án mạng xảy ra một chút."

"Phục hồi thế nào?"

Yến Quy ở trong Phòng thí nghiệm dùng phấn viết vẽ đại khái tình huống trong phòng sách của Thân Ngộ, sau đó để Cố Dĩ Tiện mang bao tay vào, đem người rối kéo tới chỗ đường đánh dấu bằng phấn kia.

"Đem dây thường siết cổ của nó, sau đó cô từ phía sau nắm lấy dây thừng siết lên."

Cố Dĩ Tiện căn cứ theo miêu tả của Yến Quy cầm sợi dây thừng quấn vào cổ người rối hai vòng, sau đó đôi tay ra sức siết lên. Thân Ngộ cao 1m8 trở lên, cân nặng 160 cân (80kg), với chiều cao và cân nặng thế này, tuy là Cố Dĩ Tiện cũng không thể kéo động ông ta một cách dễ dàng được. Vì thế Cố Dĩ Tiện lấy dây thừng để lên vai, nàng đưa lưng về phía người rối rồi kéo về phía trước, cứ vừa siết vừa kéo như vậy thì rất nhẹ nhàng.

Yến Quy nhìn bộ dáng của nàng, ở trên notebook ghi chép lại.

"Được, tạm được rồi."

Cố Dĩ Tiện buông sợi dây thừng ra.

Yến Quy chồm tới hỏi nàng: "Tay, có rát không?"

Cố Dĩ Tiện giật mình, giương mắt nhìn ánh mắt hơi mang tia quan tâm của người trước mặt, trong lòng ấm áp, hai bàn tay mang bao tay vỗ vỗ vào nhau, nói: "Không sao, không phải đã mang bao tay rồi sao."

Yến Quy nhìn nhìn nàng, nói: "Vậy thì tốt."

Cố Dĩ Tiện giống như từ trong thực nghiệm này tìm được lạc thú vậy, mắt cười cong cong lên, hỏi: "Có cần làm gì nữa không?"

Yến Quy nói: "Cô lại siết cổ của nó một lần nữa, sau đó dùng chân giẫm lên lưng của nó."

Cố Dĩ Tiện nháy mắt đã hiểu, lại cầm lấy dây thừng quấn hai vòng lên cổ người rối, sau đó đôi tay lại cầm lên lần nữa, nâng chân trái lên đá lên phần lưng của người rối, trên tay siết kéo lấy dây thừng.

"Được, tạm được rồi,"

Cố Dĩ Tiện sau khi buông tay ra, Yến Quy theo thường lệ vẫn hỏi tay nàng có rát hay không.

Cố Dĩ Tiện ở ngoài miệng nói không sao, nhưng trong lòng đã sớm chửi cô tại sao cứ một câu vô nghĩa cứ hỏi lại hoài, nhưng mơ hồ còn cảm thấy có chút hưởng thụ.

Yến Quy gỡ sợi dây thừng ở trên người rối xuống, đem người rối đặt tại chỗ đó, sau đó quan sát cổ của nó.

Cố Dĩ Tiện lúc này mới chú ý tới, mặt ngoài người rối này là màu trắng, hiện tại thế mà bị dây thừng siết chặt đã tạo ra một đường màu đỏ rất đậm, giống như bị siết chết vậy.

"Đây là?" Cố Dĩ Tiện ngồi xổm xuống bên cạnh Yến Quy, nhìn một cái thì hiểu: "Cô quét màu lên sợ dây thừng?"

Yến Quy cười cười, nói: "Thuốc màu màu đỏ, tôi cần thí nghiệm hướng của dấu siết cổ này." Nói xong, cô lấy ảnh chụp dấu vết bị siết cổ trên cổ của nạn nhân Thân Ngộ, cùng đối chiếu với dấu màu đỏ ở trên cổ người rối, hỏi: "Có phải giống nhau hay không?"

Cố Dĩ Tiện đối chiếu một chút, bất luận vị trùng lặp của hai dấu siết, hay là hướng bị siết cổ, đều cơ hồ giống nhau.

"Động tác khi hung thủ ra tay vừa rồi đồng nhất với động tác của tôi."

Yến Quy nhìn nàng, đẹp mắt mảnh khảnh hơi nhướng lên một chút, nói: "Đúng vậy, hiện tại tôi có một suy đoán. Bất quá còn phải cần càng nhiều bằng chứng, tôi cần sự trợ giúp của Nhậm đội."

---------------

Tết Âm lịch năm nay nhằm vào ngày 15 tháng 2, nhưng mà nếu dựa vào tiến độ điều tra vụ án phân xác số 127 tại biệt thự mà nói, đại bộ phận thành viên của tổ chuyên án phỏng chừng không có khả năng về nhà ăn Tết rồi.

Ngày 10 tháng 2, khoảng cách đến ngày ăn Tết còn năm ngày, Nhậm Du Nhiên dẫn theo Cố Dĩ Tiện và Yến Quy, lái xe đi đến thủ đô, hôm nay các cô có hẹn một chuyên gia giám định dấu chân đã về hưu được mời trở về để chỉ giáo.

Đây là đề nghị của Yến Quy, ngày hôm đó sau khi cô thực nghiệm lại tình huống vụ án xong thì nêu ra suy nghĩ với Nhậm Du Nhiên, còn có một phát hiện mới.

"Thiết bị trong Cục của chúng ta khả năng không làm được, dấu chân này quá mờ." Yến Quy cầm quần áo của nạn nhân đã mặc khi chết, chỉ vào một vị trí ở sau lưng quần áo, nói: "Tôi đã để cho Trưởng khoa Trần của Khoa Xét nghiệm dùng tia laser để kiểm tra chỗ này, chỗ này có một dấu chân rất mờ, hẳn là khi hung thủ siết chết nạn nhân đã dùng chỗ này làm điểm để chống đỡ mà lưu lại. Nhưng dấu chân này thật sự là quá mờ, lấy điều kiện máy móc trong Cục của chúng ta thì không có cách nào để giám định tỉ mỉ được, tôi biết có một người ở thủ đô có thể làm được điều này."

Nhậm Du Nhiên lập tức hiểu rõ, cô ấy muốn cô giúp đỡ liên hệ với Đỗ Long giáo sư của Học viện giám định dấu vết thuộc trường Đại học công an Thủ đô. Nhậm Du Nhiên xuất thân là dòng dõi cảnh sát, cha mẹ cô đều làm việc ở Bộ Công an, quen biết không ít chuyên gia giám định và chuyên gia điều tra hình sự cả nước và thậm chí nổi danh thế giới, Đỗ Long chính là một trong số đó.

Nhậm Du Nhiên liếc mắt nhìn Yến Quy một cái, giống như vô tình mà hỏi cô: "Sao cô biết tôi quen biết giáo sư Đỗ?" Cô không chỉ quen biết, Đỗ Long là sư huynh của lão ba cô, ngay từ nhỏ cô đã gọi người ta là bác Đỗ.

Yến Quy mặt không đổi sắc: "Cô không phải tốt nghiệp từ trường Đại học công an Thủ đô sao."

Đáp án này không chê vào đâu được, Nhậm Du Nhiên chỉ nhìn cô thêm một lần, không hề hỏi nữa.

Vì thế Nhậm Du Nhiên gọi cho Đỗ Long một cuộc điện thoại sau đó hẹn thời gian, cô mang theo Yến Quy và Cố Dĩ Tiện, Yến Quy mang theo tài liệu giám định theo, đi đến thủ đô.

-------------Hết chương 16--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro