Chương 17: Thanh tẩy (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn."

*********

Đỗ Long năm nay đã 64 tuổi, đã sớm qua tuổi về hưu, hiện tại được mời trở về Đại học công an làm giáo sư, cũng đôi lúc nhận được lời mời làm chuyên gia giám định hỗ trợ giúp đỡ khi cần thiết.

Địa điểm gặp mặt được quyết định là văn phòng ở trường học của Đỗ lão, nơi này thiết bị gì cũng có đủ hết, thuận tiện cho ông ấy trực tiếp làm giám định bước đầu.

"Đã sớm nói với mấy đứa không chỉ một lần rồi, mỗi khi gặp được vụ án đều phải nhanh chóng đi gặp chuyên gia giám định ngay, con nhìn đi, một cái dấu giày hoàn chỉnh như vậy, sao mấy đứa lại để qua biết bao nhiêu ngày rồi mới đến tìm bác hả?"

Đỗ Long đem quần áo của người chết đặt ở trên bàn, một bên lấy kính lúp quan sát một bên cằn nhằn mãi Nhậm Du Nhiên.

"Dấu giày tuyệt đối là một trong những vật chứng có tính quyết định quan trọng nhất trong điều tra hình sự, trên thế giới này không có dấu giày nào là hoàn toàn giống nhau, cho dù là cùng một mô hình, cùng một lô giày được sản xuất và gia công cùng một công cụ, cũng không thể hoàn toàn giống nhau, còn nữa a, thói quen của mỗi một người là không giống nhau, cho nên quá trình mang giày cũng tạo thành độ mòn duy nhất, loại đặc thù này là ví dụ chứng minh tốt nhất để cho chúng ta có thể giải thỏa được hiềm nghi...."

Cũng không biết là người già rồi nên lúc nào cũng thế này không, Đỗ Long hiện tại càng ngày càng thích nhắc đi nhắc lại, mỗi lần Nhậm Du Nhiên liên lạc với ông ấy, không quá ba câu là ông ấy cứ quẩn quanh nghiệp vụ của mình, sau đó bla bla bla hoài không dứt.

Nhưng lời bla bla bla của lão nhân gia đều là lời vàng ngọc, Nhậm Du Nhiên dù cho lỗ tai của mình kết kén nhưng mỗi lần đều ngoan ngoãn lắng nghe, cho dù có thất thần cũng không cho ông ấy nhìn ra được.

Lần này đến đấy là khiêm tốn học hỏi, Yến Quy từ đầu đến cuối đều làm trợ thủ cho Đỗ lão, Đỗ lão nói cái gì cô đều phụ họa theo, thâm chí còn thêm hai ba câu phân tích của bản thân, dỗ dành Đỗ lão vui vẻ không ngớt, nếp nhăn trên mặt vì cười quá nhiều mà lộ ra hết.

Chờ đến khi lấy toàn bộ dấu giày ở trên quần áo xong, Đỗ lão vỗ vỗ bả vai của Yến Quy, nói: "Đứa nhỏ như cháu ngộ tính (khả năng lĩnh ngộ) rất cao a, nào, hai bác cháu mình add Wechat đi, sau này chỗ nào trong giám định không hiểu được thì đều có thể hỏi bác."

Yến Quy cười gật đầu: "Vâng. Cám ơn giáo sư Đỗ."

Nhậm Du Nhiên và Cố Dĩ Tiện hai người đều lần lượt bị bỏ rơi, hai người họ trái lại rất mừng rỡ rảnh rang, từ đầu đến cuối ngồi ở trong Phòng thí nghiệm một câu cũng lười nói.

Add Wechat xong, Đỗ lão đem dấu vết thu thập được đưa vào trong máy móc, hình ảnh một dấu giày vô cùng rõ ràng được hiện lên trên màn hình máy tính. Đỗ lão thuần thục mà thao tác máy móc, rất nhanh dấu giày càng hiện ra lên rõ ràng hơn, thông tin dấu vết cơ bản liền tự động hiện ra, Nhậm Du Nhiên cùng Cố Dĩ Tiện cũng vội vàng chạy đến xem số liệu.

"Đây là size giày 37." Đỗ lão sờ cằm, nói: "Nữ a."

Yến Quy chớp chớp mắt, thò lại gần hỏi: "Có khi nào là chân to nhưng cố ý ngụy trang để gây cản trở điều tra hay không ạ?"

Ánh mắt của Đỗ lão nhìn cô có một chút tán thưởng: "Đứa nhỏ như cháu còn rất cẩn thận đấy. Khả năng này cho dù là tồn tại, nhưng nếu như có loại tình huống này thì cần phải thông qua sự giám định chuyên sâu hơn mới có thể thấy được, nhưng mà cần một ít thời gian. Hôm nay bác không có tiết, chờ lát nữa thì có thể giúp các cháu làm giám định trước, nhanh nhất ngày mai bác có thể cho các cháu một câu trả lời. Nhưng mà bởi vì dấu giày này là bị hung thủ để lại khi đá vào lưng của nạn nhân, không thể chứng cứ đặc thù để phân biệt cách đi lại của hung thủ, chỉ có thể dùng để đối chiếu được giày mà hung thủ đã mang khi xảy ra án mạng mà thôi, sẵn tiện để xác định cỡ chân của hắn là nhỏ hay lớn."

Yến Quy cảm kích nói: "Vậy thì đã đủ rồi ạ, cảm ơn giáo sư Đỗ."

Ý cười trong mặt của Đỗ lão càng cuồng nhiệt hơn, nói: "Đừng khách sáo! Sau này có chuyện gì cần hỏi thì cứ trực tiếp liên lạc qua Wechat!"

Sau khi rời khỏi chỗ của Đỗ lão thì không có chuyện gì quan trọng để làm, Nhậm Du Nhiên đề nghị dẫn các cô đi ăn cơm.

"Nếu đã tới thủ đô, tôi mời hai người đi ăn cơm!" Nhậm Du Nhiên là người thủ đô, sau khi được phân công đến Cục thành phố Tân Hà thì trừ bỏ nghỉ phép thì rất ít khi trở về, không có được cơ hội dẫn đồng nghiệp đến đây liền nhất định phải làm hết lễ nghĩa của chủ nhà.

---------------

Cuộc sống về đêm ở thủ đô vô cùng phong phú, một bữa cơm không đủ tận hứng, Nhậm Du Nhiên lại dẫn hai người họ đi đến quán bar.

Quán bar có tên là 'Đương Quy', Cố Dĩ Tiện nhìn thấy cái tên này thì đột nhiên vô cùng hưng phấn, khuỷu tay chọt lấy Yến Quy một cái, nhướng mày nói: "Cô nhìn đi, tên cô kìa."

Nàng thuận miệng nói một câu, nhưng xác thật là nói trúng tâm tư của Yến Quy. Lúc trước cô đặt cái tên mới này cho bản thân, quả thật có ngụ ý là 'Trở về'. (*)

(*) 当归 (Đương Quy): mang ý nghĩ là trở về, quay về. Đồng thời cũng là một vị thuốc trong y học cổ truyền Trung Quốc; 燕归 (Yến Quy): Xuất phát từ bốn chữ 旧燕归巢 (Cựu Yến Quy Sào) - hàm nghĩa là chim yến đã già bay về tổ, đây là một thành ngữ tiếng Trung, hình ảnh ẩn dụ cho một người lang thang cơ nhỡ ở nơi phương xa trở về quê hương của mình.

Yến Quy trầm mặc mà nhìn chằm chằm vào bảng hiệu cổ kính của quán bar, chữ hành thư được viết ở phía trên tiêu sái phóng khoáng. Chủ của quán bar này là bạn của Nhậm Du Nhiên, tất nhiên không cần hẹn trước. Ông chủ nghe nói cô dẫn bạn bè tới, trực tiếp dẫn các cô tới khu VIP.

Quán bar mang âm hưởng cổ phong, không ầm ĩ một chút nào, trái lại mang theo một ít âm điệu du dương cổ điển ngày xưa, nghe thấy đều phá lệ thư thái thích thú, có thể làm người khác ngắn ngủi quên đi phiền não, đắm chìm trong một thế giới vô ưu vô lo.

Cố Dĩ Tiện tùy tiện lật menu được làm từ thẻ tre, những dòng chữ ở mặt trên thẻ tre có những loại rượu mang những cái tên ẩn dụ làm cho nàng thật sự cảm thấy thích thú: "Lạo đảo tân đình trọc tửu bôi(*)', kỳ thật chính là hồng trà phối với rượu Gin và nước ép từ dứa, vậy còn được! Tớ đi qua nhiều quán bar như vậy, chỗ này thật sự là hoàn toàn mới."

(*) 潦倒新停浊酒杯 - Lạo đảo tân đình trọc tửu bôi: Xuất phát từ một bài thơ Đăng Cao nổi tiếng của Đỗ Phủ '艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯' - 'Gian nan khổ hận phiền sương mấn, lạo đảo tân đình trọc tửu bôi', dịch nghĩa: gian nan khổ hận đầu thêm bạc, chán nản đành kiêng chén rượu buồn.

Yến Quy rất biết nắm bắt được trọng điểm, quay đầu nhìn nàng, ngập ngừng nói: "Cô thường đi quán bar sao?"

Cố Dĩ Tiện thuận miệng đáp lại: "Thời điểm rảnh rỗi đi thả lỏng một chút, bản thân ngây ngốc không thú vị gì cả."

Khi màn đêm buông xuống dễ dàng gia tăng cảm giác cô độc của nhân loại, Cố Dĩ Tiện vô cùng chán ghét cảm giác cô độc này, bóng đêm trầm tĩnh như là một tấm lưới không có lối thoát ra, làm cho sự trống trải kỳ lạ ở trong lòng nàng cứ nhân cơ hội mà đấu đá lung tung, nàng không rõ cảm giác này là từ đâu mà có, càng muốn hiểu rõ thì càng bực bội bất an, không bằng trốn đến chỗ có tác dụng chữa trị thì hơn.

Yến Quy không nói nữa, cô nhớ đến những lời mà bác sĩ tâm lý đã nói: [Yến tiểu thư, Cố tiểu thư bởi vì chịu đựng sự thống khổ của vết thương tinh thần nên lựa chọn quên mất đi cô. Lựa chọn mất đi trí nhớ là sau khi tinh thần con người gặp phải chấn động thì xảy ra cơ chế phòng ngự, Cố tiểu thư không có cách nào đối mặt với nỗi đau khi mất đi cô, cho nên lựa chọn quên đi người này cùng đoạn tình cảm này, tạo thành một bộ phận bị thiếu hụt tình cảm. Bộ phận này quả thật trực tiếp dẫn tới nội tâm của cô ấy luôn tồn tại một khoảng trống, khoảng trống này sẽ vô tình mà tra tấn ý thức cùng tâm lý của cô ấy, thường xuyên nhắc nhở bản thân cô ấy đã thiếu hụt thứ gì, nhưng khi cô ấy nghĩ không ra, sẽ trở thành sự tra tấn.]

Quán bar này loại rượu nào cũng có hết, Nhậm Du Nhiên cùng Cố Dĩ Tiện không có gọi mấy loại Cocktail có mấy tên gọi giật gân, hai người gọi một chai rượu vang đỏ, Yến Quy không uống rượu, muốn một ly nước táo.

Rượu từ từ mang ra, ba người vừa uống vừa nói chuyện phiếm, đề tài quay vòng đều liên quan đến vụ án.

"Lần này chúng ta chạy đến đây, thật sự có thể khiến hung thủ và Trịnh Minh Lộ thả lỏng cảnh giác sao?" Cố Dĩ Tiện uống một ngụm xuống, ấm áp từ dạ dày lan tràn ra.

Ngón tay của Yến Quy vuốt ve vành ly từng chút từng chút một, nói: "Trịnh Minh Lộ khó mà nói, nhưng hung thủ hẳn là sẽ vội vàng ra tay."

Cố Dĩ Tiện liếc cô, cười hỏi: "Khẳng định như vậy?"

Yến Quy chỉ cười nhẹ: "Đoán thôi."

Cố Dĩ Tiện: "Nhưng tôi luôn cảm thấy cô nhất định là đoán đúng rồi."

Yến Quy nhìn nàng, vừa híp đôi mắt lại vừa nhướng lên: "Trực giác?"

Cố Dĩ Tiện cười: "Phải nha."

Nhậm Du Nhiên ở bên kia giành giật từng giây ở trên Wechat nói chuyện phiếm với bạn gái, không chút nào chú ý đến hai cái người ở bên cạnh đang ngồi càng ngày càng gần nhau.

Cũng không biết là tác dụng của cồn hay là không khí của quán bar quấy phá, hôm nay Cố Dĩ Tiện có chút feeling, nàng nghiêng đầu nhìn Yến Quy, chỉ cảm thấy ma ốm này càng nhìn càng thuận mắt, đặc biệt trên người của cô có một hơi thở quen thuộc không thể nói rõ được, mang theo sự bí ẩn dụ hoặc trí mạng, câu đến Cố Dĩ Tiện luôn nhịn không được mà muốn tới gần.

"Yến pháp y lúc trước ở Sở công an cấp Tỉnh cũng làm Pháp y sao?"

Vấn đề này chính là một phần của giao tiếp cá nhân, Yến Quy giật mình, một hồi cũng không phản ứng kịp.

Cố Dĩ Tiện hôm nay uống rượu rất hấp tấp, tác dụng của rượu vang đỏ lên tới đầu rồi, nàng đã rất say rồi, thấy Yến Quy không trả lời, nàng bất mãn là lẩm bẩm một câu: "Chúng ta tốt xấu cũng quen biết được hai tuần rồi, sao cô vẫn còn xa lánh như thế chứ?"

Thật không phải là xa lánh với nàng.

Yến Quy nhìn dung nhan tinh xảo của nàng đang tiến về trước mặt mình, cười khẽ nói: "Lúc tôi ở Tỉnh chỉ làm giám định."

"Ồ, không ra hiện trường sao?"

"Không ra."

"A, vậy không phải rất nhàm chán sao?" Cố Dĩ Tiện giơ tay vỗ vỗ bả vai của cô, cười nói: "Vẫn là tới chỗ bên tôi thú vị hơn nhiều rồi? Có phải không?"

Yến Quy thành thực gật đầu: "Đúng vậy."

Cố Dĩ Tiện liền cười, một tay nàng đặt lên vai của Yến Quy, một tay kia thì vỗ ngực của mình, nói: "Đã tới chỗ thú vị này của chúng tôi, sau này tôi bên cô, nhất định sẽ không ai dám khi dễ cô!"

Yến Quy cảm thấy buồn cười: "Không ai khi dễ tôi cả."

Cố Dĩ Tiện giống như không nghe thấy, lại còn nói thêm một câu: "Tôi sẽ bảo vệ cô!"

Yến Quy thấy nàng nói nghiêm túc như vậy, trong lòng hơi xúc động, đột nhiên muốn hỏi tại sao nàng lại nói như vậy, nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng, thì anh trai phục vụ lại đưa đến cho các cô thêm một ly rượu.

Yến Quy: "Ngại quá, chúng tôi không có gọi thêm..."

Anh trai phục vụ nghiêng người chỉ chỉ về cô gái trẻ tuổi ngồi ở chỗ quầy bar, lịch sự nói: "Đây là vị nữ sĩ kia gọi cho ngài." Lời anh nói là nói với Yến Quy, ý tứ không cần nói cũng biết.

Yến Quy cùng Cố Dĩ Tiện đồng thời giương mắt nhìn qua.

Trên quầy ba có ba cô gái đang ngồi cạnh nhau, nhìn qua tuổi tác đều không lớn, nhưng quần áo trên người có thể nhìn ra được vô cùng sang trọng và mắc, tám phần là con gái nhà giàu ở thủ đô này. Cô gái ngồi ở giữa kia vô cùng xinh đẹp đáng chú ý đến, thấy Yến Quy nhìn lại đây, còn nở nụ cười ngọt ngào với cô.

Yến Quy trầm mặc dời tầm mắt đi, cô không đụng tới ly rượu kia, cứ đặt nó ở chỗ cũ như vậy.

Vốn dĩ Nhậm Du Nhiên vẫn luôn nhắn tin làm nũng trên Wechat với bạn gái thì thấy được màn này, nhịn không được trêu chọc: "Yến pháp y diễm phúc không cạn nha!"

Yến Quy không phản ứng cô.

Cố Dĩ Tiện nhìn ly rượu kia, lại nhìn menu đặt ở trên bàn, xác định ly rượu này là chiêu bài của bổn quán 'Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn' (*), vốn dĩ là cái tên dùng để tình thơ ý họa mà, Cố Dĩ Tiện hiện tại nhìn thấy chỉ cảm thấy vừa thúi và dài, thật sự chướng mắt.

(*) 天青色等烟雨 - Thiên thanh sắc đẳng yên vũ: Xuất phát từ bài hát Sứ Thanh Hoa của ca sĩ Châu Kiệt Luân, lời trọn vẹn: Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi người.

Đợi cái gì mà chờ, đợi cái búa ấy!

Cảnh sát Cố mày càng nhăn càng sâu hơn, nàng đột nhiên duỗi tay đến cầm ly rượu Cocktail kia lên, đưa đến bên môi ngửa đầu uống xuống hết.

Nhậm Du Nhiên: "?"

Yến Quy: "..."

Vụ gì nữa đây cô nương?

Cố Dĩ Tiện cảm thấy cũng không rõ lắm, giống như hành động theo bản năng vậy, nàng đặc biệt không thích cô gái kia vừa nãy biểu hiện trắng trợn ra có hảo cảm với Yến Quy như thế. Tận sâu trong đáy lòng của nàng sinh ra một loại cảm giác không thể hiểu được, nó giống như cảm giác đồ vật của bản thân bị người khác mơ ước vậy, dục vọng chiếm hữu từ trong sâu thẳm mà nảy mầm ra, chỉ cần một giây đồng hồ là phá vỡ tất cả mà xông lên tận đỉnh đầu.

Cố Dĩ Tiện nhích lại gần phía sofa, nàng lúc nãy đã uống rượu vang đỏ, hiện tại lại uống thêm Cockail được pha chế từ rượu Gin, hai loại rượu này đang trộn lẫn ở trong dạ dày của nàng, khiến nàng đặc biệt mất đi lý trí.

Thứ xông thẳng lên đỉnh đầu không phải là dục vọng chiếm hữu, là cmn cồn.

-----------Hết chương 17---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro