Chương 18: Thanh tẩy (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lúc trước chúng ta, có phải đã từng gặp qua ở đâu rồi không?"

***********

Người thường xuyên uống rượu đều biết không nên trộn lẫn các loại rượu mà uống với nhau, kết quả Cố Dĩ Tiện đêm nay không chỉ trộn rượu, còn uống vừa nhanh vừa gấp, tuy là tửu lượng của nàng rất tốt, nhưng rốt cuộc chân của nàng cũng đã có dấu hiệu phiêu diêu trên nền gạch.

Tầng hai của 'Đương Quy' có phòng dành cho khách, chuẩn bị cho khách khi đến quán uống quá nhiều mà không thể đi nổi, ngẫu nhiên cũng dùng để đón tiếp bạn bè thân thiết của ông chủ. Cố Dĩ Tiện tuy rằng không hoàn toàn say đến mức bất tỉnh nhân sự, nhưng còn phiền phức hơn là khi tỉnh táo, Nhậm Du Nhiên vẫn để ông chủ giúp cô chuẩn bị một gian phòng, Yến Quy thì ở lại chăm sóc của nàng.

Nhậm Du Nhiên tự trở về nhà của mình, Yến Quy đỡ Cố Dĩ Tiện đi lên phòng dành cho khách trên tầng hai.

Phòng cho khách sạch sẽ thoải mái, hoàn cảnh không hề kém so với những khách sạn ở bên ngoài kia, Yến Quy đỡ Cố Dĩ Tiện ngồi lên sofa, da thịt trắng sứ của người nọ đã ửng đỏ lên vì say rượu, đôi mắt đào hoa xinh đẹp cũng bởi vì say rượu mà trở nên mê ly nửa khép nửa hở.

"Khát không?"

Cố Dĩ Tiện tuy rằng hơi choáng, nhưng không hồ đồ, ý thức vẫn được xem là tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào Yến Quy, còn có chút ý vị không rõ mà cười.

Thấy nàng không trả lời, Yến Quy vô cùng có kiên nhẫn mà hỏi thêm một lần: "Có muốn uống nước không?"

Thanh âm của cô quá dịu dàng, Cố Dĩ Tiện nghe cảm thấy rất vui vẻ, liên tiếp gật đầu: "Uống. Nhưng mà tôi không thích nước sôi để nguội, không có hương vị gì cả."

Yến Quy nhìn cô dịu dàng nói: "Tôi biết rồi. Cô chờ tôi một lát."

"Được nha."

Người này thật sự là say mèm rồi, giống như một con báo nhỏ thu hồi răng nanh và móng vuốt lại, mắt nhu tình mà nhìn chuyên chú vào Yến Quy, ngữ khí thần thái đều mang chút ý vị làm nũng.

Để nàng ngoan ngoãn dựa vào sofa, Yến Quy cầm thẻ phòng đi ra ngoài, cô đi xuống tầng một tìm ông chủ xin một ly nước mật ong.

Yến Quy cầm trong tay ly nước mật ong đi lên, ở hành lang tầng hai trông thấy cô gái trẻ tuổi đã tặng rượu cho cô lúc nãy, cô gái kia đang ở lối đi nhỏ hút thuốc, liếc mắt nhìn thấy Yến Quy, lập tức dập tắt điếu thuốc, hai ba bước liền nhảy đến đây.

"Chào tỷ tỷ!" (*)

(*): Editor: Mình định dịch 'Chào chị', nhưng khi thấy hơi không đúng ngữ cảnh ở một số câu bên dưới, nên mình giữ nguyên là tỷ tỷ.

Bị cản trở đường đi, Yến Quy dừng bước chân lại, lịch sự mà bào trì khoảng cách.

Cô không nói lời nào, lẳng lặng mà nhìn cô gái kia đang đi đến gần, trong mắt một mảnh xa cách.

Đây là đại tỷ tỷ thanh lãnh cao quý tuyệt thế gì nữa đây!

Cô gái trẻ đối mặt với sự lạnh nhạt của cô cũng không chút nào để ý tới, ngược lại càng thêm hưng phấn, lấy can đảm nói chuyện với cô bằng cách uống rượu: "Em rất thích tỷ! Tỷ tỷ có tiện để lại cách thức liên lạc hay không vậy?"

Yến Quy bình tĩnh mà nhìn cô ấy, dứt khoát mà cự tuyệt một cách thẳng thừng: "Không tiện."

Bị cô lạnh mặt cự tuyệt như thế, cô gái kia cũng không tức giận, cũng không muốn lùi bước, trái lại lại tiến thêm một bước ngẩng đầu lên nhìn cô, thanh âm mị hoặc nói: "Tỷ tỷ thích dạng gì? Em có thể..."

Lời còn chưa nói dứt, cô gái chỉ cảm thấy cổ của mình bị một sức mạnh cực lớn túm chặt lấy, cô trong nháy mắt giống như con gà con bị người khác quăng ra bên ngoài. Cô gái theo sức mạnh đó mà nhanh chóng lùi về sau vài bước, trong miệng theo bản năng la lên: "Tỷ tỷ đỡ em!"

"Đỡ cái gì mà đỡ! Ai là tỷ tỷ của cô hả?!"

Cô gái thấy hoa mắt, một thân hình đang chắn trước mặt cô, đại tiểu thư được nuông chiều từ bé bao lâu nay chưa từng phải chịu loại cơn giận thế này, sau khi đứng vững vàng liền há miệng mà mắng: "Fu** U! Ông nội cô! Cô là ai hả!"

Cố Dĩ Tiện gương mặt ửng đỏ đứng ở kia, đôi tay khoanh ở trước ngực liếc nhìn cô, lạnh lùng nói: "Có ngon mắng lại một tiếng thử coi."

Cô gái bị khí thế của nàng dọa sợ, trong nhà cô có tiền, từ nhỏ đến lớn đã quen thói ngang ngược xấc láo rồi, bất cứ ai ở bên cạnh cô cũng không dám lạnh lùng sắc bén với cô, hiện tại gặp được Cố Dĩ Tiện lại là lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng một áp lực vô hình.

Cố Dĩ Tiện biết cái loại đại tiểu thư này hơn phân nữa đều là ngoài mạnh trong yếu, nàng chắn ở trước mặt Yến Quy, hừ lạnh một tiếng, nói không dọa chết người thì không dừng: "Cô ấy cũng nói là không tiện rồi, bộ điếc sao? Ngay ở trước mặt tôi lại hai lần tiếp cận người của tôi, tiểu muội muội, lá gan cũng lớn quá hé."

Cô gái nhìn nàng, gương mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch.

Yến Quy nghe xong câu này, ở phía sau lưng nàng hơi nhướng mày một chút, không tỏ ý kiến.

Cô gái kia đã bị Cố Dĩ Tiện hù mất hồn, ngơ ngác tại chỗ, giống như cây đinh bị đóng trên sàn nhà vậy, cũng không biết bản thân có nên cử động hay không. Mà Cố Dĩ Tiện thì sao, người này giống như một vị tôn đại Phật đứng sừng sững ở chỗ này, cứ khoanh tay mà nhìn cô gái đó như thế, rất có tư thế muốn tiếp tục giằng co.

Yến Quy thấy mà buồn cười, biết người này là uống quá nhiều còn đang say mèm, tám phần là mơ mơ hồ hồ chưa suy nghĩ kỹ bản thân đang làm cái gì.

Thờ dài một hơi không dễ phát hiện, Yến Quy duỗi tay chạm vào Cố Dĩ Tiện, dịu dàng nói: "Được rồi, trở về thôi, tôi xin được ly nước mật ong, nếu không uống thì nguội mất."

Cố Dĩ Tiện cảm nhận được sự đụng chạm của cô, đôi tay khoanh ở trước ngực liền buông lỏng xuống, tay phải như có như không mà chạm vào tay của Yến Quy, thấp giọng đáp lại một tiếng: "Ừ."

Nói xong, nàng lại như không có xương mà dựa lên người của Yến Quy, giống như người vừa nãy diễu võ giương oai đứng sừng sững ở chỗ kia không phải là nàng vậy.

Cô gái trẻ: "...."

Yến Quy nhận thấy được nàng đang dựa sát vào, nghiêng đầu nhìn nàng một cái.

Cố Dĩ Tiện ỷ vào men rượu mà muốn làm gì thì làm, lẩm bẩm: "Tôi chóng mặt."

Cô gái trẻ thấy một màn thế này, trong đầu đều như có màn đạn (*): Hồ ly tinh! Thứ này nhất định là hồ ly tinh mà!

(*) 弹幕-Đạn mạc:  Màn đạn chỉ những câu bình luận nhiều đến mức bao phủ cả màn hình. 

Nhưng mà có người muốn mắc vào âm mưu của hồ ly tinh, tay phải của Yến Quy còn đang cầm chiếc ly, tay trái rãnh rỗi nâng lên ôm lấy bả vai của Cố Dĩ Tiện, tùy tiện để nàng dựa vào lòng ngực của bản thân, còn thấp giọng dỗ một câu: "Chóng mặt thì về phòng nghỉ ngơi thôi."

Cố Dĩ Tiện dựa vào lòng ngực của cô để cô mang đi, nụ cười ở khéo miệng vẫn chưa từng tắt đi.

Toàn bộ quá trình đều lơ đẹp cô gái trẻ: "..." Nếu biết sớm tỷ tỷ thích như thế, chẳng phải chỉ là hồ ly tinh sao, cô cũng có thể chứ bộ!

Trở về phòng Cố Dĩ Tiện liền ngã xuống sofa, Yến Quy quan sát sắc mặt của nàng, biết nàng kỳ thật vẫn còn say, vì thế ngồi xuống ở bên cạnh này. Người nọ cảm nhận được nhiệt độ của người bên cạnh, lại như rắn không xương mà dựa lại gần.

Yến Quy cầm nước mật ong tới, hỏi: "Tự cô uống, hay là ngồi yên để tôi đút?"

Đầu óc của Cố Dĩ Tiện kỳ thật hiểu rõ chuyện này, đêm nay nàng dựa vào men rượu đã vượt qua không ít ranh giới, để Yến Quy đút cô uống nước thế này thật sự là vượt qua ranh giới để cô yên tâm thoải mái tiếp nhận được. Nàng ngồi thẳng mình dậy dựa vào ghế sofa, duỗi tay nhận lấy nước mật ong, từng ngụm từng ngụm uống xuống hết.

Thật ngọt.

Yến Quy tựa như vô cùng hiểu khẩu vị của nàng, hương vị nước mật ong này chính là hợp với ý thích của nàng.

Cũng không biết là do mật ong hợp với ý thích của nàng, hay là người này càng hợp với ý thích của nàng nữa.

Cố Dĩ Tiện thấp thoáng nhận ra được một ít, nhưng nàng không muốn đi sâu xem xét kỹ, có một số việc càng thâm nhập sâu vào thì khiến người khác càng phiền não, chi bằng tùy tiện tùy tính một chút để tận hưởng sự vui vẻ. Hôm nay nàng ỷ vào men rượu mà tác quai tác quái tùy hứng làm bậy suốt cả đêm, rất nhiều hành động của nàng đều rất khác với ngày thường mà bản thân nàng không biết, nhưng lại không muốn nghĩ sâu thêm, chỉ cảm thấy hẳn là nên thuận theo tự nhiên, tùy tâm sở dục.

Yến Quy cầm lấy chiếc ly không , sau đó đi vào phòng tắm rửa sạch, lúc sau lại lấy ra ấm đun nước bằng điện nấu một bình nước sôi để nguội, xong xuôi một lần nữa trở lại sofa ngồi.

"Tắm không?"

Ban ngày thì bận rộn cả buổi, buổi tối lại uống rượu, Cố Dĩ Tiện cảm thấy trên người không thoải mái, gật đầu nói: "Muốn tắm."

Yến Quy: "Uống rượu rồi không thể tắm quá lâu, nước cũng không thể quá nóng, tôi đã pha nước xong cho cô rồi, tự mình tắm đi."

Cố Dĩ Tiện rất ngoan ngoãn mà gật đầu, sau đó đứng lên đi vào phòng tắm tắm rửa.

Lúc nước ấm chảy lên trên da, Cố Dĩ Tiện kỳ thật so với vừa nãy càng thêm thanh tỉnh hơn, chuyện đêm nay từ đầu đến cuối nàng đều vô cùng tỉnh tảo mà nhớ kỹ. Gi ờ phút này nhớ lại, trừ bỏ một ít cảm giác ngọt ngào ra, còn có một ít cảm giác chua xót, thẫn thờ.

Cảm giác này quá phức tạp, nàng hình dung không ra, cũng không rõ căn nguyên, nàng chỉ quen biết với Yến Quy hai tuần mà thôi, nàng luôn cảm thấy người này quen thuộc, lại không biết tại sao lại thế.

Sau khi tắm xong Cố Dĩ Tiện mặc áo ngủ trong phòng, sau đó bước lên giường dựa vào đầu giường mà phát ngốc, nàng chăm chú nhìn thân ảnh của Yến Quy đi lại trong phòng, hóa ra cồn rượu lại khiến tầm mắt trở nên mơ hồ, hiệu quả mơ hồ của loại thị giác khiến cho cô cảm nhận được cảm giác quen thuộc ở trên người Yến Quy càng hiện rõ hơn.

Yến Quy cũng đi tắm rửa, lúc đi ra Cố Dĩ Tiện vẫn ở trong tư thế ngồi dựa vào đầu giường, chỉ là hai mắt nhắm lại.

Yến Quy rót một ly nước đặt trên đầu giường, thuận tiện buổi tối nàng có thức giấc vì khát nước thì có thể uống được.

Cố Dĩ Tiện cảm nhận được động tác của cô, trợn mắt nhìn cô, lẩm bẩm một câu: "Nước trắng, không hương vị gì cả."

Yến Quy nhìn nàng, nhẹ nhàng cười một cái, giống như ảo thuật mà lấy từ trong túi áo ra hai gói đường, đổ vào trong ly nước.

Cố Dĩ Tiện lập tức bật cười, đôi mắt đào hoa chớp chớp nhìn cô.

Yến Quy: "Nhìn gì thế?"

Cố Dĩ Tiện ở trên giường xê dịch một chút, đột nhiên không đầu không đuôi mà nói: "Chỉ có một chiếc giường."

Yến Quy hiểu nàng có ý gì, vẫn còn tâm tư tiếp tục thử nàng, chỉ nói; "Tôi có thể ngủ ở sofa."

Cố Dĩ Tiện có chút không vui, nàng trắng trợn nhìn chằm chằm vào Yến Quy, sau đó nói thẳng ra: "Cùng nhau ngủ! Vóc dáng của cô cao như vậy, ngủ sofa thì ủy khuất biết bao nhiêu chứ!"

"Sợ tôi ủy khuất à?" Yến Quy nhướng mày nhìn nàng.

Trên mặt Cố Dĩ Tiện dần nóng lên, nhưng nàng là ai chứ, có khả năng dễ dàng bị chiếm thế hạ phong sao? Không có khả năng! Vì thế nàng đón nhận ánh mắt của Yến Quy, trầm mặc mà đối diện với cô.

Yến Quy bại trận trước, cô thu hồi tầm mắt, vòng đến bên kia, xốc chăn lên, nằm xuống giường.

Cố Dĩ Tiện vô cùng vừa lòng, nằm xuống tiến vào trong ổ chăn.

"Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai Nhậm đội đến đây đón chúng ta." Yến Quy duỗi tay tắt đèn phòng, trong phòng nháy mắt đều chìm vào một mảnh đen nhánh.

Trong bóng tối, Cố Dĩ Tiện nghiêng người mặt hướng về phía Yến Quy, quá tối không nhìn thấy rõ lắm, nhưng nàng biết người này đang nằm bên cạnh mình cách đó không xa lắm.

Tác dụng của cồn vẫn chưa tiêu tán hoàn toàn, giờ phút này lại cùng nằm chung chăn gối cạnh nhau, Cố Dĩ Tiện bị cổ hương vị quen thuộc kia xâm chiếm toàn bộ thần kinh khứu giác, toàn bộ đầu óc đều choáng váng.

"Ma ốm." Nàng lên tiếng gọi người này.

"Hử?" Yến Quy không nhúc nhích, chỉ phát ra âm mũi mà đáp lại nàng.

Cố Dĩ Tiện nhích sát lên bên người cô một chút, nhẹ giọng hỏi: "Lúc trước chúng ta, có phải đã từng gặp qua ở đâu rồi không?"

Thân thể Yến Quy căng lên một chút, nửa ngày không có lên tiếng.

Cố Dĩ Tiện đợi trong chốc lát, không thấy cô trả lời, trong phòng lại một mảnh đen nhánh, nàng không nhìn rõ biểu tình hiện tại của người ngày, không biết cô có nghe rõ câu hỏi của nàng hay không.

Qua lúc lâu, Yến Quy mới lên tiếng: "Tại sao hỏi như vậy?"

Cố Dĩ Tiện: "Cảm thấy cô rất thân quen."

Yến Quy lại trầm mặc trong chốc lát, sau đó hỏi: "Thân quen với tôi, cô cảm thấy tốt không?"

Cố Dĩ Tiện không hiểu ý của cô, nhưng vẫn thành thật mà trả lời: "Cũng tốt a."

"Vậy sao." Ngữ khí của Yến Quy giống như nhẹ nhàng thở ra vậy, "Vậy thì tốt rồi."

Cố Dĩ Tiện không hiểu người này, chỉ là nói: "Tôi không quá thích cùng người khác tiếp xúc, cũng không có bạn bè gì, nhưng tôi cảm thấy thân quen với cô, bản thân của tôi cũng cảm thấy khó có thể tin được."

"Tôi biết hôm nay tôi uống không ít rượu, nhưng kỳ thật tôi không có quá mức say mèm, ý thức vẫn còn xem như là tỉnh táo, nhìn dáng vẻ chăm sóc của cô, khiến tôi theo bản năng muốn ỷ lại."

Giọng nói của Cố Dĩ Tiện dừng lại, nàng không tiếp tục nói nữa, trước nay nàng là người hành xử khác người, có thể là nàng vẫn luôn mong chờ một người nào đó giống như Yến Quy xuất hiện ở bên cạnh nàng, có thể rất có kiên nhẫn mà chăm sóc nàng.

Lý trí tỉnh táo nói cho nàng biết hẳn là nên dừng lại, tình huống bây giờ vừa xa lạ vừa nguy hiểm, cũng tràn ngập dụ hoặc, nàng không có cách nào phán đoán được con đường phía trước, cho nên lựa chọn kịp thời dừng lại, đình trệ không tiến tới.

Đối với người nào đó sinh ra cảm xúc như vậy, Cố Dĩ Tiện cảm thấy hoàn toàn không còn giống bản thân nàng nữa.

Yến Quy trở mình đối diện với Cố Dĩ Tiện, tiếng nói dịu dàng ở trong màn đêm truyền đến: "Nếu như cô cảm thấy tốt...."

Nếu như em cảm thấy điều đó là tốt, tôi vẫn sẽ luôn ở bên em.

-----------Hết chương 18---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro