Chương 19: Thanh tẩy (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ma ốm, cô thích dạng gì?"

************

Lúc Yến Quy tỉnh lại thì bức màn ở trong phòng đã kéo lại, chỉ có bóng đèn ở đầu giường là sáng lên, tản ra ánh sáng mờ nhạt, một chút cũng không chói mắt. Cô gắng mở to mắt ra để khôi phục lại ý thức của bản thân, dần dần nhớ rõ chỗ này là chỗ nào, cả việc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

"Thức?"

Thanh âm nhu mị từ bên người truyền đến, Yến Quy ngơ ngẩn quay đầu nhìn lại, Cố Dĩ Tiện đang dựa vào đầu giường chơi điện thoại, trên người còn đang mặc đồ ngủ.

Yến Quy chớp chớp mắt, cơn buồn ngủ dần tan đi, cô không ngồi dậy, ngửa đầu nhìn Cố Dĩ Tiện.

Nhận thấy được ánh mắt của cô, Cố Dĩ Tiện cũng cúi đầu nhìn cô, hai người đối diện lẫn nhau, trong không khí vô hình chung như pháo hoa đang nổ. Không đến một phút đồng hồ, Yến Quy từ trong đôi mắt nhu hòa khi nhìn mình của nàng, xác định chuyện tối hôm qua nàng đều nhớ rõ, nàng không có uống quá nhiều rượu.

"Mấy giờ rồi?" Yến Quy không có dời tầm mắt đi.

Cố Dĩ Tiện quét mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, "9 giờ rưỡi."

Cư nhiên ngủ lâu như vậy, Yến Quy có chút kinh ngạc, chống đỡ thân thể ngồi dậy, nói: "Nhậm đội chưa tới sao?"

"Cậu ấy tự mình đi gặp giáo sư Đỗ rồi."

"Như vậy à."

Chẳng qua là đến chỗ Đỗ Long lấy kết quả kiểm chứng, một mình Nhậm Du Nhiên đi hay là ba người các cô cùng đi cũng không có khác biệt gì lớn, nhà cô ấy cách trường Đại học công an cũng gần, bởi thế cô ấy tự mình đi qua, không có đi đường vòng đến đón các cô.

Cố Dĩ Tiện trầm mặc không lên tiếng dịch dịch rất đến bên người của Yến Quy, khoảng cách của hai người kéo lại gần, muốn chạm thì chạm vào được ngay, dựa sát vào trên giường hơn.

"Còn có thể nằm thêm chốc lát nữa, Du Du giữa trưa mới lại đây."

Yến Quy: "Không nằm nữa, nằm lại đau đầu." Cô nói như vậy, lại không thức dậy, trái lại tiếp tục dựa vào đầu giường.

Cố Dĩ Tiện: "Không phải nói không nằm sao? Sao lại không thức dậy?"

Yến Quy: "Không nằm, đang ngồi dựa vào."

Cố Dĩ Tiện cười cười, nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đào hoa cong lên: "Tôi kêu ông chủ làm một ít món, ăn một chút không?"

Yến Quy gật đầu.

Hai người lại ở trên giường thêm một lát nữa, câu được câu không mà trò chuyện, đa số là Cố Dĩ Tiện đặt câu hỏi, Yến Quy lời ít mà ý nhiều trả lời lại. Vấn đề cơ bản đều chuyện trước kia của Yến Quy, Cố Dĩ Tiện chỉ biết cô được được Trương giám ở Sở cảnh sát Tỉnh giới thiệu đến đây, tất nhiên là cho rằng trước nay cô đều làm việc ở Sở công an, Yến Quy đều trả lời câu hỏi của nàng, mặt không đổi sắc mà nói dối, không bại lộ một chút manh mối gì về chân tướng lúc trước của mình.

Trải qua buổi tối hôm qua, mối quan hệ giữa hai người có một ít thay đổi vi diệu, nhưng cũng chỉ có vậy, không ai nói rõ ràng ra. Giao tiếp giữa những người trưởng thành đa số thời gian đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, không giống lúc khi còn là thiếu niên mọi việc đều phải theo nề nếp, nói rõ ra hết mới có thể hiểu được. Hai cái người trưởng thành này cũng không nói quanh co vòng vòng như vậy, duyên phận kỳ thật rất thần kỳ, có một số người cả đời ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại thấy nhưng cuối cùng bất quá chỉ là một người xa lạ, nhưng có một số người quen biết nhau không lâu cũng có thể dẫn đến phát sinh rung động đã được chôn sâu từ rất lâu.

Cố Dĩ Tiện đem những điều này quy kết cho duyên phận, hương vị quen thuộc ở trên người Yến Quy khiến cho nàng cảm giác được cũng toàn bộ được xem như công lao của ông trời.

Ông chủ nửa tiếng sau đem thức ăn tới, Cố Dĩ Tiện ngồi ở bên bàn trà, thúc giục Yến Quy ngồi dậy ăn, sau đó cầm quần áo vào phòng tắm thay ra, để phòng lại cho Yến Quy. Yến Quy không nhanh không chậm thay quần áo, trong đầu đang tự hỏi hành vi của Cố Dĩ Tiện. Kỳ thật rất rõ ràng, hai nữ nhân ở chung một phòng chơi trò thay quần áo đều rất bình thường, nhưng Cố Dĩ Tiện hôm nay lại muốn trốn tránh đi, ẩn ý rõ ràng được hàm chứa trong đó, đều không cần phải đoán.

Cố Dĩ Tiện đóng cửa phòng tắm lại, tầm mắt lại rơi xuống trên chiếc khăn tắm ở trên tấm gương, trong lòng nghi hoặc lại lần nữa dâng lên. Sáng nay nàng đã phát hiện, trên gương có một chiếc khăn tắm che lại, bao trọn toàn bộ tấm gương. Trong ấn tượng của nàng tối hôm qua, Yến Quy là người cuối cùng tắm xông rồi đóng cửa phòng tắm lại, lúc sau các nàng hẳn là ngủ một giấc đến sáng hôm nay, cho nên khăn tắm là Yến Quy phủ lên trên tấm gương.

Tại sao phải phủ tấm gương lại? Cố Dĩ Tiện nghĩ không ra, chỉ là duỗi tay lấy khăn tắm từ trên tấm gương xuống, đối diện với tấm gương mà chỉnh trang lại dáng vẻ.

Thay xong quần áo hai người cùng nhau ngồi ở trên sofa ăn vài thứ, hai người trò chuyện cũng không bao nhiêu câu, ngẫu nhiên giao lưu nói đồ ăn ngon, không khí ấm áp gì đó.

Sau khi ăn sáng xong, Cố Dĩ Tiện lấy điện thoại ra mở mã QR trên Wechat ra đưa đến trước mặt Yến Quy: "Hai ta chưa có add Wechat của nhau."

Quá nhiệt tình rồi.

Hai người quen biết mới hai tuần, trao đổi so với dự đoán còn nhiều hơn, Cố Dĩ Tiện thấy hai người đều có cảm giác đặc biệt dành cho nhau, nhưng ai cũng không màng đến phương thức liên lạc của đối phương, thật là quá xa cách.

Chấp nhận kết bạn, Cố Dĩ Tiện nhìn avatar trắng tinh khiết của người này cùng một dấu [ 。], và nickname Wechat, thì không nhịn được cười.

Yến Quy liếc xéo nàng một cái.

Cố Dĩ Tiện cười không ngừng: "Phong cách lão cán bộ thuần khiết."

Yến Quy không để ý nàng.

Cố Dĩ Tiện xích đến bên người của cô, ngữ điệu dụ dỗ mà nói: "Như vậy khá tốt, không dễ nói chuyện."

Yến Quy lại không để ý nàng.

Cố Dĩ Tiện tiếp tục: "Nói đi, người theo đuổi cô chắc là không ít đâu nhỉ? Cô xem tối qua đi, chỉ ở quán bar có một lát thì có tiểu cô nương chủ động tặng rượu cho cô rồi."

Yến Quy quay đầu nhìn nàng, nói: "Chưa từng để ý tới. Tôi chỉ để ý đến những thứ tôi cảm thấy hứng thú."

Lời này Cố Dĩ Tiện nghe tới đều có thể được xem là ám chỉ, khóe miệng nàng cong lên một cái, nhìn qua thấy đang rất vui vẻ.

Hai người ở trong phòng ngây ngốc đến buồn chán, Cố Dĩ Tiện đề nghị rủ Yến Quy cùng chơi game, ăn gà rán.

Yến Quy cự tuyệt: "Tôi không biết."

Cố Dĩ Tiện lại túm lại cô nói: "Tôi dẫn cô đi a! Yên tâm, nằm thắng (*)!"

(*) 躺赢 - Nằm thắng: Là một thuật ngữ lưu hành ở trên mạng, cách nói cụ thể là 'Lay(hoặc Lie) down and win', nghĩa là bạn không cần làm gì cũng sẽ chiến thắng.

Ở thế giới thật nàng là tay súng thiện xạ, ở thế giới giả tưởng cũng không ngoại lệ, loại trò chơi này chỉ là tùy tiện để nàng dùng để giết thời gian mà thôi, trong trò chơi cũng có thể chơi không trật phát nào.

Bị Cố Dĩ Tiện quấn lấy nửa ngày, Yến Quy cố mà đồng ý để cùng nàng chơi, Cố Dĩ Tiện phấn khởi phấn khích gửi cho cô lời mời, hai người cùng nhau vào trò chơi.

Sau khi chơi một lúc Cố Dĩ Tiện liền xác định, Yến Quy thật sự là cùi bắp, cô thậm chí sau khi rời Cục cũng không biết làm ăn được gì nữa, miệng của Cố Dĩ Tiện thì đang giảng giải cho nàng, hận không thể tay cầm tay mà dạy.

Đến cuối cùng Cố Dĩ Tiện quyết định từ bỏ, trực tiếp để Yến Quy đi theo nàng là được, dù sao một mình nàng cũng có thể thắng được đến ván cuối, Yến Quy căn bản cái gì cũng không cần làm, làm con gà nằm đó ưỡn ờ là được.

Một ván kết thúc, Cố Dĩ Tiện một lời khó nói hết mà nhìn Yến Quy, nói: "Sao ngay cả người trước mắt cô, mà cô cũng nhìn không thấy thế?"

Yến Quy trầm mặc một chút, cuối cùng nhỏ giọng nói một câu: "Tôi say 3D."(*)

(*) Say 3D: là triệu chứng chóng mặt buồn nôn khi chơi game 3D, triệu chứng giống như say tàu xe, chúng được gọi chung là 'Simulation sickness'.

Cố Dĩ Tiện giật mình, ngay sau đó cười ngã lên trên sofa.

"Ha ha ha ha ha. Yến pháp y, Yến tiến sĩ, cô không say thi thể không say máu, cư nhiên lại say 3D!"

Yến Quy: "..." Không muốn để ý nàng nữa.

"Lại một ván lại một ván nữa đi mà." Cố Dĩ Tiện bắt lấy cánh tay của Yến Quy mà nịnh nọt.

Yến Quy mắt không cảm xúc: "Không muốn."

"Chỉ một ván thôi mà!"

"Không, muốn!"

Hai người người rượt người trốn, nháo nháo liền ngã xuống sofa, Yến Quy bị Cố Dĩ Tiện đè ở phía dưới, chờ đến lúc các cô phản ứng lại, thì hô hấp của cả hai người đã quấn lấy nhau.

Thật sự là dán quá gần rồi, Cố Dĩ Tiện đã nhận ra, cánh tay của cô ra sức chống thân mình dậy, kéo ra khoảng cách của hai người một ít, nhưng lại không đứng lên, cứ như vậy mà từ trên nhìn chằm chằm vào Yến Quy.

Yến Quy hiện tại có chút sững sờ, hơi thở của cô đều bị che lấp bởi hơi thở của Cố Dĩ Tiện, kích thích đến da đầu của cô tê dại, dây thần kinh toàn thân giống như bị tê liệt, không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không duỗi tay đẩy nàng ra.

Vẫn là Cố Dĩ Tiện dẫn dầu phản ứng trước, nàng vẫn không đứng dậy, trái lại vẫn giữ tư thế ám muội này, hỏi một câu: "Ma ốm, cô thích dạng gì?"

Yến Quy: "..."

----------Hết chương 19---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro