Chương 20: Thanh tẩy (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dĩ Tiện, cậu không lên trước ngồi nói chuyện với tớ sao?"

***********

Bầu không khí trầm mặc vô hạn, Yến Quy không trả lời câu hỏi của Cố Dĩ Tiện, cô bị câu hỏi này làm cho ngốc đi, căn bản không biết nên trả lời như thế nào, dạng mà cô thích chính là Cố Dĩ Tiện, nhưng cô vẫn không thể nói thẳng ra được, cũng không muốn nói dối, dứt khoát không nói luôn.

Cảm giác ái muội gia tăng từng chút một, thẳng đến khi tiếng chuông thanh thúy từ điện thoại đột ngột vang lên mới dừng lại.

Cố Dĩ Tiện rốt cuộc cũng dời khỏi người Yến Quy, lúc nhận điện thoại đã khôi phục cao lãnh của ngày thường, không biết là do tức giận do tiếng chuông vang lên vào lúc không thích hợp hay là như thế nào khác, tóm lại là ngữ khí nói chuyện không tốt lắm.

"Diêu Viễn?"

"Cố tỷ, em có tiến triển mới! Nhâm đội ở đâu? Sao chị ấy không nhận điện thoại của em!"

Cố Dĩ Tiện biểu tình vẫn là lạnh: "Tiến triển gì?"

Giọng nói ở trong điện thoại của Diêu Viễn thật gấp: "Gần đây em điều tra xung quanh cái tên Trịnh Minh Lộ này, đào ra được vụ án cưỡng hiếp giết người kéo dài suốt năm trước."

"Vụ án đó người bị hại tên là Đinh Ức, là người của thôn Đinh gia thuộc huyện Thanh Vân thành phố Tân Hà, vụ án xảy ra vào năm 28 tuổi, cha mẹ của cô ấy mất sớm, chỉ có một cô em gái 13 tuổi sống nương tượng lẫn nhau, lúc cô ấy xảy ra chuyện thì người em gái này sớm không thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc ấy vị tài xế họ Trương gánh tội thay cho Trương Minh Lộ, lúc ấy đã kết hôn có một con trai, con của ông ấy năm đó mới 12 tuổi, gọi là Trương Phi Vũ. Cố tỷ, chị có cảm thấy cái tên của người con trai này nghe rất quen tai hay không?"

Đâu chỉ quen tai, tuổi cũng hoàn toàn tương xứng.

Cố Dĩ Tiện cười cười, nói: "Đã biết, bây giờ cậu đi mang Nghiêm Phi Vũ dẫn về trong Cục, tôi liên hệ Du Du trước, buổi chiều có thể sẽ về đến Cục."

Cúp điện thoại, Yến Quy đã từ trong biểu tình của Cố Dĩ Tiện mà đoán ra được đại khái.

Cố Dĩ Tiện đem nội dung mà Diêu Viễn báo cáo nói cho Yến Quy nghe, sau khi Yến Quy nghe xong liền nhướng mày.

"Tài xế của Thân Ngộ, năm nay 22 tuổi, tên Nghiêm Phi Vũ."

Cố Dĩ Tiện vỗ tay một cái, nói: "Không sai! Chính là cậu ta! Tôi đã kêu Diêu Viễn dẫn cậu ta về Cục thẩm vấn rồi!"

Yến Quy chưa từng thấy qua nàng hưng phấn như vậy, khi nhìn thấy thậm chí có chút thất thần.

Cố Dĩ Tiện hỏi: "Hình như cô không quá phấn khởi nhỉ?"

Yến Quy lắc đầu nói: "Không, nếu như không gì ngoài ý muốn thì Nghiêm Phi Vũ hẳn là cũng đã động tay động chân gì đó, nhưng cậu ta có phải là hung thủ hay không thì chưa biết. Cô nhớ lại xem, lần đầu tiên cậu ta bị gọi đến thẩm vấn là có biểu hiện gì."

Cố Dĩ Tiện nhớ lại một chút, Nghiêm Phi Vũ lúc ấy sợ đến mức nói chuyện cũng không quá nhanh nhẹn.

"Tố chất tâm lý của chàng trai này không được a..."

Yến Quy nhún vai: "Đúng vậy. Nếu cậu ta và vụ án này có liên quan với nhau, tôi phỏng chừng cậu ta là nghi phạm A mở không nổi mắt kia, người đầu tiên siết cổ nạn nhân nhưng siết không chết...."

"Ngốc nghếch." Cố Dĩ Tiện ăn ý mà tìm từ thích hợp để tiếp lời.

Yến Quy cười một cái, cô nhớ đến gì đó, nói: "Tôi tương đối để ý chính là em gái của người tên Đinh Ức kia. Ngày mai tôi muốn tranh thủ đến huyện Thanh Vân."

Cố Dĩ Tiện phản ứng rất nhanh: "Tôi đi cùng cô!"

---------------

Nhậm Du Nhiên nhận được cuộc gọi của Cố Dĩ Tiện rất nhanh liền tới quán bar đón hai người, Yến Quy cùng Cố Dĩ Tiện đã chờ ở chỗ này Yến Quy đi trước một bước ra ngồi ở ghế sau.

Đoạn đường từ Tân Hà lên tới đây, Cố Dĩ Tiện vẫn luôn ngồi ở ghế phụ, lần này nàng lại theo chân Yến Quy cùng ngồi ở ghế sau, sau khi lên xe có chớp chớp mắt long lanh nhìn Yến Quy.

Yến Quy biết nàng suy nghĩ gì, chỉ cười mà không nói lời nào.

Nhậm Du Nhiên đang cầm vô lăng kinh ngạc nhìn Cố Dĩ Tiện, hỏi: "Dĩ Tiện, cậu không lên trước ngồi nói chuyện với tớ sao?"

Toàn bộ cơ thể của Cố Dĩ Tiện ngã về phía ghế sau, lười biếng nói: "Tớ muốn ngồi ở phía sau ngủ một giấc."

Nhậm Du Nhiên: "?" Cậu lại không có dậy sớm tại sao lại buồn ngủ thành thế này?

Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng Nhậm Du Nhiên cuối cùng cũng không truy vấn, trong lòng cô chỉ đang nhớ đến chuyện của Nghiêm Phi Vũ, lái xe phóng nhanh đi.

Nhậm Du Nhiên ở phía trước thì chuyên tâm lái xe, Cố Dĩ Tiện ở ghế sau chán gần chết, tay trái giơ qua dùng đầu ngón tay chọc chọc vào tay của Yến Quy.

Yến Quy quay đầu nhìn nàng, đôi mắt mảnh khảnh cong lên, cứ như vậy mà lên tiếng như có như không, hỏi: "Không phải nói muốn ngủ một giấc sao?"

Cố Dĩ Tiện hiểu ý của cô, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn Wechat cho cô.

Cố Dĩ Tiện: [Tôi không buồn ngủ, gạt cậu ấy thôi.]

Yến Quy nhìn Wechat, khóe miệng cong lên.

[Không ngủ thì làm gì?]

Cố Dĩ Tiện: [Nói chuyện phiếm a.]

Yến Quy: [Chúng ta hai người ngồi ở sau gửi tin nhắn nói chuyện phiếm, để một mình Nhậm Du Nhiên ở phía trước cô đơn ở phía trước lái xe, như vậy tốt không?]

Cố Dĩ Tiện yên tâm thoải mái: [Không có gì là không tốt cả!]

Xe phóng nhanh trên đường cao tốc, trên xe vô cùng yên tĩnh, Nhậm Du Nhiên hoàn toàn không chú ý động tác nhỏ giữa hai người đang ngồi ở ghế sau, cô vừa lái xe vừa đem kết quả mà Đỗ lão kiểm nghiệm được nói đại khái với các cô.

"Bác Đỗ nói dấu giày kia không phải người có chân to muốn đánh lạc hướng cảnh sát mà mang giày nhỏ, chân to mang giày nhỏ sẽ tạo thành tình huống lòng bàn chân trước và chân sau đi theo lực mạnh, phần cung chân ở giữa bàn chân sẽ bị ẩn đi, nhưng dấu chân trên người của Thân Ngộ là dấu chân bình thường, cho nên có thể loại trừ trường hợp chân lớn mang giày nhỏ, hung thủ chính là mang size giày 37."

Yến Quy sau khi nghe xong thì nghiêm mặt nói: "Nói như vậy, ít nhất có một bằng chứng sàng lọc quan trọng có thể để so sánh với hung thủ."

Một khi tìm được nghi phạm, thì có thể tiến hành lục soát nhà của cô ta, chỉ cần có thể tìm được đôi giày kia là có thể phá án được, đương nhiên tiền đề là đôi giày kia cô ta vẫn còn giữ lại.

Trước mắt chứng cứ nắm giữ trong tay vẫn còn ít, các cô cần càng nhiều thông tin để xác định phạm vi hung thủ, tuy rằng Yến Quy đã có phương hướng nghi ngờ, nhưng hiện tại giai đoạn này gần như là suy đoán của cô, còn chưa thể nói ra được.

----------------

Thẩm vấn Nghiêm Phi Vũ do đích thân Nhậm Du Nhiên tiến hành, Yến Quy cùng Cố Dĩ Tiện ngay ngày hôm sau liền xuất phát đến huyện Thanh Vân - quê hương của Đinh Ức.

Huyện Thanh Vân là một huyện hạt hẻo lánh nhất của thành phố Tân Hà, nhưng cũng không tính là xa, từ Cục thành phố lái xe qua đó một tiếng rưỡi là có thể đến, các cô hiện tại xuất phát, nếu thuận lợi thì trong ngày có thể đi đi về về.

Tới gần cửa ải cuối năm, rất nhiều xí nghiệp đều lần lượt nghỉ, người dân làm việc ở bên ngoài đều chuẩn bị về nhà ăn Tết, trên đường cao tốc có rất nhiều xe cộ, tình hình đường xá đông đúc cho thấy niềm vui của năm mới.

Nhưng hai vị hình cảnh đi điều tra huyện Thanh Vân này đều không có tâm tình để ăn Tết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì năm nay các cô chỉ có thể tăng ca vượt qua năm mới này, nhưng mà hai người các cô cũng không thèm quan tâm. Cha mẹ của Yến Quy đã sớm cho rằng cô đã chết, hiện tại được Trương Duyên Húc an bày đến vùng nông thôn ở thành phố kế bên để an hưởng tuổi già. Cha mẹ của Cố Dĩ Tiện thì ly hôn, mỗi người đều có cuộc sống riêng, ai cũng mặc kệ nàng, bà nội sống nương tượng lẫn nhau với nàng cũng đã qua đời, nàng đã chân chính trở thành người cô đơn, ăn Tết đối với nàng mà nói không có gì đặc biệt.

Bởi vì nguyên nhân kẹt xe, các cô đến huyện thành Thanh Vân so với dự tính chậm hơn nửa tiếng, lúc này đã là giờ cơm trưa. Các cô không gấp gáp, quyết định tìm một chỗ để lấp đầy bụng, sẵn tiện cũng có thể hỏi thăm một số việc.

Cố Dĩ Tiện chọn một quán ăn nhìn qua quy mô của tính là lớn, địa phương nhỏ đường lại hẹp, Grand Cherokee của nàng dừng lại ở ven đường, chặn nửa con đường, dẫn tới không ít người vây xem.

Yến Quy bước từ trên xe xuống, trước tiên tiếp nhận ánh mắt tò mò như lễ rửa tội, hơi hơi cảm thấy không thoải mái lắm. Cô nhỏ giọng nói với Cố Dĩ Tiện đang quay chìa khóa xe đi vào quán ăn: "Quá huênh hoang rồi."

Mí mắt của Cố Dĩ Tiện cũng không nhấc lên một chút, dùng tầm mắt khinh thường mà nhìn xung quanh, chỉ nói: "Cũng không có xe nào khác a."

Yến Quy hết cách, chỉ cười cười.

-----------Hết chương 20---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro