Chương 71: Mất khống chế (07)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị không biết chị ấy tốt bao nhiêu đâu."

**********

Trong phòng sách yên tĩnh một hồi lâu, Hạ Chi Tình và Chương Vận ngồi đối diện nhau, mộtánh mắt thì nhìn chằm chằm vào đối phương, một ánh mắt còn lại trái lại không có tránh né, mà thản nhiên nhìn lại.

Chương Vận từ trong ánh mắt của Hạ Chi Tình nhìn thấy sự kiên định.

"Em có biết buổi tiệc sau buổi họp báo đó, sẽ trình diện những người nào hay không?" Ngoại trừ đoàn đội phim truyền hình, bên phía nhà đầu tư cũng sẽ tới chỗ này.

Thành viên của tổ chế tác bộ phim này được tuyển chọn tỉ mỉ, kịch bản là chính kịch tuyệt đối, từ đạo điễn biên kịch đến vài người diễn viên chính đều có thể nhìn ra được kiếm được khối tiền, sau đó gia nhập không ít nhà đầu tư, trong bữa tiệc như vậy chính là thời cơ mở rộng nhân mạch, Hạ Chi Tình lại chuẩn bị dẫn người yêu tham dự, Chương Vận cảm thấy đầu óc của Hạ Chi Tình thật sự bị hư rồi.

Hạ Chi Tình hiểu rõ ý của Chương Vận, nhưng cô không chuẩn bị thay đổi quyết định của bản thân: "Em biết. Cũng bởi vì biết, mới muốn dẫn chị ấy theo cùng. Chị, cái ngành sản xuất này của chúng ta rất khiến người khác cảm thấy không an toàn, em muốn cho chị ấy có cảm giác an toàn."

Chương Vận chau mày: "Làm sao? Cô ấy nói gì với em?"

Hạ Chi Tình vội lắc đầu, không để Nhậm Du Nhiên bị hiểu lầm: "Không có. Chị ấy cũng không biết là em muốn dẫn chị ấy đến bữa tiệc đó. Chị ấy rất ủng hộ công việc của em, trước nay chưa từng nói gì cả. Bởi vì công việc của chị ấy bận rộn, cũng sợ em cảm thấy không an toàn. Lúc trước khi chị ấy theo đuổi em, vẫn luôn nói rằng, sợ em cảm thấy công việc làm cảnh sát hình sự này vừa bận vừa nguy hiểm, sẽ ghét bỏ chị ấy."

Chương Vận: "..." Sao đột nhiên cảm thấy mình đang ăn cẩu lương thế nhỉ?

"Cho nên nghề nghiệp của hai người các vị đây vừa bận vừa không mang lại cảm giác an toàn còn cố tình đến với nhau." Chương Vận liếc nhìn Hạ Chi Tình, nói: "Đôi uyên ương thâm tình, Sở ái cách sơn hải, sơn hải giai khả bình(*)?"

(*) 所爱隔山海,山海皆可平 - Sở ái cách sơn hải, sơn hải giai khả bình: Trích từ bài thơ Thương Cẩu Trường Phong của nhà thờ thời Tống - Vương Trung Duy. Có nghĩa là: Nguyện sông núi yên bình, cuối cùng thành thân thuộc.

Hạ Chi Tình bị cô ấy chọc cho bật cười, có chút ngượng ngùng nói: "Xem như là thế đi."

Chương Vận nghẹn một họng máu: "Em đang cảm thấy tôi đang khen em đấy à? Tại sao lúc trước tôi không trông thấy hình ảnh cuồng yêu như vậy của em chứ!"

Chuyện này đừng nói là cô ấy, bản thân Hạ Chi Tình cũng không chưa từng thấy qua sự cuồng yêu của chính mình. Trước khi cô gặp được Nhậm Du Nhiên, chỉ trải qua một khoảng thời gian yêu thầm mà thôi, đối tượng yêu thầm lại là tiền bối Hướng Thiển cùng công ty quản lý, bộ phim truyền hình sắp phát sóng này chính là sự hợp tác của hai người các cô. Hạ Chi Tình cũng là trong lần hợp tác này mới biết được Hướng Thiển đã có người ở trong lòng, cô thậm chí còn chưa kịp thương tâm thì đã dứt khoát hết hy vọng, nói đến cùng chính là cảm tình đối với Hướng Thiển còn chưa sâu.

Nói ra cũng thật trùng hợp, Hướng Thiển và Nhậm Du Nhiên lại là bạn thân từ nhỏ, Hạ Chi Tình cảm thấy chuyện này cũng xem như là một loại duyên phận trời định.

Hạ Chi Tình không cảm thấy cuồng yêu có cái gì không tốt, huống chi Nhậm Du Nhiên tốt như vậy: "Chị không biết chị ấy tốt bao nhiêu đâu."

Máu họng của Chương Vận xông lên đỉnh đầu, suýt chút nữa là ngất đi: "Tôi thật sự không quản được em! Em đừng chậm trễ công việc của tôi là được!"

Hạ Chi Tình gật đầu: "Đối với công việc em chưa từng chậm trễ nha, chị cứ yên tâm đi."

Trong lòng Chương Vận nghĩ 'Tôi yên tâm được mới lạ.'

"Tự em quyết định đi."

Chương Vận biết bản thân khuyên không nổi vị tiểu tổ tông này, nói tiếp cũng vô nghĩa, chỉ dặn dò cô vài câu đại loại như có chừng mực.

"Đúng rồi, hôm nay tôi đến đây còn có chuyện khác nữa." Chương Vận cầm phần tài liệu đưa ra, "Đây là lịch trình của buổi họp báo ngày kia, em tranh thủ làm quen trước ngày mai chúng ta diễn tập trước."

Hạ Chi Tình nhận lấy phần tài liệu, tiễn Chương Vận ra cửa: "Chị, đi đường cẩn thận."

Tiễn Chương Vận đi xong, Hạ Chi Tình mới trở về phòng ngủ, các cô ở trong phòng sách nói chuyện 1 tiếng, Nhậm Du Nhiên đã thu dọn hành lý xong xuôi, nằm ở trên ghế nằm bên cửa sổ phơi nắng.

Nghe thấy tiến Hạ Chi Tình bước vào, Nhậm Du Nhiên từ trên ghế nằm ngồi dậy, đi hai ba bước đến giữ chặt lấy tay của cô ấy: "Có phải chị gây phiền phức cho em không?"

Hạ Chi Tình cười với cô một cái, nói: "Không có. Người đại diện của em đưa cho em lịch trình buổi họp báo ngày kia. Em và chị ở bên nhau đã báo với chị ấy rồi, chị ấy biết mà."

Nhậm Du Nhiên: "Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, chị còn sợ cô ấy mắng em."

Hạ Chi Tình bật cười ra tiếng: "Chị Chương Vận tính tình rất tốt, chị ấy không phải là người thích mắng chửi."

"Phải không?" Nhậm Du Nhiên chớp chớp mắt: "Chị thấy trên TV, người đại diện của minh tinh nào cũng hung dữ hết."

Hạ Chi Tình nhéo nhéo mặt của cô, nói: "Có thì chắc là có, nhưng mà chị Chương Vận là người khá tốt, đối với em cũng tốt, rất chiếu cố đến em."

Nhậm Du Nhiên: "Chiếu cố em là được, chị sợ nhất là em bị ăn hiếp." Cô chỉ cần mỗi lần nghĩ đến những chuyện loạn thất bát tao ở trong giới giải trí này thì liền lo lắng, sợ Hạ Chi Tình bị người khác ăn hiếp.

"Đừng sợ. Em tự biết bảo vệ bản thân mình, không để bản thân bị người khác ăn hiếp đâu."

Hai người hàn huyên trong chốc lát, Hạ Chi Tình đặt chỗ ăn ở nhà hàng, giữa trưa dẫn Nhậm Du Nhiên đi ra ngoài ăn, lúc ăn cơm cũng nhắc qua buổi họp báo và bữa tiệc sau khi kết thúc buổi họp báo.

Nhậm Du Nhiên có chút kinh ngạc: "Chị cũng đi? Có tiện không?"

Hạ Chi Tình cười nói: "Có gì mà không tiện."

Suy nghĩ của cô rất đơn giản, nếu quyết định ở bên nhau, thì không dự định sẽ che giấu, chí ít ở trước mặt những người trong giới giải trí. Hạ Chi Tình không muốn giấu Nhậm Du Nhiên đi. Các cô lựa chọn đối phương, thì phải phụ trách với đối phương, cho đối phương cảm giác an toàn, các cô đang trong quá trình yêu đương, lại không phải yêu đương vụng trộm.

Từ ngày bắt đầu ở bên nhau Hạ Chi Tình thật sự nghiêm túc, giới giải trí căn bản không tốt, đặc biệt là loại tiểu hoa xinh đẹp đang trong thời kỳ phát triển như Hạ Chi Tình, rất dễ dàng đưa tới không ít một chút lạn đào hoa. Từ thời điểm cô còn độc thân không biết đó nên gọi là gì, nhưng hiện tại đã có đối tượng, ở trong giới giải trí cô sẽ biểu hiện thật rõ ràng, để cho những lạn đào hoa kia biết khó mà rút lui, không chừa cơ hội nhỏ nào cả.

Vì tương lai của hai người, Hạ Chi Tình còn có rất nhiều kế hoạch, chỉ là tạm thời không nói cho Nhậm Du Nhiên biết. Ví như công ty hiện tại của cô ở thủ đô, hai người sẽ bởi vì liên quan đến công việc mà xa nhau nơi đất khách, hợp đồng của cô còn thời hạn hai năm, cô phải tranh thủ nỗ lực nhiều hơn sau khi kết thúc hợp đồng. Bất quá những điều này đều cần phải theo trình tự mà thực hiện, ngày này qua ngày khác, hiện tại vẫn phải chú tâm đến chuyện ở trước mắt.

Rất nhanh liền này ngày diễn ra buổi họp báo, Nhậm Du Nhiên ngồi ở dưới khán đài, nhìn người bạn gái mặc lễ phục trên khán đài sáng lấp lánh, trong mắt tràn đầy sự yêu thương và quyến luyến. Hôm nay Hạ Chi Tình mặc một chiếc váy màu trắng trễ vai, tăng thêm vẻ đẹp trong sáng của cô, dưới ánh đèn mờ ảo lại rực lên vẻ rực rỡ, những làn vải, những nếp gấp, kim tuyến cùng trang sức cùng tỏa sáng, tôn lên khí chất cao quý ưu nhã của cô ấy.

Nhậm Du Nhiên ngồi ở hàng đầu tiên, cảm xúc mênh mông. Hạ Chi Tình là đại minh tinh ăn mặc lễ phục long trọng, nhất cử nhất động vừa ưu nhã vừa khéo léo, cùng với cô bạn gái nỏ ở nhà để mặt mộc, mặc áo sơ mi của cô chạy khắp phòng như hai người khác nhau. Mà người có hai hình tượng khác nhau như vậy đều thuộc về cô, điểm khác nhau là dưới ánh đèn đại minh tinh vẫn còn thuộc về màn ảnh và người xem, mà cô bạn gái nhỏ ở trong nhà chỉ thuộc về cô.

Cuộc họp báo dựa theo lịch trình mà tiến hành, sau khi kết thúc đạo diễn Diệp Lam dẫn tất cả mọi người và nhà đầu tư đi ăn cơm chiều.

Đây là lần đầu tiên Nhậm Du Nhiên lấy thân phận là bạn gái của Hạ Chi Tình xuất hiện ở trong tầm mắt của giới giải trí, Diệp Lam vô cùng kinh ngạc, tầm mắt nhìn Nhậm Du Nhiên nhiều thêm hai lần. Hôm nay người tổ chế tác không nhiều, cũng không tính là ít, bởi vì bên đầu tư là người của đài Hòa Bình cũng ở đây, trong đó có một vị vẫn luôn theo đuổi Hạ Chi Tình, lúc quay phim Diệp Lam đã biết, công tử nhà đầu tư Trần tổng đối với Hạ Chi Tình ưu ái có thừa, vẫn luôn tìm cơ hội để tiếp cận.

Diệp Lam đặt phòng ăn rất lớn, có hai bàn ăn tròn lớn, có thể ngồi được hai mươi người. Diệp Lam cùng vài vị nhà đầu tư của đài Hòa Bình ngồi ở một bàn, còn bốn vị trí trống còn lại, cho hai diễn viên chính là Hướng Thiển và Hạ Chi Tình, còn có hai người nhà mà các cô dẫn theo tới. Một bàn còn lại là một số diễn viên khác của đoàn làm phim và nhân viên công tác.

Đây là lần đầu tiên Hạ Chi Tình có cơ hội dẫn Nhậm Du Nhiên đến tham dữ bữa tiệc rượu trong giới giải trí, mọi người ở đây nhìn thấy Hạ Chi Tình nắm tay một người con gái vừa gầy vừa cao vừa đẹp cùng ngồi xuống, đều nhịn không được mà bát quái nhiều hơn, nhìn Nhậm Du Nhiên thêm vài lần, nhìn đến mức khiến vị Đội trưởng đội cảnh sát hình sự vẫn luôn tự do tự tại cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Nhà đầu tư Trần tổng biết con trai nhà mình nhớ thương Hạ Chi Tình đã rất lâu rồi, nhịn không được mà mở miệng hỏi một câu: "Hạ tiểu thư, vị này chính là?"

Hạ Chi Tình tâm tư thông tuệ, hiểu rõ ý của Trần tổng, cô không kiêng dè, bình tĩnh mà trực tiếp giới thiệu: "Giới thiệu cho mọi người một chút, Nhậm Du Nhiên, là bạn gái của tôi."

Tầm mắt mang theo hảo cảm đối với Hạ Chi Tình của vị Trần công tử này lập tức thay đổi, tầm mắt thay đổi nhìn về phía Nhậm Du Nhiên mang theo địch ý và sự kinh thường rõ ràng.

Nhậm Du Nhiên từ trước đến nay đều nhạy cảm, đặc biệt là loại người không biết che giấu địch ý giống như Trần công tử này, cô có thể dễ dàng nhận ra được, cô lại là nhân tinh, chỉ cần nghĩ một chút là biết được địch ý này từ đâu mà có. Cô thầm nghĩ ở trong lòng không ngờ bạn gái nhà mình còn rất biết nhìn người, âm thầm lặng lẽ dần lên cảm giác đắc ý cùng sự hào.

Nhậm Du Nhiên không có biểu hiện dư thừa nào, Hạ Chi Tình giới thiệu thân phận của cô, cô chỉ hướng mọi người gật đầu theo phép lịch sự xem như chào hỏi, sau đó yên tĩnh mà ngồi bên cạnh Hạ Chi Tình.

Trong bữa tiệc kính rượu cho nhau, người quen biết lại đến tìm Hạ Chi Tình mà bát quái, chủ yếu đều xoay quanh Nhậm Du Nhiên, Hạ Chi Tình tất nhiên là thoải mái mà ứng đáp, không để lộ ra công việc thật sự của Nhậm Du Nhiên, chỉ nói là người ngoài giới giải trí.

Có người nhạy cảm nhận thấy được tên của Nhậm Du Nhiên khá quen tai, liền hỏi: "Tên của Nhậm tiểu thư và đạo diễn Nhậm Trác Nhiên rất giống nhau, là có quan hệ gì sao?"

Nhậm Du Nhiên liếc mắt nhìn Hạ Chi Tình một cái, cười một chút, điều này không có gì phải kiêng dè, ăn ngay nói thật đáp lại: "Người ấy là anh trai của tôi."

Thì ra là thế.

Người trong bữa tiệc đại khái hiểu rõ, Hạ Chi Tình vừa mới quay xong một bộ phim của Nhậm Trác Nhiên, đại khái chính là quen biết như vậy. Có nhiều người sinh ra tâm tư ghen ghét, đây là nhờ mối quan hệ với Nhậm Trác Nhiên mà leo lên, e là tài nguyên về sau muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đến nỗi có nhà đầu tư có tâm tư lệch lạc cũng phải cân nhắc một chút, cho dù Nhậm Trác Nhiên bản thân không có gì, nhưng sư phụ của anh là đạo diễn Trần Nhất Phàm là một thế hệ gia tộc, là nhà tư bản, không dễ dàng chọc vào.

Rượu qua ba tuần, lại có một nhà đầu tư đến đây nói chuyện phiếm, là một cô gái trẻ tuổi, nhìn kỹ thì không lớn hơn Nhậm Du Nhiên là bao.

Hạ Chi Tình quen biết cô, đứng lên chủ động tiếp đón: "Chào Bạch đổng." Sau đó giới thiệu với Nhậm Du Nhiên: "Vị này Chủ tịch của tập đoàn khoa học Kỹ thuật Thành Tri."

Nhậm Du Nhiên: "Bạch đổng."

Cử chỉ của cô gái thành thục hữu lễ, gật đầu chào cô, mỉm cười nói: "Tôi tên là Bạch Hề Mạt, tổng công ty của tập đoàn chúng tôi địa chỉ ở ngay Tân Hà, Nhậm đội chắc là không quen biết tôi, nhưng tôi lại biết Nhậm đội, mấy ngày trước Nhậm đội còn lên bản tin của Tân Hà, là anh hùng của Tân Hà chúng ta."

Nhậm Du Nhiên thoáng chốc trong lòng hiểu rõ, Bạch Hề Mạt là một kim chủ nhà đầu tư, chủ động lại đây giới thiệu, hơn nữa cô ấy không để ý đến thân là nữ chủ đứng đầu là Hướng Thiển, trái lại trực tiếp đến đây tìm Hạ Chi Tình, hóa ra là quen biết mình. Lúc Bạch Hề Mạt còn rất trẻ đã kế thừa gia nghiệp, ở trên thương trường nhiều năm trước mặt người ngoài đều mang vẻ thành thục lãnh đạm, mắt cao hơn đỉnh đầu, có sự kiêu ngạo của riêng mình. Nhậm Du Nhiên chú ý tới, cô ấy không có cùng những người khác chủ động bắt chuyện, trừ phi có người tiến đến bắt chuyện với cô ấy hai ba câu, cô ấy đối với Hạ Chi Tình nhìn bằng con mắt khác, đơn giản là bởi vì bản thân.

Nơi này là sân nhà của các diễn viên, Nhậm Du Nhiên ở chỗ này có thân phận là người nhà của Hạ Chi Tình, cô sẽ không để bạn gái về sau bị khó xử, nhưng công việc ngày thường của cô cũng không cho phép cô có quá nhiều hành vi gây chú ý đến.

Vì thế chỉ là bắt tay giao hảo, Nhậm Du Nhiên nói: "Bạch đổng nói đùa rồi. Hôm nay tôi cũng không phải là đội trưởng gì cả, là người nhà của Hạ lão sự nhà tôi, Bạch đổng nếu như nhắc đến những mặt khác chính là chiết sát tôi rồi, tôi thật xấu hổ đấy."

Hiểu rõ ý của Nhậm Du Nhiên, Bạch Hề Mạt tỏ ý đã hiểu thông qua ánh mắt, liền không nói thêm nữa. Lần này cô đến đây quả thật là nhắm vào Nhậm Du Nhiên, nhưng nguyên nhân sâu hơn là bởi vì Yến Quy, cô biết Yến Quy và Nhậm Du Nhiên là bạn tốt, nhìn thấy người thân cận của Yến Quy, cô không nhịn được mà muốn đến gần.

Nhưng mà nghĩ đến Yến Quy, tâm tình của cô lại có chút ảm đạm. Cô cùng Yến Quy đôi lúc sẽ liên hệ với nhau, biết người nọ lại một lần nữa quay về với Cố Dĩ Tiện. Cô thích Yến Quy nhiều năm như vậy, không có khả năng không khổ sở, nhưng cô cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, đã sớm biết trong lòng của Yến Quy trước nay cũng chỉ có một người như vậy mà thôi.

Bạch Hề Mạt cười thê lương, hôm nay còn lướt ở trong vòng bạn bè thấy Yến Quy và bạn gái ra ngoài hẹn hò chụp ảnh. Tính tình của Yến Quy thanh lãnh đạm mạc, chưa bao giờ đăng ảnh lên vòng bạn bè, ngay cả share quảng cáo cũng không có.

Hiện tại đăng lên chỉ có một, lại còn là người con gái mà cô ấy yêu nhất.

------------Hết chương 71------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro