Chương 70: Mất khống chế (06)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy thì chỉ có thể làm 'chuyện xấu' với em thôi."

***********

Nhậm Du Nhiên chạng vạng mới rời khỏi Sở công an Tỉnh, cô không hỏi về người tên Yến Quy với Thường Quốc Khánh, sợ ông ấy ngày thường nói chuyện phiếm với Trương Duyên Húc sẽ không cẩn thận vui quá mà để lộ ra hết.

Lúc đi ra bãi đỗ xe, Nhậm Du Nhiên gặp được một người anh em của tổng đội, người này thuộc Đội điều tra của Sở công an Tỉnh, ngày thường đi giao lưu học tập cùng nhau, hai người rất thân thiết.

Người anh em cùng Nhậm Du Nhiên chào hỏi nhau một chút, hỏi cô có phải lại đến đây công tác hay không, đại loại sao không đến chỗ Trương giám ngồi chơi.

Nhậm Du Nhiên: "Hai ngày nay tôi nghỉ ngơi, đến đây thăm chú Thường. Đúng rồi, tôi hỏi anh chuyện này chút."

"Chuyện gì?"

"Lúc trước có một người tên là Yến Quy là pháp y làm việc ở chỗ của các anh, về sau lại thuyên chuyển đến chỗ của chúng tôi, anh có ấn tượng không?"

Người nọ ngẫm nghĩ, nói: "Nhớ chứ. Nhưng mà cô ấy không thường đến chỗ chúng tôi, cũng không chịu sự quản lý của tổng đội chúng tôi, chính là về mặt danh nghĩa mà thôi, do Trương giám an bày hết thảy."

Đến nơi này rồi cũng không cần phải hỏi cái khác nữa, trong lòng của Nhậm Du Nhiên sớm đã hiểu rõ mọi thứ, cô cùng người anh em vẫy tay chào tạm biệt nhau, lái xe rời khỏi Sở công an Tỉnh rồi trở về nhà. Hiện tại cô xem như đã rõ ràng chân tướng, nhưng nghiêm túc mà nói, cô còn thiếu thứ gọi là chứng cứ, không có nó không có cách nào cãi thắng được. Nếu như bây giờ cô đi đến trước mặt Yến Quy nói thẳng ra tất cả mọi việc, sau đó chất vấn cô ấy tại sao lại gạt mình, lỡ như người nọ vẫn như cũ chết cũng không chịu thừa nhận thì làm sao bây giờ?

Chờ chút đã, bình tĩnh, không nóng nảy được. Nhậm Du Nhiên tự trấn an cảm xúc xao động của bản thân mình lại.

--------------

Hạ Chi Tình nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa cửa, liền mang vào dép lê nhảy nhót đi đến huyền quan, vừa lúc Nhậm Du Nhiên mở cửa tiến vào, cô duỗi tay ôm lấy cổ của Nhậm Du Nhiên, nhảy chồm lên hai chân cách mặt đất giống như gấu Koala mà đu lên trên người của cô ấy.

Nhậm Du Nhiên bị cô bạn gái gấu Koala này làm cho trở tay không kịp, vội duỗi tay ôm lấy mông của cô ấy, tránh cho cô bị ngã xuống, sau đó dùng chân sau đá một cái vào cửa, thuận theo đó mà đóng cửa lại.

Trên người của Hạ Chi Tình mặc áo sơ mi của Nhậm Du Nhiên, phía dưới là một chiếc quần đùi mặc ở nhà, phần tóc dùng dây thun buộc thành hai đuôi ngựa ở hai bên đầu, mỗi bên rũ xuống hai bên ngực, phong cách này khiến cho cô ấy tăng thêm một chút ngây ngô của thiếu nữ. Hạ Chi Tình thân là nghệ sĩ, làn da bảo dưỡng không thể chê vào đâu được, trên mặt cả một chút tì vết cũng không có, vừa trắng vừa mịn vừa trẻ con, hiện tại phối hợp với hai đuôi ngựa, như là nữ sinh 17 -18 tuổi, Nhậm Du Nhiên nhìn cô trong khoảng cách gần nhất, từ tận đáy lòng đột nhiên nảy lên một cảm giác thiếu đạo đức, lại còn rất kích thích nữa.

Nhậm Du Nhiên đi vài bước đi đến sofa, để Hạ Chi Tình ngồi ở trên đùi của mình, ngẩng đầu hôn lên, hai người kéo dài nụ hôn này một lúc lâu.

Hôn xong, Nhậm Du Nhiên chọt chọt vào cánh môi của Hạ Chi Tình, hỏi: "Hôm nay bảo bối ở nhà làm gì thế?"

"Ăn cơm, uống nước, xem tài liệu làm việc, nhớ chị." Hạ Chi Tình khi kể một chuyện thì hôn lên môi Nhậm Du Nhiên một cái, hôn hết tất cả mọi nơi.

Nhậm Du Nhiên cong cong mắt nhìn cô: "Dành chút thời gian nhớ chị sao?"

Hạ Chi Tình lắc đầu, nói: "Vẫn luôn nhớ chị mà, dành thời gian làm chuyện khác."

"Ha ha ha ha." Nhậm Du Nhiên hôn mạnh một cái lên trên má của cô, cười như nở hoa: "Bảo bối sao em có thể ngọt ngào như vậy chứ?"

Hạ Chi Tình: "Bảo bối, em đói bụng."

Tâm tư của Nhậm Du Nhiên bay bổng, một phút hiểu sai, thò lại gần hôn lên vành tai của Hạ Chi Tình.

Hạ Chi Tình không nhịn được mà khẽ rên một tiếng, mặt đỏ lên, đẩy Nhậm Du Nhiên ra một chút, nhỏ giọng nói: "Em, em nói là đói bụng kia kìa!"

Nhậm Du Nhiên lúc này mới phản ứng lại một chút, lập tức cân nhắc lại ý hiểu của bản thân, vội vàng nói : "À À ! Đói bụng a! Là đói kia à, chị tưởng..."

Hạ Chi Tình lập tức che miệng của cô lại, trừng mắt liếc cô nói: "Chị còn nói?!"

Nhậm Du Nhiên hôn một cái lên lòng bàn tay của cô ấy, nói: "Vậy chị đi nấu cơm nhé?"

Hạ Chi Tình buông tay ra, rời khỏi người của cô, nói: "Em làm cùng chị."

Hai người đều là người đã sớm rời khỏi nhà sống độc lập, mấy năm nay đều là một thân một mình bươn chải ở bên ngoài, năng lực sinh hoạt đều vô cùng tốt.

Hai người vừa làm cơm vừa ở một bên nói chuyện phiếm, Nhậm Du Nhiên nói đến chuyện hôm nay đi đến Sở công an Tỉnh thăm chú Thường Quốc Khánh, biểu tình của cô nhìn như có vẻ bình tĩnh mà nói: "Chú Thường nói rất thích trà mà em tặng chú ấy, còn hỏi chị khi nào rảnh thì dẫn em đến nhà chú ấy ăn cơm." Cô đề cập đến chuyện này chính là quan sát phản ứng của Hạ Chi Tình trước, cô không dám trực tiếp nhắc đến việc đi gặp cha mẹ, Thường Quốc Khánh cũng được xem là một nửa gia trưởng, nếu Hạ Chi Tình không mâu thuẫn, thì đại khái có thề cân nhắc ngày tháng đi gặp cha mẹ, bàn tính nhỏ ở trong lòng Nhậm Du Nhiên đang đánh rùng vang.

Hạ Chi Tình đầu tiên là sửng sốt một chút, động tác cắt rau dừng lại một chốc, ngước mắt lên nhìn Nhậm Du Nhiên. Cô ấy không trả lời, chỉ là ánh mắt không rõ ý tứ mà nhìn chằm chằm vào Nhậm Du Nhiên, khiến Nhậm Du Nhiên nhìn thấy thì trong lòng liền bồn chồn.

"Em, có phải cảm thấy quá gấp gáp hay không?" Nhậm Du Nhiên có chút hối hận, bắt đầu tìm cơ hội quay đầu, "Kỳ thật chúng ta chỉ mới ở bên nhau 4 tháng mà thôi, quả thật chưa dài lâu, nếu như em chưa chuẩn bị tốt..."

"Không phải." Hạ Chi Tình ngắt ngang lời cô, mím môi nói: "Là có chút đột ngột, nhưng không phải là em chưa chuẩn bị tốt."

Nhậm Du Nhiên giật mình, sau đó vui vẻ ra mặt, cô được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, thử thăm dò nói: "Cha mẹ chị lần trước gọi điện còn hỏi chị, lại còn có anh của chị, em biết miệng anh ấy rất nhiều chuyện, ở nhà là cái miệng cứ lải nhải liên tục, khiến cha mẹ chị mỗi ngày đều hỏi cung chị."

Hỏi cung cái gì? Đương nhiên là bạn gái!

Nhậm Du Nhiên chưa nói, nhưng không đại biểu Hạ Chi Tình nghe không hiểu.

Lại một trận trầm mặc, Hạ Chi Tình lúc này không ngẩng đầu lên nhìn cô, biểu tình bình tĩnh mà cắt rau, trong phòng bếp chỉ còn lại tiếng cạch cạch của việc cắt rau.

Nhậm Du Nhiên có chút khẩn trương, ngoài mặt dường như không có việc gì, kỳ thật vẫn luôn nhìn trộm phản ứng của Hạ Chi Tình, không biết cô sẽ nói như thế nào.

Rất lâu sau, Hạ Chi Tình đem mọi thứ ở trong tay cắt xong đặt ở bên bàn, rồi nói: "Lần này trở về ngoại trừ buổi họp báo cũng không có chuyện gì khác. Chú và dì thích gì thế, em cũng không thể...đi tay không được?"

Nhậm Du Nhiên quá mức vui mừng, nhiệt huyết xông thẳng lên đầu, buông dao ra liền đi đến ôm người ấy lên, bị Hạ Chi Tình duỗi tay cản lại.

"Đừng quậy mà, còn đang nấu cơm đấy." Hạ Chi Tình giận dỗi liếc cô một cái, nhưng đuôi mày lẫn khóe mắt đều là ý cười, vành tai đỏ bừng lên, Nhậm Du Nhiên nhìn thấy trong lòng thì ngứa ran.

Bất đắc dĩ bây giờ phải nấu cơm, tâm tư gì cũng chỉ có thể tạm thời nén xuống.

Sau khi xào rau xong thì dọn cơm ra, đến tận lúc đó miệng của Nhậm Du Nhiên vẫn còn chưa khép lại được, khóe miệng sắp kéo dài đến tại lỗ tai.

Cơm nước xong Hạ Chi Tình ở trong phòng sách đọc tư liệu, Nhậm Du Nhiên trở về phòng gọi điện cho cha mẹ cô báo cáo tin tức tốt lành này, cha mẹ cô nghe nói con dâu sắp đến cửa, kích động không chịu nổi, nắm đầu Nhậm Du Nhiên hỏi cả một đống câu hỏi, nào là Chi Tình thích ăn cái gì? Có cần ăn kiêng hay không? Con bé có thích ăn đồ ăn vặt hay không? Đồ uống thì sao?

Nhậm Du Nhiên nằm ở trên giường, hướng về trần nhà mà cười ngây ngô, cười đến thấy răng không thấy mắt.

Cùng cha mẹ nói chuyện điện thoại xong, Nhậm Du Nhiên đi đến phòng bếp cắt trái cây ra bày ra mâm, bưng mâm lắc lư nhún nhảy đi vào trong phòng sách.

Hạ Chi Tình nghe thấy tiếng cô bước vào, ngẩng đầu lên nhìn cô, Nhậm Du Nhiên bưng mâm trái cây đi qua, dùng nĩa cắm một miếng táo đút cho Hạ Chi Tình, hỏi: "Còn chưa xong việc sao?"

Trong miệng của Hạ Chi Tình chứa một miệng táo, hai má căng phồng ra, đôi mắt ngấn nước nhìn lên, còn mái tóc hai đuôi ngựa và áo sơ mi trắng cô ấy mặc trên người, càng nhìn càng thấy yêu kiều, thật sự giống như một nữ sinh cao trung. Trong lòng của Nhậm Du Nhiên lại bắt đầu nhộn nhịp lên, cảm giác thiếu đạo đức lại bắt đầu nổi lên.

Nhịn không được giơ tay lên vuốt ve mặt người yêu, Nhậm Du Nhiên lại hỏi: "Công việc xong chưa em?"

Hạ Chi Tình nuốt xuống miếng táo, nói: "Đã gần xong rồi, cái gì cần đọc đều đọc hết rồi, em...A Chị!" Lời của cô ấy còn chưa nói xong, Nhậm Du Nhiên đã ẵm cô ấy từ trên ghế lên.

Hạ Chi Tình hét nhỏ một tiếng, lập tức ôm chặt cổ của Nhậm Du Nhiên, sợ bản thân sẽ té xuống.

Nhậm Du Nhiên đặt cô ấy lên trên bàn sách, sau đó đem tài liệu đều cất vào trong ngăn tủ, kéo tất cả đồ đạc vướng víu ra chỗ khác, chồm đến gần hôn Hạ Chi Tình, Hạ Chi Tình theo bản năng mà nâng chiếc cổ thon dài lên, hai nút áo sơ mi ở phía trên vẫn luôn chưa buộc lại, vô cùng thuận tiện cho động tác của Nhậm Du Nhiên.

Nụ hôn nhẹ nhàng một đường hôn xuống, ở mọi nơi đều luyến tiếc rời đi.

Lần đầu tiên ở trong phòng sách, lại còn ngồi ở trên bàn sách, ở một chỗ nghiêm túc đứng đắn thế này là làm chuyện như vậy, khiến Hạ Chi Tình vừa cảm thấy e thẹn, vừa cảm thấy kích thích làm cho da đầu của cô ấy đều tê dại, rất nhanh liền có cảm giác động tình.

Nhậm Du Nhiên chôn đầu bên dưới cô, vừa kích thích cô ấy vừa nói: "Em thật nhạy cảm..."

Hạ Chi Tình run lên một cái.

Nhậm Du Nhiên: "Rõ ràng tối qua mới..."

"Đừng nói nữa!" Hạ Chi Tình nhéo lỗ tai của cô, muốn kéo cô lên, nhưng Nhậm Du Nhiên không nhúc nhích, tiếp tục cúi xuống kích thích cô ấy.

Hạ Chi Tình cảm thấy bản thân sắp điên rồi, cô nhịn không được, một tay chống lên mặt bàn nghiêng người ra sau, một tay còn lại đặt ở trên vành tai của Nhậm Du Nhiên, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai của cô ấy.

Thời gian không dài, chỉ tốn thời gian trong chốc lát Nhậm Du Nhiên một lần nữa đứng lên, đem người bạn gái đã sớm mềm như nước ôm vào trong lòng. Trên mặt cô còn có chút bọt nước, trên đôi mắt của cô dường như cũng dính một ít, Hạ Chi Tình chỉ nhìn một cái cũng không dám nhìn lại, đem mặt vùi vào trong cổ của cô.

Nhậm Du Nhiên bế người ấy lên, ra khỏi phòng sách trở về phòng ngủ, sau đó xoay người tiến vào phòng tắm...

Có tình nhân làm chuyện vui sướng, chính là có dùng cũng không hết tinh lực, lăn lộn cả đêm, cuối cùng hai người sức cùng lực kiệt mà ôm đối phương nằm xuống giường.

Hạ Chi Tình nhớ tới mới vừa nãy lần đầu tiên 'làm' ở phòng sách, liền nhịn không được mà căm phẫn, cô ấy kéo cánh tay của Nhậm Du Nhiên qua, há miệng cắn một cái lên trên ngón tay thon dài của cô.

"Xấu xa."

Nhậm Du Nhiên cười nói: "Nói ai đó? Bôi nhọ danh dự của cảnh sát nhân dân là kẻ xấu đó!"

Hạ Chi Tình liếc xéo cô một cái: "Vừa nãy cảnh sát nhân dân còn ở chỗ phòng sách làm chuyện như vậy, làm chuyện xấu sạch sẽ."

Nhậm Du Nhiên: "Như vậy mà là chuyện xấu sao?"

Hạ Chi Tình hừ một tiếng, chui vào trong lòng của cô.

Nhậm Du Nhiên ôm cô ấy nhắm mắt lại: "Vậy thì chỉ có thể làm 'chuyện xấu' với em thôi."

Hạ Chi Tình ở trong lòng cô mà khóe miệng câu lên, cảm thấy thỏa mãn mà nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau hai người thức sớm để dọn dẹp nhà cửa, sau khi ở nhà ăn xong bữa sáng thì lái xe trở về thủ đô.

Nhậm Du Nhiên khi ở thủ đô đều trở về ở nhà của Nhậm gia, hằng năm cô luôn làm việc ở Tân Hà, bản thân không có mua nhà ở thủ đô. Sau khi cùng Hạ Chi Tình ở bên nhau, mỗi lần cô về thủ đô đều để ở nhà của Hạ Chi Tình, ban ngày Hạ Chi Tình ra ngoài làm việc, cô thì trở về thăm cha mẹ.

Lần này cũng không ngoại lệ, Nhậm Du Nhiên trực tiếp lái xe đến căn hộ chung cư ở thủ đô của Hạ Chi Tình. Trước khi xuống xe, Hạ Chi Tình mang lên kính râm và khẩu trang, hai người quen cửa quen nẻo mà trở lên nhà.

Hạ Chi Tình sống một mình, nhưng hôm nay trong nhà lại có người khác, nơi cô ấy ở thì người đại diện và trợ lý của cô ấy đều biết, cũng biết mật mã khóa nhà cô ấy, thuận tiện cho khi có việc gấp thì đến tìm.

Người đại diện Chương Vận nghe thấy tiếng mở cửa, từ phòng khách thò đầu ra tới, đầu tiên là nhìn thấy tiểu tổ tông nhà mình, sau đó nhìn thấy con sâu nhỏ đi theo phía sau của tiểu tổ tông.

Chương Vận suýt chút nữa là quỳ lạy bò qua.

"Tiểu tổ tông của tôi ơi! Sao em...sao hai người..."

Hạ Chi Tình vẻ mặt vô tội mà nhìn cô ấy, Nhậm Du Nhiên thì mang theo vẻ mặt mờ mịt.

Chương Vận cố gắng hít thở cho thông, làm ra vẻ bản thân hiền lành như bụt mà nói: "Sao em lại dẫn người đến tận cửa thế này?"

Chuyện yêu đương của Hạ Chi Tình đã nói qua với Chương Vận, vì vậy Chương Vận đã sớm biết sự tồn tại của Nhậm Du Nhiên, chỉ là không ngờ tới vị tiểu tổ tông này lại có lá gan lớn như vậy, còn dẫn người ta đến tận nhà luôn.

Chỗ ở của nghệ sĩ đa số cũng đã trở thành thứ không còn là bí mật nữa, chí ít trong giới giải trí không phải, có không ít Paparazzi sau khi biết chỗ ở của nghệ sĩ liền không có ý tốt lành gì, thường xuyên ngồi ở trước cửa rình rập.

Hạ Chi Tình để Nhậm Du Nhiên vào trong nhà trước để sắp xếp đồ đạc, còn cô ấy thì dẫn Chương Vận đi vào phòng sách.

Chương Vận dạy dỗ của Hạ Chi Tình một buổi trời, trung tâm giáo dục tư tưởng chính là đại loại như là sao cô ấy có thể không cẩn thận như vậy, Hạ Chi Tình đều nghe thấy, thái độ đoan chính, đặc biệt ngoan ngoãn.

Đạo lý ai cũng hiểu, chính là không nghe lời.

Chương Vận nói đến miệng khô lưỡi méo, nhưng nhìn thái độ của Hạ Chi Tình chính là không nghe vô lỗ tai, cơn tức cũng trồi lên rồi lặng xuống như sóng biển.

"Em nghĩ gì vậy? Dẫn người ta về nhà như vậy, lỡ như bị chụp thì sao?"

Hạ Chi Tình chép môi, nói: "Vậy thì công khai thôi."

Chương Vận nghẹn họng một hồi, cô thật sự không ngờ tới Hạ Chi Tình lại dứt khoát như vậy, nói thật thì, bản thân thân chủ tự mình nói như thế, tất cả lo lắng đều trở thành lo lắng của người khác.

"Sự nghiệp của em đang trong giai đoạn phát triển, bản thân yêu đương sẽ làm trễ nãi, nếu như lại công khai..." Việc khác thì không nói đi, fans khẳng định sẽ có dao động, bên chỗ đầu tư khả năng sẽ chịu ảnh hưởng, trong giới giải trí có một số kim chủ thích tìm nghệ sĩ độc thân để tạo cơ hội, chuyện mà tất cả mọi người ở trong lòng đều hiểu rõ mà không nói ra thôi.

Hạ Chi Tình nhìn Chương Vận, rất nghiêm túc mà nói: "Chị, qua hai ngày nữa là tới buổi họp báo tuyên truyền phim truyền hình, em sẽ dẫn chị ấy đi cùng. Sau buổi họp báo, Diệp đạo sẽ mời dàn ekip đi ăn cơm, em cũng chuẩn bị dẫn chị ấy cùng đi."

Chương Vận hoàn toàn cạn lời.

-----------Hết chương 70------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro