Chương 69: Mất khống chế (05)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cũng là cùng một người."

*************

Khu vực làm việc của Đội điều tra hình sự công an Tỉnh nằm ở trong tòa nhà văn phòng Tỉnh, Nhậm Du Nhiên đậu xe xong, từ trong cốp xe lấy ra một số hộp trà lớn, ngựa quen đường cũ là đi lên lầu, cô cố ý không đi đến chỗ Trương Duyên Húc, cũng không tính đi chào hỏi.

Chuyên gia giám định bút tích của Đội điều tra hình sự - Thường Quốc Khánh, Thường lão sư thường xuyên trợ giúp công an Tỉnh về mặt kỹ thuật, ở phương diện giám định bút tích trong phạm vi cả nước thì ông ấy là số một, đôi lúc Cục điều tra hình sự sẽ đặc biệt cử ông ấy đến địa phương tham gia điều ra, giám định các vụ án khó khăn.

Nhậm Du Nhiên có quen biết với vị Thường lão sư này, ông ấy cũng giống như chuyên gia giám định dấu chân giáo sư Đỗ Long kia, đều là bạn bè của cha mẹ Nhậm Du Nhiên, theo vai vế Nhậm Du Nhiên đều phải gọi họ là chú bác.

Thường Quốc Khánh ngồi ở trong văn phòng, cửa không đóng, Nhậm Du Nhiên thò đầu vào nhìn thử rồi tiến vào, thấy ông ấy đang pha trả, cười hì hì một tiếng, gọi người ta: "Chú Thường!"

Mí mắt của Thường Quốc Khanh hé lên một chút, thấy cô tiến vào, không phản ứng gì cả, nhướng mày híp mắt mà quan sát cô trong chốc lát, dùng ngữ khí âm dương quái khí mà nói: "Ái chà, người bận rộn tới rồi."

Nhậm Du Nhiên cười ha hả vài tiếng, xoay người đem cửa văn phòng đóng lại. Trong lòng cô biết rõ đây là Thường Quốc Khánh còn đang giận cô mà, không nói thì thôi, nói ra thì chính là vào lúc Tết, cô vốn dĩ đã hẹn rõ là đi chúc Tết nhà chú Thường, kết quả lúc ấy bị vụ án của Thân Ngộ bám càng, không thể đi được. Sau đó cô lại đến Sở công an Tỉnh hai lần, đều trực tiếp đi tìm Trương Duyên Húc báo cáo công việc, bởi vì trên tay vẫn còn vụ án, cô cũng chưa có thời gian đến đây thăm Thường Quốc Khánh.

Thường Quốc Khánh thân là trưởng bối, cũng là người chứng kiến các cô ở độ tuổi từng bước từng bước một đi lên như thế nào, biết công việc này không dễ dàng gì, kỳ thật không có thật sự giận, chỉ là tuổi lớn rồi nên tính tình con nít bỗng dưng nổi lên mà thôi, cố ý làm bộ làm tịch, muốn cho đám trẻ dỗ dành một chút.

Nhậm Du Nhiên hiểu ông ấy, biết rõ ông ấy chỉ muốn nghe hai ba lời hay, vội vàng dâng trà ở trong tay lên, cười nói: "Chú Thường, đây là lá trà mà bạn gái từ dưới quê mang lên, Minh Tiền Long Tỉnh đích thực đấy ạ."

Hạ Chi Tình là người thành phố Hàng, gia đình làm ăn kinh doanh lá trà, thuộc về tự sản xuất tự buôn bán, tuyệt đối là lá trà ngon. Thường Quốc Khánh là người ưa trà, thích uống, cũng hiểu, Nhậm Du Nhiên biết sở thích của ông ấy, lúc trước cố tình nhờ Hạ Chi Tình giúp đỡ chọn lá trà tốt nhất, chờ đến lúc rảnh rỗi đi thăm Thường Quốc Khánh thì mang theo tặng.

Thường Quốc Khánh nghe thấy Minh Tiền Long Tỉnh chính tông, chân mày không còn chau lại nữa, nhìn ra được tâm trạng rất vui sướng. Nhưng ông ấy lại cố ý làm bộ làm tịch, hờn giận nói: "Xem như con còn có lương tâm."

Ông ấy nhận lấy lá trà, kêu Nhậm Du Nhiên ngồi xuống, lại liếc mắt nhìn cô một cái, rất bất mãn hỏi: "Sao chỉ mình con tới đây? Bạn gái con đâu?"

Trà cũng là người ta tặng, sao người lại không thấy đâu?

Nhậm Du Nhiên cười cợt nhả nói: "Không tiện cho lắm, lần sau con dẫn em ấy về nhà thăm chú nha."

Thường Quốc Khánh không biết bạn gái cô là ai, hỏi: "Có cái gì mà không tiện chứ?"

Nhậm Du Nhiên: "Em ấy là minh tinh, đại sảnh người đến người đi thế kia, không tiện mà."

Điều này Thường Quốc Khánh có thể thông cảm được, trừng lớn đôi mắt mà nhìn cô, hỏi: "Có ảnh không?"

"Có!" Nhậm Du Nhiên từ album trong điện thoại mở ra một tấm ảnh của Hạ Chi Tình, là lần nọ tham gia event lúc ăn cơm chụp lại, lúc Nhậm Du Nhiên lướt Weibo thì thấy nên lưu lại.

Thường Quốc Khánh cầm điện thoại của cô nhìn nửa ngày trời, hứ một tiếng: "Xinh đẹp như vậy. Vậy mà đi hẹn hò với con, đáng tiếc thật."

Nhậm Du Nhiên nghe được ra ông ấy đang nói ngược lại, cười phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy."

"Con bé tên là gì?" Thường Quốc Khánh quả nhiên là lão cán bộ, không quan tâm giới giải trí, thấy Hạ Chi Tình chỉ cảm thấy xinh đẹp, đối với cô ấy thì hoàn toàn không có khái niệm minh tinh gì hết.

Nhậm Du Nhiên: "Hạ Chi Tình."

Thường Quốc Khánh dùng máy tính search tư liệu của Hạ Chi Tình, trên Bách khoa Baidu có liệt kê lý lịch rất dài khiến Thường lão muốn lóe mắt, ông ấy tuy rằng không hiểu, nhưng nhìn thấy nội dung ở trên mạng nhiều như vậy, cũng biết chắc là một minh tinh có danh tiếng.

Thường Quốc Khánh nhìn máy tính, lại nhìn Nhậm Du Nhiên, tầm mắt đảo qua đảo lại nhiều lần, rốt cuộc không nhịn được nữa, cười như nở hoa: "Nha đầu thúi! Thật là của con sao! Sao mà con may mắn như vậy chứ!"

Nhậm Du Nhiên cũng nhếch miệng cười.

Chú cháu hai người nhìn nhau cười nửa ngày trời, không so sánh cũng giống như hai đứa ngốc đang vui tươi hớn hở không giống ai.

Hai người cười đủ rồi, Thường Quốc Khánh gấp không chờ nổi nữa mà đem trà cụ ở trên bàn trà rửa sạch sẽ, sau đó đem trà Long Tỉnh mà Nhậm Du Nhiên mang tới bắt đầu phao trà.

Nhậm Du Nhiên cười ông ấy: "Chú à, chú không cần phải gấp đến như vậy chứ?"

Thường Quốc Khánh liếc xéo cô một cái: "Con thì biết gì? Cháu dâu tặng trà, có thể không gấp sao?" Ông chăm chú pha trà, nói: "Lần sau tìm thời gian thích hợp dẫn cháu dâu tới nhà chú chơi, thím của con nhớ con lắm đấy."

Nhậm Du Nhiên ngoan ngoãn đồng ý: "Vâng ạ."

Thường Quốc Khanh không tin cô, giá trị uy tín danh dự hiện tại của cô vô cùng thấp: "Đừng chỉ nói mà không làm! Năm trước đồng ý với chú ra sao? Tự con nhìn xem đi bây giờ đã là mấy tháng rồi?"

Ăn Tết là tháng 2, hiện tại là tuần cuối của tháng 5, Nhậm Du Nhiên đuối lý, xin khoan hồng, nói: "Chú à con thật sự biết sai rồi. Còn không phải là do vụ án lúc trước sao. Hiện tại con chắc chắn nói được thì làm được, lúc về con hỏi em ấy trước một tiếng, lúc được nghỉ phép lập tức dẫn em ấy đến ra mắt chú và thím mà."

Cô đồng ý rất thống khoái, hoàn toàn đã quên mất Hạ Chi Tình còn chưa gặp qua cha mẹ của cô. Bất quá Thường Quốc Khánh mặc kệ chuyện này, nghe cô hứa hẹn xong, mặt mày liền hớn hở. Nếu như ông có thể gặp được bạn gái của Du Du sớm hơn lão Nhậm, vậy thì ông chính thức vượt mặt ông ta! Còn phải gọi điện thoại châm chọc hai vợ chồng lão Nhậm nữa mới được!

Hai chú cháu lại trò chuyện một chút việc nhà, sau khi uống xuống hai ly trà, Thường Quốc Khánh chủ động hỏi: "Trước khi con đến đây đã gọi điện nói với chú, có việc muốn hỏi chú, là chuyện gì?"

Lúc nãy đều là nói chuyện nhà, lúc này mới tiến vào chủ đề chính Nhậm Du Nhiên từ trong túi xách lấy ra hai tờ giấy, đặt ở trước mặt Thường Quốc Khánh, nói: "Chú, chữ trên hai tờ giấy này là xuất phát từ cùng một người."

Thường Quốc Khánh đeo mắt kính lên, cầm lấy kính lúp ở trong tay, cẩn thận quan sát.

Hai loại bút tích mà Nhậm Du Nhiên lấy ra, một phần là tài liệu mà Yến Quy viết ở trong Cục, một phần khác là lúc Yến Quy vô tình viết xuống trong lúc đang ngây người ở văn phòng của Nhậm Du Nhiên.

Thường Quốc Khánh nói: "Quả thật là cùng một người viết. Sao thế?"

Nhậm Du Nhiên chỉ chỉ vào một phần tài liệu: "Đây là chữ mà thường ngày cô ấy viết trước mặt mọi người." Lại chỉ chỉ vào một phần tài liệu khác: "Đây là chữ trong lúc cô ấy vô ý viết xuống. Hai loại bút tích này bề ngoài nhìn không có gì khác nhau, con chỉ muốn biết tại sao dưới hai tình huống khác nhau, lại viết ra chữ khác nhau."

Thường Quốc Khánh nhíu mày, nghe xong có chút hồ đồ: "Con rốt cuộc là muốn hỏi cái gì?"

Nhậm Du Nhiên ngẫm nghĩ, thay đổi lại cách hỏi: "Là mất trí nhớ sao? Ví dụ như một người mất trí nhớ, thì chữ viết cũng sẽ thay đổi không?"

Thường Quốc Khánh buồn cười mà nhìn cô: "Trừ phi là trung khu thần kinh điều khiển cách viết đã chịu phải tổn thương, nếu không cho dù là mất trí nhớ cũng sẽ không thay đổi chữ viết. Hơn nữa, nếu trung khu thần kinh cách viết bị hao tổn, thì kỹ năng viết chữ của người này sẽ đánh mất, về mặt lâm sàng được gọi là 'Chứng mất chữ'. Nếu là 'Chứng mất chữ', vậy thì cả việc cầm bút cũng khó, càng chưa nói đến chữ viết sửa cũng sửa không được."

Nhậm Du Nhiên lại hỏi: "Đa nhân cách thì sao?"

Thường Quốc Khánh lắc đầu: "Đa nhân cách tuy rằng nhân cách không giống nhau, tính cách của mỗi người hay ký ức đều không giống nhau, nhưng mà bọn họ có thứ liên kết chung, thứ liên kết đặc thù là chữ viết thì sẽ không thay đổi. Mà không, con hỏi chú hai vấn đề này thật sự chú không thể hiểu được, con đưa cho chú xem hai nét chữ của cùng một người, tuy rằng nhìn qua chữ viết không giống nhau, nhưng đặc điểm viết, cách cầm bút, cùng độ mạnh nhẹ khi viết thống nhất, chắc chắn là cùng một người viết. Chú có thể nói cho ngươi biết chính là điều này, con hỏi chú tại sao cô ấy lại viết ra chữ không giống nhau, việc này con không nên hỏi chú, mà con nên đi hỏi chính cô ấy."

Nhậm Du Nhiên mím môi, trong lòng nói nếu con có thể đi hỏi cô ấy, thì sẽ không chạy đến đây hỏi chú.

Cô trầm mặc nửa ngày, cuối cùng từ trong túi xách lại lấy ra một tờ giấy khác, đây cũng là một phần tài liệu, nhưng đã là tài liệu của nhiều năm trước.

"Chú, chú xem cái này dùm con, có phải là cùng một người hay không?"

Thường Quốc Khánh nhận tập tài liệu cẩn thận quan sát trong chốc lát, phần tài liệu này so với phần tài liệu thứ hai trước đó là giống nhau, rất dễ dàng giám định.

"Cũng là cùng một người."

Thường Quốc Khánh vừa mới dứt lời, liền nghe thấy Nhậm Du Nhiên thở gấp một chút, ngực của cô phập phồng kịch liệt, hốc mắt đỏ lên, biểu tình như là đã trải qua một sự kích thích nào đó.

Thường Quốc Khánh bị cô như vậy làm cho hoảng sợ: "Cháu gái ngoan à, con làm sao vậy hả?"

Trong mắt của Nhậm Du Nhiên chứa đầy nước mắt, cô hơi há miệng, ngập ngừng một lát nhưng lại không nói ra lời nào. Cô rũ mắt xuống, nước mắt không hề báo hiệu gì mà rơi xuống, Thường Quốc Khánh bị cô làm sợ đến mức luống cuống tay chân.

"Không phải, cháu gái ngoan à, con gặp phải chuyện gì thế này?" Thường Quốc Khánh nhìn ba phần chữ viết được bày ở trên bàn trà, hỏi: "Chữ này, là chữ của ai đây?"

Nhậm Du Nhiên muốn trả lời câu hỏi của ông ấy, nhưng bản thân cô lại không thể phát ra thanh âm, cô sợ bản thân lên tiếng chính là tiếng khóc nức nở, quá mất mặt. Cô muốn đem nước mắt đẩy ngược trở về, nhưng cảm xúc lại không chịu sự khống chế của cô, nước mắt liền cứ như vậy mà không ngừng rơi xuống, giống như tất cả đau thương và ủy khuất nhiều năm qua gom góp lại hiện tại ở trong lúc này đều bộc phát ra hết.

Đến cuối cùng, Nhậm Du Nhiên dứt khoát không chống cự lại cảm xúc nữa, cô để bản thân tùy ý bộc phát ra hết, tùy ý để bản thân khóc ra, mà Thường Quốc Khánh chỉ ở bên cạnh vỗ vỗ bả vai và phía sau lưng của cô, yên lặng ở bên cô, chờ đợi cô khóc xong.

Chờ đến khi Nhậm Du Nhiên rốt cuộc cũng ngừng khóc, cô lấy khăn giấy lau đi nước mắt lẫn nước mũi, một đôi mắt đỏ lên giống như mắt thỏ, vừa nức nở vừa nói với Thường Quốc Khánh: "Chú, để chú chê cười rồi."

Thường Quốc Khánh đau lòng mà vỗ về cô, nói: "Chê cười gì chứ, cháu gái ngoan ở trước mặt chú ở có thể có cái gì đáng chê cười chứ? Khi con còn nhỏ chuyện mất mặt đến cỡ nào chú cũng đều thấy qua, không sao không sao, không khóc là tốt rồi."

Nhậm Du Nhiên hít hít mũi, giải thích: "Đây là của một người bạn của con...Chú, hiện tại con không thể giải thích tỉ mỉ với chú được, nhưng con lại gặp được chị ấy, cả đời này của con cũng chưa từng nghĩ rằng con còn có cơ hội để có thể gặp lại chị ấy...." Vừa nói cô lại vừa muốn khóc, cô thật sự chưa bao giờ nghĩ tới bản thân còn có thể có một ngày gặp lại Sở Ngôn, cho dù người nọ đã hoàn toàn thay đổi.

Cô không nói thẳng ra, Thường Quốc Khánh cũng không hỏi tiếp, chỉ là an ủi cô: "Bạn thân gặp lại, đây không phải là chuyện nên vui vẻ sao? Đừng khóc nữa, ngoan."

Nhậm Du Nhiên lau đi nước mắt, nói: "Con đang vui vẻ mà!"

Sau khi bi thương thì quả nhiên là vui mừng, chuyện Sở Ngôn vẫn còn sống, sự vui sướng của Nhậm Du Nhiên không thể miêu tả đơn giản bằng một câu nói là hình dung ra được. Đang lúc chìm vào màn đêm tuyệt vọng thì ánh sáng vào sớm mai lại phá vỡ điều đó, chưa bao giờ khát cầu qua kỳ tích thế nhưng kỳ tích thật sự đã xuất hiện, Nhậm Du Nhiên chưa bao giờ có một khắc cảm tạ trời cao như thế này.

"Chú, chúng ta vẫn luôn nói 'Thấy chữ như thấy người', có phải là thông qua cảm giác quen thuộc ở trong chữ viết, mà nhận ra người quen thuộc hay không?"

Thường Quốc Khanh cười cười, nói: "Phải. Có một số người lý giải những lời này là vì nhìn thấy nét bút là nhớ đến tính cách của một người, đây là việc không chuẩn xác, bởi vì nét bút không có cách nào hoàn toàn bộc lộ ra được tính cách của một người. Nhưng nét bút nhìn thấy quen thuộc, lại quả thật có thể khiến chúng ta phân biệt người viết ra chữ đó."

Nhậm Du Nhiên đem ba phần tài liệu kia cất lại một lần nữa, Sở Ngôn không phải là Diều Giấy đứt dây, cô ấy là người sống sót trở về.

---------Hết chương 69----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro