Chương 68: Mất khống chế (04)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không có. Sinh viên mà tôi gặp có thiên phú cao nhất chỉ một mình Sở Ngôn."

************

"Chi Tình."

"Hử?"

Nhậm Du Nhiên ở trong lòng cô dụi dụi, tìm một tư thế thoải mái dựa vào, nói: "Bữa nào chúng ta trở về thủ đô vậy?"

Hạ Chi Tình ngẫm nghĩ: "Buổi họp báo vào cuối tuần, còn bốn ngày nữa, em trở về trước một ngày là được."

Nhậm Du Nhiên nhắm mắt lại, nói: "Được, vậy ngày sau chúng ta trở về, ngày mai chị, muốn ra ngoài xử lý một chút việc."

Hạ Chi Tình sẽ không hỏi Nhậm Du Nhiên muốn đi làm chuyện gì, giữa các cô có sự tin tưởng tuyệt đối, nếu Nhậm Du Nhiên trước mắt có việc, vậy các cô trở về thủ đô chậm một hai ngày cũng không sao. Cô chỉ có chút lo lắng tâm trạng của người mình yêu, Nhậm Du Nhiên ở trước mặt cô sẽ không cố tình chê giấu tâm tình của mình, bởi vì tâm phiền ý loạn của cô ấy đều được Hạ Chi Tình nhìn thấy rõ ở trên mặt, quá rõ ràng.

Ngoại trừ phiền muộn ra, còn có loại bị thương đau lòng kịch liệt mà Hạ Chi Tình khó có thể hình dung ra được, loại cảm giác này là sau khi hai người quen biết nhau, Hạ Chi Tình lần đầu nhìn thấy được ở trên người của Nhậm Du Nhiên,khiến cô vừa lo lắng vừa đau lòng.

Không muốn khiến Nhậm Du Nhiên luôn nghĩ đến những chuyện không vui đó, sau khi về đến nhà Hạ Chi Tình liền dùng hết tất cả thủ đoạn mà dời đi lực chú ý của cô, bước đầu tiên chính là quấn lấy cô ấy cùng nhau đi vào phòng tắm.

Hai người đều uống rượu, Nhậm Du Nhiên tuy rằng bị Yến Quy ảnh hưởng, nhưng lực hấp dẫn của Hạ Chi Tình đối với cô là rất lớn, ngày thường cái gì cũng không làm, Nhậm Du Nhiên cũng không có cách nào kháng cự lại sự thân mật của cô ấy, hôm nay cô ấy còn cố tình làm chút gì đó, Nhậm Du Nhiên càng không có sức kháng cự lại.

Cửa nhà khóa trái, hai người thậm chí đèn còn chưa kịp bật lên, chỉ dựa vào ánh sáng từ trong phòng tắm, áo ngoài từ huyền quan rơi dài đến phòng tắm, rớt đầy dưới đất.

Không gian phòng tắm hẹp, vòi sen mở ra, cả phòng đều mang hơi nước, tiếng nước ào ào vang vọng không ngừng. Hạ Chi Tình chống tay lên tường, khẽ cắn môi dưới, bọt nước không ngừng từ trên da thịt trắng nõn của cô mà chảy xuống. Nhậm Du Nhiên từ phía sau ôm chặt lấy cô ấy, một tay đưa ra trước, khiến cho cô ấy quay đầu lại thừa nhận nụ hôn của cô.

"Ưm..." Thanh âm của Hạ Chi Tình bị nghẹn nơi cổ họng, theo động tác của Nhậm Du Nhiên mà rùng mình toàn thân, đến cuối cùng nước mắt đã tràn ra khỏi khóe mắt.

Nhậm Du Nhiên ý đồ xấu mà ngậm lấy vành tai của cô ấy, ở bên tai cô ấy nói Tấn Giang sẽ giấu dùm, động tác cùng ngôn ngữ đều khiến da đầu của người ta tê dại, Hạ Chi Tình cảm thấy bản thân muốn nứt ra, khống chế không được âm thanh của mình, mang theo tiếng khóc nức nở. Ở ngay lúc cô ấy nhịn không được mà muốn thét lên một tiếng chói tai, thì Nhậm Du Nhiên lại lần nữa lấp kín miệng của nàng, đem thanh âm nhỏ vụn toàn bộ đều nuốt xuống.

Lúc Hạ Chi Tình đi ra được được bọc khăn tắm lớn, Nhậm Du Nhiên đem cô ấy từ trong nhà tắm ra ngoài đặt xuống giường, vốn dĩ muốn lấy máy sấy tóc để sấy tóc của cô ấy, lại không ngờ tới Hạ Chi Tình lại tự nhiên liếc mắt oán hận cô một cái, chỉ một cái liếc mắt này, Nhậm Du Nhiên cảm thấy sống lưng tê rần.

Theo lý ngày thường Hạ Chi Tình rất ít khi dùng loại ánh mắt này mà nhìn cô, hôm nay cũng không phải là làm sao , có phải lúc trước ở nơi đất khách quá lâu hay không, toàn bộ tình cảm ứ đọng đều bạo phát ra hết, tóm lại một cái liếc mắt này vừa có thần vừa mang theo ý vị quyến rũ ở bên trong.

Nhậm Du Nhiên tự nhận rằng bản thân rất có phong độ, cũng rất biết giữ thân, nhưng cô ở trước mặt Hạ Chi Tình rất khó giữ thân được, huống chi đối phương nếu như cố tình muốn quyến rũ cô, điểm phong độ này của cô đặt ở trên người của Hạ Chi Tình thì chỉ thuộc dạng 'toàn quân tan rã'.

Vì thế, Nhậm Du Nhiên lấy khăn lông khô lót ở phía dưới tóc của Hạ Chi Tình, xoay người đè lên người của cô ấy.

Lúc kết thúc, đầu tóc của hai người đều đã sắp khô, Nhậm Du Nhiên vẫn cầm máy sấy tóc tới, hoàn toàn sấy khô mái tóc của hai người. Cô tắt đèn phòng tắm, nằm xuống giường, duỗi tay ôm lấy người yêu ở bên cạnh.

Hạ Chi Tình nằm ở trong ngực của cô vẫn chưa nhúc nhích, chắc là rất mệt mỏi, Nhậm Du Nhiên ôm cô ấy, vỗ nhẹ từng cái lên lưng của cô ấy, dỗ dành cô ấy đi vào giấc ngủ.

Một lát sau, Nhậm Du Nhiên mở bừng mắt, đầu của Hạ Chi Tình đang chôn ở trong ngực của cô, hơn nữa còn thong thả dời xuống.

Nhậm Du Nhiên: "..."

Cô duỗi tay vuốt mái tóc của người mình yêu, mơ màng hỏi: "Không buồn ngủ sao?"

Hạ Chi Tình ở trên người của cô mà ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn cô, không cần nhiều lời.

Nhậm Du Nhiên bật cười, một lần nữa nhắm mắt lại, đem ngón tay luồn vào trong những sợi tóc mềm mại của Hạ Chi Tình. Hạ Chi Tình chui lại vào trong chăn...

Cả một đêm tới chị rồi tới em quá nhiều lần, chờ đến lúc hoàn toàn kết thúc, hai người đều mệt đến kiệt sức, ai cũng không còn sức lực mà đi tắm thêm một lần nữa, sau khi ôm nhau liền tiến vào giấc ngủ.

--------------

Ngày hôm sau, hơn 10 giờ Nhậm Du Nhiên mới thức dạy, cô mơ mơ màng màng mà nhìn đồng hồ, còn nhớ rõ hôm nay bản thân phải ra ngoài làm gì, vì thế nằm ở trên giường đi tranh cao thấp với mí mắt nặng trĩu của mình. Người yêu ở bên gối vẫn còn đang ngủ, Nhậm Du Nhiên nghiêng đầu nhìn cô ấy, đắp chăn lại cho cô ấy.

Mở Wechat ra, người mà hôm qua cô đã liên lạc gửi tin nhắn tới cho cô: [Bữa nay khi nào đến?]

Nhậm Du Nhiên liếc mắt nhìn mốc thời gian, là 1 tiếng trước, cô vội vàng gõ chữ trả lời lại: [Thật ngại quá Dương lão sư, bên chỗ em còn có chút việc, chắc là giữa trưa mới có thể qua được, trực tiếp mời ngài đi ăn cơm trưa luôn.]

Đối phương trả lời lại trong chốc lát: [Buổi sáng tôi có một tiết học giải phẫu, 12 giờ tan học, đến lúc đó em trực tiếp lại đó là được.]

Nhậm Du Nhiên: [Vâng, cảm ơn Dương lão sư, trưa gặp lại.]

Đem điện thoại đặt qua một bên, Nhậm Du Nhiên tay chân nhẹ nhàng rời khỏi giường, sợ đánh thức Hạ Chi Tình đang ngủ say. Cô rửa mặt qua loa xong rồi thu dọn một chút, lúc trở lại phòng ngủ thì Hạ Chi Tình đã thức giấc, dựa vào đầu giường mà mơ ngủ.

Thấy cô tiến vào, Hạ Chi Tình vươn tay ra, Nhậm Du Nhiên đi qua khom lưng ôm lấy cô ấy.

Hạ Chi Tình ở trong lòng của nàng mà dụi dụi, hỏi: "Có phải chị muốn ra ngoài không?"

Nhậm Du Nhiên ừ một tiếng, nói: "Giữa trưa chị hẹn người khác ăn cơm, một vị lão sư Đại học công an Tỉnh." Tuy rằng biết Hạ Chi Tình tin tưởng cô vô điều kiện, nhưng giữa người yêu với nhu không cần phải giấu giếm, toàn bộ đều thành thật với đối phương thì mới có thể chung sống lâu dài được.

Hạ Chi Tình ngửi thấy mùi hương thơm mát thoải mái ở trên người cô, dịu dàng nói: "Vậy chị đi đi, đi sớm về sớm."

"Trưa em ăn gì?"

Hạ Chi Tình: "Em ở nhà mình làm chút đô ăn là được."

Hai người không ân ái quá lâu, Nhậm Du Nhiên từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo khoác mới mặc vào, Hạ Chi Tình rời khỏi giường mở cửa sổ ra thông gió, sau đó tiễn cô ra ngoài cửa.

Nhậm Du Nhiên ở huyền quan thay giày xong, ôm lấy eo Hạ Chi Tình mà hôn hôn cô ấy, nói: "Vậy chị đi đây."

Hạ Chi Tình hôn lại cô một cái, dặn dò cô lái xe chậm một chút đi đường cẩn thận.

Trường Đại học công an Tỉnh nằm ở khu phía Nam, cách chỗ ở của Nhậm Du Nhiên không gần, cô bấm nút ra cửa, đến lúc dừng xe đậu xe ở bãi đỗ xe của trường đại học thì còn kém 15 phút nữa mới tới 12 giờ.

Từ bãi đỗ xe đi bộ đến tòa nhà thực hành giải phẫu đại khái mất chừng mười phút, Nhậm Du Nhiên ở đại sảnh tầng một tìm thấy một cái ghế dựa ngồi xuống, chờ Dương lão sư tan học.

"Tiểu Nhậm."

Lúc 12 giờ 5 phút, Nhậm Du Nhiên nghe được có người gọi tên cô, theo tiếng thì nhìn lại, một nữ giáo viên mặc áo blouse trắng đã hơn 50 tuổi đi về hướng đối diện đi tới, cô vội vàng đứng dậy đi đến đón.

"Xin chào Dương lão sư."

Giáo sư của Khoa Pháp y trường Đại học công an Tỉnh - Dương Tụng Ngữ, năm nay 55 tuổi, phần tóc ở thái dương đã bắt đầu trở thành trắng, nụ cười trên mặt đã lộ ra nếp nhăn rõ ràng.

Dương Tụng Ngữ đánh giá Nhậm Du Nhiên vài lần, vẻ tươi cười mang theo sự vui mừng nói: "Tốt nghiệp cũng sắp mười năm rồi, em hiện tại sao với lúc đi học đã trầm tĩnh hơn một chút. Tôi còn nhớ lúc em còn đi học như một con khỉ vậy, ở học viện của tụi em còn được xưng là tiểu bá vương, nam sinh đều sợ em. Sự tích của tụi em ở thủ đô đều truyền đến bên chỗ chúng tôi rồi, về sau tụi em học đại học năm ba phải học khóa khám nghiệm hiện trường, mới chuyển đến bên này học một học kỳ, lúc đi tới học viện của chúng tôi, những sinh viên kỹ thuật đó đều sợ em."

Nhậm Du Nhiên bị lão sư bóc phốt, cũng nhớ lại kỷ niệm xưa, cười nói: "Mới không phải, rõ ràng lợi hại nhất chính là Dĩ Tiện, cậu ấy đánh nhau chưa từng thua cuộc. Chẳng qua là tính tình của cậu ấy cao ngạo làm biếng không dễ dàng ra tay, mỗi lần đều lừa em đánh nhau dùm cậu ấy, hãm hại thanh danh của em!"

Cô thuần thục mà đổ thừa đồng đội, Dương Tụng Ngữ nhìn quan hệ giữa cô cùng Cố Dĩ Tiện vẫn còn thân thiết như cũ, nhịn không được cười nói: "Quả nhiên là thế, hai người các em nổi danh cả trường, hai đứa con gái so với đám con trai nhà người ta còn lăn lộn giỏi hơn nhiều."

Nhậm Du Nhiên: "Haizz. Con gái chỉ cần có chuyện muốn làm, làm sao mà kém hơn bọn con trai chứ, bao gồm cả đánh lộn."

Dương Tụng Ngữ nghe cô đem chiến tích đánh lộn thắng thua trở thành sự kiêu ngạo, nhịn không được mà chọt chọt vào chóp mũi của cô.

Bởi vì buổi chiều còn có tiết, Dương Tụng Ngữ đề nghị ăn ở căn tin trường học, Nhậm Du Nhiên đồng ý.

"Hôm nay em cố tình chạy đến đây một chuyến, không phải là có việc muốn hỏi tôi chứ?" Sau khi ngồi xuống, Dương Tụng Ngữ liền hỏi.

Nhậm Du Nhiên cũng đi thẳng vào vấn đề với lão sư: "Dương lão sư, em muốn hỏi một chút, trong nhóm học sinh mà ngài đã dạy, có một người học vị tiến sĩ thiên phú rất cao, tên là Yến Quy không?"

Dương Tụng Ngữ tuy rằng lớn tuổi, nhưng cả đời làm nghiên cứu, trí nhớ rất tốt, cũng không hồ đồ, bà lắc đầu khẳng định: "Không có. Sinh viên mà tôi gặp có thiên phú cao nhất chỉ một mình Sở Ngôn."

Sở Ngôn là sinh viên do một tay Dương Tụng Ngữ dẫn dắt, thiên phú cực cao, học song song hai học vị Sinh vật học và Pháp y học. Nếu như nói cả đời làm lão sư của Dương Tụng Ngữ, dẫn dắt vô số sinh viên, người có thể khiến bà ghi nhớ sâu sắc nhất chỉ có mình Sở Ngôn.

Chỉ là đáng tiếc, trong mắt của Dương Tụng Ngữ có chút thẫn thờ cùng tiếc nuối.

Nhậm Du Nhiên hơi nhíu mày, lại hỏi: "Vậy ngài không quen biết người tên Yến Quy này sao? Trước đầu năm nay, cô ấy là chuyên gia giám định của Sở công an Tỉnh, theo lý lịch cho biết cô ấy tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Pháp y học và Sinh vật học của Trường đại học công an Tỉnh."

Dương Tụng Ngữ có chút kinh ngạc, cẩn thận nhớ lại một chút, vỗ tay một cái nói: "À, người này sao, tôi nhớ rồi."

Nhậm Du Nhiên tỉnh táo tinh thần, tiếp tục hỏi: "Cô ấy thật sự là tốt nghiệp từ trường của chúng ta sao?"

Dương Tụng Ngữ lắc đầu nói: "Chắc là không phải đâu. Em ấy vào tháng 9 năm ngoái mới được chuyển đến trường này, hình như là bên Sở công an Tỉnh giới thiệu đến đây để tu nghiệp tiến sĩ, kinh nghiệm cùng năng lực của em ấy rất mạnh, không có đạo lý đi làm sinh viên, lúc ấy học viện của chúng ta để em ấy cùng nghiên cứu một hạng mục, thuận tiện hỗ trợ dẫn dắt sinh viên. Nhưng qua tôi có nghe nói là em ấy chỉ ở lại 4 tháng thì rời đi, nghe nói là được thuyên chuyển."

Đáp án này không ngoài dự đoán của Nhậm Du Nhiên, trước khi cô tới đây kỳ thật đã chuẩn bị tâm lý trước, chuyến đi này đi gặp Dương Tụng Ngữ chỉ vì tìm một câu trả lời có giá trị vô cùng xác thực mà thôi.

Nhậm Du Nhiên hít sâu một hơi, hỏi: "Vậy ngài có biết cô ấy tốt nghiệp từ trường nào không?"

Dương Tụng Ngữ vẫn lắc đầu: "Bởi vì em ấy tương đối đặc biệt, là Giám đốc Sở công an Tỉnh - Trương Duyên Húc tự mình an bày, trong trường không có lưu lại tư liệu tỉ mỉ của em ấy, chỉ để tới tu nghiệp tiến sĩ là xong."

Quả nhiên.

Nhậm Du Nhiên trong lòng căm giận, nếu không có Trương Duyên Húc giúp đỡ ở trong đó, thì công cuộc 'Đại biến người sống' này không có cách nào lại tiến hành thuận lợi như vậy. Một người lúc trước không có thân phận, nếu muốn dùng thân phận của bản thân lừa gạt nhiều người như vậy, tất nhiên sau lưng phải có một chỗ dựa thật lớn.

Suy nghĩ cẩn thận những điểm mấu chốt này, đáp án thật sự đã rõ ràng ở trong lòng Nhậm Du Nhiên, nhưng cô là người cẩn thận, cần phải có chứng cứ tuyệt đối mới có thể chính thức kết luận được. Trong lòng cô đang tức giận khi biết Trương Duyên Húc cũng lừa cô, cũng biết nếu đi hỏi Trương Duyên Húc thì chắc chắn ông ấy sẽ không nói, đến lúc đó còn muốn cố tình lấy quan uy áp chế mình, tuyệt đối không thể đi hỏi ông ấy.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Nhậm Du Nhiên đưa Dương Tụng Ngữ chỉ về tòa nhà thực hành giải phẫu, sau khi chia tay thì lái xe rời khỏi trường Đại học công an, đi vòng qua Sở công an Tỉnh. Cô không thể hỏi Trương Duyên Húc, nhưng không đại diện rằng cô không thể hỏi người khác, Sở công an Tỉnh lớn như vậy, ban ngành nhiều như thế, cô ở bên đó quen biết không ít người, đặc biệt là bên ban ngành điều tra hình sự, muốn lách qua Trương Duyên Húc hỏi thăm một chút chuyện vẫn là chuyện rất dễ dàng.

---------Hết chương 68---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro