Chương 67: Mất khống chế (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cho nên khi chị nhìn thấy Yến pháp y cũng dùng thủ pháp này, thì nhớ đến cô ấy đúng không?"

********

Nhậm Du Nhiên gọi không ít món, Cố Dĩ Tiện nhìn lướt qua, hỏi Yến Quy có muốn gọi thêm gì không.

Yến Quy nói: "Đủ rồi. Ăn trước đi."

Vì thế liền chốt món, chờ lên thức ăn.

Yến Quy có thói quen ở sạch, đã khắc vào trong xương cốt, cô lấy nước ấm châm sơ qua đồ dùng ăn uống của bốn người, sau đó vớt ra khỏi nước lại lấy khăn giấy qua lau khô sạch.

Cố Dĩ Tiện đối với thói quen của cô như vậy thấy nhiều không trách, lúc trước còn cười cô, còn nói cô chắc là mệt chết khi phải chịu đựng cùng mình đi ăn những hàng quán dơ ở phố ăn vặt. Yến Quy lúc ấy chỉ cười cười, nói là đi ăn vặt với nàng mang ý nghĩa khác nhau, ăn ở đâu cũng chỉ là thứ yếu, Cố Dĩ Tiện mắt hoa đào cong cong lên cười, trong lòng ngọt giống như đường.

Nhậm Du Nhiên nhìn chằm chằm vào động tác của Yến Quy một lát, ánh mắt hơi trầm xuống, thần sắc của cô phức tạp mà nhìn Yến Quy, ngập ngừng giây lát, áp xuống sự khác thường ở trong lòng, chưa nói gì cả. Không phải không nghi hoặc, chỉ là muốn quan sát nhiều thêm một chút, Nhậm Du Nhiên cầm lấy ly lên uống lên vài ngụm rượu, che giấu thần sắc ở trong mắt.

Bốn người ra đây ăn, ba người ngày thường đều làm việc cùng nhau, duy nhất Hạ Chi Tình không dính dáng gì đến nghề nghiệp của các cô nên trở thành đối tượng được chiếu cố nhất.

Cố Dĩ Tiện đối với mấy người làm mình tinh như cô ấy rất tò mò, cũng là vì để không khí thêm sinh động lại khiến cô ấy không cảm thấy xấu hổ, vẫn luôn lôi kéo cô nói chuyện phiếm, hỏi này hỏi kia.

"Du Du nói em đặc biệt bận, lúc trước sau khi đóng máy bộ phim xong liền trở về thủ đô, mỗi ngày cơ hồ đều phải làm việc."

Hạ Chi Tình nói: "Thời điểm bận thì thật sự rất bận, bất quá đôi lúc cũng có thể thả lỏng nghỉ ngơi một khoảng thời gian, hoặc là cho mình một kỳ nghỉ." Sự nghiệp của cô vẫn còn ở trong quá trình thăng tiến, hiện tại đang trong thời khắc mấu chốt chuyển mình từ tiểu hoa lưu lượng say màn ảnh lớn, quả thật là vô cùng bận rộn.

Từ sau khi Nhậm Du Nhiên tìm được một người bạn gái làm minh tinh, Cố Dĩ Tiện đã lén thay cô ấy lo lắng rất nhiều. Loại nghề nghiệp như minh tinh này có nhiều chỗ khác nhau, hạn chế quá nhiều, hơn nữa trong giới giải trí đầy rẫy sự mê hoặc, tiền tài, tài nguyên, địa vị, thậm chí là sắc đẹp, không chỗ nào là không có dụ hoặc.

Cố Dĩ Tiện vẫn luôn luôn lo lắng, sợ Hạ Chi Tình đối với Nhậm Du Nhiên không có nghiêm túc như vậy. Dù sao cô ấy vẫn còn là nghệ sĩ đang thăng tiến, nếu như phơi bày tình yêu mà nói sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ, mấy chuyện như minh tinh vì sự nghiệp tiền đồ mà từ bỏ tình cảm cũng không thiếu, Cố Dĩ Tiện không biết Hạ Chi Tình đối với Nhậm Du Nhiên có bao nhiêu thật lòng, có thể vì cô ấy mà không để ý đến nguy cơ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Những lời này nàng không nói với Nhậm Du Nhiên, người ta hiện tại đang ân ân ái ái, thân là bạn bè phải nên chúc phúc, không cần phải đến trước mặt cô ấy làm cô ấy mất hứng. Nàng chỉ cần vĩnh viễn đứng bên cạnh người bạn của mình, cô ấy hạnh phúc thì nàng chúc phúc, nếu một ngày nào đó không hạnh phúc, thì cùng cô ấy vượt qua tháng ngày không hạnh phúc đó. Đương nhiên, Cố Dĩ Tiện hy vọng vĩnh viễn cũng không có ngày đó.

Về sau thời gian ở bên nhau giữa Nhậm Du Nhiên và Hạ Chi Tình ngày càng dài, Cố Dĩ Tiện phát hiện, Hạ Chi Tình so với sự tưởng tượng của nàng còn thích Nhậm Du Nhiên nhiều hơn. Tuổi của cô ấy tuy rằng không lớn, nhưng thành thục hiểu chuyện, tính tình trầm ổn, hằng ngày ở trên nhiều mặt đều là cô ấy chăm sóc Nhậm Du Nhiên, thận trọng từng chút, cẩn thận tỉ mỉ.

Dần dần, Cố Dĩ Tiện liền an tâm.

"Lúc trước em nói quay một bộ phim điện ảnh huyền nghi, chờ đến lúc công chiếu chị và Yến Quy sẽ đến xem, nghe Du Du nói kịch bản viết rất hay."

Hạ Chi Tình cười nói: "Được a, đến lúc em gửi vé xem phim cho mọi người." Cô nhìn về phía Yến Quy, mi mắt cong cong, "Đáng tiếc trước lúc giai đoạn chúng em khai máy thì Yến pháp y vẫn còn chưa đến Cục thành phố Tân Hà, nếu không ở phương diện pháp y về kiến thức chuyên môn thì có thể thỉnh giáo Yến pháp y rồi."

Yến Quy kinh ngạc hỏi: "Các em trước lúc khởi quay còn sẽ mời nhân viên chuyên nghiệp đến huấn luyện sao?"

Hạ Chi Tình giải thích nói: "Sẽ. Đặc biệt giám chế của bộ phim này của chúng em là sư phụ của Nhậm đạo, đạo diễn Trần Nhất Phàm, đối với tác phẩm có yêu cầu rất cao, tất cả diễn viên đều mời nhân viên chuyên nghiệp đến làm lão sư. Vai diễn của em chính là một cảnh sát hình sự có thân thủ tốt, lúc ấy lão sư phụ trách huấn luyện cho em chính là Du Du." Cô liếc mắt nhìn Nhậm Du Nhiên một cái, cười nói: "Nữ chủ của bọn em là một pháp y, khi đó Nhâm đạo từ thủ đô thỉnh một vị pháp y chuyên nghiệp về huấn luyện cho cô ấy."

Hai người bọn họ chính là bởi vì bộ phim này là gắn kết duyên phận với nhau, Hạ Chi Tình đối với bộ phim này có cảm tình vô cùng sâu sắc, ngoại trừ đây là bộ phim đầu tiên mà cô chuyển hình sang màn ảnh rộng, mà còn là bộ phim để cô kết duyên với Nhậm Du Nhiên. Đây là vận mệnh ý trời đã định, cô vừa quý trọng lại vừa cảm kích.

Vài người trò chuyện một chút về đề tài xoay quanh phim ảnh, đồ ăn cũng đã lần lượt mang lên, các cô gọi một combo Hải Tiên Đại Ca (*), có cay có hấp. Cửa tiệm Tiểu Quý này, hải sản đều to, hương vị tươi ngon, Nhậm Du Nhiên cùng Cố Dĩ Tiện đều là khách quen của quán này, sau khi cô và Hạ Chi Tình ở bên nhau, cũng thường xuyên dẫn cô ấy đến đây ăn.

(*) 海鲜大咖 - Hải Tiên Đại Ca: Một combo hải sản tươi sống siêu to siêu khổng lồ, có thể order theo yêu cầu.

Yến Quy thuần phục mà đeo bao tay lên, cô giơ tay ra hiệu với người phục vụ đang muốn rời khỏi bàn phục vụ, nói: "Xin đợi một chút, làm phiền giúp tôi lấy một con dao nhỏ."

Nhậm Du Nhiên há miệng thở dốc, suýt chút nữa buột miệng thốt ra một câu nói y như vậy, cô mím môi liếc mắt nhìn Yến Quy một cái, không lên tiếng.

Rất nhanh, người phục vụ mang tới một con dao nhỏ, Yến Quy nhận lấy dao lịch sự cảm ơn một tiếng.

Cố Dĩ Tiện nhìn con dao nhỏ trong tay của cô, kinh ngạc hỏi: "Cần dao nhỏ làm gì?"

Yến Quy từ trong mâm hải sản lấy ra một con tôm tích, nói: "Giải phẫu cho nó."

Cố Dĩ Tiện & Hạ Chi Tình: "?"

Nhậm Du Nhiên: "...."

Bóc vỏ tôm tích khó hơn nhiều so với vỏ tôm thẻ hay tôm hùm đất bình thường, số động người đều không biết làm sao để lột tôm tích, thường xuyên ăn cả vỏ lẫn thịt thay vì phải bóc vỏ, không nói tới việc không muốn lãng phí, chỉ cần một khi không cẩn thận sẽ bị đâm vào tay, ăn không thoải mái thì thôi, lại còn chịu đau.

Yến Quy thì không giống như vậy, cô có thủ thuật bóc vỏ tôm tích của riêng mình, thủ thuật này xuất phát từ nghề nghiệp của cô. Chỉ thấy tay phải của cô cầm con dao nhỏ, tay trái lật đè tôm thẳng xuống, ở trên lưng tôm linh hoạt là rạch một nhát dao, sau đó lật bụng tôm lại, ở trên phần bụng rạch thêm hai nhát dao ở hai bên sườn tôm, mũi dao nhọn đè xuống phần đuôi tôm, thuần thục mà tách rời vỏ và thịt của tôm ra.

Cố Dĩ Tiện: "!!!" Còn có thể như vậy sao? Sự kinh ngạc ở trong mắt nàng rút đi, ngay sau đó chính là có một sự sùng bái không thể hiểu được, cũng không biết là dùng phương pháp giải phẫu để lột một con tôm tích thì có cái gì để sùng bái.

Yến Quy đem toàn bộ phần thịt được lột xong đặt vào đĩa của Cố Dĩ Tiện, hất hất cằm về phía nàng.

Cố Dĩ Tiện cầm đôi đũa lên, kẹp lấy phần thịt tôm, chậm rãi nhai nuốt.

Nhậm Du Nhiên vẻ mặt phức tạp mà nhìn Yến Quy, cô rũ mắt xuống, che giấu đi sự khiếp sợ thật sâu ở trong đáy mắt, sợ bị Yến Quy nhìn ra được. Mà Hạ Chi Tình ngồi ở bên cạnh của cô, sau khi nhìn thấy động tác của Yến Quy thì cũng có một tia kinh ngạc trong mắt, thủ pháp này cô đã nhìn thấy Nhậm Du Nhiên làm qua, mà Nhậm Du Nhiên lúc ấy nói với cô rằng, đây là một người bạn pháp y đã qua đời dạy cho cô. Hạ Chi Tình quay đầu nhìn người yêu bên cạnh, thấy cô rũ mắt không biết đang suy nghĩ điều gì.

Hạ Chi Tình rất thông minh, nhạy bén mà nhận thấy được điều không bình thường, vì thế cô nhịn xuống sự nghi hoặc ở trong lòng, yên tĩnh mà lột cho Nhậm Du Nhiên một con tôm thẻ.

Đĩa đựng thức ăn nhiều hơn một con tôm, Nhậm Du Nhiên phục hồi tinh thần lại, cô quay đầu lại đối diện với tầm mắt của người mình yêu, sự khó chịu đan xen ở trong lòng lại khôi phục lại sự bình tĩnh một cách thần kỳ.

Nhậm Du Nhiên yên lặng ăn miếng tôm, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, để ngoài mặt bản thân nhìn qua vô cùng tự nhiên và bình thường. Thủ pháp dùng giải phẫu để bóc vỏ tôm, đây là thứ mà Sở Ngôn từng dạy cho cô, đã là chuyện của rất nhiều năm trước, Nhậm Du Nhiên vừa mới bước vào Cục thành phố làm việc, Sở Ngôn thân là tiền bối đã dẫn cô đi ăn vài lần, còn dạy cho cô thủ pháp này.

Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, đại khái bản thân Sở Ngôn chắc cũng đã quên mất chuyện nhỏ nhặt này, nhưng Nhậm Du Nhiên trước sau vẫn luôn nhớ rõ, hơn nữa còn luyện thủ pháp này rất thuần thục.

Giờ phút này đây Yến Quy lại dùng cách này giống y như đúc, trong lòng của Nhậm Du Nhiên nhấc lên cơn sóng lớn, đủ loại chi tiết trùng hợp từ trước đến nay trong một khắc đều hiện lên trong đầu của cô, rối tung rối mù xoắn xuýt mà thành một cuộn chỉ rối. Nhìn như lộn xộn, nhưng đầu sợi vẫn luôn được ẩn giấu ở bên trong.

Đều là pháp y, biết thủ pháp này cũng không có gì ghê gớm đâu, pháp y đều cần giải phẫu a, ai quy định chỉ có một mình Sở Ngôn dùng loại dùng thủ pháp này để bóc tôm chứ? Dựa vào đâu mà người khác không thể dùng thủ pháp này chứ?

Nhậm Du Nhiên cố tự thuyết phục bản thân minh, nhưng 4 tháng qua những chi tiết trùng hợp đều chất chồng lên nhau, khiến cô không có cách nào yên tâm thoải mái mà tiếp thu cách nói như này.

Một phần Hải Tiên Đại Ca có tổng cộng 8 con tôm tích, động tác của Yến Quy sạch sẽ lưu loát mà đem 8 con tôm lột sạch hết, bỏ vào trong đĩa của bốn người. Đại công cáo thành, cô đặt con dao nhỏ ở một bên, tháo bao tay dùng một lần ra ném vào thùng rác.

Nhậm Du Nhiên ăn luôn đĩa tôm tích, ngẩng đầu nhìn Yến Quy, thấy thần sắc của người nọ vẫn như thường mà uống lên một ngụm rượu, nhìn không ra bất kỳ chỗ nào không thích hợp, tựa như đây là một chuyện nhỏ nhặt vô cùng bình thường.

Không nhớ? Hay là giả bộ? Hoặc là nói...do bản thân mình suy nghĩ quá nhiều?

Đầu óc của Nhậm Du Nhiên không có cách nào bình tĩnh được, hiện tại cô chỉ là cố gắng khắc chế bản thân ở ngoài mặt không biểu lộ ra phản ứng gì đã là rất khó, thật sự không thể dừng lại suy nghĩ của bản thân. Đây vốn dĩ là một buổi gặp mặt nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng trong lòng của Nhậm Du Nhiên lại giống như bị một tảng đá lớn đè nặng, ép tới cô không thể thở nổi.

Bất quá cuối cùng cô cũng không biểu hiện ra gì lạ thường, ngoài mặt vẫn cùng ba người đắm chìm trong sự vui vẻ của buổi gặp mặt này, đến lúc kết thúc cũng không khiến ai hoài nghi. Bữa ăn của bốn người đến khuya mới kết thúc, các cô hôm nay không ai lái xe cả, đều có uống chút rượu, cuối cùng gọi hai chiếc xe để đưa về nhà.

Sau khi Nhậm Du Nhiên lên xe thì tinh thần không yên, cả tối hôm nay cô đều không có tâm trạng, có thể che giấu được Yến Quy và Cố Dĩ Tiện, nhưng lại không thể gạt được Hạ Chi Tình.

Hạ Chi Tình nắm tay cô, tiến đến bên người cô mà thấp giọng hỏi: "Hôm nay chị không thoải mái sao? Cứ thất thần mãi."

Nhậm Du Nhiên biết bản thân không thể lừa gạt được cô ấy, nắm ngược lại bàn tay cô ấy, thở dài, nói: "Em còn nhớ lúc trước chị từng nói với em, chị có một người bạn pháp y không, chị ấy đã không còn nữa..."

Hạ Chi Tình gật đầu, lời mà cô ấy nói bản thân cô đều ghi nhớ tất cả, bao gồm cả người bạn đã mất kia nữa.

Trước khi hai người ở bên nhau, anh trai của Nhậm Du Nhiên - Nhậm Trác Nhiên đã từng nhắc qua với Hạ Chi Tình, nói rằng mỗi năm vào trước và sau ngày 10 tháng 1 thì tâm tình của Nhậm Du Nhiên đều không tốt, hy vọng Hạ Chi Tình có thể bao dung chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Nguyên nhân cụ thể thì anh không tiện nói ra, chỉ là có liên quan đến một vụ án.

Sau khi hai người các cô ở bên nhau, Nhậm Du Nhiên nhắc qua vụ án 109 cho Hạ Chi Tình nghe, Hạ Chi Tình biết cô vĩnh viễn không thể buông bỏ được vụ án nổ bom kia và người bạn đã chết ở trên Long Island của cô, đó là trở thành chấp niệm của cô.

Hai ngón tay Nhậm Du Nhiên nhéo nhéo giữa mày, nói: "Lúc trước chị bóc vỏ tôm cho em, cũng là dùng thủ pháp này, là người bạn đó dạy cho chị."

Hạ Chi Tình duỗi tay ôm kéo cô vào lòng của mình, dịu dàng nói: "Cho nên khi chị nhìn thấy Yến pháp y cũng dùng thủ pháp này, nhớ đến cô ấy đúng không?"

Nhậm Du Nhiên ở trong lòng của cô mà mím môi, khẽ ừ một tiếng.

Đương nhiên không chỉ là đơn giản nhớ đến cô ấy như vậy, bữa cơm mới vừa nãy kia, khiến cho đáy lòng của Nhậm Du Nhiên có biến hóa long trời lở đất, cô không chỉ là thông qua Yến Quy mà nhớ tới Sở Ngôn đơn giản như vậy, mà là hoàn toàn sinh ra sự hoài nghi.

Những chi tiết đó từng cái từng cái một đều là một đáp án, câu nói quen thuộc giữa Yến Quy và Sở Ngôn, bóng lưng giống nhau quá mức, hương vị quen thuộc của sốt BBQ cùng với chữ viết mà Yến Quy viết trong vô thức đã hoàn toàn lộ ra bút tích hoàn toàn khác nhau, từng chi tiết đó đã trở thành điểm đáng ngờ đều đã xâu chuỗi thành một đường.

----------Hết chương 67-------

Lời của tác giả: Chắc chắn là Nhậm đội quay ngựa trước tiên, Cố đội khôi phục ký ức vẫn còn rất lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro