Chương 73: Mất khống chế (09)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô ấy không có cách nào mở miệng nói được nữa, nhưng cô ấy để lại manh mối ở trên thi thể của mình, chúng ta thay cô ấy đưa ra lời tạm biệt cuối cùng đối với thế giới này."

************

Buổi sáng 9 giờ ngày 1 tháng 6, Đội cảnh sát hình sự Cục thành phố Tân Hà nhận được báo án, một vụ án mạng xảy ra tại khu chung cư cao cấp cách đó 5 km. Ban đầu nhận được tin báo án là Cục công an quận Nội Hà tại khu vực khu chung cư cao cấp, sau khi phân công người tìm hiểu kỹ càng tình huống cụ thể mới quyết định thông báo lên Cục thành phố. Cũng không phải là bản chất vụ án này có mức độ nghiêm trọng gì, mà là thân phận đặc biệt của người chết, dẫn đến sự ảnh hưởng rất lớn đến tiến triển sau này.

Nạn nhân tên là Lam Tịch, năm nay 26 tuổi, là ca sĩ nhạc sĩ đang rất nổi tiếng mà ai ai cũng biết.

Nhậm Du Nhiên nhận được báo cáo từ Cục công an quận, lập tức dẫn theo người chạy đến hiện trường vụ án, đội xuất phát trước một bước chính là Đội điều tra số 2 Diêu Viễn, anh qua đó nhận bàn giao từ bên Cục công an quận.

Nghe nói phát hiện thi thể chưa được bao lâu, Yến Quy để Lý Vân Tường ở lại Cục xử lý chuyện giám định tư pháp, cô dẫn theo Đường Huyên đến hiện trường, cố ý tạo cơ hội cho người mới tiếp xúc với hiện trường nhanh hơn. Bên Pháp Chứng, Giang Vọng cũng dẫn theo người mới là Hứa Trạch đến.

Hiện trường vụ án là khu chung cư có bảo an vô cùng tốt, có thể là chung cư có giá trị xa xỉ nhất toàn thành phố Tân Hà, người ở chỗ này không phú thì quý, cũng có không ít minh tinh có bất động sản tại chỗ này.

Nạn nhân Lam Tịch ở tại tầng 21, quang cảnh của căn chung cư này vô cùng tốt, ba phòng hai sảnh, hai gian phòng ngủ và một phòng nhạc cụ, phòng ngủ chính và phòng nhạc cụ đều có một cửa sổ ở sát mặt đất, có thể nhìn thấy rõ ràng Nội Hà không xa, phong cảnh vô cùng đẹp.

Giang Vọng mang theo Hứa Trạch đi vào trước một bước, Yến Quy và Đường Huyên đi sát theo sau.

Hiện trường vụ án nằm ở phòng nhạc cụ, lúc Yến Quy đi qua phòng khách, nhìn thấy một phụ nữ ngồi ở trên sofa, Diêu Viễn đang lấy lời khai, xem ra đây hẳn là người báo án.

Sau khi bước vào hiện trường, nạn nhân Lam Tịch mặc một chiếc váy màu sắc thuần trắng, chân trần, treo lên trên cột rèm cửa sổ sát đất, đầu rũ xuống, mái tóc đen dài phủ xuống che đậy toàn bộ gương mặt, đôi tay buông lỏng xuống hai bên, tình cảnh này nhìn sơ qua đáng sợ đến dị thường.

Trong phòng nhạc cụ có đặt một đàn dương cầm, đến gần thì thấy ở trên bàn máy tính đặt một notebook và máy in, bốn phía có nhiều tờ giấy rải đầy dưới đất, ngăn tủ ở trên tường còn có đủ loại nhạc cụ và dụng cụ khác, nhìn qua vô cùng cao cấp, người ngoài nghề không thể nào hiểu hết được những dụng cụ này là để làm gì.

Yến Quy cầm theo vali vật chứng đi qua, cô ngẩng đầu lên đánh giá thi thể đó vài lần, hỏi Giang Vọng: "Đã chụp ảnh chưa?"

Giang Vọng gật đầu: "Đã chụp rồi." Anh thở dài nói: "Nghe nói người báo án lúc bước vào gian phòng thì bức rèm cửa vẫn còn kéo lại, cô ấy dùng chế độ điều khiển rèm cửa mà kéo ra, mới nhìn thấy thi thể, bị dọa sợ không nhẹ."

Yến Quy nhíu mày hỏi: "Người chết treo ở trên cột rèm, bức rèm sao có thể kéo lại được?"

Giang Vọng giải thích nói: "Phòng nhạc cụ này có hai tầng bức rèm, nghe nói là nạn nhân vì muốn ấp ủ linh cảm sáng tác, thích gian phòng này hoàn toàn chìm vào bóng đêm, cho nên cố ý thiết kế hai lớp rèm rất dày này. Nạn nhân treo ở trên cột tầng rèm phía sau, phía trước thì được kéo lại."

Nhậm Du Nhiên và Cố Dĩ Tiện đến hiện trường trễ một bước thì ở cửa nhìn thấy cảnh tượng này, cũng kinh ngạc chớp mắt một cái.

"Giỏi lắm cái tên này, hung thủ rất thú vị đây." Nhậm Du Nhiên nói: "Cố ý treo người ta ở chỗ này. Nhưng mà có thể loại trừ tự sát không?"

Yến Quy nói: "Điều này còn khó nói rõ, cần phải kiểm tra kỹ lưỡng một chút." Cô hất cầm về phía Giang Vọng, " Chụp xong thì thả thi thể xuống."

Giang Vọng và Hứa Trạch hai người hợp sức đem thi thể đưa xuống dưới, nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất.

Yến Quy nhìn Đường Huyên, nói: "Em đến xem đi."

Đường Huyên mang bao tay lên, đi đến bên cạnh thi thể, cô hít sâu một hơi để giảm bớt căng thẳng, duỗi tay vén tóc trên đầu nạn nhân lên, gương mặt tái nhợt cứng đờ bại lộ ở dưới tầm mắt của mọi người. Không thể không nói, đây là một người con gái vừa đẹp vừa trẻ tuổi, chỉ chừng 26 tuổi, có tiếng tăm ở bên ngoài, vẻ đẹp cùng tài năng để tập hợp ở trên người, hiện tại lại đột nhiên chết oan uổng, không khỏi làm người khác thổn thức.

Trong thấy rõ gương mặt của nạn nhân, động tác của Đường Huyên dừng lại, đôi tay nhỏ trở nên run rẩy, Yến Quy nhìn về phía cô ấy, thấy trong mắt của cô ấy toàn là sự khiếp sợ và đau lòng.

"Em quen biết cô ấy?"

Nghe thấy giọng của lão sư, Đường Huyên vội vàng cưỡng ép cảm xúc của mình lại, cô gật đầu, lại lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Cô ấy là một ca sĩ rất nổi tiếng..."

Không thể xem là thật sự quen biết, nhưng về mặt ý nghĩa nào đó, rất nhiều người trẻ tuổi đều nhận ra Lam Tịch.

Yến Quy hỏi: "Em là fan của cô ấy?"

Đường Huyên nói: "Không xem là fan, nhưng bài hát của cô ấy em đều có nghe qua, rất hay, cũng đi xem buổi biểu diễn của cô ấy, nhưng không tới mức fan theo đuổi thần tượng."

Cũng đã đi xem buổi biểu diễn, không phải fan thì cũng là rất thích, Yến Quy vô vỗ bả vai của tiểu cô nương, nói: "Chúng ta làm pháp y, thường xuyên ra vào hiện trường tử vong, hằng ngày giao tiếp với cái chết, gặp qua quá nhiều sinh ly tử biệt, cho nên so với bất kỳ ai đi nữa thì chúng ta lại càng hiểu biết sâu sắc cái gì gọi là sinh mệnh vô thường."

"Chúng ta càng kính trọng người chết hơn người bình thường, cũng bởi vì chúng ta luôn cất giấu đi những lời chia buồn khi đối mặt với xác chết và cái chết, điều chúng ta cần phải làm chính là tìm ra chân tướng cái chết của nạn nhân. Cô ấy không có cách nào mở miệng nói được nữa, nhưng cô ấy để lại manh mối ở trên thi thể của mình, chúng ta thay cô ấy đưa ra lời tạm biệt cuối cùng đối với thế giới này."

Đường Huyên là một cô nương rất thông minh, nghe hiểu được là Yến Quy đang cổ vũ mình: "Cảm ơn Yến lão sư."

Yến Quy cười cười với cô ấy. Phát hiện một tầm mắt nóng rực dừng lại ở trên người mình, Yến Quy ngẩng đầu nhìn qua, Cố Dĩ Tiện đang dựa vào cửa, cười như không cười mà nhìn mình.

Yến Quy nhướng mày, thu hồi lại tay đặt ở trên vai của Đường Huyên về, ngữ khí bình đạm mà nói với cô ấy: "Tiếp tục đi."

Đường Huyên hít sâu vài cái bình phục lại tâm trạng của bản thân, đem tâm tư đều đặt lên việc kiểm tra thi thể. Cô duỗi tay sờ sờ phần đầu của nạn nhân, sau đó dời từ từ xuống dưới, bóp nhẹ lên tứ chi trên thân thể, lại lật mí mắt nhìn hai tròng mắt bên trong.

Động tác của tiểu pháp y trẻ tuổi rất cẩn thận, còn có chút cứng ngắc, nhìn ra được đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc chân thật với thi thể. Cô cầm bàn tay của nạn nhân lên quan sát, lại chuyển tới phần chân.

"Nạn nhân toàn thân đã đông cứng, ban thi rõ ràng, trọng áp phai màu rõ ràng, phần kết mạc của mắt đã đục, bước đầu phán đoán thời gian tử vong là từ 8 đến 12 tiếng." Cô nói xong ngẩng đầu lên nhìn Yến Quy, trong mắt ẩn chứa sự khẩn trương.

Đôi mắt Yến Quy thong thả mà chớp một cái, là một ánh mắt đồng tình, ý bảo cô ấy tiếp tục nói.

Đường Huyên thở nhẹ ra một tiếng rõ ràng, động tác cũng ngữ khí so với lúc nãy đã thả lỏng hơn một chút, tầm mắt của cô theo động tác của tay, dừng lại ở phần cổ.

"Yến lão sư. Trên cổ người chết có vết siết." Đường Huyên nâng đầu của nạn nhân lên.

Yến Quy tiến đến sát nhìn một cái, nói: "Ngoại trừ vết siết ra?"

"Có dấu xanh tím, nhìn qua như là dấu vết bóp cổ." Đường Huyên có chút không xác định được: "Cụ thể vẫn là phải cần giải phẫu mới có thể biết được. Bất quá móng tay và phần môi của người chết đã tím xanh, tròng mắt lòi ra, mí mắt có điểm xuất huyết, nguyên nhân chết là chết cho ngạt thở cơ học chắc hẳn là không sai."

Yến Quy lần này gật đầu, đưa ra một lời đồng ý thực sự.

Đường Huyên chỉ vào dấu siết ở trên cổ thi thể, nói: "Phần cằm có rãnh rất sâu, về sau dần dần biến mất, đây là hiện tượng nâng rỗng, nhưng không loại trừ khả năng là sau khi chết bị treo lên, đặc biệt là phần cổ còn có dấu bóp cổ."

Yến Quy lộ ra một nụ cười rất nhẹ, tán dương nói: "Không tệ."

Cô nói không nhiều lắm, khen người khác cũng chỉ được mấy chữ, nhưng Đường Huyên nghe xong vô cùng vui vẻ, khẩu trang che lấy gương mặt cũng vì sự hưng phấn là cong lên.

"Được rồi, đưa thi thể về Cục chuẩn bị tiến hành giải phẫu, em đi theo xe về trước để chuẩn bị, tôi muốn ở lại hiện trường quan sát một chút."

Đường Huyên vâng dạ, đi theo xe Đội kỹ thuật trở về Cục trước một bước.

Yến Quy đi ra khỏi phòng nhạc cụ, hội hợp với Nhậm Du Nhiên và Cố Dĩ Tiện đứng chờ ở cửa, đem tình huốn khám nghiệm ban đầu nói sơ qua một chút.

"Thời gian tử vong là từ 8 đến 12 tiếng đồng hồ trước?" Nhậm Du Nhiên nhìn đồng hồ, các cô hơn 9 giờ sáng mới đến đây, quay ngược thời gian lại, thời gian tử vong đại khái là 9 giờ tối hôm qua đến rạng sáng 1 giờ hôm nay.

"Phạm vi này có chút lớn a, có thể chuẩn xác chút được không?"

Yến Quy: "Phải đo nhiệt độ thi thể, hơn nữa còn phải nhìn xem vật mẫu trong dạ dày của nạn nhân, cuối cùng chắc là có thể rút ngắn lại một chút."

Tầm mắt của Nhậm Du Nhiên rơi xuống người báo án đang ngồi ngơ ngác ở trên sofa phòng khách, nói: "Người kia, là người báo án, tên Tô Liệt, là bạn của người chết cũng là bạn cùng nhà, hai người cùng ở trong căn chung cư này. À đúng rồi, Tô Liệt còn có thân phận khác, là người đại điện của người chết, hai người tuổi xấp xỉ nhau, có thể nói là hai chị em cùng nắm tay nhau lang bạt ở trong giới giải trí."

Yến Quy nhìn Tô Liệt hồn bay phách lạc, hỏi: "Cô ấy tối qua ở đâu?"

Nhậm Du Nhiên nói: "Ở thủ đô, tham gia sự kiện thời trang ở trong giới giải trí, còn nhận một buổi phỏng vấn. Tối hôm qua 8 giờ rưỡi cô ấy đã xuất phát ra khỏi nhà, sự kiện kia bắt đầu từ 10 giờ tối, mãi cho đến hơn nửa đêm mới kết thúc, sau khi kết thúc cô ấy liền ở lại khách sạn thủ đô, sáng nay mới về nhà. Buổi sáng đại khái 7 giờ rưỡi thì cô ấy về đến nhà, vừa vào cửa thì không thấy Lam Tịch đâu, vốn dĩ cho rằng cô còn đang ngủ, nhưng khi đi vào phòng ngủ thì không thấy người đâu cả, cô ấy lại đi đến phòng nhạc cụ tìm, nhìn thấy trên mặt đất toàn là những nhạc phổ cùng lời bài hát văng tá lả ở dưới đất. Nhìn quanh phòng nhạc cụ không ai, nhưng rèm cửa thì kéo kín mít, cô liền lấy remote mở rèm cửa ra, sau đó phát hiện Lam Tịch treo cổ tầng sau của bức màn."

Kéo ra bức màn nhìn thấy một người treo cổ ở kia, hình ảnh này quả thật đã có thể nói là như phim kinh dị, Tô Liệt lúc ấy sợ tới mức không nhẹ, cũng may còn có thể giữ lại một tia lý trí, nhanh chóng đi báo cảnh sát.

Những tờ giấy rơi lung tung ở dưới mặt đất trong phòng nhạc cụ đã đươc thu cất và trong túi vật chứng, Nhậm Du Nhiên cầm tờ giấy lên nói: "Đều là nhạc phổ và lời bài hát, Tô Liệt nói đây là bài hát mới của Lam Tịch, lúc trước ý tưởng vẫn luôn có chút rối loạn, mấy ngày gần đây Lam Tịch rất cố sức, tối hôm qua hình như rốt cuộc cũng viết ra được.

Yến Quy lấy túi vật chứng qua nhìn thử, nói: "Mặt trên này còn ghi chú thời gian."

[22:27 ngày 31 tháng 5 năm 2020]

Nhậm Du Nhiên híp mắt: "Là sau khi nạn nhân chết à?"

Cố Dĩ Tiện đi vào phòng nhạc cụ, đi kiểm tra laptop cùng máy in: "Máy in này hình là có cài đặt thời gian in ấn, mấy giờ in ra thì sẽ ghi chú thời gian đó ra. Trên notebook này có tài liệu nhạc phổ và lời bài hát mà nạn nhân viết ra, thời gian chỉnh sửa cuối cùng là 22 giờ 26 phút tối hôm qua."

Nhậm Du Nhiên nhìn về phía Yến Quy: "Xem ra thời gian tử vong là sau 10 giờ rưỡi."

Yến Quy chưa đưa ra kết luận sớm, vẫn kiên trì nói: "Chờ giải phẫu xong mới xác định được, đến lúc tôi gửi báo cáo đến cho cô."

Nhậm Du Nhiên biết tính tình của cô cẩn thận, đáp lại: "Được."

"Tôi về Cục trước đây."

Cố Dĩ Tiện đem laptop cất vào trong túi vật chứng, đến phòng khách cùng Tô Liệt nói một tiếng, máy tính trở thành vật chứng cần phải được cảnh sát tạm thời bảo quản.

Tô Liệt dường như vẫn còn đắm chìm vào trong sự đau khổ bởi cái chết của Lam Tịch, phản ứng có chút chậm, cô ngơ ngác mà quay đầu nhìn về phía mấy vị cảnh sát ở trước mặt, cứng nhắc mà gật đầu, sau đó hỏi: "Cảnh quan, nội dung ở tron máy tính sẽ không bị làm mất chứ? Mấy thứ này đều là tác phẩm của Tịch Tịch, tất cả đều là tâm huyết của cậu ấy, cậu ấy tuy rằng không còn nữa, nhưng tôi vẫn muốn bảo quản tốt thứ này..."

Cố Dĩ Tiện nói: "Tô tiểu thư yên tâm, chúng tôi đảm bảo vật chứng này được bảo quản tốt nhất, chờ đến khi tìm ra được bằng chứng có ích cho quá trình điều tra sẽ trả về nguyên trạng cho người nhà."

Tô Liệt lộ ra một nụ cười, có chút khó coi: "Vậy là tốt rồi. Cảnh quan xin cứ tự nhiên."

-----------Hết chương 73---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro