Chương 75: Mất khống chế (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi hiểu ý của cô, cô đang hoài nghi hai người họ có thể là quan hệ tình nhân, đúng không?"

*************

Yến Quy mở máy chiếu ở trong Phòng Giải phẫu lên, dựa theo ảnh chụp được chụp theo trình tự kiểm nghiệm thi thể, mà chiếu lên màn chiếu.

"Căn cứ vào nhiệt độ thi thể, mức độ cương cứng của thi thể mà tổng hợp phán đoán, người chết tử vong vào tối hôm qua từ 9 giời đến 11 giờ. Mặt khác, vật mẫu ở trong dạ dày của nạn nhân được giải phẫu đã hoàn toàn tiêu hóa hết, khoảng cách thời gian ăn bữa tối cuối cùng đã qua ít nhất là 6 tiếng, có điều tra ra được bữa ăn ngày hôm qua cô ấy ăn được là khi nào không?"

Nhậm Du Nhiên nói: "Trong phòng bếp nạn nhân không có đặt đồ ăn đã động qua, tôi có hỏi qua người báo án là Tô Liệt, Tô Liệt nói cơm chiều là cô ấy chuẩn bị, nhưng mà lúc đó Lam Tịch vẫn luôn ở trong phòng nhạc cụ sáng tác, vì thế đặt ở phòng bếp. Lam Tịch giống như có tật xấu này, sau khi tiến vào trạng thái sáng tác thì không rảnh quan tâm ăn gì cả, nhất định phải viết xong khúc thì mới ra khỏi phòng nhạc cụ."

Yến Quy trầm ngâm nói: "Cho nên tối hôm qua cô ấy còn chưa kịp ăn cơm. Người tên Tô Liệt này, cô ấy cùng nạn nhân ở chung với nhau à? Là bạn cùng nhà?"

Nhậm Du Nhiên lắc đầu, nói: "Chuyện này có chút phức tạp, muộn chút tôi sẽ nói tỉ mỉ với mọi người."

Cố Dĩ Tiện không còn tiếp tục đề tài bạn cùng nhà này nữa, nhớ đến chính sự khác: "Nạn nhân Lam Tịch lúc 10 giờ rưỡi còn đem ca khúc mới in ấn ra, hiện trường ban đầu, những tờ giấy được in rải rác xung quanh bàn máy tính, xem ra là sau đó cô ấy bị sát hại, ngay cả thời gian ăn bữa cơm cũng không có, thời gian xảy ra vụ án có thể thu nhỏ lại từ giữa 10 giờ rưỡi đến 11 giờ chăng?"

"Tổng hợp tất cả đặc điểm trên thi thể và manh mối ở trước mắt mà thấy được, thời gian là khoảng thời gian đó."

Nhậm Du Nhiên sau khi nghe xong thì nhíu mày, hỏi: "Vậy nguyên nhân tử vong thì sao?"

Yến Quy phóng to phần cổ của nạn nhân lên, lấy bút laser chỉ vào, nói: "Chết do ngạt thở cơ học. Trên cổ có hai loại vết thương, một loại là dấu siết cổ, chỗ cằm có dấu rãnh rất sâu, sau thì dần dần biến mất, là hiện tượng nâng rỗng rõ ràng, hiển nhiên là sau khi nạn nhân chết không lâu thì bị treo lên mà lưu lại."

Nhậm Du Nhiên hỏi: "Nâng rỗng là dấu vết đặc thù của thắt cổ tự vẫn sao? Vậy thì có thể loại trừ khả năng tự sát được chưa?"

Yến Quy nói: "Có thể loại trừ tự sát. Thứ nhất, sau khi giải phẫu thì phát hiện, dấu vết siết cổ ở mô thịt không có phản ứng sống, có thể xác định là sau khi chết mới treo lên. Thứ hai, trên cổ nạn nhân ngoại trừ dấu rãnh ra, còn có dấu bóp cổ, sau khi giải phẫu thì phát hiện, mô thịt ở dấu bóp cổ có phản ứng sống, là vết thương lúc còn sống, có thể xác định là bị người khác bóp chết."

Cố Dĩ Tiện nhíu mày nói: "Sau khi bóp chết người ta rồi treo lên ngụy tạo thành tự sát? Hay là hành động treo lên này đối với hung thủ mà nói thì mang ý nghĩa gì khác? Bằng không hắn ta hoàn toàn không cần thiết làm điều dư thừa này."

Nhậm Du Nhiên nhớ lại tình huống ở hiện trường một chút, nói: "Chắc là không phải ngụy trang thành tự sát, chỗ treo cổ cũng không có mấy thứ linh tinh như ghế hay dụng cụ nào đó để bước lên, nếu như ngụy trang thành tự sát thì không phải là quá không cẩn thận rồi sao."

Như vậy xem ra, hung thủ treo nạn nhân lên trên là có ý nghĩa khác, điều này các cô cần phải điều tra sâu thêm.

Yến Quy phóng một bức ảnh khác lên, là ảnh chụp cận cảnh huyệt Thái Dương bên phải và cận cảnh ngón tay bàn tay phải của nạn nhân.

"Huyệt thái dương bên phải của người có vết thương va chạm, làn da ở bên ngoài đã bị bong tróc ra, nghi ngờ là đánh nhau với hung thủ làm bị thương. Còn nữa ở móng tay bàn tay phải của cô ấy tìm được một ít mẫu vụn rất nhỏ, tạm thời không thể xác định cô ấy đã cào trúng vào chỗ nào, muộn chút cần phải cùng bên Pháp chứng thẩm tra đối chiếu lại một chút. Thông tin này có thể trợ giúp chúng ta tái hiện lại tình huống đầu tiên nạn nhân chết, nhìn thử xem cụ thể cô ấy ở chỗ nào bị bóp chết, còn trợ giúp chúng ta tái hiện chi tiết lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ án."

Cuối cùng, cô phóng ra một hình ảnh X- quang chụp xương cổ của nạn nhân Lam Tịch.

"Chỗ này có chút tương đối sâu xa." Yến Quy chỉ vào tâm hình X - quang, nói: "Phần xương lưỡi của nạn nhân không có gãy xương, nhưng vị trí cổ bị bóp xuất hiện chảy máu dưới da có nhiều vết thương. Thông thường người chết bởi vì bóp cổ, xương lưỡi sẽ bị gãy, nhưng trường hợp này thì không. Nguyên nhân có thể có hai, một là, hung thủ là nữ, sức lực không đủ lớn, cho nên dẫn đến vết thương chảy máu dưới da có nhiều dấu vết chấn thương. Khả năng thứ hai là, hung thủ có thể có tình cảm đặc biệt với nạn nhân, dẫn tới việc hắn không hạ thủ được, hoặc là nói lúc xuống ra đã từng do dự, cho nên một lần không bóp chết, cứ lặp đi lặp lại vài lần."

Cố Dĩ Tiện nhìn tấm X- quang, nói: "Con gái cũng không nhất định có sức mạnh nhỏ. Nếu thật là nổi điên lên muốn bóp chết một người, thì sức mạnh khẳng định vô cùng mạnh. Em thì nghiêng về khả năng thứ hai hơn, bất luận hung thủ là nam hay nữ, hắn đều có khả năng có tình cảm đặc biệt với nạn nhân."

Nhậm Du Nhiên vẫn luôn trầm mặc mở miệng nói: "Mặc kệ là nam hay nữ, tớ đã khoanh vùng trước tiên là điều tra mối quan hệ xã hội của nạn nhân, đặc biệt là quan hệ tình cảm. Cô ấy là nghệ sĩ, hơn nữa còn rất nổi, người như vậy nói dễ tra cũng không dễ gì tra, giới giải trí nhiều người như vậy, mỗi người đều là cái miệng dài, thứ khác thì không có, bát quái thì có rất nhiều, có thể hỏi được gì đó chắc chắn là không ít. Chẳng qua là nói thật nói giả lộn xộn đan xen, chúng ta mặc kệ là thật hay giả đều hỏi trước một lần, trở về tớ tự mình suy đoán."

Lúc cô nói chuyện biểu tình có chút nghiêm túc, như là đang trầm tư gì đó, Yến Quy nhận thấy được cô không ổn, vì thế hỏi cô: "Nhậm đội, còn có vấn đề gì sao?"

Nhậm Du Nhiên không trả lời cô, trái lại hỏi ngược lại: "Thời gian tử vong có thể xác định là khung thời gian này chưa?"

Lần đầu tiên cô đối với kết quả suy đoán thời gian tử vong của Yến Quy mà sinh ra hoài nghi, nhưng lần này người đứng đầu nghiệm thi không phải là Yến Quy, mà là hai đồ đệ mà cô dẫn dắt. Lý Vân Tường và Đường Huyên ở ngay bên cạnh nghe cuộc nói chuyện, nghe thấy lời này đều có chút căng thẳng, Nhậm đội đối với Yến lão sư là tin tưởng tuyết đối, nhưng vụ án này là do hai người giải phẫu, Nhậm đội không yên tâm cũng là điều hợp lý.

Yến Quy liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, ánh mắt tỏ ý bảo hai người bọn họ an tâm, quay đầu nói với Nhậm đội: "Dựa vào tình huống của thi thể mà nói, có thể xác định. Cô có phải có phát hiện gì đặc biệt hay không? Cảm thấy thời gian tử vong từ việc nghiệm thi đưa ra có vấn đề?"

Nhậm Du Nhiên cũng không phải có ý nghi ngờ kết quả giải phẫu pháp y, lúc này cũng phản ứng lại bản thân mình có thể mang đến tâm lý áp lực cho hai người pháp y trẻ tuổi, vì thế cũng quay đầu trấn an mà nhìn bọn họ, sau đó nói: "Tôi không phải nghi ngờ các em, chỉ là luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Người báo án Tô Liệt kia, tôi cảm thấy cô ấy hơi kỳ lạ, nhưng nếu thời gian tử vọng không có vấn đề, vậy cô ấy liền có chứng cứ ngoại phạm vô cùng hoàn mỹ. Tối hôm qua cô ấy đến thủ đô tham gia hoạt động, còn có phỏng vấn, quả thật là người xem cả nước đều có thể làm chứng cho cô ấy."

Yến Quy và Cố Dĩ Tiện tiếp xúc với Tô Liệt không nhiều lắm, Nhậm Du Nhiên cùng cô ấy từng nói chuyện với nhau, từ trong tiếp xúc mà nhận ra được sự khác thường.

"Cho nên cậu hoài nghi Tô Liệt?" Cố Dĩ Tiện hỏi.

Nhậm Du Nhiên: "Giai đoạn hiện tại chưa thể nói là hoài nghi, chỉ là cảm thấy cô ấy kỳ lạ thôi."

Yến Quy: "Nguyên nhân gì? Trực giác của cô luôn luôn rất chuẩn, nhưng đều là có nguyên nhân."

Nhậm Du Nhiên nhìn cô một cái, đặc biệt muốn hỏi lại cô một câu: Sao cô biết trực giác của tôi rất chuẩn? Loại lời nói quen thuộc này chỉ có cộng sự phối hợp trong thời gian dài mới có thể nói ra khỏi miệng được, Yến Quy theo bản năng nói ra, hoàn toàn chính là không chú ý đến, bản thân cũng chưa phản ứng lại chính mình có vấn đề gì.

Nhưng Nhậm Du Nhiên không để ý tới, cô hiện tại đã có đáp án, biết Yến Quy chính là Sở Ngôn, loại chi tiết nhỏ này đối với cô mà nói chỉ là bằng chứng khẳng định sự suy đoán của cô mà thôi.

"Đồng nghiệp bên Cục công an quận nói, buổi sáng lúc nhận được báo án, Tô Liệt nói chính là 'bạn của tôi bị người khác giết hại'. chứ không phải là 'bạn của tôi thắt cổ.' Hai câu này tuy cách nói không khác nhau bao nhiêu, nhưng tỉ mỉ xét lại có không ít vấn đề." Nhậm Du Nhiên nhíu mày lại nói, "Trong tình huống bình thường, khi nhìn thấy người treo cổ, người bình thường buột miệng thốt ra đáng lẽ là 'thắt cổ', biểu hiện này của Tô Liệt tựa như cô ấy đã sớm biết Lam Tịch sẽ bị người khác giết vậy."

"Còn nữa, cô ấy cho tôi cảm giác quá bình tĩnh, là một loại bình tĩnh khi trái tim đã chết lặng không còn đau thương nổi nữa, có thể sánh với tuyệt vọng. Cho nên tôi cũng hoài nghi mối quan hệ thật sự giữa cô ấy và Lam Tịch, tôi cảm thấy không đơn giản. Hơn nữa mọi người biết không, căn chung cư kia là tài sản chung giữa cô ấy và Lam Tịch."

Điểm này Yến Quy và Cố Dĩ Tiện cũng không ngờ đến, hai người có chút kinh ngạc, người bình thường sẽ cùng bạn bè hoặc là đồng nghiệp cùng nhau mua nhà ở sao?

Nhậm Du Nhiên nhìn hai người ở trước mặt, hỏi: "Hai người mua nhà chưa?"

Yến Quy & Cố Dĩ Tiện: "?"

Đang yên đang lành hỏi chúng ta cái này làm gì?

Nhậm Du Nhiên: "Hai người là người yêu, hai người cũng không có bất động sản chung, Tô Liệt lại có với Lam Tịch, có thể thấy được quan hệ giữa hai người bọn họ không tầm thường."

Yến Quy & Cố Dĩ Tiện: "...."

Cố Dĩ Tiện trừng mắt, hỏi lại: "Vậy cậu có cùng Hạ lão sư mua nhà chưa?"

Nhậm Du Nhiên: "..."

Cố Dĩ Tiện hừ lạnh một tiếng, liếc cô một cái: "Có một số người hẹn hò hơn bốn tháng trời, không phải cũng chưa có tài sản chung gì sao."

Nhậm Du Nhiên trăm triệu lần không ngờ tới bản thân lại tự đào cái hố để mình nhảy xuống tự chôn thân, một ngụm máu nghẹn ở ngực.

Hai người trẻ tuổi chăm chú lắng nghe đang đổ mồ hôi lạnh, Nhâm đội và Cố tỷ có hơi...cụm từ sau thì không dám nói, nói ra rồi hai người bọn họ sợ là không ra khỏi căn phòng này.

Yến Quy lắc đầu bật cười, vội vàng nói trước khi hai người bọn họ bắt đầu đánh nhau: "Tôi hiểu ý của cô, cô đang hoài nghi hai người họ có thể là quan hệ tình nhân, đúng không?"

Nhậm Du Nhiên hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, gật đầu nói: "Phải, hơn nữa chắc là đã yêu nhau từ rất lâu về trước. Lam Tịch 18 tuổi xuất đạo từ show tuyển tú chỉ một lần liền nổi tiếng. Tô Liệt từ lúc ấy liền bắt đầu ở bên cạnh vừa học vừa làm trợ lý cho cô ấy, ba năm trước lại cùng nhau mua nhà ở, tính đi tính lại ít nhất là có tình cảm suốt tám năm."

Yến Quy ngẫm nghĩ, nói: "Cô nói tối hôm qua cô ấy ở kinh thành lúc tham gia sự kiện thời trang có tham gia phỏng vấn, chúng ta đi xem cuộc phỏng vấn này đi."

"Có thể, đến văn phòng tôi đi."

Yến Quy để hai người họ đi trước, bản thân ở lại tổng kết ngắn gọn cho Lý Vân Tường và Đường Huyên nghe, khen ngợi cuộc nghiệm thi lần này của hai người họ làm không tệ.

Nhậm Du Nhiên và Cố Dĩ Tiện đều đi rồi, thần kinh căng chặt của hai người trẻ tuổi cuối cùng cũng thả lỏng.

Lý Vân Tường nghe Yến Quy lần nữa khẳng định biểu hiện của bản thân, cuối cùng thở nhẹ nhõm một hơi, nói: "Cám ơn Yến lão sư. Mới vừa nãy Nhậm đội nói như vậy, em còn tưởng rằng em đã làm gì sai rồi."

Yến Quy cười nói: "Cô ấy không phải là hoài nghi năng lực của các em, là cô ấy hoài nghi chứng cứ ngoại phạm của nghi phạm trong lòng cô ấy, khiến cho cô ấy cảm thấy mọi thứ đều có vấn đề."

Đường Huyên tính tình trầm ổn, ngày thường ít nói, thích thú hay buồn bã cũng không hé răng mà nói, cô ngẫm nghĩ, nói: "Hung thủ cũng có khả năng làm gì đó ảnh hưởng đến suy đoán thời gian tử vong, ví dụ như khiến môi trường xung quanh thi thể chuyển lạnh hoặc nóng, đều có thể trở thành yếu tố then chốt ảnh hưởng đến nhiệt độ thi thể. Mà cùng ngày nạn nhân tử vọng trùng hợp lại không có ăn gì, trong dạ dày không có vật mẫu cũng không có cách nào được thời gian tử vong, khả năng cũng ở trong tính toán của hung thủ. Nhưng cần có chứng cứ để củng cố, nếu không không có cách nào lật lại phán đoán thời gian tử vong từ kết quả nghiệm thi được."

Nghe xong lời của cô ấy, Yến Quy có ý tưởng mới, cô gật đầu về phía hai người trẻ tuổi, nói: "Hôm nay làm không tệ, đã qua giờ cơm trưa rồi, đi ăn gì trước đi."

"Yến lão sư không đi cùng sao?" Lý Vân Tường hỏi cô.

"Tôi đi tìm Nhậm đội và Dĩ Tiện, hai người cô cậu đi ăn trước đi."

Yến Quy đến văn phòng làm việc của Nhậm Du Nhiên, hai người đã thuần thục mà ăn mì gói, thấy cô tiến vào, Nhậm Du Nhiên thả màn chiếu xuống, trên đó chiếu một đoạn video, đó là đoạn phỏng vấn tối qua của Tô Liệt.

---------Hết chương 75---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro