Chương 77: Mất khống chế (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cảnh sát nhân dân đều nghe lời lãnh đạo, ở bên ngoài quốc gia và nhân dân là lãnh đạo của chị, ở nhà thì em là lãnh đạo của chị."

**********

Từ trong phòng ngủ đi ra, những điều tra viên còn ở hiện trường thấy sắc mặt của cô, đều kinh ngạc hỏi: "Yến pháp y, ngài không khỏe sao?"

Yến Quy lắc đầu: "Không có."

Điều tra viên: "Mặt của ngài đỏ quá...là căn phòng này quá nóng sao? Không đúng a, mùa hè đã sớm qua rồi, máy sưởi chung cư dừng rồi...."

Yến Quy càng quẫn bách, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, cô cố gắng nghiêm mặt, chỉ nói bản thân không sao, sau đó không để ý thêm nữa, xoay người trở vào phòng ngủ phụ, vẻ mặt của điều tra viên cũng ngơ ngác.

Tình huống bên phòng ngủ phụ giống như suy đoán của Yến Quy, bên trong tuy rằng cũng có đồ dùng thông thường, tủ quần áo cũng treo quần áo, nhưng có thể thấy được, quần áo trong tủ quần áo này đại khái là quần áo mà chủ nhân không mặc thường xuyên.

Giường đệm cũng hết sức ngăn nắp, rất ít có người ngủ ở chỗ này, trên bàn trang điểm cũng không có đồ dùng sử dụng hằng ngày.

Gian phòng ngủ phụ này có diện tích nhỏ, cũng không có phòng tắm riêng, chỉ có một cửa sổ nhỏ hướng ra ngoài tiểu khu chung cư, so với phòng ngủ chính thì không thoải mái bằng.

Nhưng điều thú vị là, ở dưới giường phòng ngủ phụ có một chiếc vali 26 inch, Yến Quy mở ra xem là một chồng giấy A4, còn có đủ loại notebook, nhạc phổ. Lật đại khái vài trang, chắc là bản thảo sáng tác mấy năm nay của Lam Tịch, có bản sơ thảo có bản thảo chỉnh sửa, có thành phẩm cũng có bán thành phẩm, còn có chỗ ghi được một nửa thì cảm thấy không phù hợp liền trở thành phế phẩm.

Tất cả mặt trên bản thảo đều được in ngày tháng, Yến Quy nhìn sơ qua, sớm nhất là 12 năm trước, lời bài hát viết tay cùng nhạc phổ, chữ viết còn có chút non nớt.

12 năm trước, lúc ấy Lam Tịch chỉ mới 14 tuổi, đã có thể viết ra lời bài hát hoàn chỉnh. Yến Quy trên phương diện âm nhạc không hiểu lắm về chuyện này, cô cảm thấy chuyện này thật sự rất lợi hại.

Yến Quy cầm túi vật chứng ra tới, từ một vali bản thảo tạm chọn ra vài xấp mang ra để vào túi vật chứng, số còn lại vẫn để trong vali, đặt lại chỗ cũ.

Lúc sau lại trở ra phòng khách, phòng bếp, phòng ăn và phòng tắm, căn chung cư này đâu đâu cũng đều có dấu vết sinh hoạt hằng năm của hai người, từ một số chi tiết nhỏ, Yến Quy có thể nhìn ra được hai vị chủ nhân của căn nhà này nương tựa vào nhau vượt qua từng năm từng tháng.

Xem ra suy đoán của Nhậm Du Nhiên quả thực là không sai, Lam Tịch và Tô Liệt là một đôi tình nhân, chỉ là cuộc sống của các cô ấy nhìn sơ qua thì vô cùng bình yên ấm áp, Yến Quy nghĩ không ra nếu như Tô Liệt là hung thủ, vậy động cơ cô ấy ra tay giết chết người mình yêu là gì?

Có lẽ Nhậm Du Nhiên suy nghĩ nhiều rồi chăng? Yến Quy tạm thời không đưa ra phán đoán, thứ các cô cần chính là càng nhiều chứng cứ, cũng phải nhìn xem tiếp theo có thể sẽ xuất hiện thêm người tình nghi nào nữa hay không.

Khám xét lại hiện trường cũng không có nhiều phát hiện, rời khỏi nhà Lam Tịch, Yến Quy lên xe thì gọi điện thoại cho Nhậm Du Nhiên.

"Cô đoán không sai, Tô Liệt và Lam Tịch hẳn là tình nhân sống chung." Yến Quy ở trong điện thoại nói giản lược qua quá trình khám xét lại hiện trường một chút.

Nhậm Du Nhiên ngồi xếp bằng ở ghế sofa, đôi mắt hơi híp lại: "Quả nhiên, còn có phát hiện gì khác không?"

Yến Quy trầm ngâm rồi nói: "Hỏi Tô Liệt một chút, máy điều hòa được lắp đặt ở trong phòng nhạc cụ đã lắp được để làm gì, còn nữa máy điều hòa đó từ khi nào bị hư rồi?"

"Được, tôi biết rồi." Nhậm Du Nhiên cúp cuộc gọi, cô đang ở phòng khách đọc lại tài liệu của vụ án, vừa xem lại cuộc phỏng vấn tối qua của Tô Liệt.

Hạ Chi Tình bưng một đĩa trái cây đã được cắt đem ra, đút một miếng dứa cho cô ăn, sau đó hôn lên khóe miệng của cô một cái: "Ngọt không?"

Nhậm Du Nhiên cười ngây ngô: "Ngọt." Cô kéo cô bạn gái ngọt ngào ngồi sát lại gần, cùng nhau ăn đĩa trái cây.

Hạ Chi Tình nhìn TV đang chiếu đoạn phỏng vấn của Tô Liệt, liền nhìn nhiều hơn hai lần, lúc sau thì chau mày.

"Tô Liệt cô ấy, hơi kỳ lạ." Hạ Chi Tình đột nhiên nói.

Thần kinh của Nhậm Du Nhiên đột nhiên lập tức cảnh giác lên, hỏi: "Sao lại kỳ lạ?"

Hạ Chi Tình cầm remote lên, đem cuộc phỏng vấn tua lại mấy chục giây, sau đó nhấn nút phát ra, trong video xuất hiện vấn đề phóng viên hỏi Tô Liệt: "Cuối cùng, nghe nói Lam Tịch sắp ra ca khúc mới, cảm phiền Tô tiểu thư nói đôi lời với tất cả khán giả của Lam Tịch được không?"

Tô Liệt nhìn về phía ống kính, lộ ra một nụ cười nhẹ, bình tĩnh mà nói: "Xin mọi người ủng hộ nhiều hơn."

Tạm dừng.

Nhậm Du Nhiên mờ mịt mà nhìn Hạ Chi Tình, không rõ hai câu đối thoại này có vấn đề gì. Cô cảm thấy không có vấn đề là bởi vì cô không ở trong giới giải trí này, không rõ chuyện ở đấy, nhưng Hạ Chi Tình thì hiểu được.

Hạ Chi Tình lấy remote chỉ chỉ vào Tô Liệt mà nói: "Những lời này không ổn. Tô Liệt là một người đại diện có đủ năng lực, nhưng câu trả lời này rõ ràng có vấn đề, thiếu chuyện nghiệp. Dưới tình huống bình thường, Lam Tịch sắp phải ra ca khúc mới, thân là người đại diện ở trong buổi phóng vấn bị cue vào vấn đề ca khúc mới, cô ấy nên giới thiệu rõ ràng thời gian ra mắt ca khúc mới, như vậy mới có thể đạt tới hiệu quả tuyên truyền cao nhất, mới là câu trả lời của người chuyên nghiệp. Với trình độ làm người đại diện của cô ấy không giống như là sẽ phạm vào sai lầm thế này."

Nhậm Du Nhiên nghe hiểu, thân là cảnh sát hình sự, suy nghĩ của cô so với Hạ Chi Tình thì nhiều hơn một tầng: "Có phải là giống như, Tô Liệt lúc ấy cũng đã biết rõ, bài hát này sẽ không bao giờ phát hành?"

Hạ Chi Tình giật mình, ánh mắt nhìn cô đột nhiên chớp một cái đầy ngây thơ.

Bởi vì cô ấy biết rõ Lam Tịch đã chết, bài hát mới sẽ không phát hành, cho dù phát hành cũng sẽ không có show diễn.

Nhậm Du Nhiên nheo đôi mắt lại, nhìn chằm chằm vào nụ cười nhẹ của Tô Liệt ở trên màn hình. Người phụ nữ này thật không đơn giản, che giấu rất sâu.

-------------

Yến Quy về đến nhà đã 8 giờ rưỡi, mở cửa ra đi vào không thấy bóng dáng của Cố Dĩ Tiện đâu cả, nhưng đèn phòng khách đã mở ra, mới vừa rồi ở bãi đỗ xe cũng nhìn thấy Ducati đang đậu ở đó, chứng tỏ người này đã trở về nhà.

Ở huyền quan thay giày, Yến Quy hướng vào trong phòng kêu lên: "Tiện Tiện?"

Không đáp lại, Yến Quy nghi hoặc mà nhíu mày, lúc đi vào phòng khách thì nghe được phòng bếp có âm thanh, mở cửa phòng bếp ra, thì nhìn thấy Cố Dĩ Tiện đang mang tạp đề bận rộn ở bếp.

"Nha, chị về rồi à?"

Phòng bếp mở máy hút khói dầu lại còn đóng cửa lại, nàng tất nhiên là không nghe thấy tiếng Yến Quy gọi mình.

Yến Quy chồm đến gần thì thấy trong tay nàng đang cầm dao, đang đọ sức với miệng thịt sống ở trên thớt, bên trong miếng thịt dưới sự tàn phá của nàng giống như bị chó gặm, miếng thịt lớn nhỏ khác nhau, thật sự buồn cười.

Yến Quy nén cười, nghiêng đầu hỏi nàng: "Đây là muốn làm gì thế?"

Cố Dĩ Tiện một tay cầm dao một tay ấn lên miếng thịt, nói: "Lần trước chị làm món thịt thăn tẩm bột rán ăn rất ngon, hôm nay em về sớm, ở trên mạng tìm cách chế biến, chuẩn bị làm cho chị ăn."

Yến Quy nhìn nàng cắt thịt cũng không nhanh nhẹn, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc mà cùng miếng thịt phân cao thấp, cảm thấy vừa đáng yêu đồng thời lại rất ngọt ngào.

"Em cầm dao như vậy là không đúng, cắt không ổn, chị dạy em nhé?"

Cố Dĩ Tiện nghe cô chỉ dạy mình, đôi mắt cong lên lộ ra nụ cười: "Được."

Yến Quy từ sau lưng ôm lấy nàng, đôi tay nắm lấy tay nàng: "Dao phải cầm như thế này mới có sức được, sau đó tay trái đè lên nguyên liệu nấu ăn, hạ dao xuống như vầy..."

Cô dạy nghiêm túc, Cố Dĩ Tiện cũng rất nỗ lực khiến bản thân nghiêm túc lắng nghe, nhưng Yến Quy từ đằng sau hoàn toàn ôm cô vào trong lòng , tháng 6 thời tiết nhiệt độ nóng lên, hai người ăn mặc đều mỏng manh, nhiệt độ cơ thể dễ dàng xuyên qua quần áo mà truyền tới lui cho nhau, khiến Cố Dĩ Tiện không khống chế được mà tâm không yên ổn.

Dạy một hồi thì thấy không ổn, cảm nhận được người ở trong lòng không chịu an phận, quay đầu nhìn về phía mình. Yến Quy dừng lại động tác ở trong tay, thoáng nghiêng đầu liếc xéo Cố Dĩ Tiện, cười hỏi: "Không phải học nấu cơm sao? Nhìn cái gì thế?"

Cố Dĩ Tiện nhìn cô, ánh mắt sáng trưng.

Trong ký ức của Yến Quy, hai người đã ở bên nhau 7 năm, một biểu cảm nhỏ bé của Cố Dĩ Tiện cùng ánh mắt của nàng đều có thể lập tức đọc hiểu ra. Ví dụ như hiện tại, một chữ cũng không cần nói, Yến Quy từ trong ánh mắt của nàng liền ngầm hiểu được lời của nàng: Hôn em.

Yến Quy đặt dao ở trên thớt, cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ hồng của người yêu, từ nhẹ thành sâu, nhiệt độ không khí ở trong phòng bếp cũng bắt đầu dâng lên.

Hôn thêm một cái, Cố Dĩ Tiện thích Yến Quy hôn nàng, mặc kệ là nhẹ chạm vào hay là dây dưa kéo dài, nàng đều có thể từ trong đó cảm nhận được sự trân trọng và yêu thương, khiến nàng muốn dừng mà không dừng được.

Nụ hôn này không quá dài, Yến Quy giữ lại lý trí, đúng lúc dừng lại. Trán của hai người tựa vào nhau, Yến Quy nói: "Ngoan, nấu cơm trước đã."

Thời điểm Cố Dĩ Tiện và cô ở bên nhau, luôn là dùng tư thái tiểu cô nương đang yêu đương, vì vậy mà làm nũng ở trong ngực của cô: "Chị dạy em."

Yến Quy buồn cười nói: "Chị là đang dạy em một đằng, em thì lại chạy đi nẻo khác mà."

Cố Dĩ Tiện hừ một tiếng: "Ý của chị là lỗi đều tại em sao? Em chạy đi, nếu như tâm tư chị thuần khiết sao không túm em kéo về?"

Điều này Yến Quy thật sự làm không được, nàng bỏ chạy, Yến Quy chỉ biết chạy theo cùng nàng, tuyệt đối không thể có tâm tư thuần khiết được.

"Là tâm tư của chị không đàng hoàng, túm không được em, chỉ biết chạy tung tăng theo em mà thôi."

Đầu ngón tay của Cố Dĩ Tiện chọt chọt vào cô, nói: "Tâm tư của chị không đàng hoàng nhất."

Yến Quy: "Phải, là không đàng hoàng nhất."

Cố Dĩ Tiện rất vừa lòng, sau đó lại cười nói: "Em nói chị không đàng hoàng chị liền không đàng hoàng sao? Thân là cảnh sát nhân dân, sao lại không có nguyên tắc như vậy chứ?"

Yến Quy mang theo vẻ mặt đứng đắn mà nói: "Cảnh sát nhân dân đều nghe lời lãnh đạo, ở bên ngoài quốc gia và nhân dân là lãnh đạo của chị, ở nhà thì em là lãnh đạo của chị."

Trong đầu Cố Dĩ Tiện 'phốc' một cái nổ tung một pháo hoa, đối với thân phận cảnh sát của các cô mà nói, lời âu yếm đẹp nhất ở trên đời này, cùng lắm cũng chỉ cần như thế này mà thôi. Các nàng không cần câu từ hoa lệ chau chuốt và lãng mạn, sự chân thành cùng tín ngưỡng này đã trở thành sự tồn tại lãng mạn nhất thế gian này rồi.

Cố Dĩ Tiện ở bên khóe môi Yến Quy hôn một cái, rời khỏi lòng cô vẫn chưa ngừng cười: "Lãnh đạo nói, hiện tại nhiệm vụ hàng đầu của chị chính là nấu cơm."

Yến Quy mi mắt cong lên gật đầu: "Yes, Madam!"

Cố Dĩ Tiện lần này không ra tay nữa, mà đứng ở một bên nghiêm túc nhìn động tác tay của Yến Quy, thường xuyên hỏi cô một số vấn đề, nhìn qua thật sự muốn nghiêm túc học nấu cơm.

Yến Quy để nàng cắt dưa chuột thành từng miếng, để luyện cách cầm dao.

Cố Dĩ Tiện cầm một con dao khác, đứng kề vai với Yến Quy, dưới sự chỉ đạo của Yến Quy mà đem dưa chuột cắt thành từng miếng một. Nàng là dân nghiệp dư, cắt thật sự chậm, Yến Quy rất có kiên nhẫn, một bên dạy nàng một bên ra tay nhanh nhẹn mà cắt xong phần thịt rồi sau đó dùng nước Baking soda để ướp một chút, sau đó lại đem các nguyên liệu còn lại đều chuẩn bị sẵn.

Tất cả công việc ở bên này của cô đều đã xong, Cố Dĩ Tiện rốt cuộc cũng cắt xong dưa chuột thành miếng, khó coi thì có chút chút khó coi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng làm, Yến Quy vì thế mà cổ vũ nàng, khen đến mức cầu vòng cũng sắp lộ ra.

Cố Dĩ Tiện rất hưởng thụ, nhưng nàng cũng tự hiểu lấy mình, biết trình độ nấu cơm của nàng vẫn còn quãng đường khá xa, lúc sau còn phải từ từ luyện tập nhiều hơn mới ổn. Bất quá nàng tin rằng, về sau mình trải qua nỗ lực, một ngày nào đó nhất định sẽ làm được một bữa cơm hoàn chỉnh cho Yến Quy ăn.

Nấu cơm tiêu tốn không ít thời gian, hai người cơm nước xong xuôi đã sắp 10 giờ, ngày hôm sau còn phải đi làm, vì thế trước sau đi tắm rửa, lúc tắm xong sấy tóc dọn dẹp hoàn tất thì trao đổi một chút thông tin về vụ án.

Trước khi ngủ, Cố Dĩ Tiện ôm lấy Yến Quy, hỏi cô: "Ngày mai mấy giờ chị đi kiểm tra thân thể định kỳ?"

Ngày hôm sau chính là thứ 7, hai người đều nghỉ ngơi, điều tra vụ án tạm thời vẫn còn đè lên người hai người, hai người có một ngày nhàn rỗi, dựa theo kế hoạch ban đầu đi tìm Vạn Tiêu kiểm tra thân thể.

"10 giờ, đã hẹn với bác sĩ rồi."

Cố Dĩ Tiện đáp lại, sau đó quen thuộc mà chui vào trong lòng của cô, hai người ôm nhau mà ngủ.

------------Hết chương 77----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro