Chương 78: Mất khống chế (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con bé tốn biết bao nhiêu công sức, ăn bấy nhiêu là khổ chỉ mong một lần nữa khỏe lại, nhất định không hy vọng cháu xem con bé là một búp bê sứ dễ vỡ."

**********

Sáng thứ bảy 10 giờ, Yến Quy dẫn theo Cố Dĩ Tiện đi đến phòng khám tư nhân của bác sĩ Vạn Tiêu.

Lúc ra khỏi cửa, Cố Dĩ Tiện vốn đang muốn lái xe, kết quả bị Yến Quy ngăn lại: "Không cần lái xe, rất gần."

Cố Dĩ Tiện kinh ngạc mà nhìn cô, Yến Quy nắm lấy tay nàng, hai người sóng vai ra khỏi tiểu khu.

"Còn nhớ mấy ngày đầu chị vừa mới đến Cục thành phố không, có một lần trùng hợp gặp được em ở nhà của em không?"

Cố Dĩ Tiện đương nhiên nhớ rõ, nàng lập tức phản ứng lại đây: "Ngày đó chị nói với em là đến tìm bạn, kỳ thật là đến kiểm tra thân thể định kỳ sao?"

Yến Quy cười cười, thừa nhận nói: "Phải. Sau khi kết thúc buổi kiểm tra sức khỏe thì chị tùy tiện đi dạo gần đây, ai biết được trùng hợp gặp được em ở dưới lầu."

Cố Dĩ Tiện ngạc nhiên mà thở dài, cảm thán nói: "Chuyện này thật là, thật sự là duyên phận ông trời cho chúng ta chăng."

Yến Quy chỉ cười không nói.

Bởi vì đã hẹn trước, trước 10 giờ thì Vạn Tiêu đã ở trong phòng khám đợi, biết Yến Quy hôm nay muốn dẫn bạn gái đến đây, ông ấy gặp được Cố Dĩ Tiện cũng không kinh ngạc, chỉ ôn hòa nở nụ cười.

"Bạn gái của cháu, Cố Dĩ Tiện."

"Bác ấy là bác sĩ chủ trị, bác sĩ Vạn Tiêu."

Cố Dĩ Tiện lễ phép bắt tay với Vạn Tiêu, nói: "Bác sĩ Vạn, chào bác."

Vạn Tiêu đánh giá nàng hai lần, cười to nói: "Xin chào Cố tiểu thư. Không ngờ được cô lớn lên lại xinh đẹp như vậy, lúc trước Yến Quy nói với tôi là dẫn bạn gái đến đây, tôi còn đang suy nghĩ là con gái nhà ai bị nó lừa đến tay nữa chứ."

Cố Dĩ Tiện châm chọc mà nhìn Yến Quy.

Yến Quy ho nhẹ một tiếng, bất mãn nói: "Bác sĩ Vạn, cháu không có lừa."

Vạn Tiêu nhướng mày, không tỏ ý kiến. Yến Quy lặng lẽ liếc mắt nhìn ông ấy một cái, ánh mắt cảnh cáo.

Nói chuyện phiếm cũng không quá nhiều, trực tiếp tiến vào buổi kiểm tra sức khỏe như thường lệ, sau khi rút máu thì chụp X - quang một số nơi, cứ một loạt hạng mục làm tới, Cố Dĩ Tiện không hé răng một tiếng mà ở bên cạnh quan sát, thần sắc có chút khẩn trương.

Vạn Tiêu nhìn biểu cảm căng thẳng của nàng, trong mắt hiện lên tia vui mừng, nhẹ giọng nói: "Đừng lo, hiện tại con bé hồi phục khá tốt."

Cố Dĩ Tiện biết biểu hiện của bản thân quá rõ ràng, nàng nhìn chằm chằm vào Yến Quy đang ở trong máy cộng hưởng từ, cũng không che giấu, nói thẳng ra: "Hiện tại thân thể của chị ấy vẫn có quá yếu, sao lại xem là hồi phục được chứ? Cháu tin trước khi chị ấy bị thương chắc chắn sức khỏe không phải như thế."

Vạn Tiêu giương mắt nhìn nàng, nói: "Cháu đã thấy những vết sẹo trên người con bé rồi sao?"

Trái tim của Cố Dĩ Tiện như bị nhéo một cái, gật đầu nói: "Đã thấy."

"Con bé thật sự xem như là hồi phục tốt, những vết sẹo đó không được xem là đặc biệt rõ ràng. Dáng vẻ năm đó của con bé, lửa lớn thiêu đốt diện tích lớn da trên cơ thể, đầu và thân thể cũng bởi vì chấn động từ vụ nổ mà bị chấn thương, đổi thành người bình thường thì không có khả năng sống sót. Nhưng con bé cuối cùng từ trong tay Tử thần mà lấy mạng về được, ý chí cầu sinh và quyết tâm so với người bình thường vô cùng mạnh. Bị thương nặng như vậy, sống sót còn không tính là gì, về sau quá trình hồi phục mới là sự tra tấn, lúc ban đầu con đường con bé đi đều không thuận lợi. Phải biết rằng khi đó trên người con bé không có chỗ nào là ổn cả, lúc hồi phục phải chịu đựng sự đau đớn không tầm thường, người thường rất có thể không kiên trì nổi, nhưng con bé làm được. Đương nhiên, cũng có liên quan đến việc con bé tiếp nhận toàn bộ sự điều trị từ công nghệ tiên tiến nhất thế giới, nếu không phải Bạch tiểu thư không tiếc bỏ ra số tiền lớn và quyết tâm cứu được con bé, chỉ sợ con bé không sống được tới bước này."

Cố Dĩ Tiện càng nghe mày càng nhăn lại chặt hơn, khoảng thời gian bị thương lúc trước, Yến Quy không chịu tỉ mỉ kể cho nàng nghe, có đôi khi nàng hỏi tới, luôn bị đánh trống lảng bỏ qua. Hôm nay ở chỗ Vạn Tiêu mới có thể tìm hiểu sâu hơn một chút, liền biết năm đó mọi chuyện mà Yến Quy trải qua tuyệt đối không có nhẹ nhàng như lời cô ấy nói.

Vạn Tiêu liếc mắt thấy bộ dáng Cố Dĩ Tiện siết chặt nắm tay, mày nhíu chặt, thì mở miệng trấn an: "Bất quá đều đã là chuyện quá khứ, hiện tại con bé quả thật khôi phục khá tốt. Những lời vừa nãy bác nói với cháu mục đích không phải là để cháu phải lo lắng, mà là muốn nói với cháu, với mức độ bị thương khi đó của con bé mà nói, thì bây giờ đã xem như là hồi phục tốt lắm rồi."

Cố Dĩ Tiện mím môi, nói: "Cháu biết rồi."

Vạn Tiêu liếc mắt nhìn nàng một cái, trong lòng nói: Con nhóc biết rồi nhưng tại sao còn nghiêm trọng như vậy? Đôi mắt của ông đảo một vòng, thầm nghĩ: Không phải là ghen đó chứ? Hình như vừa rồi ông vô tình nhắc đến Bạch tiểu thư thì phải.

Vạn Tiêu ho nhẹ một tiếng, nói: "Bạch tiểu thư là bạn của con bé, Yến Quy xem cô ấy như em gái, rất cảm kích cô ấy. Sau khi con bé xuất hiện thì qua lại với Bạch tiểu thư không nhiều lắm, hôm nay là lần đầu tiên con bé dắt người khác theo để kiểm tra sức khỏe đấy."

"Hả?" Lời nói này có chút đột ngột, Cố Dĩ Tiện nghi hoặc mà nhìn ông.

Vạn Tiêu quay đầu đi, không nói chuyện nữa.

Cố Dĩ Tiện cân nhắc một chút thì hiểu được, dở khóc dở cười mà nói: "Cháu không ghen." Nàng ngẫm nghĩ nên giải thích từ ngữ thế nào cho đúng: "Chỉ là, có đôi khi nhớ tới, lúc ấy cháu không có bên cạnh chị ấy, một mình chị ấy đối mặt với nhiều chuyện như vậy, chịu đựng nhiều vết thương như vậy, cháu rất đau lòng. Cũng sợ chị ấy quá hiếu thắng, chỉ e thân thể có chỗ nào không khỏe cũng không chịu nói với cháu. Cháu biết chị ấy sợ cháu lo lắng, nhưng chị ấy không nói cháu mới càng lo lắng hơn, cũng không biết làm sao để chăm sóc chị ấy."

Vạn Tiêu điều khiển máy, ấn xuống nút dừng lại, máy chụp cộng hưởng từ (MRI) từ từ dừng lại. Trong phòng, Yến Quy đứng lên, đi vào trong phòng thay quần áo.

"Cháu không cần đối với con bé có sự chăm sóc đặc biệt gì cả." Vạn Tiêu dừng máy lại, đứng dậy nói: "Tựa như bác nói, con bé hiện tại đã hồi phục khá tốt, cháu biểu hiện ra dáng vẻ chăm sóc đặc biệt với con bé, trái lại lại khiến con bé khó chịu. Con bé là một người hiếu thắng như vậy, vậy thì cháu khẳng định là hiểu ý của bác."

"Con bé tốn biết bao nhiêu công sức, ăn bấy nhiêu là khổ chỉ mong một lần nữa khỏe lại, nhất định không hy vọng cháu xem con bé là một búp bê sứ dễ vỡ. Cháu chỉ cần mỗi ngày âm thầm chú ý tình trạng thân thể của con bé một chút, đốc thúc con bé đúng hạn tới kiểm tra sức khỏe, mùa đông nhắc nhở con bé mặc quần áo nhiều thêm một chút, đừng để con bé cậy mạnh, trong cuộc sống sinh hoạt chỉ cần quan tâm bao nhiêu đó là đủ rồi."

Cố Dĩ Tiện lắng nghe, nghiêm túc gật đầu.

Vạn Tiêu cười cười với nàng, nói: "Về sau có cháu ở bên cạnh con bé, người bác sĩ chủ trị như bác cũng yên tâm không ít."

Yến Quy từ bên trong đi ra, thì hai người vừa vặn nói chuyện xong, ăn ý mà không nói chuyện nữa. Cố Dĩ Tiện đi qua nắm lấy tay Yến Quy, hai người đi theo Vạn Tiêu đi ra bên ngoài.

Ngoại trừ máu cần phải phân tích thì ngày mai mới có kết quả ra, thì những hạng mục kiểm tra khác đều có kết quả, thân thể của Yến Quy vẫn ổn định như cũ, Vạn Tiêu vô cùng vui mừng, lại theo thường lệ dặn dò cô chú ý nghỉ nơi, đại loại như là khi làm việc không cần phải cậy mạnh.

Lần này khác với lần trước, bản thân Yến Quy chưa nói gì cả, Cố Dĩ Tiện ở một bên nghiêm túc lắng nghe lời dặn của bác sĩ, khắc ghi sâu sắc ở trong lòng.

Từ phòng khám đi ra đã là giữa trưa, hai người bàn bạc tìm một quán ăn ở gần đây, tay trong tay đi bộ dọc theo bên đường. Đã là mùa hè, Cố Dĩ Tiện ăn mặc áo ngắn tay và hotpants, chân dài eo nhỏ, lộ ra dáng người, tỉ lệ người đi trên đường ngó mắt lại nhìn đạt 100%. Yến Quy ăn mặc có chút cứng ngắc hơn nhiều, một áo sơ mi phối với quần jean dài, hai người nhìn không giống ở trong một thời tiết.

Cố Dĩ Tiện hiểu, Yến Quy không muốn để người khác nhìn thấy vết sẹo ở trên người cô, cho nên mùa hè cũng mặc áo dài quần dài, nghĩ tới nghĩ lui khiến suy nghĩ của nàng trở nên sâu xa hơn, xem ra Yến Quy vô cùng để ý đến những vết sẹo ở trên người cô, cảm thấy rất xấu, cho nên có lẽ nào, mỗi lần lúc cô làm chuyện đó, đều cường thế bá đạo mà cướp lấy quyền chủ động, là bởi vì điều này sao?

Cố Dĩ Tiện nheo mắt, nàng đột nhiên nhanh trí đem thói quen làm 'Thụ' của bản thân đẩy trách nhiệm cho Yến Quy, Yến Quy rất có khả năng là sợ mình ghét cô. Nghĩ vậy, nàng vừa đau lòng vừa nóng giận, bàn tay nắm lấy Yến Quy càng chặt hơn.

Yến Quy cảm nhận được lực độ trên tay của nàng, chớp chớp mắt, hỏi: "Sao vậy?"

Cố Dĩ Tiện lắc đầu, chỉ nói: "Không sao a." Nàng không muốn nhiều lời mà làm mất hứng, càng không thể ở bên ngoài hỏi trắng cô về vấn đề riêng tư như này. Vì thế nhanh chóng nói sang chuyện khác, bắt đầu nghiên cứu hôm nay giữa trưa nên ăn gì đó.

Yến Quy chiều theo nàng, nàng không muốn nói thì thôi, hai người không đề cập đến chủ đề này nữa.

Giữa trưa cùng nhau ăn một đống que nướng, buổi chiều ở công viên nhỏ gần đó tản bộ tiêu cơm, cảm giác tận hưởng thế này rất khó có được, chỉ cần là cùng người yêu ở bên nhau thì rất hưởng thụ.

Lúc hơn 2 giờ chiều, Nhậm Du Nhiên gọi điện đến.

"Đêm xảy ra vụ án, có một người đàn ông tên là Chu Hiên Thụy đi vào khu chung cư tìm Lam Tịch. Đại sảnh tầng 1 chung cư và trong thang máy có camera theo dõi, Chu Hiên Thụy 10 giờ rưỡi đến nhà nạn nhân, lúc rời đi đã là rạng sáng hơn 2 giờ ngày hôm sau."

Cố Dĩ Tiện nhíu mày hỏi: "Gần 4 tiếng đồng hồ, anh ta ở trong nhà nạn nhân làm gì? Hơn nữa, điều này còn trùng khớp với thời gian tử vong của Lam Tịch..."

Thanh âm của Nhậm Du Nhiên có chút nặng nề: "Đúng vậy. Tớ đã đi tìm cái tên Chu Hiên Thụy này. Anh ta cũng là một minh tinh, thành viên nhóm nhạc nam ACE đang nổi, so với Lam Tịch thì nhỏ hơn hai tuổi, bất quá gia thế của anh ta hiển hách, bản thân là một phú nhị đại, thuộc loại công tử nhà giàu dựa vào bối cảnh gia đình mà bước chân vào giới giải trí điển hình."

Yến Quy hỏi: "Hai người kia có quan hệ gì?"

Nhậm Du Nhiên ngữ khí có chút bực bội: "Không biết, tiểu tử này không chịu khai, lúc tôi tìm đến cửa thì anh ta cứ làm ầm làm ĩ lên muốn có luật sư ở đây. Không còn cách nào, bởi vì có chứng cứ từ camera theo dõi vô cùng xác thực, không chấp nhận được anh ta la lối khóc lóc, tôi trực tiếp gọi đến, đưa anh ta tới Cục để hỏi chuyện. Ông cha của anh ta ngay từ đầu không chịu, nhưng tôi đem lệnh cưỡng chế đưa ra trước mặt, nhà anh ta dù có tiền có thế cũng không thể công khai đối nghịch với cảnh sát hình sự."

"Người hiện tại đang ở Phòng thẩm vấn?"

Nhậm Du Nhiên nói: "Đúng vậy, tôi chuẩn bị để anh ta chờ trong chốc lát, muộn chút mới hỏi chuyện, hai người đến đây luôn sao?"

Yến Quy và Cố Dĩ Tiện liếc nhau, gật đầu nói: "Bọn tớ liền đi qua ngay."

Tới trong Cục, hai người cũng không thay quần áo, trực tiếp đi đến Phòng Điều khiển, Nhậm Du Nhiên đang ngồi ở bên trong, thông qua camera giám sát theo dõi trạng thái của Chu Hiên Thụy.

Thấy hai người tiến vào, Nhậm Du Nhiên quắc tay về phía các nàng, hai chân bắt chéo nhau, ngửa đầu nhìn lên màn hình, nói: "Nhốt anh ta ba tiếng, càng quan sát càng cảm thấy kỳ lạ, Yến pháp y cô nhìn xem."

Tầm mắt của Yến Quy rơi lên màn hình, quan sát, một mình Chu Hiên Thụy ở trong Phòng Thẩm vấn, bởi vì chỉ gọi đến để thăm dò, chưa bắt đầu lấy lời khai của gã, gã vẫn tự do, có thể ở trong Phòng Thẩm vấn tùy ý đi lại. Chỉ thấy gã vốn dĩ ngồi ở trên ghế, nhìn hình như có chút khó chịu mà nhúc nhích, ngay sau đó tựa lưng vào ghế ngồi, đôi tay khoanh ở trước ngực. Chỉ chốc lát sau, gã đột nhiên đứng lên, đi đến chỗ cửa Phòng thẩm vấn, giơ tay lên gõ cửa, tất nhiên là không có ai đáp lại gã.

Chu Hiên Thụy kích động mà vò tóc, bắt đầu ở trong phòng đi lang thang không có điểm dừng, xoay vài vòng rồi lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế, chỉ là còn chưa đến một phút, gã lại bắt đầu cử động, giống như làm sao cũng không thoải mái được, cuối cùng đành phải đứng lên ở trong phòng mà đi loanh quanh tới lui.

Cố Dĩ Tiện: "....Mông của anh ta có đinh à? Tới tới lui lui khiến mắt tớ sắp hôn mê rồi."

Yến Quy thu hồi tầm mắt từ trên màn hình xuống, nhìn về phía Nhậm Du Nhiên: "Anh ta chơi thuốc."

Nhậm Du Nhiên cũng nhìn về phía cô, trầm mặc gật đầu: "Vốn dĩ tôi chỉ suy đoán, cô cũng cảm thấy như vậy khiến tôi có thể xác định chắc chắn."

Chu Hiên Thụy bị cảnh sát đưa tới trong Cục, khẩn trương cùng lo âu quá độ khiến gã lên cơn nghiện, hiện tại khả năng chỉ lên cơn nhẹ, không biết đến khi gã hoàn toàn rơi vào trạng thái nghiện ma túy thì sẽ phát sinh chuyện gì.

Yến Quy híp mắt, nói: "Cứ quan sát tiếp chút nữa."

---------Hết chương 78--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro