Chương 80: Mất khống chế (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị sợ liếc mắt nhìn em một lần, thì liền nhịn không được nữa."

********

"Chúng tôi sẽ liên hệ với cha me của anh đến đây một chuyến."

Chu Hiên Thụy đột nhiên ngẩng đầu lên: "Tôi...Tôi đều nói rồi, các người...cái kia, không cho tôi sao?"

Nhậm Du Nhiên không nói chuyện, cầm lấy tất cả đồ vật ở tren bàn xaoy người ra khỏi Phòng Thẩm vấn, bao gồm cả cái gói thuốc kia.

Cố Dĩ Tiện cười như không cười mà liếc mắt nhìn Chu Hiên Thụy: "Tìm cảnh sát đòi ma túy, anh cũng đủ sáng ý a!"

Chu Hiên Thụy ý thức được bản thân bị chơi, đôi tay không ngừng đập vào bàn, trong miệng kêu gì đó, Cố Dĩ Tiện không có hứng thú ở đây chơi với kẻ điên, ra khỏi Phòng Thẩm vấn.

Nhậm Du Nhiên để điều tra viên liên hệ với cha mẹ của Chu Hiên Thụy tới đây, tình huống này của gã cần phải đưa đi đến trại cai nghiện ép buộc cai thuốc, cần cha mẹ biết được.

Tiến vào Phòng Điều khiển, Yến Quy vươn tay về phía Cố Dĩ Tiện, Cố Dĩ Tiện lập tức như chim nhỏ bay vào rừng tiến sát vào trong lòng của cô, làm gì còn dáng vẻ hung thần ác sát như mới vừa nãy.

Nhậm Du Nhiên đi theo phía sau này, nổi da gà từng trận: "Chị ruột, chị có thể chút ý một chút được không? Chỗ này em đang còn thở đấy!"

Cố Dĩ Tiện nắm nắm xoa xoa cánh tay của Yến Quy, xoay người lè lưỡi về phía Nhậm Du Nhiên.

Nhậm Du Nhiên bắn một cái nhìn xem thường về phía nàng.

Trở lại việc chính, cuộc đối thoại vừa nãy ở trong Phòng Thẩm vấn đều được Yến Quy nghe thấy hết, cô trầm ngâm nói: "Đầu tiên, lời nói của Chu Hiên Thụy đã khẳng định được sự suy đoán của chúng ta lúc trước, Tô Liệt và Lam Tịch quả thật là một đôi tình nhân, trong giới giải trí e là rất nhiều người biết đến."

Nhậm Du Nhiên nói: "Chắc là giới giải trí bên mảng ca hát thì biết nhiều hơn một chút, tôi hỏi qua Chi Tình, em ấy nói không rõ đời sống tình cảm của Lam Tịch lắm, nghĩ đến là bởi vì họ không phải ở trong một mảng giải trí."

"Chu Hiên Thụy trước mắt đã trở thành người tình nghi lớn nhất." Yến Quy nói: "Dù sao thời gian lúc xảy ra vụ án người tiến vào hiện trường vụ án chỉ có anh ta, mà anh ta lại không nói rõ bản thân đã ở trong nhà Lam Tịch suốt 4 tiếng để làm cái gì, từ đầu đến cuối vô cùng khả nghi."

"Nhưng mà lời anh ta nói lại khiến người ta chú ý. Ví dụ như anh ta nói khi anh ta lên cơn nghiện, ngất xỉu ở trong phòng nhạc cụ, sau khi tỉnh lại đã là rạng sáng 2 giờ, từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy bóng dáng của Lam Tịch, còn có cửa nhà Lam Tịch mở sẵn nữa....Điều này cũng không biết là nói thật hay giả, có chút điểm đáng ngờ."

Yến Quy tạm dừng một chút, quay đầu nhìn về phía camera, Chu Hiên Thụy vẫn còn ngồi ở bên trong.

"Tôi đến chỗ kỹ thật lấy ống đựng máu lại đây, rút một ít máu của Chu Hiên Thụy."

Nhậm Du Nhiên xao động, hỏi: "Cô cảm thấy anh ta ở nhà Lam Tịch bị chuốc thuốc mê?"

Yến Quy nói: "Không thể loại trừ khả năng này. Nhưng hiện tại đã qua một ngày rưỡi, thuốc mê bình thường đã sớm qua thời gian phân giải rồi, cho nên cho dù là xét nghiệm ngay lập túc, cũng có thể không đưa ra được kết quả gì. Nhưng ngựa chết coi như là ngựa sống mà cứu chữa, tất cả khả năng đều phải thử qua mới được."

Nói xong một lời, cô một mình rời khỏi Phòng điều khiển, đi đến khu vực tầng 7 của Đội điều tra kỹ thuật lấy một ống đựng máu. Sau khi trở về, cùng Cố Dĩ Tiện đi vào trong Phòng Thẩm vấn rút máu của Chu Hiên Thụy.

Có Cố Dĩ Tiện ở đây, Chu Hiên Thụy không dám không cho, Yến Quy vô cùng thuận lợi mà rút lấy máu của gã.

Chu Hiên Thụy ngồi ở chỗ kia, mặt xám như tro tàn. Gã là con nghiện, trong máu có gì thì không biết, nhưng chắc chắn sẽ có ma túy, đến lúc đó e là gã làm sao cũng đều phải bị cảnh sát cưỡng chế. Hiện tại gã chỉ có thể gửi gắm hy vọng duy nhất vào người cha của gã, bất luận thế nào cũng phải đem hắn ra ngoài!

Lúc ở Khoa Xét nghiệm chờ kết quả xét nghiệm, Yến Quy hỏi Nhậm Du Nhiên: "Đã liên hệ với Tô Liệt chưa? Máy điều hòa ở trong phòng nhạc cụ là chuyện như thế nào?"

Nhậm Du Nhiên nói: "Đã liên hệ, Tô Liệt nói Lam Tịch sợ lạnh, thường xuyên ở một mình ở trong phòng nhạc cụ viết ca khúc, cô ấy lại luôn che kín rèm cửa, trong phòng không có ánh mặt trời, vì thế Tô Liệt mua thêm cho cô ấy một cái máy điều hòa, lúc mùa đông lạnh thì Lam Tịch có thể mở máy điều hòa ra lập tức."

Lý do này nghe qua, có thể giải thích được.

"Vậy máy điều hòa đó từ khi nào lại hỏng rồi?"

Nhậm Du Nhiên: "Tô Liệt nói cô ấy không biết điều hòa đó hỏng, bởi vì thời tiết nóng lên, điều hòa đã lâu không dùng tới."

Yến Quy nghĩ lại, nói: "Tô Liệt có rảnh không? Chúng ta hẹn cô ấy gặp mặt một chút."

"Đã hẹn, hôm nay cô ấy có công việc, phải ở phòng làm việc xử lý chuyện của Lam Tịch, hẹn sáng ngày mai gặp mặt."

"Được. Vậy ngày mai tôi cùng Dĩ Tiện đi theo cô."

Hôm nay gặp mặt vẫn luôn xoay quanh Chu Hiên Thụy, Nhậm Du Nhiên thật ra suýt quên mất một chuyện: "Tôi hôm qua tôi ở nhà xem video phỏng vấn của Tô Liệt, vừa lúc Chi Tình thấy được, em ấy nói với tôi là Tô Liệt kỳ lạ."

Vì thế mang suy nghĩ của Hạ Chi Tình nói cho hai người Yến Cố, Yến Quy nghe xong lâm vào trầm tư, nếu như Tô Liệt là hung thủ, vậy chứng cứ cô ấy không có mặt tại hiện trường là chuyện thế nào đây? Thời gian đó quả thật là cô ấy đang ở thủ đô, còn có cuộc phỏng vấn kia, thủ đô và Tân Hà cho dù gần nhau, Tô Liệt cũng không có khả năng bay trở về đây được.

Cho nên, mấu chốt chính là thời gian tử vong có vấn đề.

Yến Quy nghiêng về suy đoán là nhiệt độ hoàn cảnh được đẩy lên cao dẫn tới nhiệt độ thi thể đã xảy ra sự chênh lệch, cho nên mấu chốt là máy điều hòa ở trong phòng nhạc cụ, nhưng vấn đề hiện tại chính là nó đã hỏng, không có cách nào xác định nó làm sao lại hỏng.

Nói suy nghĩ của bản thân với Nhậm Du Nhiên, Yến Quy nói: "Cần phải tìm người đến sửa máy điều hòa, chuyện này vẫn nên giao cho người chuyên nghiệp làm, đến xem máy điều hòa này làm sao lại hỏng, người làm hay là tự hỏng, tốt nhất nên hỏi kỹ một chút có thể biết được đã bị hỏng bao lâu rồi không."

Nhậm Du Nhiên ghi nhớ lời nói của cô.

Kết quả xét nghiệm máu được đem ra tới, ngoại trừ xác định được ma túy ở trong máu Chu Hiên Thụy ra, không có tra ra được mặt nào khác thường, không có cách nào xác định là có trúng phải thuốc mê hay không, dù sao cũng qua thời kỳ phân hủy của thuốc, từ trên người của Chu Hiên Thụy cũng không tra ra được kết quả, cần phải nghĩ ra biện pháp khác.

Lúc sau hai người Yến Cố ở trong Cục liền không có việc gì làm, Nhậm Du Nhiên để các cô về nhà trước, một mình cô ở lại chờ cha mẹ của Chu Hiên Thụy.

Trước khi đi, Yến Quy đột nhiên nhớ tới có chỗ không ổn, cô hỏi Nhậm Du Nhiên: "Hai ngày, sao không nghe nói gì đến tin tức cha mẹ của Lam Tịch? Đã liên hệ chưa? Cha mẹ cô ấy vẫn còn sống chứ?"

Nhậm Du Nhiên nghe xong nặng nề mà thở dài: "Đừng nói nữa, đã liên hệ ngay từ đầu, cha mẹ cô ấy vẫn còn sống, chỉ là...mặc kệ cô ấy."

Cố Dĩ Tiện ở một bên chau mày ngay, ánh mắt lạnh lẽo: "Cái gì mà mặc kệ cô ấy?"

Biết nàng đại khái từ trong những lời này liên tưởng đến tình cảnh của mình, Yến Quy nắm lấy tay nàng, ngón tay từng chút một siết chặt tạo thành mười ngón đan xen.

Nhậm Du Nhiên tất nhiên cũng biết được tình huống gia đình của nàng, lại than thở, nói: "Tình huống cụ thể trước mắt vẫn chưa nắm bắt được nhiều lắm, chỉ biết cô ấy có một người anh trai và một người em trai.."

Cố Dĩ Tiện ánh mắt sắc lạnh hơn: "Ba mẹ của cô ấy trọng nam kinh nữ, không chỉ đối với cô ấy mặc kệ không quan tâm, thậm chí còn muốn hút máu của cô ấy?"

Nhậm Du Nhiên bất đắc dĩ nói: "Còn chưa biết. Nhưng mà...cha mẹ cô ấy nghe nói cô ấy đã hết, đặt câu hỏi đầu tiên là...hỏi tài sản của cô ấy sẽ được chia như thế nào..."

Cố Dĩ Tiện giận dữ: "Mẹ nó, có ai làm cha làm mẹ đê tiện như vậy không!"

"Tóm lại, cha mẹ cô ấy ngày mốt sẽ tới đây..."

"Ngày mốt?!" Cố Dĩ Tiện tức giận mà cười: "Người cũng đã chết ba ngày rồi cha mẹ mới đến, có phải chuyện thứ nhất là công chứng tài sản thừa kế hay không? Cười chết tôi, tớ hiện tại cũng có thể hoài nghi cha mẹ của cô ấy thuê người giết chết cô ấy, mưu đồ chiếm đoạt tài sản của cô ấy hay không!"

Mắt thấy cảm xúc của Cố Dĩ Tiện càng ngày càng kích động, Yến Quy bất động thanh sắc mà xoa xoa lòng bàn tay của nàng, nhẹ giọng nói: "Chuyện cha mẹ của cô ấy, ngày mai chúng ta có thể hỏi thăm Tô Liệt một chút. Hai người họ là người yêu, vậy chắc chắn là biết được tình huống gia đình của Lam Tịch."

Có Yến Quy ở đây, Cố Dĩ Tiện dù có tức giận cũng vẫn sẽ thu liễm lại, nàng hừ một tiếng không nói chuyện nữa, ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay của Yến Quy.

Nhậm Du Nhiên nhéo nhéo giữa mày, nói: "Ngày mai nói chuyện với Tô Liệt trước đã. Đúng rồi, tôi còn liên hệ mấy người bạn ở trong giới giải trí mà Lam Tịch quen biết, ngày mai cùng đi gặp chung luôn."

Yến Quy gật đầu đồng ý: "Được, sáng mai gặp."

----------

Lúc về đến nhà còn chưa đến thời gian cơm chiều, một chút tiểu tâm tư của Yến Quy bị nghẹn lại bộc phát ra, sau khi về đến nhà liền quấn lấy Cố Dĩ Tiện ngã xuống sofa.

Sau khi chấm dứt, Cố Dĩ Tiện nằm ở trên sofa, trên người là một tấm chăn mỏng. Yến Quy tắm rửa đơn giản, đem quần áo ném ở xung quanh đều nhặt lên hết, ném vào trong máy giặt.

Sau khi thu dọn xong thì trở về ôm lấy Cố Dĩ Tiện, người này vẫn còn đang bình phục lại hô hấp, đôi mắt hoa đào ngân ngấn chút nước trong đó, vừa nhìn thấy Yến Quy liền ngoan ngoãn chui vào lòng của cô, chọc người khác phải yêu thương.

Yến Quy cực kỳ thích dáng vẻ thế này của nàng, khi ở bên cạnh cô hoàn toàn trái ngược với khi ở bên ngoài, chỉ nhìn một lần là không thể buông tay. Vì thế khắc chế túng dục quá độ, Yến Quy nhẫn nhịn không nhìn vào đôi mắt của Cố Dĩ Tiện, chỉ ôm nàng vào trong lòng vuốt ve mái tóc của nàng.

Cố Dĩ Tiện thật sự không quá vui, ở trong lòng của cô mà cục cựa qua lại, nhỏ giọng nói: "Sao chị không nhìn em vậy." Giọng nói hơn khàn khàn, âm điệu là sự gợi cảm và làm nũng sau khi làm xong chuyện.

Yến Quy cúi đầu, nhìn đôi mắt to tròn của nàng liên tục chớp chớp, hít sâu một hơi, nói: "Chị sợ liếc mắt nhìn em một lần, thì liền nhịn không được nữa."

Cố Dĩ Tiện lại chớp chớp đôi mắt, khóe miệng câu lên. Mỗi người đều thích người mình yêu mê đắm bản thân mình, Cố Dĩ Tiện cực kỳ thích dáng vẻ hiện tại của Yến Quy ở trước mặt mình, mỗi lần trong thời điểm 'làm đó đó', nàng híp mắt sa vào trong cực khoái, cũng nhìn thấy rõ ràng sự si mê và điên cuồng của Yến Quy dành cho nàng, khiến trái tim của nàng đều được lấp đầy, cảm nhận sâu sắc được sự thật nàng được cô yêu thương đến thế nào.

Sofa không quá rộng, tuy ràng cũng đủ cho hai người ôm nhau nằm, nhưng chung quy vẫn là hơi nhỏ. Nơi này hiện tại đã trở thành địa điểm thường xuyên các cô lau súng cướp cò nhất, Cố Dĩ Tiện cân nhắc đổi một cái sofa mới trong nhà, nên dò hỏi ý kiến của Yến Quy.

"Chờ xong vụ án này rồi, đến lúc đó đến cửa hàng nội thất xem thử."

Chuyện đổi sofa không gấp, chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi.

Hơn nữa Yến Quy còn có dự định khác, ví dụ như căn hộ chung cư hiện tại cô đang ở, tương lai có cần bán đi hay không, sau đó chờ sau khi giải quyết hết tất cả mọi chuyện mọi thứ đều yên ổn hết, hai người có nên suy xét mua một căn nhà tân hôn hay không?

Nghĩ đến chuyện căn nhà tân hôn, Yến Quy mím môi, đột nhiên có chút xấu hổ. Thời điểm cô hành sự cùng Cố Dĩ Tiện thường xuyên không biết xấu hổ, nhưng kỳ thật tận sâu trong xương cố vẫn là người lạnh nhạt, hiện tại đột nhiên suy xét đến chuyện kết hôn, vẫn là cảm thấy ngượng ngùng.

Tính toán ở trong lòng cô đương nhiên Cố Dĩ Tiện không biết, chỉ là nhận thấy được cô đột nhiên trầm mặc, cố ý khiến cho cô chú ý, cọ cọ vào trong lòng của cô, Yến Quy lập tức hoàn hồn, đem nàng kéo vào một chút, vuốt nhẹ sau tóc của nàng.

Hai người lại ôm nhau nói vài câu âu yếm, muộn một chút thì rời khỏi sofa, Yến Quy đi nấu cơm, một ít món đơn giản.

Buổi tối trước khi ngủ, Cố Dĩ Tiện nhận được điện thoại của Nhậm Du Nhiên, vừa bấm nút nhận cuộc gọi thì người nọ bên đầu dây kia mắng chửi liên hồi, nghe ngữ khí là tức giận đến dậm chân, Cố Dĩ Tiện yên lặng mà dời điện thoại ra xa môt chút, sau đó mở loa ngoài, dựa người vào Yến Quy cùng nhau nghe Nhậm Du Nhiên chửi mắng.

"Con mẹ nó! Dĩ Tiện, cậu đoán thử xem? Cha của Chu Hiên Thụy ông ta dựa vào quan hệ xin nộp tiền bảo lãnh anh ta, tớ vừa nghe nói thì vốn đang chuẩn bị đi gặp Cục trưởng Tần để nói chuyện này, kết quả lão già họ Chu kia tự mình đi đón người. Còn nói cái gì mà nộp tiền bảo lãnh rồi, con của ông ta không thể đi cai nghiện tập trung, chỉ có thể xin cai nghiện tại nhà. Con mẹ nó tớ thật sự phục rồi! Thế này mà cũng được! Con mẹ nó vậy mà cũng được nữa!"

Cố Dĩ Tiện mở loa ngoài, Nhậm Du Nhiên giống như pháo hoa nổ tưng bừng cả nửa ngày, loa ngoài đều bởi tiếng gầm thét của cô ấy mà đều rung lên, nhưng mà Cố Dĩ Tiện và Yến Quy đều nghe hiểu được. Vốn dĩ các cô cho rằng có thể dùng cai nghiện tập trung có thể khống chế Chu Hiên Thụy, nhưng hiện tại xem ra không thuận lợi lắm.

Chờ đến khi Nhậm Du Nhiên mắng sảng khoái xong, Yến Quy mới lên tiếng trấn an cô: "Bỏ đi, thả thì thả đi. Trước mắt chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chính thức bắt được anh ta, cũng không xác định anh ta có phải là hung thủ hay không, mọi thứ đều chưa rõ ràng, lấy địa vị của cha gã mà nói. Hiện tại có thể dẫn người đi được cũng không lấy làm lạ."

Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng chính cáu thật sự.

Nhậm Du Nhiên tức giận đến mức trở thành con cóc, từ trong loa mà truyền đến tiếng hít thở sâu của cô.

---------Hết chương 80--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro