Chương 98: Độc xà (08)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bởi vì con người ở trước mặt ma túy, sẽ trở thành nô lệ tuyệt đối."

************

"Bốn người chết, hai nam hai nữ, khi chết mặc đồng phục của thẩm mỹ viện này, nguyên nhân chết đều không có gì khác đều là chết vì trúng độc, cụ thể là loại độc nào còn cần phải đợi kết quả kiểm tra độc chất."

"Khụ khụ. Ừ. Khá tốt." Giọng của Yến Quy rất nhỏ, còn có chút khàn, khi mở miệng nói nhịn không được mà ho khan hai tiếng, Cố Dĩ Tiện ở một bên đưa cho cô một ly nước ấm, nhìn chằm chằm cô uống lên hai ngụm.

Lý Vân Tường ở đầu dây bên kia nghe được tiếng cô ho khan, rất cẩn thận hỏi: "Yến lão sư, chị vẫn ổn chứ"

Yến Quy hắng giọng, nói: "Không sao, cậu tiếp tục nói đi."

"Vậy...hay là chị nghỉ ngơi trước đi..."

Yến Quy vừa muốn mở miệng, Cố Dĩ Tiện thình lình lên tiếng: "Cậu có vấn đề gì thì nói mau đi. Nói xong chị ấy nghỉ ngơi. Cậu đừng có nói chuyện một nửa nữa, với cái tính nhớ thương nửa ngày của chị ấy, trái lại không thể yên ổn nghỉ ngơi được!"

Lý Vân Tường nghe thấy giọng của nàng thì hốt hoảng, theo bản năng hỏi: "Cố, Cố tỷ, chị cũng ở đó sao..."

Cố Dĩ Tiện cười lạnh nói: "Tôi không ở đây thì ở đâu?"

"Không phải. Em chỉ là không ngờ chị cũng đang nghe điện thoại."

"Bớt nói nhảm đi, nhanh vào chủ đề!"

Lý Vân Tường bị nàng hù đến nhảy dụng, cũng không rảnh lo chuyện khác, vội vàng mang vấn đề ở trên thi thể nói một lần với Yến Quy: "Cái khác cũng không có gì, chỉ là có hai việc này. Thi thể của bốn người đều bị phá hoại ở một mức độ nhất định, cơ quan sinh dục của người đàn ông thì bị cắt đứt, âm hộ của người phụ nữ cũng bị cắt đi, bốn người chết đều không có dấu hiệu quan hệ tình dục, hành động này của hung thủ quả thật không hiểu được. Ngoại trừ điều này ra, trong dạ dày của một trong số nạn nhân phát hiện một bao con nhọng chống phân hủy, bên trong lại là một tờ giấy, mặt trên viết 'Tới tìm tôi. Doctor.C.'

Yến Quy an tĩnh lắng nghe, ngoại trừ ho khan hai tiếng ra, không có phản ứng dư thừa nào khác. Chờ sau khi Lý Vân Tường nói xong, cô mới nhẹ giọng nói: "Được, tôi biết rồi. Những điều này cậu đều nói cho Nhậm đội biết chưa?"

Lý Vân Tường nói: "Đã nói rồi, cũng đã gửi bản báo cáo cho Nhậm đội?"

"Được. Khụ khụ khụ. Vậy trước cứ vậy đi, cậu và Đường Huyên cũng đến giờ tan làm rồi."

"Được. Yến lão sư, chị nghỉ ngơi nhiều nha!"

"Ừ. Biết rồi." Yến Quy cười cười, cúp cuộc gọi.

Cuộc gọi vừa kết thúc, Lý Vân Tường nhẹ nhàng thở ra, cậu nhìn Đường Huyên ở bên cạnh, cười nói: "Lúc nãy Cố tỷ tiếp điện thoại, làm anh sợ nhảy dựng lên."

Cố Dĩ Tiện ở trong đội là nhân vật nói một không nói hai, vả lại nàng luôn mang dáng vẻ lạnh lùng, khi huấn luyện xuống tay không chút lưu tình, thường xuyên khiến mấy đấng nam nhi ngã lăn xuống đất, bởi vì thế mà toàn đội trên dưới đều sợ nàng.

Đường Huyên nghiêng đầu suy nghĩ, nói: "Em cảm thấy Cố tỷ cũng dễ nói chuyện."

Lý Vân Tường ở một bên vừa thu dọn Phòng Giải phẫu vừa nói: "Đó là do em đến trễ, từ sau khi chị ấy và Yến lão sư yêu nhau thì tính tình mới tốt hơn rất nhiều, có thể là bởi vì Yến lão sư cũng ở đấy, chị ấy mới ở trước mặt Yến lão sư dịu dàng hơn."

Đường Huyên sau khi nghe xong thì nở nụ cười, cùng giúp Lý Vân Tường thu dọn sạch sẽ Phòng Giải phẫu.

Hiện tại đã là 5 giờ chiều, Yến Quy đã sớm uống xuống một lọ thuốc, cô nằm suốt một ngày cảm thấy mệt, Cố Dĩ Tiện liền đỡ cô ngồi dậy dựa vào đầu giường.

"Đo lại nhiệt độ đã." Cố Dĩ Tiện cầm nhiệt kế qua, Yến Quy vô cùng nghe lời, để nàng làm gì thì làm.

Thấy ánh mắt mơ màng xuất thần kia của cô, Cố Dĩ Tiện liền biết cô đang suy nghĩ điều gì, thở dài nói: "Hôm nay chị không thể không nghĩ đến vụ án được sao?"

Yến Quy thu hồi suy nghĩ lại, nắm tay của nàng lắc qua lắc lại: "Chị không nghĩ, chỉ là lời nói vừa rồi của Lý Vân Tường..."

"Cậu ấy cũng đã báo cáo với Du Du rồi, chuyện sau đó chị để cho người khác lo lắng đi, hiện tại phải dưỡng bệnh cho tốt! Nếu như bây giờ, chị không dưỡng bệnh cho tốt, thì không được hôn em!"

Yến Quy nghẹn một lúc, tầm mắt không tự giác mà rơi xuống cánh môi của Cố Dĩ Tiện, cô quả thật đã nói...chưa khỏi bệnh thì sẽ lây bệnh cho nàng.

Bất đắc dĩ mà ngậm miệng lại, Yến Quy thần sắc uể oải, cũng không tự trách bản thân như thế nào, Cố Dĩ Tiện trông thấy mà buồn cười. Qua một lúc, đo nhiệt độ đã xong, Cố Dĩ Tiện lấy ra nhìn, 38 độ, khá ổn, so với buổi sáng thì giảm xuống 1 độ.

"Vẫn là phải uống thuốc nghỉ ngơi. Ngày mai bác sĩ Vạn còn đến đây một chuyến."

"Được."

"Hiện tại chị có đói bụng không? Buổi tối muốn ăn gì?"

Hình như cả ngày chưa ăn cơm, Yến Quy cảm thấy có chút đói, kỳ thật cô không có khẩu vị, nên nuốt không trôi.

Cô nói lời thật, nhưng Cố Dĩ Tiện lại nói: "Không được, buổi tối còn phải uống thuốc, bác sĩ Vạn nói thuốc này không thể để bụng trống được, chị phải ăn một chút mới uống thuốc được."

Yến Quy hết cãi, ngẫm nghĩ nói: "Vậy thanh đạm một chút, ăn cháo là được."

"Được." Cố Dĩ Tiện đứng lên muốn đi ra ngoài.

"Tiện Tiện, em đi làm gì?"

Cố Dĩ Tiện nói: "Đi nấu cháo cho chị a."

"Em biết nấu sao?"

Cố Dĩ Tiện vô cùng thành thật thật thà mà trả lời: "Không biết a."

Yến Quy: "..."

"Nhưng em có thể lên trên mạng tra công thức, dựa theo đó mà nấu thôi."

Yến Quy xốc chăn lên muốn xuống giường: "Chị dạy cho em..."

"Chị về đó nằm cho em!" Cố Dĩ Tiện tay mắt lanh lẹ duỗi tay ấn cô trở về.

Yến Quy đáng thương mà nhìn nàng, nói: "Chị cũng nằm suốt một ngày rồi, phải vận động mới được chứ."

Cố Dĩ Tiện nhíu mày nhìn cô.

"Thật mà. Cứ nằm hoài như vậy cũng không thoải mái. Chị lại không phải bán thân bất toại toàn thân tê liệt..."

Cố Dĩ Tiện chau mày càng chặt hơn, trừng mắt nhìn cô nói: "Chị không thể nói cái gì dễ nghe hơn sao! Phi phi phi!"

Yến Quy nở nụ cười, nói: "Vậy em để chị xuống giường đi tới đi lui đi mà."

Cố Dĩ Tiện hết cách với cô, mà Vạn Tiêu cũng quả thật chưa nói là không cho cô xuống giường, có lẽ xuống giường vận động tới lui sẽ khiến cô khôi phục nhanh hơn, vì thế liền đồng ý.

"Cảm thấy trong phòng lạnh không?"

Yến Quy lắc đầu: "Không lạnh, cũng tháng 6 rồi."

Cố Dĩ Tiện nhẹ liếc cô một cái, cười như không cười nói: "Cũng tháng 6 rồi, người nào đó còn bị sốt cao nữa đấy, tháng 6 thì làm sao?"

Yến Quy bị nghẹn lời không biết nói gì, yên lặng mà đi theo phía sau nàng tiến vào phòng bếp.

Cố Dĩ Tiện nói phải nấu cháo cho cô, liền thật sự không cho cô nhúng tay vào, chỉ để cô ở bên cạnh chỉ điểm. Yến Quy thấy nàng có quyết tâm muốn học rất mạnh, liền cũng chiều theo nàng.

Lần đầu tiên đơn độc làm một bữa ăn, tuy rằng chỉ là nấu cháo đơn giản, nhưng đối với Cố Dĩ Tiện mà nói là một sự tiến bộ rất lớn. Cuối cùng khi bưng cháo ra bàn, lúc Yến Quy ăn, nàng đột nhiên cảm thấy đặc biệt thỏa mãn.

"Hương vị thế nào?" Cố Dĩ Tiện có chút mong chờ mà đợi Yến Quy trả lời.

Yến Quy tạo dáng chuyên gia ẩm thực mà nếm thử xong, cười khen nàng: "Ngon lắm!"

Cố Dĩ Tiện nghe cô nói như vậy, liền càng thêm vui vẻ.

Yến Quy cúi đầu ăn cháo, kỳ thật hiện tại cô nếm không ra hương vị gì cả, nhưng nhìn dáng vẻ mong đợi của Cố Dĩ Tiện, cho dù không hương vị cũng là món ngon, dù sao chỉ là cô nếm không được. Hơn nữa đoán chừng bản thân Cố Dĩ Tiện ăn cũng ngon miệng, chắc hẳn là không khó ăn.

Qua buổi cơm chiều, Cố Dĩ Tiện đi vào phòng bếp dọn dẹp, Yến Quy đi theo bên cạnh nàng tới lui, giống như hoa mắt, lắc lư ở trước mặt Cố Dĩ Tiện. Ở trong phòng đi bộ vài vòng, Yến Quy cảm thấy mệt, liền đi trở về giường ngồi tựa vào, Cố Dĩ Tiện nhìn cô uống thuốc, lúc này mới xem như là xong việc.

Thời gian Cố Dĩ Tiện đi tắm, Yến Quy lại lẳng lặng nghĩ đến vụ án. Thẩm mỹ viện 'Phong quang' nếu như là do tên thủ hạ Triệu Tứ của T kinh doanh, vậy nơi này khẳng định là địa bàn của T, hiện tại cửa tiệm đã đóng, bên trong còn có người chết, lại còn chết do trúng độc, hung thủ không thể nghi ngờ là T. Yến Quy chỉ là không hiểu rõ, y tại sao muốn phá hoạt cơ quan sinh dục của bốn người chết đó, hành động này đối với y mà nói có ý nghĩa gì đặc biệt hay sao?

Tuy rằng tạm thời không rõ ý nghĩa của hàng động này của T, nhưng Yến Quy nhạy bén mà từ trong đó ý thức được một chút, cảm xúc của T đã càng ngày càng mất đi khống chế. Cô đã từng nằm vùng ở tổ chức K 4 năm, đối với tôn chỉ hành động của sát thủ bọn họ cũng xem như là quen thuộc, bọn họ đều là kẻ có mục đích cực mạnh, giết người lấy tiền sạch sẽ lưu loát, tuyệt đối sẽ không có hành động dư thừa để lại manh mối cho cảnh sát.

Nhưng hiện tại hàng động nhỏ của T càng ngày càng nhiều, manh mối để lại cho cảnh sát cũng càng ngày càng nhiều, việc này đủ để chứng minh trạng thái tinh thần của y đã ở trong tình huống mất khống chế và điên cuồng. Điều này kỳ thật là một cơ hội tuyệt vời, Yến Quy càng ngày càng tin rằng, vào lúc này đây bọn họ thật sự có cơ hội đưa T ra trước pháp luật.

Yến Quy nhắm mắt lại dựa vào đầu giường, trong đầu lọc lại thông tin của T một lần, tư liệu này cô đã ghi nhớ kỹ ở trong lòng, căn bản không cần đọc lại.

Người đàn ông này năm nay hẳn là 35 tuổi, dáng người cao gầy, đối với bên ngoài luôn thể hiện cư chỉ nho nhã lễ độ, tuy rằng mang mặt nạ, nhưng Yến Quy có thể cảm giác được bề ngoài văn nhã của người đàn ông này. Chỉ số thông minh của một thiên tài, đặc biệt là ở trên phương diện sinh vật học, cụ thể biểu hiện ở trên việc chế độc.

Yến Quy và y từng có cuộc nói chuyện sâu sắc với nhau, biết được y chắc hẳn là một cô nhi, về chuyện của cha mẹ y, y không muốn nói nhiều, nhưng nghe ngữ khí khi y nhắc đến cha mẹ, chắc hẳn y chẳng có tình cảm gì với cha mẹ của mình, thậm chí còn có chút cảm giác oán hận. Nghe khẩu âm của y, chắc hẳn y là người địa phương Tân Hà.

"Doctor, cô biết tôi tại sao thích ma túy không?"

Yến Quy đã từng một lần nói chuyện với T một lần với chủ đề này.

"Tại sao?"

"Bởi vì con người ở trước mặt ma túy, sẽ trở thành nô lệ tuyệt đối."

Nô lệ...Yến Quy đến nay vẫn còn nhớ rõ nụ cười hưng phấn lộ ra ở dưới lớp mặt nạ của T khi nói ra lời này.

[Một người, bất luận bề ngoài có sạch sẽ tao nhã đến cỡ nào, chỉ cần một khi hắn dính vào ma túy, thì hắn sẽ biến thành một con chó, một tên nô lệ, một con súc sinh.]

[Tôi thích nhìn bọn chúng biến thành như vậy. Biến thành con chó quỳ gối trước mặt tôi mà cầu xin, cầu xin tôi cho bọn họ hít một ngụm.]

[Loại cảm giác này quá sung sướng, so với nhìn thấy tiền còn sướng hơn nhiều!]

Yến Quy mở mắt ra, cô nhìn về phía phòng tắm, nghe thấy tiếng nước ở bên trong, suy đoán Cố Dĩ Tiện sẽ không tắm ra nhanh như vậy, vì thế mở khóa điện thoại, tìm được dãy số của Trương Duyên Húc, gọi qua.

Cuộc gọi rất nhanh được nhận.

"Alo, chú Trương."

Trương Duyên Húc bị giọng nói khàn khàn của cô làm cho hoảng sợ: "Con làm sao nữa rồi? Lại bị bệnh à?"

Yến Quy ho khan hai tiếng, xấu hổ cười nói: "Bị sốt một chút, hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi."

"Con đang ở đâu?"

"Ở nhà." Yến Quy dừng một chút, bổ sung thêm: "Dĩ Tiện ở với con."

Trương Duyên Húc nghe được Cố Dĩ Tiện ở cạnh cô, rõ ràng là nhẹ thở ra một tiếng, hỏi: "Gọi điện cho chú có chuyện gì à?"

"Con muốn nhờ chú giúp con điều tra chuyện này, điều tra thử xem ở thành phố mình vào khoảng 20 hoặc 30 năm trước có vụ án lớn nào về ma túy hay không, sau đó kiểm tra thử trong lần đột phá tệ nạn ma túy có trường hợp cả gia đình nghiện ma túy không, nếu như có thì kể tình huống cho con nghe một chút."

Trương Duyên Húc dừng một chút, hỏi: "Con muốn điều tra cái gì?"

Gi ữa Yến Quy và ông ấy không có gì để giấu giếm, nói thẳng: "Chuyện của tổ chức K, có một chút manh mối và ý nghĩ. Dù sao chú cứ giúp con điều tra hồ sơ lúc trước trước đi, hoặc là chú cho con thẩm quyền, để tự con đi điều tra cũng được. Chỉ là tạm thời đừng để Tiểu Du các em ấy biết được."

Trương Duyên Húc tức giận mà nói: "Con lại muốn lừa người khác đi làm chuyện xấu gì?"

Yến Quy dở khóc dở cười: "Sao lại có thể xem là chuyện xấu, đây là phá án a."

Trương Duyên Húc hừ một tiếng, vừa muốn nói chuyện.

Yến Quy nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lại, vội vàng nói: "Làm ơn đi mà chú Trương, con cúp trước dây, vợ của con vừa mới tắm xong rồi."

Tút tút tút.

Trong điện thoại chỉ còn tiếng cúp cuộc gọi, Trương Duyên Húc tức giận mà nhìn chiếc điện thoại trong tay mà dựng râu lên trừng lớn mắt.

------------Hết chương 98------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro