TẬP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ......

Baifern Pimcha 5t, mặt bộ váy ngủ màu trắng bị đánh thức bởi một tiếng động, trèo xuống giường . Sang phòng của mẹ, thấy mẹ đang nằm trên đất bất động, xung quanh vương vãi một loại thuốc màu trắng. Từ phía sau cánh cửa đột ngột có một bàn tay rắn chắt tóm bắt lấy cô và bịch miệng cô bằng một chiếc khăn có mùi kì lại, không bao lâu thì cô mất đi hoàn toàn nhận thức, nhưng trước thời điểm đó, Baifern nhìn thấy được hình dáng một người phụ nữ sang trọng.

Sau đêm hôm đó, mẹ cô-một diễn viên nỗi tiếng được công bố tự sát ở nhà riêng. Còn cô được đưa tới một cô nhi viện dưới sự quản lý của các sơ, thêm một thời gian nữa Baifern được đưa sang Pháp, dưới sự theo dõi chặt chẽ của đám vệ sĩ.

Nhưng Baifern mẹ cô không tự sát, cô muốn trả thù cho mẹ . Người phụ nữ xuất hiện đêm đó phải chết dưới tay cô thì mẹ cô mới yên lòng trên thiên đường. Nhiều lần, Baifern tìm cách bỏ trốn nhưng đều bị bắt về. Cô tìm mọi cách để gặp được cha mình, người duy nhất trên đời cô có thể trong cậy và tin tưởng. Có thể giúp cố trả thù cho mẹ.

Hiện tại......

Cheer làm thuê cho cty dịch vụ quảng cáo. Hôm nay, cô theo phân công đi chỉnh lại banner của nghị sĩ Chat- người đang tranh cử tổng thống- ở tòa nhà JSS vì gió thổi đã bung một góc. Tình cờ phát hiện ngài nghị sĩ  đang ôm ấp với một người phụ nữ trẻ tuổi. Nghị sĩ thấy có người bên ngoài cửa sổ liền quay mặt vào trong, ông biết chắc người đó đã nhìn thấy mặt mình.

Lúc này Ann-phu nhân nghị sĩ Chat, vừa hoàn thành xong một cuộc phỏng vấn ở đài truyền hình, sau cuộc phỏng vấn thợ trang điểm đang giúp nàng tẩy trang. Nghe đồn Phu nhân là một người ôn hoà lại gần gũi nên thợ trang điểm bạo gan hỏi chuyện.

"Bài phỏng vấn của phu nhân hôm nay rất cảm động đấy ạ"

"Thật sao? Cảm ơn cô nhé. Lúc đấy tôi hơi run thì phải?" Ann mỉm cười trả lời

"Không đâu ạ! Phu nhân rất đẹp và trả lời rất tự nhiên ạ"

Phu nhân cười, nụ cười của nàng thật đẹp.Như ánh mặt trời rực rỡ lan tỏa đến người quanh một thứ ánh sáng ấm áp.

Giữ lúc hai người đang trò chuyện thư ký Yingtor bước vào yêu cầu người thợ trang điểm ra ngoài.

"Cô ra ngoài được rồi, việc này để tôi làm."

"Vậy cô ra ngoài đi, cảm ơn cô nhá" phu nhân ôn nhu mỉm cười với người thợ trang điểm.

khi trong phòng không còn ai, thư ký Yingtor lấy miếng bông tẩy trang trên bàn tiếp tục công việc tẩy trang cho phu nhân, đồng thời thông báo cho Ann về sự việc vừa xảy ra ở tòa nhà JSS.

"Lại nữa sao? Lần này lại là ai nữa!" nét mặt phu nhân thoáng nét trầm ngâm rồi nhanh chóng khôi phục lại, chuyện này cũng đâu phải là lần đầu, nàng phải quen rồi mới đúng. Cũng chẳng còn gì phải đau lòng.

Bàn tay với miếng bông tẩy trang thư ký Yingtor lướt nhẹ trên gương mặt phu nhân, làn da không một tì vết, nhìn mỏng manh và căng mịn như da em bé, chỉ sợ một chút mạnh tay sẽ làm tổn thương. Trái ngược với sự trẻ thơ của làn da, nét mặt phu nhân lại ẩn nét u buồn và đơn độc, đôi khi khẽ thở dài.

"Chúng ta phải làm thế nào đây ạ?"

Phu nhân khép mi, gương mặt không biểu hiện một cảm xúc nào. Thực sự những lúc như thế nào có ai hiểu được cho lòng nàng.

"Còn như thế nào nữa, cứ như những lần trước. Xử lý càng gọn gàng càng tốt!"

"Còn người treo banner hình như đã nhìn thấy mặt của nghị sĩ...."

Ann như không nghe thấy, lúc này đang chăm chú nhìn người trong gương. Thời gian cũng đã bắt đầu để lại dấu ấn trên gương mặt, di tay lần theo một nếp nhăn nơi khóe mắt, kéo căng nó ra muốn làm nó biến mất, phu nhân giọng không cao, không thấp như thể tự nói với chính mình.

"Tôi bắt đầu có nếp nhăn rồi này. .... Bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Dạ!" Ngẩng ngơ nhìn phu nhân, thư ký Yingtor giật mình khi đột ngột bị phu nhân hỏi đến, một câu hỏi không đầu không đuôi.

"Con bé đó" phu nhân nói rõ ý mình

"Tầm ngoài 20t rồi ạ"

"Vậy thì không phải trẻ tuổi vị thành niên rồi" Ann bật cười mỉa mai.

Điện thoại phu nhân đổ chuông, là nghị sĩ gọi đến:

"Là tôi đây! Tôi đã xem bài phỏng vấn rồi, tôi biết mình sẽ làm rất tốt mà. À, còn vụ quảng cáo....mình xử lý giúp tôi nhé. Có lẽ người đó đã nhìn thấy mặt tôi.."

"Nhân viên ...treo biển quảng cáo à"  Ann như nhận được tin bất ngờ, quay phắt sang nhìn thư ký Yingtor, ánh mắt như đang hỏi -Còn chuyện này sao cô không nói sớm cho tôi biết-

Thư ký Yingtor một trời oan ức trợn to mắt, nghẹn họng -Tôi..... rõ ràng là có nói mà- ~_~

"Tôi hiểu rồi"phu nhân trả lời với người trong điện thoại. Chồng của nàng hiếm khi có thái độ hòa ái như thế, nếu ông dùng thái độ này thì chắn chắc có rắc rồi cần nàng giải quyết.

Tắt máy của nghị sĩ, Ann liền đánh một cuộc gọi khác trực tiếp liên hệ với giám đốc JSS.

"Ông ngồi trên chiếc ghế đó lâu quá rồi nên cảm thấy khó chịu có phải không?" giọng nàng lạnh phùng.

"Dạ dạ, tôi xin lỗi phu nhân! Hiện tại tôi đã cho người đi thủ tiêu người đó, sẽ không để sơ sót nào xảy ra. Phu nhân cứ yên tâm đi ạ!" Người đàn ông bên kia điện thoại một tầng mồ hôi đầm đìa trên trán, khép nép cuối người nói vào điện thoại như đang trực tiếp nói chuyện với phu nhân trước mặt.

"Được! Liệu mà làm cho tốt"

Về đến nhà, Cheer biết thế nào hôm nay nhà cũng có khách. Cô chỉ không tính trước được là tốc độ của bọn họ nhanh hơn cô dự liệu. Bà chủ nhà lớn tuổi và đám cháu nhỏ bị bắt giữ co ro lại một góc ôm nhau run sợ.

Khi Cheer tiến vào nhà một tên sát thủ full đồ đen từ phía sau họ bước ra, trên tay cầm một con dao găm dí vào cổ của bà chủ nhà. Là người cùng thế giới Cheer nhận ra ngay lập tức, bọn này không ngờ lại dùng đến cách giải quyết tàn nhẫn nhất. Khi một sát thủ được thuê để ra tay nghĩa là tất cả những người có liên quan đến nạn nhân đều cùng một số phận. Theo lẽ người của chính phủ sẽ có lực lượng riêng của mình, như thế này không phải là quá coi trọng Cheer rồi hay sao.

Quăng cây kẹo mút còn gặm dỡ, Cheer và tên sát thủ từ từ tiến về phía nhau, họ đều đang thăm dò đối phương. Kết thúc quá trình thăm dò Cheer  nhếch miệng kéo lên thành nụ cười nửa miệng. Cả hai xong vào đánh nhau kịch liệt.

Quần nhau một hồi cả hai đều dính đòn và thắm mệt, nhưng Cheer vẫn là người nắm phần thắng. Ra đòn cuối cùng, Cheer phi người lên kẹp cổ tên sát thủ bằng hai chân rồi quật mạnh hắn lộn nhào xuống đất, sau đó liền khóa tay hắn lại ra phía sau lưng.

  K.O

"Tệ thật....sao lại canh vào mặt của tôi mà đánh vậy hả...cái tên chết tiệt này. Haizzzz" Cheer dùng ngón cái chùi máu nơi khóe miệng, một bên má cũng bị đánh bầm dập...trời ạ, thật là khó coi. Nhìn lại tên đang nằm dưới đất cũng bầm dập không kém Cheer mới an ủi đôi chút.

Chuyện nhìn thấy lúc chiều, Cheer thực ra không để trong lòng, vừa bước ra khỏi nơi đó cũng đã quên ra khỏi đầu. Chỉ tại bọn người đó lo lắng quá nhiều lại còn ra tay tuyệt tình như vậy. Nếu sát thủ một lần làm không nên chuyện thì sẽ có người tiếng theo. Như vậy những người vô tội liên quan đến Cheer như bà chủ nhà và đám nhỏ sẽ bị vạ lây.

"Nói! Ai là người thuê anh? Tôi chỉ cần một cái tên!"

Tên sát thủ làm việc thật đúng quy tắc, kín miệng như bưng. Cheer cũng không vội  vàng, từ từ móc từ trong túi ra một cây kẹo mút còn nguyên, bốc lớp vỏ bọc rồi cho vào miệng. Tên sát thủ nhìn theo từng động tác của Cheer , tim đánh thình thịch, tay hắn lúc này đã bị còng lại vô lực phản kháng.

Lần thứ hai nhét tay vào túi, lần này một khẩu súng được lấy ra. Tất cả những viên đạn được bỏ ra ngoài chỉ chừa lại duy nhất một viên. Cheer cho tên sát thủ nhìn một lần như đang kiểm chứng sau đó mới lên đạn. Trò chơi tử thần này không tên sát thủ nào lại không biết.

"Tôi chỉ cầm một cái tên" Chỉa súng vào thái dương của gã.

Hắn cắn chặt răng, ngắm mắt.

"Cạch" tiếng động làm cho hắn giật mình, tim hắn ngừng đập, Cheer vừa bóp cò.

"Nói hay không nói????" Cheer hỏi lại lần nữa.

"........." gã vẫn ngoan cố không nói.

"Cạch!" tiếng động này càng lúc mang cảm giác càng lạnh, với tên sát thủ mà nói là địa ngục đang tới gần.

"Cơ hội cuối cùng....vẫn không nói sao?"

"............"

"Tốt! tôi sẽ nhắm gửi diêm vương phong danh bài trung trinh tiết liệt cho anh.  Tạm biệt!" Cheer lấy tay che mắt, ây cha....sắp cảnh óc người văng tung tóe rồi a, tay cầm súng từ từ bóp cò.

"Ann ....Sirium...." Tên sát thủ tay chân lạnh ngắt, mặt không còn một giọt máu.

"Tức thời mới là anh hùng chứ ha ha....tôi cảnh cáo anh, tránh xa bọn họ ra....."Cheer chỉ tay về phía đám người bà chủ nhà trọ. Tên sát thủ gật đầu rồi được Cheer thả đi.

"Ann Sirium" Cheer lập lại lần nữa cái tên mà gã kia vừa nói cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro