TẬP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghị sĩ từ ngoài bước vào, thấy phu nhân đang ngồi trên sofa ở phòng khách trầm lặng đọc sách liền điều chỉnh nét mặt trở nên niềm nở, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tại sao giờ này Mình lại ở đây?"

"Hôm nay có nhiều việc quá nên chắc tôi sẽ ngủ trễ" phu nhân nét mặt không thay đổi, mắt vẫn nhìn vào sách nhàn nhạc trả lời.

"Sao thế?   Ngoài tôi ra còn ai khác gây rắc rối nữa à?" Chat cười khẩy

"Còn ai ngoài......" Ann khựng lại giữa chừng, suýt chút nữa thì nàng đã nói ra điều không nên nói. Nếu việc con gái ông ấy bỏ trốn khỏi sự giám sát của nàng và đang thơ thẩn đâu đó ngoài kia đối với nàng không có lợi.

"À! cũng không có gì quan trọng." phu nhân lãng tránh.

"Dù sao Mình cũng là chuyên gia giải quyết rắc rối mà ha ha.....Vậy tôi đi trước, mình cứ tiếp tục...đọc sách đi há" nói rồi Chat vẫy tay với phu nhân rồi quay người đi. Để lại một mình phu nhân đơn độc trong căn phòng rộng lớn, hiu quạnh.

Đôi khi nàng nghĩ, không biết có nhà cao cửa rộng để làm gì khi ngày đêm phải sống và làm bạn với cô đơn. Từng có những lần nàng ước mơ một gia đình tràn ngập tiếng cười giống như lúc nàng còn nhỏ.

Nhưng thời gian đó đã qua, và cái gia đình ấm áp đó không còn nữa, nàng không hối cũng không tiếc. Con đường này là nàng đã chọn, nàng còn có thể quay đầu lại sao?

Không, nàng không muốn đánh mất những gì mình đã đánh đổi tất cả mới có được.

---------
Sáng hôm sau, tại phòng làm việc.

"Vậy  ý anh là anh đã mất dấu người treo baner đó?" giọng phu nhân nhẹ nhàng cất lên nhưng lại mang âm sắc lạnh lùng.

"Tôi xin lỗi phu nhân" giám đốc JSS là một người nhỏ gan nhưng lại to mồm. Ngày thường vô cùng lớn lối, lúc này đang cuối đầu xuống đất mắt nhìn vào mũi giày sợ sệt trả lời.

"Người không có tài sẽ luôn bị giới hạn bởi sự thiếu kĩ năng. Và tôi cho rằng đây là giới hạn năng lực của giám đốc."

Người thông minh nghe liền hiểu được ý của phu nhân trong câu nói, giám đốc JSS ngẩng mặt lên nhìn phu nhân nhưng không dám nhìn thẳng lại nhanh chóng cuối mặt xuống đất, bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Được rồi. Vất vả rồi."

"Phu....phu...phu nhân, bà cho tôi một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ tìm được người đó. Xin hãy cho tôi một chút thời gian."

"Một chút?" phu nhân bật cười "Một chút hả?"

"Trong một chút đó, cô ta có thể gặp một phóng viên rồi...." phu nhân đặt tay lên bàn, đan các ngón tay lại với nhau rồi chống cầm "hoặc là trong một chút đó.....cô ta sẽ đi nói cho ứng cử viên khác và nhận một khoảng kết xù.....Vậy mà anh vẫn yêu cầu tôi "một chút thời gian" sao?" Di chuyển ánh mắt nhìn thẳng vào giám đốc JSS, làm ông ta càng chùn vai rụt cổ, lấy khăn tay lau mặt lia lịa.

"Phu nhân, tôi thật sự xin lỗi" ông ta lấp ba lấp bắp.

"Thưa phu nhân, tôi có thể nói được không ạ?" Tổ trưởng Yo bên cạnh lên tiếng, dù trong lòng không khá hơn giam đốc là bao.

"Anh nói đi."

"Sát thủ mà chúng ta phái đi không phải là người không có năng lực, chỉ là...."

"A! Vậy ý anh là không  phải JSS không đủ năng lực mà cô ta rất mạnh?"

Hai người JSS trao đổi ánh mắt với nhau trước khi tiếp tục.

"Dù giống như biện minh, nhưng nó là sự thật ạ. Rất có thể cô ta cũng là sát thủ, và là một trong những người giỏi nhất"

"Vậy sao?" Phu nhân hơi ngạc nhiên về thông tin này.

"Đúng vậy ạ!"

"Vậy ai đó có thể đã thuê cô ta và..." phu nhân đặt ra nghi vấn

"Không đâu phu nhân. Cô ta hoàn toàn không có tin tức gì....cứ như một người không tồn tại......"

Phu nhân thở dài, ngồi tựa lưng ra ghế, hai tay khoanh trước ngực. Nàng đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau mới lên tiếng.

"Đủ rồi! Vậy tóm lại các anh không thể kham nổi việc này?"

"Không phải, phu nhân! Làm gì có người nào không thể bị giết bằng súng chứ ạ?. Tôi sẽ tự tay đi bắt cô ta" giám đốc JSS hùng hồn tuyên bố để lấy lại lòng tin của phu nhân.

"Nếu như vậy thì ít ra anh có thể tìm xem cô ấy ở đâu không, Giám đốc Sam?"

"Dạ?....À! Tôi sẽ tìm ra cô ta và...."

"Thư ký Yingtor"

"Vâng thư phu nhân."

"Sau khi cô lấy địa điểm từ chủ tịch Sam, hãy tự lo vụ này."

"Vâng thư phu nhân!"

Hai người nhìn nhau lần nữa, phu nhân nói như vậy rõ ràng không tin tưởng vào năng lực của họ. Không khỏi lo lắng trong lòng, nhưng đối tượng lần này quả thực rất khó đối phó.

"Phu nhân, hãy cho chúng tôi thêm cơ hội" Tổ trưởng Yo cố gắng lần nữa cầu xin.

"Tổ trưởng Yo!" phu nhân ngắt lời.

"Dạ!"

"Sao anh không lo bảo vệ nghị sĩ đi? Hôm qua tôi hơi thất vọng đấy." Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là đang quở trách.
Phu nhân nhìn thẳng vào tổ trưởng Yo làm cho anh cúi gằm mặt xuống đất, cả cuộc trò chuyện thật sự không có mấy lần họ dám ngước mặt lên. Cổ cuối xuống đến muốn gãy.

"Tôi xin lỗi!" Họ thật sự không còn câu nào để nói ngoài 3 từ này.

"Được rồi! Các người có thể ra ngoài" 

Bọn họ vừa bước ra, đã đụng mặt ngài nghị sĩ cũng đang ra ngoài. Thấy nét mặt họ mới sớm đã u ám, ngài nghị sĩ vui vẻ cười hỏi.

"Ha ha, sao thế kia! Mới sáng mà sắc mặt hai người đã khó coi đến như vậy....là vừa mới bị mắng à."

"A! chào nghị sĩ. Không phải như vậy đâu ạ!" Hai người bọn họ vui vẻ cuối chào nghị sĩ, trong lòng lại thầm trách -không phải tất cả cũng vì chuyện của ngài nghị sĩ đây hay sao? -

"Ha ha! vậy tôi đi trước nhé!"

"Vâng! Chào ngài ạ!"

"Tôi đi cùng ngài ạ" tổ trưởng Yo thông báo "Từ hôm nay nhiệm vụ của tôi là bảo vệ ngài nghị sĩ"

Nghị sĩ Chat liếc nhìn nhanh vào phòng làm việc của phu nhân, ông thừa biết được mệnh lệnh từ người đó.

"Thôi được!"

Bên trong phòng, phu nhân trầm lặng  lắng nghe cuộc nói chuyện, xoay người hướng mắt ra cửa sổ.

"Thật là trơ trẽn, chúng tôi đã kết hôn và làm việc cùng nhau....những chuyện như thế này, chẳng phải ít nhất ông ấy nên cảm thấy có lỗi với tôi sao? "

"Phu nhân vẫn còn....đau lòng với những chuyện như thế này ạ?" Thư lý Yingtor vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát từ biểu hiện của phu nhân.

"Đau lòng?" Ann cười khẩy , nhưng lại thấy sống mũi cay cay

-đau lòng vì người đàn ông này, suốt bao nhiêu năm qua nàng phải đau lòng bao nhiêu lần mới đủ.....chắc trái tim phải nát vụn như những hạt cát vẫn là chưa đủ.

Chỉ có sỏi đá mới không đau không buồn.

Trái tim nàng đã hóa đá rồi cũng nên-

Im lặng một lúc...

"Người treo banner đó thật sự rất nguy hiểm đấy, thư ký Ying hãy cẩn thận chút" phu nhân dặn dò nhưng lại không nhìn đến thư ký Yingtor.

"Xin phu nhân đừng lo lắng." phu nhân là đang lo lắng cho mình sao? Thư lý Yingtor cảm thấy vui sướng trong lòng. Cô đi theo phu nhân đã nhiều năm nên cô biết rất rõ dù bền ngoài phu nhân luôn lạnh lùng nhưng thật ra trái tim người luôn ấm áp.  Chỉ là ở cái thế giới mà đang đang sống, nuôi dưỡng một trái tim nhân hậu lại chính thuốc độc chính mình.

"Còn nữa ạ....."

"Gì nữa?" giọng nhẹ như không, đã có bao nhiêu việc rắc rối đè trên vai nàng rồi, bây giờ thêm một việc hay bớt một việc có khác gì nhau.

"Có chút vấn đề nhỏ với Baifern"

"Baifern?" cái tên này lập tức thu hút sự quan tâm của Ann, nàng quay phắt lại với vẻ mặt lo lắng.

"Tôi tưởng tối qua đã bắt được rồi." giọng phu nhân nhỏ hơn bình thường, không muốn người khác nghe thấy

"Vâng! Nhưng có vài chuyện đã xảy ra trong đêm."

"Chuyện gì?"

Thư ký Yingtor tiến lại gần và đưa macbook cho phu nhân xem một bài đăng trên facebook, bài đăng có kèm theo một bức ảnh có rất nhiều người tương tác. Trong ảnh là một cô gái mặc bộ đầm trắng tinh khôi như một thiên sứ, nước da trắng hồng nổi bật giữa suối tóc đen, đôi mắt sáng long lanh dưới hàng mi cong vút, nét đẹp mê hoặc của phụ nữ Á châu.

"Hình như là cô ta bị bắt gặp khi đang chạy trốn và bị chụp hình lại."

"Vậy thì mau..."Ann thật sự bị làm cho hoảng, giọng nàng gấp gáp.

"Nhưng mà người đưa tấm ảnh này lên mạng lại là một nhà thiết kế nổi tiếng , nên...."

"Cái gì?...."

"Nhiều người đã thấy tấm ảnh trên mạng xã hội của ông ta và đang muốn tìm kiếm Baifern"

Ann sắc mặt lúc này tái nhợt, việc này thật sự ngoài dự liệu của nàng quá xa. Hai bàn tay vô thức siết lại thành nắm đấm, móng tay nhấn sâu vào da thịt.

"Phu nhân đừng lo lắng quá. Tôi sẽ làm mọi cách để ngăn chặn thông tin phát tán."

"Ngăn chặn?" Phu nhân hít thở không thông, tay nhấn bên thái dương đi đi lại lại trong phòng.

"Tôi thấy ù tai rồi! Mấy ngày nay các người làm sao vậy? Hết chuyện này lại đến chuyện khác."

"Tôi xin lỗi thưa phu nhân."

"Cô ngăn chặn như thế nào đây?....nếu một ngày mọi người tìm ra tung tích của nó thì phải làm sao......hả?" Ann lúc này thật sự lo lắng đến phát điên.

"Hay là thừa dịp này chúng ta biến nó thành một vụ tai nạn....."

"Cô điên rồi sao?" Ann quát lên ngắt ngang suy nghĩ của thư ký Yingtor.

"không! không thể được!" Baifern là điều duy nhất nắm trong tay có thể giúp nàng khống chế nghị sĩ Chat. Ann điên mất thôi, tay đỡ trán, nếu như Baifern rơi vào  trong tay Chat thì mọi thứ nàng gây dựng sẽ sụp đổ.

"Đúng rồi...đem cô ta đến đây, người trước mắt sẽ dễ dàng quản lý hơn. Phải! Mau đưa Baifern đến đây." Phu nhân hướng Yingtor ra lệnh.

"Nhưng nếu cô ta đến đây, sẽ rất nguy hiểm cho phu nhân...."

"Cuộc tranh cử sắp tới rồi, không còn thời gian lo cho việc đó đâu! Làm ngay đi" phu nhân hét lên cương quyết, lúc này nàng chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.

"Vâng!" một khi phu nhân đã ra lệnh thư ký Yingtor không dám nói thêm.

Sau khi Yingtor ra khỏi phòng, Ann lặng lẽ nhìn vào bức hình trên macbook lần nữa. "Thật giống mẹ!" một nụ cười cay đắng hiện lên trên gương mặt mệt mỏi của nàng.

------------------

Ngồi trong xe lúc này chỉ có nghị sĩ Chat và tổ trưởng Yo.

Chat suy tư một lúc rất lâu mới đem chuyện này nói ra với tổ trưởng Yo, ông biết người này dù sao cũng là tay chân thân cận của phu nhân nhiều năm. Nhưng con người trước sau gì cũng sẽ bị lung lai với hai thứ: một là tình cảm và hai là tiền bạc địa vị. Muốn lật đổ người vợ này của ông, phải cắt bớt tay chân của bà ta. Ông không thể cả đời bị người phụ nữ này khống chế, phải tạo thế lực riêng của mình.

"Tổ trưởng Yo,  tôi biết anh là người của phu nhân."

"Dạ???"

" Nhưng trước sau gì tôi cũng sẽ trở thành tổng thống. Và tôi đang xem xét vị trí người đứng đầu về an ninh ở nhà trắng cho anh. Anh hiểu ý tôi chứ."

Tổ trưởng Yo lặng thinh vẫn chưa dám trả lời

"Tôi biết anh là người thông mình và có năng lực, sẽ nhìn ra được nơi nào mới là mảnh đất lành"

".........."

------------------

Một buổi tối như những buổi tối khác, cầm ly rượu trong tay lắc lư chất lỏng màu nho, chẳng hiểu vì sao khi buồn người ta lại muốn uống thứ đắng chát này. Ann cảm thấy mình đơn độc giữ căn nhà to lớn. Ngài nghĩ sĩ, chồng nàng chắc là lại đang ở bên một cô nhân tình nhỏ bé nào đó,  không biết từ khi nào nước mắt lại rưng rưng nơi khóe mắt, một giọt rơi xuống nàng nhanh chống lấy tay lao đi. Đảo mắt nhìn xung quanh, thật u ám và tĩnh mịch, có phải -người buồn cảnh có vui đâu bao giờ- chính là như thế này

Đang lúc thơ thẩn cầm trên tay ly rượu trở về phòng làm việc, bất thình lình một bóng đen từ sau cột xuất hiện, suýt chút nữa Ann đã đâm sầm vào người đó, nàng giật mình làm rơi vỡ ly rượu, liền tức giận quát.

"Ôi trời! Có thể phát ra tiếng động khi vàođược không?"

Phu nhân lần nữa bị dọa vì sau khi quát vào mặt người đó xong xuôi mới phát hiện không phải người quen a!

"Wow! Cô nhìn ngầu hơn tôi tưởng đấy. Cô là nhân viên treo banner đó đúng không?" Không khó để nhận ra được người này là ai. Nhận được người mình đang chờ đợi cuối cũng đến, phu nhân thay đổi thái độ.

Nhìn chỗ vết thương trên mặt, phu nhân nhăn mặt cảm thán "Chà khuôn mặt cũng khá là thảm đó nhỉ, chặc chặc!.....còn dám một mình xông vào đây. Thật là dũng cảm." Ann bình thản đi vòng qua Cheer lại chỗ quầy rượu lấy cái ly khác rồi rót rượu vào.

Cheer quan sát từng cử chỉ tao nhã và bình tĩnh của Ann, nét mặt của nàng không có chút biểu hiện nào của sự sợ hãi, còn có thể tươi cười trò chuyện với cô. Một người phụ nữ có thể làm ra những chuyện độc ác thì quả nhiên không tầm thường.

Người đứng trước sự uy hiếp của Cheer còn có thể cười nói như vậy.....đây là người đầu tiên ....
Người này một là có khả năng diễn xuất quá giỏi có thể che giấu được mỗi sợ của mình, hai là......Cheer chưa đủ sát khí, chưa đủ lạnh lùng.

Hất những sợi tóc rơi trên trán ra sau đầu, Cheer điều chỉnh sắc mặt lạnh đến độ âm. -Tôi cho bà sợ đến đóng băng luôn-

"Tôi đến để cảnh cáo bà. Để tôi và những người xung quanh tôi được yên." Cheer trầm giọng đầy sát khí.

"Nếu không thì sao?"

"Nếu không tôi sẽ tới tìm bà, dù bà có ở đâu. Đến lúc đó thì bà sẽ chết đấy."

Ann bật cười thích thú với con người này, gan dạ, nghĩa khí.

Lúc này thư ký Yingtor và đám vệ sĩ khoảng hơn mười người ùa vào, trang bị súng ngắm chỉa thẳng vào ngực Cheer, họ đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước chỉ chờ Cheer xuất hiện.

Ann bước đến gần Cheer hơn "Xin lỗi! Có vẻ cô đến không đúng nơi và không đúng thời điểm rồi! Đã nhìn thấy điều cô không nên nhìn. Vậy nên tôi không thể làm gì khác."

Cheer nét mặt không đổi, vẫn lạnh lùng như băng "Đây là cách bà yêu người chồng lừa dối bà sao?"

"Oh!" thật không thể ngờ, một người sắp chết tới nơi lại có tâm tư hỏi nàng điều này, thật đặc biệt. Ann hít một hơi sâu, hạ thấp giọng, nàng kề sát mặt Cheer hơn "Yêu ư? Nghe thật đơn giản. Cô nghĩ tôi có thể yêu người đàn ông đó sao. Tôi thật ghen tỵ với sự ngây thơ đó." điều này phu nhân nói chỉ đủ cho hai người nghe.

"Tôi có một điều tò mò. Cô là vì những người đó mà tới đây?"

"Tôi không thể để người vô tội chết vì tôi được."

"Người vô tội?......thật chứ, đó là lý do sao? Ha" phu nhân bậc cười khi nghe lý do của Cheer, thật sự chỉ đơn giản như vậy.

"Người như bà không thể hiểu được cũng đúng, vì bà mất đi nhân tính từ rất lâu rồi." Cheer cay nghiệt.

"Thật đáng thương! Có vẻ cô là một người tử tế. Nếu chúng ta gặp nhau đúng lúc trong trường hợp khác....chúng ta có thể là bạn." phu nhân nói với vẻ tiếc nối.

"Tha cho những người kia đi! Bà có giết tôi cũng không sao. Nhưng thực sự....không hiểu sao bà lại muốn ra tay với những người vô tội khác."

"Cô đang nói gì? Ý cô là tôi cố tình giết mấy người già kia cho vui sao? Ha!. Bắt đầu từ thời điểm cô nhìn thấy điều không nên thấy, tất cả những người giúp đỡ cô đều phải chết."

"Đứng lại!" Thư ký Yingtor lên tiếng cảnh cáo khi thấy Cheer tiến lại gần phu nhân.

"Họ không phải đồ chơi của bà!" Cheer gằng giọng, người phụ nữ trước mặt cô thật ra là loại người gì lại có thể nói đến sống chết của người khác một cách dễ dàng như vậy.

"Vậy tại sao tôi lại mạo hiểm số phận của tôi để chừa lại những hiểm họa."

"Bà sẽ hối hận sớm thôi."

Ann bật cười thích thú, một người chết tới nơi còn có thể nói những lời mạnh miệng như thế này.

"Cô không nên cảnh cáo tôi như thế chứ. Bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa."

"Đúng vậy! Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Vì ngày này năm sao sẽ là ngày giỗ của bà." nói rồi Cheer lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, bật lên cuộc nói chuyện của hai người từ đầu đến giờ. 

Ann biến sắc khi nghe đoạn ghi âm đó. Còn có kế hoạch B đối phó với nàng sao? Không phải kẻ tầm thường.

"Sao hả! Cuộc trò chuyện thú vị đúng không? Tôi đã cài đặt gửi mail tự động trong vòng 24 tiếng cho báo chí và nhà trắng, nếu như tôi chết thì sẽ không có ai dừng nó lại. Vì vậy...hãy để tôi và những người xung quanh tôi được yên."

Nói xong Cheer đập chiếc điện thoại trong tay xuống sàn làm cho nó vỡ tan tành trước ánh mắt sững sờ của phu nhân.

"Nếu như cô giết tôi, cô sẽ không thoát được."Ann gằng giọng đe dọa.

"Tôi nghĩ bà nên dừng lo lắng vớ vẩn cho người khác và tự lo cho mạng sống của mình trước đi."

"Chuẩn bị cho tôi một chiếc xe" Cheer tiến đến gần phu nhân lấy ra một khẩu súng chỉa vào đầu nàng. Tất cả đám vệ sĩ không ai dám ra tay, vì giết Cheer lúc này đã không thể.

"Cách duy nhất để cô sống ngay lúc này là dừng mọi chuyện lại và cầu xin tôi tha thứ cho cô."

"Tôi đã bóp cò được một nữa rồi đấy." Cheer siết chặt cây súng, ngón tay từ từ kéo cò súng.

"Tất cả bỏ súng xuống.....làm theo lời cô ta yêu cầu." Ann nhắm mắt hạ lệnh cho bọn thuộc hạ.

"Mau đi!!!" Thư ký Yingtor lo lắng cho phu nhân hét lớn vào đám vệ sĩ cứ đứng ngây người ra đó.

-------

"Tôi biết rồi!" Tổ trưởng Yo nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ thư ký Yingtor

"Quay đầu xe lại, chúng ta phải quay về nhà, và tăng tốc nhanh lên" anh ra lệnh cho người tài xế

"Có chuyện gì?" ngài nghị sĩ ngồi thư giãn bên cạnh tò mò trước sự khẩn trương của tổ trưởng Yo

"Phu nhân bị bắt làm con tin rồi ạ."

Trong lúc tổ trưởng Yo vô cùng khẩn trương thì ngài nghị sĩ lại bình thản, trên miệng còn kéo lên thành nụ cười, dường như không có chút quan tâm nào cho phu nhân.

"Dừng xe lại bên đó cho tôi. Tôi muốn hút thuốc một chút."

"Sao?" giờ này không phải là lúc để hút thuốc có đúng không....ngài nghị sĩ bây giờ ông đang muốn làm gì đây???

"Cậu có thuốc lá chứ?" Chat chẳng quan tâm tới vẻ ngạc nhiên của tổ trưởng Yo. Có người thay ông nhỏ đi cái gai trong mắt này không phải quá tốt sao!!!
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro