Tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại nhà bí mật.
Theo ca trực của mình Cheer sẽ thức đêm để theo dõi Baifern, chủ yếu là quan sát qua camera. Trừ phòng riêng là nơi riêng tư nên chỉ lắp đặt camera hồng ngoại.

Đúng như lời của những người ở đây nói, cô tiểu thư này hầu như không làm gì vào ban ngày; tối đến cũng không làm gì ngoài nằm trên giường và xem tivi. Hiện tại con bé vẫn đang ở trên giường không đi đâu.

Nhàn rỗi, đầu óc Cheer lại được dịp tha thẩn nghĩ ngợi mông lung. Tự nhiên trong tâm trí cô lại hiện lên rất rõ nụ cười của phu nhân lúc cùng nàng chơi đá banh cùng bọn trẻ, không biết làm cách nào nụ cười ấy lại có thể in sâu vào trong tâm trí Cheer. Nụ cười của nàng như một loại mê dược làm người ta đắm chìm, như một loại thuốc phiện làm cho người ta luôn muốn nhìn thêm. Nhớ đến nàng Cheer cảm thấy lòng lân lân thoải mái, khóe môi lại mỉm cười, đến lúc chợt nhận ra lại thấy kỳ lạ.

"Mình vì sao lại nghĩ tới người phụ nữ độc ác này ah, lại còn vì nàng ta mà cười. Đúng là điên rồi"
Cheer xua xua bóng dáng phu nhân còn đang lẩn quẩn trong tâm trí đi như phủi một làn khói đang vây phủ trên đầu.

Bước ra khỏi ghế, Cheer châm một điếu thuốc rồi ra ban công hít một hơi. Cô hút thuốc nhưng không thường xuyên.

Đứng từ ban công mắt vẫn quan sát xung quanh, chợt cô nhìn thấy trên mái nhà có người đang đi, một bóng người bị ánh đèn phản chiếu. Cheer liền dập tắt điếu thuốc trèo nhanh lên mái nhà với tốc độ ánh sáng không hề gây tiếng động.

"Gì vậy?" khi lên tới nơi Cheer ngạc nhiên, vì người đó không phải là một tên nội thám hay một dạng gì tương tự mà là cô tiểu thư Baifern, cô bé đang chơi đùa cùng với một chú mèo con.

"Làm người ta hết hồn, thật là." Cheer ngồi ở một góc khuất lặng lẽ quan sát xem cô gái này đang làm gì. Ở gốc này có thể quan sát rõ được, Baifern cũng là một cô gái khá đáng yêu và xinh xắn. Đôi môi hồng đượm, mái tóc đen dài mềm mượt như dòng suối, nước da lại trắng như Bạch Tuyết. Nhìn cô bé Cheer có một cảm tình không nhỏ.

"Hình như mẹ đang gọi kìa, mau về đi....mau lên...mau..."

Sau khi chú mèo con đã về với mẹ, chỉ còn lại một mình, Baifern thu người lại co ro trên mái nhà. Lúc này cô cảm thấy mình thật sự rất đáng thương, cô giống như một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ bên cạnh. Còn thua cả chú mèo con ấy, nó ít ra vẫn còn có mẹ âu yếm và bảo vệ. Bên cạnh cô có ai??....không ai cả.....

Tất cả sự tuổi thân chất chứa bỗng chốc trào dâng, nước mắt cũng theo đó mà rơi không ngừng. Cô nhớ mẹ, muốn có được cảm giác được mẹ quan tâm chăm sóc, muốn được mẹ vuốt ve trên tóc....

Cheer đứng lặng theo dõi Baifern cho đến lúc cảm xúc lắng xuống, cô ngừng khóc, chỉ còn vài tiếng thút thít. Nhìn con bé khóc Cheer cũng thấy đau lòng.

"Nè! Giờ này lên đây để khóc hay sao?"

Cheer bất thình lình lên tiếng làm Baifern giật mình vội vàng lao đi nước mắt nước mũi đang tèm lem trên khuôn mặt.

"Mặc kệ tôi! Không cần cô quan tâm, bọn người xấu xa...." Baifern lòm còm bò dậy tìm đường đi xuống, cô không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai đặc biệt là bọn người của mụ phù thủy độc ác, bọn họ sẽ không có ai tốt.

"Xấu xa? Cô đang nói tôi sao?" Cheer mặt giả ngu hỏi lại, nhìn dáo dác xung quanh để kiếm tìm người thứ ba.

"Thuộc hạ của bà ta đều là người xấu!"

"Được ....được....được, tôi là người xấu." Cheer tiến đến chỗ Baifern. Cô bé đề phòng lùi lại mấy bước.

"Cô không được đến gần.....thả tôi ra....cô làm gì vậy....aaaaaa"

Baifern bị Cheer giữa lấy một tay, tay còn lại Cheer cắp lấy cổ con bé kẹp chặt lại trực tiếp lôi đi theo mình.

"Đi thôi! Để người xấu này nấu mì cho cô ăn. Đang đói lắm chứ gì." Bữa tối hôm nay bà quản gia không có làm cơm mà cho mọi người ăn mì gói. Khi cô xuống bếp lại không biết cách nấu mì đành nhịn đói quay về phòng, lúc này lại để Cheer coi camera thấy được.

Baifern không có thế để chống lại sức lực của Cheer cứ như vậy bị lôi đi, đây là lần đầu tiên trong đời đối xử thô bạo với cô như vậy, và.... quan tâm cô như vậy. Nhưng miệng vẫn ngoan cố kêu gào "Ai thèm cô nấu mì cho....tôi không muốn ăn đồ của bọn người xấu xa làm....thả tôi ra...."

"Cô còn lắm lời.....tôi bẻ cổ ngay lập tức" Cheer đe doạ, tay cũng siết chặt hơn một chút. Có loại người nào mà Cheer trị không được chứ, hừ!

"Aaaa....." Đã từng bị Cheer khống chế qua, Baifern biết người này có sức lực như thế nào nên cũng không dám hó hé nữa lời trong tình thế này. Nhưng mà, cô đừng để tôi thoát ra được....lúc đó, tôi sẽ....cắn cô.

Xuống tới phòng bếp, tốn 10 phút Cheer đã nấu xong một bát mì có trứng có rau thơm phức đặt trước mặt Baifern. Nấu ăn đây thật tình không biết, nhưng mì gói thì nấu được nha.

Baifern bụng đói biểu tình loạn xị, nhưng cô vẫn kiên quyết nhìn tô mì, mùi thơm hấp dẫn mà nuốt nước bọt nói "Tôi không ăn."

"Không muốn ăn sau?"

"Không"

"Không ăn thật sao?"

"Không ăn."

Cheer lấy tay quạt quạt mùi thơm bay vào mũi Baifern. Cô sắp chịu hết nổi rồi, mì là món cô thích nhất có biết không.

"Được rồi. Nếu cô không đói thì tôi đem đổ đi vậy." Nói rồi Cheer chậm rãi, thật chậm rãi kém bát mình từ chỗ Baifern về chỗ mình, rồi lại từ từ thật từ từ bưng bát mình đi, ánh mắt Baifern dính theo bát mì không rời, lòng lo lắng -Cheer sẽ đem đỗ thật sao?-

"Cô để yên đó cho tôi." Baifern hét lên với Cheer, nếu như bây giờ nói là muốn ăn thì quá mất mặt nên phải hét lên lấy uy cho bớt xấu hổ. Cũng may là Cheer không tiếp tục trêu đùa cô, chỉ nhúng vai rồi để lại bát mì về chỗ cô. Baifern cầm đũa lên thưởng thức bát mì. -Humh! Dù gì thì cùng phải ăn mới có sức cho ngày mai được-

Cheer nhìn Baifern cắm cúi ăn như con mèo con cũng thấy hài lòng.

Sáng hôm sau 15OCT19

"Các người làm gì vậy hả. Sao có thể để cô ấy bỏ trốn như vậy được" Đội trưởng Yo hét đến đỏ mặt. Sáng hôm nay khi bà quản gia lên phòng để dọn dẹp phòng như thường lệ thì không thấy Baifern đâu.

"Tôi xin lỗi ạ! Có lẽ tiểu thư đã canh lúc chúng tôi giao ca trực trốn ra ngoài." K1 lo lắng cuối thấp đầu.

"Được rồi, cái gì biến mất? Cô ta không để lại giấy nhắn hay cái gì sao?"

"Dạ thẻ tín dụng của tôi. A! Còn có một tờ giấy note."Vội vàng đưa tờ giấy Baifern để lại cho tổ trưởng Yo.

"Bố con bị lạc rồi, bố mau tới tìm con đi ạ. Bố sẽ biết con ở đâu mà, phải không."

"Azzzza điên mất thôi! Nếu không tìm được người thì chúng ta coi như tiêu đời. Phu nhân sẽ không tha cho ai. Bây giờ tôi sẽ đến phòng tình huống đây. Chúng ta phải tìm kiếm mọi nơi!"

"Báo cáo việc này với phu nhân, hi vọng ngài nghị sĩ sẽ biết được nơi có thể tìm thấy cô ấy."

--------------

"Bố! Hình như con bị lạc rồi, hãy đến đón con với ạ. Bố biết con ở đâu mà phải không?" nắm mảnh giấy Baifern đưa cho nghị sĩ Chat rồi vò nát nó trong tay, phu nhân rung cả người vì tức giận cùng lo sợ.

"Nếu mọi người biết sự tồn tại của Baifern thì chúng ta sẽ kết thúc luôn đó."

"Đó là điều mà tôi muốn nói với cô lúc này. Rốt cuộc cô bảo vệ con bé như thế nào mà lại để xảy ra những chuyện như thế này chứ?" Nghị sĩ Chat cũng đang đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong phòng.

"Đủ rồi. Giờ anh hãy nghĩ xem con bé ấy đang ở đâu trước đi kìa?"

"Tôi đã nói rồi, tôi không biết."

"Con bé đợi và tin rằng anh sẽ đến tìm nó. Còn mình...thậm chí còn không biết con bé có thể đang ở đâu sao?"phu nhân hỏi vặn lại.

"Làm sao tôi nhớ được chứ. Mọi chuyện xảy ra đã hơn 10 năm rồi."

"Tuy rằng Baifern rất đáng thương, nhưng tôi còn thấy buồn hơn. Nghĩ đến việc con bé tin rằng người bố như anh sẽ đến tìm nó......"

"Dừng lại được rồi đó....."

"Một ngày của 14 năm trước, ngày mà tôi làm bữa sáng lần cuối cùng cho anh....nếu như anh đá cửa và rời đi vào hôm đó thì tôi đã không khinh thường anh như thế này rồi.

14 năm trước cô từng nói: "Nếu như anh rời khỏi nhà ngay bây giờ thì Baifern cũng sẽ chết!"

"Vậy không lẽ tôi phải để Baifern chết trong tay cô à? Đồ độc ác..." Chat tức giận trừng mắt về phía phu nhân, nếu như không phải nàng giữ Baifern trong tay để uy hiếp ông, thì ông đã không phải khuất phục bà ta lâu như vậy.

"Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy suốt thời gian qua. Rằng anh làm như vậy để Baifern không bị chết dưới tay tôi....Nhưng...giờ chúng ta đã hiểu nhau quá rõ rồi. Anh chỉ sợ rằng Baifern sẽ cản trở bước chân vào con đường đầy tham vọng của mình thôi!"

"Cô thôi ngay đi...." nghị sĩ Chat như bị nói trúng tim đen liền tức giận quát lớn

"Ha ha...tức giận à....vì bị tôi nói đúng rồi sao?......Thật đáng kinh tởm."

---------

Phòng tình huống JSS (nơi được trang bị những công cụ tìm kiếm tinh vi nhất.)

"Tìm thấy rồi ạ!"

"Thật à?"

JSS đã sử dụng phần mềm nhận dạng khuôn mặt để tim kiếm tất cả nguồn thông tin trên mạng và máy quay an ninh, cuối cùng tìm được Baifern qua một tấm ảnh được đăng tải trên một FB cá nhân, Baifern vô tình bị chụp trúng trong bức ảnh của người đăng.

"Tìm thấy thật rồi. Ở đâu vậy?"

"Ở Dream Forest ạ."

"Mau tới đó đưa người về cho tôi." Tổ trưởng Yo khẩn trương ra lệnh.

Cheer cùng đội bảo vệ Nhà Bí mật liền lập tức tới công viên Dream Forest. Để không gây sự chú ý của những người xung quanh, Cheer yêu cầu những người còn lại tản ra chỉ một mình cô tiếp cận Baifern để đưa con bé đi êm ắng nhất có thể. Baifer hiện tại đang ngồi trên băng ghế gần khu trò chơi tàu cao tốc.

Cũng đã hơn 10 trôi qua, Baifern mới lại có thể đến nơi này lần nữa, đây là chỗ đầu tiên cô được đi chơi cùng bố và mẹ. Cô còn nhớ rất rõ những gì bố đã dặn dò mình hôm đó:

-Nếu như con bị lạc, đừng cố gắng đi lanh quanh để tìm bố, như vậy bố sẽ không tìm thấy con được. Con hãy đợi bố ở nơi con bị lạc, bố sẽ đến và tìm con.

-Thật sao?

-Phải! Cho dù sợ hãi thế nào con cũng đừng đi đâu, bố chắc chắn sẽ tìm được con.

-Vâng con hiểu rồi ạ! Con sẽ ở đây và đợi bố nếu như đi lạc. Bố phải đến tìm con đó nha.

-Đương nhiên rồi.

"Này!" Một giọng nó vang lên làm cô giật mình thoát khỏi những hồi tưởng, nhưng người đó không phải người cô đang đợi...không phải bố cô. Baifern thất vọng hiện rõ trong đôi mắt.

"Bố tôi đâu?"

" Bố cô bận lắm, cô biết mà. Tôi đến vì bố cô đã bảo tôi đến..... Tôi nói thật đấy! Nếu không có bố cô kể, thì sao tôi biết đường tìm đến đây được chứ?" Cheer lựa lời dỗ ngọt Baifern.

"Bố tôi đã nói gì?" ánh mắt trong đợi của Baifer làm cho Cheer nói dối cũng khó khăn.

-"Bố cô, à....ông ấy nói gì nhỉ? Ông ấy muốn cô đợi thêm chút nữa, còn nữa....nếu ông ấy thành tổng thống..."

"Ông ấy không giận sao? Vì đột nhiên xuất hiện ấy?"

"Giận à? Đương nhiên là không rồi. Ông ấy chỉ lo lắng thôi........Này, cô mau cầm đi. Sắp chảy hết rồi này." Cheer đưa cho Baifern ly kem dâu mà cô đã cầm trên tay từ nãy đến giờ "Bố cô bảo tôi mang cho cô đó."

"Thật sao? Vậy là .......bố đã gửi cái này cho tôi à?" Baiffern nhìn ly kem Cheer đưa cho cô phân vân.

"Đương nhiên rồi!" Ây zaaa hôm nay Cheer còn phải đi lừa con nít thế này đây.

"Được rồi, nếu là bố cho thì tôi phải ăn thôi." Baiferm mỉm cười rồi nhận lấy lý kem dâu từ tay Cheer, nhanh chống mút một muỗng kem cho vào miệng như háo hức đóng nhận món quà từ bố của mình.

Cheer cẩn trọng ngồi xuống bên cạnh Baifern, có lẽ lúc này con bé đã không còn cảnh giác nhiều với cô.

"Ngon quá! Đây là công viên trò chơi đầu tiền mà tôi từng đến cùng bố. Việc được đi công viên cùng bố làm tôi rất hạnh phúc. Vì cuối cùng tôi cũng có chuyện để khoe với bạn mình."

"Uhm! Lúc đó chắc cô vui lắm."

Sau khi ăn được vài muỗng kem thì Baifern liên tục ho và bắt đầu cảm thấy khó thở, nhưng cô vẫn tiếp tục kể.

"Nhưng mà...tôi không thể khoe được...vì mẹ tôi dặn tôi không được nói gì về bố. Rằng bố tôi...bố tôi...là một người có quyền lực...nên....nên.."

"Nè...cô làm sao vậy....cô thấy mệt sao?" Cheer lo lắng khi thấy Baifern có biểu hiện bất thường

"Nè...nè cô làm sao vậy...tỉnh lại đi." Cầm cự được một lúc thì Baifern đó bất tỉnh...

Thấy có biến, những người còn lại mới chạy tới đứng xung quanh. Nhìn thấy ly kem vẫn còn hơn một nữa đang ngã trên đất, K1 hốt hoảng.

"Gì cơ, kem dâu à. Ôi trời ơi.Tiểu thơ bị dị ứng với dâu đó. Cô ấy có thể sẽ chết dù chỉ ăn một miếng nhỏ đấy!

"Thật sao? Các người không nói tôi làm sao biết được chứ." Cheer phát hoảng khi biết được chuyện này, tay bưng lấy trán để giữ bình tĩnh.

Mọi người lập tức liên lạc với phòng y tế của JSS để nhận được sự hướng dẫn. Trưởng phòng y tế hỏi qua điện thoại.

"Cô ấy còn mạch đập không?"

"Còn nhưng rất yếu." Cheer dùng tay thử mạch đạp của Baifern rồi trả lời.

"Tôi nghĩ cô ấy gặp vấn đề về hô hấp, hãy hô hấp nhân tạo cho cô ấy đến khi xe cấp cứu đến, nếu không cô ấy sẽ chết."

Cheer liền lập tức theo hướng dẫn làm hô hấp nhân tạo cho Baifern

"Tỉnh lại đi Baifern...cô mau tỉnh lại đi..." lòng Cheer lúc này nóng như lửa đốt, chỉ vì sự vô ý của mình mà cô gái phải gặp nguy hiểm. Bằng mọi cách phải cứu sống được người.



-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro