Tập 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày ở cô nhi viện trôi qua thật nhanh, chơi đùa với bọn trẻ chốc lát đã hết ngày. Trời đang chuyển mây đen; không lâu nữa sẽ mưa lớn nên mọi người không thể ở lại thêm mà từ biệt ra về.

Vì trời mưa nên Cheer không đi mô tô về mà ngồi cùng xe với phu nhân, đẩy đội trưởng Yo sang đi xe còn lại. Trong xe, Cheer ngồi ghế phụ lái , gác tay lên cửa xe tựa đầu vào kính, lơ đản nhìn những giọt mưa rả rít bên ngoài, lòng hồi tưởng lại trận vui ngày hôm nay môi khẽ mỉm cười. Đã bao lâu rồi cô không được chơi đùa thoải mái như vậy? Từ khi nào cuộc sống hằng ngày của cô chỉ có đánh và giết làm Cheer ngao ngán cùng mệt mỏi.

"Anh Choi! Anh tắt máy lạnh nhá." Yingtor cùng phu nhân ngồi ở ghế sau, lúc này đang lấy một cái áo khoác đưa sang cho phu nhân để nàng choàng lên người. Thỉnh thoảng phu nhân lại ho mấy tiếng, hơi thở nặng trịch còn khò khè. Cheer nhìn nàng qua kính chiếu hậu, lông mày nhíu lại một chùm -Nàng làm như thế nào lại bệnh à???. Thật tình yếu như sên.-

Cheer dù nét mặt không thể hiện cảm xúc gì nhưng lại không thể rời mắt khỏi phu nhân, sau ngày hôm nay có lẽ người phụ này độc ác này trong lòng Cheer đã có một chút xíu thay đổi. Phu nhân yêu trẻ con....nàng thật lòng rất yêu bọn trẻ. Người lớn có thể lừa dối nhau nhưng trẻ con thì không bao giờ nói dối. Đám trẻ biết được ai thật lòng với chúng; chúng sẽ yêu thương lại người đó. Cho nên tình cảm này không phải diễn cho người khác xem. Có thể.... đây là một phần lương thiện trong nàng.

Nghĩ ngợi một lúc, nhìn xuống chỗ phu nhân lần nữa, lúc này đã thấy nàng ngã đầu lên vai Yingtor, có lẽ nàng ngủ rồi. Chơi mệt rồi lại ngủ, có phải lại giống một đứa trẻ không chứ? Cheer bật cười , ánh mắt vẫn không rời khỏi phu nhân...cho đến lúc....Cheer thấy ánh mắt Yingtor từ trong gương đang chầm chầm nhìn mình.

-Ách! Bà la sát nhìn tôi làm gì???.-

"Uhm..humm..."Cheer hắng giọng, lắc lắc cái lưng điều chỉnh tư thế ngồi rồi lấy ra khối rubik của mình bắt đầu chăm chú vào nó, mặt thản nhiên như người vô tội.-Tôi không có nhìn gì cả nha .......-

Phu nhân bị tiếng tằng hắng của Cheer làm cho giật mình tỉnh giấc. Được bao phủ ấm áp trong chiếc áo khoác, ngủ quên lúc nào không hay. Phu nhân rời khỏi vai Yingtor ngồi thẳng lại trên ghế, tựa đầu ra lưng dựa. Trời mưa làm cho nàng đau đầu cùng khó thở lại còn hơi sốt một tí, lá phổi khó chiều của nàng lại phát ra tiếng khò khè đáng ghét. Cơ thể nàng như cỗ máy dự báo thời tiết vậy, trời mưa hay trời lạnh nàng đều có thể biết được. Tình trạng này do căn bệnh suyễn của nàng gây ra. (ai bị bệnh cũng sẽ hiểu hic hic!!)

"Cheer!"

"Ah! Vâng." Cheer giật mình khi nghe phu nhân gọi, mắt liền nhìn về nàng.

"Cô....chơi vẫn không khá hơn nhỉ. Nếu có thời gian nên đến chơi cùng với Bob thường xuyên một chút để học hỏi." giọng phu nhân nhẹ nhàng cất lên, tiếng của nàng như gió mùa xuân.

"Cái này sao?" Cheer giơ cao khối rubik trong tay, rồi lại thắc mắc "Mà Bob là ai???"

"Bob là cậu bé ở cô nhi viện Ban Mai, cậu bé năm nay 7 tuổi; chơi rubik rất giỏi. Hai phút có thể xoay xong khối rubik." Yingtor giảng thích cho Cheer.

Cheer nuốt nước bọt -Mới 7t sao? Hai phút chơi xong một khối rubik sao??-

Cheer nghĩ mà hậm hực trong lòng, ý của phu nhân nàng là đang chê cười cô chơi lâu như vậy vẫn không khá được, chơi còn thua con nít đây mà.

"Tôi.....không định chơi nữa, cái này chơi không hợp." Nói rồi Cheer thảy khối rubik sang chỗ tài xế Choi "Cho anh đấy!"

Nàng ngủ thì cứ ngủ, cớ gì còn tỉnh dậy để chọc khoái cô. Tự nói với lòng sau này không bao giờ chơi rubik nữa. Phu nhân nàng đúng là giọng nói nhẹ nhàng như vậy lại có thể giết người được nha, có người sắp hận chết vì nàng rồi đây. Cheer không có chỗ xả nỗi ấm ức này nên cô gõ đầu mình lộc cộc vào cửa kính.

Phu nhân phía sau mỉm cười, đôi mắt vẫn nhắm hờ, tay giữ chặc áo khoác. Ann cũng không rõ tại sao với Cheer nàng có thể dễ dàng cởi mở như vậy. Hơn nữa chọc ghẹo cô rất vui. (Theo trào lưu hiện tại mà nói; phu nhân nàng là đang cà khịa tạo nghiệp ^.^ )

Có lẽ vì Cheer không giống như những người khác luôn cung kính khép nép, mà tùy tiện đối xử với nàng. Nếu nói theo vai cấp thì Cheer là vô phép; không coi trọng cấp trên. Nhưng với Ann, nàng lại cảm giác như những người bạn, vô cùng thoải mái.

Nếu cuộc đời nàng có một người bạn, có lẽ nàng sẽ bớt đơn độc hơn một chút. Nhưng với vị trí của nàng, với thân phận của nàng liệu có thể kết bạn không???

Một ngày cuối tuần trôi qua thật vui vẻ và bình yên. Cuộc sống mà, thực ra như vậy đã đủ hạnh phúc, nhưng người đời lại không biết hưởng thụ, cứ thích đi tranh giành đấu đá.

---

Sáng thứ 2, 14OCT19.

"Cô tiểu thư Baifern là ai vậy?" ngồi cùng xe với tổ trưởng Yo, Cheer thắc mắc về người mình được phân công đi bảo vệ.

"Con gái nghị sĩ Chat ." đội trưởng Yo thản nhiên trả lời.

"Phu nhân không phải mẹ cô ấy." Cheer nhướng mày tò mò, nếu cô ấy là con gái của phu nhân và ngài nghĩ sĩ thì cần gì phải che giấu cô ấy , theo Cheer biết thì phu nhân chưa có con.

"Phải! Vậy nên cô ấy mới buộc phải trốn khỏi thế giới này vô điều kiện." đội trưởng Yo nói thêm thay cho lời xác nhận, mắt vẫn chăm chăm nhìn con đường trước mặt.

"Nói một cách khác là một người bị giam cầm?"

"Cũng tương tự như vậy. Cô ấy không phải con gái hợp pháp của nghị sĩ Chat. Mẹ cô ấy đã kết hôn với một đạo diễn người Mỹ."

"Khoang đã! Vậy nghị sĩ Chat đã quyến rũ một người phụ nữ đã kết hôn và...."

"Không phải vậy. Cô ấy kết hôn với tên người Mỹ nhưng lúc đó đã mang thai. Nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra, có thể cô ấy bị chồng đối xử tệ bạc. Rồi cô ấy lại xuất hiện với Baifern trong tay trước mặt nghị sĩ Chat, người đã hạnh phúc kết hôn với phu nhân Ann!"

"Ông ta ra vẻ như một gia đình với họ sau lưng phu nhân Ann. Nhưng cô gái trẻ đó có một số phận thật khủng khiếp. Mẹ cô ấy đã kết thúc bằng mọt cái chết rất thảm. Và không lâu sau đó cô ấy bị đưa ra nước ngoài."

"Chết...thảm sao???

"....Đúng vậy. Dù sao thì tự sát là điều khủng khiếp nhất mà. Không phải sao?"

"Dù là ở công ty, hầu hết mọi người đều không biết chuyện này. Do đó, người biết về chuyện này có đặc quyền riêng."

"Kể cả tôi sao?"

Tổ trưởng Yo nhìn Cheer rồi nhúng vai "Ngay từ đầu cô đã có đặc quyền rồi......." nếu không phải như vậy thì ngay cái đêm Cheer chỉa súng vào đầu phu nhân đó, cô đã bị quăng xác xuống sông rồi còn đâu. Không những được phu nhân giữ lại mạng còn được đem làm vệ sĩ trực tiếp dưới quyền quản lý, không phải có đặc quyền còn là gì.

"Dù sao đi nữa thì cũng không được để tiểu thư xuất hiện trước cuộc bầu cử. Đặc biệt không được để người của Ananda tìm thấy...."

"Tôi biết rồi!" Cheer thở ra một hơi rồi ngồi dựa người ra ghế, đôi chân duỗi thẳng. Cô thế nào lại được phân phó đi trong chừng con nít, thật tình.

"Phu nhân May là ai?" Chợt nhớ ra cái tên mình nghe thấy lúc sáng Cheer liền hỏi. Nếu như bình thường chuyện không liên quan đến mình Cheer sẽ không quan tâm. Chỉ là, khi nghe thư ký Yingtor thông báo người này vừa mới mất thì sắc mặt của phu nhân liền biến đổi đau lòng trông thấy.

"Phu nhân May? Sao cô lại hỏi người này?" tổ trưởng Yo liếc nhìn Cheer dò xét.

"À! Chỉ là lúc sáng vô tình nghe thấy thư ký Yingtor nói với phu nhân, phu nhân May vừa qua đời. Nên tôi muốn biết người này là ai, quan hệ như thế nào với phu nhân."

"Phu nhân May qua đời rồi sao?" tổ trưởng Yo ngạc nhiên khi nghe Cheer nói điều này, anh lặng im một khắc để tiếp nhận thông tin , sau đó thở dài rồi mới tiếp tục nói.

"Phu nhân May là cô ruột của phu nhân. Hai người họ rất thân thiết." Lại một lần thở ra.

"Chắc phu nhân sẽ đau lòng lắm!"

"Chẳng những vậy. Chắc chắn sẽ có thêm một phen sống gió."

"Why?"

"Phu nhân May giữ trong tay cổ phần của JB Group, người nào có được số cổ phần này coi như nắm được JB Group trong tay, tất cả đều muốn tranh giành. Con trai bà ấy hiện tại không phải là con ruột và cũng không được lòng bà vì bất tài, nên khả năng được thừa hưởng là không có. Ngược lại bà lại rất yêu mến phu nhân Ann. Nên cô nghĩ xem tất cả mũi giáo sẽ hướng về ai."

Ngưng lại một lúc để Cheer suy nghĩ, tổ trưởng Yo tiếp tục.

"Chồng của phu nhân May....là quản lý của tập đoàn tài chính quốc tế, thế lực không phải nhỏ......công tác bảo vệ phải cẩn thận một chút."

"Nếu cần hỗ trợ phải gọi tôi đấy nhé!" lấy ngón tay cái mày mày chiếc răng cửa, Cheer nhìn ra cảnh vật hai bên đường đi đều đều chạy về phía sau mình; lòng nghĩ ngợi.

----------

Tại nhà riêng.

Yingtor giúp phu nhân trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt nàng đượm nét buồn.

"Phu nhân vừa ý bộ nào ạ?" người quản gia đưa đến trước mặt nàng hai bộ đầm đơn giản màu đen.

"Chúng đều giống nhau cả mà, không phải sao?" phu nhân vô cảm bình luận. "Trang phục của tôi lúc nào cũng giống hệt trang phục tang lễ." tâm trạng của nàng lúc này vô cùng nặng nề.

"Mang cái váy khác đến đây." Thư ký Yingtor nhìn phu nhân cũng không nén được đau lòng, phu nhân nếu muốn khóc thì cứ khóc, như vậy có lẽ thoải mái hơn. Nhưng phu nhân đã bao giờ khóc trước mặt ai. Luôn luôn mạnh mẽ trước mặt người khác nhưng nội tâm nàng đau đớn tột cùng.

"Vâng!" người quản gia đáp lời rồi rời đi.

"Những người không thích trẻ nhỏ đều có kết cục như vậy sao?" mắt nhìn mông lung vô định. Thấy Yingtor nhìn mình khó hiểu phu nhân nói rõ hơn ý mình.

"Tôi đang nói về cô của tôi......Cô ấy lấy chồng với nhiều may mắn đến thế, nhưng lại chết trong cô đơn, tại viện dưỡng lão."

"Nhưng trong những năm cuối đời, phu nhân vẫn chăm lo cho bà ấy mà." Yingtor an ủi.

Phu nhân nhúng vai cười khẩy "Tôi chỉ cố diễn để lấy được cổ phần tập đoàn JB Group từ tay cô tôi thôi." Chính nàng có lúc cũng coi thường bản thân thì người khác lẽ nào lại không xem mình như vậy, tránh sao được ánh mắt người đời nói rằng nàng vì lợi ít mà diễn một vở kịch.

"Không phải vậy đâu. Mong phu nhân đừng nói vậy. Cả hai người đều chăm sóc nhau rất chân tình mà."

"Chỉ là.......cả hai người đồng cảm với nhau thôi.....Nhưng tôi thậm chí còn không có một đứa cháu gái giống mình." phu nhân chua xót, đôi mắt nàng ngấn lệ. Cô của nàng dù không có con cái bên cạnh nhưng dù sao cũng có nàng làm bạn lúc cuối đời. Còn nàng thì sao....không một người thân....đến cuối đời không phải nàng lại càng thê thảm hơn cô của mình sao.

"Hôm nay không thể trang điểm nhiều...nhưng như vậy......trông sẽ càng giống ma hơn." Nhìn vào gương vuốt vuốt tóc của mình đang rủ xuống trán, vuốt lại những sợi tóc chưa tỉnh chu ra phía sau, gương mặt nàng nhìn nhợt nhạt u sầu. "Cũng phải, phải trông nhợt nhạt ....thì mới có ích với tôi trong cuộc chiến này."

Yingtor đứng bên cạnh đôi mắt cũng bắt đầu phiến hồng. Cô thương cho phu nhân, nàng vì sau lại phải chịu cảnh đau lòng, tịch mịch cùng cô đơn. Nếu có thể, Yingtor muốn ôm phu nhân vào lòng rồi bảo người nếu muốn khóc thì hãy khóc đi, khóc cho nhẹ lòng, đừng cứ chất chứa u buồn như vậy nhìn nàng càng thê lương hơn.

-----------

Cheer bước vào căn nhà chào hỏi sơ qua những người cũng đang làm nhiệm vụ ở đó. Cheer nhận ra nơi này, đây không phải là ngôi nhà cô từng đến, cô nhớ lại hoàn cảnh hôm đó một cô gái trẻ đang cầm dao đằng đằng sát khi muốn giết người. Vậy ra, cô gái mà Cheer phải bảo vệ là người hôm đó sao.

Từ trên phòng, Baifern hé cửa để nhìn xuống bên dưới vì cô nghe nói hôm nay sẽ có người mới đến để canh giữ mình. Cô nhận ra người này, cô ta chính là người đã bảo vệ người phụ nữ đó. Nếu không có cô ta thì Baifern đã có thể trả thù cho mẹ từ lâu. Người này là thuộc hạ của bà ta cũng không phải người tốt.

"Tôi sẽ nói về công việc của VIP, cũng như luật của công việc này."

"Tiểu thư không thích ánh sáng nên sẽ không ra ngoài vào ban ngày, chúng tôi thường kém rèm lại để che bớt ánh sáng. Vậy nên cô ấy không làm gì vào ban ngày và chỉ đi dạo quanh nhà vào ban đem thôi. Tiểu thư thường thức dậy vào 09:00PM và đi tắm ở phòng tắm cuối lầu 1, thời gian cô ấy ở trong đó khoảng 1 giờ, trong lúc đó chúng tôi sẽ dọn phòng và dọn giường, đồng thời cũng lục lọi phòng của tiểu thư để kiểm tra xem có vật gì nguy hiểm hoặc bị cấm không."

"Cô ấy không thích gặp người ở ngoài và cũng ghét gặp chúng tôi. Tôi chuẩn bị thức ăn và cô ấy sẽ xuống đây ăn đêm một mình. Vậy nên chúng tôi chưa bao giờ lên lầu sau 10 giờ tối trừ khi tiểu thư gọi. Cô ấy cũng không bao giờ rời khỏi phòng lúc đó."

"Vậy cô ấy làm gì vào buổi tối?" Cheer thắc mắc, người gì mà lại sống về đêm???

"Cô ấy xem tivi."

"Cô không phải lo lắng đâu. Chỉ cần xem camera an ninh trong các khu là được. Nhưng trong trường hợp VIP gặp nguy hiểm, cô phải vào nhà chính và đưa ra biện pháp hợp lý và báo cáo những gì đã xảy ra."

"Tôi hiểu rồi."

Trong lúc người bên cạnh giới thiệu thêm về hệ thống camera trong nhà và một số lưu ý khác, Cheer không mấy để tâm, những việc này với cô đều thừa thải, cô đi xung quanh để xem xét nơi làm việc mới của mình. Hoàn cảnh cũng không tệ.

-------------

Phu nhân cùng nghị sĩ đi đến tang lễ, được tổ chức ở một ngôi chùa.

"Chắc cô phải vui mừng lắm nhỉ" Nghị sĩ cùng phu nhân trao đổi nhỏ trên đường đi.

"Vui mừng? Vì cô tôi đã mất sao!" Ann cười mỉa mai.

"Vì giờ cô sẽ có thêm cổ phần của JB Group. Dù sao thì sự thật là cô phần của cô ấy sẽ được chuyển cho cô mà."

"Ai mà biết được. Chồng và con trai cô ấy sẽ chịu bỏ cuộc dễ dàng vậy sao?"

"À! Nhưng đứa con trai đó đâu phải con ruột của cô ấy." Chat làm rõ vấn đề.

Cuộc trò chuyện kết thúc khi hai người bước vào trong .Cuối đầu trước di ảnh của người đã mất theo đúng lễ, rồi hướng đến thân nhân cuối đầu.

"Mong phu nhân yên nghĩ"

"Là do tôi đã không chăm sóc bà ấy tốt, nên bà mới qua đời như vậy." Con trai phu nhân May đáp lễ, giọng u buồn.

"Phu nhân đã đến rồi sao?" vị luật sư với bộ vest đen thấy phu nhân cùng ngài nghị sĩ đến liền tiến đến chào hỏi. Hiện tại chỉ còn phu nhân nữa những người trong gia đình coi như đủ mặt, lúc này ông có thể công bố di nguyện của người phu nhân quá cố.

Sau khi thực hiện nghi lễ tiễn biệt người đã khuất, con trai May trực tiếp mới phu nhân tới một căn phòng khác trong chùa.

Khi tất cả các thành viên đã ổn định, luật sư trịnh trọng thông báo:

"Theo như di nguyện của phu nhân May trước khi qua đời, dưới sự xác nhận của những người làm chứng về tình trạng tinh thần của phu nhân lúc đó vô cùng tỉnh táo khi đưa ra di chúc của mình. Hôm nay trước sự có mặt đầy đủ của các thành viên, tôi xin thông báo ý nguyện của người quá cố."

"Vào tuần cửu thứ nhất của mình sau tang lễ, có nghĩa là sau bảy ngày mọi người phải có mặt đầy đủ để tuyên bố bản di chúc, nếu như người nào vắng mặt sẽ được coi như đơn phương từ bỏ quyền thừa hưởng của mình."

"Hiện tại, tôi chỉ có thể nói tới đây thôi ạ. Sẽ gặp mọi người sau 7 ngày nữa ạ!" nói rồi người luật sư cuối chào và bước đi để lại mỗi thành viên mang trong lòng một ý nghĩ.

"Vậy tôi xin phép được đi trước, sẽ gặp mọi người sau." Phu nhân cũng nhanh chóng rời đi, nơi này không còn việc của nàng.

Sau khi phu nhân đã đi khỏi, một nhóm người túm tụm lại với nhau âm thần bàn tán.

"Phải để cho cô ta không thể đến được ngày hôm đó."

--------------

14OCT19: HAPPY BIRTHDAY P'ANN!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro