TẬP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoảng!!!!" tiếng thủy tinh chạm nhau với mặt sàn vang lên lanh lảnh trong đêm đánh tan sự im lặng cùng tĩnh mịch.

"Ô! Thật tình."  Ann nhìn xuống đống thủy tinh vỡ trên nền nhà cảm thán, với ánh sáng lờ mờ mọi thứ không có gì rõ ràng. Nàng lảo đảo người chống tay lên bàn đẩy cơ thể mình đứng lên lại không cẩn thận quơ trúng cái ly làm nó rơi xuống. Dù tâm trí vẫn còn tỉnh táo để nhận thức nhưng đầu óc nàng quay cuồng, cơ thể nàng không còn kiểm soát được mà lắc lư. Trên bàn chỉ còn lại một chai rượu đã trống không.

Từ lúc về đến nhà, nàng đơn giản chỉ  muốn uống một chút; không có gì buồn....chỉ là....đôi khi người ta muốn ngồi lặng lẽ trong bóng tối....một mình.....không suy nghĩ.....không gian yên lặng.....nhấm nháp vị rượu cay nồng trên đầu lưỡi....khi thâm nhập vào cơ thể tạo nên cảm giác ấm nóng....tràn lên đại não lại có cảm giác lân lân..........rồi để tâm trí tự do trôi đi......trong vô định.

Thời gian trôi đi không biết bao lâu, nàng đã uống bao nhiêu...cũng không biết, đến khi nghiêng chai để rót rượu đã không còn giọt nào.  Nàng thở dài một hơi đứng dậy để về phòng ngủ. Lúc này phu nhân mới cảm nhận được cơ thể mình nóng rang, lòng ngực nặng đến đôi phần hô hấp  cũng khó khăn. Đầu nàng quay cuồng, đôi mắt nặng trĩu chừng như chỉ muốn khép lại.....nó mệt mỏi rồi.....

Lảo đảo thân người, phu nhân hướng cầu thân đi tới, bước đi xiêu vẹo sắp ngã mấy lần, phải vịnh tay vào ghế vào tường để bước đi. Cuối cùng cũng tới được cầu thang, chỉ cần đi hết cái cầu thang này là tới.  Chỉ là rượu mỗi lúc một thắm,  khả năng kiểm soát càng giảm....không thừa nhận cũng không được....nàng thật sự say mất rồi.

Tay nắm chặt thành cầu thang giữ cơ thể ổn định đồng thời có kéo người bước lên....nàng lên được hai bậc. Bây giờ cơ thể đã không còn là của nàng, nói không chịu nghe lời, chân đứng không vững, mắt mở không lên nó cứ nhắm lại, não bộ bảo nàng ngủ đi.

Rồi cơ thể nàng ngã về phía sau, chút lý trí cuối cùng của nàng xác định....nhẹ thì chỉ u đầu trầy xước....còn nặng thì....trán vỡ máu tuôn....giấc ngủ thiên thu cũng có thể.

Cảm nhận cuối cùng của nàng không phải nền nhà lạnh buốt, cũng không phải một cú chạm chấn kinh mà là một sự êm ái cùng ấm áp.......vô cùng dễ chịu.

Bước vào nơi phát ra tiếng động, đập vào mắt Cheer là một thân người đang khó khăn di chuyển trên cầu thang, ngay lúc nàng ngã xuống cô cũng vừa kịp lúc lao vào tới nơi đỡ lấy nàng trong lòng. Khi phu nhân đã an ổn trong lòng mình;  Cheer mới thở phù một cái "may quá kịp đỡ lấy người" lúc này thư ký Yingtor mới lạch đạch chạy tới. Thấy phu nhân an toàn cô cũng thở phào.

Cheer thầm rủa trong lòng -người phụ nữ độc ác này, tửu lượng đã không tốt còn uống rượu một mình làm gì chứ, muốn tìm chết sao?- một cổ bực bội dâng lên trong lòng, chỉ thèm đem người này quăng luôn xuống đất -mặt kệ nàng-

"Phòng của phu nhân ở đâu?" Cheer bế phu nhân gọn trong lòng, người này cũng không nặng lắm nha, cơ thể mềm mại lại còn thơm, nhiệt độ có hơi nóng một chút có lẽ vì rượu trong người.

"Ở trên lầu!" Yingtor khẩn trương dẫn đường cho Cheer đến phòng của phu nhân. Cô biết thế nào hôm nay phu nhân cũng sẽ ra cái dạng này. Lúc phu nhân ngồi trên xe khẽ lấy tay lau nước mắt, dù hướng ra bên ngoài cố ý không để người khác thấy, nhưng cô ở bên phu nhân lâu như vậy thế nào lại không nhận ra. Cùng nàng an ủi cô không dám. Có chăng là trông chừng nàng, bảo toàn nàng những lúc như thế này.

Đặt phu nhân lên giường, Yingtor giúp phu nhân cởi giày rồi lấy chăn đắp lên người nàng. Ann cảm nhận được sự êm ái quen thuộc của giường nệm liền lăn người sang một bên trực tiếp ôm lấy gối vùi đầu vào ngủ.

Cheer đứng sang một bên quan sát Yingtor lăng xăng chăm sóc, lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt cho phu nhân tẩy đi lớp trang điểm nặng nề. Phu nhân với gương mặt được tẩy trang sạch sẽ lại càng trở nên ôn nhu, tựa như một cô công chúa đang say giấc nồng. Nàng đây có phải là hack tuổi hay không....nàng thì làm sao lại đến 40t được. 

Cheer đánh người thì giỏi, còn việc chăm sóc người khác thì hoàn toàn chưa từng chủ động qua bao giờ, chỉ đứng ngây ngốc mà nhìn đến khi Yingtor đá vào chân mình một cái đau đến thấu xương, cô ả là cố ý đá mạnh như vậy còn là dùng muỗi giày cao gót mà đá vào "A!!!" Cheer la lên một cái oán hận, trợn mắt nhìn Yingtor -Cô bị điên à!-

"Suỵt! Cô khẽ thôi." Yingtor ra dấu với ngón tay trước miệng.

Mắt lại trợn trừng nhìn lấy Yingtor -Tôi đạp cô một cái rồi bảo cô  đừng có la....cô làm được không??? Thần tiên à....hay dây thần kinh bị đứt rồi....- dù sao thì CHeer cũng im lặng.

Hướng mắt về phía giường, phu nhân khẽ động người như bị tiếng ồn quấy nhiễu. Cheer nín bặt, cô cùng Yingtor đứng yên bất động, thở cũng không dám thở....thở cũng tạo ra tiếng ồn nha.

Mắt vẫn nhắm, Ann điều chỉnh cái gối ôm trong tay, vụi vụi đầu vài cái rồi yên tĩnh chìm vào giấc ngủ. Hai người họ mắt trợn trắng vì nín thở nãy giờ , xác định chính xác phu nhân ngủ rồi bọn họ mới từ từ thở ra, hai bả vai hạ xuống thả lỏng.

"Cô còn nhìn cái gì. Về thôi!" Thấy Cheer còn chưa chịu ra về còn đứng đó nhìn phu nhân của mình, Yingtor khó chịu nhíu mày, trực tiếp lấy tay đẩy mặt Cheer hướng ra cửa.

Ờ nhìn cái gì nhìn ah! Cheer ý thức được hành vi thất thố vừa rồi, trực tiếp lướt qua Yingtor đi ra ngoài.

---------------

Sáng hôm sau, Yingtor và tổ trưởng Yo đã có mặt từ lúc nào. Những người còn lại tất bật sắp xếp đồ đạt vào xe. Cheer hôm nay là muốn tự mình đi mô tô chạy theo tháp tùng nên sẽ không cùng họ ngồi một xe. Đi mô tô tạo cho cô cảm giác tự do sảng khoái, đôi khi lạng lách một chút kích thích giác quan....thích thú vô cùng.

Phu nhân từ nhà bước xuống, nàng ăn mặt đơn giản quần jean cùng áo thun trắng, chân mang giày thể thao, cũng không có trang điểm gì nhiều....mọi thứ đều vô cùng tự nhiên đơn giản.

Ây da! Đây có phải là một người khác không nha, hoàn toàn không nhận ra nàng lại chính là người phụ nữ độc ác lạnh lùng giết người vô tội mà Cheer đã nhìn qua trước đây. Hay đây là một cách đánh lừa thị giác.

"Phu nhân cảm thấy trong người thế nào rồi ạ? Có bị đau đầu không ạ?" Yingtor thấy sắc mặt phu nhân có đôi phần nhợt nhạt liền lo lắng hỏi. Đêm qua phu nhân uống thật nhiều nha.

"Cảm ơn cô! Chỉ hơn đau đầu một chút!" Phu nhâm mỉm cười nhìn Yingtor, tối qua không biết thế nào lại về được tới giường, lại không có một vết thương nào trên người có phải một kì tích hay không. Làm thế nào nàng lại uống nhiều đến như vậy, sáng nay thức dậy đầu đau một chút, cổ họng cũng khô khốc khó chịu. Rượu uống vào có gì tốt cho cơ thể đâu , thế nào người ta lại hay thích uống như vậy. Phu nhân hứa với lòng từ nay về sao sẽ không uống .....nhiều như vậy nữa.

Nghe giọng nói của phu nhân có chút trầm đục hơn thường ngày, Cheer liếc mắt nhìn đến nàng -hừ! Cũng vừa vặn lắm.-

---------

Nơi đoàn người bọn họ đến là một cô nhi viện nằm ở ngoại thành, nơi này tương đối tách biệt với bên ngoài. Nếu không cùng phu nhân đi đến đây Cheer  thật sự không biết ở nơi này lại có một cô nhi viện.

"Ban Mai" tên của cô nhi viện này, dù nói là tách biệt với bên ngoài nhưng hoàn cảnh của nơi này cực tốt. Có công viên, sân chơi thể thao, thư viện, bệnh viện đặc biệt là có trường lớp đảm bảo các bé ở đây được học đầy đủ các chương trình giáo dục. Cheer ngạc nhiên không ít về nơi này. Đặc biệt hơn nữa là sự chào đón của người ở đây với phu nhân vô cùng nồng nhiệt thân thiết.

Vừa thấy phu nhân từ xe bước xuống thì đám trẻ trong sân hô to như thông báo "Mẹ Ann! mẹ Ann! Mẹ Ann đến rồi." rồi cùng nhau nháo nhào bỏ lại tất cả mọi việc chạy ùa tới vây quanh lấy người, hệt như đàn gà con đang xúm xích quanh gà mẹ kêu chíu chít. Phu nhân cười rạng rỡ chào đón bọn trẻ, cuối người ẩm đứa nhỏ nhất trên tay. Phu nhân nhanh chóng bị đám trẻ lôi kéo đi khắp mọi nơi.

Thấy Cheer phất phơ đi phía sau chừng như vẫn ngỡ ngàng về nơi này, đội trưởng Yo bước tới đi bên cạnh.

"Ngạc nhiên sao!"

"Có một chút!" Cheer thờ ơ đáp mắt quan sát xung quanh.

"Cô nhi viện này được chính phu nhân xây dựng và tài trợ từ nguồn quỹ công ty của mình từ rất nhiều năm nay. Bọn trẻ ở đây được nuôi dạy rất tốt. Mỗi cuối tuần phu nhân đều đến đây thăm bọn trẻ; chơi đùa cùng bọn trẻ."

Hít một hơn thật sâu vào buồng phổi, như  đang tận hưởng khí trời, tổ trưởng Yo nhắm đôi mắt, khóe miệng lại có chút mỉm cười. Đúng là nơi này không khí rất trong lành.

"Cũng như những cô nhi viện khác, bọn trẻ có quyền được nhận nuôi nếu gặp gia đình phù hợp. Có thể học hành tử tế bước ra ngoài xây dựng cuộc sống riêng của chúng. Nhưng bọn trẻ đa số đều coi nơi này là nhà ...xem phu nhân như mẹ....nên đều không muốn rời đi. Sau khi học hành thành tài đều trở lại nơi này làm việc. Cô có thấy cô gái đó không?"

Tổ trưởng Yo chỉ tay về hướng một cô gái trẻ đang cùng Yingtor đi phía sau tháp tùng phu nhân cùng bọn trẻ, cô gái còn rất trẻ, tuổi tầm 25-26.

"Con bé đó học rất giỏi, tên là Eve. Đã đi du học nước ngoài chuyên ngày quản trị tài chính, đến cuối cùng lại về đây làm việc cho phu nhân, hiện tại đang là viện trưởng cô nhi viện. Con bé quả thật rất tài giỏi...."

Cheer nhìn cô gái đó rồi liếc mắt nhìn về đội trưởng Yo, thấy vẻ mặt của hắn tự hào như vậy....người ta tài giỏi thì sao.....cũng không phải là con gái của hắn nha. Cheer khinh thường.

"Phu nhân của mấy người tốt như vậy sao? Tôi vẫn chưa nhìn ra!"

"Ha ha! Không trách được cô." Tổ trưởng Yo sảng khoái cười một tràng nhìn Cheer rồi cũng không nói gì thêm.

Người từ đằng xa réo gọi hai người bọn họ, Cheer cùng Yo nhanh chân đi tới.

"Bọn trẻ muốn chơi đá banh! Tổ trưởng Yo anh làm trọng tài nhá." phu nhân hỏi.

"A! Dạ được, không có vấn đề."

"Mẹ Ann! Mẹ cũng chơi cùng.....mẹ chơi cùng bọn con...mẹ Ann..mẹ Ann!!!!" đám trẻ lại lau nhau xung quanh đòi phu nhân chơi cùng.

Ây da, người ta là phu nhân cao quý làm sao có thể cùng tụi nhỏ chơi đá banh. Cheer đứng bênh cạnh xét đoán, nàng chắc chắn sẽ từ chối, chờ coi màn tụi nhỏ thất vọng nha.

"Muốn mẹ chơi cùng sao....được nha! Nhưng mẹ chỉ chơi được một đội thôi, đội còn lại sẽ bị thiệt thòi." nhìn bọn trẻ thoáng thất vọng Ann thấy đau lòng, liền hướng Yingtor hỏi.

"Yingtor cô chơi cùng nha!"

"Tôi sao? Dạ...à...tôi....không biết đá banh" Yingtor khó xử nói rồi nhìn lại mình đang đạp trên đôi  cao gót 5 phân, quả thật không thích hợp chơi đá banh. Phu nhân cũng tinh ý nhận ra nên không nói thêm, liến hướng đến Cheer đang nhởn nhơ mút kẹo.

"Cheer!"

"Hả? Tôi sao????" Cheer hơi ngạc nhiên, không ngờ phu nhân liền đáp ứng bọn nhỏ, hiện tại còn muốn cô chơi cùng. Được...chơi thì chơi....đá banh thôi mà....tài nghệ không quá tệ. Phu nhân bà nha, sẽ biết thế nào là thua sờ mờ lờ (sấp mặt luôn ^^ )

"Được, chơi thì chơi thôi!"

"Hay quá....hay qua...." Cheer nhận lời bọn nhỏ liền vui mừng vỗ tay lại còn hò reo hứng khởi.

Đội hình xác định: Đội trưởng Yo làm trọng tài trên miệng đã ngậm sẵn còi chờ phát hiệu lệnh bắt đầu. Cheer một đội, phu nhân một đội mỗi đội năm thành viên nhí.

"Resttttt......" Còi hiệp từ đôi trưởng Yo réo vang trận đấu bắt đầu.

Mọi người chưa kịp rời khỏi vị trí Cheer  đã nhanh chống cướp được banh dẫn trong chân tiến thẳng khung thành đối phương sút vào. Lưới rung rinh.

"1-0"

Không ngờ Cheer nhanh tới vậy đã ghi bàn, khán giả bên ngoài tròn mắt miệng há hốc.

-Tôi nói rồi mà, sẽ cho nàng thua sml-

Cheer đắt ý quay trở về phần sân của mình chờ banh phát ra. Một cậu nhóc  cao gầy đang dẫn banh tiến lên. vừa thấy banh mắt Cheer sáng rỡ liền nhanh chân cướp lấy.

Ố! Nhưng lần này là cướp không được a. Không vì quân địch mạnh, chỉ vì quân ta quá hăng. Bốn đứa trẻ team Cheer cũng cùng nhau lao vào tranh bóng. Khí thế hừng hực làm Cheer cũng không dám xong vào.

Tiếng la hét í ới của bọn trẻ phát ra kèm theo tiếng cười của cổ động viên bên ngoài. Tình huống bây giờ là hai đội đang sáp lá cà cùng nhau tranh bóng, chỉ có điều....cả đám cùng tranh, ở bên ngoài  không thấy được quả bóng ở đâu, chỉ có người bên trong mới thấu tỏ.

Nhìn vào có thể liên tưởng ra ngay trên sân có một đàn gà con cùng nhau bươi thốc. Quả bóng chính là thốc, quả bóng lăng tới đâu đàn gà con liền chạy tới chụm đầu vào bươi bươi dít dít....(hồi nhỏ au cũng hay chơi đá bóng với đám bạn như thế này, đều là con gái chơi với nhau... trên cơ bản đều là gà bươi thóc kiểu như thế này. Cười đến đau ruột.)

Cheer chỉ dám đứng ngoài nhìn bọn trẻ tranh bóng với nhau mà cười muốn xỉu, vô tình Cheer nhìn đến phu nhân cũng đang đứng ngoài màn tranh đấu, mọi thứ như ngưng động đóng băng khi Cheer nhìn thấy nụ cười của nàng, hoàn toàn bị thôi miên. Đẹp đến say đắm lòng người. Đây mới là nụ cười thật sự của nàng....nàng nên cười nhiều hơn mới phải, không nên âm thầm lao lệ như tối hôm qua. Nhìn nàng lúc đó trong lòng có chút xót xa.

Cheer bị kéo về thực tại khi tiếng hò hét chuyển gần đến chỗ mình, nhìn lại thấy đám nhỏ đang đuổi theo quả bóng, quả bóng lăng tới chân Cheer.  Bóng dâng tới chân phải đá nha, nhanh chóng di chuyển thân người, Cheer lách qua đám trẻ một lần nữa tiến đến khung thành đối phương chuẩn  bị sút ghi điểm.

Quả bóng chậm chậm lăng trước mũi giày, Cheer sút không trúng quả bóng...."ách...." chân còn cách bóng một khoảng......cái tay ....cái tay,..... bắt lấy cái tay. Cheer không sút được quả bóng vì có người kéo tay cô níu lại. Quay phắt nhìn người kéo tay mình.....là phu nhân.

Cheer tức tối -phu nhân à! Cái này là chơi ăn gian, là phạm luật nàng có biết không vậy-
Thấy Cheer nhìn mình, phu nhân ngây thơ mỉm cười hé mười cái răng, mắt cũng híp lại thành một đường.

Aaaa!!!! Cheer tức chết, đã phạm luật rồi còn dùng cái vẻ mặt đó trưng ra với mình. Phu nhân muốn cái gì đây, muốn Cheer sống sao đây???? Lửa nổi lên đùng đùng, thật là muốn bóp cổ chết nàng đi.

Cheer giơ tay lên với đội trưởng Yo, rồi trực tiếp chỏ vào phu nhân, hai người liền trao đổi qua ánh mắt.

"Phu nhân cái này là chơi ăn gian sao anh không thổi"

Đội trưởng Yo nhúng vai bỉu môi "phu nhân là cha là mẹ, không thể thổi " rồi trực tiếp bỏ đi, truy theo đàn gà đang bới bóng trên sân. Để Cheer đứng đó nghẹn đến không nói nên lời.

"1-1" tiếng kèo vang lên khi lưới nhà Cheer rung động. Hic hic.

Bình tâm lại, Cheer phải báo thù.

Lấy bóng từ khung thành, Cheer trực tiếp dẫn từ sân mình qua tới sân đối thủ, chân dài thật có lợi vì đám nhỏ chạy k kịp cô. Bóng đã trước khung thành, chỉ cần sút một cái là hoà. Cheer vừa co dò lên chuẩn bị đá, thì từ đâu trực tiếp một cậu nhóc bụ bẩm liều mình bay ra....gắp lấy quả bóng ôm vào trong lòng rồi chạy đi. Cheer tròn mắt....họ chuyển qua chơi bóng bầu dục từ khi nào á.

Lon ton lon ton, cậu bé một mạch chạy thẳng tới khung thành nhà Cheer đặt xuống
"Mẹ Ann mau đá!" Cậu bé hứng khởi gọi vang.

"Ah!" Đáp ứng đứa nhỏ, phu nhân chỉ búng nhẹ ngón chân bóng liền lăn vào lưới "1-2"

Thủ môn của Cheer đâu sao không ra cản bóng????

"Cản bóng của mẹ là khi quân phạm thượng....cản không nổi a!"

Cheer bất lực đứng nhìn team phu nhân đập tay mừng chiến thắng. Cô bất giác lại phì cười theo khi nhìn thấy bọn họ vui vẻ như vậy.

"Phu nhân uống một chút mước!" Thư ký Yingtor cầm ly nước đưa cho phu nhân.

"Cảm ơn!" Phu nhân đón lấy liền hóp một ngụm.

Cheer bên cạnh cũng mỡ chai nước suối uống một hơi cạn nữa chai, vừa uống cô vừa liếc nhìn phu nhân.

-Cả buổi nàng không có chạy bao nhiêu, chỉ bước tới tới lui mấy bước thôi...như vậy cũng mệt sao??? Hừ!-

Nhưng trên trán nàng lại có một tầng mồ hôi....bất giác Cheer muốn giúp phu nhân lau đi.

Cheer là cái tay nhanh hơn cái não, cô còn chưa quyết định giúp hay không giúp thì tay đã từ lúc nào lấy khăn lông chuẩn bị sẵn cho nàng nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi.

Đến khi thấy phu nhân nhìn mình mỉn cười "cảm ơn cô"  Cheer mới ý thức được hành động của mình mà rụt tay lại. Chỉ thèm lấy tay kia đập tay này một phát. Cô trách mắng bản thân -lau cái gì mà lau.....cô là vệ sĩ, không phải bảo mẫu....cũng không phải là thư ký như Yingtor nha...mha...nha...- liền sau đó xoay người lảng đi hướng khác
-----
Tôi soạn truyện trên điện thoại, xong chap này mắt cũng sắp đuôi.
Từ đàu đã k mong ai bơi vào, nếu đã bơi vào thì tôi có xàm nhảm thế nào cũng k được khen chê.....à khen thì được 😄
Viết tới chuyện đá banh bõng nhớ  tuổi thơ hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro