TẬP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheer thích đánh nhau, yêu phụ nữ và thích chơi những trò chơi hack IQ, nhưng trời sinh ra cô không dùng vào những thể loại này. Tất cả những trò chơi thông minh như vậy cô đều rất thích thú và chơi rất say mê. Nhưng có một điều, Cheer chưa bao giờ chơi được một trò nào. Thế mới nói số phận trớ trêu chẳng cho ai hoàn hảo.

Ngồi ngồi trên sofa,Cheer chăm chú dáng chặt mắt vào một khối vuông, khối vuông có 6 màu được tạo nên bởi 96 ô vuông nhỏ có thể xoay chuyển.....Ah ha.....bạn đoán đúng rồi đó. Cái khối tôi đang nói đó là khối rubik 4*4.

Ta nói đã chơi dỡ rồi còn chọn cái khó nhất để chơi, đúng là không biết lượng sức mình. Chính vì thế,Cheer ngồi xoay tới xoay lui...chơi cũng một thời gian khá lâu , nhưng kỹ năng thì vẫn không tiến bộ....đấy là chỉ xoay được có một mặt thoai á (giống như au đấy ạ ha ha). Cheer nhìn người ta chơi tốc độ thần thánh tít tắc đã xoay được 6 mặt, Cheer thèm nhỏ vãi, trong đầu tưởng tưởng ra một ngày nào đó mình cũng làm được như vậy mà mắt sáng long lanh. Nhưng thực tế chứng minh....khó lắm Cheer à!

Ngồi chăm chú xoay khối rubik đến mức hai mắt chụm về một chỗ, phu nhân đến ngồi xuống quan sát mình từ lúc nào Cheer cũng không nhận ra. Nàng đến tìm Cheer là muốn giao việc cho cô làm. Không thể ngờ được, chủ thì bận tối mày tối mặt, đầu không có lúc nào ngẩng lên được, lúc ngẩng đầu ra khỏi cái bàn thì thấy cảnh này đây, vệ sĩ của nàng đang ngồi ung dung chơi rubik mà còn chơi rất say sưa. Nàng ngồi cả buổi rồi vẫn không hay biết.

Tay chống cầm, chân bắt chéo , phu nhân gọi.

"Cheer!"

"Vâng!" Cheer trả lời theo phản xạ nhưng mắt vẫn dán chặt vào khối rubik, không giảm đi một gram tập trung nào.

Ba giây sau, giọng nói ấy lại cất lên "Cheer!"

"Tôi nghe đây!"

Im lặng....lại ba giây nữa, lại giọng nói ấy "Cheer!"

Phu nhân của tôi thật biết đùa ha ha, nhây vừa thôi bệ hạ!

Cheer lúc này cảm thấy bực rồi a. Người ta đang bận, đang tập trung lắm không thấy sao. Gọi...gọi...gọi...gọi cái con khỉ khô....Cheer bực tức quay phắt quay người đang nói, quyết là mắng cho tắt bếp vì làm phiền cô.

"Mắt bị mù...fjghg*^$^^%$(##&()##&*(...." thốt ra được ba tiếng đầu là rõ tiếng người thôi ạ, vừa nhận ra là phu nhân thì những chữ phía sau Cheer nhai lưỡi nuốt tụi nó vào trong nhưng không kịp, thành ra tụi nó biến thành một thứ tiếng hành tinh nào kỳ lạ lắm.

Cheer bị dọa một phen. Phu nhân học được thuật khinh không từ khi nào a. Nàng đến ngồi từ bao giờ mà cô không phát hiện. Cheer nhe răng cười cho bớt ái nái.

"Hì! Phu nhân. Bà đến từ khi nào ah."

"Cũng lâu rồi!" phu nhân mỉm cười.

"Vậy phu nhântìm tôi có việc sao?"

"Đúng vậy!" Ann đoạt lấy khối rubik trong tay Cheer, Cheer cầm rất chặt nha như sợ người ta lấy rồi không trả lại cho cô. Buộc Ann phải dùng sức giựt mạnh một cái mới lấy được khối rubik khỏi tay Cheer.

"Tôi muốn cô hỗ trợ tổ trưởng Yo, hộ tống ngài nghị sĩ trong bữa tiệc ngày mai......."

Vì Cheer vào JSS trực tiếp dưới trướng của phu nhân, nên tất cả nhiệm vụ của cô đều do phu nhân đích thân giao phó. Những người khác có chăng cũng là phân công phối hợp cùng cô. Phu nhân nhận ra được Cheer là một người tùy cơ ứng biến cao, chiến đấu đơn độc và không hề thích hợp với quy luật chặt chẽ của một tổ chức. Tính tình cũng không cả nể ai.

Cheer với đôi tay trống trải vì mất đồ chơi, không còn cài gì cho cô chú ý nên phải dành hết sự chú ý vào người đang ngồi trước mặt mình. Sự thu hút của nàng lại còn mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ gì khác đối với Cheer, một khi đã chú ý đến rồi là như bị cuốn hút đến say mê.

Giọng nói này thật ấm áp và ngọt ngào, làm cho người ta cảm giác như rót mật vào tai. Cái môi nhỏ nhắn chuyển động thật đáng yêu, nhìn tựa như một miếng mứt tẩm mật ong, cảm giác khi cắn vào đó sẽ như thế nào???

Đôi khi còn để lộ ra hàng răng trắng như ngọc trai, chiếc lưỡi hồng mềm mại bên trong đang đẩy đưa theo từng câu nói.....cứ như một quả dâu căng mọng......Cheer cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng, nếu cứ quan sát nàng như vậy chắc cô không kiềm chế nổi mất.....

Nuốt một ngụm nước bọt khi cảm thấy cổ họng mình khô khóc, Cheer chuyển ánh mắt mình đi nơi khác, đôi tay nắm lại thành nắm đắm. Vị phu nhân này, sức mê hoặc thật quá lớn rồi, có thể đem so sánh với Đắc Kỷ.....à không thể....nàng đây không phải là hồ ly.

"...Cô nắm hết những việc cầm làm rồi chứ." Sau một hồi huyên thuyên một mình-vì Cheer có nghe có nói gì đâu, toàn là phu nhân nói, Cheer chăm chú nhìn. Phu nhân nhủ trong lòng -lắng nghe chăm chú như vậy! Mười điểm cho thái độ-

"Ah.... vâng! Tôi hiểu rồi, sẽ làm theo phu nhân dặn dò" Cheer như vừa bị đá rớt xuống từ chín tầng mây. Từ nãy đến giờ cô thật sự không nghe phu nhân nói gì cả, chỉ tại cái sự cuốn hút quỷ quyệt ấy . Cảm thấy bối rối khi phu nhân hỏi, giống như bị phát hiện khi đang ăn vụn chưa chùi mép vậy; sờ tay lên miệng chùi chùi -sợ nhìn nãy giờ đến nhỏ vãi không hay á Cheer? ^^ -

Cheer nhanh chống lấp liếm nói mình hiểu đi vậy-Phu nhân lúc nãy có nói mình sẽ làm việc với tổ trưởng Yo mà, có gì đi hỏi lại anh ta cũng được he he!-

Phu nhân tỏ thái độ hài lòng rồi đứng dậy, trở về phòng làm việc. Trước khi đi nàng trả lại Cheer khối rubik rồi bước thằng về phòng.

Cheer giữ khối rubik trong tay, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của nàng ah, thật thích. Khóe miệng cong lên thành nụ cười nhìn theo dáng nàng dần xa...chẳng biết cười vì lý do gì nữa...cảm thấy mình tào lao hết sức, Cheer quyết định tập trung vào công việc chính của mình ngày hôm nay, chiến đấu với khối rubik.....

Vừa nhìn đến khối rubik, đôi mắt Cheer trợn to hết cỡ đến sắp rớt xuống sàn với sự ngạc nhiên vô cùng cực, cô hết hình khối rubik rồi nhìn phu nhân, lúc này đã đi mất không nhìn thấy bóng dáng.

Cheer muốn khóc quá, cô thật sự muốn khóc quá, tại sao ông trời lại đối xử bất công với cô đến như vậy. Cô nhẩm tính từ khi phu nhân ngồi xuống ghế, từ khi phu nhân lấy khối rubik của cô, đến khi cuộc nói chuyện kết thúc và phu nhân rời đi....8 phút...à không, vu vi cho là mười phút đi.....chỉ trong mười phút ngắn ngủi, vừa nói chuyện vừa chơi rubik ....nàng còn xoay được tất cả các mặt luôn mới đau....bặt---- bặt ---bặt...tiếng dao đâm tim....trong khi Cheer chơi cả tháng nay cũng chỉ được một mặt trong nửa tiếng.....sĩ nhục, một sự sĩ nhục quá lớn mà hu hu......Chỉ số IQ của phu nhân là bao nhiêu vậy....Người đã ác lại còn thông minh....người khác làm sao sống nổi..... hả!!!!...Cheer không cam tâm. -AAAAAAAAAA- Cô nằm oạch ra sofa giẫy đành đạch.

Lúc này Ann đã an tọa trên ghế trong văn phòng, nghe thấy tiếng hét của cô gái ở bên ngoài, tự nhiên lại cảm thấy buồn cười, nàng lắc đầu, đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên. Cô gái này đúng là làm cho nàng vui vẻ, có giá trị giải trí cao nha!.

--------------

Xe chạy tới nơi tổ chức bữa tiệc

Cửa xe mở, nghĩ sĩ Chat đưa tay chờ sẵn để dìu nàng ra khỏi xe. Phu nhân giương mắt thoát nhìn ông với ánh mắt ngạc nhiên trước hành động ga lăng này. Nàng nhanh chóng nhớ ra -Ah! Hai người họ đang đứng trước phóng viên, phải diễn vai vợ chồng ân ái mới phải- vì vậy nàng nhanh chóng phối hợp diễn xuất với chồng, nàng mỉm cười nắm lấy tay chồng bước ra khỏi xe.

Khi hai người tay trong tay mỉm cười hạnh phúc, ánh sáng đèn flash nháy liên tục. Khung cảnh này làm nàng thật sự đã chán ngán cùng cực, nhưng nàng không thể làm gì khác ngoài việc cười và diễn. Nàng không thể bỏ đi, chỉ có thể tiến lên phía trước. Tay Chat vòng phía sau đặt lên eo nàng làm nàng giật mình như bị điện giật. Cơ thể này thật nhạy cảm với những cử chỉ thân mật như thế này. Tim nàng chậm mất một nhịp rồi lại dồn dập như trống đánh liên hồi. Thấp thoáng trên gương mặt là nét ngượng ngùng, nhưng rất nhanh sau đó nàng liền tiết chế được cảm xúc ấy, khi những ánh đèn cứ nhấp nháy trước mắt để nàng nhớ ra....phải rồi, ông ta chỉ đang diễn, họ chỉ đang diễn cho người khác coi....nàng lại rung động là vì cái gì chứ.....cười cho sự nhẹ dạ của mình nàng nhếch môi.

Vừa ra khỏi vòng vây của đám phóng viên, nghị sĩ Chat buông tay nàng ra bất ngờ như lúc ông nắm lấy, sau một vòng xã giao giới thiệu với mọi người nàng là vợ ông như thường lệ coi như xong thủ tục, hai người đường ai nấy đi. Chồng nàng nhanh chống hòa nhập vào thế giới của mình, nơi mà ông được vây quanh bởi bao cô gái xinh đẹp, trẻ trung hơn nàng.

Không thích sự ồn ào của nơi đông đúc, phu nhân lấy cho mình ly vang đỏ rồi ra ngoài cửa sổ hít chút khí trời, cho tâm hồn mình được bình lặng lại đôi chút. Chỉ là...... nàng không ngờ từ vị trí của nàng lại có thể nhìn ngay hướng của nghị sĩ Chat đứng phía cửa sổ đối diện, ông ôm eo cô gái bên trái, cười cợt với người phụ nữ bên phải. Nàng tưởng mình không còn cảm giác gì nữa với những chuyện như thế này, nhưng nàng lại cảm thấy lòng ngực mình nặng trĩu như có tảng đá đè lên. Hít sâu một hơi đôi vai nàng nâng cao rồi hạ xuống.

"Có vẻ nghị sĩ Chat rất nổi tiếng với phụ nữ nhỉ." một giọng nói cất lên từ phía sau, phu nhân nhanh chóng thu lại tâm tình.

"Như vậy là may mắn đấy chứ, vì một nữa cử tri hợp lệ là phụ nữ mà." Phu nhân kéo lên môi nụ cười xã giao, người này không ai khác chính là nghị sĩ Ananda, đối thủ của chồng nàng.

Ann đã không đủ mạnh mẽ để nhìn cảnh tượng trăng hoa của chồng mình được nữa, nàng muốn bỏ đi nơi khác, nhưng nghị sĩ Ananda lại cứ cố tình kéo nàng ở lại.

"Vâng, đúng vậy. Thế giới quả là một nơi rộng lớn, và cũng có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp. Tôi có hơi ghen tị với nghị sĩ Chat đấy, vì có một người vợ biết thông cảm cho mình. Dù sau thì...ông ấy cũng chưa bao giờ để phần thân dưới của mình đưa ra mọi quyết định đúng không?" cậy khóe nhau là thú vui tao nhã. Nhìn thấy đối phương đau khổ mà không cần dùng đến dao, súng là một loại thưởng thức.

Cảm xúc dâng tràn làm cho khóe mắt phu nhân phiến hồng, tay nàng rung rung, nàng phải siết chặt lấy ly rượu bằng cả hai tay mới giữ cho nó đứng yên.

"Phải rồi, phu nhân đã bình phục hoàn toàn rồi chứ ạ?"

"Vâng cảm ơi ngài."

"Trời ạ, thế giới ngày càng trở nên đáng sợ. Sao phu nhân có thể tự lái xe mà không sợ hãi gì chứ"

"À đúng vậy. Cũng may họ bảo rằng sắp bắt được hung thủ rồi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ biết được ai đứng đằng sau vụ này, đúng chứ?" phu nhân hướng thư ký Yingtor gật đầu. Nếu như ông đã không biết xấu hổ nhắc tới, vậy được....tôi đem chuyện này ra tính sổ với ông luôn vậy.

"Chắc chắn là như vậy rồi ha ha!"

Tổ trưởng Yo tiến lại gần phu nhân đưa cho nàng một phong bì nhỏ được dán cẩn thận. Đây là thiết bị được gắn vào xe của phu nhân trong vụ truy sát ngày hôm đó nhằm khống chế điều khiển xe của phu nhân. Biết rằng tay chân của nghị sĩ Ananda ở khắp nơi, một khi ông ta dám ra tay thì sẽ có chuẩn bị để xóa đi bằng chứng. Nhưng một thân phụ nữ để tồn tại giữ một bầy sói thì thế nào lại dễ bị ức hiếp như vậy , bản thân này cũng sẽ có tay chân thân cận, người đó đã lén tìm ra được con chip trước đối phương và giao cho tổ trưởng Yo từ sớm.

"Cảm ơn anh!" phu nhân nhận lấy cái phong bì từ tay tổ trưởng Yo, không vội vàng nàng từ từ mở nó ra, trước mặt nghị sĩ Ananda.

"Tôi nghĩ người đứng sau vụ tai nạn của tôi sẽ sớm bị phát hiện thôi. Vì tôi cũng lấy được chứng cứ từ xe của tôi rồi này!" phu nhân đưa con chip lên trước mắt nghị sĩ Ananda cười rạng rỡ.

Ananda nhìn thấy con chip cơ mặt liền căng ra, nét mặt biến đổi đến xanh lét, mắt ông mở to nhìn cái mảnh màu đen nhỏ xíu trong tay Ann. Thần hồn thất kinh, ông tưởng nó đã bị phá hủy sau sự va chạm của vụ tai nạn hôm đó. Tính tình vốn cẩn thận, Ananda đã cho người nhiều lần tìm kiếm nơi chiếc xe đó nhưng không thấy gì cả. Không ngờ....phu nhân lại một phần cao tay hơn mình.

Nghị sĩ Ananda hít một ngụm khí lạnh, lại tươi cười. Bọn họ cơ bản là phải diễn và diễn cho đến cùng. Dù là bị đối phương rõ ràng nắm tẩy nhưng chối được thì vẫn cứ chối. Sĩ diện là quan trọng.

"Thế giới này thật sự không tốt đẹp là mấy." phu nhân khẽ thở dài cảm thán, nàng nhìn mông lung đi nơi khác.

"Người ta hay nói "Ác độc nhất là lòng dạ đàn bà", nhưng tôi lại thấy có những người đàn ông giống như rắn độc đấy chứ." câu này nàng nói khi nhìn vào nghị sĩ Ananda, ý tứ sâu xa. "Tôi nên làm thế nào đây. Nghị sĩ Ananda?"

"Haha! Ây, đó là lỗi của nhân viên chúng tôi, những người đó đã làm những việc không cần thiết rồi. Thật là...." ông cười lớn xua đi sự thất kinh của mình vừa rồi.

"Ồ! Ra vậy...Không biết sau gần đây có nhiều cấp dưới cứ tự ý làm những việc khiến cấp trên khó xử vậy."

"Ha ha! Có thể chúng ta làm tổn thương đối phương về tinh thần, nhưng cũng không nên gây tổn hại thân thể nhau chứ. Không phải vậy sao?"

"Đây nghe giống như hiệp định ngừng bắn thì phải? Nhưng tôi cảm thấy mình có phần thiệt thòi hơn, tôi còn chưa được cầm súng đã phải ăn đạn.... Nhưng tôi sẽ chấp nhận yêu cầu ngừng bắn của ngài."

"Phu nhân quả thực là người có tấm lòng bao dung."

Nàng cười đáp lại lời khen tặng đó, hai người chạm ly với nhau cùng nhấp một ngụm rượu coi như ký kết hòa ước. Sự việc này vốn đã được dàn xếp ổn thỏa nên nàng không nhất thiết phải khơi lên cơn sóng, không cần thiết. Chỉ cần nàng nắm chốt của ông ta trong tay, ông ta sẽ có vài phần kiêng nễ với nàng.

Sau bữa tiệc, phu nhân và nghị sĩ không cần thiết phải về chung xe nên nàng trực tiếp đề nghị ông đi xe khác.

"Anh hãy đi xe khác về đi."

"Sao cơ?" Chat hơi ngạc nhiên .

"Dù sao anh cũng ra ngoài lần nữa mà. Điều đó chỉ làm khó cho nhân viên của chúng ta hơn thôi, và cô gái trẻ đó sẽ phải đợi hơi lâu đó.

Nghị sĩ Chat nhướng mày cười cười "Cô không cần phải nghĩ chu đáo cho tôi vậy đâu." Người vợ này quả thật rất thông minh, có thể nhìn là đoán biết được tình thế, thông minh quá thì lại càng nguy hiểm. "Được rồi, vậy gặp lại vào ngày mai nhé!"

Về đến nhà, thư lý Yingtor và Cheer cùng đi phía sau nàng. Đến phòng khách, phu nhân hướng hai người nói.

"Hai người có thể về, không còn việc gì nữa!"

"Dạ phu nhân! Phu nhân cũng nên sớm nghĩ ngơi." Yingtor lo lắng dặn dò nàng

Ann nhìn cô với ánh mắt biết ơn vì sự quan tâm đó. Yingtor là người đã theo phu nhân nhiều năm, có những việc đau lòng của nàng cô cũng có thể biết được. Tâm trạng của nàng lúc nào vui, khi nào buồn cô ấy cũng có thể đoán ra.

Đối với phu nhân cô là một lòng một dạ tôn thờ cùng ngưỡng mộ. Nếu là sao trên trời thì phu nhân là ngôi sao to nhất, sáng nhất; còn cô chỉ là ngôi sao mờ nhạt kế bên nàng.....chỉ cần được gần bên nàng là đủ.

Cheer đứng bên cạnh lạnh lùng bỏ tay vào túi quần, chờ nàng nhắc tới mình nha. Bộ nàng chỉ nhìn thấy thư ký Yingtor mà không thấy cô hay gì? Người phụ nữ độc ác này.....

Phu nhân ôn nhu mỉm cười với Yingtor "Cảm ơn cô! Tôi biết rồi.....À! Cô cũng nên nghĩ ngơi sớm một chút, chuẩn bị đầy đủ cho ngày mai nhé. Sẽ vất vả đấy!"

"Vâng thư phu nhân!" Yingtor cuối đầu.

"Cô cũng về nghĩ ngơi đi! Ngày mai cô được off một ngày. Hôm nay vất vả rồi."

Ây da! Cuối cùng cũng chịu nhìn thấy tôi rồi sao, tôi muốn đóng băng rồi đây này. Ơ nhưng mà....ngày mai tôi được nghĩ sao?? Không phải nàng vừa nói ngày mai sẽ đi đâu với Yingtor mà, cô nghe đâu có nghe lầm chỗ nào....sao lại không cần cô đi cùng nha.

"Mai tôi được nghĩ sao? Phu nhân ra ngoài không cần tôi đi cùng???"

"À! Ngày mai chỉ là đi thăm vài người bạn. Cô không cần phải đi. Cứ nghĩ ngơi cho tốt."

Thăm bạn sao? Thăm bạn lại đem theo thư ký làm gì, trong khi đó vệ sĩ như cô lại không đem theo. Dấu dấu diếm diếm...có ẩn tình, chắc chắn có ẩn tình. Nàng không muốn tôi đi tôi càng phải đi ah.

"Tôi muốn đi cùng! An nguy của phu nhân là trách nhiệm của tôi." Cheer chấp tay sau lưng, ngực ưỡng cao, chân đứng rộng bằng vai tư thế như đang chấp hành nhiệm vụ.

Ann cùng Yingtor mở to mắt bất ngờ nhìn Cheer. Cái người này quả thật là gan lớn bằng trời ah, sợ quá rảnh rỗi hay sao được cho nghĩ lại đòi đi theo bảo vệ nàng.

Phu nhân lắc đầu, nàng thuê phải cái đầu gỗ rồi, nói không chịu nghe lời gì cả. "Thôi được! Vậy cho cô đi theo. Được rồi! Hai người về nghĩ ngơi đi."

Yingtor đi phía trước, Cheer đi đằng sau, hai người bước ra khỏi phòng khách thì Yingtor không tiếp tục đi ra cửa để về mà lại vòng qua cánh cửa phía ngoài đứng ở đó như chờ đợi cái gì. Cheer thắt mắt "Cô đứng đây làm gì?"

"Đừng có nhiều lời, mặc kệ tôi cô cứ về đi."

Cheer nhúng vai không hiểu hành động kỳ cục này, rồi bước đi. Cô đứng sang bên cạnh Yingtor cũng chờ ở đó. Cheer muốn biết cuối cùng bà thím muốn làm cái gì mà cứ thập thò như vậy??

Thấy Cheer không chịu về mà còn đứng bên cạnh mình, Yingtor quát -nhỏ xíu- để không ai nghe được "Cô đứng đây làm gì?"

"Thích thì đứng, không thích thì đứng thôi!" Cheer nhúng vai

Thư ký Yingtor mắt bốc hỏa, cô muốn đè Cheer ra mà bóp cổ, nhưng mà..... cô không thể hành động vũ lực như vậy được.....cô đánh không lại Cheer. Vậy nên, thôi đi....

Hai người lặng im trong bóng tối cũng khá lâu, không biết là bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Cheer cuối cùng là không biết mình đang ngồi đây với mụ thư ký này để làm gì, cảm thấy chán cô đứng dậy phủ phủ quần áo, về ngủ sớm cho nó lành vậy. Lúc Cheer sắp rời đi thì bên trong vang lên tiếng đỗ vỡ, Cheer khựng lại lắng tai nghe động tĩnh bên trong. Yingtor lúc này mới đứng dậy vội vã chạy vào trong, Cheer cũng nhanh chân chạy theo.

--------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro