TẬP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheer đứng ngoài hành lang đối diện với một khoảng sân nhỏ trồng rất nhiều hoa, có thể đây là vườn hoa của cô nhi viện. Kẹp điếu thuốc trên tay, Cheer rít một hơi dài rồi chậm rãi nhả ra một luồng khói từ miệng và mũi nhìn tựa như cái ống khói của xe lửa đang phun ngùn ngụt.

Cheer muốn đẩy những cuộn khói ra khỏi cơ thể cùng đẩy luôn những khó khăn, mệt mỏi của mình suốt một đêm, đồng thời làm nhiệt độ cơ thể tăng lên. Cả đêm qua cô không ngủ cho đến khi phu nhân phẫu thuật xong được đưa ra phòng bệnh. Dù miệng lúc nào cũng nói muốn giết nàng, muốn nàng chết đi. Nhưng thật lòng khi phu nhân ở trong phòng cấp cứu Cheer đã vô cùng lo lắng, cô sợ nàng sẽ chết thật sự, ngồi đợi bên ngoài đôi bàn tay của cô cũng lạnh toát....Cheer không biết vì sao trong lòng lại có loại cảm giác lo sợ này.

Cũng may vết thương của phu nhân không quá nguy hiểm, viên đạn bắn vào ngực phải của nàng, chút xíu nữa thì tổn thương tới phổi. Lá phổi tội nghiệp của nàng bình thường đã không được bình thường rồi, nó còn bị thương nữa thì e nàng khó sống. Tính ra trong cái rủi vẫn còn có cái xuôi, đó là phu nhân bị mất máu khá nhiều cho nên đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Lại hút thêm một hơi, điếu thuốc vừa hạ xuống thì đột ngột bị một cậu nhóc đoạt lấy quăng xuống đất, rồi còn thẳng chân chà đạp dập tắt nó đi.

"Khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó có: amoniac, asen, methane và carbon monoxide. Khoảng 70 hóa chất trong số này gây bệnh ung thư." Vừa dậm chân cậu bé vừa nói "Hơn nữa người hút thuốc lá trực tiếp chỉ chịu một phần còn người hút thuốc lá gián tiếp sẽ ảnh hưởng gấp ba lần."

Chân dụi tắt điếu thuốc xong xuôi, cậu bé cuối người nhặt lấy tàn thuốc vứt vào thùng rác. Cheer lúc này vẫn đang tròn mắt nhìn cậu nhóc kỳ quái từ trên trời rơi xuống này. Nghe cậu nói rành mạch về tác hại của khói thuốc làm Cheer bị sặc ngụm khói cuối cùng ho sặc sụa.

Cậu nhóc ung dung bước lại ngồi ngay ngắn trên băng ghế gỗ ngay phía sau lưng hai người, cậu nói tiếp: "Quan trọng hơn là mẹ Ann bị dị ứng khói thuốc. Hít phải khói thuốc mẹ sẽ ho rất nhiều."

Cheer một mắt lớn một mắt nhỏ nhìn cậu nhóc, kiểu cách của cậu bé không khác nào một ông cụ non. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh, tằng hắng mấy cái mới lên tiếng hỏi. Vẻ mặt thích thú.

"Con tên là gì? Tại sao lại biết nhiều như vậy?"

"Con là Bob." Cậu bé trả lời, nhúng vai một cái rồi tiếp, kiểu như mấy chuyện cỏn con đó thì có gì khó "Trên sách báo có đầy ra đấy ạ! Chịu khó đọc một chút là biết ngay thôi"

Cheer đen mặt. -Bob- Cheer có một chút ấn tượng với cái tên này, nhưng bây giờ thì không nhớ ra được đã nghe qua ở đâu, càng lúc càng thấy thích cậu bé. Cô ngồi duỗi thẳng chân về phía trước, hay tay gác thoải mái trên lưng ghế.

"Giờ này đang là giờ học sao lại chạy đến đây? Con trốn học sao."

Bob lại nhúng vai. "Tất của những bài học trên lớp con đã biết cả rồi, không học một buổi cũng không sao!"

Ai ya...thiệt là kiêu ngạo quá đi nha!!! Cheer cảm thán.

Trầm tư một lát, Bob tiếp tục, ánh mắt cậu không nhìn thẳng mà nhìn vào mũi giày mình: "Con muốn biết mẹ Ann hiện tại như thế nào. Đã khỏe hay chưa ạ?"

Cheer giật nảy người khi nghe Bob hỏi chuyện này, không biết làm thế nào cậu nhóc lại biết được. Vì việc phu nhân bị thương đưa tới đây là bí mật không một ai được biết đặc biệt là bọn trẻ để chúng không lo lắng. Cheer nheo mắt dò hỏi.

"Làm sao con biết được chuyện....phu nhân bị thương??"

"Tối hôm qua, khi con đang đứng trên mái nhà ngắm sao...thì thấy được. Con rất lo lắng. Mẹ hiện tại như thế nào rồi ạ?" Bob nhìn Cheer chờ cô trả lời.

"Con có nói với ai chuyện này không?"

Bob lắc đầu, Cheer thở phào một cái. "Mẹ Ann của con hiện tại không sao rồi, sẽ khỏe lại ngay thôi. Con nhớ không được nói với người khác về chuyện này có biết không."

"Uhm!" im lặng một lúc Bob lại hỏi "Cô có phải là Cheer không ạ?"

"Phải! Sao con biết.....Ah! là mẹ Ann của con nói có đúng không..." Lần này thì Cheer đoán được nhá, rồi lại trổi lên một sự tò mò, không biết phu nhân đã nói gì về cô với đứa nhỏ này nha. "Vậy ....phu nhân nói gì về tôi?"

"Uhm! Có thể không nói được không..." nói ra sẽ làm cô tổn thương.

"Không được! Mau nói." thấy chưa, người phụ nữ độc ác đó thì có thể nói gì tốt cho người khác được. Đã như vậy cô càng muốn biết.

"À! Mẹ nói cô thích chơi rubik, nhưng lại chơi rất dỡ. Muốn con khi nào có dịp thì hướng dẫn cô một chút. Còn nói cô đánh nhau rất giỏi."

-Phụt- (Phun máu) Cheer lần này thực sự là bị trọng thương rồi ah ; tay ôm lấy ngực gào thét trong lòng -tôi hận phu nhân-....những chuyện mất mặt này làm sao có thể nói ra cho người khác biết được. Nếu Có thể đào một cái lỗ, Cheer đã chui xuống đó rồi lấp đất lại ngay lúc này.

"À chuyện đó....tôi đã không còn chơi rubik nữa...." Cheer sượng sùng nói.

"Không sao đâu ạ, ngoài rubik thì những trò khác con đều chơi rất giỏi, đều có thể chỉ cho cô ah!"

"Con là thần đồng sao? Có tự tin quá không ha ha."

"Mẹ Ann cũng nói con rất thông minh mà!....Con sẽ chỉ cô chơi những trò mà cô muốn, nhưng phải có điều kiện."

"Ấy, còn điều kiện nữa sao?" Cheer vờ suy tư rồi hỏi tiếp "Điều kiện gì?"

"Cô hứa là phải bảo vệ mẹ. Không để người khác ăn hiếp mẹ." Bob nói ra điều kiện của mình một cách khẳng khái. Việc này làm cho Cheer thấy trái tim mình rung lên một nhịp, cậu bé còn nhỏ như vậy lại rất hiểu chuyện. Phu nhân à! Nàng được bọn trẻ yêu thương như vậy có phải quá có phúc rồi hay không. Cô bật cười xoa đầu Bob, tay còn lại đưa ngón út ra nói với cậu bé.

"Được! Vậy móc tay, không được nuốt lời."

Bob rạng rỡ móc lấy tay Cheer "Hứa ạ!'

"Được rồi! Mau về lớp đi, không được trốn học, như vậy mẹ Ann biết được sẽ giận đó." Bob nghe lời lon ton chạy đi, có lẽ nỗi lo trong lòng đã có nơi giao phó nên cậu bé chạy đi rất nhanh. Cheer ngồi lại đó một lúc rồi cũng đứng dậy, trước khi rời đi cô lấy ra gói thuốc trong túi vứt vào sọt rác.

---------------

Cheer nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Yingtor lúc này vẫn ngồi ở trong phòng. Phu nhân chưa tỉnh lại. Trong gương mặt Yingtor kém sắc đến không thể nào thảm hơn được, bộ đồ hôm qua vẫn còn mặt y nguyên trên người, tóc tai bùi nhùi. Thảm ah!

"Cô mau về thay bộ quần áo khác đi rồi nghỉ ngơi một lúc, tôi sẽ trông chừng phu nhân cho."

Yingtor ngập ngừng nhìn phu nhân vẫn không yên tâm.

"Nếu phu nhân tỉnh lại tôi liền gọi cho cô."

"Uhm vậy được! Tôi sẽ về JSS sắp xếp một số công việc trong thời gian tới phu nhân không có mặc. Phu nhân tỉnh lại nhớ phải báo cho tôi biết ngay."

Sau khi Yingtor rời đi, Cheer bước lại gần giường bệnh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Môi phu nhân vẫn còn tái nhợt vì mất máu, khô ran. Cheer nhíu mày đau xót liền lấy bông gòn thấm lấy ít nước rồi chấm lên môi cho nàng.

"Sao lại ngủ lâu như vậy chứ." Cheer lầm bầm. Thời gian dần trôi, Cheer vẫn ngồi trong phòng, thay đổi không biết bao nhiêu tư thế, đổi bao nhiêu chỗ ngồi. Hiện tại, cô chống cầm lên bàn nhìn chầm chầm vào phu nhân, lâu lâu lại lấy tay vuốt vuốt tóc nàng. Bây giờ trời cũng đã trưa rồi, sao phu nhân vẫn chưa tỉnh lại, có phải hơi lâu không. Không phải bác sĩ nói sáng hôm nay sẽ tỉnh lại mà??

Cứ ngồi mãi như thế này cũng buồn chán chết luôn, Cheer nghĩ ra trò để tiêu khiểu. Cô gọi tên phu nhân ^0^ , kê sát mặt mình vào tai phu nhân Cheer bắt đầu gọi thật khẽ...thật tha thiết. (tôi hay bị lấy làm trò tiêu khiển như thế này đấy. Khổ....mấy đứa nó kêu tên mình, mình hỏi "kêu chi? " tụi nó trả lời "k có gì? thích thì kêu vậy thôi!")

"Phu nhân Ann Siriam!!!"

.

"Phu nhân à, tỉnh lại đi nào!!!!"

.

"Phu nhân!!!"

.

"Phuuuuuuu nhân......!!!!!!" giọng ngân nga như đoạn luyến cuối câu hát.

.

.

"Uhm! Tôi nghe rồi!" giọng nói yếu ớt cất lên, nó mỏng manh đến nỗi vừa phát ra đã tan biến vào không gian.

"A!" Cheer giật bắn mình mà lọt luôn xuống ghế khói bụi mịt mù , đít nện xuống sàn kêu một tiếng rõ xinh ha ha. "Ao!!!" Phu nhân à, nàng có cần hù dọa người như vậy không hả hu hu hic hic!!!!.

Cheer đau đớn lòm còm bò dậy "Hì! Phu nhân đã tỉnh rồi sao ạ?"

"Bị cô làm phiền đến phải tỉnh." Phu nhân đúng lúc tỉnh lại thì nghe thấy tiếng Cheer rù rì rủ rỉ bên tai mình hệt nhưng một con muỗi đang vo ve. Dù cổ họng khô khóc muốn nói cũng rất khó khăn nhưng nàng cố gắng nuốt lấy một ngụm nước bọt lên tiếng một chút. Cơn đau từ ngực truyền đến làm cho nàng đau đớn nhíu mày.

"Ây! Phu nhân thấy như thế nào rồi, vẫn còn đau lắm sao?"Thấy phu nhân khó chịu, Cheer giúp nàng nâng cao giường rồi rót một ly nước ấm đút cho nàng hớp từng ngụm. -Phu nhân cà khịa với mình hừ hừ, nhưng coi như mình rộng lượng không chất nhất với người bệnh vậy. Tỉnh lại là tốt rồi-

"Cảm ơn cô!.....Sao... cô lại ở đây?" quan sát xung quanh một lượt phu nhân nhận biết được có thể mình đang ở cô nhi viện Ban Mai, kí ức quay tua lại một chút để nhắc phu nhân nhớ rằng vì sao nàng lại ở nơi này. Hơn nữa, dù như thế nào thì con người này nàng là không muốn nhìn thấy mặt -_-

Nghe phu nhân hỏi như vậy lòng Cheer dâng lên tầng tầng oán khí. Phu nhân còn hỏi tôi tại sao lại ở đây. Vậy tôi muốn hỏi vì sao nàng lại ở đây đấy. Nàng thế này là vừa vặn lắm mà, ai bảo không để cô theo để bảo vệ. Thật là... chỉ giỏi làm cho Cheer bực bội. Thề có cái bóng đèn chứng giám, từ trước đến giờ chưa có một ai có thể chọc cho cô khó ở nhiều đến thế này..

Cheer muốn mắng thẳng vào mặt nàng đấy....nhưng phải dằng lại.....nhìn người như vậy....thật không nỡ mở mắng

"Phu nhân đây không cần mạng nữa có phải hay không......sao lại không gọi tôi đi bảo vệ a?.......kết quả phải nằm ở đây thế này đấy.......thích quá hả."

Không thèm nhìn mặt Cheer, phu nhân nhắm mắt điều chỉnh hơi thở hít sâu rồi thở ra thật chậm. Vì mỗi hơi thở của nàng lúc này đều khó khăn. Phu nhân chậm rãi nói.

"Người ta dùng súng để bắn....nếu có ở đó, không lẽ......cô dùng cành cây làm phi tiêu đáp trả hay sao?"

"Tôi.....phu nhân......" Cheer ....nghẹn một bụng, chỉ có thể ở đó phùng mang trợn má không nói được lời nào.

"Hơn nữa, cô không phải ở Nhà Bí Mật có người cần bảo vệ hơn sao?"

Cảm xúc của Cheer chùng xuống, phu nhân vẫn đang nhớ tới chuyện ở bệnh viện hôm đó sao? Trời ạ, như vậy có phải là đã giận Cheer rồi không??? Phải nha, tối hôm đó nàng cũng đã khóc thê thảm đó thôi. Cheer thở dài, ngồi xuống ghế, giọng chân thành. "Tôi xin lỗi!"

"Hửm! Xin lỗi.....vì chuyện gì??"

"Hôm đó ở bệnh viện, tôi biết mình sai rồi.......Chỉ là lúc đó không muốn nhìn thấy các người làm tổn thương nhau thêm thôi. Phu nhân đừng giận tôi nhé! ....Sao này mọi chuyện đều làm theo lời phu nhân!!!!"

Giận sao? Nàng là đang giận nên mới có thái độ như vậy, cả chính bản thân cũng không nhận ra. Khi nhe Cheer nói đến phu nhân mới nhớ tới cái cảm giác giận hờn ai đó là như thế nào. Đã bao lâu rồi nàng không giận không hờn một ai đó. Vì bên cạnh nàng không có một ai gần gũi cả, cũng không có ai quan tâm tới cảm xúc của nàng. Chợt sóng mũi nàng cay cay.

Người này vì sao lại luôn quấy rối cảm xúc của nàng như vậy. Phu nhân quay mặt đi hướng khác. "Uhm! Tôi mệt......"

Hả!- tôi xin lỗi chân thành như vậy, nàng chỉ "Uhm" một cái thôi sao, hic hic phu nhân nàng thật quá lạnh lùng rồi. Kệ nhưng tôi tính là phu nhân đã tha lỗi cho tôi rồi đấy.

"A! Vậy phu nhân nghĩ ngơi thêm! Tôi sẽ chuẩn cho phu nhân một ít cháo nhé. Phu nhân muốn ăn cháo gì?"

"Tôi không muốn ăn. Miệng rất nhạt."

"Không được! Không ăn thì làm sao vết thương mau lành. Tôi chuẩn bị cháo cá cho phu nhân nhá!"

"Cô muốn làm gì cũng được!" một giọng lạnh lùng không đổi nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

Phu nhân nhắm mắt một lúc chừng như lại chìm vào giấc ngủ -có lẽ nàng rất mệt- Cheer nhìn phu nhân miệng lại mỉm cười -phu nhân rất dễ dỗ ngọt nha hì hì- sau đó mới lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cô gọi điện thoại nhờ quản gia ở Nhà Bí Mật nấu giúp cô một nồi cháo cá. Còn bản thân sẽ tự chạy về lấy.

-------------

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro