TẬP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu nhân dưỡng thương ba ngày sức khỏe dần hồi phục nhưng vẫn chưa thể tùy tiện xuống giường. Cheer cùng Yingtor luôn túc trực chăm sóc bên cạnh nàng.

Cheer chưa từng nghĩ qua trong đời cô phải chăm sóc trông nom ai đó. Trước đó chưa có ai ngoại lệ, nhưng hôm nay.....cái ngoại lệ đó đã xuất hiện. Càng khó hiểu hơn là sự chủ động tình nguyện của Cheer khi làm việc này. Chăm sóc phu nhân mỗi ngày, nhìn ngắm nàng lúc ngủ, quan sắc diện nàng dần hồng hào trở lại trong lòng lại cảm thấy thành tựu.

Sau khi giúp phu nhân uống thuốc xong, Yingtor thông báo với phu nhân những việc quan trọng cần phu nhân giải quyết. Cuối cùng Yingtor nhắc nhở.

"Phu nhân! Ngày mốt là ngày công bố di chúc, phu nhân bị thương vậy có nên không đến." Yingtor lo lắng hỏi. Việc công bố di chúc đối với phân mà nói rất quan trọng, nhưng phu nhân bị thương cũng không thể mạo hiểm được.

"Không được! Tôi nhất định phải tới. Không thể để công ty của ba tôi rơi vào tay người khác được. Không thể nào." Phu nhân cương quyết.

"Phu nhân bình tĩnh đi ạ, đừng kích động nếu không sẽ ảnh hưởng tới vết thương đấy ạ!!" Cả hai người cuống quýt cả lên khi thấy phu nhân có phần kích động. Người này thật rất cứng đầu, đã muốn thì không thể cản nỗi. Nếu đã không thể cản chỉ còn cách theo sát bảo vệ nàng.

---
Ngày công bố di chúc đã đến nàng không thể không đến. Phu nhân yêu cầu bác sĩ cho nàng thuốc giảm đau liều cao, như vậy phu nhân mới có thể rời khỏi giường được.

Phải nhờ sự giúp đỡ của thư ký Yingtor phu nhân mặt lên người chiếc đầm màu đen vừa vặn ôm lấy thân người. Một bông hồng đen bắt đầu với những cánh hoa từ bên ngực phải kéo dài thân cành về phía bên trái khéo léo ôm lấy vòng eo gọn gàng của phu nhân và kết thúc bên hông.

Phu nhân trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế, mái tóc nàng bới nhẹ phía sau ót để lộ chiếc cổ tao nhã trắng ngần; để che đi sự nhợt nhạt tiều tuỵ nàng thoa lên đôi môi mình màu son đỏ càng tôn thêm khí chất của nàng, đôi môi quyến rũ như nụ hồng đỏ thẳm trên làn tuyết trắng.

Cheer cảm thấy trái tim xao xuyến đập liên hồi, với vẻ đẹp này thử hỏi ai không động lòng, cô nhìn nàng chưa một lần chớp mắt. Đến khi mọi thứ sẵn sàng, phu nhân chuẩn bị rời đi Cheer mới rời khỏi cơn mộng.

"Phu nhân, đợi một chút!" Cheer lấy từ trong túi của mình ra một cái hộp nhỏ, mở nắp lấy ra bên trong một món đồ gì đó nhìn rất giống một viên ngọc trai màu trắng ngà. Một chiếc cái cài áo ở giữa là một viên ngọc trai lớn nhất, xếp xung quanh là những viên nhỏ hơn. Cheer nhẹ nhàng cài nó vào bên ngực áo phải của nàng, vừa vặn lại tạo thành nụ của đoá hoa hồng.

"Cái gì đây?" Yingtor thắc mắc hỏi, phu nhân cũng thắc mắc không kém.

Cheer nhìn phu nhân dặn dò: "Đây là máy nghe lén M30, thiết bị nghe lén mới nhất!" Thiết bị này vừa được cty CBC thiết kế ra sẽ được ra mắt trong thời gian sắp tới, Jack đã gửi cho Cheer phiên bản đầu tiên nên trên thế giới vẫn chưa ai biết đến nó.

"Phu nhân chỉ cần chạm tay vào một lần, chúng tôi sẽ nghe được tính hiệu; chạm vào lần thứ hai tín hiệu sẽ bị ngắt. Nếu phu nhân cảm thấy mình gặp nguy hiểm, hãy chạm vào hai lần liên tục! Hiểu rồi chứ."

"Nếu tôi chạm liên tục hai lần thì chuyện gì sẽ xảy ra?" Phu nhân hỏi.

Cheer nhúng vai: "tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nên tôi hy vọng phu nhân sẽ không làm vậy."

Tay vân vê chiếc cài áo mới được Cheer gắng lên cho mình, phu nhân lại cảm thấy yên tâm hơn một phần "Được rồi, chúng ta đi thôi!"

Cheer phía sau hộ tống nàng lên xe, Yingtor phải ở nhà không được đi cùng nên cô vô cùng lo lắng.

----
Xe của phu nhân tiến vào trong khung viên chùa nơi diễn ra tuần thất của phu nhân May. Dù vậy, nơi này là nơi tôn nghiêm hạn chế người ra vào cho nên những người vào dự lễ không được mang theo vệ sĩ bên cạnh. Bên trong, gia sự sẽ cố bố trí người bảo vệ.

"Sao các cậu lại đứng đây mà không vào trong?" Tổ trưởng Yo tới nơi trước để sắp xếp đội bảo vệ, thấy mọi người đều đứng bên ngoài liền hỏi.

"Các sư thầy chặn không cho chúng tôi vào."

"Sao?"

"Họ nói rằng đây là tâm nguyện của gia đình người đã mất. Tất cả người ngoài đều không được vào. Chỉ ai được mời mới có quyền vào trong. Và chỉ một tài xế cùng một trợ lý được vào."

Tổ trưởng Yo đành ở bên ngoài đang dùng flycam để quan sát tình hình phòng thủ bên trong.

"Tình hình hệt như chúng ta dự đoán. Họ đã chuẩn bị an ninh rất chặt chẽ.

"VIP đã đến." một người trong đám vệ sĩ báo tin phu nhân đến.

Tổ trưởng Yo liền tiến đến báo tình hình không khả quan, thật sự rất bất lợi cho phu nhân, nếu vào trong có xảy ra chuyện gì người bên ngoài sẽ không thể nào tiếp ứng kịp.

"Có thể phu nhân sẽ phải rời đi. Sư thầy ở đây không cho người của chúng ta vào. Có cả vệ sĩ của các tập đoàn tài chính toàn cầu ở đây nữa."

"Họ nghĩ đây là đòn chiến tranh tâm lý hiệu quả à?" phu nhân hiện tại lên tiếng. "Đúng là ấu trĩ. Đi vào thôi."

"Phu nhân" tổ trưởng Yo lo lắng "phu nhân phải lường trước những chuyện có thể xảy ra."

"Chuyện gì?" Nàng lạnh nhạt hỏi.

"Nếu có tấn công, tôi sẽ rất khó bảo vệ phu nhân."

"Không lẽ họ định giết tôi sao lần nữa sao, trong khi có một nghị sĩ quốc hội ở bên cạnh? Tôi đã bảo là đi vào mà." phu nhân kiên quyết, tổ trưởng Yo đanh bất lực chấp hành theo.

"Vâng ạ!"

Sau một lúc phân phó công tác, Cheer cùng tổ trưởng Yo bảo vệ phu nhân vào bên trong, những người còn lại sẽ yểm trợ bên ngoài.

Trên đường đi đến phòng họp, hai bên lối đi bảo vệ mặt vest đen đứng thẳng hàng từ ngoài sân đến tận cửa phòng, ước chừng 10 người.

Phu nhân sau khi bước vào phòng, những thành viên khác đã có mặt đầy đủ chỉ chờ nàng xuất hiện. Cánh cửa phía sau liền đóng lại, đây là loại cửa bọc thép cách âm và cách sóng vô tuyến hoàn toàn với bên ngoài, còn được khóa ba lớp khóa. Điều này nhằm đảm bảo thông tin trong cuộc họp hôm nay hoàn toàn tuyệt mật....và nếu có chuyện gì...muốn trở ra cũng rất khó. Phu nhân cảm nhận được mình hoàn toàn bất lợi.

"Chị, nhanh vào đi. Chị vẫn sống tốt chứ?" Chủ tịch tập đoàn JB Prama, em trai cùng cha khác mẹ với Ann vui vẻ lên tiếng chào hỏi.

"Con rễ Prama. Thể hiện lễ độ đi." Anni người phụ nữ ngồi kế bên nhắc nhở, bà là mẹ của Prama cũng là mẹ kế của Ann.

"Vâng! Con biết rồi."

"Đến đây ngồi đi." Nghi sĩ Chat gọi phu nhân lại ghế trống dành cho nàng.

--------------
Đội trưởng Yo không được theo phu nhân vào trông toà nhà, phải đợi ở bên ngoài.

"Cô đưa cho phu nhân cái gì vậy?" Tổ trưởng Yo tò mò hỏi khi nhớ lại Cheer có đeo cho phu nhân cái gì trước khi rời đi.

"Một cái cài áo?" Cheer thở ơ đáp, mắt luôn nhìn vào bộ đàm cầm trong tay.

"Đừng có đùa." Yo không tin liền cười một cái, còn muốn lừa tôi. Hoàn cảnh nào rồi mà còn đeo cài áo lên người.

"M30-Máy nghe lén mới nhất vừa được sáng chế. Tôi thật sự h vọng mình sẽ không phải sử dụng nó thường xuyên." vừa nói với tổ trưởng Yo Cheer vừa bật bộ đàm có kết nối với máy nghe lén của mình lên.

Tổ trưởng Yo thích thú lắng nghe, M30 thiết bị nghe lén mới nhất sao? Anh hoàn toàn chưa có nghe tới nha, làm sao mà Cheer có được. Hoài nghi, cô ta có lừa mình không đây? Đội trưởng Yo nhớ tới một chuyện khác lại hỏi.

"Sao cô không có chút xíu tôn trọng gì đối với cấp trên của mình vậy hả?"

"Bởi vì tôi không tôn trọng anh." Cheer thẳng thắng trả lời làm tổ trưởng Yo tức sặc nước bọt.

"Kính trọng cấp trên của mình trong tổ chức là một trong những điều cơ bản nhất trong việc vận hành xã hội."

"Đúng thế. Tôi không hề biết cách cử xử."

"Đúng vậy, cô không biết điều gì cả. Nhưng tôi muốn viết là tại sao kìa?"

"Tôi đã bảo anh tôi là một người thô lỗ. Nếu anh hỏi tôi tại sao tôi lại là một kẻ thô lỗ thì tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi vì tôi thô lỗ, vậy thôi."

"Được thôi, cô nói đúng."

"Hài lòng rồi chứ."

"Ừ!"

"Vậy thì đừng nói chuyện với tôi nữa."

Từ đó trở đi hai người ngồi đó không ai nói chuyện với ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro