TẬP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheer điều tra về Ananda, muốn tìm ra bằng chứng phải lật tất cả các manh mối có liên quan. Việc này diễn ra ở Cloud9 hoặc ở văn phòng của phu nhân tại nhà riêng tùy vào lịch trình của phu nhân hôm đó. Nhưng nguồn dữ liệu chỉ được mở khi có lệnh của phu nhân, thành ra phu nhân và Cheer thường xuyên phải cùng nhau một chỗ nhưng ai làm việc nấy.

Một thời gian cận kề Cheer cảm thấy mình mỗi lúc một chú ý đến nàng nhiều hơn; lúc nàng tập trung làm việc lại toả ra một loại khí tức vô cùng mê hoặc làm Cheer đôi lúc cứ dán chặt mắt đến không thể rời đi. Như ánh mắt một kẻ si tình.

Đến khi phu nhân ngẩng đầu lên hớp lấy một ngụm rượu từ chiếc ly thuỷ tinh Cheer lại vội vàng quay đi; dúi mắt vài giấy tờ giả vờ ta đây rất bận rộn nha vì sợ bị nàng phát hiện. Cảm giác này thật dễ làm người ta đau tim.

Cheer tằng hắng mấy cái, sửa lại tư thế ngồi thoải mái trên ghế rồi bắt mình phải tập trung...tập trung....tập trung đi bắt Ananda đi nào.

Phu nhân đang xem xét và ký hồ sơ, nghe tiếng Cheer cứ rục ra rục rịch trên ghế không yên lặng, nàng mới ngước mắt lên nhìn. Vậy là nàng cứ như thế nhìn Cheer thật lâu, nàng thích ngắm nhìn Cheer như thế này, không biết vì sao nhưng rất thích. Tựa như nàng đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật vậy, nó làm cho tâm hồn nàng được thư thái và bình yên.

Phu nhân nghĩ nàng có thể nhìn như thế này mãi không chán. Nhưng tiếc thay Cheer không phải là một bước tranh vẽ hay một bức tượng điêu khắc cứ ở yên đó để nàng nhìn.

Dạ dày lúc này lại trở chứng, nó cứ liên tục đau râm ran không dứt, mà mỗi lúc một nhiều hơn. Phu nhân lại hớp thêm một ngụm rượu, có lẽ không logic lắm nhưng phu nhân muốn dùng rượu để làm giảm bớt cơn đau lúc này. Cheer ngồi bên cạnh thấy nàng nhắm mắt, mày khẽ châu lại, lấy tay dằn xuống bụng liền cau mày hỏi.

"Phu nhân thấy không khỏe ở chỗ nào à?" Cheer cứ lo vết thương của nàng còn chưa lành

"Không có gì, chỉ là bệnh cũ thôi mà. Đau dạ dày một chút cô đừng quan tâm! Lát nữa sẽ đỡ." nói rồi phu nhân lại nhấp thêm một ngụm rượu.

"Ôi cái người này!!" Nghe phu nhân nói vậy Cheer liền chồm người tới giựt phắt ly rượu trong tay "Đã đau dạ dày lại còn uống rượu? Không phải là tự hủy hoại cơ thể mình hay sao?"

Phu nhân nghe vậy chỉ cười trừ, Chuyện này nàng không phải là không biết. Nhưng mà một là nàng không thích uống thuốc, còn hai.......nàng không có ý thức chăm sóc bản thân cho lắm. Những lúc thế này đều có Yingtor lo lắng cho nàng. Còn lần này thì đẹp trời luôn, Yingtor không có ở đây nên không ôm bụng chịu đau thì còn làm như thế nào được nữa. Nhưng mà sao càng lúc càng đau vậy hic hic.

Trán phu nhân đổ mồ hôi lạnh, mặt mày trắng bệch, đau đến rung cả người.

"Thuốc đâu?" Cheer nóng ruột hỏi.

"Tôi không biết....." thuốc của nàng đều do Yingtor cất, đến cử thì mới lấy đến để trước mặt uy cho nàng uống rồi mới buông tha "....Aaaaa!!!" cơn đau càng dữ dội, phu nhân rít qua kẽ răng cố chịu đựng.

Nhìn phu nhân như vậy, Cheer không nói thêm lời nào, cô rời khỏi ghế bước lại chỗ phu nhân rồi trực tiếp bế thốc nàng lên. Phu nhân bị hành động đột ngột này của Cheer làm cho giật mình, không kịp phản ứng chỉ có thể theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ Cheer.

"A!!...Cô làm gì vậy" hoảng hốt hai mắt phu nhân mở lớn nhìn Cheer.

"Chữa bệnh cho phu nhân" Cheer lạnh lùng đáp, bước chân vững chắc bế phu nhân về phòng, cẩn thận đặt nàng lên giường.

Cơn đau khiến phu nhân không còn sức quan tâm điều gì nữa, nàng nhắm mắt lại chịu đựng sự đau đớn đang quặn lên từng cơn, cơ thể co ro lại như một con tôm.

Vừa an định một chút lại cảm thấy hai tay Cheer đang đặt trên ngực mình, phu nhân vội ngăn tay Cheer lại.

"Này! cô làm gì vậy?" Tim nàng đập thình thịch, hơi thở dồn dập nàng cảm giác mặt mình cũng nóng rang. Nơi Cheer chạm vào như bị rất nhiều con kiến cắn lấy. Híc!! Cơ thể nàng tính ra cũng rất nhạy cảm. Vùng eo cũng là nơi nhạy cảm nhất của nàng

"Mát xa" gỡ tay phu nhân ra Cheer tiếp tục di chuyển tay trên cơ thể nàng "Xoa huyệt trung quản và huyệt túc tam lý có thể giảm bớt cơn đau dạ dày"

*huyệt trung quản: nằm giữa ngực và rốn. Huyệt túc tam lý: nằm ở dưới đầu gối.

Cô sờ soạn trên người phu nhân một lúc cuối cùng cũng tìm thấy vị trí huyệt trung quản, cô ấn nhẹ ngón cái của mình xuống "Ở vị trí này, phu nhân nhớ cho kĩ nhá. Sau này nếu lại đau có thể tự mình xoa lấy là được."

Phu nhân nghiêng đầu sang một bên vùi mặt vào gối, nàng gật gật. Cheer ngước mắt lên nhìn xem biểu hiện của phu nhân như thế nào, qua đó mà phán đoán được mình có ấn mạnh tay quá hay không hay nếu xoa đúng huyệt thì xem sắc mặt nàng có giản ra chút nào chưa. Nhưng cái Cheer nhìn ra được lại là gương mặt ủng đỏ như gấc của phu nhân. Nàng như vậy là đang ngượng ngùng hay sao. Thật đáng yêu quá đi. Nét miệng Cheer hơi cong lên, ánh mắt một tia lấp lánh.

Xoa xong huyệt trung quản, Cheer di chuyển xuống chân, đặt chân phu nhân lên đùi mình cô tìm huyệt túc tam lý, ấn xuống....

"A !!!...." phu nhân kêu khẽ vì đau, muốn rút chân lại bị Cheer bạo lực ra sức giữ lấy. Sau đó lực ở ngón tay cũng giảm xuống ở mức phu nhân cảm thấy dễ chịu. Cheer xoay theo chiều kim đồng hồ từ trái sang phải một lúc rồi đảo ngược lại từ phải sang trái. Một lúc sau, cơn đau dạ dày thật sự đã giảm bớt, cơ thể phu nhân thả lỏng.

Còn Cheer thì như càng xoa càng nghiện, cô xoa chân bên này xong lại đổi sang chân bên kia. Kĩ thuật xoa càng lúc càng tốt, lực tay vừa phải không mạnh không nhẹ. Ấn xong huyệt túc tam lý lại trở về huyệt trung quản.

Cảm giác đôi bàn tay khi chạm lên làn da của phu nhân quả thật rất mê người, vừa mịn màn lại còn mát lạnh giống như đang sờ lên một tấm lụa thượng hạng, bảo sao Cheer lại không mê mẫn xoa xoa mãi không muốn dừng lại.

"Tôi thấy đỡ hơn rồi. Cảm ơn cô!" phu nhân chủ động rút chân lại thoát ra khỏi tay Cheer. Lúc này cô mới giật mình rơi về thực tại "Ầm!!".

"Vậy phu nhân cứ nằm nghĩ thêm một lát." Cheer kéo chăn đắp qua người cho phu nhân "Tôi ra ngoài trước!"

"Cảm ơn cô" dù nói là đỡ đau nhưng thật ra vẫn còn đau âm ỉ từng cơn nhưng mức độ nhẹ hơn, phu nhân có thể chịu được, có lẽ một lúc nữa sẽ hết.

Thấy phu nhân đã ngắm mắt nghỉ ngơi Cheer nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi đi ra ngoài. Nghe tiếng cửa đóng, phu nhân mở mắt nhìn về phía cửa nơi Cheer vừa đi khỏi "sao cô cứ luôn xuất hiện lúc tôi yếu đuối nhất vậy?" Thật không muốn chút nào, nàng chỉ muốn người khác thấy nàng luôn là một người mạnh mẽ, kiêu ngạo. Chứ không phải là một kẻ yếu đuối đáng thương, cầm tựa vào bờ vai của một ai đó. Nhưng mà cô gái này....hết lần này đến lần khác ôm nàng vào lòng, che chở nàng....nhưng cũng chống đối nàng.....

---
Cheer sau khi rờ khỏi phòng phu nhân, cô ngồi uỵt trên ghế sofa lôi trong túi ra một cuộn giấy, có thể tưởng tượng những thông tin trong giấy dài như sớ táo quân trải dài vài km đường vẫn chưa hết (nói quá lên thôi ha ha)

Cheer vì muốn tìm thuốc cho phu nhân nên mới phải ngồi đọc cái sớ này. Để nàng ôm bụng chịu đau như vậy quả thật không tốt.

Còn cái sớ táo quân này từ đâu mà có????

Xin thưa. Trước khi đi công tác ở Newyork cho cái việc ký hợp đồng thiết bị an ninh với cty CBC, Yingtor đã kéo Cheer vào một góc để giao phó trọng trách

"Mặt dù không ưa cô cho lắm, nhưng tôi không còn ai khác có thể trông cậy" Yingtor nhìn Cheer thở dài, Cheer nhìn Yingtor bằng nữa con mắt. Yingtor coi như không thấy thái độ của Cheer, cô tiếp tục "thời gian tôi không có mặt ở đây, tôi muốn cô thay tôi chăm sóc cho phu nhân. Vì phu nhân rất hay bỏ bê bản thân nếu không có ai nhắc nhở". Rồi sau đó là một khoá học cấp tốc về việc chăm sóc phu nhân. Yingtor nói thao thao bất tuyệt, cuối cùng cô đưa cho Cheer sớ táo quân này rồi nói.

"Tôi biết tôi nói nhiều như vậy cô chắc chắn sẽ không nhớ. Chỉ cần cô xem thông tin trong này và làm theo là được. Phu nhân trong cậy cả vào cô." Bộp bộp, Yingtor vỗ vai Cheer trao gửi.

Bây giờ quả thật là Cheer đang phải xem sớ táo quân đây. Xem xong một lượt Cheer liền giác ngộ một ra một điều

"A! Phu nhân đáng lẽ phải dắt theo bên cạnh một bác sĩ mới phải nha, không thì là một bảo mẫu. Nhìn nàng bên ngoài lạnh lùng hung tợn như vậy thực chất bên trong lại là một con cọp giấy, một con mèo bệnh."

Để xem sơ sơ trong sớ táo quân có liệt kê tất tần tật :

- thời gian uống thuốc và liều dùng....

-phu nhân bị suyễn, nhiệt độ phòng k được thấp hơn 23 độ, trời mưa sẽ bị đau đầu...........

-phu nhân bị đau dạ dày.........
...
....
-phu nhân thích ăn.........

-cà phê phu nhân thích uống...........
....
.....
Đọc xong một lượt những gì Yingtor ghi chú Cheer cảm giác mình sắp thành một bà bảo mẫu chân chính luôn rồi.
Vứt sớ táo quân sang một bên, Cheer rời khỏi phòng.....người ta phải đi mua thuốc trước khi phu nhân thức dậy 😒.
Còn cái gì....đồ ăn...phải mua ở đâu???
Cheer không nhớ được....lại nhặt sớ lên coi lại ....hu hu
-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro