Tập 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheer trên tay cầm tòn ten một bên túi thuốc một bên túi đồ ăn nóng hỏi. Cô đã đi đúng nơi mua đúng món nàng yêu thích, theo như lời Yingor ghi lại như vậy.

Phải nói phu nhân là một người có khẩu vị ăn uống tương đối đơn giản, món nàng thích không phải món cầu kỳ gì, chỉ là món cháo tiềm được bán ở một quán bình dân nhưng khá lâu đời, chủ quá là hai vợ chồng già. Khách ăn ở quán có lẽ cũng là khách quen lâu năm vì họ trong có vẻ rất thân thiết với nhau. Cheer cũng không khỏi thắt mắt một người quyền quý như phu nhân thì sao lại thích ăn ở những quán như vậy. Nàng quả thật càng lúc càng làm cho Cheer ngạc nhiên cùng thú vị, muốn tìm hiểu nhiều hơn về nàng.

Để túi thuốc lên bàn rót sẵn một ly nước để đó, Cheer đem cháo đổ ra tô cũng đặt lên bàn. Mọi thứ đã sẵn sàng, Cheer nhẹ nhàng lên phòng để gọi phu nhân xuống ăn cháo rồi uống thuốc.

Nhưng khi mở cửa phòng ra thì....phòng trống không....người đâu!!!!

"Phu nhân!!!" Cheer nhìn xung quanh để tìm kiếm, ơ phu nhân lại đi đâu mất. Đang lúc mặt Cheer chuẩn bị đổi màu thì có điện thoại gọi tới, Cheer nhìn màn hình là phu nhân gọi . Chưa để cho người bên kia kịp nói Cheer đã lên tiếng trước.

"Phu nhân đang ở đâu? Tôi có mua thuốc và cháo cho phu nhân?"

Bên kia im lặng một lúc không lên tiếng. -Mua thuốc cho tôi sao?- hít một hơi thật sâu phu nhân điều chỉnh lại nhịp tim.

"Alo!" Thấy bên kia cứ im lặng làm Cheer nóng lòng.

"Hôm nay cô giúp tôi hộ tống nghị sĩ đến buổi họp báo ở trung tâm hội nghị XXX, xong việc thì về nghĩ ngơi. " Giọng phu nhân lạnh lùng, hoàn toàn chỉ có công việc, trực tiếp bỏ qua việc Cheer vừa nói đến "thuốc-cháo". Rồi nàng cúp máy.

"Nè!! Khoang đã....phu nhân....tút tút tút..." Cheer nhìn vào màn hình điện thoại hiện tại không còn kết nối, hàng lông mày chau lại thành một đoàn có thể kẹp chết một con ruồi.

Phu nhân hôm nay phải dự một bữa tiệc thường niên với mục đích gây quỹ từ thiện dành cho trẻ em bị bệnh tim, nàng là người đại diện cũng là giám đốc của quỹ nên không thể không có mặt.

Sau một vòng chào hỏi phu nhân chọn cho mình góc cách biệt với đám đông nhốn nháo bên ngoài. Người phục vụ đi ngang phu nhân lấy cho mình một ly vang đỏ. Rượu vang, một lại thức uống nàng thích. Cứ cho là thích đi, uống nhiều rồi thì cũng thành một thói quen mà.

Đưa ly rượu lên môi, ly nghiêng góc 45 độ, mùi rượu thơm đưa lên mũi đánh thức khứu giác, loại này....không tệ...phu nhân đánh giá. Nghiêng ly thêm một chút, chất rượu vừa chạm vành môi.

"Tôi nghĩ phu nhân nên uống thứ này mới phải...chứ không phải là rượu đâu."

Một giọng nói quen tai từ đâu cất lên ngay bên cạnh làm cho phu nhân giật mình. Ôi mẹ ơi! Rượu còn chưa được uống thì suýt bị hù chết. Nhìn sang đã thấy Cheer từ khi nào đã tới.

Phu nhân còn chưa kịp phản ứng, não chưa kịp xác định "Ơ cái người này vì sao lại ở đây?" thì Cheer lúc này đã không tử tế đoạt lấy ly rượu của phu nhân bỏ lại khay của người phục vụ rồi lấy một ly nước lọc.

"Phu nhân cầm giúp tôi đi ạ" Cheer đưa ly nước cho phu nhân, nàng vẫn tròn mắt nhìn Cheer từ nãy tớ giờ không chớp 0.O

Gì đây, cô ta lại muốn gì nữa đây? Nhưng nàng vẫn giúp Cheer cầm ly nước. Đối với những hành động tự phát của Cheer phu nhân nàng trở nên bất lực rồi.

Lấy trong túi ra một gói thuốc, Cheer xé vỏ rồi đổ chất thuốc lỏng màu trắng bên trong vào ly. Lấy ly nước lại Cheer xoay chiếc ly để thuốc và nước hòa tan vào nhau. Khi cả hai đã hòa thành một, cô đưa ly ra trước mặt phu nhân. Lúc này phu nhân mắt càng mở to nhìn nó; như thể nó là một ly thuốc độc vừa được pha chế ra bởi một mụ phù thủy một mắt trong truyện cổ tích. Nàng không muốn uống chút nào a hu hu!

"Uống thuốc xong phu nhân nên ăn chút gì đó nhá." Cheer mặc kệ thái độ của phu nhân là có muốn uống hay không, cô cứ lắc lắc ly thuốc trước mặt phu nhân ý bảo nàng nhanh uống. Phu nhân vẫn cứ nhìn...

"không phải tôi bảo cô hộ tống nghị sĩ đến buổi họp báo hay sao....cô lại không làm theo lệnh..." đánh trống lãng, phải lãng sang chuyện khác để khỏi uống thuốc.

Cheer nhướng lông mày hướng về lý thuốc "Chỉ đợi phu nhân uống thuốc xong là tôi đi ngay thôi ạ." Trốn cô sao? Phu nhân chưa đủ khả năng đó đâu . Cheer một khi đã muốn bắt người thì chưa bao giờ thất bại.Nhưng mà xem ra sao này phải nắm rõ lịch trình của nàng một chút, Cheer thầm nghĩ.

Phu nhân thở dài "Được rồi!" rồi ngoan ngoãn cầm ly lên uống một hơi. Uhm cũng không khó uống lắm. "Như vậy được chưa" ý bảo "Tôi uống rồi đấy cô đi được hay chưa"

"Uhm!" Cheer cười hiếp mắt với nàng "Vậy tôi đi đây." Hai tay nhét vào túi quần chuẩn bị quay lưng đi Cheer lại còn chuyện nhắc nhở "Phu nhân đừng uống rượu nữa đấy!" Rồi mới chịu đi thiệt sự. Hazzz!!!

Phu nhân ở đó nhìn theo bóng Cheer dần khuất bất giác cũng cười.

--------------

Sau khi nghị sĩ Chat hoàn thành xong buổi họp báo, Cheer thay vì đưa ông về nhà Cheer lại có ý định đưa ông ta đến gặp Baiffern. Một cơ hội tự tìm đến như vậy nếu không tận dụng thì thật tiết. Hơn nữa Cheer cũng đã hứa là sẽ để cho hai cha con họ gặp nhau. Baifern một đứa trẻ tội nghiệp lúc nào cũng muốn được gặp cha của mình.

Nghị sĩ ngồi trong xe thấy mình được chở đi một hướng đường khác đường về nhà, trong lòng lo lắng. "Chúng ta đi đâu vậy."

"Gặp con gái ngài." Cheer lạnh nhạt đáp, cô nhìn nghị sĩ qua kính chiếu hậu, tay vẫn ung dung điều khiển bánh lái

"Cái gì? Dừng xe lại....Tôi bảo dừng xe lại ngay!!!" nghị sĩ Chat lập tức thay đổi sắc mặt khi nghe nhắc đến Baifern, ông trở nên khẩn trương.

"Nếu ngài không muốn gặp cô ấy tới mức đó....thì tự đi mà nói thẳng với cô ấy đi. Thay vì để cô ấy mất công hi vọng." Cheer nhìn ra sự thay đổi của nghị sĩ, rõ ràng ông ta thật sự không muốn gặp mặt con gái mình sao? Cầm thú cũng không bằng.

"Ai ra lệnh cho cô làm thế này?"

"Tôi không phải loại người sẽ làm điều người khác sai bảo."

"Cô nghĩ mình sẽ bình yên sau khi làm vậy sao?" Chat cuối cùng cũng nhận ra người này sẽ không nghe bất kỳ mệnh lệnh nào từ mình.

"Ngài không biết hổ dữ còn tìm cách bảo vệ con mình hay sao. Còn ngài, ít nhất ngài cũng nên đến gặp con mình cho dù điều đó có bất tiện với ngài. Không phải như vậy mới đúng sao?"

Chat nóng giận khi bị một người ngoài dạy mình phải làm như thế nào, cô ta thì biết gì chuyện của họ chứ "Sao cô dám....."

"Ngài có biết cô ấy nói gì khi tôi tìm thấy cô ấy không? Bố tôi không giận vì tôi đột nhiên xuất hiện sao? Cô ấy lo cho ông." Cheer cũng đã bắt đầu nóng giận khi nghĩ đến Baifern. Cô gái tội nghiệp, Cô ấy đã luôn lo lắng và mong chờ một người cha như thế này sao?

"Nếu cô làm vậy thực sự chỉ vì Baifern thì hãy hứa với tôi điều này. Rằng cô sẽ bảo vệ con bé tới cùng."Chat thở dài, thay vì khẩn trương như lúc đầu thì bây giờ ông trở nên trầm tư hơn, bình tĩnh hơn.Ông nói với Cheer những lời tận đáy lòng.

"Được! Tôi hứa"

"Lý do tôi không đến gặp con bé trong thời gian qua là vì con bé sẽ nguy hiểm nếu tôi gặp nó. Tôi đã bán linh hồn cho quỷ dữ vì lòng tham của mình, vì thế tôi đã đánh mất lương tâm và cả những người mà tôi yêu thương. Nhưng thứ gọi là lòng tham thì không dừng lại được. Tôi phải tăng tốc hơn nữa để thoát khỏi sự truy lùng của Ann Sirium....Baifern là con tin."

"Tôi chỉ có thể cứu con bé nếu tôi có được quyền lực cao nhất. Nếu bây giờ tôi quay đầu, phu nhân sẽ nghĩ Baifern là một con tin vô dụng và như vậy Baifern sẽ gặp nguy hiểm. Nếu tôi gặp Baifern và chỉ cần nói sai một chữ phu nhân sẽ nhận ra ý đồ của tôi và giấu Baifern ở nơi tôi không bao giờ tìm thấy. Vậy nên việc Baifern ở Thái Lan lúc này giống như án tử hình với tôi."

Chat trầm tư một lúc "Cô lẽ ra không nên đưa tôi đến đây."

Lúc này xe của hai người đã chạy vào sân trong của nhà bí mật. Cheer lặng lẽ đưa nghị sĩ vào trong, tránh khỏi những góc có camera.

Baifern đang nằm cuộn mình trong chăn. Cô muốn chờ Cheer về thì mới có thể ngủ được. Cô biết mỗi đêm Cheer đều ghé qua phòng cô, dù được gần Cheer một chút xíu như vậy thôi mà cô lại thấy vui đến lạ. Cô nhận ra mỗi ngày mình lại nhớ Cheer nhiều hơn. Cảm giác mà Cheer đem đến cho Baifern rất khác với những người khác, là cảm giác an toàn, vui vẻ, gần gũi và....một cảm giác gì đó ngày càng lớn mà Baifern không thể tả bằng lời.

"Cộc cộc!" Baifern ngồi bật dậy khi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô biết là Cheer, nhưng sao hôm nay chị lại về sớm.

Baifern vừa mở của đã nhìn thấy Cheer ở bên ngoài, cô nở nụ cười thật tươi hai mắt cũng long lanh hơn. Ngay sau đó lại có một người nữa xuất hiện từ phía sau.

"Chị đưa người này tới để gặp em."

"Bố!!!" người đó thật sự là bố cô sao? Nước mắt từ lúc nào đã rưng rưng. Baifern chòm người về phía trước cũng nhanh chống được bố cô ôm vào lòng.

Cheer lúc này đã đi xuống nhà để cho hai bố con họ được tự nhiên nói chuyện. Đã lâu như vậy mới được gặp nhau, chắc sẽ có nhiều chuyện để nói. Vừa ngồi xuống sofa Cheer lại lấy điện thoại của mình ra. Hôm nay khi đến buổi từ hiện cô có chụp được một bức ảnh rất ưng ý.

"Baifern à! Ráng đợi thêm một chút nữa. Khi bố trở thành tổng thống, bố sẽ chọn cho con một chàng trai tốt. Con có thể đi hẹn hò và gặp gỡ bạn bè. Con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. vậy nên con đừng lo lắng về bất cứ chuyện gì nữa. Được không?"

" Bố, nghe con nói này. Mẹ không có tự sát. Con nhớ mọi chuyện xảy ra đêm đó. Khi con vào phòng mẹ, mẹ đã ngất rồi và có ai đó đã che mắt con nên con không thể nhìn thấy họ là ai" Baifern nắm chặt lấy tay nghị sĩ, cô muốn nói cho ông biết mình biết tất cả chuyện xảy ra đêm đó. Mẹ cô không phải tự sát giống như những gì báo chí thời điểm đó đã nói.

"Baifern à! Đó đều là chuyện đã qua rồi. Bây giờ con hãy quên hết đi." Chat muốn lờ đi những lời con gái mình vừa nói, nhưng Baifern một mực không thể bỏ qua. Cô muốn bố cùng cô phải trả thù cho mẹ. Đó là những điều bố nên làm mới đúng. Không phải như vậy sao?

"Đó là sự thật đó bố. và người phụ nữ đó bước vào. Chắc chắn bà ta đã giết mẹ." Cô chắc chắn lời mình nói, càng siết chặt tay bố mình hơn.

"Baifern à! Con không được nói tùy tiện như vậy. Đừng bao giờ nói như vậy nữa. Nếu ai đó nghe con nói thì sẽ làm ngáng đường bố và con sẽ gặp nguy hiểm nữa." Chat gằng giọng, ông không muốn Baifern tiếp tục nói những lời này, vì nếu lỡ như phu nhân nghe được thì không biết bà ta sẽ làm gì với Baifern.

" Mẹ đã khóc rất nhiều hôm đó, nên con đã đưa mẹ thuốc đó, nhưng..."

"Baifern à! Con làm vậy là muốn thấy bố con thất bại sao?" nghị sĩ Chat ánh mắt khẩn thiết nhìn con gái.

"Con có chuyện muốn hỏi bố? Bố có thật sự yêu mẹ không. "

" Sao!. Đương nhiên rồi, vì như vậy nên mới có con đó thôi."

"Vậy mẹ thật sự dùng con để uy hiếp bố sao?"

"Cái gì?" Chat như chết đứng, ông không nghĩ phu nhân lại có thể nói với một đứa trẻ về mẹ nó như vậy. Ông thầm nguyền rủa -Ann Sirium đồ ác ma.

" Vậy nên bố mới vứt bỏ mẹ và con sao?" nước mắt rưng rưng, Baifern nhìn bố. Thái độ của ông cho cô biết điều đó là thật. Mẹ cô đã thật sự lấy cô để uy hiếp bố cô sao? Ông thật sự đã bỏ rơi mẹ con cô vì lý do đó.

"Những chuyện đó là chuyện của người lớn con không thể hiểu đâu. Bố con là người làm chuyện đại sự cho đất nước....khi làm những chuyện đại sự thì những chuyện nhỏ nhặt hơn sẽ bị bỏ qua một bên."

Baifern nhớ lại lời phu nhân đã nói "Đau lòng lắm đúng không.....Phải rồi....Nhưng đó chính là sự thật. .....Các ông bố đều như vậy. Tôi biết điều đó vì tôi cũng là con gái của một ông bố mà. Con gái thường có những cảm xúc đặc biệt dành cho bố. Tuy nhiên những người đó không biết đến tình cảm đó của chúng ta đâu. Tôi chắc cô nghĩ rằng cô là tất cả đối với bố mình, nhưng trong lòng ông ấy, cô cũng không có ý nghĩa đến vậy đâu. Cô là một chấm nhỏ, một món nợ trong quá khứ của ông ta mà thôi"

"Những gì mà bà ta nói với con là đúng. Con đã đặt mình quá cao trong trái tim của bố." Baifern không ngời được gặp được bố lại khiến cho cô đau lòng như vậy. Cô đã xác định được bố cô sẽ không cùng chuyến tuyến với cô, sẽ không giúp cô trả thù cho mẹ. Đối với bố, việc quan trọng nhất không phải là cô mà là chức tổng thống kia.

Đã thấu tỏ, Baifern buông tay bố, lẳng lặng nằm xuống giường rồi trùm chăm lại, ý cô không muốn tiếp tục nói chuyện với ông nữa.

Chat biết những gì ông nói đã làm tổn thương đứa con gái bé nhỏ của mình. Nhưng ông không còn con đường nào khác để đi "Được rồi, con đừng nghĩ chuyện không đâu nữa, hãy nghĩ ngơi đi. Giữ gìn sức khỏe. Bố sẽ gặp con sau."

Giúp Baiifeern kéo chăn đắp tử tế, rồi ông lẳng lặng rời đi. Trước khi đi mắt ông liếc nhanh về phía góc phòng. Nơi đó có một chiếc camera.

Phu nhân cười nửa miệng. Nàng hi sinh cả đời mình vì một người đàn ông hèn hạ như vậy sao? Lúc đó có phải mắt nàng đã mù rồi hay không.

Rời khỏi bàn làm việc, phu nhân liếc mắt nhìn gói thuốc để trên bàn rồi rời đi.

Việc Cheer sau buổi hóp báo đưa nghị sĩ rời đi rồi đi đâu không ai biết, nàng đã được báo lại. Nàng biết Cheer sẽ bày trò gì đó. Thật hay đã bị nàng đoán được Cheer sẽ đưa Chat đến gặp Baifern.Cục diện hiện tại không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của nàng. Để bố con họ gặp nhau một chút cũng không sao.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro