TẬP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu! Người mà khi bước cùng bạn; người ấy sẽ khiến bạn quên rằng mình đang đi đâu.

-------------

Phu nhân cùng Yingtor và giám đốc JSS bàn về việc thông qua thư ký cựu tổng thống nhà trắng tổ chức cuộc điều tra các tập đoàn tài chính quốc tế!. Những người ủng hộ đằng sau Annada đa phần điều có dính líu chính vì vậy dính vào vụ điều tra thuế này hắn ta sẽ lao đao không ít. Hạ được càng nhiều người ủng hộ phe đối lập phần thắng của Chat sẽ càng nhiều.

Phân phó xong công việc, mọi người việc ai nấy làm rời khỏi phòng. Ai nấy cũng sa sầm nét mặt vì hôm nay phu nhân như đạp phải boom, đặc biệt khó chịu hơn bình thường.

Cheer vào đến trụ sở JSS, mặt cứ tủm tỉm cả chặng đường không để ý tới ai.

"Cheer!" Đi cùng Yingtor thấy Cheer ngang qua Jack gọi, nhanh chóng sáp lại. Ánh mắt đầu tiên rơi vào camen Cheer nâng niu trên tay. "Cái gì đây?" Cái tay vớ tới muốn lấy liền bị Cheer vã chạt một cái la oai oái "áu!!!"

"Không phải của cậu. Tránh ra chỗ khác."

Jack một mắt lớn một mắt nhỏ trừng Cheer tức tối "Cô là vũ nữ à chỉ giỏi động tay động chân với người khác. Không cho ăn thì thôi. Ai thèm."

Cheer nhếch môi, sáng sớm đã gặp tên thô bỉ này, mún đạp hắn một đạp để hắn hiện nguyên hình. Jack lại nhỏ giọng kề tai Cheer "Tôi sẽ cùng nữ thần của tôi đi ăn đây."

"Không phải muốn cùng nữ thần đi ăn sao? Nữ thần của cậu bay mất tiêu rồi kìa" hất mặt về hướng Yingtor đã đi một đoạn.

"Á. Chị Yingtor đợi tôi." Lại chỉnh giọng lên một quảng tám, Jack chạy dí theo Yingtor "tôi vẫn chưa ăn sáng. Hay là chị đưa tôi đi ăn đc không?"

"Nếu như vậy thì buông tay tôi ra?" Yingtor nhìn cái tay suốt ngày cứ bám lấy cô, phiền chết đi được. Cũng may Jack với cô như chị em chứ không cô đã một cước đá hắn bay xa, bay lên trời là bay ra ngoài; mặt kệ hắn có là đối tác cái gì đi nữa.

Phu nhân ngồi ở bàn làm việc uống cà phê tâm tư không biết đang bay về đâu. Thấy Cheer lú đầu vào nàng không thèm nhìn tới liền quay sang tập trung vào công việc; nét mặt không nhìn ra vui hay buồn. Cheer cảm thấy khó hiểu, mới sáng lại có ai chọc giận nàng hay sao? Nét mặt thế nào lại đăm đăm thế kia.

Cheer lục đục đổ canh ra bát. Đến khi mùi canh ngập tràn khắp căn phòng phu nhân mới hơi rụt rịt một chút, cảm nhận được mùi thơm ah. Nhưng nhất quyết không ngước mặt lên. Lòng vẫn thấy khó chịu lắm, mặt kệ cô ta đi. -Đồ đáng ghét- Hình ảnh Cheer cùng Baifern thân thiết cứ lởn vởn trong đầu.

Lấy canh ra ngoài, vẫn còn bốc khói mùi rất thơm, bản thân Cheer cũng thấy tự hào khi mình làm được như thế này. Thật có tài bếp núc nha. Xong xui, Cheer chống tay lên bàn nhìn phu nhân ánh mắt mời gọi. "Phu nhân à!"

"Chuyện gì!" lãnh đạm.

"Ăn sáng đi thôi. Tôi có nấu canh cho phu nhân. Lần đầu tiên nấu đấy." tươi cười.

"Không muốn! Tôi đang bận." lạnh lùng. Nấu cho tôi, cô thật sự là nấu cho tôi?. Trong lòng nghi hoặc.

"Không được! Tôi tốn rất nhiều công sức. Phu nhân thử một chút nhá" Cheer không bỏ cuộc.

"....." Làm ngơ.

Cheer dẫu môi nghĩ ngợi. Được rồi, phu nhân rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Cheer rời bàn, đi vòng ra sau ghế phu nhân ngồi...... kéo ghế ......bưng phu nhân một mạch lại chỗ chén canh.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, phu nhân chỉ kịp ôm chặt lấy Cheer, không thể trở tay "A! Cô muốn làm cái gì. Bỏ tôi xuống." 

Khi nàng nói xong thì cũng đã được Cheer đặt trên so pha. Chưa kịp tức giận và mắng vì Cheer cứ hành động lỗ mãng thì.... Oà mùi canh thơm lại xộc vào mũi, mùi vị thật quen.

"Nào! phu nhân dùng thử đi ạ!" Đặt muỗng vào tay phu nhân, Cheer tủm tỉm. Phu nhân vẫn không động nhìn Cheer ghét bỏ.

"Sao vậy. Không có độc đâu!....Tôi đã thức từ sớm chỉ để nấu món này cho phu nhân mà......"

"------"

người gì nói chẳng chịu nghe,  Cheer bặm trợn hù doạ nhưng lại chẳng nghĩ ra cái gì có thể làm nàng phải sợ cho nên...."Phu nhân không ăn...... tôi sẽ......sẽ hôn phu nhân đấy."

"Đang uy hiếp tôi sao? Ấu trĩ." lời chưa dứt phu nhân đã bị Cheer hôn tới, nụ hôn trên má thật kêu. Hôn xong Cheer cười tủm tỉm mắt nhướng mắt thách thức còn phu nhân thì nàng hoảng một chút, mặt đã đỏ lên, cảm thấy nóng bừng tới tận mang tai. 

Cheer nhìn phu nhân như vậy thật ra tim đập đã rất mạnh nhưng phải cố giữ yên nó lại...., Cheer quả thật không biết vì sao lại hôn phu nhân thật....nhưng mà càng nhìn nàng.....tâm tư thật rất muốn mạo phạm, không khống chế được.

Phu nhân cũng không phải lần đầu trong đời bị hôn, nhưng lần này....cảm giác....cảm giác sao lại.....đỏ bừng mặt....tim đập loạn......giống như lần đầu nàng biết đến tình yêu vậy. Chưa hoàn hồn lại thấy Cheer chu mỏ tới again, phu nhân bối rối xoè bàn tay năm ngón ụp thẳng mặt, đẩy Cheer ra chỗ khác - yêu nghiệt lại muốn làm loạn-

"Tôi ăn! Được chưa." múc một muỗng nước canh màu nâu nâu, này là loại canh tiềm với các vị thuốc bắc, hớp một ngụm từ từ cảm nhận.

Gỡ tay phu nhân ra khỏi mặt, Cheer nắm lấy không buông, hồi hộp chờ phu nhân nhận xét. Cảm giác khẩn trương như đang chờ kết quả thi hoa hậu hoàn vũ thế giới. Cheer mắt không chớp.

"Ngon lắm!" phu nhân khen thật tình. Không ngờ được Cheer cũng biết nấu ăn. Phu nhân nhìn Cheer mới nhận ra Cheer vẫn còn nắm tay mình.

"Yes!" Huýt chỏ tay làm dấu hiệu chiến thắng Cheer phấn khích hí hí. Mắt ánh hào quang rực rỡ.

"Cô có thể buông tay tôi ra rồi chứ."

"À! hì hì!" Cheer nới lỏng để phu nhân rút tay, có chút luyến tiết hu hu. "Phu nhân ăn thêm đi ạ! Ăn nhiều một chút. ^^ Nếu phu nhân thích sau này tôi thường xuyên nấu cho phu nhân ăn nhé."

"Cô rảnh lắm sao? Tự nhiên đi nấu ăn."

"Không rảnh! Tự nhiên nghĩ tới muốn làm cái gì liền làm thôi. Thử một chút mới mẻ. Lúc nấu ăn cũng thật thích."

"Nếu như vậy thì cô làm bảo mẫu luôn đi, đừng làm vệ sĩ nữa."

"Ò! như vậy cũng được!" Cheer gật gật "Hay là vệ sĩ kiêm bảo mẫu phu nhân nhỉ, tăng thêm một phần lương cũng tốt."

Phu nhân cười nhẹ không nói thêm, tiếp tục ăn canh. Trái boom trong lòng được gỡ từ khi nào không hay.

Trong lúc này, phía Annada đang náo loạn vì đột ngột bị đội điều tra thuế ghé thăm.

"Đừng lo, bọn họ chỉ đang đóng kịch thôi. Bởi vì nếu động đến chúng ta ông ta sẽ....." một chủ tịch công ty tài chính quốc tế mạnh miệng nói điện thoại với một người khác, cho đến khi...

"Chúng tôi được lệnh bắt giữ ông vì tội vi phạm luật tài chính và giữa quỹ đen. Ông có quyền giữ im lặng, nhưng những lời ông nói có thể là bằng chứng chống lại ông trước tòa...và ông cũng có quyền gọi luật sư của mình." người của đội điều tra thuế tràn vào niêm phong toàn nhà và thông báo lệnh bắt giữ.

"Chết tiệt.!" ông ta đập bàn, cảm thấy bất an.

"Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành lục soát. Đây là lệnh, mọi người bỏ tay xuống."

Nhiều người khác cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Tình hình càng lúc càng căng thẳng, Annanda đứng rồi không yên lo lắng. Không thể chỉ đứng nhìn được, phải tìm cách giải quyết nếu không thì tiêu mất. Ông ta đánh một cuộc gọi tới người trong bộ phận thuế.

" Bộ trưởng Part, anh định làm thật sao? Không nể mặt tôi chút nào?"

"Nghị sĩ, xin anh đừng làm vậy với người không có quyền hành gì như tôi; thay vào đó anh hãy thử giải quyết vấn đề với người chức cao hơn tôi xem sao." người trong điện thoại trả lời.

"Người ra chỉ thị là trưởng phòng sao?.... Ồ, thế này thì tôi biết rồi...... Tôi hiểu rồi..... Tốt lắm...... Vậy ít nhất anh cũng có thể chờ đến khi có yêu cầu tiếp theo chứ?"

"Cái này thì...có lẽ sẽ không tiến hành cuộc điều tra mới đâu. Dù sao thì cũng tiến hành trong ba ngày hai đêm mà."

"Chờ đến lúc đấy, tốt nhất là anh đừng có động đến các nghị sĩ bên tôi. Được chứ?. Lần tới, tôi sẽ là người ra chỉ thị. Cúp máy đây." Cuộc gọi không được kết quả như ý, Annanda giận tím người " Mấy cái tên này. Vô dụng!"

Ông ta hỏi người bên cạnh "Này! Trưởng phòng Kim. Là do An Sirium đó lợi hại hay là do chúng ta không có năng lực vậy?."

"Dạ! Tôi nghĩ là bọn họ đã có được một thế lực đằng sau chống lưng." Trưởng phòng Kim trầm tĩnh trả lời.

"Thật là! Không được, không được. Không thể cứ buông xuôi mọi việc như vậy được....."

Ananda xoa xoa những nói tay hết nắm chặt rồi lại buông lỏng, như vậy nhiều lần cho đến khi ông ta quyết định được phương án đáp trả. "Tôi định giữ con át chủ bài cho sau này, nhưng có lẽ phải sử dụng ngay bây giờ rồi." Ông ta lại gọi cho một người khác. Đầu bên kia được kết nối "Tổng thống à! Lâu rồi không được gặp ngài nhỉ.....tôi muốn gặp ông và thảo luận chúng ta nên làm gì..."

"Nghị sĩ Chat làm anh sợ như vậy sao?" Tổng thống đường nhiệm trả lời trong điện thoại.

"Đương nhiên là có rồi. Nỗi sợ đâu cần phải che giấu. Gã nông dân đó đang chuẩn bị chiến đấu với một người cao quý như tôi, làm sao mà không sợ được chứ. ha ha"

"Được rồi. Vậy anh muốn tôi làm gì?"

"À! Chuyện này......"

Chỉ trong vòng 5 giờ sau đó, Chat bị một cô gái tố cáo tội xâm phạm tình dục. Cô ta có chứng cứ và đã nợp cho phòng công tố. Cô ả là người của Annanda dùng để cài bẫy Chat, đam mê nữ sắc liền mắt bẫy. Chat bị bắt giam ngay trông đêm để điều tra. Thông tin này nhanh chóng truyền ra bên ngoài.

Thành phần lãnh đạo cấp cao của JSS lập tức được triệu tập tại Cloud9 tìm phương án giải quyết. Tưởng có thể qua đợt kiểm tra thuế đánh bại Ananda không ngờ lại bị ông ta cắn ngược lại một cái, phu nhân đau đầu. Nắm rõ điểm yếu của Chat, dùng nhan sắc một cái liền bắt được người. Bọn đàn ông vô dụng. Nguy cơ lần này quá lớn, nếu không xử lý được mọi thứ coi như tan tành.

"Phân tích đi." 

"Chúng ta sẽ yêu cầu tính hợp pháp của những việc tố tụng này phải được xem xét trong khi họ xin giấy phép. Nhưng chúng ta không chắc lời cáo buộc nào là chính xác hiện tại, nên việc ngăn cản cuộc bắt giữ điều tra của họ sẽ khó cho chúng ta." Giám đốc JSS báo cáo tình hình.

"Hối lộ thẩm phán, hay là uy hiếp họ! Làm mọi thứ để ngăn chặn việc bắt giữ đi!" Phu nhân nóng lòng.

"Tôi xin lỗi thưa phu nhân. Thay vì dựa vào phương pháp luật, chúng ta nên chọn con đường chính trị..."

"Một khi yêu cầu điều tra được chấp nhận và họ lấy được giấy phép, những người đó chắc chắn sẽ kéo dài việc này cho tớ khi cuộc bầu cử kết thúc. Và dù cho chúng ta có thắng kiện, chúng ta sẽ thua bầu cử." Đội trưởng Yo tiếp thêm.

Ai cũng biết nếu lần này Chat thất bại trong cuộc bầu cử thì người đắc cử chắc chắn sẽ là Anada, và một khi Anada lên làm tổng thống thì việc đầu tiên hắn sẽ làm là tiêu diệt kẻ thù của mình để mở rộng quan lộ thương trường cũng như chính trường. Mà kẻ thù không lớn nhất của hắn chính là JSS, chính là phu nhân.

JSS tuy thật sự hùng mạnh, nhưng một khi Anada có trong tay sức mạnh của chính phủ thì họ không thể làm gì khác, họ không thể chống đối chính phủ. Lần này thật sự là một nguy cơ vô cùng lớn liên quan đến tồn vong của JSS và quỹ từ thiện. Bằng mọi giá phải đưa Chat ra khỏi vụ kiện tụng lần này mà vẫn giữ được tư cách tham gia tranh cử tổng thống.  

" Phu nhân. Chúng ta chỉ còn một cách cuối cùng thôi. Tối nay chúng ta phải giết Ananda. Ai cũng biết người đứng giựt dây đằng sau chuyện này chính là hắn. Tiêu diệt tên chủ mưu thì mọi việc còn lại sẽ dễ dàng."

"Liệu cái đó...có khả năng không? Chắc là họ đã có vệ sĩ đặc biệt ở bên rồi." Phu nhân lo ngại. Đây là phương án mạo hiểm nhất. Một tên cáo già như Anada càng không thể lơ là trong thời điểm quan trọng này, chắc chắn là hắn sẽ lẫn trốn hoặc có lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt và cả những cái bẫy, muốn tiếp cận hắn là điều vô cùng khó khăn.

"Chúng ta cũng có mà, không phải sao? Một người cực kỳ tinh nhuệ." Giáo đốc Sam gợi ý một người, tất cả đều biết người đang được nhắc tới là ai?

"Tốt nhất là nên tấn công bất ngời khi kẻ thù ít nghi ngờ nhất. Nhưng vì tình hình, họ chắc chắn sẽ gài bẫy và đợi chúng ta. Cả người điêu luyện như Cheer cũng sẽ...."

"Chúng ta có cơ hội loại trừ Ananda nhưng mà.... cơ hội của người được cử đi sống sót quay về là gần như không có." Yingtor lên tiếng tiếp lời đội trưởng Yo.

"Cô đang nói gì vậy hả. Dù chỉ có 1% thành công, chúng ta cũng phải thử xem sao chứ! Nếu tối nay chúng ta không hành động JSS cũng xong đời thôi." Giám đốc Sam nóng nảy cao giọng gắt gỏng. Đây đã là tình huống khẩn cắp dù một cơ hội nhỏ cũng phải thử.

"Khoang đã! Chuyện này để tôi suy nghĩ một chút" mỗi người nói một câu làm phu nhân càng rối như tơ. Để Cheer đi khác nào chỉ đường chết cho cô ấy bước vào. Chat không thể tranh cử tổng thống đồng nghĩa không giành được JB, và nguy cơ quỹ của nàng cũng bị cướp mất. Nhưng để Cheer vào đường nguy hiểm....phu nhân lo sợ. Nàng tự nhiên lại sợ Cheer không thể trở về.

"Phu nhân nhưng mà...."

"Đủ rồi, các người thấy tôi chưa đủ phiền hay sao hả. Khômg có ai khác tài giỏi nữa hay sao? Một tổ chức lớn như vậy." Nàng gắt gao lên tiếng cắt đứt cuộc tranh cãi của những người còn lại. Phu nhân chỉ muốn nghe một cái tên khác. Giữa lúc một người đang bế tắc Cheer không biết có mặt từ lúc nào lên tiếng.

"Tôi sẽ đi." cả phu nhân và những người còn lại đều ngạc nhiên nhìn Cheer.

"Cô có biết mình đang nói gì hay không? Ra ngoài cho tôi." nàng quát. Phu nhân không biết vì sao lại tức giận, nàng không muốn Cheer xuất hiện ở đó càng không muốn cô dấn thân vào việc nguy hiểm này. 

"Phu nhân đang nói là có thể giết Ananda nhưng tôi sẽ khó có thể sống sót trở về....Vâng! Tôi sẽ làm. Tôi sẽ giết Ananda cho phu nhân." Cheer lập lại để xác nhận rằng mình biết rõ bản thân đang làm cái gì. Thấy phu nhân vẫn đứng bất động nhìn mình, Cheer quay sang Giám đốc Sam căn dặn "Sắp xếp cho tôi một đội  tấn công. Tôi không thể  nào một mình làm mọi thứ được."

"Chuyện đó đương nhiên rồi." Sam trả lời.

"Được rồi. Nếu đã quyết định thì nên lặp tức tiến hành đi, chúng ta không có thời gian đâu. Tôi đi đây." Cheer đã tự quyết định xong mọi thứ trong chớp mắt.

"Khoang đã! Trước khi đi cô có nên đưa cho chúng tôi địa chỉ cái email đó có phải hay không." Trước khi Cheer bước ra khỏi phòng, giám đốc Sam gọi giựt ngược. Ông ta sợ Cheer lần này đi không trở về, lỡ như cái video đó lại tự động gửi hoặc rơi vào tay người khác.

"Không sao. Tôi không cần cái đó đâu. Nếu như cô ấy thất bại, thì tất cả chúng ta đều xong đời ...không phải sao!" Phu nhân bây giờ mới lên tiếng.

"Phu nhân đừng lo. Tôi sẽ không chết và giữ email đó thật cẩn thận." Cheer nhìn phu nhân, giọng nữa đùa nữa như thầm hứa hẹn -tôi sẽ trở về mà-

"Đây không phải chuyện cái email" phu nhân tới gần Cheer hơn, nàng nhắc nhở nhỏ chỉ với Cheer "Cheer à! Nếu cô thấy bản thân đang ở trong tình huống quá nguy hiểm thì cô quay về cũng được." vì nàng biết rõ Cheer sẽ không nghe lời mình mà thay đổi quyết định.

"Tại sao phu nhân lại cư xử như thế. Thật không giống phu nhân chút nào." Những lời này của phu nhân làm trái tim Cheer rung động, đôi mắt nàng có phải phiến hồng rồi không? Cheer thật muốn áp tay lên má nàng mà nói -đừng lo lắng- vì sự an toàn của phu nhân, tôi sẽ làm tất cả.

"Vậy thì thế nào mới giống tôi?"

"Đừng lo! Tôi đã xóa cái email đó lâu lắm rồi."

"Phải sống sót trở về! Đó là mệnh lệnh" lần này cô không được cãi lệnh biết không hả.

Một ánh mắt quyến luyến nhìn phu nhân rồi Cheer đi thẳng ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng Cheer, phu nhân lòng càng lo sợ, càng không nỡ. Nhưng bây giờ nàng không có lựa chọn khác. Nàng chỉ có thể cầu nguyện.

13 DEC 2019

Nếu đã có tình cảm thì sẽ thật khó khăn khi chia ly. Như thể đang dứt tình với cả thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro