TẬP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ sâu của tình yêu, chỉ khi nhảy vào rồi thì mới biết được.
--

Cheer và đội trưởng Yo nguỵ trang thành cảnh sát hộ tống, thừa cơ hội theo Ananda vào nhà riêng đợi thời cơ thích hợp để ra tay. Ông ta phòng bị an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Đúng là đa nghi như tào tháo, làm chuyện xấu lại luôn sợ người khác đến giết.

Lúc vừa rời khỏi xe hộ tống, tưởng thời điểm thích hợp đã tới, mọi người đã vào đúng vị trí chuẩn bị hành động thì không ngờ Cheer và những thành viên mai phục trên xe bị ám hiệu "ăn cơm tối chưa" của họ là cho bại lộ thân phận. Bị vây bởi đám bảo an họ phải hạ súng đầu hàng, hai tay giơ lên cao.

Ananda ra lệnh thủ tiêu. Ngay lúc những tên bảo an đang lên cò súng thì Cheer và Yo hối hợp phản công bằng tay không, cướp súng phá vòng vây lao mình về nơi ẩn náo. Đội yểm trợ bên ngoài lập tức yểm trợ  nổ súng tấn công. Mọi giá hôm nay phải giết được Ananda, hắn không chết thì họ chết.

Trong lúc những người khác bắn trả, Cheer được yểm trợ đã nhanh chân truy đuổi Ananda khi ông ta chạy vào nhà. Tên vệ sĩ luôn theo sát ông ta chặn Cheer lại. Cả hai lao vào nhau giao đấu kịch liệt. Tên này vô cùng lợi hại cho Cheer ăn đòn không ít; nhưng Cheer cuối cùng cũng  hạ được hắn.

Bước đi khập khiễng, Cheer vào nơi ẩn náo của Anada, hắn lúc này vẫn tưởng mình đã an toàn.

"Bắt được ông rồi!" Chĩa súng vào đầu ông ta Cheer chào hỏi, làm ông ta giật mình hoảng loạn.

Nhưng Cheer biết mình không thể nào nổ súng. -Chết tiệt!- nhìn hắn ta, cầm khẩu súng trong tay siết chặt, chứng rối loạn của Cheer xuất hiện. Cheer hoảng loạn, sợ hãi, tay cần súng bắt đầu rung. Trán đẫm mồ hôi. Cô rất muốn bóp cò một phát bắn chết hắn, nhưng không thể nào vượt qua được nỗi ám ảnh của mình, cảm thấy trong lòng vô cùng khổ sở.

"Đừng...đừng mà!" Thấy Cheer vẫn chưa nỗ súng, Ananda thấy mình vẫn còn cơ hội, hắn bắt đầu van xin, mua chuột. "cho dù có giết được tôi thì cô cũng không thể sống sót trở về đâu. Nên, cô có thể gia nhập quân đội của tôi."

-Phải sống sót trở về. Đó là mệnh lệnh- trong lúc bấn loạn giọng nói của phu nhân lại vang bên tai Cheer văng vẳng. Nghĩ đến phu nhân làm Cheer bình tĩnh hơn.

"Giá bao nhiêu! Giết chết tôi thì cô được bao nhiêu? Tôi sẽ trả cô gấp đôi." thấy Cheer không có phải ứng gì, Ananda tiếp tục ra giá. Cái gì không mua được bằng tiền thì phải dùng nhiều tiền hơn để mua.

-Không phải chỉ có đạn mới giết được người. Hãy để cô bóp cò thay cho cô- Phải rồi, phải tìm cách liên hệ với phu nhân, giờ phút này Cheer chỉ có thể nghĩ tới một người duy nhất là nàng, muốn gặp duy nhất là phu nhân, đặt mọi niềm tin và mạng sống cho người đó.

"Mục đích của tôi đến đây là gì chắc ông biết rõ." Cheer tìm cách gài bẫy.

"Nhưng...kể cả cô giết được tôi thì cũng không an toàn rời khỏi đây được." Ananda lấy hết dũng khí cùng Cheer thương lượng. Không được để kẻ thù thấy mình đang rung sợ, như vậy chỉ làm mình yếu thế hơn.

"Dù sao thì chuyện sau khi nghị sĩ chết đi, tôi sẽ xem tình hình rồi giải quyết." Cheer giả vờ ngập ngừng lưỡng lự " Mà ông nói gấp đôi...gắp đôi sao?.....Tôi phải hỏi đối tác có chấp nhận điều kiện này hay không." Cheer đã có cái cớ để gọi điện cho phu nhân, cố lấy điện thoại ra và bấm số. Rất nhanh đã liên lạc được. Nghe được giọng phu nhân Cheer thấy mình bình tĩnh hơn như thể có người đang kề vai sát cánh, nắm chặt tay cô và nói -đừng sợ, cô không đơn độc, tôi sẽ giúp cô làm những việc cô không làm được, đừng sợ-

"Vâng phu nhân! Là tôi. À không có gì đâu. Vừa hay nghị sĩ Ananda đang ở trước mặt tôi. Ông ta nói nếu tha mạng cho ông ta, ông ta sẽ đền tôi gấp đôi tiền. Tôi nên làm gì đây?"

"Cái gì? Ý cô là sao?..... Bên cạnh......không có đội biệt kích sao?" Lúc đầu nhận được cuộc gọi và nghe những gì Cheer nói phu nhân hoàn toàn không hiểu, nhưng nàng nhanh chống đoán được ý Cheer.  Giọng phu nhân run run vì lo sợ. Từ lúc Cheer đi, phu nhân mỗi giây mỗi phút đều trong chờ tin tức, lòng nóng như ngồi trên đóng lửa. Không phải trông chờ đã thành công chưa mà trông chờ họ có an toàn trở về hay không. Còn người là còn tất cả.

"Còn có thể có ý gì chứ. Có nghĩa là giá tăng rồi." Cheer biết phu nhân đã nắm được hoàn cảnh của mình. 

"Ba lần." nghị sĩ Ananda lại tăng giá, hắn ngồi bên ngoài giơ ba ngón tay ra hiệu.

" Nè! là người thì phải tuân thủ luật làm ăn chứ..tự nhiên đổi điều kiện có vẻ như..." Cheer tiếp tục kịch bản của mình vs Ananda chờ xử lý tiếp tiếp theo của phu nhân.

Phu nhân cắn môi, siết chặt nắm tay -Cheer chỉ có một mình nên mới không thể giết được ông ta. Làm thế nào bây giờ.- mạng sống của Cheer bây giờ nằm trong tay nàng.

"Để nghị sĩ Ananda nghe điện thoại"

"Vâng!" Làm theo lời phu nhân, Cheer đưa điện thoại cho Ananda

"Ôi trời! Phu nhân! Phu nhân làm tôi sợ quá. Tôi tưởng không còn mạng nữa rồi kìa." Mồ hôi lúc này túa ra như tắm, tay hắn rung rung cầm điện thoại, nhưng vẫn nói ra những lời nhạc nhẽo.

"Vâng! Nghị sĩ. Sao rồi. Bắt đầu từ bây giờ chính thức đọ sức một trận nhé!"

"Phu nhân! Tôi thua rồi. Hãy tha cho tôi đi. Nghị sĩ Chat tôi sẽ thả ông ấy."

"Ứ ừ. Với điều kiện này thì hình như tôi thiệt rồi thì phải. Tôi bắt được tên đầu đàn rồi còn gì."

"Kể cả có giết tôi thì nghị sĩ Chat cũng sẽ không ra được đâu. Vậy nên phu nhân hãy nhường một bước đi."

"Khó đấy. Nghị sĩ Chat có ra được hay không đến lúc đó rồi mới nói được." hai người trả giá qua lại như thể đang cùng nhau nói chuyện đùa trên bàn trà, đặt cạnh là đĩa bánh.

"Nếu đã như thế. Cho nghị sĩ Chat vào đảng được chứ? Tôi sẽ phát biểu ngay bây giờ. Thế nào? Phu nhân đã thỏa mãn với điều kiện này chứ"

"Khó nói lắm. Hay thêm một điều nữa nhé. Hay là ông từ bỏ cuộc tranh cử tổng thống thì sao nhỉ?"

"Cái gì...ha ha...ha ha...phu nhân..phu nhân.... hay là phu nhân cứ giết tôi đi. Giết tôi đi ha ha" Ananda cả đời này sống vì ước mơ gì. Không làm tổng thống thì chết còn hơn.

"Ha! Tranh cử tổng thống còn quan trọng hơn cả mạng sống à! Tôi biết rồi. Vậy tôi cho ông 15 phút. Đợi tin của ông nhé. Đưa điện thoại cho cô ấy đi."

"Vâng! Vâng!" Ananda hai tay dâng trả điện thoại cho Cheer.

"Vâng!" Cheer nhận lại điện thoại

"Cô phải sống sót trở về. Nhất định phải như thế."

15 phút sau. Nghị sĩ Chat được công bố vô tội phóng thích ngay lập tức, và còn được chính thức gia nhập đảng. Phe của phu nhân chỉ trong một đêm lật ngược ván cờ tưởng như đã thua trước mắt.

"Thật ra tôi luôn muốn có cơ hội để có thể gặp mặt cô. Tôi thật sự nên cảm ơn phu nhân Ann đã tận tay giao cô đên bên cạnh tôi." Trước khi nhóm người của phu nhân được thả ra, Ananda có thời gian trao đổi với Cheer.

"Tôi sao?..... Tại sao?"

"Còn có thể vì sao nữa? Không phải cô là người ở gần phu nhân Ann nhất sao? Tuổi trẻ tài cao như cô, sao có thể mãi sống như vậy được chứ?"

"Vậy tôi có thể sống thế nào đây?" Cheer vờ ngu ngơ.

"Cô có muốn đi theo tôi không? Dốc hết sức mình vì quốc gia." Dốc sức dụ dỗ. "Tiện thể kiếm tiền nữa"

"Được thôi! Nếu có việc có thể kiếm tiền thì cứ liên lạc với tôi. Dù sao thì ông cũng biết tôi là ai rồi. Muốn liên lạc thì chắc cũng dễ thôi." Cheer tỏ ra là một người rất có hứng thú trong việc kiếm tiền.

"Tốt lắm. Lần sau tôi sẽ thuê cô. Đến lúc đó nhớ là phải tuân thủ luật làm ăn đấy." Ananda đắt ý vì cuối cùng cũng có một vé bảo hiểm trong tay. Có được một người đánh giỏi như Cheer làm lá chắn thì hắn còn sợ gì nữa chứ.

"Được thôi."
——
Nhận được tin tất cả đã rút lui an toàn phu nhân mới có thể thở phào, tâm tư thôi không lo lắng.

Thấy phu nhân sắc mặt không được tốt, bàn tay còn nắm chặt chưa thả lỏng, Yingtor nắm lấy tay phu nhân mới giật mình vì nó rất lạnh. Cô lo lắng hỏi "Tay phu nhân sao lạnh quá. Phu nhân thấy mệt ở đâu không ạ?"

Nhìn Yingtor phu nhân cười lắc đầu "Tôi không sao, chỉ là vừa rồi lo lắng quá thôi."

"Vậy tôi đưa phu nhân đi ngủ ngơi."

"Không cần đâu. Bọn họ tối nay cũng vất vả rồi. Cô giúp thôi thưởng cho họ. Vui vẻ một đêm đi. Chắc họ cũng căng thẳng lắng."

"Vâng! Vậy còn phu nhân...." Yingtor vẫn không hết lo lắng, nhăn lông mày nhìn phu nhân.

Biết Yingtor lo lắng cho mình, phu nhân cũng không muốn cô chơi không vui. "Được rồi! Vậy nhờ cô đưa tôi về nhà nhá."

Sau khi đưa phu nhân về nhà, Yingtor theo lời đã thưởng công đội biệt kích một chầu hoành tráng. Những chàng trai từ cửa thần chết trở về, để trả ơn đất mẹ chưa thu nhận mình nên họ chơi rất nhiệt tình.

Sau màn ăn uống họ tiếp tục tăng hai ở phòng MTV.

Trong lúc những thành viên khác đang vui vẻ thì Cheer ngồi ở quầy bar một mình, trầm tư, tay cầm ly rượu, cũng không biết là ly thứ mấy mà mặt cũng hơi đỏ. Ngồi một lúc Cheer bật dậy rời đi. Cô đi rất vội vã như thể có chuyện quan trọng cần làm.

Không thấy Cheer đâu Jack đi tìm, người này không có công trạng gì, chỉ đi theo ăn ké. 

Tìm không được Cheer đành trở lại tiếp tục cùng mọi người. Ai ca thì ca, ai uống thì uống. Jack chỉ theo chuốc rượu mỗi Yingtor. Hai người nói chuyện rất hợp ý tôi một câu, cô một câu. Em một ly anh không uống, cuối cùng không biết đã uống bao nhiêu, chỉ biết mở mắt ra đã là chuyện của sáng ngày hôm sau.

Phu nhân về nhà rồi lại không ngủ được, nàng ngồi trong phòng uống rượu. Những cảm xúc của ngày hôm này thật sự vẫn chưa thể trôi qua được, nhất là tâm trạng lo lắng an nguy một người, rồi nỗi sợ nếu như người đó không trở về nữa. Phu nhân phát hiện ra từ khi nào nàng đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Cheer. Thứ tình cảm đó, nàng không dám gọi tên.

Nghe tiếng động bên ngoài ban công như tiếng bước chân, một lúc rồi lặng im. Lúc lâu không thấy tiếng động nữa phu nhân cửa ra ngoài xem xét. Vừa mở cửa ra đã thấy Cheer đứng trầm ngâm bên ngoài từ khi nào làm nàng giật mình "Cheer! Sao cô lại ở đây."

Cheer ở bên ngoài đã một lúc, không ngờ phu nhân lại mở cửa, lúc đầu cô chỉ muốn đến nhìn phu nhân một cái, nhưng bây giờ......Cheer bước lại, ôm phu nhân thật sát, thật chặt, mặt vùi vào hõm vai. Mùi hương mái tóc phu nhân thoang thoảng làm Cheer dễ chịu, cô nhắm mắt hưởng thụ.

"Cô bị làm sao vậy?" Thấy Cheer chỉ ôm mình mà không nói gì, phu nhân cảm thấy kỳ lạ hỏi.

Giọng mệt mỏi, Cheer vẫn nhắm mắt nhưng ôm phu nhân chặt hơn "Đừng ồn! Để tôi ôm một chút". Phu nhân cứ như vậy đứng yên để Cheer ôm.

Vì sao lại luôn muốn ở bên cạnh nàng, luôn muốn bảo bọc nàng, nhớ nụ cười của nàng.

Vì sao đau lòng khi nàng khóc, mỉm cười khi nàng vui, khó chịu khi nàng bên người khác, dù biết người đó làm chồng nàng.

Vì sao vì người mà làm những điều chưa từng biết, chỉ để lấy lòng nàng.

Vì sao lúc hiểm nguy chỉ mong được gặp nàng...

Phu nhân....vì tôi..... yêu nàng rồi chăng.!!!!

Nếu tôi nói ra tình cảm của mình, nàng có chấp nhận tôi không. Hay là tôi sẽ không còn được bên cạnh phu nhân nữa. 

Như vậy thì càng sợ hơn.

Vậy thì tôi muốn cả đời được ở bên cạnh phu nhân.
.
.
.
Đứng một lúc lâu, cảm thấy vai mình càng lúc càng nặng, chân cũng tê rần mà Cheer vẫn không động một chút xíu "Cheer ah! ....Cheer...." Không một phản hồi.

"Đừng nói như vậy là ngủ rồi....." ngủ đứng như vậy cũng được sao,chắc là mệt mỏi lắm. Không còn cách nào, phu nhân tìm cách xoay trở kéo Cheer lên giường, chứ không thể nào đứng ôm nhau mà ngủ.

Vấn đề là Cheer coi như vậy nhưng rất nặng mà còn ôm chặt phu nhân không buông (tui: ngủ mà cũng bám dai vậy, buông phu nhân của tui ra 😒)

Vất vả lắm mới tới được giường, phu nhân bị khối thịt 50kg áp lên trên người đè ngã xuống bản thân không đỡ nổi. Vừa nằm xuống giường Cheer tự chỉnh tư thế nằm rồi nhanh chóng bắt phu nhân ôm trở lại. ( tui: có thật đang ngủ không, ngủ kiểu gì mà linh vậy? Bắt phát là trúng. Tôi lập lại.....buông phu nhân toai ra😠)

"Oái!" Thừa cơ Cheer nới lỏng tay phu nhân định thoát ra, ai ngờ chưa kịp chạy đã bị bắt lại. Bất lực, phu nhân nằm yên quan sát, có thật là ngủ rồi không?

"Cheer ah!" Gọi khẽ "cô ngủ rồi sao?" Chỉ có tiếng thở đều đáp lại lời phu nhân. Bỏ cuộc, phu nhân đành nằm yên trong lòng Cheer. Hơn thở đều đều, lồng ngực phập phòng lên xuống, còn có thể nghe cả nhịp tim đập của Cheer.

Trong vòng tay em thật rất ấm áp.

Quan sát gương mặt Cheer lúc ngủ, thật ngốc nghếch quá, tự nghĩ rồi cảm thấy buồn cười.

Hôm nay, em có biết tôi lo lắng cho em như thế nào không. Sao này không được hành động nguy hiểm như vậy.

Tôi không biết từ khi nào đã nghĩ về em rất nhiều. Cũng buồn rất nhiều vì em cứ liên tục chống đối tôi.

Em thật phiền toái.

Em cho tôi sự ấm áp khi được quan tâm chăm sóc, nhưng tôi không dám dựa vào em cũng như không dám tiếp nhận sự quan tâm đó. Tôi sợ mình sẽ trở nên yếu đuối. Tôi sợ nếu một ngày tôi không thể thiếu em thì em lại bỏ tôi đi.

Rồi cuối cùng em cũng sẽ rời bỏ tôi, đúng không. Khi em trả thù xong. Nên tôi cứ mãi giữ khoảng cách với em.

Nhưng hôm nay tôi nhận ra, có phải tôi đã yêu em mất rồi không? Lúc em đi, tôi đã sợ....sợ em sẽ không trở về với tôi nữa. Nỗi sợ tôi chưa từng gặp với bất kỳ ai.

Nhưng tôi cũng biết nếu tôi vì em mà buông bỏ thì tôi sẽ mất JB Group, nhưng nó không qua trọng bằng việc đồng thời tôi sẽ mất luôn cả tổ chức quỹ từ thiện của mình. Một khi Quỹ rơi vào tay bọn người đó thì những đứa trẻ sẽ như thế nào?

Và....

Tình cảm của em dành cho tôi .........em có chút tình cảm nào cho tôi không. Hãy em cũng như bao người khác ghét bỏ, kinh tởm tôi.

Nghĩ tới điều này, phu nhân thấy một cảm giác đau khổ và mất mát dâng lên trong lòng.

Tôi chỉ dành tình cảm của mình cho em đêm nay thôi nhé. Tôi sẽ nhốt tình cảm này vào ngăn khoá bí mật của trái tim rồi quăng chìa khoá đi.

"Tôi yêu em" Một nụ hôn vụn về áp lên môi Cheer.-Kẻ mù nhạc chắc cũng hát hay trong tâm tưởng của họ nhỉ? Con tim vụng về của tôi đối với em cũng như vậy thôi.-

Nhưng cơ thể Cheer lại như cực dương của thanh nam châm, nhanh chóng hút lấy nụ hôn của phu nhân. Cô theo bản năng sinh lý tìm kiếm sự ngọt ngào. Nụ hôn dây dưa quyến rũ mà phu nhân không cách nào né tránh cũng không thể khống chế được. Đến khi Cheer hết hơi mới chịu dừng lại. 

Mặc kệ cho ngày mai sẽ như thế nào, giây phút này tạm thời quên hết cả. Lần đầu cũng cũng sẽ là lần cuối phu nhân để mình đắm chìm trong tình yêu chưa bắt đầu đã bị dập tắt.
———

14 DEC 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro