Tập 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cheer! Mấy ngày rồi tôi không thấy Jack....cô có biết anh ta đi đâu không." hai ngày nay tự nhiên Jack lại biết mất tâm, không còn lẽo đẽo theo bên cạnh Yingtor như mọi ngày, làm Yingtor không quen cho lắm. Cứ tìm kiếm khắp nơi.

"Tôi không biết. Sao vậy, không phải bình thường cô muốn hắn biết mất lắm sao. Bây giờ lại đi tìm.....yêu hắn rồi à"

"Tôi yêu hắn á! Còn lâu....." Yingtor nét mặt căm hận, kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Cheer thở dài cảm thán một câu "người đi một nữa hồn tôi chết.." Chưa kịp nói câu còn lại, đã bị Yingtor cướp lời

"Khốn kiếp! Tốt nhất là hắn đừng bao giờ để tôi gặp lại.....gặp ở đâu tôi đánh hắn ở đó." Yingtor tức giận mắng, tay nắm chặt kiểu như muốn bóp chết người.Tên đàn ông chết tiệt này, lúc hắn đến cứ làm phiền cô. Bây giờ lại tiếp tục làm phiền cô bằng khoảng trống hẳn để lại. Thật đáng căm hận. Rồi Yingtor hậm hực giậm trên đôi guốc 5 phân lộc cộc lộc cộc rời đi. Cheer nhìn theo cũng lạnh sống lưng. Thật là đáng sợ, phụ nữa khi nỗi giận là kinh khủng như thế. Cheer lắc đầu thở dài, tiếp câu nói còn dang dở vừa rồi "...Một nửa hồn tôi .......đứng chửi thề....."

đầy đủ là: người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn tôi đứng chửi thề (●'ω●)

Ở CBC có phát sinh đột xuất cần xử lý gắp, mà hai boss đều ở đây cả. Jack đành phải ngậm ngùi chia ly. Trước khi đi còn nắm tay Cheer khóc lóc dặn dò, bảo Cheer phải nhìn ngó tới honey của hắn, không để tên nào lén phén. Hazzz nhưng Jack đâu có biết, Yingtor người này chỉ có mỗi mình hắn nhìn tới thôi, những nam nhân thần kinh bình thường khác sẽ không dại dột chơi vs cọp.

Để thực hiện kế hoạch của mình và Chat, Prama đã đến đột ngột nhà bí mật để gặp Baifern. Lực lượng bảo vệ ít ỏi ở đó không thể nào cản nổi hắn. Theo như thông tin có được từ Chat, nếu sử dụng đúng cách thì Baifern sẽ là con ách chủ bài để đối phó với chị gái của mình trong cuộc chiến tranh giành tập đoàn JB.

Lúc này Baifern đang ở phòng khách. Dạo gần đây Cheer không thường xuyên ở bên cạnh nên con bé rất buồn. Càng hận thêm phu nhân chia cách hai người.

"Cháu gái à. Thật vui khi thấy cháu." Prama ôm chặt Baifern một cách thân thiết, nhanh chống nhận người thân.

"Chú là ai thế?" Baifern tròn mắt ngạc nhiên nhìn người chú từ trên trời rơi xuống của mình.

"Chú! ha ha ha...chú là chú của cháu mà. Cháu lớn lên xinh đẹp thật đấy. Baifern à, chính cháu sẽ cứu chú đấy. ha ha"

Prama nói chuyện một lúc cùng Baifern, cuối cùng thuyết phục cô bé và đưa người rời khỏi nhà bí mật. Từ lúc đó phía phu nhân hoàn toàn không có tin tức của Baifern.

Vệ sĩ ở đó không thể ngăn cản phải khẩn cấp báo tình hình về tổng bộ, đội trưởng Jo.

Giám đốc JSS và trưởng phòng Yo bước vào văn phòng, phu nhân ngồi trên ghế xoay lưng về phía hai người, từ bóng lưng đã thấy đằng đằng sát khí. Hẳn phu nhân đang vô cùng nổi giận. Thư ký Yingtor đứng bên cạnh liếc mắt nhìn họ không nói lời nào -các người chết chắc rồi...tự lo liệu đi.-

"Các người điều hành kiểu gì vậy hả?" Vừa xoay ghế lại đối diện với bọn họ phu nhân đã lớn tiếng mắng. Nàng tức giận, hơi thở dồn dập.

"Xin lỗi phu nhân". Tổ trưởng Yo cuối mặt "là do thiếu sót của chúng tôi. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm."

"Trách nhiệm? Bằng cách nào?"

"Tôi sẽ từ chức!"

" ha ha! Từ chức sao? Anh không biết điều đó nghĩa là sao à? Anh có biết cách để rời khỏi tổ chức này là gì không?"

"Tôi sẽ làm theo nguyện vọng của phu nhân."

"Được rồi! Chuyện này tôi sẽ truy cứu các người sau. Bây giờ bằng mọi cách phải tìm ra Baifern" phu nhân xoa huyệt thái dương, lúc này không phải là lúc tra cứu trách nhiệm với họ.

"Lục soát văn phòng chủ tịch, nhà ở và cả biệt thự nghĩ dưỡng nữa. Kiểm tra từng ngóc ngách cho tôi." phu nhân đập nát ly rượu trong tay mình, những mãnh vở ghim vào tay chảy máu không ngừng. Baifern ở bên cạnh Prama chẳng khác nào đưa súng vào tay hắn rồi áp trước trán mình.

" Vâng, nhưng mà...tay của phu nhân..."Yingtor lo lắng nhìn vết thương của phu nhân, máu chảy rất nhiều.

"Nhanh lên. Thực hiện ngay cho tôi." phu nhân hét lớn. Nhìn vết thương nơi lòng bàn tay không có một chút cảm giác nào, phu nhân đưa tay gạt tung những vậy dụng trên bàn có cả những mảnh vỡ thủy tinh.

"Vâng, phu nhân." Yingtor chỉ có thể tuân lệnh và rời đi.

Ngay sau lệnh của phu nhân, đặc vụ JSS vây khẩn cấp trụ sở tập đoàn JB và cả nhà riêng của chủ tịch "Chúng tôi sẽ tiến hành bao vậy khẩn cấp trong một thời gian. Xin mời làm theo yêu cầu."

-"Cái gì? Cả ở nhà nữa à? Được rồi!" Anni tắt điện thoại một cách bực tức khi nhận được tin phu nhân vì muốn tìm người đã cho người bao vây lục soát khắp nơi. Trong mắt không coi bà ra gì.

-"Sao bà lại phải ngạc nhiên như thế. Đúng như dự đoán mà." Cha vợ Prama ngồi đối diện thản nhiên hơn trả lời

"Ann Sirium....đứa trẻ xấc xược đó. làm sao cô ta dám xông vào ngôi nhà chủ tịch quá cố đã sống chứ?"

"Đừng lo lắng. Mọi chuyện đều tiến triển tốt theo kế hoạch của chúng ta. Chốt lát nữa thôi tôi sẽ cho bọn người JSS phải rời khỏi đó."

Lực lượng đặc nhiệm JSS đang vậy toàn trụ sở JB lại có một nhóm người đồng phục áo đen nữa tiến vào. Đứng trước mặt tổ tưởng Yo đưa ra một bản "Đơn hủy hợp đồng bảo vệ với JSS", thông báo

"Chủ tịch Prama đã sa thải Cty an ninh các người khỏi tập doàn JB. Từ bây giờ, tập đoàn JH chúng tôi sẽ thực hiện việc bảo vệ tập đoàn JB. Chúng tôi muốn mọi đặc vụ JSS rời khỏi toàn ngày này ngay lập tức." Đội trưởng JH thông báo

Tổ trưởng Yo nhướng mày, hừ lạnh một tiếng rồi giựt phắc tờ giấy trên tay người đó xuống, liếc qua một cái rồi chậm rãi xé nó thành từng mãnh rồi để rơi tự do xuống sàn

"Bị rách rồi! Như vậy có còn hiệu lực không". Anh hỏi người đặt nhiệm đứng bên cạnh mình

"Không ạ!" người đó trả lời.

Đội trưởng Yo thông báo tình hình này cho phu nhân.

"Cái gì? sa thải ha ha...Bọn chúng xem chúng ta là gì chứ. Thế nên bọn chúng đã đưa Baifern đi vì kế hoạch này hả?" Phu nhân lạnh giọng. Lần này bọn họ đã thật sự chạm tới giới hạn của phu nhân "Chiến tranh rồi đây. Giết hết bọn chúng."

"Các anh dừng lại và rời khỏi đây được chưa." đội trưởng JH yêu cầu đội đặc nhiệm JSS nhanh chống rời khỏi tòa nhà, giao quyền kiểm soát lại cho họ.

Tổ trưởng Yo nhận được lệnh của phu nhân, môi cong lên thành nụ cười lạnh sát khí tỏa ra. Lại được thư giãn gân cốt rồi đây. Anh xoay cổ bắt đầu cuộc vui

"Được rồi! Chúng tôi đã nhận được chỉ thị từ phu nhân....... Giết hết bọn chúng." Đôi trưởng Yo ra lệnh, những người còn lại như đã sẵn sàng từ lâu chỉ chờ đến lúc này liền hăng hái ra tay. Bọn người JH chưa đầy 10 phút đã bị đánh tan tát không bò dậy được.

Sau một ngày tìm kiếm khiến gà bay chó chạy, náo loạn cả JSS và JB Group, Prama cuối cùng cũng đem Baifern xuất hiện.

Cheer vội vã thông báo cho phu nhân "Tôi đã tìm thấy rồi.Phu nhân đừng lo lắng...."

Khi vào tới đã thấy phu nhân bàn tay đầy máu, ngã người ra ghế. Nghe có người vào mới khẽ mở mắt, được thông báo đã tìm thấy người phu nhân khẩn trương "Họ ở đâu?"

"Trụ sở JB"

"Gọi đội trưởng Yo ...đến JB" Phu nhân bậc người khỏi ghế ngay lập tức muốn đi ra ngoài. Cheer lúc này kéo tay phu nhân lại, trán xuất hiện vô số nếp nhăn.

"Khoang đã! Để tôi băng bó vết thương cho phu nhân." Lúc này phu nhân mới nhớ tới vết thương ở tay, máu đã khô lúc này cử động lại rỉ máu, bây giờ cảm thấy đau. 

Lúc Baifern đang đi cùng Prama ra khỏi thang máy, ở sảnh JB liền gặp phu nhân và Cheer. Cậu ta liền chào hỏi trước thu hút sự chú ý của phu nhân đồng thời cũng khiêu khích.

"Chị à! Lâu quá không gặp. Chị lo lắng lắm phải không? Em chỉ đưa Baifern ra ngoài một lát. không sao chứ?"

"Cậu sao không nói trước với tôi một tiếng chứ?" Phu nhân nhã nhặng trò chuyện, nụ cười xã giao như thường lệ.

"Em? Em chỉ đến để gặp cháu gái em thôi mà."

"Cháu gái?" Phu nhân cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu thay đổi, nó nặng trịch như có cái gì đó đang ngăn cản nàng hít thở.

"Vâng! Con bé là con gái của anh rể, thì đương nhiên là cháu gái của em rồi, Không phải sao?" Prama cố tình ghé sát tai phu nhân để thông báo, chuyện mà phu nhân muốn che giấu anh đã biết, và bây giờ người....đang trong tay Prama. Thấy vẻ mặt biến sắc của phu nhân anh vô cùng hài lòng, cười ngạo ngễ."Sao trong chị có vẻ bất ngờ thế? ha ha"

"À! Tôi hiểu rồi. Bởi vì cậu đã không nói với tôi sớm hơn, nên suýt chút nữa tôi đã giết chết vợ cậu rồi. Nhưng ....tại sao bố vợ cậu lại làm thế?"

"À! Ý chị là việc sa thải JSS? Là vì ông ấy lo chị làm gì em đấy."

"Cậu định sẽ nhận ân huệ từ bố vợ đến đời nào? Nếu cậu cứ làm vậy, ông ta sẽ trở nên thèm khát sở hữu JB đấy."

"Đừng có lo cho người khác và kìm nén lòng tham của chị đi. Em sẽ chơi với Baifern thêm chút nữa. Còn nữa, em nói bố vợ bảo người của JB lui rồi. Từ giờ em sẽ giao cho JH làm vệ sĩ riêng cho gia đình. Tại bố vợ của em quá lo lắng cho con gái ông ấy."

" Đừng có nói như vậy nữa......Em sẽ dẫn con bé đi ăn thứ gì đó ngon ngon. Em đi đây."

"Không được! Cậu lại muốn làm trò khỉ gì nữa đây hả?" phu nhân gằng giọng kéo tay áo Prama lại.

"Trò khỉ! Ôi chị! Một người tao nhã như chị không nên nói ra những lời đó chứ. Ăn nó kiểu đó không hợp với chị đâu.....Hay là chị sợ là em sẽ đi lanh quanh rồi nói cho mọi người biết thân phận thật sự của con bé hay sao.....À! Chị cũng không có quyền ra lệnh cho con bé mà. Và Baifern cũng không cần sự cho phép của chị để làm điều gì đó. Có đúng không Baifern?" Gỡ tay phu nhân ra khỏi tay áo mình, Prama giọng điệu khinh khỉnh nói, rồi lại nhìn Baifern.

Baifern hối hợp theo màn trình diễn của người chú mình mới nhìn nhận. Dù rằng không thật sự biết ông ta là ai, ý đồ với cô là gì. Nhưng giữa ông ta và phu nhân chắc chắn là thù địch. Không phải kẻ thù của kẻ thù là bạn sao. Nếu đã vậy thì sao cô lại không hợp tác cùng bạn mình. Dù mục đích của hắn ta là gì thì cuối cùng hắn cũng sẽ giúp cô trả thù cho mẹ. Nhưng cô muốn phải có Cheer theo cùng mình

"không ạ! Cháu phải được cho phép" rồi cô hướng về Cheer hỏi: "Cheer! Tôi đi theo người này cũng được chứ?"

"Vậy tôi sẽ đi theo cùng cô. Thưa tiểu thư." Cheer không tốn thời gian suy nghĩ mà trả lời ngay.

Điều này lại như một cú boom tiếp tục dọi thẳng vào thần kinh của phu nhân, nhìn Cheer chầm chầm. Em rốt cuộc vẫn muốn bảo vệ Baifern.

"Thôi được rồi, Vậy chúng tôi đi nhá" lại có thêm một người gia nhập Prama vô cùng vui vẻ.

"Phải đảm bảo....bám sát hai người đó." Phu nhân nó sau khi Cheer đã quay lưng đi. Cheer không quay mặt lại, cô dừng lại vài giây rồi tiếp tục bước theo đám người phía trước.

"Phu nhân không sao chứ ạ?". Yingtor lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt phu nhân càng lúc càng kém, hơi thở không bình thường.

"Không sao." cố gắng hít thở, tay đặt trước lòng ngực mình "Có sao đấy!" Cảm thấy cơn suyễn của mình đang bộc phát, phu nhân vịnh tay Yingtor làm điểm tựa.

----

Đánh nhanh để end fic ạ! Em lang mang và còn non lắm lắm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro