TẬP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

"Tôi nghe nói cô đánh đấm rất tốt nhỉ?" Prama cầm ly vang đỏ bước lại chỗ Cheer. Để ăn mừng cho việc ngày hôm nay cướp Baifern khỏtay phu nhân cũng như để đón tiếp con bé, Prama đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ, dĩ nhiên chỉ dành cho những người cần biết chuyện này. Cheer đứng tách biệt với bọn họ, ở ngoài hành lang lặng lẽ quan sát. Bên ngoài là tiếng sóng biển rì rào xô vào bờ.

"Bây giờ ông muốn nói gì với tôi vậy?" Cheer không thích những người nói chuyện vòng vo.

"Về làm việc cho tôi đi. À! Không phải. Về làm việc cho Baifern đi. Thay vì đánh mất con bé." Prama nheo đôi mắt cười, cảm thấy Cheer thật thú vị.  

"Ông nói vậy là có ý gì?"

"Tôi không biết tại sao cô lại ở bên cạnh và làm việc cho người như chị tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì chị ấy hứa sẽ làm cho cô. Được chứ?" Tiếp tục đưa ra điều kiện tuyệt vời của mình sẽ dành cho Cheer nếu cô chịu về làm việc cho hắn. Đợi mãi vẫn không thấy Cheer trả lời mình, cô chỉ nhìn Prama với ánh mắt dò xét.

"Sao hả? Cô không tin tôi à. Ha ha, này. Trông tôi thế này thôi, nhưng tôi là chủ tịch của một tập đoàn tài phiệt đấy. So với tổng thống nhiệm kỳ năm năm thì tôi còn ảnh hưởng hơn đấy." 

"Tôi cảm thấy tình hình hiện giờ thì ông không tồn tại nổi năm năm đâu." Cheeer nhàn nhạc nhận xét. "Để xem. Tôi đang muốn biết anh suy nghĩ gì khi cướp Baifern từ tay phu nhân. Chắc anh cũng biết mình đang ở mức độ nguy hiểm. Đúng không." Prama sững sờ, rồi hắn bật cười khi hiểu ý Cheer.

"Gì cơ?......Ha ha. Đúng vậy, chị ấy sẽ trừng phạt tôi vì chuyện này thôi. Nếu như tôi không có Baifern. Tôi là người rất đơn giản nên suy nghĩ như thế nào cô cũng có thể đoán ra. Cô nhìn thấy ở tang lễ rồi mà. Chị gái tôi đã cố cướp JB khỏi tôi. Và tôi đang cố hết sức để tránh điều đó. Nhưng rồi Baifern xuất hiện, đùng một cái. Và tôi biết con bé là con gái của anh rể tôi. Vậy nếu Baifern đứng về phía tôi, Chị tôi sẽ không thể cướp JB. Nhưng Baifern sẽ chọn tôi thôi. Thế nên, hãy bảo vệ con bé. Bên cạnh tôi." Prama không bỏ sót một nét thay đổi nào trên nét mặc Cheer, nhưng tiếc là Cheer từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên một biểu cảm "thờ ơ", nên hắn không đoán ra được tâm ý của cheer thế nào.

Cheer nhếch mép cười một cái, thấy sao? Phải! Tôi thấy một đám đàn ông cùng đối phó một người phụ nữ. Còn đang nói cướp....ai cướp của ai tôi tự mình nhìn ra được. 

"Giờ cô quyết định rồi chứ. Đứng về phía tôi hay phía chị tôi?"

"Sau này ông sẽ biết." Cheer bỏ lại câu nói phía sau rồi đi thẳng vào trong. Prama nhướng cao chân mày, rốt cuộc cô ta muốn thế nào hả?

Buổi tối, Cheer cùng Baiffern tản bộ trên bờ biển.

"Chị lo lắng cho em có đúng không?" Baiffern đi bên cạnh nắm lấy tay Cheer, nắm tay chị cùng bước đi như thế này thật hạnh phúc biết bao. Những ngày tháng như thế này mong có thể kéo dài mãi. 

"Uhm" 

"Em cũng bị giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của chú."

"Chú sao? Em có tin chủ tịch Prama không?" Cheer nhìn Baiffern dò hỏi.

"Uhm! Từ bây giờ em quyết định sẽ gọi như vậy. Em nghĩ em và chú có điểm chung là cùng ghét phu nhân." Baiffern nhìn lên gương mặt của Cheer đã có vài phần nhăn lại, cô bé mỉm cười, Cheer như vậy chắc vì lo lắng cho cô, siết chặt tay Cheer hơn, nói  "Đừng quá lo lắng. Vì em có chị ở bên bảo vệ mà. Chị sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ em. Có phải vậy không?"

Cheer thở ra một cái cố cười, vỗ đầu Baifern sau đó vuốt vuốt mái tóc con bé. Con bé đâu biết được trong lòng Cheer bây giờ ngổn ngang như thế nào. Đối với Baifern Cheer coi con bé như em gái vậy, muốn hết lòng bảo vệ không để ai làm tổn thương con bé. Nhưng người con bé muốn tổn thương lại là người Cheer đem lòng yêu thương . Cheer nhìn ra ngoài khơi xa, không thấy gì, chỉ có một màn đêm trùm lạnh lẽo.

"Trước đây có một người tôi không bảo vệ được" Cheer thì thầm

"Là người yêu của chị sao? Lúc đó chắc chị đau khổ lắm" Baiffern nữa ngỡ ngàng nữa mừng vui khi Cheer chủ động chia sẽ chuyện giữ trong lòng với mình.

"Uhm" im lặng một lúc, Cheer tiếp tục "Tôi của ngày trước không có gì để bảo vệ, nên không có gì có thể cản trở tôi.......Nhưng bây giờ tôi đã có người mình muốn bảo vệ. Vậy nên..." Cheer không nói tiếp mà chỉ mỉm cười, Cheer nhớ phu nhân....."Tôi phải bảo vệ người ấy."

Baiffern bên cạnh càng nắm chặt tay Cheer hơn môi khẽ cong lên rạng rỡ.

Để mọi người chú ý tới Baifern, Prama để cô bé tham gia làm người mẫu ảnh cho một vài tạp chí nổi tiếng. Một khi đã có danh tiếng thì lời nói cũng sẽ có giá trị, mục đích khác nữa là phân tâm sự chú ý của Cheer, để Cheer dồn mọi thời gian để bảo vệ Baifern. Trước sau gì Cheer vẫn chưa đồng ý về làm việc cho Prama nên hắn không thể lơ là vs người này được.

Tiếp theo, đăng một bài báo trên mạng công bố mối quan hệ của Baifern-nghị sĩ và phu nhân, người xấu trong bài báo đương nhiên là phu nhân. Sau khi bài báo được đăng tải đã nhanh chống tạo nên một làn sóng dư luận.

"Cái gì đấy?" Thấy Yingtor nhìn vào macbook sắc mặt liên tục thay đổi, phu nhân có dự cảm chẳng lành hỏi.

"Có một bài viết trên mạng, nhưng nói ra thì hơi khó nghe...." Yingtor ngập ngừng

"Từ khi nào mà chúng ta dè chừng lời nói của nhau vậy chứ? Đọc đi....mau lên!"

"Baifern, thiên thần là con gái ruột của phu nhân Ann, người đã mang thai cô ấy khi ngoại tình với đạo diễn Adil...."

"Vậy nên Baiffern là con gái ruột của tôi suốt thời gian qua à? À há! Tiếp tục đi." phu nhân bật cười trước sự vô lý của bài báo.

"Và cô Deena đã kết hôn với đạo diễn Adil mà không hề biết chuyện này, đã nhận trách nhiệm nuôi lớn Baifern. Nhưng sau khi cô ấy về Thái Lan và phát hiện Baifern chính là con ruột của phu nhân Ann, thì cô ấy đã tống tiền phu nhân. Phu nhân không thể chống đỡ được sự đe dọa của Deena nói sẽ công bố sự thật này với toàn thế giới....nên cuối cùng đã giết chết Deena. Sau đó, nghị sĩ Chat và phu nhân...."

"Tiếc tục" thấy Yingtor lại ngập ngừng, phu nhân hối. Chắc phần sau lại khó nghe hơn

"Giả vờ là một cặp đôi hạnh phúc trước mặt công chúng. Và hiện tại Baifern đang nhận được sự chăm sóc. của cậu ruột cô ấy, chủ tịch tập đoàn JB"

"Hết rồi ạ" Đọc xong nội dung bài báo, Yingtor tay run run tắt máy đi. Không muốn phu nhân xem được những bình luận ác ý bên dưới bài báo. Phu nhân lúc này không nói gì, nàng cười....nụ cười vô cảm.

"Hay là chúng ta hãy hủy công việc tình nguyện cho những ngày tới đây ạ?" Cô sợ trong thời gian này nếu phu nhân lộ diện sẽ phải gặp rắc rối từ báo chí và dư luận.

"Không, không cần phải làm vậy đâu. Tôi sẽ trông đáng khinh hơn nếu tôi làm như vậy." Ngã người ra ghế, xoa bóp huyệt thái dương. Chuyện xảy ra những ngày qua làm cho thần kinh nàng căng đến sắp đứt rồi. "Vậy giờ cũng đến lúc phải làm việc mình nên làm rồi."

"Vâng ạ!" 

Nói rồi nàng nhắm mắt, xua tay để Yingtor ra ngoài.

Baifern cũng đã đọc bài báo trên mạng, cô cuốn quýt vì bài báo hoàn toàn sai sự thật. Mẹ cô như thế nào lại trở thành người thứ ba được chứ. Càng nực cười hơn khi cô lại trở thành con gái của phu nhân."Cậu, cậu thật sự đã đăng bài này lên mạng ạ?"

"Ừ!" Prama nhìn Baifern cười, hắn xác nhận.

"Nhưng sao cậu lại có thể dựng nên một câu chuyện buồn cười và sai sự thật như thế? Lỡ như cậu khiến mẹ cháu thành người xấu trong mắt mọi người thì phải làm sao?" Baifern càng lo lắng 

"Đương nhiên nó phải nực cười rồi. Nếu nó là sự thật thì sẽ rắc rối to đấy. Chúng ta phải bội nhọ thanh danh của mẹ cháu với những điều kì lạ này để kiện họ nữa chứ."

"Nhưng người đăng bài này là cậu mà, thì phu nhân Ann mới là người đi tố cáo chứ đâu phải cậu."

"Ôi cô cháu thiên thần ngây thơ của ta, cậu phải làm như vậy để chị ấy nhận điều tra từ phía cảnh sát, và khiến chị ấy bị nghi ngờ dính líu đến vụ mưu sát. Và sau đó chúng ta sẽ lật lá bài ẩn của chúng ta. Cháu hiểu chưa." Prama xoa đầu Baifern, lấy đi macbook trên tay cô vứt lên bài. Những chuyện này hắn đều đã an bài cẩn thận, chỉ cần Baifern phối hợp là được. Chuyện quan trọng là không xuât hiện người phá rối "Cháu không kể cho Cheer đó chứ." Prama nhắc nhở.

"Không. Không có ạ." Baiffern không hiểu vì sao Chú lại không muốn Cheer biết những chuyện này, nhưng cô vẫn nghe lời che giấu Cheer.

"Được rồi, tốt lắm. Cháu hãy chuẩn bị một chút đi nhé. Không phải lát nữa có buổi chụp ảnh sao.?"

Yingtor thấy sự lo lắng của phu nhân, cũng như mối nguy hại của Baifern đối với tâm huyết cả đời của phu nhân, Yingtor vô cùng nóng lòng. Cô muốn giúp phu nhân giải quyết chướng ngại này, không thể để Baifern trở thành chướng ngại cho phu nhân được. Từ đầu phu nhân giữ lại Baiffern đã là việc làm không sáng suốt, chỉ vì phu nhân nhân từ quá.

Yingtor sai người ám sát Baifern. Một nhóm sát thủ được cử  đi hành động ngay lập tức, họ nắm được tin tức Biafern đang có mặt ở một studio để chụp ảnh hôm nay. Có Cheer theo bảo vệ. Nhưng có Cheer thì sao chứ,  vậy thì cử nhiều người hơn một chút.

Sát thủ hành động, cô lập studio, thả khói mù rồi thâm nhập vào tìm mục tiêu. Cheer đã cản trở họ, đưa Baifern lên lối thông gió chạy thoát còn cô một mình ở lại đối phó với bọn người không biết từ đâu xuất hiện.

Người của họ quá đông và có trang bị vũ trang, nên Cheer dù tài giỏi cách mấy cũng không thể chối lại nỗi, thương tích trên người Cheer biết chắc lần này không thể thoát. 

Đôi sát thủ sắp hoàn thành nhiệm vụ thì phu nhân biết chuyện bắt dừng lại ngay lập tức. Dù không cam lòng nhưng Yingtor phải tuân lệnh cho người rút khỏi đó. Cô còn bị phu nhân trách mắng rất nặng. Nhưng cô không hối hận vì chuyện đã làm, cô không làm sai, chỉ vì phu nhân quá nhân từ. Nếu cho cô chọn lại cũng vẫn sẽ chọn cách làm đó.

Vừa bước ra khỏi phòng kính đã thấy Cheer hầm hầm bước vào, mặt đen như than. Không nghĩ cũng biết cô ta đến làm gì. Yingtor chắn trước mặt ngăn cô lại.  Yingtor lạnh lùng cảnh cáo.

"Đừng có mà kiếm chuyện với phu nhân. Cô sẽ chết trong tay tôi nếu cô làm vậy đó. Chuyện này tất cả đều là do...." 

"Tùy cô thôi." Cheer bỏ ngoài tai lời của Yingtor, chưa để cô ta nói hết câu của đã bước thẳng vào phòng. Cửa kính đóng lại ngăn cách mọi âm thanh bên trong vs bên ngoài.

 Nhìn nét mặt đen như than của Cheer phu nhân hẳn biết được ý em tới để nói chuyện gì với mình. Trách tội...là trách tội vì đã đụng tớ người em ấy quan tâm. "Lần này lại là "Sự thương xót vô dụng" nữa à?"

"Tôi không rõ nữa. Có lẽ đúng, có lẽ không đúng." Cheer nắm chặt bàn tay, lúc đến đây trong lòng vô cùng căm phẫn bởi hành động độc ác này của phu nhân, nàng lại coi mạng người như cỏ rác. Nếu người đó đe dọa nàng thì người đó phải chết sao. 

"Phu nhân hãy nghĩ kĩ xem tại sao tôi lại muốn giết Ananda. Giết người phiên dịch của một cuộc đàm phán bí mật và giết một người vô tôi vì lỡ đi lọt vào khung cảnh riêng tư cũng chẳng khác nhau là mấy đâu. À...và để làm cho mọi chuyện tệ hơn, phu nhân lại cố giết những người già vô tội để đảm bảo rằng những người qua đường sẽ không để lộ ra những thông tin mà họ không nên để lộ à? Nghe này, tất cả các người đều giống Ananda cả. Phu nhân biết gì không? Tôi không muốn lại có bất kỳ ai có kết cuộc giống như Rania nữa." Ánh mắt dữ tợn, Cheer nhìn thẳng vào phu nhân. Oán hận, toàn là oán hận. Chuyện xảy ra hôm nay làm Cheer nhớ lại Rania, nỗi đau che mờ cả lý trí.

"Thì ra là vậy!...Baifern....là một Rania thứ hai. Tôi nghĩ mình có thể hiểu được tại sao em lại cảm thấy như vậy....Chắc Baifern vui lắm đây." Cảm xúc trong lòng dâng lên làm cho phu nhân rung giọng, hốc mắt nóng hỏi nhưng nàng kèm nén nó lại.

"Được rồi! Có gì tốt nếu tôi tiếp tục tranh cãi vấn đề này với em sâu hơn chứ...." Lại nuốt nước mắt vào trong, xem như không có chuyện gì xảy ra. phu nhân không muốn giải thích thêm, giải thích thì có phải giống như hành động tự bào chữa cho tội ác của mình. Việc nàng làm tự nàng hiểu là được. Phu nhân mỉm cười cho qua hết mọi chuyện, lại tiếp tục nói với Cheer.

"Dù sao thì chúng ta cũng có việc phải làm mà. Chúng ta phải tóm được Ananda chứ. Hay hôm nay em đến đây chỉ để oán trách tôi."

Im lặng một lúc,

"Nhưng mà....nếu tất cả những kẻ ác trên đời này đều là Ananda, và tất cả nạn nhân đều là Rania. Vậy tôi cũng là Rania sao?..... và bố tôi là Ananda à? ......Và Chat cùng có thể là người khiến tôi trở thành Rania!".... Một giọt nước mắt rơi xuống, phu nhân nhanh chống lau nó đi. Coi như đây là lần cuối cùng nàng tự xót thương cho bản thân mình.

Cheer nhìn phu nhân mà lòng mình đau nhói. Sau khi đã nói ra hết những bức xúc trong lòng Cheer mới bình tĩnh hơn....nhưng ....những việc làm và hành động lúc nóng giận dễ để lại hối hận sau khi cơn giận qua đi. Cheer bây giờ là có hối cũng không kịp. Lời nói ra không thể rút lại. Dù là giọt nước mắt mỏng manh và phu nhân đã nhanh chóng che giấu nó đi nhưng Cheer vẫn kịp nhìn thấy. Mỗi lần nhìn người phụ nữ đối diện cô rơi nước mắt thì lòng ngực Cheer cũng như vừa nhỏ máu.

Buổi tối:

Nghị sĩ Chat được thông báo về cuộc tấn công con gái mình. Vừa về đến nhà ông đã gián thẳng phu nhân một cái tát. Phu nhân bị đánh bất ngờ với một lực mạnh liền té xuống sàn. Yingtor và vệ sĩ nghe được chạy vào trong đứng vây xung quanh bảo vệ. Lúc này phu nhân đã tự mình đứng dậy, chùi vệt máu bên khóe miệng. "Không sao. Mọi người ra ngoài đi."

Sau khi tất cả đã ra khỏi đó. Chat bước tới túm lấy áo phu nhân cảnh cáo "tôi sẽ không cho cô động vào Baiifern nữa. Nếu con bé có gì bất trắc, giao ước của chúng ta cũng chấm dứt. Nếu tôi không thể trở thành tổng thống, thì cô cũng chẳng có gì hết." 

"Được thôi! Tôi biết rồi. Tôi sẽ để Baifern làm theo ý mình. Thế nên....anh cũng không muốn làm tổng thống nữa phải không?" Phu nhân không hoảng sợ mà còn hờ hững hơn nữa trước sự hung tợn của Chat.

"Cô trở nên ấu trĩ quá rồi đấy." 

Nàng gỡ tay Chat ra khỏi người mình, lấy tay phủi phủi chỗ hắn vừa chạm tới "Nếu tôi giao dịch với cha vợ Eric thì ít nhất cũng sẽ để lại cho tôi vài công ty con đúng chứ? Có lẽ tôi cũng sẽ được sống cuộc sống vô lo vô nghĩ."

"Ha ha. Đúng là nực cười thật. Cô chắc chắn sẽ không làm vậy. Một chút cỏn con đó đâu thể thỏa mãn tham vọng của cô. Bản thân cô cũng hiểu rõ đúng không." 

"Vậy sao? Cũng phải đấy nhỉ. Hay là....mở rộng quy mô một chút. Lần này, tôi thử trao đổi với Ananda thì thế nào? Giống như giao dịch giữa tôi và anh vậy. Nói thật thì....làm vậy cũng chẳng có gì khác biệt với tôi. Dù là anh hay Ananda cả hai đều là những kẻ cặn bã." Nàng nghiến ra phun ra những chữ cuối cùng bằng tất cả sự xem thường. Tất cả những tên đàn ông không phải đều như nhau cả sao."Nếu tôi nói với ông ta sẽ giao đầu anh cho ông ta, Đợi khi nào ông ta lên làm tổng thống thì dùng quyền lực đó trao JB cho tôi. Liệu ông ta có từ chối không?" Phu nhân cảm thấy đây cũng là một ý hay, có nên thử không nhỉ. 

Thấy Chat nhìn mình như thể nhìn một người đang lên cơn điên, phu nhân càng thích thú "Anh tưởng tôi đang đùa sao? Tôi là người ra sao anh quên rồi à? Nếu anh không muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể từ bỏ tư cách ứng cử viên. Không có tôi anh chẳng là gì hết. Thế nên đừng có huênh hoang nữa. "

Chat như bị trời trồng tại chỗ, hắn hoàn toàn không thốt ra được lời nào. Lúc đứng trước mặt phu nhân ông ta đúng là chẳng có chút uy hiếp. Vẫn là cá nằm trong rọ, con rối trên dây. Ngược lại, những điều phu nhân nói càng làm cho hắn lo sợ. Có lẽ, một cú nhích khi đưa Baifern rời khỏi tay phu nhân đã làm cho hắn ăn mừng quá sớm mà quên mất rằng phu nhân lợi hại như thế nào. 

Bây giờ thì hắn thật sự hối hận vì sự lỗ mãng vừa rồi.

"Chuyện gì thế này. Vẻ mặt ấm ức của anh là sao vậy? Người phải cảm thấy ấm ức là tôi mới đúng. Vì tham vọng chính trị hèn hạ của anh, chính anh đã lừa gạt tuổi trẻ của tôi. Người chưa từng được yêu thương thật lòng là tôi dễ dàng mắc câu. Ha ha ha! Được rồi, tôi thừa nhận anh đã từng rất đẹp trai. Tuổi trẻ, nhìn xa trong rộng, chính trực. Tôi đã tin như vậy. Nhưng kết quả lại hoàn toàn không phải. Năm đó anh cũng già dặn, xảo quyệt, bẩn thỉu giống như bây giờ. Thế nên anh mới có thế phản bội người yêu anh tha thiết để mặc cô ta chết dần chết mòn mà đến  bên tôi. Giờ phải làm sao đây, vì tôi chẳng còn bất cứ hứng thú nào với anh nữa. "

Chat đứng đó, yên lặng, nhắm mắt, mặt cuối gầm hứng chịu những lời trách cứ, phỉ bán của phu nhân. Càng nhìn, phu nhân càng cảm thấy kinh tởm, hèn hạ "Đồ khốn."

Nàng không còn muốn phí hơi sức của mình vào lại đàn ông như thế này hơn nữa. Nàng lạnh lùng xoay người bỏ đi. Trước khi ra khỏi đó, chạm tay lên bên má vẫn còn đau rát,  lúc này đã đỏ tấy hiện rõ dấu tay. "Lần đầu tiên tôi nếm trải cảm giác bị ăn tát. Tôi đang nghĩ có nên bảo cấp dưới chặt cái tay đó của anh đi không. Nhưng tôi nghĩ dù sao anh cũng phải tham gia vận động tranh cử nên mới cho anh giữ lại tay để bắt tay cử tri. Anh cứ cẩn thận đấy. Nếu anh không muốn vận động tranh cử thì tôi sẽ đòi lại tất cả."

------

06JAN2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro