TẬP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

Cheer rời khỏi nhà kính với tâm trạng nặng nề vì vậy cô mua cho mình mấy lon beer. Đúng lúc có người JSS đi qua, vừa thấy Cheer sư phụ Sun vui vẻ chào hỏi rồi nhanh bước tới ngồi cùng Cheer, tiện tay bật lon bia uống một hơi sảng khoái. Tính khí của Cheer phóng khoáng nên kết giao nhiều người. Anh em chiến hữu đi đâu cũng gặp. Sư phụ Sun là một trong số đó.

Sư phụ Sun là người phụ trách huấn luyện võ thuật cho JSS, ông là một trong số ít những người gắng bó lâu nhất. Nghe nói trước kia cũng từng là lính đặc nhiệm.

Hai người uống cùng nhau, nói chuyện một lúc, cuối cùng lại nói đến chuyện của JSS.

"Nhưng mà sư phụ Sun này. có một chuyện khiến tôi rất tò mò."

"Sao? Chuyện gì chứ!" Sư phụ Sun đã lâu không có người cùng uống sản khoái như vậy, tâm trạng vui vẻ nên trò chuyện cũng thoải mái.

"Chuyện về chủ tịch Prama. Sao ông ấy lại thừa kế tập đoàn JB vậy? Tôi chắc phu nhân là người xứng đáng hơn ông ấy chứ."

"Phu nhân sao? Bà ta có ý chí lắm. Thật ra có rất nhiều CEO con của công ty đang ủng họ phu nhân đấy. Lúc còn trẻ bà ấy rất thông minh. Kết quả trong trường lớp đều rất xuất sắc. Nhưng mắt nhìn đàn ông thì rất tệ. Và chuyện đó thật ra cũng dễ hiểu thôi. Khi còn trẻ họ chỉ toàn nhồi vào đầu bà ấy những chuyện quản lý này nọ."

"Nhưng sau đó, một tay chơi đáng gờm như nghị sĩ Chat đã quyến rũ bà ấy. Thế nên phu nhân đi theo ông ta cũng là chuyện đương nhiên thôi."

" Vậy là cố chủ tịch đã nỗi giận với bà ấy vì cưới ông ta à?"

"Cũng một phần là vậy. Lúc đó tập đoàn JB đang trải qua khá nhiều khó khăn vì họ không thể tái cơ cấu tốt sau cơn khủng hoảng tài chính châu Á và chủ tịch hoàn toàn phải đối Chat. Ông ấy đã tìm kiếm những học giả giàu có khác để làm mai và kết hôn với bà ấy. Nhưng bà ấy chẳng hề có hứng thứ với ai trong số họ cả. Nhưng Prama lại nhanh chống kết hôn với người mà bố cậu ta đã chọn. Và điều đó đã dẫn đến tất cả những chuyện này. Việc Prama bây giờ trở thành chủ tịch là nhờ công rất lơn của thông gia. Thế nên cậu ta mới đối xử với bố vợ mình tốt như vậy."

Cheer trầm ngâm giây lát để tiêu hoá cậu chuyện, sao đó tiếp tục hỏi "Vậy là chủ tịch Prama ít hiếu chiến hơn chị gái mình sao?"

"Gì chứ. Ôi trời. Cô không biết gì cả hết, đúng không? Prama thực ra còn hiếu chiến hơn chị mình nhiều.Không ai có thể đoán được người đàn ông đó đang nghĩ gì cả."

"Nhưng sao ông biết những chuyện này thế."

"Cô không hề biết tôi là cựu chiến binh JSS lớn tuổi nhất còn sống phải không? Tôi đã từng làm vệ sĩ ở tập đoàn JB đấy. Thế nên việc tôi biết tất cả mọi chuyện về gia đình đó là dĩ nhiên thôi." Sư phụ Sun vỗ ngực, nâng cao giọng thể hiện vị trí của mình và những hiểu biết đối vs nội bộ JB không ai qua ông đc.
------

"Chào! Tối qua cháu ngủ có ngon không?" sáng sớm Prama đã tới tìm Baifern, anh có quà cho con bé. Hứa hẹn hôm nay sẽ là một ngày bận rộn và rất thú vị.

"Vâng ạ!" Baifern ngoan ngoãn chào hỏi Prama.

"Chú...có chuyện này không biết có nên cho cháu xem hay không. Nhưng chú nghĩ là cháu nên xem." Chủ tịch Prama đưa bìa hồ sơ trong tay cho Baifern "Đây là hồ sơ cảnh sát lưu giữ về vụ án của mẹ cháu. "báo cáo vụ án trường hợp tử vong không bình thường của K.H.J"

Baifern nhận lấy hồ sơ từ tay Prama, lật xem nội dung bên trong, tay Baifern rung rung, mắt ngấn lệ. Những nội dung trong đây đều xác nhận cái chết của mẹ cô có nhiều điểm bất thường so với một vụ tự tử. Baifern bắt đầu nức nở "Mẹ tôi không hề ra đi thoải mái sau khi dùng thuốc quá liều. Bà đã vật lộn với cơn đau trước khi chết vì móng tay của bà bị gãy, trong đây có những xác nhận giống như những điều tôi thấy hôm đó......Tôi sẽ làm rõ những uẩn khúc về cái chết của mẹ tôi. tôi sẽ không để cho bà ta sống yên sau khi đã làm tất cả những điều đó với tôi và mẹ tôi. Tôi muốn lột sạch mặt nạ của Ann sirium."

Ngước mắt nhìn Prama, Baifern hỏi trong nước mắt: "Chúng ta có thể khởi cáo phu nhân Ann vì chuyện này?"

"Nếu làm vậy, bố cháu sẽ phải từ bỏ cuộc đua tranh cử tổng thống. Như vậy cũng được sao?"

"Cháu không quan tâm."

"Baifern à. Người chị phạm tội của chú phải bị phạt thì mới công bằng. Còn bố cháu thì phải trở thành tổng thống để cháu được tự do. Cho nên chúng ta phải đảm bảo bố cháu không bị dính vào vụ việc này. Chị là người tấn công và bố cháu là nạn nhân. Chúng ta phải làm rõ điều đó với dư luận trước khi tiết lộ tội ác của cô ta cho thế giới. Cháu có hiểu ý chú không?" Prama ngồi xuống bên cạnh Baifern, ôn tồn giải thích.

"Chúng ta có cách sao?" Đôi mắt bồ câu lóng lánh, nước mắt cũng đã ngừng chảy.

"Chú có cách. Cứ tin chú đi. À phải rồi. Cháu không được nói với Cheer về chuyện này, nhé?"

"Tại sao?"

"Nếu cô ta phát hiện chuyện này, mọi kế hoạch sẽ thất bại." Prama nghiêm mặt thể hiện rõ tầm quan trọng của vấn đề.

"Sao cơ? Cheer chắc chắn sẽ không nói với phu nhân đâu"

"Ôi trời, cháu gái ngây thơ của tôi, cô ấy dù có yêu mến cháu nhưng cũng là người của chị gái chú." Prama cười hiếp mắt xoa đầu Baifern. Sống trên đời không nên quá tin tưởng bất kỳ người nào. Chuyện càng quan trọng càng nên để ít người biết.

Từ bài báo trên mạng, dư luận nhanh chống bùng nổ.Hiện tại có nhiều người từng yêu mến phu nhân cũng đang có những bình luận ác ý cho bà ấy, và cảm thấy đáng tiếc cho nghị sĩ Chat. Đồng thời Baifern đã trình yêu cầu truy tố lại vụ án của mẹ mình 15 năm trước, nghi can là phu nhân.  Hứng chịu đã kích về tinh thần cộng thêm sức khỏe không tốt, phu nhân bị ngất trong lúc làm từ thiện phải đưa vào bệnh viện thành phố. Xung quanh là vòng vây của phóng viên.

"Phu nhân Ann Sirium, vợ của ứng viên tổng thống Chat đã được đưa tới phòng cấp cứu sáng nay trong khi làm tình nguyện. Phu nhân, người hiện đang là nạn nhân của những lời bình luận ác ý trên mạng...

Một kênh truyền hình cập nhật tin tức mới nhất. Prama ngồi ở ghế bật cười "Chà, chị tôi quá vội vàng rồi nhỉ. Với tính khí của chị ấy mà định trốn ở bệnh viện! ha ha."

Cheer nghe tin này lập tức đến bệnh viện thăm phu nhân. Cô đến lúc Yingtor vừa ra ngoài; phu nhân đang ngủ. Lẳng lặng ngồi bên cạnh, vuốt gương mặt tiều tụy nhiều hơn mấy ngày trước. Trán Cheer xuất hiện tầng tần lớp lớp nếp ngăn.

Phu nhân từ lúc nào đã thức, nhìn mặt đen thùi của Cheer liền hỏi "Em làm gì mà mặt mày khó coi vậy. Lại muốn oán trách điều gì hay sao?."

Cheer nhăn mặt khi phu nhân chỉ nghĩ xấu cho mình, nhưng thật sự cô có điều muốn biết rõ ràng. Nếu không hỏi chỉ sợ trong lòng không yên được.

"Baifern tin rằng phu nhân đã giết mẹ cô ấy. Tôi không chắc có nên can cô ấy lại hay không. Nhưng tôi mong ít nhất chúng ta có thể thành thật với nhau."

"Kệ nó đi. Cứ để nó làm những gì mà nó muốn."

" Xin hãy thành thật cho tôi một lần có được không. Phu nhân...giết mẹ Baifern sao?" Ánh mắt Cheer hiện rõ sự đau khổ và khó xử, phu nhân không đành lòng nhìn Cheer khổ sở như vậy dù là vì một người con gái khác không phải mình.

"Được thôi. Tôi sẽ chỉ thành thật với em thôi. Tôi....không giết Deena. Và tôi cũng chắc chắn không ra lệnh cho ai làm vậy." Từ lời phu nhân nói ra Cheer đều nghe rất rõ.Cô tin phu nhân, tin mọi điều phu nhân nói. Biết được phu nhân không phải hung thủ nút thắt trong lòng Cheer cũng đc gỡ ra. 

"Vậy tại sao phu nhân lại để nghị sĩ Chat và Baifern tin là vậy tới tận bây giờ?"

"Bởi vì đó là cách duy nhất khiến Chat sẽ thực sự tin rằng tôi có khả năng giết Baifern. Bởi đó là cách duy nhất để ông ta không thể rời bỏ tôi đêm đó, hay sau này. Và tôi, biết hung thủ thật sự ai. Nhưng mà ...tôi sẽ không bao giờ nói ra. Nếu em còn tò mò chuyện gì...hãy tới hỏi gương thần. Gương thần biết mọi thứ về tôi. Tôi đã thiết lập để nó cũng sẽ nghe lệnh em từ bây giờ. Em là người duy nhất có thể làm điều đó ngoài tôi." Phu nhân ngưng một lúc để Cheer tiếp thu thông tin.

 Phu nhân tiếp tục "Bây giờ điều tôi có thể làm là tới đồn cảnh sát. Tôi sẽ thẳng thắng đối mặt với việc điều tra. Nhưng tôi không biết kẻ thù của mình sẽ làm gì trong lúc đó. Cũng cần phải có người tiếp tục điều tra Prama có đúng không?" Phu nhân đã cài đặt cho gương thần của mình nhận diện giọng nói của Cheer, nên Cheer có thể tự mình sử dụng gương thần điều tra bất kỳ thông tin nào. Phu nhân muốn Cheer phải tập trung vào việc điều tra Anada, có như vậy em mới ở ngoài cuộc chiến của những thành viên gia đình họ.

"Nhưng mà...." Cheer có ý không muốn. Lúc này thì bảo cô làm sao có tâm trạng đi điều tra Anada.

"Tôi có thể tự mình thoát ra khỏi chuyện này. ..... nhưng mà Em biết JB quan trọng với tôi như thế nào mà. Hãy giúp tôi có được không." Phu nhân tha thiết nhìn Cheer. Cheer không cách nào thoát khỏi ánh mắt này của phu nhân. Cô mềm lòng hứa với phu nhân. Cho dù không đồng ý thì Cheer cũng không giúp được cho phu nhân trong trường hợp này. Giữa phu nhân và Baifern Cheer đứng về phía ai cũng đều không được. Trước khi rời khỏi đó Cheer nói "Phu nhân hứa với tôi buông tha cho Baifferm được chứ."

"Tôi hứa" phu nhân cười, nhưng trong lòng nàng nhói. Cheer à! Cuối cùng người em muốn bảo vệ là ai. Giờ phút này có lẽ phu nhân đã có câu trả lời rõ ràng.

Phu nhân vốn dĩ không hề muốn làm tổn thương Baifern, nếu muốn hu nhân đã có thể ra tay từ mười mấy năm trước.

Cheer rời đi một lúc Prama cũng đến bệnh viện để thăm hỏi phu nhân "Chị làm tốt hơn em nghĩ đấy."

"Prama à. Tôi thật sự thất vọng về kĩ năng soạn thảo văn bản của cậu đấy."

"ha ha. Chị đang nói gì vậy. Trước đây em còn từng nhận giải thưởng viết lách mà." Prama tâm trạng lúc này đang rất vui vẻ

"Đừng để sau này phải hối hận."

"Vậy giao JSS cho em đi. À không. Chị có thể giữ JSS, chỉ cần giao Cloud 9 cho em thôi. Mọi chuyện sẽ được giải quyết."cái Prama cần chính là Cloud9

"Prama à! Dạo này tôi thường nghĩ...về việc tại sao bố lại giao JSS cho tôi trong khi biến cậu thành chủ tịch JB. Lúc đó, chúng ta cần sự giúp đỡ của JH để tồn tại, nên đó là một bước đi chiến lược. Nhưng có thể bố làm vậy để tránh tập đoàn JB bị tập đoàn JH nuốt trôi sau này. Sao cậu lại nghĩ ông bố vợ tham lam của cậu, người chú ý đến tập đoàn JB lại không sốt sắng về việc không sở hữu Cloud 9?" phu nhân nhìn Prama thông thả nó ra suy nghĩ của mình.

"bố chỉ không nghĩ rằng JH có thể bị tập đoàn JB nuốt trôi. Chị à. Nếu em tin bố vợ em, JB sẽ không còn tồn tại đến giờ đâu. Nếu em không bị giữ lại bởi Cloud9 vì nó dõi theo em, JH có thể sẽ bị JB nuốt trôi từ lâu rồi"

"Ra vậy. " Phu nhân vỡ lẽ, thì ra Prama còn tham lam và sâu xa hơn phu nhân nghĩ.

"Được rồi. Cứ chọn một số công ty con của JB mà chị muốn. Chúng là của chị."

"ôi! Cảm động rơi nước mắt." Phu nhân cảm thán trước đề nghị phóng khoáng của Prama.

"Dù sao cũng là gia đình mà chị! Nhưng chị biết đó, không có thời gian để nghĩ nhiều đâu. Chị phải chọn thật nhanh. Dù muốn hay không thì cũng phải trải qua một cuộc điều tra đơn giản hoặc bị bắt vì tội giết Deena." Prama đắc ý, thời điểm hiện tại không phải hắn là người nắm trong tay phần thắng chắc chắn rồi sao.

Phu nhân chỉ cười nhàn nhạc. "Chưa đến cuối cùng thì chưa biết ai là người thắng đâu."
—-

Yingtor ra khỏi thang máy, nhìn thấy Jack xuất hiện ở sảnh bệnh viện. Hắn trở về từ lúc nào. Cảm xúc của Yingtor thật sự rất vui vì nhìn thấy người mà mình luôn muốn gặp, nụ cười nở nhanh trên môi cô rồi cũng tắt đi rất nhanh. Yingtor thu lại nét vui mừng trên mặt, coi như không thấy hắn  bước thẳng.

Jack giang hai tay, bước lại chỗ Yingtor muốn ôm cô vào lòng "Hờ........"  phập....ầm.... Chưa nói hết chữ Honey, Yingrtor đã mỉm cười rồi một cước đá vào hạ bộ Jack không trượt phát nào, hắn ngã ra đất, hòan toàn không còn sức chiến đấu. Kêu la thảm thiết....à ...không còn sức để kêu luôn. Miệng há hốc nhưng thốt chẳng nên lời.

"Đồ khốn kiếp! Chưa ai nói với anh....đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa à,  gặp anh ở đâu tôi sẽ đánh anh ở đó?"

Jack đau đớn lắc đầu, anh không biết...anh càng không biết em lại tàn nhẫn như vậy, muốn anh tuyệt tử tuyệt tôn à.

Ôm lấy chân Yingtor khi thấy cô muốn đi. Níu chặt

"Buông chân tôi ra! Nè...." bị Jack níu chân Yingtor ra sức vùng vẫy thoát ra, Jack vẫn níu chặt hơn. Cuối cùng Yingtor mất thăng bằng té nhào xuống sàn.

Vừa chạm đất thì một cơn đau nhói truyền tới từ bụng dưới, Yingtor đau tới xanh mặt, trán cũng đỗ mồ hôi lạnh. Jack liền hốt hoảng bật dậy đỡ Yingtor, lo lắng "Em làm sao vậy?"

"Đau...đau quá" Yingtor ôm chặt bụng mình, Jack gấp gáp bế cô chạy vào phòng cấp cứu.

Jack đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, tới khi bác sĩ khám xong kém rèm ra anh vội vàng đi như chạy lại chỗ Yingtor, tay vuốt má cô ân cần. Yingtor đã không còn đau như vừa rồi. Thật là làm cho mọi người lo chết.

"Cô ấy rốt cuộc bị làm sao vậy bác sĩ?" Jack lo lắng hỏi bác sĩ.

Vị bác sĩ đẩy mắt kính đang trượt xuống trên sóng mũi, ghi sột soạt gì đó vào bìa hồ sơ trên tay mà chưa trả lời, làm Jack càng nôn nóng.

Sau khi viết đơn thuốc xong, bác sĩ đưa cho Jack rồi nói. "Vợ anh bị động thai, nên chú ý điều dưỡng, không nên vận động mạnh. Mua thuốc theo đơn để ổn định thai kỳ." Giọng bá sĩ cứ nói đều đều, vào tay Jack lại biến thành tiếng pháo hoa lụt bụt, vào tai Yingtor thì như tiếng sấm đánh rầm lủng màn nhỉ

"Động thai?" cả hai cùng nhau thốt lên nhưng âm điệu của mỗi người lại khác nhau.

Yingtor lấp bấp "Bác sĩ, có phải ông có nhầm lẫm gì không?"

Bác sĩ nhìn Yingtor lại nhàn nhạc "Thai gần một tháng, tháng vừa rồi cô không có kỳ kinh?"

Yingtor lặng thinh, người bác sĩ này chỉ nói điều trọng điểm. Đúng là tháng rồi cô không bị bà dì ghé thăm, còn tưởng là do công việc căng thẳng nên mới bị như vậy....không ngờ lại......Yingtor lườm Jack. Thấy vậy anh ta  cảm ơn bác sĩ rối rít rồi tiễn ông đi.

Vừa trở lại giường bị Yingtor xách lỗ tay "Anh nói cho tôi biết....rốt cuộc hôn đó anh cho tôi uống thuốc gì vậy hả...."rỗ ràng sàng hôm đó Jack đưa thuốc tránh thai cho cô. Vậy thì làm sao lại có chuyện này.

"A....a.....hờ ny em cẩn thận một chút, cẩn thận lại bị động thai." giữa lấy tay Yingtor, la oai oái. Nghe vậy Yingtor cũng hiền hòa lại chút "Nói....."

"Ai nói cái đó là thuốc tránh thai.... anh cho em uống vitamin để bồi bỗ lại sau một đêm mất sức thôi mà." Yingtor lại một lần nữa bị Jack lừa gạt.

"(Tôi ôm ngực cảm thán: Ôi! Cuộc tình này chỉ toàn sự dối trá.)

Yingtor nằm ạch xuống giường trùm chăn kín mít, đang lúc mọi chuyện đang rối rắm thế này, có thai cái gì chứ, sờ tay lên bụng vẫn còn lép xẹp như để cảm nhận....nhưng chẳng có gì. Càng nghĩ càng tức, Yingtor gào lên "Anh biến đi cho tôi ...hu ...hu"

------
06JAN 2020
pray for Australia

🤧😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro